BOSS NỮ HOÀN MỸ - Full

Chương 270: Giúp đỡ

/515


Chương 270: Giúp đỡ

 

Tôi ngồi xuống uống cốc cà phê, nhưng không vội vàng lên tiếng.

      Tôi muốn biết rốt cuộc có chuyện gì, phải chăng là vì tôi vừa lấy được danh hiệu Công dân danh dự của thành phố này?

      Alava không phải một người giỏi tán gẫu, nếu ông ta đã chủ động hẹn tôi ra, chắc chắn có nguyên nhân cụ thể.

      Tôi uống một hớp cà phê, hương vị rất thơm và nồng, cảm giác cũng tinh tế, bèn nói: “Cà phê này ngon đấy!”

      Alava cười vài tiếng, dường như đang định nói gì đó nhưng lại sửa lời: “Đúng vậy, đây là vị cà phê làm nên thương hiệu của quán này. Rất nhiều người nước ngoài tới Chiêng May du lịch đều tới đây nếm thử cà phê, nếu thực lực kinh tế cho phép, thậm chí còn mang một ít về tặng bạn bè nữa”.

      Nói đến lĩnh vực mà mình nắm rõ, Alava cuối cùng cũng không còn thấy ngượng ngùng.

      Trong lòng tôi cảm thấy khá tức cười, chuyện này còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Alava chắc chắn chắn có việc gì đó cầu cạnh tôi, mà thân phận của tôi và ông ta, nếu là lúc trước, tôi chỉ là trợ lý cho phó giám đốc của một công ty nhỏ về hệ thống OA trong nước (cũng chính là Phần mềm Trí Văn), nhưng ông ta đã phụ trách việc xây dựng dự án và hợp tác BBT.

      Ngay trong lần video bị tiết lộ, tôi cũng là người đầu tiên chạy tới Xiêng La, đối với ông ta mà nói, đó vừa là an ủi, vừa là sự đảm bảo; cho dù sau cùng sự việc được giải quyết thành công, thậm chí còn giúp địa vị của ông ta tại công ty được nâng cao đến mức nhất định, nhưng thái độ của tôi cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng ông ta.

      Có lẽ trong lòng ông ta, ông ta là sự tồn tại mà tôi cần ngưỡng vọng; thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành ông ta cầu cạnh tôi, không chỉ riêng ông ta, nếu đổi lại là người khác, đa số khó lòng chấp nhận được sự thật này.

      Đến cả Bansha năm xưa nhiều lần truy sát tôi, sau khi gặp được Suchat khiến người của thế giới ngầm nghe tên mà sợ mất mật, cũng vì tính mạng của bản thân mà miễn cưỡng khom lưng cúi đầu lấy lòng tôi, cầu xin sự tha thứ từ tôi.

      Vào lúc này, tôi cũng chỉ có thể để Alava lên tiếng, còn bản thân mình tuyệt đối không được nhắc đến nửa lời. Bằng không, nếu Alava lấy đây làm cớ, tới lúc ấy đưa ra một vài yêu cầu không thể thực hiện nào đó, e rằng tôi sẽ càng thêm khó xử.

      Còn về việc ông ta muốn nhờ tôi giúp cái gì thì dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Alava là người phụ trách dự án BBT, một việc mà ông ta cũng không xử lý được, phải cần cầu cạnh một người vừa được chính quyền thành phố trao tặng danh hiệu Công dân danh dự, nghĩ thôi cũng đủ biết độ khó thế nào.

      Cuối cùng Alava không nhịn nổi nữa, lên tiếng nói: “Dương, cậu uống cà phê này có quen không? Nếu mùi hương không tồi, chi bằng mua về một ít?”

      “Không cần đâu! Cà phê với vài thứ khác, thỉnh thoảng uống một lần còn duy trì được khoảng cách, nếu ngày nào cũng uống thì sẽ mất hết hứng thú của bản thân”.

      Tôi từ chối.

      Alava do dự trong chốc lát rồi nói tiếp: “Dương, cậu là một người thông minh, vậy thì tôi sẽ nói thẳng luôn. Tôi có việc này cần nhờ cậu giúp đỡ!”

      Tôi nhìn về phía ông ta nhưng không trả lời. Tôi đâu phải thằng ngốc, không thể hứa hẹn tùy tiện được.

      Trước kia, tôi cần sự thừa nhận của Alava nên tất nhiên ông ta yêu cầu gì tôi cũng đồng ý, nhưng bây giờ giữa tôi và ông ta không còn bất cứ quan hệ lợi ích nào nữa, đương nhiên cũng không cần lo lắng gì cả.

      “Là thế này, dự án BBT về cơ bản đã hoàn thành rồi, nhưng ở giai đoạn then chốt này vẫn cần giấy phép của chính quyền. Tôi đã chạy đôn chạy đáo vì thứ này hơn hai tháng, mà không có tí tiến triển nào”.

      Nói rồi, Alava lộ vẻ ấm ức: “Quan chức của Chiêng May này cứ như thương nhân ấy, không thấy lợi ích thì không làm. Không lấy được bất kỳ lợi ích nào trong dự án của tôi, họ lập tức muốn tôi chủ động móc hầu bao, nhưng làm gì có chuyện tốt như thế? Không nói đến việc tiền tiết kiệm của tôi không thể nào thỏa mãn được cái dạ dày của chúng, kể cả cho dù tiền tiết kiệm còn đủ, tôi cũng không lấy tiền ra nhét cho đám người hung ác bụng dạ tăm tối đó!”

      Nói rồi Alava đỡ trán: “Dự án BBT gần như đã hoàn thành hết cả rồi, nhưng nếu không được chính phủ phê chuẩn, dự án này sẽ bị đình chỉ vô thời hạn. Trừ khi chuyển ra khỏi Chiêng May, tới địa phương khác lấy được giấy phép, nhưng đối với chúng tôi mà nói, tổn thất vẫn quá lớn. Nó đã hoàn toàn vượt quá mức lợi nhuận mà cả BBT có thể mang lại. Cũng chính vì thế, bây giờ tôi đang đối mặt với nguy cơ bị đình chức”.

      “Dương, cho nên tôi hi vọng bất kể thế nào cậu cũng giúp tôi một chút!”

      Nhìn biểu cảm đau khổ của Alava, tôi cảm thấy khá nghi hoặc nên hỏi: “Alava, nếu tôi nhớ không nhầm, lúc trước tôi đại diện công ty Phần mềm Trí Văn tới gọi thầu, người phụ trách đã nói dự án BBT đã tiến vào giai đoạn vận hành thử rồi cơ mà? Sao bây giờ lại bị mắc kẹt ở bước xin giấy phép của chính quyền?”

      “Đương nhiên, lúc trước thì được nhưng sau này lại không được nữa. Bởi vì giấy phép mà chúng tôi đã ký được cũng theo cú ngã ngựa của quan chức kia mà biến thành một tờ giấy vụn”.

      Nhìn dáng vẻ hiện tại của Alava, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, chưa biết chừng chuyện này liên quan đến tôi.

      Mấy hôm trước, Cung Chính Vinh bị tôi tống vào tù, lúc đó tôi nhờ danh nghĩa của SangSu để nói với Natcha, bất kể là ai cũng đừng nhẹ dạ nhận hối lộ, nếu không có thể sẽ bị cách chức đến cùng.

      Qua một hồi thêm mắm dặm muối của Natcha, cơn bão quét tham nhũng lan ra trong nhóm lãnh đạo của Chiêng May, có lẽ chính vì nguyên nhân này mà quan chức từng cấp phép cho BBT trước đó bị điều tra, mà văn kiện được người ta ký kết gần đây tất nhiên cũng mất hiệu lực, biến thành văn kiện vô tác dụng.

      “Giấy phép này khó lấy lắm à?”

      Tôi hỏi.

      Biểu cảm của Alava bỗng chốc trở nên phẫn nộ: “Không, ngược lại là đằng khác, thực ra lấy giấy phép rất dễ dàng! Nhưng vì các dự án quy mô lớn được khởi công xây dựng ở Chiêng May có hạn, BBT là một trong những dự án lớn nhất trong vài năm trở lại đây nên đám quan chức kia tưởng rằng tôi là con cừu béo, muốn vung dao với tôi. Bây giờ không có ai vừa có thực lực vừa có thực lực chăm sóc, đối với chúng tôi mà nói đúng là họa vô đơn chí, bây giờ chỉ có cậu mới giúp được chúng tôi thôi!”

      Tôi nói: “Alava, hi vọng giấy phép mà ông nói thực sự đơn giản như lời ông nói!”

      Alava đứng dậy, kích động nói: “Nói như thế thì, Dương, cậu đồng ý rồi à?”

      Tôi gật gật đầu: “Đúng vậy, bây giờ vẫn còn sớm, tôi sẽ đi luôn. Ông có thể tìm nơi nào đó chờ đợi trước, có kết quả tôi sẽ thông báo với ông ngay”.

      Nói rồi tôi uống cạn chút cà phê còn lại trong cái tách nhỏ, đội mũ bảo hiểm đi ra cửa, phóng xe máy đi về phía văn phòng chính quyền thành phố.

      Vốn nghĩ rằng Alava tìm tôi giúp đỡ, phần nhiều cũng hơi phóng đại một tí, nhưng thật không ngờ, tôi hỏi thăm dọc đường rồi có thể tìm đến cơ quan phụ trách tương xứng là bộ thương mại, rất đơn giản.

      Có thể vì sáng nay tôi mới đến đây đón nhận huân chương do lãnh đạo chính quyền thành phố trao tặng, rất nhiều người chưa quên tên tôi, những hiện tượng tiêu cực như chây ì, đòi hối lộ, vân vân đều không xuất hiện.

      Ngược lại, tôi vừa tiến vào Bộ thương mại, tìm một người phụ trách rồi trình bày rõ thân phận và mục đích đến đây, người phụ trách kia nhanh nhẹn làm giúp tôi một phần tư liệu và thủ tục, tôi còn phải kinh ngạc với tốc độ phi thường này.

      Vì thế, giấy phép mà Alava nói rằng mất hơn hai tháng chưa lấy được chỉ chưa đầy nửa tiếng đã nhẹ nhàng làm xong, thậm chí trước khi tôi ra khỏi đó, người phụ trách văn phòng còn nhiệt tình mời tôi cùng ăn bữa tối, uống cốc cà phê, đương nhiên, người chính trực như tôi chắc chắn sẽ nghiêm túc từ chối.

      Tôi gọi điện thoại cho Alava, Alava nhìn giấy phép mà tôi đưa tới, nước mắt như sắp trào ra. Ánh mắt ông ta nhìn mấy tờ giấy đó không khác gì một người đàn ông đói khát ba chục năm trời đột nhiên nhìn thấy gái đẹp mặc váy voan mỏng thoắt ẩn thoắt hiện múa cột vậy.

      Ông ta nhận lấy giấy phép, vội vàng nói lời cảm ơn tôi rồi kích động rời đi.

      Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi đột nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ. Ở bất cứ nơi nào trên thế giới này cũng thế, quyền lực luôn luôn có tác dụng.


/515

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status