BOSS NỮ HOÀN MỸ - Full

Chương 287: Không phải anh Hổ

/515


Chương 287: Không phải anh Hổ

 

Thấy cảnh sát đến, tôi cũng ngoan ngoãn bỏ cái dùi cui điện xuống, giơ tay lên, mặt mấy người dưới đất thì không ngừng biến sắc.

      Một viên cảnh sát trong số đó quan sát tình hình xung quanh, rồi hỏi tôi: “Chuyện là thế nào?”

      Tôi còn chưa lên tiếng, gã đàn ông mặc áo ba lỗ đã bổ nhào vào một viên cảnh sát ở phía sau, gào lên: “Anh Lôi, em là Hổ đây! Thằng nhãi này không biết tốt xấu đánh bọn em một trận, các anh nhất định phải làm chủ cho bọn em”.

      Chúng tôi đều hướng ánh mắt về phía người cảnh sát tên là anh Lôi, người cảnh sát ở phía trước có vẻ không vui, quay người lại nói: “Tiểu Lôi, người này có quan hệ gì với cậu?”

      Anh Lôi có vẻ lúng túng, nhấc chân đạp vào ngực của gã đàn ông mặc áo ba lỗ: “Thành thật một chút, còn không mau khai báo rõ tình hình”.

      Dứt lời, anh Lôi lại nói với người cảnh sát ban nãy: “Đội trưởng, đây là tên du côn nổi tiếng ở Đông Thành, đã rất nhiều lần gây sự với bên mình nên thường xuyên bị tạm giam dăm bữa nửa tháng, em không ngờ ở đây mà cũng gặp gã”.

      Gã đàn ông mặc áo ba lỗ ngẩn ra, vừa định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh Lôi, gã lập tức im bặt.

      Người đội trưởng đó liếc nhìn gã một cách sâu xa, rồi hỏi tôi: “Cậu chính là Phương Dương mà cảnh sát Tề nhắc đến đúng không?”

      “Đúng vậy, sự việc thì chắc các ông cũng đã biết rồi”.

      Nói rồi, tôi chỉ vào sâu trong rừng cây, nói tiếp: “Bên trong đó còn có một tài xế taxi, chúng tôi vừa chạy vào đây thì tách nhau ra, có mấy người đã đi về phía đó. Nếu các ông có đủ người, xin hãy cử vài người đi tìm xem sao”.

      Người đội trưởng đó gật đầu với tôi: “Tôi họ Lý, cậu có thể gọi tôi là đội trưởng Lý. Các cậu còng tay mấy người dưới đất lại, dẫn về đồn trước, còn những người khác thì đi tới nhà kho bỏ hoang với tôi”.

      Tôi thở phào một hơi, cũng không nghĩ tới người tài xế đi vào rừng cây nữa, mà lên xe với đội trưởng Lý. Đã có mấy người ngồi ở hàng ghế sau, nên tôi ngồi vào ghế lái phụ, rồi hỏi:

      “Đội trưởng Lý, chỗ này còn cách nhà kho bỏ hoang bao xa?”

      Đội trưởng Lý lấy điện thoại ra lướt lướt vài cái, rồi đáp còn năm cây số.

      Tôi gật đầu ngỏ ý đã biết, nhưng thấy rất nóng ruột. Tôi đã mất quá nhiều thời gian ở đây với đám lưu manh đó, bây giờ đã sắp mười một giờ rưỡi rồi, có nghĩa là chỉ còn nửa tiếng nữa là đến mười hai giờ mà Cung Chính Văn đã hẹn.

      Điều quan trọng hơn nữa là Cung Chính Văn đã hạ thuốc Chúc Mi, nếu chúng tôi không thể đến kịp thì…

      Tôi nhanh chóng lắc đầu, gạt bỏ cái suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu. Thấy mấy chiếc xe cảnh sát lao trên con đường đen tối ngoằn ngoèo, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi hỏi họ có thể đi nhanh hơn được không, đội trưởng Lý và cảnh sát phụ trách lái xe bảo tôi cứ yên tâm, bọn họ và những cảnh sát đến nhà kho bỏ hoang không cùng một nhóm, theo tính toán thời gian, có lẽ bây giờ, nhà kho bỏ hoang đã bị cảnh sát khống chế rồi.

      Dù họ nói vậy, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Tôi vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Cung Chính Văn để xác nhận sự an toàn của Chúc Mi thì đã nhìn thấy số của Tề Vũ Manh gọi đến, tôi vội vàng nghe máy ngay.

      Giọng nói sốt sắng của Tề Vũ Manh vang lên trong điện thoại: “Phương Dương, chỗ anh có chuyện gì không?”

      Tôi nói cho cô ta biết tin nhóm của đội trưởng Lý đã đến, rồi kể lại đầu đuôi sự việc một lượt. Bấy giờ, Tề Vũ Manh mới thở phào một hơi, nói với tôi: “Phương Dương, anh cứ yên tâm. Chúng tôi đã bố trí xong lực lượng cảnh vệ ở gần nhà kho bỏ hoang rồi. Chờ các anh đến, có cơ hội thích hợp là chúng tôi sẽ bắt người ngay”.

      Tôi gật đầu nói được, tôi vừa cúp máy, đội trưởng Lý đã nói: “Từ đây đến nhà kho bỏ hoang còn chưa đến một cây số nữa. Phương Dương, cậu xuống xe đi, lái chiếc xe Jinbei ở đằng sau, rồi chúng ta sẽ dần dần áp sát từ đây. Nếu xe cảnh sát xuất hiện, có thể con tin sẽ gặp nguy hiểm”.

      Tôi lập tức cũng hiểu ra vấn đề mấu chốt trong đó, không khỏi thầm cảm thấy nể phục sự chu toàn của đội trưởng Lý.

      Tôi vội vàng nhảy xuống xe, đi ra phía sau. Chiếc xe Jinbei này chính là một những chiếc xe mà nhóm gã đàn ông mặc áo ba lỗ lái. Không ngờ một trong hai chiếc Jinbei này đã được dùng để đưa đám người đó về đồn cảnh sát, chiếc còn lại thì được tôi trưng dụng.

      Tôi không câu nệ, nhanh chóng ngồi vào ghế lái, khởi động động cơ, lái về phía nhà kho bỏ hoang.

      Nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô phía Đông thật sự rất vắng vẻ, đặc biệt là vào ban đêm, không hề có lấy một bóng đèn nào ở đây, cây cối ở hai bên đường thì đều như những con ma đang giương nanh múa vuốt.

      Đáng tiếc là bây giờ, tôi đang đặt toàn tính mạng trong đôi mắt, nên không lo lắng đến chuyện này.

      Cùng lúc đó, điều khiến tôi thấy hơi bần thần là cả đoạn đường đi, tôi không hề nhìn thấy bất kỳ hiện tượng lạ nào. Điều này có nghĩa là lực lượng cảnh vệ mà Tề Vũ Manh nói, đến một cọng lông của họ tôi cũng không thấy đâu.

      Trái tim tôi lạnh buốt, không lẽ tôi hoặc họ đi sai hướng rồi? Yến Kinh còn có một nhà kho bỏ hoang khác ở ngoại ô phía Đông hay sao?

      Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu đến chuyện này mà họ còn gặp sai sót, Tề Vũ Manh có thể cởi bỏ đồng phục trên người để từ chức đi là vừa.

      Vì khoảng cách rất ngắn, vài phút sau, tôi đã lái xe đến bên ngoài của nhà kho bỏ hoang. Tầng một của nhà kho này có một cái cửa lớn, lúc này đang có mấy người cầm dùi cui điện đi đi lại lại ở ngoài cửa. 

      Thấy có xe đi tới, hai tên đàn em cảnh giác hô về phía tôi: “Anh là ai? Anh Hổ à?”

      Anh Hổ? Không lẽ là gã mặc áo ba lỗ?

      Tôi hít sâu một hơi, hắng giọng, cố gắng bắt chước theo giọng nói và ngữ điệu của gã đàn ông mặc áo ba lỗ đó: “Không phải ông mày thì là ai? Hai đứa chúng mày mau qua đây, thằng nhãi kia đã bị ông đây bắt rồi, tao ném nó ở ghế sau ý”.

      Hai người đứng ở cửa vẫn có vẻ hơi đề phòng, họ khua cái dùi cui điện chỉ vào tôi: “Anh Hổ, lúc đi, anh đã nói chúng em phải tận mắt trông thấy anh mới được rời khỏi cửa. Anh không xuống xe, chúng em không dám rời vị trí đâu”.

      Tôi thầm nói không ổn rồi, đám lưu manh này lại khôn thế nhỉ, không cần nghĩ cũng biết là Cung Chính Văn dạy bọn chúng.

      Tôi lấy điện thoại ra nhìn, thời gian hiển thị bên trên đã là mười một giờ bốn mươi phút. Tôi nghiến răng, liều thôi!

      Hai người đó nhìn chằm chằm về phía tôi, nhưng không bước tới, cũng không có hành động gì khác. Tôi nhảy mạnh xuống xe, nhanh chóng lao về phía họ.

      Vì chiếc xe đỗ ở vị trí cách cửa nhà kho bỏ hoang không xa, tôi lại là người đánh đòn phủ đầu. Người ở phía bên phải chưa kịp phản ứng lại đã bị tôi đạp cho một cú vào người, tên đó á lên một tiếng, cái dùi cui điện văng ra khỏi tay, rồi bị tôi bắt được, còn tên đó thì ngửa mặt lên rồi ngã xuống.

      “Mẹ kiếp! Quả nhiên mày không phải là anh Hổ!”

      Đúng lúc này, một tên đàn em khác cũng đã phản ứng lại, tỏ vẻ hung tợn khua cái dùi cui điện lóe sáng đập về phía đầu tôi.

      Tôi ngửa người, ngả thẳng ra sau, né đòn tấn công này, rồi trở tay đập mạnh cái dùi cui vừa cướp được của tên bên phải vào cánh tay của tên bên trái.

      Tên bên trái gào lên đau đớn, dùi cui điện tuột khỏi tay. Tôi vội vàng cướp lấy, tắt điện, rồi mới nhìn hai người ở dưới đất.

      Tôi sờ ra sau lưng mình thấy đã ướt đẫm mồ hôi, từ lúc bị truy sát trên đường quốc lộ lúc trước đến bây giờ, có thể nói là sơ sẩy cái là tôi sẽ bị bắt ngay. Sau đó điều chào đón tôi nhất định sẽ là sự trả thù như sấm sét của Cung Chính Văn, thậm chí hắn ta sẽ lấy mạng của tôi.

      Tôi lập tức lấy điện thoại ra, vừa hay nhận được một tin nhắn. Tề Vũ Manh nói bọn họ đã nhìn thấy tôi, bảo tôi phải cẩn thận.

      Sau khi xác định hai tên dưới đất đã mất khả năng chiến đấu, tôi hít sâu một hơi, đá tung cái cửa rỉ sắt của nhà kho bỏ hoang ra. Kẽo kẹt một tiếng, trước mắt tôi vụt sáng, giọng nói của Cung Chính Văn vang lên.

      “Phương Dương, mày đúng là mạng lớn đấy. Thế này mà cũng không giết được mày, xem ra tao đã xem thường mày rồi”.

——————–


/515

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status