BOSS NỮ HOÀN MỸ - Full

Chương 307: Bại lộ

/515


Chương 307: Bại lộ

Vốn có cô cảnh sát Tề Vũ Manh này đi cùng tôi đã đủ mệt mỏi rồi, nào ngờ cái gã Triệu Thư Hằng ngày thường rất không ưa tôi này nhìn thấy người đẹp cái là như uống nhầm thuốc, cũng đòi đi theo.

Tôi vốn định từ chối, ai dè Triệu Thư Hằng lại lôi lời của Đồng An Chi ra nói: “Phương Dương, chuyện này anh không thể từ chối tôi. Tôi đi cùng anh, đây cũng là sắp xếp của chú Đồng. Lúc chú ấy thông báo cho tôi đã nói rồi, bảo tôi phải luôn đi theo anh, nên có vấn đề gì thì anh đi mà tìm chú ấy”.

Đầu tôi hiện đầy vạch đen, thầm nghĩ Triệu Thư Hằng ít ra cũng có thể coi là con nhà giàu, sao vừa nhìn thấy Tề Vũ Manh đã thành ra thế này? Nhưng tôi không lay chuyển được anh ta thì cũng phải chịu thôi, cùng lắm thì cho anh ta đi theo, coi như đây là thử thách của Đồng An Chi dành cho tôi vậy.

Nghĩ đến đây, tôi thấy hơi đau đầu. Lần này, tôi đến Thịnh Hải, nơi nhà họ Cung có thế lực lớn nhất, chưa biết được họ sẽ dùng cách gì để gây phiền phức cho mình, nhưng tôi không chỉ phải đối phó với những phiền toái này, mà còn phải bảo vệ sự an toàn cho Triệu Thư Hằng nữa.

Tề Vũ Manh nói: “Nếu mọi người đã cùng giúp nhau, thế thì chúng ta tìm chỗ ở trước đã, sau đó trao đổi cách liên lạc. Bây giờ đêm đã khuya, tôi đề nghị tất cả đi ngủ”.

Nói rồi, Tề Vũ Manh nhìn cổ tay, trên đó đeo một chiếc đồng hồ tinh xảo nhưng rất oách.

Dù lòng tôi đang nóng như lửa đốt, nhưng bây giờ tôi cũng hiểu có gấp cũng chẳng giải quyết được việc gì. Chi bằng tìm chỗ nào nghỉ ngơi trước, rồi nghĩ cách sau nên đành đồng ý.

Sân bay Thịnh Hải cách trung tâm thành phố không xa. Chúng tôi bắt một chiếc taxi, đi thẳng tới một khách sạn gần hộp đêm mà La Nhất Chính làm việc lúc trước. Ở đây có thể dễ dàng phát hiện manh mối hơn, nhưng cùng với đó cũng sẽ dễ bị kẻ chủ mưu phía sau phát hiện.

Chọn chỗ này vốn là quyết định của Tề Vũ Manh, tôi định khuyên cô ấy đổi chỗ, chẳng may đánh rắn động rừng, chưa tìm thấy tin tức của La Nhất Chính thì đã bị phát hiện, tình thế sẽ chỉ càng khó khăn thêm.

Nhưng Tề Vũ Manh nói tiểu tiết quyết định thắng bại. La Nhất Chính bị bắt cóc hôm qua, để càng lâu sẽ càng nguy hiểm, nên ở lại đây là tiện nhất.

Vì cô ấy đang gánh vác trọng trách đặc biệt trên vai, nên tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Chúng tôi thuê ba phòng, check in xong thì lên tầng. Tề Vũ Manh khẽ nói chuyện điện thoại trong thang máy, tôi không nghe rõ cô ấy nói gì, nhưng vẻ mặt của cô ấy rất nghiêm túc.

Sau khi bị cảnh cáo trên máy bay, Triệu Thư Hằng cũng không dám tùy ý trêu ghẹo Tề Vũ Manh nữa. Trước khi về phòng, tôi nói: “Giờ anh thấy chưa? Tôi và cảnh sát Tề chỉ có quan hệ bạn bè, anh đừng nghĩ nhiều, nhưng tôi khuyên anh tốt nhất đừng chọc vào cô ấy”.

Triệu Thư Hằng khinh bỉ hừ một tiếng, dường như Tề Vũ Manh vừa đi là anh ta lại khôi phục thái độ kiêu căng vốn có. Tôi á khẩu không nói nên lời, đành lặng lẽ về phòng.

Bây giờ đã là ba giờ sáng, vốn tôi thấy hơi buồn ngủ, như vì luôn lo lắng cho La Nhất Chính nên tôi vẫn giữ tinh thần tỉnh táo. Sau khi tắm xong, nằm trên giường, cảm giác mệt mỏi đã ập tới.

Sáng ngày hôm sau, chúng tôi không hẹn mà cùng ngủ nướng. Lúc hơn chín giờ mới ra khỏi cửa, tôi hỏi Tề Vũ Manh: “Hôm nay, cô vẫn mặc bộ cảnh phục này, không phải sẽ bị lộ ngay à?”

Tề Vũ Manh liếc nhìn tôi nói: “Anh tưởng tôi muốn à? Đến Thịnh Hải gấp quá, tôi có mang theo đồ để thay đâu”.

“Gì cơ? Cảnh sát Tề không có quần áo à? Hay là thế này đi, Phương Dương, anh đi tìm manh mối trước, còn tôi sẽ đưa cảnh sát Tề đi mua vài bộ quần áo”.

Tề Vũ Manh vừa nói dứt câu, Triệu Thư Hằng đã chen lời. Tề Vũ Manh như cười như không liếc nhìn anh ta rồi nói: “Biến!”

Triệu Thư Hằng hậm hực sờ mũi, không nói gì nữa.

Tôi nói: “Chúng ta đến tìm Tiểu Nguyệt trước, La Nhất Chính mất tích, chắc cô ấy là người buồn nhất”.

Tôi gọi vào số của La Nhất Chính, vì bây giờ Tiểu Nguyệt đang cầm máy của cậu ta, tôi hỏi rõ địa chỉ của cô ấy. Thấy cô ấy chuẩn bị khóc, tôi vội vàng cắt ngang nói mình đã đến Thịnh Hải, bảo cô ấy cứ yên tâm, bây giờ tôi sẽ đến đó xem tình hình cụ thể thế nào.

Nhưng Tiểu Nguyệt lại nói tôi không cần đến, nhà cô ấy khá gần hộp đêm, cô ấy bắt taxi tới cũng được.

Tôi cúp máy, Tề Vũ Manh nói: “Anh và Triệu Thư Hằng đi hỏi chuyện cô gái tên Tiểu Nguyệt đó trước đi, tôi đi tìm đồn cảnh sát ở đây, xem có thể lấy được manh mối có giá trị gì không”.

Dứt lời, cô ấy cụp mi mắt: “Nếu những lời anh nói trước kia là thật, người gọi cho anh trai Tiểu Nguyệt có lẽ là manh mối quan trọng nhất để phá vụ án này”.

Tôi không chút do dự đồng ý ngay, Tề Vũ Manh đến đồn cảnh sát giúp tôi tìm manh mối, đây cũng là một chuyện tốt. Còn Triệu Thư Hằng, tôi hoàn toàn coi anh ta là chân sai vặt.

Triệu Thư Hằng lưu luyến nhìn Tề Vũ Manh leo lên xe taxi, nói: “Phương Dương, anh nói xem rốt cuộc cảnh sát Tề đã có bạn trai chưa?”

Tôi không quan tâm đến anh ta, chỉ đi thẳng về phía hộp đêm.

Vì bây giờ là ban ngày, hộp đêm chưa mở cửa, chỉ có một người bảo vệ uể oải đứng ở phía cổng sau của bãi đỗ xe. Vì trước kia, tôi từng đến đây một lần, mọi người ai cũng biết rất rõ mối quan hệ của tôi và La Nhất Chính. Người bảo vệ đó nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng đã nhận ra, vội vàng mở cửa cho tôi.

Người bảo vệ dẫn chúng tôi đi vào hộp đêm từ cửa sau, tôi hỏi thẳng: “Tối qua, A Chính bị bắt cóc ở đây đúng không?”

Người bảo vệ đáp: “Đúng thế, hôm qua bọn em đang đánh bài với anh Chính, ai thua thì uống rượu, chị dâu cũng có mặt. Không ngờ đột nhiên có hai thằng cha nào đó xông vào, thế rồi chúng nó đánh nhau ở đây luôn…”

Lời người bảo vệ nói không khác gì Tiểu Nguyệt, nghe xong, tôi cau mày. Có thể khẳng định một điều là đối phương đã có mưu tính trước, nhưng tôi lại thấy hoài nghi không biết chuyện này có phải do nhà họ Cung gây ra hay không.

Nếu tôi là Cung Chính Vinh, tôi chỉ mong sao rầm rộ sai vài thằng đàn em đến trực tiếp bắt La Nhất Chính đi, chứ đâu cần phải tốn nhiều công sức đến thế?

Người bảo vệ lại nói: “Trước khi đi, tên đó còn nói nếu muốn cứu anh Chính thì phải tìm một người tên là Phương Dương. Anh này, anh và anh Chính có quan hệ tốt như vậy, chắc anh biết người tên Phương Dương mà bọn chúng nhắc đến là ai đúng không?”

Tôi gật đầu, đương nhiên tôi biết. Không chỉ vậy, Phương Dương mà bọn chúng muốn tìm còn đang đứng trước mặt anh đây này.

Tôi bảo người bảo vệ chỉ cho vị trí mà bọn họ chơi bài lúc đó, rồi lại nhìn sang chỗ hai người đó đánh nhau.

Theo tình huống miêu tả có thể thấy, dù là ai, lúc đó cũng chỉ nghĩ đây là một vụ ẩu đả khách hàng bình thường. Vì thế, La Nhất Chính cũng không suy nghĩ nhiều, mới chủ động đi ra dẹp loạn cho hai bên, không ngờ hành động này vừa hay trúng kế của bọn chúng.

Tôi ngồi xuống sofa cẩn thận suy xét ngọn nguồn của chuyện này, Triệu Thư Hằng cũng nhìn trái ngó phải lần sờ ở bên cạnh. Người bảo vệ đưa cho tôi một điếu thuốc, tôi vừa cầm lấy, cửa sau lại mở ra. Tiểu Nguyệt và một cô gái ăn mặc rất ngổ ngáo khác cùng đi vào, nhìn thấy tôi, Tiểu Nguyệt kinh ngạc chạy tới, vẻ mặt như sắp khóc nói: “Phương Dương, anh có tin tức gì của A Chính chưa?”

Tôi lắc đầu: “Tạm thời chưa có, nhưng cho tôi thêm chút thời gian, nhất định tôi có thể tìm được”.

 

 

——————–


/515

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status