BOSS NỮ HOÀN MỸ - Full

Chương 48: Quả nhiên là anh

/515


Chương 48: Quả nhiên là anh

“Anh…”

Tôi không kiềm được mà ngắt lời cô ta: “Đừng lúc nào cũng tự nghĩ mình đúng nữa, bây giờ tôi đang mót tiểu, không rảnh giải thích với cô, lát nữa cứ đến phòng tìm tôi rồi tôi sẽ từ từ nói rõ cho cô nghe, vẫn là căn phòng đó nhé.”

Nói xong, tôi không để tâm tới cô ta nữa mà rảo bước đi vào khách sạn.

Ban nãy uống hơi nhiều bia, bây giờ thật sự không nhịn được nữa.

“Chào chị dâu, tạm biệt chị dâu nha.”

La Nhất Chính cúi người chào Bạch Vi một cách nghiêm chỉnh, sau đó mỉm cười đê tiện đi theo tôi, khi đi ngang qua Cung Chính Văn, nhân lúc cậu ta không để ý mà thò tay chọc vào khóe miệng sưng phù của hắn ta.

Cung Chính Văn “á” một tiếng rất thảm thiết.

La Nhất Chính cười ha ha: “Anh Dương, môi của anh ta tều ra phết nhỉ.”

Tôi cười cười vỗ vỗ đầu cậu ta rồi chạy vào thang máy.

Sở dĩ phải nói cho rõ ràng với Bạch Vi vì tôi chuẩn bị tán cô ta.

Cung Chính Văn muốn có được Bạch Vi, thế thì tôi sẽ chen chân vào làm hỏng chuyện tốt của hắn ta. Tốt nhất là ôm Bạch Vi tới trước mặt hắn ta, ngắm nhìn dáng vẻ tức xì khói nhưng không thể làm gì được của hắn ta sau khi thất bại.

Hắn ta muốn có được thứ gì, tôi sẽ phá hoại thứ đó, cứ phải đối đầu như vậy đấy.

Nếu đã không lấy được cái mạng quèn của hắn ta, vậy thì tôi sẽ khiến hắn ta thấy buồn nôn đến chết.

Sau khi lên tầng, tôi và La Nhất Chính ai về phòng nấy, tôi chạy về phòng thoải mái giải quyết một trong tứ khoái của đời người, khi chưa kịp kéo khóa quần thì tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc” đã vang lên.

Khỏi cần đoán, chắc chắn là Bạch Vi, từ độ mạnh yếu của tiếng gõ cửa đã thấy cô ta vẫn đang tức giận.

“Vào đi.” Tôi mở cửa ra, vừa kéo khóa cửa vừa nghiêng người nhường đường.

Bạch Vi liếc mắt qua đũng quần tôi, sau đó mặt mũi lập tức đỏ nhừ, vội vàng thu ánh mắt về, không quên mắng một câu “lưu manh”.

Nhưng cô ta không vào phòng, chắc sợ tôi sẽ ấn cô ta lên giường thêm lần nữa.

Tôi cười cười, tự đi vào phòng mình, lấy thuốc ra châm một điếu và bảo: “Nếu cô muốn đứng ngoài cửa để người khác nghe thấy thì tùy.”

Cô ta do dự trong chốc lát, sau cùng vẫn bước vào phòng.

“Rốt cuộc có phải do anh làm không?” Cô ta vừa bước vào đã lạnh lùng hỏi.

Tôi ra hiệu cho cô ta đóng cửa lại, bấy giờ mới điềm tĩnh đáp: “Không sai, chính tôi bảo Bansha đi đánh anh ta một trận.”

“Quả nhiên là anh! Ban nãy ở dưới tầng anh còn biện hộ, tại sao hả? Tại sao anh muốn gọi người đánh anh ấy?”

“Cô tưởng tôi ngu như cô hả? Có Chung Khang Ninh và cô ở đấy, chỉ cần tôi nói tôi sai khiến người ta, các người lại chẳng nhanh tay gọi điện thoại cho cảnh sát tới bắt tôi?”

Tôi lắc đầu và cười nhạt: “Cô cho rằng, cô cảm thấy những câu này toàn là nhảm nhí. Tôi nói cho cô biết, ban đầu Cung Chính Văn bỏ tiền sai Bansha đánh gãy chân tôi, nhưng thất bại, cho nên mua chuộc bên cảnh sát vu khống tôi vào hùa cùng Bansha tống tiền BTT. Sau khi tôi bị bắt vào đồn, anh ta mua chuộc Bansha làm chứng cứ giả, khi anh ta tới đồn cảnh sát gặp tôi, anh ta còn đòi mua chuộc cả cán bộ quản giáo, tra tấn cho tôi chết trong tù luôn.”

“Người như thế, làm sao tôi có thể không đánh cho được? Nếu không phải vì nghĩ rằng không xứng đáng đền mạng vì anh ta, tôi đã giết anh ta luôn rồi.”

Bạch Vi cau mày: “Những điều anh nói căn bản không có chứng cứ, làm sao anh chứng minh được Chính Văn đã mua chuộc cảnh sát?”

“Đơn giản thôi, nếu cảnh sát bắt tôi vì nghi ngờ tôi tống tiền BTT, tiền đề để lập án là người bị hại báo án, cho dù bị người khác tố giác, bên phía cảnh sát cũng nhất định sẽ tìm đến người bị hại để điều tra và lấy chứng cứ.”

“Mấy ngày qua cô bàn chuyện hợp đồng với người của BTT, có nghe thấy họ nhắc đến chuyện này không? Có từng gặp cảnh sát chưa? Nếu không, ngày mai cứ đi hỏi Avala hoặc Shadi ấy, hỏi xem họ có báo cảnh sát không, cảnh sát có tới tìm họ điều tra và lấy chứng cứ hay không là biết tôi có bị hãm hại hay không thôi.”

“Nếu không có, vậy thì, người hãm hại tôi sẽ là ai đây? Khoản tiền lớn như vậy, ít nhất cũng tốn vài triệu tệ đấy, cô nghĩ sẽ là Tào Văn Hoài hay là Cung Chính Văn?”

Nghe lời tôi nói, Bạch Vi sững người, sau đó nhíu mày suy ngẫm.

Tôi nói tiếp: “Cô có biết tại sao đột nhiên tôi được thả ra không? Thêm cả Bansha nữa, đám thuộc hạ mười mấy người của ông ta cũng bị bắt, nhưng bây giờ ra ngoài hết rồi, có biết vì sao không?”

“Vì sao?” Gương mặt Bạch Vi càng thêm nghi hoặc.

“Bởi vì bạn của tôi tìm được người rất bản lĩnh tới đồn cảnh sát, cảnh sát hủy vụ án ngay tại chỗ. Cô thử nghĩ mà xem, nếu cảnh sát lập án theo trình tự thông thường, liệu có hủy bỏ dễ dàng như vậy không? Ngày mai cô có thể đến đồn cảnh sát một chuyến, hỏi xem vụ án này rốt cuộc là sao, xem có thể hỏi được chút thông tin nào không? Hoặc tự điều tra xem vụ án này có một tí ti thông tin nào được công khai không?”

“À phải rồi, nhắc đến đây, tôi có một vấn đề muốn hỏi giám đốc Bạch. Sau khi tôi bị bắt vào đồn, giám đốc Bạch từng tới đồn cảnh sát tìm hiểu tình hình chưa?”

Bạch Vi né tránh ánh mắt của tôi: “Chưa, khi đó tôi cảm thấy cảnh sát làm việc theo pháp luật, không cần thiết phải đi tìm hiểu, với cả tôi không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc hợp tác cùng BTT.”

“Hờ hờ.” Tôi không nén được tiếng cười nhạt, “Quả nhiên là một người phụ nữ vong ân bội nghĩa, cô không nghĩ thử xem dự án BTT do ai lấy về, cũng không thử nghĩ xem tôi từng cứu cô bao nhiêu lần, đã vậy, khi ấy tôi được tính là cấp dưới của cô rồi, cấp dưới bị cảnh sát bắt đi nhưng người làm lãnh đạo như cô không hề hó hé gì, hờ hờ.”

Biểu cảm của Bạch Vi rất phức tạp, cô ta cúi đầu: “Tôi vốn định đi, nhưng họ cứ khuyên tôi đừng nhiều chuyện, cho nên… Chuyện này là do tôi không phải, tôi xin lỗi anh.”

“Xin lỗi có tác dụng mẹ gì, chẳng bằng chổng mông lên cho tôi làm một phát.”

Bạch Vi nhíu mày, mặt mũi lạnh tanh, không nói không rằng.

Tôi dụi tắt đầu lọc vào gạt tàn, chậm rãi bước tới trước mặt cô ta, giơ tay nắm cằm của cô ta.

Bạch Vi quay đầu đi, khi đang định gạt tay tôi ra thì tôi nhân cơ hội ấy đẩy vai cô ta, đẩy cô ta tới chân tường, còn bản thân tiện đà đè lên trên, không cho cô ta nhúc nhích.

“Buông tôi ra, anh định làm gì hả?” Cô ta tức giận vùng vẫy.

Tôi vừa cảm nhận sức ép từ bộ ngực của cô ta vừa giữ cằm cô ta lần nữa: “Giám đốc Bạch, kể từ ngày hôm nay, tôi muốn tán cô. Sớm muộn gì cũng có một ngày cô chủ động tốc váy chổng mông lên, để cô triệt để hiểu rằng tôi là người thế nào.”

“Đồ vô liêm sỉ! Đồ hạ lưu! Mau buông tôi ra!”

Tôi nâng cằm cô ta lên, mạnh mẽ ấn một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng đó.

——————–


/515

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status