Giữa không gian trống trải của căn phòng, đâu đó vẫn còn hơi ấm và giọng nói của ai kia. Trúc Diệp đưa đôi mắt chậm rãi nhìn quanh nơi đây, mới hôm qua, nó vẫn còn là nơi để cô gửi gắm những hạnh phúc dâng tràn, những yêu thương mặn nồng. Vậy mà chỉ như một cơn gió thoảng qua, không gian này đã là địa ngục nhấn chìm tất thảy những khát khao và hy vọng của cô.
Lẽ ra, cô không nên quá đắm chìm như vậy.
Nhưng cuộc đời không bao giờ cho ta chọn lựa lần thứ hai, không cho ta được phép quay đầu và...có lẽ cũng không cho ta hối hận.
Vì thế, cả đời này, Trúc Diệp sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh!
Con người ta sống trên đời này là để tìm cái gì? Chẳng phải là tìm kiếm một tâm hồn, một mảnh đời, một trái tim để cho ta gửi gắm, thương yêu hay sao? Và, người đó cũng muốn tìm mình, cũng yêu thương mình. Hơn nữa, có thể sẽ chết vì mình, nguyện cả đời không hối tiếc vì yêu mình. Có lẽ, đó chính là động lực khiến con người ta sống. Công danh hay sự nghiệp ư? Đó đều là những thứ phù du ở đời. Một cơ số người coi đó là mục tiêu phấn đấu, một số người gạt yêu thương ra ngoài lề. Nhưng, có được thành công rồi thì ta sẽ làm gì tiếp theo? Cùng với những cái thành công đó, ôm vinh quang và sống trong cô độc đến hết cuộc đời? Như thế thì buồn tẻ biết bao!
Trúc Diệp cố gắng trấn tĩnh tinh thần, cô phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nếu cứ u mê, luẩn quẩn trong cái đau thương, tuyệt vọng lúc này thì sẽ chỉ làm mọi việc càng rối thêm mà thôi. Trúc Diệp mím môi, sắc môi cô tái nhợt, khi bị ghìm chặt lại trông lại càng nhợt nhạt hơn. Đôi mắt mệt mỏi, u sầu nhìn quanh tất cả lại lần cuối, sau đó cô xách túi và rời khỏi nơi đây.
Khi cánh cửa khép lại, cô có cảm giác bên tai và sau lưng vẫn là những bàn tay, những âm thanh của tuyệt vọng, đau khổ đang không ngừng quấn lấy cô, mong muốn nhấn chìm cô. Những tiếng gào thét đó, ăn sâu vào tận tâm phế của Trúc Diệp khiến cô thấy buốt giá. Cả đời này, có lẽ cô sẽ khắc cốt ghi tâm!
Trúc Diệp đứng giữa con đường trống vắng và trải dài. Làn gió đùa nghích mái tóc khiến nó tung bay không theo một quy luật nào cả. Giống như cuộc đời và số phận của cô, cứ hạnh phúc trong chốc lát rồi lại bị đau khổ kéo lê. Nếu như nhìn lại tất cả sẽ thấy thật dâu bể và chua chát. Nhưng có ai biết được, trong những cái dâu bể ấy lại thấp thoáng một chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà mãnh liệt. Hạnh phúc đó, chỉ cần nắm được dù là một tia thôi, chắc chắn cô sẽ vứt bỏ tất cả để chạy theo nó.
Có đáng gì đâu so với tình yêu của anh!
Đúng vậy, có đáng gì đâu!
Trúc Diệp xách hành lí đi bên mép đường, bên cạnh cô là vách núi dựng đứng và những bụi cỏ mọc um tùm dưới chân núi. Núi cao và to lớn, núi bao la, dàn trải tưởng như mênh mông và vô tận. Ấy thế mà cây cỏ nhỏ bé, mong manh, gió thổi nhẹ cũng run lên từng hồi lại kiên cường bám dưới chân núi. Cho dù có bị gió vô tình thổi bay thì chúng vẫn cứ mọc như vậy. Mãi mãi vẫn ở đó thôi! Cùng với núi cao lớn và mênh mông bầu bạn, quên đi tháng ngày dài đằng đẵng mà vô tình đang trôi chảy bên ta.
Cuộc sống như vậy thật bình yên và ấm áp.
Phải chăng cứ như cỏ cây hoa lá, hồn nhiên và vô lo như vậy thì tốt biết bao. Trúc Diệp vội mỉm cười cho cái ý nghĩ vừa lướt qua của mình. Chỉ là lướt qua thôi, cô cũng không dám nghĩ về nó quá lâu. Nếu cô cứ mãi đắm chìm trong những mưu cầu và ước nguyện của bản thân thì cô sẽ quên mất có một người vẫn đang bị số phận đùa bỡn và trêu người.
Mơ ước cũng là một thứ gì đó phù phiếm và dễ đánh lừa cảm giác của con người, nhưng ở đời mấy ai không có ước mơ? Biết đâu đấy, chỉ cần có niềm tin, tất cả sẽ là một điều kì diệu. Ước mơ chắn chắn sẽ không còn là phù phiếm!
* * *
Bà Hoa, ông Phùng, An Lâm giờ đây như ngồi trên đống lửa. Chuyện của Nam Lâm như một cú sốc lớn đối với họ. An Lâm thì đã biết trước nên không nói làm gì, nhưng hai con người đã sống quá nửa cuộc đời này. Nhân tình thế thái, sự việc ở đời dù có biến ảo dị thường đến đâu thì họ vẫn còn chịu đựng được. Nhưng có đánh chết thì họ cũng không bao giờ tin Nam Lâm giết người.
Giờ đây, không gian trong ngôi nhà này bị thứ gì đó lạnh lẽo, thê lương, lo sợ bao trùm. Dường như cả đồ vật cũng bị không khí này nhuốm một màu tang thương. Bà Hoa gục mặt vào bàn tay, suốt từ khi biết tin đến giờ, nước mắt bà như một dòng sông lạnh, luồn chảy và âm ỉ rỉ ra từ khoé mắt. Những tiếng nấc nghẹn ngào đã không để giọng nói của bà được vẹn nguyên:
- Làm sao bây giờ? Ôi!...Nam Lâm...thằng bé đáng thương. Tại sao...nó phải làm như thế chứ? Dại dột quá con ơi!
Ông Phùng nghe vợ cứ nức nở như vậy cũng đâm ra cáu bẳn. Ông đập tay xuống bàn rồi quát:
- Thằng đốn mặt! Nó không coi luật pháp ra gì nữa rồi. Bao nhiêu năm qua, nó học ở trường công an làm gì cơ chứ? Nó làm công an để làm cái gì?
An Lâm là người bình tĩnh hơn cả, anh vội vàng khuyên nhủ bố và dì:
- Bố, dì, hai người hãy bình tĩnh. Nam Lâm chắc có nỗi khổ riêng nên mới...
Còn chưa nói xong thì ông Phùng đã trợn mắt lên:
- Nó thì có nỗi khổ gì? Có ai mà không rõ nó cơ chứ? Suốt ngày chỉ chơi với mấy đứa bạn chẳng ra gì. Bản tính ngang bướng, hống hách không bao giờ chịu thay đổi. Đáng lẽ ra nó không nên làm công an mới phải.
- Kìa - bà Hoa đã bình tĩnh hơn được một chút, bà vội nhắc chồng - ông đừng quát mắng inh ỏi lên như thế nữa. Còn chưa đủ đau buồn và rắc rối hay sao?
- Có gì mà phải đau buồn, tôi đang mong nó bị người ta bắt nhanh lên đây. Đúng là xấu hổ với bà con hàng xóm!
Sau câu nói ấy, không gian lại bị sự yên lặng chi phối. Không ai là không rõ, ông Phùng chỉ mắng thế thôi, nhưng thực ra trong lòng ông đang lo lắng hơn ai hết. Ở đời, có người bố nào lại thờ ơ với con cái mình cơ chứ? Có chăng thì chỉ là không biết cách bộc lộ cảm xúc nên mới để khoảng cách giữa hai bố con càng ngày càng bị thời gian kéo giãn ra mà thôi. Ông Phùng cũng vậy, cả đời ông có lẽ không có gì hối hận bằng việc đã để bức tường ngăn cách giữa ông và Nam Lâm ngày một dày thêm, cao thêm. Ông rất thương yêu Nam Lâm, chỉ là những việc Nam Lâm làm lại luôn luôn đi ngược lại với những gì mà ông mong muốn. Ông tức giận, mắng **** anh cũng là muốn tốt cho anh thôi...Nhưng, ai bảo anh là Nam Lâm làm chi! Ai bảo anh ngay từ khi sinh ra đã là một con ngựa hoang khó bề thuần hoá. Cho nên, người bố như ông mới phải làm một người bố thiên vị, nghiêm khắc trong mắt anh. Và, cả đời này anh sẽ không chịu sự ràng buộc của ai...
Nhưng.
Biết đâu, một ngày nào đó, con ngựa hoang dừng những bước chạy ngông cuồng trên thảo nguyên xanh bát ngát. Con ngựa hoang cũng cần ăn cỏ! Bãi cỏ xanh ấy chính là Trúc Diệp.
Và, cô ấy là cuộc sống của anh.
Giữa phút giây yên lặng ấy, từ ngoài cổng, có một người lững thững đi vào. Đôi mắt cô trống vắng, ráo hoảnh như bị mất đi tiêu điểm. Dáng người cô không còn vẻ thanh thoát nữa mà là một sự nặng nề vì buồn đau và tuyệt vọng đang vây quanh. Trúc Diệp đưa đôi mắt nhìn mẹ mình, nhìn người "anh trai" An Lâm của mình, sau đó cô nhìn dượng - ông Phùng. Lúc này, cô mới dám khóc thành tiếng. Dường như mọi cảm xúc, những giọt nước mắt đã được cô kìm nén và nuốt ngược vào trong rất nhiều lần, rất lâu rồi. Khiến cho giờ đây, khi nhìn thấy nơi mà mình có thể dựa vào, cô đành quỵ ngã và để mặc cho nỗi lòng ào ạt như thuỷ triều dâng cao.
Trúc Diệp nức nở:
- Xin mọi người...xin mọi người hãy cứu lấy anh ấy...Xin hãy cứu lấy anh ấy.
Phải, trong lúc tuyệt vọng, trong lúc cố gây dựng lên cho mình chút phòng bị, đó là bình tĩnh. Cô đã nghĩ đến gia đình, chỉ có gia đình mới có thể giúp cô và anh ấy. Chỉ là gia đình mới là chỗ dựa tốt nhất của cô lúc này. Và, chỉ có gia đình, cô mới có thể yên tâm mà để mặc tất cả nhớ nhung, yêu thương, tuyệt vọng, khổ đau...về anh được oà ra như tiếng khóc nức nở.
An Lâm vội vàng đi đến đỡ lấy cơ thể của Trúc Diệp, khi đôi tay anh chạm vào vai cô, anh đã biết, mọi yêu thương và hi vọng còn sót lại trong anh đã bị cái nóng hừng hực từ cơ thể hay có lẽ là từ con tim cô thiêu đốt. Hết rồi sao? Tất cả mọi chuyện giữa cô và anh đều được kết thúc ngắn gọn bằng hai từ "anh em". Phải, rồi từ đây, cô ấy sẽ mãi là em gái của anh, mãi mãi là người mà anh sẽ che chở và nâng niu.
An Lâm nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lên ghế rồi cũng vẫn nhẹ nhàng như vậy, anh dùng giọng nói trầm ấm của mình để xoa dịu cô:
- Trúc Diệp, bình tĩnh nào. Hãy nói cho mọi người biết, chuyện gì đã xảy ra?
Trúc Diệp giương đôi mắt bị nhuốm một màu đau thương của mình lên nhìn tất cả. Họ cũng đang nhìn cô, đang dõi theo cô và đang chờ cô. Trúc Diệp lại khẽ cúi đầu xuống rồi nói:
- Là con, tất cả là tại con...
Bà Hoa nghe thế thì thấy trong lòng chợt như lửa đốt, bà vội vàng nắm tay con gái rồi nghẹn ngào:
- Trúc Diệp, có mẹ đây rồi. Đừng sợ.
Trúc Diệp như tìm thấy một sợi dây để bám trụ khi bị dòng chảy siết của con sông nghiệt ngã cuốn đi. Cô ôm mẹ vào lòng, nước mắt lại lã chã tuôn ra, thấm ướt cả vai áo mẹ. Đôi môi cô run lẩy bẩy như lo sợ một điều gì đó sắp xảy đến. Thanh âm trong giọng nói cũng run rẩy theo:
- Mẹ ơi, con yêu anh ấy. Nhưng anh ấy lại bỏ con đi mất rồi...anh ấy không cần con nữa. Con phải làm gì bây giờ?
Tiếng khóc của Trúc Diệp như vang mãi, xa mãi đến chân trời góc bể. Từng giọt nước mắt như những giọt sầu vương vất trên khoé mi rồi lại bị chính gờ của khoé mi ấy đẩy xuống.
Xuống tận đáy vực thăm thẳm.
Bà Hoa cũng khóc theo con gái, hai mẹ con ôm nhau khóc. Tiếng khóc thống thiết, nức nở như đang muốn tìm lấy một lối ra giữa cái dòng đời xô đẩy và đầy những bất hạnh này.
Ông Phùng và An Lâm đành nhắm mắt, họ không còn đủ sức để ngắm nhìn những giọt nước mắt tưởng nhẹ nhàng nhưng lại rất nặng nề kia nữa. Nhưng có biết đâu, tiếng khóc lại như một lưỡi rao độc ác, không ngừng xé toạc âm thanh mà đâm thẳng đến bên tai họ.
Cuộc đời sao mà bi ai?
Con người sao mà lại nặng tình đến vậy. Phải chi cứ sống vô tình mới là tốt?
* * *
Đêm nay lại một đêm không ngủ.
Trời không ánh trăng cũng chẳng có sao, cứ âm u, mù mịt một màu đen tuyền thăm thẳm. Màu đen tuyền, đặc quánh, tích tụ khiến cho ánh sáng chẳng thể xuyên qua. Là thời gian vô tình chẳng để ý đến lòng người nên đã kéo đi ánh sáng ban ngày? Hay là do lẽ tự nhiên buộc phải thế?
Nhưng dù cho có là tự nhiên buộc phải thế thì có lẽ, vẫn có những người muốn xoá bỏ, phá hỏng cả tự nhiên để đi đến cái cảnh giới, giới hạn cao hơn mà mình muốn.
Liệu rằng trời có cho?
Liệu rằng số phận có đúng là đã an bài chăng? Hay chỉ là do bước chân họ tạo ra, chính họ mới là người xoay vần cái vận mệnh của mình?
Trúc Diệp ngồi trong căn phòng tối - căn phòng mà trước kia cô đã làm búp bê cầu nắng. Mọi kỉ niệm như được mở khoá, tràn ngập vào ánh mắt khiến nó nheo lại để chặn dòng lũ kí ức cứ mạnh mẽ mà ùa về. Trúc Diệp đưa tay lướt nhẹ từ chiếc bàn cho đến mé cửa sổ. Đôi tay lướt đến đâu là hình ảnh anh lại hiện ra đến đó. Nhưng hiện ra rồi cũng lại biến mất. Như làn sương mỏng manh, dễ tan biến, mãi mãi ta cũng không thể nắm chặt nó trong tay.
Đôi môi cô bất giác mỉm cười, âm thanh ngày xưa vọng về như tiếng thời gian chảy ngược trong tâm trí:
- Nếu cứ mưa mãi thì sẽ không ra ngoài chơi được.
Dường như cô vẫn còn cảm nhận được tiếng ho ngai ngái, ngại ngùng của anh. Cảm nhận được ánh sáng của chiếc đèn pin được anh nắm chắc trong bàn tay.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Nam Lâm hoàn hảo. Nam Lâm mà cô yêu!
Không gian trong căn phòng khi cô nở nụ cười như chững lại một nhịp, thời gian qua đi cũng phải ngoái đầu nhìn nụ cười thê lương mà vương vất chút hạnh phúc của cô rồi mới chạy thật nhanh để bắt kịp nhịp độ. Hoá ra, thời gian cũng có lúc bị mê hoặc. Nhưng nó vẫn cứ trung thành với bản chất vô tình vốn có của riêng mình - cứ trôi, trôi mãi và không bao giờ dừng lại.
Anh ấy đã bước đi, bỏ lại lửng lơ một lời hứa hẹn đầy mờ nhạt và vô vọng. Sẽ có một ngày anh ấy trở về như lời anh ấy đã hứa chứ? Ngày ấy...có bao giờ không phải là hư vô?
- Trúc Diệp!
Tiếng gọi từ đằng sau nhưng Trúc Diệp không vội vàng quay người lại. Cô có thể đoán ra An Lâm đang dùng ánh mắt gì nhìn cô. Trong bóng tối, dáng người cô như hoà làm một, tan biến vào cái màu đen tuyền đáng sợ và gớm ghiếc kia.
Hay là cô đã bị nó nuốt chửng?
Còn An Lâm, dù trời có tối đến đâu cô vẫn có thể nhìn thấy anh. Có cảm giác, người anh lúc nào cũng được một ánh hào quang bao bọc:
- Em chưa ngủ à?
Trúc Diệp định lắc đầu nhưng thiết nghĩ, trong không gian đặc một sắc đen thế này thì anh ấy có thể nhìn thấy cô sao? Trúc Diệp mỉm cười tự giễu rồi trả lời anh:
- Vâng, em không ngủ được.
Bất chợt, cả gian phòng được phủ một ánh sáng mềm mại nhưng lại giá băng. Như một bông hoa trên vùng Cực Bắc, đẹp, thuần khiết mà lại mang trong mình cái lạnh đến thấu tâm can. An Lâm lúc này đã có thể nhìn thấy rõ Trúc Diệp, anh hơi nhìn lên ánh đèn rồi lại nhìn vào Trúc Diệp và nói:
- Em không cần một chút ánh sáng nào sao?
Trúc Diệp cười, nụ cười có phần chua xót:
- Ánh sáng cũng chỉ đến trong một thời gian nhất định. Mang cho ta cảm giác nhất thời. Sau đó cũng bỏ ta giữa cái bóng tối âm u và lạnh lẽo.
An Lâm thở dài, tiếng thở dài như bị không gian kéo lê rồi xát vào cõi lòng ai. Khiến cho nó trở lên đau rát đến cùng cực. Anh bước đến bên cạnh Trúc Diệp, dùng bàn tay mình nắm lấy bàn tay cô, thật chặt:
- Đừng lo lắng, bóng tối không phải cũng chỉ là nhất thời hay sao? Rồi ánh sáng sẽ lại hiện lên. Nó không bỏ ai cả, chỉ là ta đã quá khắt khe với nó thôi.
- Có lẽ là vậy! Nhưng anh nói xem, một người bị bỏ rơi giữa bóng tối như vậy, tâm trí có còn kiên định, còn hi vọng vào ánh sáng nữa hay không?
An Lâm hơi lặng người, quả thật anh không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao. Hình như chính anh cũng đang phải chịu cái cảm giác bị bỏ rơi giữa bóng tối. Nhưng anh biết, khi anh nắm lấy bàn tay Trúc Diệp, anh đã biết không chỉ có mình anh đứng trước cái bóng tối bao la và hung dữ như muốn nuốt chửng con người ta vào trong này. Còn có cô, và cô cũng đang cần có một người bạn. Như anh...
- Vậy hãy cứ nắm lấy tay anh đi, đến khi nào ánh sáng lên rồi, em hãy buông nó ra. Nhé?
Trúc Diệp nhìn sâu vào mắt An Lâm, đôi mắt anh vẫn trầm mặc như vậy. Đôi mắt đẹp như một nét vẽ hoàn hảo của hoạ sĩ bậc thầy tạo nên. Đẹp đến lặng người. Cô mỉm cười rồi tựa vào bờ vai của anh, bờ vai này, cho dù có ra sao, cho dù cô có thuộc về ai thì nó vẫn ở nơi đây. Vẫn chờ đợi và sẵn sàng để cô ngả vào.
Ngả vào để chờ đợi một người khác.
Cho dù biết rằng người ấy sẽ mãi mãi chẳng trở về nữa.
Giữa không gian vắng lặng, giọng nói cô như một tiếng đàn thê lương cất lên khiến tất cả phải lặng thinh:
- Em buồn ngủ quá, khi Nam Lâm trở về anh hãy gọi em dậy nhé? Nếu như em mệt quá không gượng dậy được thì hãy nói với anh ấy, em yêu anh ấy nhiều...nhiều lắm!
Sau đó, cô chìm vào giấc ngủ, và bỏ quên câu nói của An Lâm:
- Chắc em đã biết tin ấy - Câu nói sau, giọng anh nhỏ đến nỗi như một tiếng thở dài não nề - Nam Lâm sẽ mãi không trở về!
* * *
Lăm năm sau.
Trong một buổi sáng đầu hè trong lành, tiếng chim kêu ríu rít đằng xa, ánh nắng theo chân ngọn gió nhỏ nhảy nhót khắp thế gian. Hình như nó đang rất hạnh phúc, rất vui sướng trước cuộc sống này thì phải. Bầu trời lãng đãng vài gợn mây trắng bồng bềnh, những đám mây nhẹ nhàng, thanh thoát như đang chu du thế gian.
Tự hỏi, chúng đã nhìn thấy những gì trước nhân tình thế thái?
Bỗng, đằng xa, có tiếng nói của một đứa trẻ vang lên. Âm thanh cao vút, trong sáng và thánh thót như những nốt yêu thương tràn đầy:
- Mẹ!
Trúc Diệp nghoảnh đầu lại rồi mỉm cười. Nụ cười của cô không vương chút bụi trần, nụ cười ấy như của một nàng tiên trong truyền thuyết hư ảo, đẹp đến mê đắm lòng người. Cô hơi nhún người xuống rồi giang rọng hai cánh tay về phía giọng nói kia:
- Lại đây với mẹ nào.
Đứa trẻ đó là một bé gái chừng bốn, năm tuổi. Đôi mắt sáng trong như ánh sao trời, chiếc mũi nhỏ cùng gò má bầu bầu hơi ửng đỏ. Có lẽ là do nắng đã nhón đôi bàn chân ti hin của mình lên đùa nghịch khuôn mặt cô bé, nên mới khiến nó ửng hồng như vậy. Những sợi tóc tơ mềm mượt màu nâu trầm tung bay theo làn gió sớm Khi đứa trẻ đáng yêu đó định chạy đến chỗ Trúc Diệp thì đằng sau vang lên một giọng nhắc nhở:
- Cẩm Tú, cẩn thận xe đấy.
Cẩm Tú ngừng vẻ phấn khích lại, cô bé chỉ dám đi nhanh chứ không dám chạy. Khi đã gần đến vòng tay của Trúc Diệp thì liền bị cô bế bổng lên.
- Mẹ Trúc Diệp, hôm nay mẹ mua búp bê cho con nữa nhé?
Trúc Diệp còn chưa kịp trả lời, thì từ đằng sau đã vang lên tiếng nói giọng trách mắng:
- Cái con bé này, lần nào gặp mẹ Trúc Diệp cũng đòi mua cái này mua cái kia là sao?
Trúc Diệp nheo mắt cười, cô véo nhẹ cái mũi trắng hồng Cẩm Tú rồi nựng:
- Không sao hết, ai bảo Cẩm Tú của mẹ rất đáng yêu!
Cẩm Tú nghe vậy thì thích chí cười khanh khách, để lại một giọng nói quở trách vang lên từ phía sau:
- Chị cứ chiều con bé như vậy thì em với Mạnh Đức cũng hết cách với nó đấy.
Trúc Diệp quay sang nhìn Dương Thuỳ, cô nàng giờ đã là một cô vợ kiêm một người mẹ xinh đẹp. Vẻ quyến rũ vẫn chưa hề mai một, thậm chí, nét quý phải lại được tăng lên. Chắc hẳn chồng cô là người biết chăm lo cho vợ đây.
Năm năm trước, Trúc Diệp đã không còn làm ở công ty của Dương Thuỳ và Mạnh Đức nữa. Cô đã xin vào công ty khác làm việc. Chỉ là một nhân viên bình thường, hết sức bình thường mà thôi. Lúc đầu, cô định chuyển về nhà và mở một cửa hàng buôn bán để sống. Nhưng rồi một tiếng nói trong thâm tâm cô đã thôi thúc cô chuyển lại về thành phố A.
Biết đâu, một ngày nào đó, anh ấy sẽ đến nơi này tìm cô.
Trúc Diệp bế Cẩm Tú trên tay nhưng tâm hồn lại trôi dạt theo phương trời nào rồi. Ánh mắt cô đau đáu nhìn về phía chân trời ngỡ gần mà lại xa kia. Đường chân trời thẳng tắp, rạch ngang tầm nhìn như cắt xẻ mạnh từng cảm xúc đang dồn dập trong cô. Bống nhiên, cô nghe thấy tiếng nói của Dương Thuỳ cất lên:
- Đã lăm năm rồi, chị còn nhớ anh ấy không? - Dù biết rõ nhưng sao cô vẫn hỏi?
Trúc Diệp giờ đây đã không còn che giấu cảm giác như ngày xưa nữa, cô có thể quang minh chính đại mà bộc lộ tâm tư của mình:
- Nhớ chứ! Ngày nào cũng nhớ.
Dương Thuỳ thở dài:
- Nhưng anh ấy...
Trúc Diệp ghì chặt Cẩm Tú vào lòng như để gồng mình chống đỡ cơn sóng lòng đang chuẩn bị trào dâng, cô cố gắng mỉm cười thật hoàn mĩ - lăm năm qua, cô chỉ có thể dùng nụ cười này để che đi vết sẹo to lớn trong trái tim:
- Anh ấy không sao cả, anh ấy nhất định sẽ trở về.
Dường Thuỳ không nói gì nữa. Cô không yêu Nam Lâm cho nên sẽ tỉnh táo hơn Trúc Diệp. Cô biết Nam Lâm đã chết từ Lăm năm về trước do tai nạn. Nghe nói xe anh đâm vào con đường núi chưa được khai thông. Và, hình như anh ấy đã cố tình đâm vào. Chiếc xe nổ, cả hai con người bị đống lửa độc ác thiêu rụi chỉ còn là một cái xác cháy rất khó nhận biết hình dạng. Ngay khi biết tin này, chính Dương thuỳ cũng phải bàng hoàng và thảng thốt. Còn Trúc Diệp, chị ấy có lẽ còn phản ứng mãnh liệt hơn cô.
Sự thật là Trúc Diệp đã ngủ gục trên vai của An Lâm, giấc ngủ tưởng như bình yên nhưng lại chật vật và khổ đau đến không bút nào tả được.
Dương Thuỳ đón lấy Cẩm Tú từ tay Trúc Diệp rồi đỡ cô bé xuống. Bóng dáng ba người đổ nghiêng trên nền đất, sắc bóng đen hoà cùng màu vàng rộm của mắt bỗng lại hài hoà và dễ chịu đến lạ!
Hai chị em bước vào một quán cà phê, mỗi người gọi một phần cho riêng mình. Xong xuôi, Dương Thuỳ lấy ra một chiếc card rồi đưa cho Trúc Diệp, cười đầy ẩn ý:
- Cho chị đấy!
Trúc Diệp tỏ vẻ khó hiểu, rồi cô nhìn vào chiếc card, bên trên đó là một dãy số dài, nhưng lại không có tên chủ nhân.
- Cho chị làm gì vậy?
- Để chị làm quen, anh ta tương đối thú vị đấy.
Trúc Diệp cau mày nhưng không phản đối vội:
- Em, sao lại có số của anh ta? Này, Mạnh Đức mà biết em...
Trúc Diệp còn chưa nói hết câu thì Dương Thuỳ đã chặn lời:
- Ầy, đừng có hiểu lầm chứ. Em vẫn còn muốn sống lắm. Trong một lần đến dự sinh nhật, em gặp anh ta thôi.
- Thế tại sao em lại có trong tay số điện thoại của anh ta?
Dương Thuỳ vẫn giữ một nụ cười quyến rũ đến điên đảo trên môi:
- Anh ta tưởng em chưa có chồng nên mới làm quen.
Trúc Diệp như đã hiểu ra mọi chuyện. Cô đưa tay quấy nhẹ cốc cả phê, làn nước màu đen sóng sánh và vào thành cốc rồi lại dạt ra thành những con sóng nhỏ. Trúc Diệp nhấp một ngụm rồi mới nói:
- Em cứ cầm lấy đi, chị không cần đâu.
Dương Thuỳ vẫn không chịu để yên, cô cần lấy chiếc card rồi nhét vào túi xách của Trúc Diệp và nói:
- Chị này, muốn ế cả đời à? Em không cho chị làm một bà cô già đâu. đi gặp mắt người ta thử một lần đi, không ưng thì có thể từ chối mà. Mất gì sao?
Trúc Diệp vẫn lạnh đạm như vậy:
- Không được, nếu anh ấy trở về mà biết chị...
Dương Thuỳ không để cho Trúc Diệp được toại nguyện cô vừa nói vừa quay sang Cẩm Tú:
- Không thể sống mãi trong quá khứ được! Cẩm Tú này, con có đồng ý để mẹ Trúc Diệp đi lấy chồng không?
Cẩm Tú chẳng biết có hiểu gì hay không, nhưng nghe vậy cô vé cũng cười giòn, đôi mắt lấp lánh nét vui tươi:
- Con đồng ý, chỉ cần mẹ Trúc Diệp vui thì con đồng ý.
Trúc Diệp trừng mắt lên mắng yêu:
- Cái con tiểu yêu này...- Ngần ngừ một lúc lâu, cô quay sang Dương Thuỳ nói - Thôi được rồi, chị nói trước là chị chỉ đi gặp mặt thôi. Như thế là toại lòng em nhé?
Dương Thuỳ như đã thoả ước nguyện, cô nói hào hứng:
- Được lắm! Em đảm bảo, chỉ sẽ thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.
* * *
Buổi tối, Trúc Diệp ngắm mình trước gương. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo phông có hoạ tiết hoạt hình tương đối nhí nhảnh. Một chiếc quần bò màu lông chuột và một đôi giày tầm bảy phân. Trông cô không khác gì một cô học sinh cấp 3. Thực tế, Trúc Diệp đã hai mươi tám tuổi. Nhưng dường như mọi góc cạnh trên khuôn mặt cô vẫn còn rất trẻ. Trông vẫn thanh thoát và trong sáng như ngày nào. Cho nên khi cô ăn mặc như thế này cũng chẳng ai dám nói cô không phù hợp để mặc.
Trúc Diệp ngắm nhìn một hồi rồi tự lẩm bẩm:
- Như thế này có tuềnh toàng quá không nhỉ?
Theo như lời của Dương Thuỳ nói thì anh chàng kia là một con người lịch lãm, thích sự đứng đắn và trưởng thành. Hơn nữa, anh ta lại rất đẹp trai và giàu có. Đúng hình mẫu lí tưởng của đám con gái thời nay. Liệu cô ăn mặc như thế này, anh ta...
Còn chưa nghĩ xong thì Trúc Diệp đã lắc lắc đầu cho mọi ý nghĩ ấy tan biến đi. Anh ta có thích cô hay không thì cô cũng mặc kệ, cô hơi sức đâu để nghĩ ngợi cơ chứ? Cô tuyệt đối sẽ không yêu anh ta.
Trúc Diệp ngồi taxi đến nhà hàng như lời đã hẹn. Đó là một nhà hàng sang trọng bậc nhất trong thành phố - nhà hàng Việt!
Trúc Diệp và cô chủ xinh đẹp của nhà hàng này giờ đã là chị em dâu. Tức là, Khánh Lâm và An Lâm giờ đã là vợ chồng. Và họ mới kết hôn được hai năm. Khi thấy Trúc Diệp bước vào, Khánh Lâm vui mừng đi đến và nắm tay cô, hai chị em lâu ngày mới gặp, tay bắt mặt mừng là lẽ đương nhiên. Cho dù trước đó họ có một chút ghen tị với nhau:
- Chị Khánh Lâm, phòng của em đã chuẩn bị rồi chứ?
Khánh Lâm cười rồi trả lời:
- Ừ, chuẩn bị rồi, trên tầng ba ấy. Mà, hôm qua em có về nhà không?
- Hôm qua em bận một chút việc nên không về được. Mà anh An Lâm hình như được làm viện trưởng rồi đúng không ạ?
Khánh Lâm gật đầu, trong đôi mắt đẹp của cô ánh lên những niềm hạnh phúc cũng đẹp đẽ như thế.
Chỉ cần hạnh phúc thôi, mọi thứ trong tay, trước mắt đều thật đẹp đẽ!
Trúc Diệp tạm biệt Khánh Lâm rồi bước lên tầng ba, tiếng guốc gõ lộp cộp xuống nền đá như những bản nhạc của tâm hồn. Hình như tâm trạng cô hơi căng thẳng. Mà tại sao cô phải căng thẳng nhỉ?
Đã lăm năm rồi, cô chưa một lần thấy cảm giác này xuất hiện qua. Phải chăng đứng trước một sự mới mẻ, tâm hồn bỗng xôn xao trở lại?
Trúc Diệp bước lên đến nơi, hoá ra phòng của cô là một phòng ăn lộ thiên. Bầu trời và thành phố đêm đều được góc nhìn nơi đây bao quát. Trúc Diệp đưa mắt nhìn xung quanh như để tìm ai đó. Rồi ánh mắt cô dừng lại nơi phía ban công, dáng người cao ráo, lịch lãm đứng hóng gió như một bức tranh tinh tế và sinh động. Bộ comple màu trắng sữa hài hoà và toả sáng trong đêm, anh ấy đứng quay lưng lại với Trúc Diệp. Có cảm giác, anh cũng đang chờ đợi cô.
Trúc Diệp chậm rãi bước lại gần, càng gần, đôi chân cô như lại run thêm một nhịp. Đến khi cô không thể bước thêm nữa, cô mới gọi anh:
- Xin lỗi! Anh...
Còn chưa nói xong thì người con trai đó quay lại. Phút giây đó, Trúc Diệp tưởng chừng mình có thể ngất đi. Bên tai cô, ngàn vạn tiếng nổ đùng đoàng như tiếng pháo rộn rã, nhưng rõ ràng là nó còn to hơn cả tiếng pháo khiến cho đôi chân cô chao đảo hẳn đi.
Người con trai đó có dáng người hiên ngang, khuôn mặt phong sương như đã trải qua muôn ngàn đau khổ. Ánh mắt anh dài như chạy tới cả chân trời góc bể, sâu trong ấy, là những thứ phức tạp mà không ai có thể đoán nổi ra. Một đôi mắt sâu thăm thẳm và hun hút. Bên tai trai, màn đêm và ánh đèn tranh nhau rọi vàng, khiến cho chiếc khuyên tai như cười ngạo nghễ và đắc ý - phát ra ngàn tia chói loà, ánh bạc. Đôi môi của anh như cười như không, à, hình như nó đang cười, một nụ cười xúc động. Anh nói:
- Chào em!
Lẽ ra, cô không nên quá đắm chìm như vậy.
Nhưng cuộc đời không bao giờ cho ta chọn lựa lần thứ hai, không cho ta được phép quay đầu và...có lẽ cũng không cho ta hối hận.
Vì thế, cả đời này, Trúc Diệp sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh!
Con người ta sống trên đời này là để tìm cái gì? Chẳng phải là tìm kiếm một tâm hồn, một mảnh đời, một trái tim để cho ta gửi gắm, thương yêu hay sao? Và, người đó cũng muốn tìm mình, cũng yêu thương mình. Hơn nữa, có thể sẽ chết vì mình, nguyện cả đời không hối tiếc vì yêu mình. Có lẽ, đó chính là động lực khiến con người ta sống. Công danh hay sự nghiệp ư? Đó đều là những thứ phù du ở đời. Một cơ số người coi đó là mục tiêu phấn đấu, một số người gạt yêu thương ra ngoài lề. Nhưng, có được thành công rồi thì ta sẽ làm gì tiếp theo? Cùng với những cái thành công đó, ôm vinh quang và sống trong cô độc đến hết cuộc đời? Như thế thì buồn tẻ biết bao!
Trúc Diệp cố gắng trấn tĩnh tinh thần, cô phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nếu cứ u mê, luẩn quẩn trong cái đau thương, tuyệt vọng lúc này thì sẽ chỉ làm mọi việc càng rối thêm mà thôi. Trúc Diệp mím môi, sắc môi cô tái nhợt, khi bị ghìm chặt lại trông lại càng nhợt nhạt hơn. Đôi mắt mệt mỏi, u sầu nhìn quanh tất cả lại lần cuối, sau đó cô xách túi và rời khỏi nơi đây.
Khi cánh cửa khép lại, cô có cảm giác bên tai và sau lưng vẫn là những bàn tay, những âm thanh của tuyệt vọng, đau khổ đang không ngừng quấn lấy cô, mong muốn nhấn chìm cô. Những tiếng gào thét đó, ăn sâu vào tận tâm phế của Trúc Diệp khiến cô thấy buốt giá. Cả đời này, có lẽ cô sẽ khắc cốt ghi tâm!
Trúc Diệp đứng giữa con đường trống vắng và trải dài. Làn gió đùa nghích mái tóc khiến nó tung bay không theo một quy luật nào cả. Giống như cuộc đời và số phận của cô, cứ hạnh phúc trong chốc lát rồi lại bị đau khổ kéo lê. Nếu như nhìn lại tất cả sẽ thấy thật dâu bể và chua chát. Nhưng có ai biết được, trong những cái dâu bể ấy lại thấp thoáng một chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà mãnh liệt. Hạnh phúc đó, chỉ cần nắm được dù là một tia thôi, chắc chắn cô sẽ vứt bỏ tất cả để chạy theo nó.
Có đáng gì đâu so với tình yêu của anh!
Đúng vậy, có đáng gì đâu!
Trúc Diệp xách hành lí đi bên mép đường, bên cạnh cô là vách núi dựng đứng và những bụi cỏ mọc um tùm dưới chân núi. Núi cao và to lớn, núi bao la, dàn trải tưởng như mênh mông và vô tận. Ấy thế mà cây cỏ nhỏ bé, mong manh, gió thổi nhẹ cũng run lên từng hồi lại kiên cường bám dưới chân núi. Cho dù có bị gió vô tình thổi bay thì chúng vẫn cứ mọc như vậy. Mãi mãi vẫn ở đó thôi! Cùng với núi cao lớn và mênh mông bầu bạn, quên đi tháng ngày dài đằng đẵng mà vô tình đang trôi chảy bên ta.
Cuộc sống như vậy thật bình yên và ấm áp.
Phải chăng cứ như cỏ cây hoa lá, hồn nhiên và vô lo như vậy thì tốt biết bao. Trúc Diệp vội mỉm cười cho cái ý nghĩ vừa lướt qua của mình. Chỉ là lướt qua thôi, cô cũng không dám nghĩ về nó quá lâu. Nếu cô cứ mãi đắm chìm trong những mưu cầu và ước nguyện của bản thân thì cô sẽ quên mất có một người vẫn đang bị số phận đùa bỡn và trêu người.
Mơ ước cũng là một thứ gì đó phù phiếm và dễ đánh lừa cảm giác của con người, nhưng ở đời mấy ai không có ước mơ? Biết đâu đấy, chỉ cần có niềm tin, tất cả sẽ là một điều kì diệu. Ước mơ chắn chắn sẽ không còn là phù phiếm!
* * *
Bà Hoa, ông Phùng, An Lâm giờ đây như ngồi trên đống lửa. Chuyện của Nam Lâm như một cú sốc lớn đối với họ. An Lâm thì đã biết trước nên không nói làm gì, nhưng hai con người đã sống quá nửa cuộc đời này. Nhân tình thế thái, sự việc ở đời dù có biến ảo dị thường đến đâu thì họ vẫn còn chịu đựng được. Nhưng có đánh chết thì họ cũng không bao giờ tin Nam Lâm giết người.
Giờ đây, không gian trong ngôi nhà này bị thứ gì đó lạnh lẽo, thê lương, lo sợ bao trùm. Dường như cả đồ vật cũng bị không khí này nhuốm một màu tang thương. Bà Hoa gục mặt vào bàn tay, suốt từ khi biết tin đến giờ, nước mắt bà như một dòng sông lạnh, luồn chảy và âm ỉ rỉ ra từ khoé mắt. Những tiếng nấc nghẹn ngào đã không để giọng nói của bà được vẹn nguyên:
- Làm sao bây giờ? Ôi!...Nam Lâm...thằng bé đáng thương. Tại sao...nó phải làm như thế chứ? Dại dột quá con ơi!
Ông Phùng nghe vợ cứ nức nở như vậy cũng đâm ra cáu bẳn. Ông đập tay xuống bàn rồi quát:
- Thằng đốn mặt! Nó không coi luật pháp ra gì nữa rồi. Bao nhiêu năm qua, nó học ở trường công an làm gì cơ chứ? Nó làm công an để làm cái gì?
An Lâm là người bình tĩnh hơn cả, anh vội vàng khuyên nhủ bố và dì:
- Bố, dì, hai người hãy bình tĩnh. Nam Lâm chắc có nỗi khổ riêng nên mới...
Còn chưa nói xong thì ông Phùng đã trợn mắt lên:
- Nó thì có nỗi khổ gì? Có ai mà không rõ nó cơ chứ? Suốt ngày chỉ chơi với mấy đứa bạn chẳng ra gì. Bản tính ngang bướng, hống hách không bao giờ chịu thay đổi. Đáng lẽ ra nó không nên làm công an mới phải.
- Kìa - bà Hoa đã bình tĩnh hơn được một chút, bà vội nhắc chồng - ông đừng quát mắng inh ỏi lên như thế nữa. Còn chưa đủ đau buồn và rắc rối hay sao?
- Có gì mà phải đau buồn, tôi đang mong nó bị người ta bắt nhanh lên đây. Đúng là xấu hổ với bà con hàng xóm!
Sau câu nói ấy, không gian lại bị sự yên lặng chi phối. Không ai là không rõ, ông Phùng chỉ mắng thế thôi, nhưng thực ra trong lòng ông đang lo lắng hơn ai hết. Ở đời, có người bố nào lại thờ ơ với con cái mình cơ chứ? Có chăng thì chỉ là không biết cách bộc lộ cảm xúc nên mới để khoảng cách giữa hai bố con càng ngày càng bị thời gian kéo giãn ra mà thôi. Ông Phùng cũng vậy, cả đời ông có lẽ không có gì hối hận bằng việc đã để bức tường ngăn cách giữa ông và Nam Lâm ngày một dày thêm, cao thêm. Ông rất thương yêu Nam Lâm, chỉ là những việc Nam Lâm làm lại luôn luôn đi ngược lại với những gì mà ông mong muốn. Ông tức giận, mắng **** anh cũng là muốn tốt cho anh thôi...Nhưng, ai bảo anh là Nam Lâm làm chi! Ai bảo anh ngay từ khi sinh ra đã là một con ngựa hoang khó bề thuần hoá. Cho nên, người bố như ông mới phải làm một người bố thiên vị, nghiêm khắc trong mắt anh. Và, cả đời này anh sẽ không chịu sự ràng buộc của ai...
Nhưng.
Biết đâu, một ngày nào đó, con ngựa hoang dừng những bước chạy ngông cuồng trên thảo nguyên xanh bát ngát. Con ngựa hoang cũng cần ăn cỏ! Bãi cỏ xanh ấy chính là Trúc Diệp.
Và, cô ấy là cuộc sống của anh.
Giữa phút giây yên lặng ấy, từ ngoài cổng, có một người lững thững đi vào. Đôi mắt cô trống vắng, ráo hoảnh như bị mất đi tiêu điểm. Dáng người cô không còn vẻ thanh thoát nữa mà là một sự nặng nề vì buồn đau và tuyệt vọng đang vây quanh. Trúc Diệp đưa đôi mắt nhìn mẹ mình, nhìn người "anh trai" An Lâm của mình, sau đó cô nhìn dượng - ông Phùng. Lúc này, cô mới dám khóc thành tiếng. Dường như mọi cảm xúc, những giọt nước mắt đã được cô kìm nén và nuốt ngược vào trong rất nhiều lần, rất lâu rồi. Khiến cho giờ đây, khi nhìn thấy nơi mà mình có thể dựa vào, cô đành quỵ ngã và để mặc cho nỗi lòng ào ạt như thuỷ triều dâng cao.
Trúc Diệp nức nở:
- Xin mọi người...xin mọi người hãy cứu lấy anh ấy...Xin hãy cứu lấy anh ấy.
Phải, trong lúc tuyệt vọng, trong lúc cố gây dựng lên cho mình chút phòng bị, đó là bình tĩnh. Cô đã nghĩ đến gia đình, chỉ có gia đình mới có thể giúp cô và anh ấy. Chỉ là gia đình mới là chỗ dựa tốt nhất của cô lúc này. Và, chỉ có gia đình, cô mới có thể yên tâm mà để mặc tất cả nhớ nhung, yêu thương, tuyệt vọng, khổ đau...về anh được oà ra như tiếng khóc nức nở.
An Lâm vội vàng đi đến đỡ lấy cơ thể của Trúc Diệp, khi đôi tay anh chạm vào vai cô, anh đã biết, mọi yêu thương và hi vọng còn sót lại trong anh đã bị cái nóng hừng hực từ cơ thể hay có lẽ là từ con tim cô thiêu đốt. Hết rồi sao? Tất cả mọi chuyện giữa cô và anh đều được kết thúc ngắn gọn bằng hai từ "anh em". Phải, rồi từ đây, cô ấy sẽ mãi là em gái của anh, mãi mãi là người mà anh sẽ che chở và nâng niu.
An Lâm nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lên ghế rồi cũng vẫn nhẹ nhàng như vậy, anh dùng giọng nói trầm ấm của mình để xoa dịu cô:
- Trúc Diệp, bình tĩnh nào. Hãy nói cho mọi người biết, chuyện gì đã xảy ra?
Trúc Diệp giương đôi mắt bị nhuốm một màu đau thương của mình lên nhìn tất cả. Họ cũng đang nhìn cô, đang dõi theo cô và đang chờ cô. Trúc Diệp lại khẽ cúi đầu xuống rồi nói:
- Là con, tất cả là tại con...
Bà Hoa nghe thế thì thấy trong lòng chợt như lửa đốt, bà vội vàng nắm tay con gái rồi nghẹn ngào:
- Trúc Diệp, có mẹ đây rồi. Đừng sợ.
Trúc Diệp như tìm thấy một sợi dây để bám trụ khi bị dòng chảy siết của con sông nghiệt ngã cuốn đi. Cô ôm mẹ vào lòng, nước mắt lại lã chã tuôn ra, thấm ướt cả vai áo mẹ. Đôi môi cô run lẩy bẩy như lo sợ một điều gì đó sắp xảy đến. Thanh âm trong giọng nói cũng run rẩy theo:
- Mẹ ơi, con yêu anh ấy. Nhưng anh ấy lại bỏ con đi mất rồi...anh ấy không cần con nữa. Con phải làm gì bây giờ?
Tiếng khóc của Trúc Diệp như vang mãi, xa mãi đến chân trời góc bể. Từng giọt nước mắt như những giọt sầu vương vất trên khoé mi rồi lại bị chính gờ của khoé mi ấy đẩy xuống.
Xuống tận đáy vực thăm thẳm.
Bà Hoa cũng khóc theo con gái, hai mẹ con ôm nhau khóc. Tiếng khóc thống thiết, nức nở như đang muốn tìm lấy một lối ra giữa cái dòng đời xô đẩy và đầy những bất hạnh này.
Ông Phùng và An Lâm đành nhắm mắt, họ không còn đủ sức để ngắm nhìn những giọt nước mắt tưởng nhẹ nhàng nhưng lại rất nặng nề kia nữa. Nhưng có biết đâu, tiếng khóc lại như một lưỡi rao độc ác, không ngừng xé toạc âm thanh mà đâm thẳng đến bên tai họ.
Cuộc đời sao mà bi ai?
Con người sao mà lại nặng tình đến vậy. Phải chi cứ sống vô tình mới là tốt?
* * *
Đêm nay lại một đêm không ngủ.
Trời không ánh trăng cũng chẳng có sao, cứ âm u, mù mịt một màu đen tuyền thăm thẳm. Màu đen tuyền, đặc quánh, tích tụ khiến cho ánh sáng chẳng thể xuyên qua. Là thời gian vô tình chẳng để ý đến lòng người nên đã kéo đi ánh sáng ban ngày? Hay là do lẽ tự nhiên buộc phải thế?
Nhưng dù cho có là tự nhiên buộc phải thế thì có lẽ, vẫn có những người muốn xoá bỏ, phá hỏng cả tự nhiên để đi đến cái cảnh giới, giới hạn cao hơn mà mình muốn.
Liệu rằng trời có cho?
Liệu rằng số phận có đúng là đã an bài chăng? Hay chỉ là do bước chân họ tạo ra, chính họ mới là người xoay vần cái vận mệnh của mình?
Trúc Diệp ngồi trong căn phòng tối - căn phòng mà trước kia cô đã làm búp bê cầu nắng. Mọi kỉ niệm như được mở khoá, tràn ngập vào ánh mắt khiến nó nheo lại để chặn dòng lũ kí ức cứ mạnh mẽ mà ùa về. Trúc Diệp đưa tay lướt nhẹ từ chiếc bàn cho đến mé cửa sổ. Đôi tay lướt đến đâu là hình ảnh anh lại hiện ra đến đó. Nhưng hiện ra rồi cũng lại biến mất. Như làn sương mỏng manh, dễ tan biến, mãi mãi ta cũng không thể nắm chặt nó trong tay.
Đôi môi cô bất giác mỉm cười, âm thanh ngày xưa vọng về như tiếng thời gian chảy ngược trong tâm trí:
- Nếu cứ mưa mãi thì sẽ không ra ngoài chơi được.
Dường như cô vẫn còn cảm nhận được tiếng ho ngai ngái, ngại ngùng của anh. Cảm nhận được ánh sáng của chiếc đèn pin được anh nắm chắc trong bàn tay.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Nam Lâm hoàn hảo. Nam Lâm mà cô yêu!
Không gian trong căn phòng khi cô nở nụ cười như chững lại một nhịp, thời gian qua đi cũng phải ngoái đầu nhìn nụ cười thê lương mà vương vất chút hạnh phúc của cô rồi mới chạy thật nhanh để bắt kịp nhịp độ. Hoá ra, thời gian cũng có lúc bị mê hoặc. Nhưng nó vẫn cứ trung thành với bản chất vô tình vốn có của riêng mình - cứ trôi, trôi mãi và không bao giờ dừng lại.
Anh ấy đã bước đi, bỏ lại lửng lơ một lời hứa hẹn đầy mờ nhạt và vô vọng. Sẽ có một ngày anh ấy trở về như lời anh ấy đã hứa chứ? Ngày ấy...có bao giờ không phải là hư vô?
- Trúc Diệp!
Tiếng gọi từ đằng sau nhưng Trúc Diệp không vội vàng quay người lại. Cô có thể đoán ra An Lâm đang dùng ánh mắt gì nhìn cô. Trong bóng tối, dáng người cô như hoà làm một, tan biến vào cái màu đen tuyền đáng sợ và gớm ghiếc kia.
Hay là cô đã bị nó nuốt chửng?
Còn An Lâm, dù trời có tối đến đâu cô vẫn có thể nhìn thấy anh. Có cảm giác, người anh lúc nào cũng được một ánh hào quang bao bọc:
- Em chưa ngủ à?
Trúc Diệp định lắc đầu nhưng thiết nghĩ, trong không gian đặc một sắc đen thế này thì anh ấy có thể nhìn thấy cô sao? Trúc Diệp mỉm cười tự giễu rồi trả lời anh:
- Vâng, em không ngủ được.
Bất chợt, cả gian phòng được phủ một ánh sáng mềm mại nhưng lại giá băng. Như một bông hoa trên vùng Cực Bắc, đẹp, thuần khiết mà lại mang trong mình cái lạnh đến thấu tâm can. An Lâm lúc này đã có thể nhìn thấy rõ Trúc Diệp, anh hơi nhìn lên ánh đèn rồi lại nhìn vào Trúc Diệp và nói:
- Em không cần một chút ánh sáng nào sao?
Trúc Diệp cười, nụ cười có phần chua xót:
- Ánh sáng cũng chỉ đến trong một thời gian nhất định. Mang cho ta cảm giác nhất thời. Sau đó cũng bỏ ta giữa cái bóng tối âm u và lạnh lẽo.
An Lâm thở dài, tiếng thở dài như bị không gian kéo lê rồi xát vào cõi lòng ai. Khiến cho nó trở lên đau rát đến cùng cực. Anh bước đến bên cạnh Trúc Diệp, dùng bàn tay mình nắm lấy bàn tay cô, thật chặt:
- Đừng lo lắng, bóng tối không phải cũng chỉ là nhất thời hay sao? Rồi ánh sáng sẽ lại hiện lên. Nó không bỏ ai cả, chỉ là ta đã quá khắt khe với nó thôi.
- Có lẽ là vậy! Nhưng anh nói xem, một người bị bỏ rơi giữa bóng tối như vậy, tâm trí có còn kiên định, còn hi vọng vào ánh sáng nữa hay không?
An Lâm hơi lặng người, quả thật anh không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao. Hình như chính anh cũng đang phải chịu cái cảm giác bị bỏ rơi giữa bóng tối. Nhưng anh biết, khi anh nắm lấy bàn tay Trúc Diệp, anh đã biết không chỉ có mình anh đứng trước cái bóng tối bao la và hung dữ như muốn nuốt chửng con người ta vào trong này. Còn có cô, và cô cũng đang cần có một người bạn. Như anh...
- Vậy hãy cứ nắm lấy tay anh đi, đến khi nào ánh sáng lên rồi, em hãy buông nó ra. Nhé?
Trúc Diệp nhìn sâu vào mắt An Lâm, đôi mắt anh vẫn trầm mặc như vậy. Đôi mắt đẹp như một nét vẽ hoàn hảo của hoạ sĩ bậc thầy tạo nên. Đẹp đến lặng người. Cô mỉm cười rồi tựa vào bờ vai của anh, bờ vai này, cho dù có ra sao, cho dù cô có thuộc về ai thì nó vẫn ở nơi đây. Vẫn chờ đợi và sẵn sàng để cô ngả vào.
Ngả vào để chờ đợi một người khác.
Cho dù biết rằng người ấy sẽ mãi mãi chẳng trở về nữa.
Giữa không gian vắng lặng, giọng nói cô như một tiếng đàn thê lương cất lên khiến tất cả phải lặng thinh:
- Em buồn ngủ quá, khi Nam Lâm trở về anh hãy gọi em dậy nhé? Nếu như em mệt quá không gượng dậy được thì hãy nói với anh ấy, em yêu anh ấy nhiều...nhiều lắm!
Sau đó, cô chìm vào giấc ngủ, và bỏ quên câu nói của An Lâm:
- Chắc em đã biết tin ấy - Câu nói sau, giọng anh nhỏ đến nỗi như một tiếng thở dài não nề - Nam Lâm sẽ mãi không trở về!
* * *
Lăm năm sau.
Trong một buổi sáng đầu hè trong lành, tiếng chim kêu ríu rít đằng xa, ánh nắng theo chân ngọn gió nhỏ nhảy nhót khắp thế gian. Hình như nó đang rất hạnh phúc, rất vui sướng trước cuộc sống này thì phải. Bầu trời lãng đãng vài gợn mây trắng bồng bềnh, những đám mây nhẹ nhàng, thanh thoát như đang chu du thế gian.
Tự hỏi, chúng đã nhìn thấy những gì trước nhân tình thế thái?
Bỗng, đằng xa, có tiếng nói của một đứa trẻ vang lên. Âm thanh cao vút, trong sáng và thánh thót như những nốt yêu thương tràn đầy:
- Mẹ!
Trúc Diệp nghoảnh đầu lại rồi mỉm cười. Nụ cười của cô không vương chút bụi trần, nụ cười ấy như của một nàng tiên trong truyền thuyết hư ảo, đẹp đến mê đắm lòng người. Cô hơi nhún người xuống rồi giang rọng hai cánh tay về phía giọng nói kia:
- Lại đây với mẹ nào.
Đứa trẻ đó là một bé gái chừng bốn, năm tuổi. Đôi mắt sáng trong như ánh sao trời, chiếc mũi nhỏ cùng gò má bầu bầu hơi ửng đỏ. Có lẽ là do nắng đã nhón đôi bàn chân ti hin của mình lên đùa nghịch khuôn mặt cô bé, nên mới khiến nó ửng hồng như vậy. Những sợi tóc tơ mềm mượt màu nâu trầm tung bay theo làn gió sớm Khi đứa trẻ đáng yêu đó định chạy đến chỗ Trúc Diệp thì đằng sau vang lên một giọng nhắc nhở:
- Cẩm Tú, cẩn thận xe đấy.
Cẩm Tú ngừng vẻ phấn khích lại, cô bé chỉ dám đi nhanh chứ không dám chạy. Khi đã gần đến vòng tay của Trúc Diệp thì liền bị cô bế bổng lên.
- Mẹ Trúc Diệp, hôm nay mẹ mua búp bê cho con nữa nhé?
Trúc Diệp còn chưa kịp trả lời, thì từ đằng sau đã vang lên tiếng nói giọng trách mắng:
- Cái con bé này, lần nào gặp mẹ Trúc Diệp cũng đòi mua cái này mua cái kia là sao?
Trúc Diệp nheo mắt cười, cô véo nhẹ cái mũi trắng hồng Cẩm Tú rồi nựng:
- Không sao hết, ai bảo Cẩm Tú của mẹ rất đáng yêu!
Cẩm Tú nghe vậy thì thích chí cười khanh khách, để lại một giọng nói quở trách vang lên từ phía sau:
- Chị cứ chiều con bé như vậy thì em với Mạnh Đức cũng hết cách với nó đấy.
Trúc Diệp quay sang nhìn Dương Thuỳ, cô nàng giờ đã là một cô vợ kiêm một người mẹ xinh đẹp. Vẻ quyến rũ vẫn chưa hề mai một, thậm chí, nét quý phải lại được tăng lên. Chắc hẳn chồng cô là người biết chăm lo cho vợ đây.
Năm năm trước, Trúc Diệp đã không còn làm ở công ty của Dương Thuỳ và Mạnh Đức nữa. Cô đã xin vào công ty khác làm việc. Chỉ là một nhân viên bình thường, hết sức bình thường mà thôi. Lúc đầu, cô định chuyển về nhà và mở một cửa hàng buôn bán để sống. Nhưng rồi một tiếng nói trong thâm tâm cô đã thôi thúc cô chuyển lại về thành phố A.
Biết đâu, một ngày nào đó, anh ấy sẽ đến nơi này tìm cô.
Trúc Diệp bế Cẩm Tú trên tay nhưng tâm hồn lại trôi dạt theo phương trời nào rồi. Ánh mắt cô đau đáu nhìn về phía chân trời ngỡ gần mà lại xa kia. Đường chân trời thẳng tắp, rạch ngang tầm nhìn như cắt xẻ mạnh từng cảm xúc đang dồn dập trong cô. Bống nhiên, cô nghe thấy tiếng nói của Dương Thuỳ cất lên:
- Đã lăm năm rồi, chị còn nhớ anh ấy không? - Dù biết rõ nhưng sao cô vẫn hỏi?
Trúc Diệp giờ đây đã không còn che giấu cảm giác như ngày xưa nữa, cô có thể quang minh chính đại mà bộc lộ tâm tư của mình:
- Nhớ chứ! Ngày nào cũng nhớ.
Dương Thuỳ thở dài:
- Nhưng anh ấy...
Trúc Diệp ghì chặt Cẩm Tú vào lòng như để gồng mình chống đỡ cơn sóng lòng đang chuẩn bị trào dâng, cô cố gắng mỉm cười thật hoàn mĩ - lăm năm qua, cô chỉ có thể dùng nụ cười này để che đi vết sẹo to lớn trong trái tim:
- Anh ấy không sao cả, anh ấy nhất định sẽ trở về.
Dường Thuỳ không nói gì nữa. Cô không yêu Nam Lâm cho nên sẽ tỉnh táo hơn Trúc Diệp. Cô biết Nam Lâm đã chết từ Lăm năm về trước do tai nạn. Nghe nói xe anh đâm vào con đường núi chưa được khai thông. Và, hình như anh ấy đã cố tình đâm vào. Chiếc xe nổ, cả hai con người bị đống lửa độc ác thiêu rụi chỉ còn là một cái xác cháy rất khó nhận biết hình dạng. Ngay khi biết tin này, chính Dương thuỳ cũng phải bàng hoàng và thảng thốt. Còn Trúc Diệp, chị ấy có lẽ còn phản ứng mãnh liệt hơn cô.
Sự thật là Trúc Diệp đã ngủ gục trên vai của An Lâm, giấc ngủ tưởng như bình yên nhưng lại chật vật và khổ đau đến không bút nào tả được.
Dương Thuỳ đón lấy Cẩm Tú từ tay Trúc Diệp rồi đỡ cô bé xuống. Bóng dáng ba người đổ nghiêng trên nền đất, sắc bóng đen hoà cùng màu vàng rộm của mắt bỗng lại hài hoà và dễ chịu đến lạ!
Hai chị em bước vào một quán cà phê, mỗi người gọi một phần cho riêng mình. Xong xuôi, Dương Thuỳ lấy ra một chiếc card rồi đưa cho Trúc Diệp, cười đầy ẩn ý:
- Cho chị đấy!
Trúc Diệp tỏ vẻ khó hiểu, rồi cô nhìn vào chiếc card, bên trên đó là một dãy số dài, nhưng lại không có tên chủ nhân.
- Cho chị làm gì vậy?
- Để chị làm quen, anh ta tương đối thú vị đấy.
Trúc Diệp cau mày nhưng không phản đối vội:
- Em, sao lại có số của anh ta? Này, Mạnh Đức mà biết em...
Trúc Diệp còn chưa nói hết câu thì Dương Thuỳ đã chặn lời:
- Ầy, đừng có hiểu lầm chứ. Em vẫn còn muốn sống lắm. Trong một lần đến dự sinh nhật, em gặp anh ta thôi.
- Thế tại sao em lại có trong tay số điện thoại của anh ta?
Dương Thuỳ vẫn giữ một nụ cười quyến rũ đến điên đảo trên môi:
- Anh ta tưởng em chưa có chồng nên mới làm quen.
Trúc Diệp như đã hiểu ra mọi chuyện. Cô đưa tay quấy nhẹ cốc cả phê, làn nước màu đen sóng sánh và vào thành cốc rồi lại dạt ra thành những con sóng nhỏ. Trúc Diệp nhấp một ngụm rồi mới nói:
- Em cứ cầm lấy đi, chị không cần đâu.
Dương Thuỳ vẫn không chịu để yên, cô cần lấy chiếc card rồi nhét vào túi xách của Trúc Diệp và nói:
- Chị này, muốn ế cả đời à? Em không cho chị làm một bà cô già đâu. đi gặp mắt người ta thử một lần đi, không ưng thì có thể từ chối mà. Mất gì sao?
Trúc Diệp vẫn lạnh đạm như vậy:
- Không được, nếu anh ấy trở về mà biết chị...
Dương Thuỳ không để cho Trúc Diệp được toại nguyện cô vừa nói vừa quay sang Cẩm Tú:
- Không thể sống mãi trong quá khứ được! Cẩm Tú này, con có đồng ý để mẹ Trúc Diệp đi lấy chồng không?
Cẩm Tú chẳng biết có hiểu gì hay không, nhưng nghe vậy cô vé cũng cười giòn, đôi mắt lấp lánh nét vui tươi:
- Con đồng ý, chỉ cần mẹ Trúc Diệp vui thì con đồng ý.
Trúc Diệp trừng mắt lên mắng yêu:
- Cái con tiểu yêu này...- Ngần ngừ một lúc lâu, cô quay sang Dương Thuỳ nói - Thôi được rồi, chị nói trước là chị chỉ đi gặp mặt thôi. Như thế là toại lòng em nhé?
Dương Thuỳ như đã thoả ước nguyện, cô nói hào hứng:
- Được lắm! Em đảm bảo, chỉ sẽ thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.
* * *
Buổi tối, Trúc Diệp ngắm mình trước gương. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo phông có hoạ tiết hoạt hình tương đối nhí nhảnh. Một chiếc quần bò màu lông chuột và một đôi giày tầm bảy phân. Trông cô không khác gì một cô học sinh cấp 3. Thực tế, Trúc Diệp đã hai mươi tám tuổi. Nhưng dường như mọi góc cạnh trên khuôn mặt cô vẫn còn rất trẻ. Trông vẫn thanh thoát và trong sáng như ngày nào. Cho nên khi cô ăn mặc như thế này cũng chẳng ai dám nói cô không phù hợp để mặc.
Trúc Diệp ngắm nhìn một hồi rồi tự lẩm bẩm:
- Như thế này có tuềnh toàng quá không nhỉ?
Theo như lời của Dương Thuỳ nói thì anh chàng kia là một con người lịch lãm, thích sự đứng đắn và trưởng thành. Hơn nữa, anh ta lại rất đẹp trai và giàu có. Đúng hình mẫu lí tưởng của đám con gái thời nay. Liệu cô ăn mặc như thế này, anh ta...
Còn chưa nghĩ xong thì Trúc Diệp đã lắc lắc đầu cho mọi ý nghĩ ấy tan biến đi. Anh ta có thích cô hay không thì cô cũng mặc kệ, cô hơi sức đâu để nghĩ ngợi cơ chứ? Cô tuyệt đối sẽ không yêu anh ta.
Trúc Diệp ngồi taxi đến nhà hàng như lời đã hẹn. Đó là một nhà hàng sang trọng bậc nhất trong thành phố - nhà hàng Việt!
Trúc Diệp và cô chủ xinh đẹp của nhà hàng này giờ đã là chị em dâu. Tức là, Khánh Lâm và An Lâm giờ đã là vợ chồng. Và họ mới kết hôn được hai năm. Khi thấy Trúc Diệp bước vào, Khánh Lâm vui mừng đi đến và nắm tay cô, hai chị em lâu ngày mới gặp, tay bắt mặt mừng là lẽ đương nhiên. Cho dù trước đó họ có một chút ghen tị với nhau:
- Chị Khánh Lâm, phòng của em đã chuẩn bị rồi chứ?
Khánh Lâm cười rồi trả lời:
- Ừ, chuẩn bị rồi, trên tầng ba ấy. Mà, hôm qua em có về nhà không?
- Hôm qua em bận một chút việc nên không về được. Mà anh An Lâm hình như được làm viện trưởng rồi đúng không ạ?
Khánh Lâm gật đầu, trong đôi mắt đẹp của cô ánh lên những niềm hạnh phúc cũng đẹp đẽ như thế.
Chỉ cần hạnh phúc thôi, mọi thứ trong tay, trước mắt đều thật đẹp đẽ!
Trúc Diệp tạm biệt Khánh Lâm rồi bước lên tầng ba, tiếng guốc gõ lộp cộp xuống nền đá như những bản nhạc của tâm hồn. Hình như tâm trạng cô hơi căng thẳng. Mà tại sao cô phải căng thẳng nhỉ?
Đã lăm năm rồi, cô chưa một lần thấy cảm giác này xuất hiện qua. Phải chăng đứng trước một sự mới mẻ, tâm hồn bỗng xôn xao trở lại?
Trúc Diệp bước lên đến nơi, hoá ra phòng của cô là một phòng ăn lộ thiên. Bầu trời và thành phố đêm đều được góc nhìn nơi đây bao quát. Trúc Diệp đưa mắt nhìn xung quanh như để tìm ai đó. Rồi ánh mắt cô dừng lại nơi phía ban công, dáng người cao ráo, lịch lãm đứng hóng gió như một bức tranh tinh tế và sinh động. Bộ comple màu trắng sữa hài hoà và toả sáng trong đêm, anh ấy đứng quay lưng lại với Trúc Diệp. Có cảm giác, anh cũng đang chờ đợi cô.
Trúc Diệp chậm rãi bước lại gần, càng gần, đôi chân cô như lại run thêm một nhịp. Đến khi cô không thể bước thêm nữa, cô mới gọi anh:
- Xin lỗi! Anh...
Còn chưa nói xong thì người con trai đó quay lại. Phút giây đó, Trúc Diệp tưởng chừng mình có thể ngất đi. Bên tai cô, ngàn vạn tiếng nổ đùng đoàng như tiếng pháo rộn rã, nhưng rõ ràng là nó còn to hơn cả tiếng pháo khiến cho đôi chân cô chao đảo hẳn đi.
Người con trai đó có dáng người hiên ngang, khuôn mặt phong sương như đã trải qua muôn ngàn đau khổ. Ánh mắt anh dài như chạy tới cả chân trời góc bể, sâu trong ấy, là những thứ phức tạp mà không ai có thể đoán nổi ra. Một đôi mắt sâu thăm thẳm và hun hút. Bên tai trai, màn đêm và ánh đèn tranh nhau rọi vàng, khiến cho chiếc khuyên tai như cười ngạo nghễ và đắc ý - phát ra ngàn tia chói loà, ánh bạc. Đôi môi của anh như cười như không, à, hình như nó đang cười, một nụ cười xúc động. Anh nói:
- Chào em!
/31
|