Nó lang thang trên con đường mòn ven một khu chợ nhỏ đã thưa thớt người, đi một cách vô thức, nó biết mình đang đi đâu nhưng không hề quan tâm đến việc mình có đang đi đúng hay không, cứ đi thẳng rồi rẽ, rồi lại đi rồi thẳng lại rẽ, chắc có lẽ con đường này quá thân thuộc, tới nổi cho dù nó có nhắm mắt đi cũng chả sợ lạc đường. Cái lạnh của sương đêm như cấu xé lấy đôi vai gầy guộc của nó, cái lạnh như muốn xuyên qua da thịt để làm đóng băng đi trái tim đang cạn kiệt sức sống kia…
Tám năm trước, nó đẹp mơn mỡn với cái tuổi mười bảy đầy niềm tin và hy vọng. Hạnh phúc chưa bao giờ là ít ỏi mặc dù chỉ có nó và người mẹ đơn thân. Ba là từ mà nó chưa bao giờ nhắc đến kể từ khi biết bập bẹ ê a. Và đối vơi nó có ba hay không có ba cũng chả có gì là quan trọng, có mẹ là đã quá đủ. Nhưng mẹ nó vẫn cứ nuôi hy vọng rằng: “ Kim ! Con còn có ba” , ươc muốn nhỏ nhoi ấy đã đưa hai mẹ con đến mãnh đất phồn hoa đô thị. “ Phan Tuấn Hữu” cùng với một tấm hình đã sờn màu là tất cả manh mối mà hai mẹ con đang có. Đâu ai biết rằng cuộc sống là một con thú dữ tợn nhất, nó sẵn sàng nuốt chửng lấy một người mà không cần do dự..
.. Mẹ nó, người mà nó thương yêu nhất đã bị cướp đi mạng sống sau một vụ tai nạn giao thông. Bà đi kéo theo tất cả, nụ cười, niềm tin và cả mục đích sống của cô gái trẻ. Cú sốc lớn làm nó hận người đàn ông kia gấp hàng ngàn, hàng vận lần. Ngay phút nó đứng cạnh thi hài người mẹ quá cố. Nó ước sao mình có thể biết được người đàn ông đó là ai để nó được đâm ngần ấy nổi hận thù mà nó đang chịu đựng. Sau ngày hôm ấy, nó như đóa hoa bị nhổ lên khỏi mặt đất, héo úa, tàn phai và dường như không còn sức sống nữa. Nhưng bản năng sinh tồn đã kéo nó đi tìm lại mặt đất, tìm nguồn nước và tìm những thứ mà nó cho là cần tìm. !
Ngày hôm nay, nó như là một con thú hoang dại, không cảm xúc, thân xác xinh đẹp của nó trở nên nhơ nhuốc tới đáng sợ. Nó bị lừa đến một tổ chức buôn người. Và cuối cùng là có Kim của ngày hôm nay…
“Một con bướm đêm”
Tám năm trước, nó đẹp mơn mỡn với cái tuổi mười bảy đầy niềm tin và hy vọng. Hạnh phúc chưa bao giờ là ít ỏi mặc dù chỉ có nó và người mẹ đơn thân. Ba là từ mà nó chưa bao giờ nhắc đến kể từ khi biết bập bẹ ê a. Và đối vơi nó có ba hay không có ba cũng chả có gì là quan trọng, có mẹ là đã quá đủ. Nhưng mẹ nó vẫn cứ nuôi hy vọng rằng: “ Kim ! Con còn có ba” , ươc muốn nhỏ nhoi ấy đã đưa hai mẹ con đến mãnh đất phồn hoa đô thị. “ Phan Tuấn Hữu” cùng với một tấm hình đã sờn màu là tất cả manh mối mà hai mẹ con đang có. Đâu ai biết rằng cuộc sống là một con thú dữ tợn nhất, nó sẵn sàng nuốt chửng lấy một người mà không cần do dự..
.. Mẹ nó, người mà nó thương yêu nhất đã bị cướp đi mạng sống sau một vụ tai nạn giao thông. Bà đi kéo theo tất cả, nụ cười, niềm tin và cả mục đích sống của cô gái trẻ. Cú sốc lớn làm nó hận người đàn ông kia gấp hàng ngàn, hàng vận lần. Ngay phút nó đứng cạnh thi hài người mẹ quá cố. Nó ước sao mình có thể biết được người đàn ông đó là ai để nó được đâm ngần ấy nổi hận thù mà nó đang chịu đựng. Sau ngày hôm ấy, nó như đóa hoa bị nhổ lên khỏi mặt đất, héo úa, tàn phai và dường như không còn sức sống nữa. Nhưng bản năng sinh tồn đã kéo nó đi tìm lại mặt đất, tìm nguồn nước và tìm những thứ mà nó cho là cần tìm. !
Ngày hôm nay, nó như là một con thú hoang dại, không cảm xúc, thân xác xinh đẹp của nó trở nên nhơ nhuốc tới đáng sợ. Nó bị lừa đến một tổ chức buôn người. Và cuối cùng là có Kim của ngày hôm nay…
“Một con bướm đêm”
/12
|