“Oáppppp..” Căn phòng quá kín nên chỉ một vài tia nắng hiếm hoi có thể len lõi cực nhọc vào được để đánh thức con mèo lười đang còn nằm ì trên giường chưa chịu thức. Với tay lấy cái đồng hồ trên bàn nó mắt nhắm mắt mở xem giờ.
“Trời! Sao chứ..?? 10 giờ rồi ư? Chết rồi sao mình ngủ đến không biết trời trăng gì luôn vậy chứ..” Nó quýnh lên như giẫm phải đinh bật dậy chạy thọc vào nhà vệ sinh. Đột nhiên nó nhận ra một sự thật phủ phàng.. Nó chẳng có một bộ đồ nào ở đây cả. Phen này thảm thật rồi. Nó đành lê cái thân khổ sỡ xuống dưới nhà. Vừa xuống tới tầng trệt thì đã có người đứng chờ sẵn ở đó dẫn nó đi sang một phòng khác. Có người đợi sẵn ở đó, là anh ta Trực Thanh người làm tim nó đập loạn lên mấy hôm nay.
“Cô ngồi xuống ăn sáng..à không là ăn trưa rồi đi với tôi..” Thấy sự xuất hiện của nó anh liền lên tiếng.
“Đi đâu cơ..??”
“Thì đi rồi sẽ biết..” Nói xong anh ta đứng dậy thì thầm vào bà quản gia cái gì đó rồi quay lưng đi không cho nó kịp phản ứng gì.
“Đành làm theo vậy, dù sao cũng đang ở nhà người khác, tốt nhất là không có ý kiến..”
*15 phút sau..*
“Anh đang đưa tôi đi đâu thế..” Hai người đang ngồi trên chiếc……
“Trông cô thật thảm hại..” Anh ta nói mà thậm chí không thay đổi sắc thái biểu cảm nào trên mặt.
“Này này..! Tôi cũng được xem là xinh xắn dễ thương đấy nhá..chỉ tại_nó nhìn xuống bộ dang ngờ nghệch của nó mà giật mình_chỉ tại hôm nay tôi không khỏe..không khỏe đấy..” Cái thái độ vô cùng khó hiểu.
“Bây giờ là chổ này” Chiếc xe dừng lại trước shop thời trang nữ nổi tiếng nhất Thành Phố.
“Đừng nói là chúng ta vào đây mua đồ cho tôi nhá..” Nó ngồi trong xe đưa đầu ra ngốc nghếch hỏi.
“Chẳng nhẽ vào mua cho tôi à! Xuống xe..”
Chưa kịp phản ứng thì cửa xe đã mở toang kéo nó ra khỏi cái hộp chật chội để đi vào một nơi hoành tráng gấp một nghìn so với cái dáng vẽ của nó lúc này. Trực Thanh đi tới đâu thì vơ vét những bộ đẹp nhất rồi quăng cho nó. Đi chưa đầy 15 phút mà cả chọn được cả tá đồ cho nó thử.
“Anh định đè chết tôi bằng đống đồ này à????” Nó căng giọng ra quát.
“Mọi người đang nhìn cô đấy..” Anh ta trả lời sự bức xúc kia một cách lịch lãm. Đánh nhẹ mà đau, Kim đã ngoan ngoãn đi theo anh không nói gì thêm với vẻ mặt hầm hầm đầy ấm ức.
Một bộ hai bộ rồi ba bộ nếu bỏ qua cái mặt ấm ức của nó thì giữa người và trang phục quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Ttấ cả đã được chọn và bây giờ điểm đến tiếp theo là salon làm tóc. Nó ngồi đấy mặt cho đám người kia cắt xén tỉa bới làm đủ thứ chuyện trên đời. Cả buổi trưa hôm nay hầu như chỉ dùng đẩ mua sắm làm đẹp. Đó là những điều mà nó hằng ao ước nhưng không phải là trong một hoàn cảnh phi lý như thế này.
Hoàn tất! Nó đã được lột xác hoàn toàn dưới một diện mạo mới, nó xinh đẹp như một viên đá được mài dũa trở nên sáng bóng lạ thường. Nó xuất hiện dưới cái ngỡ ngàng của mọi người. Đó là một khởi đầu ư?? Có thật sự là khởi đầu hay không.. Khi đời không cho không ai thứ gì.
Trở về nhà với tâm trạng rối bời đến khó tả. Nó im lặng nhìn ánh chiều đang sụp xuống con đường dài vẫn còn đầy khói bụi. Nó không biết rằng..có một ánh mắt luôn hướng về nó..
“Trời! Sao chứ..?? 10 giờ rồi ư? Chết rồi sao mình ngủ đến không biết trời trăng gì luôn vậy chứ..” Nó quýnh lên như giẫm phải đinh bật dậy chạy thọc vào nhà vệ sinh. Đột nhiên nó nhận ra một sự thật phủ phàng.. Nó chẳng có một bộ đồ nào ở đây cả. Phen này thảm thật rồi. Nó đành lê cái thân khổ sỡ xuống dưới nhà. Vừa xuống tới tầng trệt thì đã có người đứng chờ sẵn ở đó dẫn nó đi sang một phòng khác. Có người đợi sẵn ở đó, là anh ta Trực Thanh người làm tim nó đập loạn lên mấy hôm nay.
“Cô ngồi xuống ăn sáng..à không là ăn trưa rồi đi với tôi..” Thấy sự xuất hiện của nó anh liền lên tiếng.
“Đi đâu cơ..??”
“Thì đi rồi sẽ biết..” Nói xong anh ta đứng dậy thì thầm vào bà quản gia cái gì đó rồi quay lưng đi không cho nó kịp phản ứng gì.
“Đành làm theo vậy, dù sao cũng đang ở nhà người khác, tốt nhất là không có ý kiến..”
*15 phút sau..*
“Anh đang đưa tôi đi đâu thế..” Hai người đang ngồi trên chiếc……
“Trông cô thật thảm hại..” Anh ta nói mà thậm chí không thay đổi sắc thái biểu cảm nào trên mặt.
“Này này..! Tôi cũng được xem là xinh xắn dễ thương đấy nhá..chỉ tại_nó nhìn xuống bộ dang ngờ nghệch của nó mà giật mình_chỉ tại hôm nay tôi không khỏe..không khỏe đấy..” Cái thái độ vô cùng khó hiểu.
“Bây giờ là chổ này” Chiếc xe dừng lại trước shop thời trang nữ nổi tiếng nhất Thành Phố.
“Đừng nói là chúng ta vào đây mua đồ cho tôi nhá..” Nó ngồi trong xe đưa đầu ra ngốc nghếch hỏi.
“Chẳng nhẽ vào mua cho tôi à! Xuống xe..”
Chưa kịp phản ứng thì cửa xe đã mở toang kéo nó ra khỏi cái hộp chật chội để đi vào một nơi hoành tráng gấp một nghìn so với cái dáng vẽ của nó lúc này. Trực Thanh đi tới đâu thì vơ vét những bộ đẹp nhất rồi quăng cho nó. Đi chưa đầy 15 phút mà cả chọn được cả tá đồ cho nó thử.
“Anh định đè chết tôi bằng đống đồ này à????” Nó căng giọng ra quát.
“Mọi người đang nhìn cô đấy..” Anh ta trả lời sự bức xúc kia một cách lịch lãm. Đánh nhẹ mà đau, Kim đã ngoan ngoãn đi theo anh không nói gì thêm với vẻ mặt hầm hầm đầy ấm ức.
Một bộ hai bộ rồi ba bộ nếu bỏ qua cái mặt ấm ức của nó thì giữa người và trang phục quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Ttấ cả đã được chọn và bây giờ điểm đến tiếp theo là salon làm tóc. Nó ngồi đấy mặt cho đám người kia cắt xén tỉa bới làm đủ thứ chuyện trên đời. Cả buổi trưa hôm nay hầu như chỉ dùng đẩ mua sắm làm đẹp. Đó là những điều mà nó hằng ao ước nhưng không phải là trong một hoàn cảnh phi lý như thế này.
Hoàn tất! Nó đã được lột xác hoàn toàn dưới một diện mạo mới, nó xinh đẹp như một viên đá được mài dũa trở nên sáng bóng lạ thường. Nó xuất hiện dưới cái ngỡ ngàng của mọi người. Đó là một khởi đầu ư?? Có thật sự là khởi đầu hay không.. Khi đời không cho không ai thứ gì.
Trở về nhà với tâm trạng rối bời đến khó tả. Nó im lặng nhìn ánh chiều đang sụp xuống con đường dài vẫn còn đầy khói bụi. Nó không biết rằng..có một ánh mắt luôn hướng về nó..
/12
|