Editor: Qing Yun
Lần vượt cấp này của Sở Thiên Tầm mất rất nhiều thời gian, khi cô tỉnh lại đêm tối đã đi qua, bên ngoài mặt trời đã lên cao.
Trải qua một đêm đau đớn dày vò, cô có cảm giác như mình vừa sống lại. Sau khi vượt cấp, các trị số cơ thể của thánh đồ đều tăng cao rõ rệt. Bây giờ dưới giác quan nhạy bén của cô, thế giới giống như hoàn toàn đổi mới.
Bầu trời ngoài cửa hơi ám, vài cột sáng chui ra khỏi mây đen gieo rắc xuống nhân gian.
Một người ngồi ở chiếc ghế bên giường, ánh sáng chiếu qua cửa sổ rơi đầy trên vai anh.
Vô số hạt bụi nhỏ bay múa trong cột sáng, Sở Thiên Tầm thậm chí có thể nhìn thấy lông tơ nhàn nhạt trên khuôn mặt của người ấy một cách dễ dàng.
Anh vẫn ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, đồng thời nhìn chằm chằm Sở Thiên Tầm, đôi mắt mờ mịt như có làn khói mỏng, như ẩn dưới hồ thu thủy, sâu bên trong là sóng to gió lớn người khác khó có thể hiểu rõ.
Sở Thiên Tầm ngồi dậy khỏi chiếc giường bị mồ hôi thấm ướt, cô giơ tay sờ mặt anh.
“Anh bị dọa sợ ạ? Em không ngờ sẽ phải để anh chờ lâu như vậy.”
Hàng lông mi dày của Diệp Bùi Thiên khép lại theo động tác của Sở Thiên Tầm, anh duỗi tay kéo Sở Thiên Tầm vào lòng rồi vùi đầu lên vai cô.
Sở Thiên Tầm chỉ cảm thấy người đang ôm mình rất lạnh, vậy mà chỗ dựa lên đầu vai mình lại nóng bỏng.
Cô từng gặp lúc Diệp Bùi Thiên sinh lòng độc ác, anh có thể chặt đứt hai tay của mình, cũng tự mai táng cơ thể mình không chút do dự.
Nhưng hiện tại anh lại run rẩy ôm chặt mình.
Thế nên Sở Thiên Tầm mới biết Diệp Bùi Thiên thật sự bị dọa sợ rồi. Cô bèn cử động muốn đứng dậy nói chuyện nhưng cánh tay đang ôm cô như sợ hãi cô biến mất, lập tức tăng thêm lực ôm cô chặt hơn.
“Thiên Tầm.” Tiếng nói khô khốc gọi tên cô.
Diệp Bùi Thiên ngẩng đầu lên, sắc mặt anh trắng bệch, đôi mắt đỏ đậm, đôi tay hoảng loạn nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn cô điên cuồng.
Nụ hôn của anh là kìm nén – kìm nén ở giới hạn điên cuồng.
Không hề có kết cấu, cũng không có kỹ xảo, chỉ có mưa rền gió dữ cùng dốc hết toàn lực.
Lần đầu tiên Sở Thiên Tầm cảm nhận được sự điên cuồng của anh, hai tay anh như đúc từ sắt thép siết chặt làm cô thấy đau, anh như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Những cái hôn thô bạo đó để lại dấu vết một đường trên cổ cô.
Sở Thiên Tầm cảm thấy hơi đau nhưng cố chịu đựng, nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Bùi Thiên để giúp anh thả lỏng hơn.
Cuối cùng Diệp Bùi Thiên cũng nhận ra mình hơi quá đáng, anh đột ngột dừng lại, đỡ vai Sở Thiên Tầm đẩy cô ra, nhìn thấy những dấu vết thô lỗ mình để lại trên người cô, anh lập tức nghiêng mặt đi nhẹ nhàng nói “Xin lỗi.”
Sau đó anh buông tay ra, đứng lên hoảng loạn nhìn quanh phòng một vòng rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Sở Thiên Tầm muốn gọi anh lại nhưng nhìn thấy anh chống tay lên lan can nhảy thẳng từ tầng bốn xuống, anh tiếp tục nhảy thêm mấy cái rồi biến mất không thấy.
Trời chiều bắt đầu đổ mưa, hạt mưa lạnh rơi lộp bộp xuống cửa kính.
Người đầy mồ hôi sau khi vượt cấp nên Sở Thiên Tầm dậy là đi tắm gội ngay, sau đó chuẩn bị bữa tối rồi ngồi trong phòng chờ Diệp Bùi Thiên trở về.
Cô mở rộng cửa phòng, nhưng cho đến khi bóng đêm hoàn toàn trùm uống vẫn thấy căn nhà đối diện tối om, không có ánh đèn vàng ấm áp như ngày thường.
Sở Thiên Tầm thở dài, đành phải ăn tối một mình rồi thu dọn bàn, tắt đèn sau đó đóng cửa lại.
Mưa ngày càng to, thậm chí có bông tuyết rơi xuống, cửa sổ chấn động liên hồi.
Thời tiết thế này, Diệp Bùi Thiên sẽ chạy đến đâu?
Cô biết Diệp Bùi Thiên đã trải qua nhiều chuyện nhấp nhô, trong lòng đè nặng nhiều tâm sự, đối với tình cảm của bản thân cũng áp lực hơn người thường rất nhiều. Nhưng cô không ngờ chuyện mình kề bên cái chết một đêm lại làm anh không chịu được mà cáu kỉnh bỏ chạy.
Hiếm khi anh bị cảm xúc điều khiển như vậy làm Sở Thiên Tầm khó tránh khỏi lo lắng.
Cho đến lúc nửa đêm, cô nghe thấy tiếng động nho nhỏ xen lẫn với tiếng mưa gió ngoài cửa sổ.
Sở Thiên Tầm nghe thấy là không nhịn được cười, cô xoay người xuống giường đẩy cửa sổ ra, kéo người đàn ông bị ướt hết người vào nhà.
Cô không nói nhiều lời, chỉ kéo Diệp Bùi Thiên đến mép giường để anh thay áo ướt ra rồi đặt cái khăn lông to lên đầu anh.
Xong xuôi cô mới xoay người đi rót cho anh một cốc nước nóng, quay lại ngồi xổm xuống trước mặt anh rồi nhét cốc nước vào đôi tay đang lạnh cóng của anh.
Diệp Bùi Thiên cúi đầu, cánh tay rắn chắc trần trụi gác lên đùi, giọt nước chảy từ mái tóc quăn xuống sàn nhà, anh xoay cái cốc chầm chậm, im lặng không nói lời nào.
Sở Thiên Tầm cũng không nói gì cả, chỉ duỗi tay cầm khăn lông xoa tóc cho anh.
“Tôi… Sẽ không chết. Sẽ không chết, cũng không điên được.” Tiếng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, Diệp Bùi Thiên cúi đầu nhìn mặt đất, trong mắt là bi thương mà Sở Thiên Tầm khó có thể hiểu được.
“Nếu… Em không còn nữa, tôi không biết mình phải làm sao.” Anh chậm rãi nhìn sang bên: “Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ trở thành ma quỷ thật sự, vì hủy hoại chính mình mà hủy hoại toàn bộ thế giới.”
Sở Thiên Tầm ngồi dậy, cô nâng mặt anh lên khom lưng hôn xuống đôi môi lạnh của anh.
“Anh sẽ không như vậy, em cũng không biến mất, chúng ta ở bên nhau mãi mãi.”
Tóc của Diệp Bùi Thiên bị ướt, đôi mắt cũng hơi ướt, anh ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Tầm, đôi môi khẽ động muốn hỏi: “Thật vậy sao?”
Nhưng Sở Thiên Tầm không để anh hỏi ra những lời này, cô đã dùng hành động để cho anh câu trả lời chân thật nhất.
***
Diệp Bùi Thiên cảm thấy người mình sắp hòa tan.
Anh đứng dưới đêm mưa chịu lạnh hơn nửa ngày, cả người lạnh tới mức cứng đơ.
Hiện tại người anh lại như bốc hỏa, ngọn lửa kia hòa tan băng cứng, lột hết thảy lớp phòng ngự của anh ra làm anh tiếp xúc với dung nham nóng bỏng.
Anh muốn thoát khỏi cảm quan cực đoan này nhưng người kia lại đè tay anh lại, không cho phép anh lảng tránh, cô thổi từng hơi bên tai anh, nhẹ giọng nói.
“Không phải sợ, giao tất cả cho em, em biết cách làm anh vui sướng.”
Đúng vậy, dường như em luôn biết rõ mình hơn cả bản thân mình, luôn biết cái mà mình khát vọng nhất, cái mình muốn có được nhất là gì. Em thâm nhập từng chút, từng bước lôi kéo niềm yêu thích của mình từ tận sâu trong đáy lòng mà chính mình cũng chưa từng biết.
Diệp Bùi Thiên hoàn toàn mở rộng chính mình, mặc cho mình và người kia cùng nhau chìm nghỉm vào vực sâu vui sướng cực hạn.
***
Sắc trời đã sáng hẳn.
Sở Thiên Tầm bò dậy khỏi giường.
Trong tầm mắt cô là chăn giường hỗn độn, cốc nước bị đánh nghiêng, mùi hương lưu lại trên khăn trải giường, tất cả đều làm cô nhớ tới đêm qua mình đã hoang đường cỡ nào.
Trên bàn cơm là bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, Diệp Bùi Thiên ngồi ở mặt đất bên cạnh bàn, anh đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phát hiện Sở Thiên Tầm tỉnh dậy, ánh mắt của anh lập tức rối loạn, mặt cũng đỏ lên.
Thấy anh hoảng hốt như vậy, Sở Thiên Tầm vốn đang hơi xấu hổ cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều.
Cô mặc quần áo vào người, rửa mặt qua loa một chút rồi đến bên bàn cười tìm đề tài nói chuyện.
“Anh đến đây sớm vậy ạ? Bữa sáng chúng ta ăn gì vậy anh?”
“Anh nấu món mì em thích, em nếm thử xem có phải vị này không.” Diệp Bùi Thiên lấy bát ra múc món ăn thơm ngào ngạt trong ấm sành vào bát cho cô.
Món mì này là đặc sản ở quê của Sở Thiên Tầm dùng mì, huyết vịt, măng chua, hàu biển, thịt nạc để hầm, cuối cùng rải lên trên chút rau thơm và tiêu xay. Buổi sáng tỉnh dậy uống một ngụm nước dùng là hạnh phúc nhất.
Trước khi ma chủng buông xuống, đây là bữa sáng mà Sở Thiên Tầm ăn từ nhỏ đến lớn. Nhưng bản thân Sở Thiên Tầm không biết nấu, cũng chưa từng nhắc tới. Không biết Diệp Bùi Thiên đã học được từ khi nào.
Sở Thiên Tầm một tay chống cằm xuống bàn nhìn người đàn ông đang cố ra vẻ bình tĩnh múc đồ ăn cho mình ở trước mặt. Anh cố tình mặc chiếc áo màu đen cao cổ để che những dấu vết giấu đầu lòi đuôi kia, bây giờ tai anh rất đỏ, cổ cũng đỏ, ngay cả đầu ngón tay bưng bát cũng hơi đỏ lên.
Sở Thiên Tầm không khỏi nhớ tới đôi mắt mơ màng cùng tiếng rên tràn ra từ cổ họng của người đàn ông này, anh ấp úng gọi tên cô, mặc cô cần thì cứ lấy, muốn làm gì thì làm.
Cô cắn môi nhịn ý tưởng ăn anh một lần nữa xuống, duỗi tay nhận cái bát anh đưa sang.
Lần vượt cấp này của Sở Thiên Tầm mất rất nhiều thời gian, khi cô tỉnh lại đêm tối đã đi qua, bên ngoài mặt trời đã lên cao.
Trải qua một đêm đau đớn dày vò, cô có cảm giác như mình vừa sống lại. Sau khi vượt cấp, các trị số cơ thể của thánh đồ đều tăng cao rõ rệt. Bây giờ dưới giác quan nhạy bén của cô, thế giới giống như hoàn toàn đổi mới.
Bầu trời ngoài cửa hơi ám, vài cột sáng chui ra khỏi mây đen gieo rắc xuống nhân gian.
Một người ngồi ở chiếc ghế bên giường, ánh sáng chiếu qua cửa sổ rơi đầy trên vai anh.
Vô số hạt bụi nhỏ bay múa trong cột sáng, Sở Thiên Tầm thậm chí có thể nhìn thấy lông tơ nhàn nhạt trên khuôn mặt của người ấy một cách dễ dàng.
Anh vẫn ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, đồng thời nhìn chằm chằm Sở Thiên Tầm, đôi mắt mờ mịt như có làn khói mỏng, như ẩn dưới hồ thu thủy, sâu bên trong là sóng to gió lớn người khác khó có thể hiểu rõ.
Sở Thiên Tầm ngồi dậy khỏi chiếc giường bị mồ hôi thấm ướt, cô giơ tay sờ mặt anh.
“Anh bị dọa sợ ạ? Em không ngờ sẽ phải để anh chờ lâu như vậy.”
Hàng lông mi dày của Diệp Bùi Thiên khép lại theo động tác của Sở Thiên Tầm, anh duỗi tay kéo Sở Thiên Tầm vào lòng rồi vùi đầu lên vai cô.
Sở Thiên Tầm chỉ cảm thấy người đang ôm mình rất lạnh, vậy mà chỗ dựa lên đầu vai mình lại nóng bỏng.
Cô từng gặp lúc Diệp Bùi Thiên sinh lòng độc ác, anh có thể chặt đứt hai tay của mình, cũng tự mai táng cơ thể mình không chút do dự.
Nhưng hiện tại anh lại run rẩy ôm chặt mình.
Thế nên Sở Thiên Tầm mới biết Diệp Bùi Thiên thật sự bị dọa sợ rồi. Cô bèn cử động muốn đứng dậy nói chuyện nhưng cánh tay đang ôm cô như sợ hãi cô biến mất, lập tức tăng thêm lực ôm cô chặt hơn.
“Thiên Tầm.” Tiếng nói khô khốc gọi tên cô.
Diệp Bùi Thiên ngẩng đầu lên, sắc mặt anh trắng bệch, đôi mắt đỏ đậm, đôi tay hoảng loạn nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn cô điên cuồng.
Nụ hôn của anh là kìm nén – kìm nén ở giới hạn điên cuồng.
Không hề có kết cấu, cũng không có kỹ xảo, chỉ có mưa rền gió dữ cùng dốc hết toàn lực.
Lần đầu tiên Sở Thiên Tầm cảm nhận được sự điên cuồng của anh, hai tay anh như đúc từ sắt thép siết chặt làm cô thấy đau, anh như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Những cái hôn thô bạo đó để lại dấu vết một đường trên cổ cô.
Sở Thiên Tầm cảm thấy hơi đau nhưng cố chịu đựng, nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Bùi Thiên để giúp anh thả lỏng hơn.
Cuối cùng Diệp Bùi Thiên cũng nhận ra mình hơi quá đáng, anh đột ngột dừng lại, đỡ vai Sở Thiên Tầm đẩy cô ra, nhìn thấy những dấu vết thô lỗ mình để lại trên người cô, anh lập tức nghiêng mặt đi nhẹ nhàng nói “Xin lỗi.”
Sau đó anh buông tay ra, đứng lên hoảng loạn nhìn quanh phòng một vòng rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Sở Thiên Tầm muốn gọi anh lại nhưng nhìn thấy anh chống tay lên lan can nhảy thẳng từ tầng bốn xuống, anh tiếp tục nhảy thêm mấy cái rồi biến mất không thấy.
Trời chiều bắt đầu đổ mưa, hạt mưa lạnh rơi lộp bộp xuống cửa kính.
Người đầy mồ hôi sau khi vượt cấp nên Sở Thiên Tầm dậy là đi tắm gội ngay, sau đó chuẩn bị bữa tối rồi ngồi trong phòng chờ Diệp Bùi Thiên trở về.
Cô mở rộng cửa phòng, nhưng cho đến khi bóng đêm hoàn toàn trùm uống vẫn thấy căn nhà đối diện tối om, không có ánh đèn vàng ấm áp như ngày thường.
Sở Thiên Tầm thở dài, đành phải ăn tối một mình rồi thu dọn bàn, tắt đèn sau đó đóng cửa lại.
Mưa ngày càng to, thậm chí có bông tuyết rơi xuống, cửa sổ chấn động liên hồi.
Thời tiết thế này, Diệp Bùi Thiên sẽ chạy đến đâu?
Cô biết Diệp Bùi Thiên đã trải qua nhiều chuyện nhấp nhô, trong lòng đè nặng nhiều tâm sự, đối với tình cảm của bản thân cũng áp lực hơn người thường rất nhiều. Nhưng cô không ngờ chuyện mình kề bên cái chết một đêm lại làm anh không chịu được mà cáu kỉnh bỏ chạy.
Hiếm khi anh bị cảm xúc điều khiển như vậy làm Sở Thiên Tầm khó tránh khỏi lo lắng.
Cho đến lúc nửa đêm, cô nghe thấy tiếng động nho nhỏ xen lẫn với tiếng mưa gió ngoài cửa sổ.
Sở Thiên Tầm nghe thấy là không nhịn được cười, cô xoay người xuống giường đẩy cửa sổ ra, kéo người đàn ông bị ướt hết người vào nhà.
Cô không nói nhiều lời, chỉ kéo Diệp Bùi Thiên đến mép giường để anh thay áo ướt ra rồi đặt cái khăn lông to lên đầu anh.
Xong xuôi cô mới xoay người đi rót cho anh một cốc nước nóng, quay lại ngồi xổm xuống trước mặt anh rồi nhét cốc nước vào đôi tay đang lạnh cóng của anh.
Diệp Bùi Thiên cúi đầu, cánh tay rắn chắc trần trụi gác lên đùi, giọt nước chảy từ mái tóc quăn xuống sàn nhà, anh xoay cái cốc chầm chậm, im lặng không nói lời nào.
Sở Thiên Tầm cũng không nói gì cả, chỉ duỗi tay cầm khăn lông xoa tóc cho anh.
“Tôi… Sẽ không chết. Sẽ không chết, cũng không điên được.” Tiếng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, Diệp Bùi Thiên cúi đầu nhìn mặt đất, trong mắt là bi thương mà Sở Thiên Tầm khó có thể hiểu được.
“Nếu… Em không còn nữa, tôi không biết mình phải làm sao.” Anh chậm rãi nhìn sang bên: “Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ trở thành ma quỷ thật sự, vì hủy hoại chính mình mà hủy hoại toàn bộ thế giới.”
Sở Thiên Tầm ngồi dậy, cô nâng mặt anh lên khom lưng hôn xuống đôi môi lạnh của anh.
“Anh sẽ không như vậy, em cũng không biến mất, chúng ta ở bên nhau mãi mãi.”
Tóc của Diệp Bùi Thiên bị ướt, đôi mắt cũng hơi ướt, anh ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Tầm, đôi môi khẽ động muốn hỏi: “Thật vậy sao?”
Nhưng Sở Thiên Tầm không để anh hỏi ra những lời này, cô đã dùng hành động để cho anh câu trả lời chân thật nhất.
***
Diệp Bùi Thiên cảm thấy người mình sắp hòa tan.
Anh đứng dưới đêm mưa chịu lạnh hơn nửa ngày, cả người lạnh tới mức cứng đơ.
Hiện tại người anh lại như bốc hỏa, ngọn lửa kia hòa tan băng cứng, lột hết thảy lớp phòng ngự của anh ra làm anh tiếp xúc với dung nham nóng bỏng.
Anh muốn thoát khỏi cảm quan cực đoan này nhưng người kia lại đè tay anh lại, không cho phép anh lảng tránh, cô thổi từng hơi bên tai anh, nhẹ giọng nói.
“Không phải sợ, giao tất cả cho em, em biết cách làm anh vui sướng.”
Đúng vậy, dường như em luôn biết rõ mình hơn cả bản thân mình, luôn biết cái mà mình khát vọng nhất, cái mình muốn có được nhất là gì. Em thâm nhập từng chút, từng bước lôi kéo niềm yêu thích của mình từ tận sâu trong đáy lòng mà chính mình cũng chưa từng biết.
Diệp Bùi Thiên hoàn toàn mở rộng chính mình, mặc cho mình và người kia cùng nhau chìm nghỉm vào vực sâu vui sướng cực hạn.
***
Sắc trời đã sáng hẳn.
Sở Thiên Tầm bò dậy khỏi giường.
Trong tầm mắt cô là chăn giường hỗn độn, cốc nước bị đánh nghiêng, mùi hương lưu lại trên khăn trải giường, tất cả đều làm cô nhớ tới đêm qua mình đã hoang đường cỡ nào.
Trên bàn cơm là bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, Diệp Bùi Thiên ngồi ở mặt đất bên cạnh bàn, anh đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phát hiện Sở Thiên Tầm tỉnh dậy, ánh mắt của anh lập tức rối loạn, mặt cũng đỏ lên.
Thấy anh hoảng hốt như vậy, Sở Thiên Tầm vốn đang hơi xấu hổ cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều.
Cô mặc quần áo vào người, rửa mặt qua loa một chút rồi đến bên bàn cười tìm đề tài nói chuyện.
“Anh đến đây sớm vậy ạ? Bữa sáng chúng ta ăn gì vậy anh?”
“Anh nấu món mì em thích, em nếm thử xem có phải vị này không.” Diệp Bùi Thiên lấy bát ra múc món ăn thơm ngào ngạt trong ấm sành vào bát cho cô.
Món mì này là đặc sản ở quê của Sở Thiên Tầm dùng mì, huyết vịt, măng chua, hàu biển, thịt nạc để hầm, cuối cùng rải lên trên chút rau thơm và tiêu xay. Buổi sáng tỉnh dậy uống một ngụm nước dùng là hạnh phúc nhất.
Trước khi ma chủng buông xuống, đây là bữa sáng mà Sở Thiên Tầm ăn từ nhỏ đến lớn. Nhưng bản thân Sở Thiên Tầm không biết nấu, cũng chưa từng nhắc tới. Không biết Diệp Bùi Thiên đã học được từ khi nào.
Sở Thiên Tầm một tay chống cằm xuống bàn nhìn người đàn ông đang cố ra vẻ bình tĩnh múc đồ ăn cho mình ở trước mặt. Anh cố tình mặc chiếc áo màu đen cao cổ để che những dấu vết giấu đầu lòi đuôi kia, bây giờ tai anh rất đỏ, cổ cũng đỏ, ngay cả đầu ngón tay bưng bát cũng hơi đỏ lên.
Sở Thiên Tầm không khỏi nhớ tới đôi mắt mơ màng cùng tiếng rên tràn ra từ cổ họng của người đàn ông này, anh ấp úng gọi tên cô, mặc cô cần thì cứ lấy, muốn làm gì thì làm.
Cô cắn môi nhịn ý tưởng ăn anh một lần nữa xuống, duỗi tay nhận cái bát anh đưa sang.
/51
|