Đứng càng cao, ngã càng đau, Bạch Hàn Mặc là một kẻ cao ngạo, nên những đả kích liên hoàn này đã dẫm đạp, nghiền nát tôn nghiêm của Bạch Hàn Mặc thành bùn.
Thêm một lần vấp ngã, không biết có đứng dậy được không nữa.
Mà cho dù Bạch Hàn Mặc có muốn vực dậy thì mọi chuyện cũng khó khăn hơn lần đầu rất nhiều.
Nếu không vực dậy nổi thì vĩnh viễn không còn cách nào tiến lên được nữa, đứng lại đồng nghĩa với việc tụt lại phía sau thời đại.
Trong lòng Bạch Hàn Mặc muốn bùng nổ, tinh thần cực kỳ sa sút.
Bạch Hàn Mặc chỉ có thể trơ mắt nhìn giá cổ phiếu tăng chậm như ốc sên leo núi, sau đó lại lao dốc không phanh, giảm tới kịch sàn.
Đồ thị chứng khoán tuột dốc không ngừng, khiến rất nhiều tiền cũng bốc hơi theo.
Bạch Hàn Mặc không còn cách nào khác, chỉ đành dùng hết 3 tỷ Ninh Thư đưa, thoi thóp duy trì công ty.
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra công ty này không thể gắng gượng nổi nữa, nhưng Bạch Hàn Mặc vẫn cứ cố sống cố chết giữ lấy.
Bạch Hàn Mặc hết cách, chỉ có thể muối mặt hỏi mượn tiền của Ninh Thư thêm lần nữa.
Ninh Thư nói thẳng không có tiền, đống cổ phiếu cô vứt đi đều là tiền cả đấy, chính cô cũng tổn thất một khoản cực lớn rồi.
Cũng may đống tiền đó đều là tiền bán công ty nhà họ Đinh, coi như tay không bắt sói, không xót của cho lắm.
Cho 3 tỷ còn chưa thỏa mãn, lại còn định đòi thêm 3 tỷ nữa?
Mỡ ấy mà húp.
Mặc dù nằm trong dự đoán, nhưng chuyện Ninh Thư từ chối vẫn khiến Bạch Hàn Mặc rất phẫn nộ.
Tuy nhiên nếu tình hình vẫn cứ tiếp diễn như vậy thì công ty không thể gắng gượng nổi.
Dưới trướng công ty của nhà họ Bạch có rất nhiều nhà xưởng, bởi vì không bán được sản phẩm, nên tất cả đều phải tạm dừng sản xuất, nhưng cho dù là thế thì vẫn phải trả tiền lương cho người ta chứ.
Chỉ tính riêng tiền lương đã không phải là một con số nhỏ.
Bạch Hàn Mặc bất đắc dĩ bắt đầu bán nhà xưởng, những nhà xưởng đó đều bị đối thủ thu mua.
Đã vậy lại còn bị ép giá.
Những nhà xưởng đó chính là cơ sở, không có nhà xưởng thì sao sản xuất được ra sản phẩm, mà không có sản phẩm thì làm sao thu được lợi nhuận.
Mặc dù Bạch Hàn Mặc biết đây là tình huống uống rượu độc giải khát, nhưng có quá nhiều lỗ hổng to đùng phải đập tiền bù vào.
Hơn nữa với tình hình hiện tại có thể thu hồi bao nhiêu thì đỡ được bấy nhiêu.
Bạch Hàn Mặc càng ngày càng trở nên nóng nảy.
Chờ đến khi bán gần hết nhà xưởng của công ty rồi.
Bạch Hàn Mặc lại tính toán dùng khoản tiền này làm lại từ đầu.
Nhưng khi nghĩ đến việc bắt đầu lại, thì thâm tâm Bạch Hàn Mặc lại bắt đầu nảy sinh tâm lý kháng cự và sợ hãi, sợ hãi việc phải trải qua thất bại hết lần này tới lần khác như lúc trước.
Bắt đầu hình thành ám ảnh tâm lý luôn rồi.
Thậm chí Bạch Hàn Mặc còn nghĩ rằng, dù sao trên tay hắn còn nhiều tiền thế này, đủ để tiêu pha cả đời, việc gì cứ phải lao đầu vào kinh doanh, để rồi phải gánh chịu áp lực nặng nề.
Một khi loại suy nghĩ này xuất hiện, lập tức sẽ cắm sâu rễ trong lòng, không sao loại bỏ được.
Chỉ cần có tiền, hắn và Đinh Ngưng Điệp sẽ có cuộc sống tốt đẹp.
Tự do tự tại, không cần phải chạy ngược chạy xuôi cực khổ kiếm tiền.
Bạch Hàn Mặc càng nghĩ càng cảm thấy ổn, cố kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì cơ chứ?
Nghĩ thông suốt rồi, Bạch Hàn Mặc không còn nôn nóng nữa, bày tỏ suy nghĩ này với Đinh Ngưng Điệp.
Tuy Đinh Ngưng Điệp cảm thấy không ổn cho lắm, nhưng cũng chiều theo ý Bạch Hàn Mặc.
Dù sao khi Bạch Hàn Mặc phá sản rồi, sẽ không còn bị chị gái uy hiếp nữa, cũng không cần tuân thủ ước định rời khỏi Bạch Hàn Mặc.
Dù Bạch Hàn Mặc có ra sao, cô ta cũng sẽ không rời không bỏ.
Sau khi nhà họ Bạch phá sản, Bạch Hàn Mặc và Đinh Ngưng Điệp biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, lặng lẽ sống qua ngày.
Công ty nhà họ Bạch phá sản khiến rất nhiều công ty khác đều thở phào nhẹ nhõm.
Ninh Thư:……
3 tỷ của chị mày đâu, không định trả lại chị mày à?
Ninh Thư chẳng trông chờ gì chuyện Bạch Hàn Mặc trả tiền cho cô, lúc trước hứa hẹn kết hôn với cô, chẳng qua là miệng lưỡi xiên xẹo để lừa tiền trong tay cô thôi.
Cô đưa tiền cho Bạch Hàn Mặc, cũng chẳng phải mong Bạch Hàn Mặc sẽ cưới cô.
Đơn giản là muốn hắn nhận thêm một lần thất bại nữa.
Phải dùng chiêu tâm lý để hủy diệt ý chí chiến đấu của hắn.
Bạch Hàn Mặc đi đến ngày hôm nay, là do nhiều nguyên nhân tạo thành, cũng như nhiều kết quả tạo thành.
Chứ không phải do một mình Ninh Thư động tay động chân đối phó hắn.
Ninh Thư nhờ thám tử tư điều tra chỗ ở hiện tại của Bạch Hàn Mặc và Đinh Ngưng Điệp.
Hai em định tay đan tay lui về ở ẩn à?
Theo như báo cáo kết quả điều tra của thám tử tư thì hai người này đã ra nước ngoài định cư rồi.
Thì ra là chạy sang nước ngoài à, bảo sao trong nước chẳng có tin tức gì.
Ninh Thư hỏi thám tử tư, Bạch Hàn Mặc có bắt đầu làm lại lần nữa không?
Theo kết quả điều tra được, Bạch Hàn Mặc không thành lập công ty ở nước ngoài.
Coi bộ Bạch Hàn Mặc sợ xanh mặt rồi.
Đúng là đứng càng cao, thì ngã càng đau mà, sao có thể dễ dàng bò dậy làm lại từ đầu được!
Bảo Bạch Hàn Mặc bắt đầu từ con số 0, vì một chút tiền cỏn con mà cười làm lành, nịnh hót người ta.
Chắc chắn Bạch Hàn Mặc không bỏ được cái “lòng tự trọng” cao ngất trời kia, hơn nữa trong tay có sẵn tiền, muốn sống thế nào chẳng được.
Bạch Hàn Mặc ra nước ngoài rồi, Ninh Thư không để ý tới hắn nữa, chuyên tâm vào công việc kinh doanh nhỏ bé của mình.
Sản phẩm của cô càng ngày càng có danh tiếng, thế nhưng Ninh Thư vẫn làm số lượng như cũ, không sản xuất số lượng lớn.
Về cơ bản việc bào chế đã không dễ dàng gì, cộng thêm việc làm ra số lượng lớn thì còn gọi gì là hàng limited nữa.
Sau khi Bạch Hàn Mặc dắt tay Đinh Ngưng Điệp bỏ chạy, mỗi lần Liên Mẫn gặp Ninh Thư đều khịa đểu: “Cô nói xem có phải đầu óc cô có vấn đề gì không, đàn ông chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt cô một hai câu đã hốt được tiền của cô, hứa hẹn kết hôn này nọ, giờ thì sao, sáng mắt ra chưa?”
Ninh Thư:……
Ninh Thư bận bịu luôn tay, nhún vai: “Có thể đừng chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi nữa có được không?”
“Nhắc đi nhắc lại để cho cô nhớ, của một đống tiền như vậy, cô có biết cô phải làm bao nhiêu hộp kem dưỡng mới bù lại được không hả?” Liên Mẫn lạnh nhạt nói, sau đó lại tiếp tục chế nhạo: “Cái gã Bạch Hàn Mặc kia dát vàng dát bạc gì lên người, mà có thể khiến cho chị em nhà cô điên đảo thần trí tới vậy?”
Ninh Thư không để ý nói: “Coi như tiền đấy tôi bỏ ra học ngu đi, để sau này chắc chắn không giẫm lại vết xe đổ ấy nữa.”
Ninh Thư đưa cao trị bỏng cho Liên Mẫn: “Thôi, xin cô đừng nói nữa, mấy lời này của cô tôi sắp thuộc lòng luôn rồi.”
“Là cô tôi mới nhắc nhở, đổi lại là người khác, tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm đâu.” Liên Mẫn lấy thuốc cao, hỏi Ninh Thư: “Cô muốn đi coi mắt không?”
Ninh Thư chưa kịp trả lời, Liên Mẫn đã nói tiếp: “Đừng nói cô đang mỏi mắt chờ mong quàng tử Bạch Hàn Mặc trở về cưới cô đấy nhá?”
“Tôi chờ hắn làm gì, chuyện coi mắt nói sau đi, giờ tôi chưa có ý định kết hôn.” Ninh Thư từ chối thẳng.
“Hay là, cô gả tới nhà tôi đi, tôi có hai người anh trai lận đó.”
Liên Mẫn nói với Ninh Thư.
Ninh Thư chậc chậc hai tiếng: “Anh cả cô là người kế thừa công ty, chắc chắn phải lên hôn vì lợi ích doanh nghiệp, còn anh hai của cô cho tôi ấn tượng không được tốt lắm, hay là thôi đi.”
Hai cậu con trai nhà họ Liên vẫn luôn cảm thấy Ninh Thư đang lợi dụng Liên Mẫn.
Ấn tượng với Ninh Thư cũng không tốt, hơn nữa, Ninh Thư chưa từng nghĩ tới chuyện gả đến nhà họ Liên.
Sau này Đinh Tuyết Tình định kết hôn với ai, đó là chuyện riêng của cô ấy, không liên quan xíu nào tới Ninh Thư.
“Chuyện đất đai lần trước, anh cả còn bảo tôi phải cảm ơn cô mà.”
“Dám chắc anh cô nghĩ rằng tôi là mèo mù vớ phải cá rán.” Ninh Thư tùy ý nói.
“May mắn cũng là một loại năng lực.” Liên Mẫn nói.
Ninh Thư đổi đề tài: “Cô muốn kết hôn với người như thế nào?”
“Với vết bỏng trên người tôi, có lẽ ai cũng sẽ ghét bỏ thôi, vậy nên nói sau đi.” Liên Mẫn nói, “Tuy không còn ghê gớm như trước nữa, thế nhưng vẫn rất đáng sợ.”
Ninh Thư ò một tiếng: “Biết đâu ngày nào đó cô gặp được một người đàn ông không để tâm đến vết sẹo trên người của cô, phát hiện ra tâm hồn tươi sáng trong hình hài này của cô thì sao.”
Con người bất kể là nam hay là nữ đều là động vật yêu bằng mắt, lớn lên đẹp có nghĩa là có mã gien tốt, vì vậy phải kết hợp với trai xinh gái đẹp, thì gien đời sau mới tốt được.
Nhưng mà không ai chấp nhận rằng, ai rồi cũng phải dính ngải heo thôi.
Thêm một lần vấp ngã, không biết có đứng dậy được không nữa.
Mà cho dù Bạch Hàn Mặc có muốn vực dậy thì mọi chuyện cũng khó khăn hơn lần đầu rất nhiều.
Nếu không vực dậy nổi thì vĩnh viễn không còn cách nào tiến lên được nữa, đứng lại đồng nghĩa với việc tụt lại phía sau thời đại.
Trong lòng Bạch Hàn Mặc muốn bùng nổ, tinh thần cực kỳ sa sút.
Bạch Hàn Mặc chỉ có thể trơ mắt nhìn giá cổ phiếu tăng chậm như ốc sên leo núi, sau đó lại lao dốc không phanh, giảm tới kịch sàn.
Đồ thị chứng khoán tuột dốc không ngừng, khiến rất nhiều tiền cũng bốc hơi theo.
Bạch Hàn Mặc không còn cách nào khác, chỉ đành dùng hết 3 tỷ Ninh Thư đưa, thoi thóp duy trì công ty.
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra công ty này không thể gắng gượng nổi nữa, nhưng Bạch Hàn Mặc vẫn cứ cố sống cố chết giữ lấy.
Bạch Hàn Mặc hết cách, chỉ có thể muối mặt hỏi mượn tiền của Ninh Thư thêm lần nữa.
Ninh Thư nói thẳng không có tiền, đống cổ phiếu cô vứt đi đều là tiền cả đấy, chính cô cũng tổn thất một khoản cực lớn rồi.
Cũng may đống tiền đó đều là tiền bán công ty nhà họ Đinh, coi như tay không bắt sói, không xót của cho lắm.
Cho 3 tỷ còn chưa thỏa mãn, lại còn định đòi thêm 3 tỷ nữa?
Mỡ ấy mà húp.
Mặc dù nằm trong dự đoán, nhưng chuyện Ninh Thư từ chối vẫn khiến Bạch Hàn Mặc rất phẫn nộ.
Tuy nhiên nếu tình hình vẫn cứ tiếp diễn như vậy thì công ty không thể gắng gượng nổi.
Dưới trướng công ty của nhà họ Bạch có rất nhiều nhà xưởng, bởi vì không bán được sản phẩm, nên tất cả đều phải tạm dừng sản xuất, nhưng cho dù là thế thì vẫn phải trả tiền lương cho người ta chứ.
Chỉ tính riêng tiền lương đã không phải là một con số nhỏ.
Bạch Hàn Mặc bất đắc dĩ bắt đầu bán nhà xưởng, những nhà xưởng đó đều bị đối thủ thu mua.
Đã vậy lại còn bị ép giá.
Những nhà xưởng đó chính là cơ sở, không có nhà xưởng thì sao sản xuất được ra sản phẩm, mà không có sản phẩm thì làm sao thu được lợi nhuận.
Mặc dù Bạch Hàn Mặc biết đây là tình huống uống rượu độc giải khát, nhưng có quá nhiều lỗ hổng to đùng phải đập tiền bù vào.
Hơn nữa với tình hình hiện tại có thể thu hồi bao nhiêu thì đỡ được bấy nhiêu.
Bạch Hàn Mặc càng ngày càng trở nên nóng nảy.
Chờ đến khi bán gần hết nhà xưởng của công ty rồi.
Bạch Hàn Mặc lại tính toán dùng khoản tiền này làm lại từ đầu.
Nhưng khi nghĩ đến việc bắt đầu lại, thì thâm tâm Bạch Hàn Mặc lại bắt đầu nảy sinh tâm lý kháng cự và sợ hãi, sợ hãi việc phải trải qua thất bại hết lần này tới lần khác như lúc trước.
Bắt đầu hình thành ám ảnh tâm lý luôn rồi.
Thậm chí Bạch Hàn Mặc còn nghĩ rằng, dù sao trên tay hắn còn nhiều tiền thế này, đủ để tiêu pha cả đời, việc gì cứ phải lao đầu vào kinh doanh, để rồi phải gánh chịu áp lực nặng nề.
Một khi loại suy nghĩ này xuất hiện, lập tức sẽ cắm sâu rễ trong lòng, không sao loại bỏ được.
Chỉ cần có tiền, hắn và Đinh Ngưng Điệp sẽ có cuộc sống tốt đẹp.
Tự do tự tại, không cần phải chạy ngược chạy xuôi cực khổ kiếm tiền.
Bạch Hàn Mặc càng nghĩ càng cảm thấy ổn, cố kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì cơ chứ?
Nghĩ thông suốt rồi, Bạch Hàn Mặc không còn nôn nóng nữa, bày tỏ suy nghĩ này với Đinh Ngưng Điệp.
Tuy Đinh Ngưng Điệp cảm thấy không ổn cho lắm, nhưng cũng chiều theo ý Bạch Hàn Mặc.
Dù sao khi Bạch Hàn Mặc phá sản rồi, sẽ không còn bị chị gái uy hiếp nữa, cũng không cần tuân thủ ước định rời khỏi Bạch Hàn Mặc.
Dù Bạch Hàn Mặc có ra sao, cô ta cũng sẽ không rời không bỏ.
Sau khi nhà họ Bạch phá sản, Bạch Hàn Mặc và Đinh Ngưng Điệp biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, lặng lẽ sống qua ngày.
Công ty nhà họ Bạch phá sản khiến rất nhiều công ty khác đều thở phào nhẹ nhõm.
Ninh Thư:……
3 tỷ của chị mày đâu, không định trả lại chị mày à?
Ninh Thư chẳng trông chờ gì chuyện Bạch Hàn Mặc trả tiền cho cô, lúc trước hứa hẹn kết hôn với cô, chẳng qua là miệng lưỡi xiên xẹo để lừa tiền trong tay cô thôi.
Cô đưa tiền cho Bạch Hàn Mặc, cũng chẳng phải mong Bạch Hàn Mặc sẽ cưới cô.
Đơn giản là muốn hắn nhận thêm một lần thất bại nữa.
Phải dùng chiêu tâm lý để hủy diệt ý chí chiến đấu của hắn.
Bạch Hàn Mặc đi đến ngày hôm nay, là do nhiều nguyên nhân tạo thành, cũng như nhiều kết quả tạo thành.
Chứ không phải do một mình Ninh Thư động tay động chân đối phó hắn.
Ninh Thư nhờ thám tử tư điều tra chỗ ở hiện tại của Bạch Hàn Mặc và Đinh Ngưng Điệp.
Hai em định tay đan tay lui về ở ẩn à?
Theo như báo cáo kết quả điều tra của thám tử tư thì hai người này đã ra nước ngoài định cư rồi.
Thì ra là chạy sang nước ngoài à, bảo sao trong nước chẳng có tin tức gì.
Ninh Thư hỏi thám tử tư, Bạch Hàn Mặc có bắt đầu làm lại lần nữa không?
Theo kết quả điều tra được, Bạch Hàn Mặc không thành lập công ty ở nước ngoài.
Coi bộ Bạch Hàn Mặc sợ xanh mặt rồi.
Đúng là đứng càng cao, thì ngã càng đau mà, sao có thể dễ dàng bò dậy làm lại từ đầu được!
Bảo Bạch Hàn Mặc bắt đầu từ con số 0, vì một chút tiền cỏn con mà cười làm lành, nịnh hót người ta.
Chắc chắn Bạch Hàn Mặc không bỏ được cái “lòng tự trọng” cao ngất trời kia, hơn nữa trong tay có sẵn tiền, muốn sống thế nào chẳng được.
Bạch Hàn Mặc ra nước ngoài rồi, Ninh Thư không để ý tới hắn nữa, chuyên tâm vào công việc kinh doanh nhỏ bé của mình.
Sản phẩm của cô càng ngày càng có danh tiếng, thế nhưng Ninh Thư vẫn làm số lượng như cũ, không sản xuất số lượng lớn.
Về cơ bản việc bào chế đã không dễ dàng gì, cộng thêm việc làm ra số lượng lớn thì còn gọi gì là hàng limited nữa.
Sau khi Bạch Hàn Mặc dắt tay Đinh Ngưng Điệp bỏ chạy, mỗi lần Liên Mẫn gặp Ninh Thư đều khịa đểu: “Cô nói xem có phải đầu óc cô có vấn đề gì không, đàn ông chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt cô một hai câu đã hốt được tiền của cô, hứa hẹn kết hôn này nọ, giờ thì sao, sáng mắt ra chưa?”
Ninh Thư:……
Ninh Thư bận bịu luôn tay, nhún vai: “Có thể đừng chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi nữa có được không?”
“Nhắc đi nhắc lại để cho cô nhớ, của một đống tiền như vậy, cô có biết cô phải làm bao nhiêu hộp kem dưỡng mới bù lại được không hả?” Liên Mẫn lạnh nhạt nói, sau đó lại tiếp tục chế nhạo: “Cái gã Bạch Hàn Mặc kia dát vàng dát bạc gì lên người, mà có thể khiến cho chị em nhà cô điên đảo thần trí tới vậy?”
Ninh Thư không để ý nói: “Coi như tiền đấy tôi bỏ ra học ngu đi, để sau này chắc chắn không giẫm lại vết xe đổ ấy nữa.”
Ninh Thư đưa cao trị bỏng cho Liên Mẫn: “Thôi, xin cô đừng nói nữa, mấy lời này của cô tôi sắp thuộc lòng luôn rồi.”
“Là cô tôi mới nhắc nhở, đổi lại là người khác, tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm đâu.” Liên Mẫn lấy thuốc cao, hỏi Ninh Thư: “Cô muốn đi coi mắt không?”
Ninh Thư chưa kịp trả lời, Liên Mẫn đã nói tiếp: “Đừng nói cô đang mỏi mắt chờ mong quàng tử Bạch Hàn Mặc trở về cưới cô đấy nhá?”
“Tôi chờ hắn làm gì, chuyện coi mắt nói sau đi, giờ tôi chưa có ý định kết hôn.” Ninh Thư từ chối thẳng.
“Hay là, cô gả tới nhà tôi đi, tôi có hai người anh trai lận đó.”
Liên Mẫn nói với Ninh Thư.
Ninh Thư chậc chậc hai tiếng: “Anh cả cô là người kế thừa công ty, chắc chắn phải lên hôn vì lợi ích doanh nghiệp, còn anh hai của cô cho tôi ấn tượng không được tốt lắm, hay là thôi đi.”
Hai cậu con trai nhà họ Liên vẫn luôn cảm thấy Ninh Thư đang lợi dụng Liên Mẫn.
Ấn tượng với Ninh Thư cũng không tốt, hơn nữa, Ninh Thư chưa từng nghĩ tới chuyện gả đến nhà họ Liên.
Sau này Đinh Tuyết Tình định kết hôn với ai, đó là chuyện riêng của cô ấy, không liên quan xíu nào tới Ninh Thư.
“Chuyện đất đai lần trước, anh cả còn bảo tôi phải cảm ơn cô mà.”
“Dám chắc anh cô nghĩ rằng tôi là mèo mù vớ phải cá rán.” Ninh Thư tùy ý nói.
“May mắn cũng là một loại năng lực.” Liên Mẫn nói.
Ninh Thư đổi đề tài: “Cô muốn kết hôn với người như thế nào?”
“Với vết bỏng trên người tôi, có lẽ ai cũng sẽ ghét bỏ thôi, vậy nên nói sau đi.” Liên Mẫn nói, “Tuy không còn ghê gớm như trước nữa, thế nhưng vẫn rất đáng sợ.”
Ninh Thư ò một tiếng: “Biết đâu ngày nào đó cô gặp được một người đàn ông không để tâm đến vết sẹo trên người của cô, phát hiện ra tâm hồn tươi sáng trong hình hài này của cô thì sao.”
Con người bất kể là nam hay là nữ đều là động vật yêu bằng mắt, lớn lên đẹp có nghĩa là có mã gien tốt, vì vậy phải kết hợp với trai xinh gái đẹp, thì gien đời sau mới tốt được.
Nhưng mà không ai chấp nhận rằng, ai rồi cũng phải dính ngải heo thôi.
/1471
|