Trong không trung nổi lên từng tiếng xé gió vun vút, từng đạo thương ảnh chuẩn xác, gọn gàng, dưới tia nắng buổi ban mai chiếu vào, phản chiếu lại một tầng hào quang màu vàng nhạt, từ xa nhìn lại giống như trên đầu thương có một mắt trời nhỏ, chỉ là mặt trời này không tỏa ra hơi ấm của sinh mệnh, mà lại vô cùng lạnh lẽo và sắc bén, sẵn sàng đoạt mệnh. Một nhát đâm cuối cùng, mũi thương dừng giữa không trung, lay động trong gió một với biên độ nhỏ nhưng tần xuất lại rất cao, phát ra tiếng vù vù, có phần giống như tiếng gầm gừ của mãnh thú muốn xổ lồng. Thương pháp của Nguyễn Phong, trải qua sự chỉ giáo của Vũ Ngôn và ông ngoại hắn, đã đạt đến trình độ cao của con người. Tất nhiên, chỉ là so với người bình thường mà thôi, bởi vì so với tu luyện giả vận dụng được sức mạnh của tự nhiên, uy lực của một thương này thật chẳng thấm vào đâu. Đây cũng là lí do tại sao, mọi võ giả đều cố gắng tu luyện, để trở thành được một tu luyện giả chân chính. Nguyễn Phong đã có được tiền đề để trở thành một thư pháp gia tiêu chuẩn, đó là hắn đã khai mở được tâm nhãn của bản thân. Bây giờ chỉ cần Nguyễn Phong tìm được cho mình một chân hồn, là hắn sẽ trở thành một thư pháp gia thực thụ, chính thức đặt chân lên con đường tu luyện.
Nói tới con đường tu luyện, tuy mỗi người đều có lối đi của riêng mình, nhưng về cơ bản vẫn phân thành hai tuyến đường chính, tu luyện võ công và tu luyện thư pháp. Con đường đầu tiên, đối với đa số người đều rất dễ dàng để tiến lên, bởi võ công chính là rèn luyện thân thể, chỉ cần có sự chăm chỉ, nghị lực, có một thân thể bình thường, mọi người đều có thể luyện võ, đều có cơ hội thành tu luyện giả chính thức. Tuy rằng dễ tiến vào, nhưng con đường luyện võ này, cũng có rất nhiều chông gai và thử thách đang chờ đợi người tu luyện. Đầu tiên chính là yếu tố thân thể. Tuy nói một người thân thể bình thường đều có thể luyện võ, nhưng để đạt được thành tựu cao trên con đường võ thuật, đạt tới những cảnh giới cuối cùng của con đường tu luyện, yếu tố thân thể lại đòi hỏi vô cùng khắt khe. Thường một người khi gặp bình cảnh trên đường luyện võ, một là do lĩnh ngộ không đủ, hai là do thân thể không đáp ứng được yêu cầu. Trong trường hợp này, có một phương pháp có thể giúp giải quyết cả hai vấn đề, đó là dựa vào dược vật quý hiếm, trải qua quá trình thay xương đổi thịt, nâng cao tố chất thân thể, tôi luyện tâm chí, nâng cao hiểu biết đối với thân thể, từ đó đạt được nhận thức về võ thuật…… Tóm lại, nâng cao tố chất thân thể bằng dược vật có thể giúp một người luyện võ vượt qua bình cảnh. Nhưng có một vấn đề nảy sinh, đó là tìm dược vật ở đâu. Thông thường dược vật trân quý đều sinh trưởng ở nơi có nhiều linh khí, nhưng trải qua sự khai thác của con người để phục vụ tu luyện, cũng như thòi gian và yêu cầu phát triển của dược vật rất khó khăn, vì vậy mà đối với loại tài liệu quý hiếm này thường là cung không đủ cầu. Cho nên cơ hội đối với một võ giả để đột phá khi gặp bình cảnh cũng bị giảm thấp đi rất nhiều. Có những người phải bỏ cả đời để lĩnh ngộ cảnh giới, từ trong sự tranh đấu với thời gian, với số mệnh mà vượt qua bình cảnh, chỉ là số này rất ít, hơn nữa trải qua được một bình cảnh, không có nghĩa là sẽ không còn chướng ngại nào nữa, con người không đạt đến cảnh giới lưỡng nghi, tuổi thọ dù được kéo dài ra, nhưng vẫn bị hạn chế, không thể tồn tại mãi được, cũng không thế có nhiều thời gian để giải phá bí mật, vượt qua chướng ngại được. Chính điều này đã khiến cho giới võ giả tuy nhân số đông đảo, nhưng cao thủ thật sự cũng không được bao nhiêu.
Con đường thứ hai, là trở thành một thư pháp gia. Đây là một con đường khó đi ngay từ những bước đầu tiên. Yêu cầu để trở thành một thư pháp gia, chính là phải khai thông được tâm nhãn, lại phải tinh thông thư pháp. Khai mở tâm nhãn tuy là khó khăn, nhưng con người vẫn có thể dùng thời gian và nghị lực để thành công. Thế nhưng tinh thông thư pháp lại đòi hỏi không chỉ sự chăm chỉ rèn luyện, nghiên cứu mà còn phải có thiên phú rất cao, bằng không sẽ không thể hoàn toàn lĩnh hội được ý nghĩa, tâm cảnh của thư pháp. Một người viết chữ đẹp, chưa chắc đã là một thư pháp gia, bởi người đó chỉ có khả năng viết chữ, còn thấu hiểu chữ, truyền cảm tình cho chữ, phân biệt tình cảm trong chữ lại không chắc đã làm được. Tất cả những việc trên, đều đòi hỏi trí tuệ cao thâm, cũng như khả năng thiêm bẩm mới có thể thực hiện được. Tuy nhiên, thư pháp gia một khi đã bước chân vào con đường tu luyện, thì tốc độ tiến bộ sẽ rất mau. Thứ gì khó khăn đạt được, thì thành quả sẽ càng hấp dẫn. Một thư pháp gia, khó để đạt thành hơn một võ giả, nhưng thư pháp gia đối với chân hồn sẽ có nhận thức rõ ràng hơn võ giả, từ đó đạt được khả năng điều động nhiều chân hồn hơn, sức mạnh cũng sẽ lớn hơn, tinh thuần hơn.
Nguyễn Phong lúc này đang phải đối mặt, chính là một câu hỏi quan trọng đối với mỗi một thư pháp gia: nên lựa chọn chân hồn thuộc nguyên tố nào để bắt đầu tu luyện. Mỗi một nguyên tố trong tự nhiên đều có đặc điểm cũng như yêu cầu khác nhau. Chỉ có lựa chọn được một nguyên tố phù hợp với bản thân để bắt đầu tu luyện, con đường thăng cấp sau này mới trở nên thông thoáng hơn, ít gặp trở ngại hơn. Thư pháp gia tuy có thể điều động nhiều chân hồn, nhưng muốn gia tăng thêm một chân hồn, cũng có những yêu cầu nhất định về năng lực của bản thân. Nếu như chân hồn đầu tiên đạt được lại không phù hợp với bản thân, vậy thì muốn tiến thêm một bước trên con đường tu luyện cũng sẽ khó khăn vô cùng, cũng sẽ không bao giờ đạt được điều kiện để có thêm chân hồn thứ hai. Chính vì vậy, để bắt đầu tu luyện, một thư pháp gia cần phải lựa chọn một chân hồn phù hợp. Để xác nhận một chân hồn có phù hợp hay không, quan hệ rất nhiều đến tính cách của một người. Nếu như người dễ bốc đồng, hay bị cảm xúc chi phối, hoặc là có tham vọng mãnh liệt thì nên chọn thuộc tính của lửa, nếu một người trầm lặng, mềm mại, lại có xu hướng nhu hòa, thì nên chọn thuộc tính của nước. Một người mà trải qua nhiều chuyện, tâm tình có xu hướng muốn tự do, muốn đạt được điều mình mong muốn, hoặc là có chí hướng đi khắp thiên hạ, thì nên chọn thuộc tính gió. Một người bề ngoài ôn hòa, lại hay suy nghĩ, khi có chuyện thì đều có thể giải quyết một cách nhanh chóng, tính cách thường có vẻ ngoài trầm ổn nhưng nhiệt huyết ẩn dấu bên dưới không thua kém ai thì có thể chọn thuộc tính của sét……. Tâm tính một người, ảnh hưởng rất lớn đến sự phù hợp với chân hồn của bản thân, nhưng một người khó mà tự đưa ra được nhận xét chính xác về bản thân, vì vậy cần phải có một người già dặn kinh nghiệm hướng dẫn, để tìm được một chân hồn phù hợp với bản thân. Đối với Nguyễn Phong, người hắn cần phải thỉnh giáo chắc chắn là Vũ Ngôn. Chính vì vậy, sau khi tập thương pháp buổi sáng xong, Nguyễn Phong chuẩn bị cẩn thận một lượt, vệ sinh thân thể, ăn sáng…..sau đó hắn đến phòng học của Vũ Ngôn để xin sự chỉ dẫn.
Vũ Ngôn đoạn thời gian này đối với lớp học tuy vẫn tận tâm, nhưng lại không dành toàn bộ sự quan tâm của bản thân cho lớp học. Đối với Vũ Ngôn lúc này mà nói, bồi dưỡng đệ tử hắn là Nguyễn Phong mới thật sự là chuyện quan trọng. Con người Vũ Ngôn, đối với công việc luôn cố gắng hết sức, chính vì vậy, hắn đối với lớp học cũng không có gì đáng trách. Thời gian học được hắn sắp xếp cụ thể, để tránh cho vướng vào thời gian chỉ giáo Nguyễn Phong, đồng thời, Vũ Ngôn cũng soạn cho học sinh một bộ sách hướng dẫn tự học, chính vì vậy, những học sinh đối với việc hắn thay đổi giờ học cũng không có gì bất mãn. Dù sao được nghe thầy giảng, lại có sách hướng dẫn của thầy khi tự học, kiến thức của các học sinh tăng tiến đều đều. Đối với sự cố gắng của Vũ Ngôn, Nguyễn Phong rất khâm phục, chính vì vậy hắn cũng luôn cố gắng tự mình rèn luyện, ít làm phiền sư phụ, để tránh làm cho sư phụ có thêm việc, những lần đến thỉnh giáo trực tiếp như thế này là rất ít.
Vừa bước qua cổng trường học, cũng là nhà Vũ Ngôn, Nguyễn Phong đã nhìn thấy Tiểu Yến đang luyện tập. Vũ Ngôn đối với con gái rất cưng chiều, cũng không ngại hướng dẫn cho nàng khai mở tâm nhãn, hấp thu năng lượng ngũ hành, đề cao thân thể. Lúc này Tiểu Yến ngồi trên một chiến ghế đá trong khu vườn nhà Vũ Ngôn, tĩnh tâm hấp thụ năng lượng xung quanh. Dường như cảm giác được Nguyễn Phong đến, khuôn mặt Tiểu Yến dù đang tu luyện cũng có chút đỏ. Từ sau lần bị cha và ông ngoại Nguyễn Phong nói đùa, mỗi lần Tiểu Yến gặp Nguyễn Phong, đều cảm thấy ngượng ngùng, đúng là tâm trạng của một tiểu cô nương khi gặp được người mình thích. Chỉ là lúc này đang tu luyện, không thể phân tâm quá nhiều, cũng không thể bỏ dở giữa chừng, vì vậy Tiểu Yến rất nhanh đã bình tĩnh lại, chuyên tâm tu luyện. Nguyễn Phong cũng không quấy rầy nàng, chỉ đi qua bên cạnh chiếc ghế đá, để lại trên đó một mô hình xếp từ những mảnh gỗ được chuẩn bị rất kì công, bên trong là có một vài cơ quan nhỏ, chỉ cần tác động lên đó, sẽ có những con búp bê từ trong mô hình đi ra, thực hiện vài động tác đơn giản. Đây là kiểu đồ chơi hiện đại, nhưng trước đây Nguyễn Phong cũng từng nghiên cứu qua, cũng đã sử dụng kỹ thuật chế tạo đồ chơi cổ truyền của dân tộc chế tác lại. Chính vì vậy, hắn hoàn toàn có thể từ những vật dụng đơn giản mà tạo ra một món đồ chơi tinh xảo như vậy. Tuy đã hơn mười năm kể từ khi hắn làm quen với Tiểu Yến, nhưng thói quen tặng đồ chơi cho nàng, hắn chưa bao giờ thay đổi. Dù sao đây cũng là một lời hứa của hắn, và Nguyễn Phong thì rất trọng lời hứa.
Trong phòng khách, Vũ Ngôn đang nhàn nhã uống nước trà, bộ dáng giống như biết rõ Nguyễn Phong sẽ tới, nên ngồi chờ sẵn vậy, hoặc là nói, Vũ Ngôn luôn biết tận hưởng thời gian rảnh rỗi bằng những thú vui đơn giản nhất. Lần nào Nguyễn Phong tới gặp sư phụ, cũng đều là bộ dáng này, vì vậy hắn đã đưa ra kết luận như trên. Vũ Ngôn không chờ Nguyễn Phong nói ra điều muốn hỏi, đã lên tiếng trước
“Phong à, ta đã nhận con làm đồ đệ cũng mười năm rồi. Trong khoảng thời gian này, ta quan sát con rất nhiều, và cũng nhận thấy rằng con là một đứa trẻ rất tốt. Tâm tính thiện lương, lại rất trọng lời hứa, đối với bạn bè luôn hòa đồng, vui vẻ, làm việc luôn suy nghĩ cẩn thận, không dễ bị kích thích, lại biết phân biệt rõ đúng sai. Ta biết hiện giờ con đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn, thế nhưng ta lại không muốn khuyên con, cũng không muốn gượng ép con chọn bất kỳ đáp án nào. Hãy nghe theo trái tim mình, và đưa ra sự lựa chọn mà con cho là phù hợp nhất”
Lời của Vũ Ngôn, rất rõ ràng, cũng rất đơn giản, ý của hắn chính là để Nguyễn Phong tự quyết định tương lai của mình, Vũ Ngôn sẽ hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của học trò. Nguyễn Phong được thầy ủng hộ và tin tưởng như vậy, cũng rất cảm động. Thực hiện một lễ của học trò đối với sư phụ, Nguyễn Phong liền nói một cách rất rõ ràng:
“Thưa sư phụ, nhờ lời nhắc nhở của thầy, con đã chọn được cho mình một đáp án hợp lý nhất. Chân hồn đầu tiên của con, sẽ là một chân hồn có nguyên tố thuộc tính phong. Kính mong sư phụ giúp đỡ con đạt được ý nguyện”
Nghe câu trả lời đầy chắc chắn của Nguyễn Phong, ánh mắt Vũ Ngôn cũng sáng rực lên, tràn đầy sự chờ mong và hy vọng, lời nói ra tuy không có chút nào gấp gáp, nhưng giọng điệu lại rất quyết đoán:
“Được, nếu con đã chọn cho mình được thuộc tính nguyên tố, vậy ngày mai chúng ta sẽ lên đường, tìm kiếm chân hồn cho con. Phạm vi tìm kiếm lần này, ta quyết định giới hạn trong khu vực Cửu Long sơn mạch. Con hãy về chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành”.
Nói tới con đường tu luyện, tuy mỗi người đều có lối đi của riêng mình, nhưng về cơ bản vẫn phân thành hai tuyến đường chính, tu luyện võ công và tu luyện thư pháp. Con đường đầu tiên, đối với đa số người đều rất dễ dàng để tiến lên, bởi võ công chính là rèn luyện thân thể, chỉ cần có sự chăm chỉ, nghị lực, có một thân thể bình thường, mọi người đều có thể luyện võ, đều có cơ hội thành tu luyện giả chính thức. Tuy rằng dễ tiến vào, nhưng con đường luyện võ này, cũng có rất nhiều chông gai và thử thách đang chờ đợi người tu luyện. Đầu tiên chính là yếu tố thân thể. Tuy nói một người thân thể bình thường đều có thể luyện võ, nhưng để đạt được thành tựu cao trên con đường võ thuật, đạt tới những cảnh giới cuối cùng của con đường tu luyện, yếu tố thân thể lại đòi hỏi vô cùng khắt khe. Thường một người khi gặp bình cảnh trên đường luyện võ, một là do lĩnh ngộ không đủ, hai là do thân thể không đáp ứng được yêu cầu. Trong trường hợp này, có một phương pháp có thể giúp giải quyết cả hai vấn đề, đó là dựa vào dược vật quý hiếm, trải qua quá trình thay xương đổi thịt, nâng cao tố chất thân thể, tôi luyện tâm chí, nâng cao hiểu biết đối với thân thể, từ đó đạt được nhận thức về võ thuật…… Tóm lại, nâng cao tố chất thân thể bằng dược vật có thể giúp một người luyện võ vượt qua bình cảnh. Nhưng có một vấn đề nảy sinh, đó là tìm dược vật ở đâu. Thông thường dược vật trân quý đều sinh trưởng ở nơi có nhiều linh khí, nhưng trải qua sự khai thác của con người để phục vụ tu luyện, cũng như thòi gian và yêu cầu phát triển của dược vật rất khó khăn, vì vậy mà đối với loại tài liệu quý hiếm này thường là cung không đủ cầu. Cho nên cơ hội đối với một võ giả để đột phá khi gặp bình cảnh cũng bị giảm thấp đi rất nhiều. Có những người phải bỏ cả đời để lĩnh ngộ cảnh giới, từ trong sự tranh đấu với thời gian, với số mệnh mà vượt qua bình cảnh, chỉ là số này rất ít, hơn nữa trải qua được một bình cảnh, không có nghĩa là sẽ không còn chướng ngại nào nữa, con người không đạt đến cảnh giới lưỡng nghi, tuổi thọ dù được kéo dài ra, nhưng vẫn bị hạn chế, không thể tồn tại mãi được, cũng không thế có nhiều thời gian để giải phá bí mật, vượt qua chướng ngại được. Chính điều này đã khiến cho giới võ giả tuy nhân số đông đảo, nhưng cao thủ thật sự cũng không được bao nhiêu.
Con đường thứ hai, là trở thành một thư pháp gia. Đây là một con đường khó đi ngay từ những bước đầu tiên. Yêu cầu để trở thành một thư pháp gia, chính là phải khai thông được tâm nhãn, lại phải tinh thông thư pháp. Khai mở tâm nhãn tuy là khó khăn, nhưng con người vẫn có thể dùng thời gian và nghị lực để thành công. Thế nhưng tinh thông thư pháp lại đòi hỏi không chỉ sự chăm chỉ rèn luyện, nghiên cứu mà còn phải có thiên phú rất cao, bằng không sẽ không thể hoàn toàn lĩnh hội được ý nghĩa, tâm cảnh của thư pháp. Một người viết chữ đẹp, chưa chắc đã là một thư pháp gia, bởi người đó chỉ có khả năng viết chữ, còn thấu hiểu chữ, truyền cảm tình cho chữ, phân biệt tình cảm trong chữ lại không chắc đã làm được. Tất cả những việc trên, đều đòi hỏi trí tuệ cao thâm, cũng như khả năng thiêm bẩm mới có thể thực hiện được. Tuy nhiên, thư pháp gia một khi đã bước chân vào con đường tu luyện, thì tốc độ tiến bộ sẽ rất mau. Thứ gì khó khăn đạt được, thì thành quả sẽ càng hấp dẫn. Một thư pháp gia, khó để đạt thành hơn một võ giả, nhưng thư pháp gia đối với chân hồn sẽ có nhận thức rõ ràng hơn võ giả, từ đó đạt được khả năng điều động nhiều chân hồn hơn, sức mạnh cũng sẽ lớn hơn, tinh thuần hơn.
Nguyễn Phong lúc này đang phải đối mặt, chính là một câu hỏi quan trọng đối với mỗi một thư pháp gia: nên lựa chọn chân hồn thuộc nguyên tố nào để bắt đầu tu luyện. Mỗi một nguyên tố trong tự nhiên đều có đặc điểm cũng như yêu cầu khác nhau. Chỉ có lựa chọn được một nguyên tố phù hợp với bản thân để bắt đầu tu luyện, con đường thăng cấp sau này mới trở nên thông thoáng hơn, ít gặp trở ngại hơn. Thư pháp gia tuy có thể điều động nhiều chân hồn, nhưng muốn gia tăng thêm một chân hồn, cũng có những yêu cầu nhất định về năng lực của bản thân. Nếu như chân hồn đầu tiên đạt được lại không phù hợp với bản thân, vậy thì muốn tiến thêm một bước trên con đường tu luyện cũng sẽ khó khăn vô cùng, cũng sẽ không bao giờ đạt được điều kiện để có thêm chân hồn thứ hai. Chính vì vậy, để bắt đầu tu luyện, một thư pháp gia cần phải lựa chọn một chân hồn phù hợp. Để xác nhận một chân hồn có phù hợp hay không, quan hệ rất nhiều đến tính cách của một người. Nếu như người dễ bốc đồng, hay bị cảm xúc chi phối, hoặc là có tham vọng mãnh liệt thì nên chọn thuộc tính của lửa, nếu một người trầm lặng, mềm mại, lại có xu hướng nhu hòa, thì nên chọn thuộc tính của nước. Một người mà trải qua nhiều chuyện, tâm tình có xu hướng muốn tự do, muốn đạt được điều mình mong muốn, hoặc là có chí hướng đi khắp thiên hạ, thì nên chọn thuộc tính gió. Một người bề ngoài ôn hòa, lại hay suy nghĩ, khi có chuyện thì đều có thể giải quyết một cách nhanh chóng, tính cách thường có vẻ ngoài trầm ổn nhưng nhiệt huyết ẩn dấu bên dưới không thua kém ai thì có thể chọn thuộc tính của sét……. Tâm tính một người, ảnh hưởng rất lớn đến sự phù hợp với chân hồn của bản thân, nhưng một người khó mà tự đưa ra được nhận xét chính xác về bản thân, vì vậy cần phải có một người già dặn kinh nghiệm hướng dẫn, để tìm được một chân hồn phù hợp với bản thân. Đối với Nguyễn Phong, người hắn cần phải thỉnh giáo chắc chắn là Vũ Ngôn. Chính vì vậy, sau khi tập thương pháp buổi sáng xong, Nguyễn Phong chuẩn bị cẩn thận một lượt, vệ sinh thân thể, ăn sáng…..sau đó hắn đến phòng học của Vũ Ngôn để xin sự chỉ dẫn.
Vũ Ngôn đoạn thời gian này đối với lớp học tuy vẫn tận tâm, nhưng lại không dành toàn bộ sự quan tâm của bản thân cho lớp học. Đối với Vũ Ngôn lúc này mà nói, bồi dưỡng đệ tử hắn là Nguyễn Phong mới thật sự là chuyện quan trọng. Con người Vũ Ngôn, đối với công việc luôn cố gắng hết sức, chính vì vậy, hắn đối với lớp học cũng không có gì đáng trách. Thời gian học được hắn sắp xếp cụ thể, để tránh cho vướng vào thời gian chỉ giáo Nguyễn Phong, đồng thời, Vũ Ngôn cũng soạn cho học sinh một bộ sách hướng dẫn tự học, chính vì vậy, những học sinh đối với việc hắn thay đổi giờ học cũng không có gì bất mãn. Dù sao được nghe thầy giảng, lại có sách hướng dẫn của thầy khi tự học, kiến thức của các học sinh tăng tiến đều đều. Đối với sự cố gắng của Vũ Ngôn, Nguyễn Phong rất khâm phục, chính vì vậy hắn cũng luôn cố gắng tự mình rèn luyện, ít làm phiền sư phụ, để tránh làm cho sư phụ có thêm việc, những lần đến thỉnh giáo trực tiếp như thế này là rất ít.
Vừa bước qua cổng trường học, cũng là nhà Vũ Ngôn, Nguyễn Phong đã nhìn thấy Tiểu Yến đang luyện tập. Vũ Ngôn đối với con gái rất cưng chiều, cũng không ngại hướng dẫn cho nàng khai mở tâm nhãn, hấp thu năng lượng ngũ hành, đề cao thân thể. Lúc này Tiểu Yến ngồi trên một chiến ghế đá trong khu vườn nhà Vũ Ngôn, tĩnh tâm hấp thụ năng lượng xung quanh. Dường như cảm giác được Nguyễn Phong đến, khuôn mặt Tiểu Yến dù đang tu luyện cũng có chút đỏ. Từ sau lần bị cha và ông ngoại Nguyễn Phong nói đùa, mỗi lần Tiểu Yến gặp Nguyễn Phong, đều cảm thấy ngượng ngùng, đúng là tâm trạng của một tiểu cô nương khi gặp được người mình thích. Chỉ là lúc này đang tu luyện, không thể phân tâm quá nhiều, cũng không thể bỏ dở giữa chừng, vì vậy Tiểu Yến rất nhanh đã bình tĩnh lại, chuyên tâm tu luyện. Nguyễn Phong cũng không quấy rầy nàng, chỉ đi qua bên cạnh chiếc ghế đá, để lại trên đó một mô hình xếp từ những mảnh gỗ được chuẩn bị rất kì công, bên trong là có một vài cơ quan nhỏ, chỉ cần tác động lên đó, sẽ có những con búp bê từ trong mô hình đi ra, thực hiện vài động tác đơn giản. Đây là kiểu đồ chơi hiện đại, nhưng trước đây Nguyễn Phong cũng từng nghiên cứu qua, cũng đã sử dụng kỹ thuật chế tạo đồ chơi cổ truyền của dân tộc chế tác lại. Chính vì vậy, hắn hoàn toàn có thể từ những vật dụng đơn giản mà tạo ra một món đồ chơi tinh xảo như vậy. Tuy đã hơn mười năm kể từ khi hắn làm quen với Tiểu Yến, nhưng thói quen tặng đồ chơi cho nàng, hắn chưa bao giờ thay đổi. Dù sao đây cũng là một lời hứa của hắn, và Nguyễn Phong thì rất trọng lời hứa.
Trong phòng khách, Vũ Ngôn đang nhàn nhã uống nước trà, bộ dáng giống như biết rõ Nguyễn Phong sẽ tới, nên ngồi chờ sẵn vậy, hoặc là nói, Vũ Ngôn luôn biết tận hưởng thời gian rảnh rỗi bằng những thú vui đơn giản nhất. Lần nào Nguyễn Phong tới gặp sư phụ, cũng đều là bộ dáng này, vì vậy hắn đã đưa ra kết luận như trên. Vũ Ngôn không chờ Nguyễn Phong nói ra điều muốn hỏi, đã lên tiếng trước
“Phong à, ta đã nhận con làm đồ đệ cũng mười năm rồi. Trong khoảng thời gian này, ta quan sát con rất nhiều, và cũng nhận thấy rằng con là một đứa trẻ rất tốt. Tâm tính thiện lương, lại rất trọng lời hứa, đối với bạn bè luôn hòa đồng, vui vẻ, làm việc luôn suy nghĩ cẩn thận, không dễ bị kích thích, lại biết phân biệt rõ đúng sai. Ta biết hiện giờ con đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn, thế nhưng ta lại không muốn khuyên con, cũng không muốn gượng ép con chọn bất kỳ đáp án nào. Hãy nghe theo trái tim mình, và đưa ra sự lựa chọn mà con cho là phù hợp nhất”
Lời của Vũ Ngôn, rất rõ ràng, cũng rất đơn giản, ý của hắn chính là để Nguyễn Phong tự quyết định tương lai của mình, Vũ Ngôn sẽ hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của học trò. Nguyễn Phong được thầy ủng hộ và tin tưởng như vậy, cũng rất cảm động. Thực hiện một lễ của học trò đối với sư phụ, Nguyễn Phong liền nói một cách rất rõ ràng:
“Thưa sư phụ, nhờ lời nhắc nhở của thầy, con đã chọn được cho mình một đáp án hợp lý nhất. Chân hồn đầu tiên của con, sẽ là một chân hồn có nguyên tố thuộc tính phong. Kính mong sư phụ giúp đỡ con đạt được ý nguyện”
Nghe câu trả lời đầy chắc chắn của Nguyễn Phong, ánh mắt Vũ Ngôn cũng sáng rực lên, tràn đầy sự chờ mong và hy vọng, lời nói ra tuy không có chút nào gấp gáp, nhưng giọng điệu lại rất quyết đoán:
“Được, nếu con đã chọn cho mình được thuộc tính nguyên tố, vậy ngày mai chúng ta sẽ lên đường, tìm kiếm chân hồn cho con. Phạm vi tìm kiếm lần này, ta quyết định giới hạn trong khu vực Cửu Long sơn mạch. Con hãy về chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành”.
/261
|