Năm ngày trong rừng rậm, giữa núi non hùng vĩ, đối với hai thiếu niên đều không dễ dàng gì. Nguyễn Phong thì còn đỡ, dù sao hắn cũng là một nam nhi, cũng đã từng đi du lịch rừng rậm núi đồi, cho nên việc đi giữa rừng núi lâu ngày như vậy, hắn cũng không có dị nghị gì nhiều. Hắn vẫn nhớ rõ mục đích chính của mình trong chuyến đi này, đó chính là tìm kiếm một chân hồn phù hợp với bản thân. Chính vì vậy, nên dù cho hành trình rất buồn chán, những cảm xúc mới lạ khi lần đầu tiếp xúc với rừng rậm của thế giới này đã biến mất, nhưng Nguyễn Phong vẫn kiên trì đi tiếp. Dù sao, đây cũng là một cuộc hành trình nằm trong một chuỗi dài hành trình tìm đường về nhà của hắn. Tiểu Yến thì không được thoải mái như Nguyễn Phong. Sau khi đã đi qua khu vực cảnh sắc tươi đẹp, đã đi qua khu vực mà các loài thú ăn cỏ nhỏ bé dễ thương tồn tại, Tiểu Yến phải đối mặt chính là sự tàn khốc nguyên thủy của tự nhiên. Trong rừng rậm, có đôi khi bất ngờ nhìn thấy một xác thú rừng bị ăn thịt còn dang dở, máu me nhày nhụa lẫn lộn, nhìn vô cùng kinh khủng; cũng có những lúc lại bắt gặp cảnh săn mồi của các loài động vật, những cú vồ mạnh mẽ của hổ báo, những trận quần chiến khủng khiếp giữa một đàn đông đảo chó sói cùng với một bầy hươu, hoặc là đôi khi lại gặp cảnh một con mãng xà to lớn nuốt chửng một con thỏ một cách nhẹ nhàng. Trong mắt nhiều người, đây là một cơ hội rèn luyện rất tốt, từ những động tác của các loài động vật trong thiên nhiên, các võ giả hoàn toàn có thể bắt chước để tạo ra các thế võ mạnh mẽ, cũng có thể học tập cái khí thế hoặc hung tợn, hoặc xảo quyệt, hoặc bá đạo của những loài động vật này. Thế nhưng, đối với Tiểu Yến, đây lại là một khung cảnh đáng ghét, bởi vì nó đã hoàn toàn phá vỡ mộng đẹp của nàng về một thế giới tươi đẹp, tràn đầy hoa tươi cỏ thơm, cùng những loài động vật nhỏ bé dễ thương. Vũ Ngôn đối với tâm tình của con gái, cũng không có gì khuyên bảo hay không. Dù sao đây cũng là do chính Tiểu Yến đòi đi cùng, hơn nữa, đối với một tu luyện giả, sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc với những hoàn cảnh còn ác liệt và thảm khốc hơn. Chính vì vậy, cho Tiểu Yến tôi luyện tâm tính sớm một chút, cũng là một hành động sáng suốt.
Sau năm ngày, và hơn năm canh giờ hành trình, ba người cuối cùng cũng đặt chân đến khu vực của Phong Long sơn. Giữa Cửu Long sơn mạch, tuy rằng vẫn có con người sống, nhưng thôn làng của loài người cũng không tiến vào sâu, mà chỉ dựng dưới chân những ngọn núi ở phía bên ngoài, gần gũi và thuận lợi để đi đến thành thị. Phong Long sơn, nằm khá sâu trong quần thể núi non thuộc Cửu Long sơn mạch, chính vì vậy cũng không có người ở gần. Động thực vật ở đây phát triển vô cùng mạnh mẽ, các cây đại thụ to lớn, mọc thẳng tắp hướng lên trời, cành lá xum xuê rậm rạp, tạo thành một mái ô tự nhiên, che chắn nắng mưa rơi xuống Phong Long sơn. Dưới chân núi, từng đàn động vật sống vô cùng thoải mái nhờ vào nguồn thức ăn và nước uống thuận lợi cho sự phát triển của chúng. Từ xa nhìn lại, cả ngọn Phong Long sơn giống như một tòa tháp cao lớn, dựng thẳng chọc trời. Một dòng suối nhỏ, uốn lượn quanh núi, giống như một dải lụa vắt trên vai người con gái, nhẹ nhàng mềm mại kéo dài đến tận chân núi. Đây chính là nguồn cung cấp nước cho các loài động vật. Suối được hình thành từ bao giờ, không ai biết rõ, nhưng chắc chắn một điều là con suối này đã tồn tại rất lâu rồi. Từ những vết tích để lại cho thấy, suối này chính là do nước mưa chảy trên núi, mài mòn đất đá mà tạo thành dòng chảy. Vì nước trong suối đều là nước mưa hoặc băng tuyết tích tụ trên đỉnh núi tan ra, cho nên nước rất trong và mát. Đứng trên bờ có thể nhìn thấy cả đáy nước. Nguyễn Phong tiến đến bên bờ suối, lấy ra một cái bầu, múc nước suối lên dự trữ. Gọi là cái bầu, nhưng nhìn giống với cái ống hơn. Chính xác mà nói, đây vốn là một ống tre dùng để đựng nước. Dân làng các loại tài nguyên khác không có, nhưng tre trúc thì không bao giờ thiếu. Trải qua gia công, sơ chế, ngâm rửa tẩy mùi, người ta có thể từ các đốt tre, luống tre chế tạo thành những ống đựng nước tiện dụng này. Sau khi đã múc đầy ba ống đựng nước, dự trữ cho cả ba người, Nguyễn Phong mới lấy nước suối rửa mặt một lượt. Dù sao đi trong rừng đã lâu, không có điều kiện tắm rửa thoải mái, dù cam chịu hoàn cảnh, nhưng nếu có cơ hội thì rửa mặt một chút cũng đã là rất tốt.
Rửa mặt xong, nhìn xuống đáy nước một lần nữa, Nguyễn Phong như cảm thấy mắt mình bị hoa. Trong đáy nước dường như có một đôi con ngươi đang nhìn chằm chằm vào Nguyễn Phong. Định thần nhìn lại, Nguyễn Phong phát hiện ra, đôi mắt kia không phải là từ trong đáy nước, mà là từ phía bên kia bờ suối nhìn sang hắn. Một đôi mắt xanh biếc, trong suốt nhìn như thủy tinh bảo thạch, vô cùng đẹp đẽ đang chăm chú nhìn vào Nguyễn Phong, khiến cho hắn không khỏi nổi da gà. Nguyễn Phong từ khi đến thế giới này, đọc sách đã nhiều, cũng biết rõ trong thế giới này có rất nhiều loài động vật kì quái, khác biệt với trái đất, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một loài động vật kì dị đến vậy, chỉ có hai mắt trôi nổi giữa không trung. Chăm chú quan sát hồi lâu, Nguyễn Phong mới phát hiện ra, thì ra con vật ở phía đối diện kia, không chỉ có đôi mắt trong suốt, mà thân thể nó cũng gần như trong suốt. Nếu không phải là dựa vào sự gấp khúc của ánh sáng khi chiếu qua thân thể con vật, Nguyễn Phong cũng chưa chắc đã có thể phát hiện ra thân thể thực sự của nó. Con vật này nhìn qua thì thấy hình thể của nó khá giống một con hổ, thân thể to lớn, bốn chân tráng kiện, cái đuôi dài ve vẩy sau lưng, tất cả càng tôn lên vẻ bễ nghễ uy nghiêm của một vị chúa tể sơn lâm. Đặc biệt, trên lưng con hổ dường như còn xếp một đôi cánh giống như cánh dơi, thi thoảng lại nhẹ vỗ một cái, khiến cho không khí xung quanh nổi gió phần phật.
Con hổ và Nguyễn Phong đối mắt nhìn nhau, hai bên đều không chịu nhường đối phương dù chỉ một bước, dường như giữa hai bên đang có một cuộc thi về tính kiên nhẫn vậy. Con hổ có vẻ đã không chịu nổi khi bị một con người nhỏ bé khinh thị, đối nhãn, vì vậy đã nổi giận xông lên trước. Đôi cánh nhẹ vỗ một cái, quanh người nó nổi lên từng tầng gió xoáy, khiến thân thể con hổ bay lên giữa không trung, sau đó theo đà lao mà vọt về phía Nguyễn Phong, không cho hắn chút thời gian suy nghĩ. Nguyễn Phong cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều, tay theo bản năng với lấy cây thương vẫn mang theo bên mình, vung thương lên quật về phía con hổ. Dù sao đây là lần đầu đối mặt, Nguyễn Phong cũng muốn thăm dò một chút về đối phương. Con hổ này, có lẽ sẽ là một ứng cử viên sáng giá để trở thành chân hồn của Nguyễn Phong. Ngọn thương xé gió vun vút, sắc bén quật lên đầu con hổ, khiến nó phải vòng mình né tránh. Vừa lúc đó, Vũ Ngôn và Tiểu Yến đã nhận ra động tĩnh bên này, cũng chạy vội sang. Con hổ thấy phía đối phương có thêm người, cũng không ham chiến, mà lặng lẽ quay đầu rút lui. Trước khi đi còn ngoảnh lại, nhìn Nguyễn Phong một cái, ánh mắt sắc bén tập trung như muốn nhớ kỹ bộ mặt của con người này, nếu có ngày gặp lại hẳn con hổ sẽ không ngần ngại mà lao lên muốn xé xác kẻ đã phạm hổ uy này.
Vũ Ngôn sau khi chạy đến, cũng không có tiến lên bắt giữ lấy con hổ, mà chỉ đứng từ xa ngắm nó. Nhiệm vụ lần này của hắn, không phải là giúp đệ tử thu phục chân hồn, mà chỉ là đi theo hướng dẫn và bảo vệ học trò khi cần thiết, còn mọi việc hắn đều để cho Nguyễn Phong tự làm, vì đây dù sao cũng là một quá trình rèn luyện cho Nguyễn Phong. Thấy Nguyễn Phong quay trở về, Vũ Ngôn đã lên tiếng trước
“Phong à, con có nhận ra đây là loài vật gì không?”
“Thưa sư phụ, theo tư liệu mà người cấp cho con, thì đây hẳn là loài Phong sí hổ, thường sống ở xung quanh Phong Long sơn. Theo kích cỡ của con hổ này, có lẽ cũng đã bốn trăm đến năm trăm năm tuổi, sức mạnh phong hệ của nó hẳn là rất lớn. Con hổ này, quả thật đủ điều kiện để trở thành một chân hồn mạnh mẽ”.
Nguyễn Phong bình tĩnh đáp lại câu hỏi của sư phụ. Hắn biết đây là một cách khảo nghiệm kiến thức đột xuất của Vũ Ngôn, vì vậy nên dù sư phụ không hỏi, hắn cũng nói thêm những thông tin quan trọng khác về con Phong sí hổ này. Vũ Ngôn nghe câu trả lời của Nguyễn Phong, gật đầu tán thưởng, lại nói thêm vài câu chỉ giáo
“Theo ta thấy, con phong sí hổ này có lẽ sống một mình. Phong sí hổ thường sống theo cặp, một con hổ đực và một con hổ cái sống chung với nhau, gắn bó vô cùng mật thiết. Con hổ này lại chỉ độc lai độc vãng, hẳn là cô độc một mình. Điều này càng thuận lợi cho việc tìm kiếm chân hồn của chúng ta. Trong Phong Long sơn, tuy không thiếu những loài động vật phong hệ mạnh mẽ hơn con phong sí hổ này, nhưng theo ta thấy, đây chính là con vật phù hợp nhất để trở thành chân hồn của con. Chúng ta bây giờ sẽ theo dõi con Phong sí hổ này, các con hãy chuẩn bị tinh thần đi”
Sau khi Vũ Ngôn dứt lời, ba người đều tự mình chuẩn bị một chút. Bữa trưa diễn ra rất nhanh chóng, sau đó ba người nghỉ ngơi khoảng chừng một canh giờ. Đầu giờ chiều, nhóm người Nguyễn Phong lại khởi hành, bám theo dấu vết con phong sí hổ để lại. Theo lý mà nói, những con vật bay trên không thường khó tìm dấu vết, nhưng đối với loài phong sí hổ lại khác hoàn toàn. Chủng loại hổ này khi bay trên không trung, luôn có bốn luồng gió xoáy đỡ dưới chân để nâng đỡ thân thể. Theo đường di chuyển của chúng, bốn luồn gió xoáy sẽ để lại trên mặt đất những dấu vết nhỏ, nếu không chú tâm sẽ không thấy được. Nhưng Nguyễn Phong hiện nay lại đang rất chú tâm, vì vậy những dấu về nhỏ này trong mắt hắn lại không khác nào một con đường chỉ dẫn. Chính vì vậy, hắn cùng Vũ Ngôn và Tiểu Yến đều kiên trì bám theo dấu vết, lần theo tung tích của con Phong sí hổ này
Sau năm ngày, và hơn năm canh giờ hành trình, ba người cuối cùng cũng đặt chân đến khu vực của Phong Long sơn. Giữa Cửu Long sơn mạch, tuy rằng vẫn có con người sống, nhưng thôn làng của loài người cũng không tiến vào sâu, mà chỉ dựng dưới chân những ngọn núi ở phía bên ngoài, gần gũi và thuận lợi để đi đến thành thị. Phong Long sơn, nằm khá sâu trong quần thể núi non thuộc Cửu Long sơn mạch, chính vì vậy cũng không có người ở gần. Động thực vật ở đây phát triển vô cùng mạnh mẽ, các cây đại thụ to lớn, mọc thẳng tắp hướng lên trời, cành lá xum xuê rậm rạp, tạo thành một mái ô tự nhiên, che chắn nắng mưa rơi xuống Phong Long sơn. Dưới chân núi, từng đàn động vật sống vô cùng thoải mái nhờ vào nguồn thức ăn và nước uống thuận lợi cho sự phát triển của chúng. Từ xa nhìn lại, cả ngọn Phong Long sơn giống như một tòa tháp cao lớn, dựng thẳng chọc trời. Một dòng suối nhỏ, uốn lượn quanh núi, giống như một dải lụa vắt trên vai người con gái, nhẹ nhàng mềm mại kéo dài đến tận chân núi. Đây chính là nguồn cung cấp nước cho các loài động vật. Suối được hình thành từ bao giờ, không ai biết rõ, nhưng chắc chắn một điều là con suối này đã tồn tại rất lâu rồi. Từ những vết tích để lại cho thấy, suối này chính là do nước mưa chảy trên núi, mài mòn đất đá mà tạo thành dòng chảy. Vì nước trong suối đều là nước mưa hoặc băng tuyết tích tụ trên đỉnh núi tan ra, cho nên nước rất trong và mát. Đứng trên bờ có thể nhìn thấy cả đáy nước. Nguyễn Phong tiến đến bên bờ suối, lấy ra một cái bầu, múc nước suối lên dự trữ. Gọi là cái bầu, nhưng nhìn giống với cái ống hơn. Chính xác mà nói, đây vốn là một ống tre dùng để đựng nước. Dân làng các loại tài nguyên khác không có, nhưng tre trúc thì không bao giờ thiếu. Trải qua gia công, sơ chế, ngâm rửa tẩy mùi, người ta có thể từ các đốt tre, luống tre chế tạo thành những ống đựng nước tiện dụng này. Sau khi đã múc đầy ba ống đựng nước, dự trữ cho cả ba người, Nguyễn Phong mới lấy nước suối rửa mặt một lượt. Dù sao đi trong rừng đã lâu, không có điều kiện tắm rửa thoải mái, dù cam chịu hoàn cảnh, nhưng nếu có cơ hội thì rửa mặt một chút cũng đã là rất tốt.
Rửa mặt xong, nhìn xuống đáy nước một lần nữa, Nguyễn Phong như cảm thấy mắt mình bị hoa. Trong đáy nước dường như có một đôi con ngươi đang nhìn chằm chằm vào Nguyễn Phong. Định thần nhìn lại, Nguyễn Phong phát hiện ra, đôi mắt kia không phải là từ trong đáy nước, mà là từ phía bên kia bờ suối nhìn sang hắn. Một đôi mắt xanh biếc, trong suốt nhìn như thủy tinh bảo thạch, vô cùng đẹp đẽ đang chăm chú nhìn vào Nguyễn Phong, khiến cho hắn không khỏi nổi da gà. Nguyễn Phong từ khi đến thế giới này, đọc sách đã nhiều, cũng biết rõ trong thế giới này có rất nhiều loài động vật kì quái, khác biệt với trái đất, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một loài động vật kì dị đến vậy, chỉ có hai mắt trôi nổi giữa không trung. Chăm chú quan sát hồi lâu, Nguyễn Phong mới phát hiện ra, thì ra con vật ở phía đối diện kia, không chỉ có đôi mắt trong suốt, mà thân thể nó cũng gần như trong suốt. Nếu không phải là dựa vào sự gấp khúc của ánh sáng khi chiếu qua thân thể con vật, Nguyễn Phong cũng chưa chắc đã có thể phát hiện ra thân thể thực sự của nó. Con vật này nhìn qua thì thấy hình thể của nó khá giống một con hổ, thân thể to lớn, bốn chân tráng kiện, cái đuôi dài ve vẩy sau lưng, tất cả càng tôn lên vẻ bễ nghễ uy nghiêm của một vị chúa tể sơn lâm. Đặc biệt, trên lưng con hổ dường như còn xếp một đôi cánh giống như cánh dơi, thi thoảng lại nhẹ vỗ một cái, khiến cho không khí xung quanh nổi gió phần phật.
Con hổ và Nguyễn Phong đối mắt nhìn nhau, hai bên đều không chịu nhường đối phương dù chỉ một bước, dường như giữa hai bên đang có một cuộc thi về tính kiên nhẫn vậy. Con hổ có vẻ đã không chịu nổi khi bị một con người nhỏ bé khinh thị, đối nhãn, vì vậy đã nổi giận xông lên trước. Đôi cánh nhẹ vỗ một cái, quanh người nó nổi lên từng tầng gió xoáy, khiến thân thể con hổ bay lên giữa không trung, sau đó theo đà lao mà vọt về phía Nguyễn Phong, không cho hắn chút thời gian suy nghĩ. Nguyễn Phong cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều, tay theo bản năng với lấy cây thương vẫn mang theo bên mình, vung thương lên quật về phía con hổ. Dù sao đây là lần đầu đối mặt, Nguyễn Phong cũng muốn thăm dò một chút về đối phương. Con hổ này, có lẽ sẽ là một ứng cử viên sáng giá để trở thành chân hồn của Nguyễn Phong. Ngọn thương xé gió vun vút, sắc bén quật lên đầu con hổ, khiến nó phải vòng mình né tránh. Vừa lúc đó, Vũ Ngôn và Tiểu Yến đã nhận ra động tĩnh bên này, cũng chạy vội sang. Con hổ thấy phía đối phương có thêm người, cũng không ham chiến, mà lặng lẽ quay đầu rút lui. Trước khi đi còn ngoảnh lại, nhìn Nguyễn Phong một cái, ánh mắt sắc bén tập trung như muốn nhớ kỹ bộ mặt của con người này, nếu có ngày gặp lại hẳn con hổ sẽ không ngần ngại mà lao lên muốn xé xác kẻ đã phạm hổ uy này.
Vũ Ngôn sau khi chạy đến, cũng không có tiến lên bắt giữ lấy con hổ, mà chỉ đứng từ xa ngắm nó. Nhiệm vụ lần này của hắn, không phải là giúp đệ tử thu phục chân hồn, mà chỉ là đi theo hướng dẫn và bảo vệ học trò khi cần thiết, còn mọi việc hắn đều để cho Nguyễn Phong tự làm, vì đây dù sao cũng là một quá trình rèn luyện cho Nguyễn Phong. Thấy Nguyễn Phong quay trở về, Vũ Ngôn đã lên tiếng trước
“Phong à, con có nhận ra đây là loài vật gì không?”
“Thưa sư phụ, theo tư liệu mà người cấp cho con, thì đây hẳn là loài Phong sí hổ, thường sống ở xung quanh Phong Long sơn. Theo kích cỡ của con hổ này, có lẽ cũng đã bốn trăm đến năm trăm năm tuổi, sức mạnh phong hệ của nó hẳn là rất lớn. Con hổ này, quả thật đủ điều kiện để trở thành một chân hồn mạnh mẽ”.
Nguyễn Phong bình tĩnh đáp lại câu hỏi của sư phụ. Hắn biết đây là một cách khảo nghiệm kiến thức đột xuất của Vũ Ngôn, vì vậy nên dù sư phụ không hỏi, hắn cũng nói thêm những thông tin quan trọng khác về con Phong sí hổ này. Vũ Ngôn nghe câu trả lời của Nguyễn Phong, gật đầu tán thưởng, lại nói thêm vài câu chỉ giáo
“Theo ta thấy, con phong sí hổ này có lẽ sống một mình. Phong sí hổ thường sống theo cặp, một con hổ đực và một con hổ cái sống chung với nhau, gắn bó vô cùng mật thiết. Con hổ này lại chỉ độc lai độc vãng, hẳn là cô độc một mình. Điều này càng thuận lợi cho việc tìm kiếm chân hồn của chúng ta. Trong Phong Long sơn, tuy không thiếu những loài động vật phong hệ mạnh mẽ hơn con phong sí hổ này, nhưng theo ta thấy, đây chính là con vật phù hợp nhất để trở thành chân hồn của con. Chúng ta bây giờ sẽ theo dõi con Phong sí hổ này, các con hãy chuẩn bị tinh thần đi”
Sau khi Vũ Ngôn dứt lời, ba người đều tự mình chuẩn bị một chút. Bữa trưa diễn ra rất nhanh chóng, sau đó ba người nghỉ ngơi khoảng chừng một canh giờ. Đầu giờ chiều, nhóm người Nguyễn Phong lại khởi hành, bám theo dấu vết con phong sí hổ để lại. Theo lý mà nói, những con vật bay trên không thường khó tìm dấu vết, nhưng đối với loài phong sí hổ lại khác hoàn toàn. Chủng loại hổ này khi bay trên không trung, luôn có bốn luồng gió xoáy đỡ dưới chân để nâng đỡ thân thể. Theo đường di chuyển của chúng, bốn luồn gió xoáy sẽ để lại trên mặt đất những dấu vết nhỏ, nếu không chú tâm sẽ không thấy được. Nhưng Nguyễn Phong hiện nay lại đang rất chú tâm, vì vậy những dấu về nhỏ này trong mắt hắn lại không khác nào một con đường chỉ dẫn. Chính vì vậy, hắn cùng Vũ Ngôn và Tiểu Yến đều kiên trì bám theo dấu vết, lần theo tung tích của con Phong sí hổ này
/261
|