Ở biên cảnh huyện Nam Lan, đi về phía nam chính là Thương Lan.
Trái lại Vương Tướng Trăm Dặm rất nhiệt tình mời bọn họ đến quốc gia của mình ở, nhưng dù Tuyên gia có muốn cũng còn Hoàng đế, đưa đến Thương Lan cũng chẳng khác gì cho chó bánh bao thịt. Bọn họ cũng không hoảng hốt đến mức chạy bừa tìm chỗ chết.
Đoan Tĩnh đề nghị đến núi Vân Hoang.
Lúc trước đám sơn phỉ kia cũng núp trong núi.
Đoan Tĩnh nói: Không bằng đến căn cứ của sơn phỉ đi. Sơn phỉ còn ở đó thì chúng ta đến đó bắt hết bọn chúng. Sơn phỉ đi, vậy thì chúng ta có nhà để ở rồi.
. . . . . .
Người Tuyên gia yên lặng một lúc rồi rối rít đồng ý.
Hoàng đế rất nhạy cảm với hai chữ sơn phỉ này: Nếu trên núi còn sơn phỉ, quay về ta lột da tri phủ.
Đến dưới chân núi, Đoan Tĩnh nói lời từ biệt với Vương Tướng Trăm Dặm.
Vương Trướng Trăm Dặm không chịu đi, chỉ trích Đoan Tĩnh là người qua cầu rút ván.
Hắn nói: Muốn ta đi cũng được, ngươi đánh với ta một trận, một chọi một.
Tướng công ta. . . . . .
Vừa rồi ngươi giết nhiều thích khách như vậy, đều là nam, ngươi sợ tướng công của ngươi sao? Tướng Quân Trăm Dặm uy hiếp nói: Nếu như thích khách mới có thể buộc ngươi động thủ, ta cũng có thể làm thế.
Uyển thị nói: Cái này không hợp với ước định trước kia của ngươi và Đoan tĩnh.
Vương Tướng Trăm Dặm làm mặt dày nói: Vậy thì ước định lần nữa.
Nếu một người đã quyết tâm làm da mặt dày, thì có làm gì cũng không đuổi được.
Đoan tĩnh suy nghĩ một chút nói: Được rồi.
Vốn dĩ nàng định hoàn thành ước hẹn, chỉ có điều bị Tuyên Ngưng phản đối, thật sự không muốn vì chuyện nhỏ như vậy mà làm mất tình cảm phu thê mới đổi ý. Hôm nay Vươn Tướng Trăm Dặm lấy tính mạng của mọi người ra uy hiếp, vậy thì mình ứng chiến cũng không thể chỉ trích nặng lời.
Vương Tướng Trăm Dặm mừng đến mức râu ria bay lên, đang muốn khoa tay múa chân vận động cơ thể thì nghe Đoan tĩnh nói: Phải sắp xếp xong cho mọi người trước đã.
Được, được, được.
Được được được.... ........ Cái đầu.
Sửa xong cửa sơn trại lại đi sửa chuồng gà, sửa xong chuồng gà thì đi sửa nóc nhà di.ddlqd.... ...... .... Mặc dù phần lớn là do Lợi Đa Binh làm, nhưng hắn đường đường là quốc bảo của Thương Lan, cao thủ đứng thứ tư thiên hạ, lại bị vây cả ngày ở đây làm mấy chuyện vụn vặt, nói ra quả thật làm người khác cười rụng răng hàm.
Không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn muốn tỷ võ! Bây giờ! Lập tức! Lập tức!
Nghĩ tới đây, hắn sải bước về phía Đoan Tĩnh.
Lợi Đa Binh bên cạnh hô lên đầy quái dị: Sư phụ! Để ý dưới chân, con mới xới đấy lên.
Vương Tướng Trăm Dặm lạnh lùng nhìn thoáng qua.
Lợi Đa Binh không lên tiếng —— năm đó, cứ cho rằng làm đồ đệ của sư phụ thì không phải làm việc nhà nông. Tự cảm thấy mình thật ngây thơ!
Vương Tướng Trăm Dặm nói với Đoan Tĩnh: Hôm nay ta nhất định phải tỷ thí với ngươi.
Đoan Tĩnh đang nuốt nước miếng khi nghe Uyển thị và Liễu thị thảo luận về thức ăn ngon cũng không quay đầu lại nói: Được.
. . . . . .
Đồng ý dễ dàng như vậy sao?
Vương Tướng Trăm Dặm không dám tin.
Lại càng không dám tin rằng.... ...... ....
Đoan Tĩnh lại có thể dễ dàng đánh bại hắn.
. . . . . .
Vương Tướng Trăm Dặm nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm.
Sau ba ngày, hắn lại đi tìm Đoan Tĩnh tỷ thí võ công.
Lần này hai người giằng co rất lâu, nhưng Vương Tướng Trăm Dặm vẫn thua.
Hắn không dám tin hỏi: Tại sao lần này ngươi dùng chiêu thức khác với lần trước?
Đoan Tĩnh nói: Bởi vì biết nhiều.
Vương Tướng Trăm Dặm: ... ...... ...... ....
Vương Tướng Trăm Dặm lại thua thêm nhiều lần nữa, mới đầu còn buồn phiền, sau thua nhiều thành quen.
Hai người tỷ võ, lúc đầu người Tuyên gia còn
Trái lại Vương Tướng Trăm Dặm rất nhiệt tình mời bọn họ đến quốc gia của mình ở, nhưng dù Tuyên gia có muốn cũng còn Hoàng đế, đưa đến Thương Lan cũng chẳng khác gì cho chó bánh bao thịt. Bọn họ cũng không hoảng hốt đến mức chạy bừa tìm chỗ chết.
Đoan Tĩnh đề nghị đến núi Vân Hoang.
Lúc trước đám sơn phỉ kia cũng núp trong núi.
Đoan Tĩnh nói: Không bằng đến căn cứ của sơn phỉ đi. Sơn phỉ còn ở đó thì chúng ta đến đó bắt hết bọn chúng. Sơn phỉ đi, vậy thì chúng ta có nhà để ở rồi.
. . . . . .
Người Tuyên gia yên lặng một lúc rồi rối rít đồng ý.
Hoàng đế rất nhạy cảm với hai chữ sơn phỉ này: Nếu trên núi còn sơn phỉ, quay về ta lột da tri phủ.
Đến dưới chân núi, Đoan Tĩnh nói lời từ biệt với Vương Tướng Trăm Dặm.
Vương Trướng Trăm Dặm không chịu đi, chỉ trích Đoan Tĩnh là người qua cầu rút ván.
Hắn nói: Muốn ta đi cũng được, ngươi đánh với ta một trận, một chọi một.
Tướng công ta. . . . . .
Vừa rồi ngươi giết nhiều thích khách như vậy, đều là nam, ngươi sợ tướng công của ngươi sao? Tướng Quân Trăm Dặm uy hiếp nói: Nếu như thích khách mới có thể buộc ngươi động thủ, ta cũng có thể làm thế.
Uyển thị nói: Cái này không hợp với ước định trước kia của ngươi và Đoan tĩnh.
Vương Tướng Trăm Dặm làm mặt dày nói: Vậy thì ước định lần nữa.
Nếu một người đã quyết tâm làm da mặt dày, thì có làm gì cũng không đuổi được.
Đoan tĩnh suy nghĩ một chút nói: Được rồi.
Vốn dĩ nàng định hoàn thành ước hẹn, chỉ có điều bị Tuyên Ngưng phản đối, thật sự không muốn vì chuyện nhỏ như vậy mà làm mất tình cảm phu thê mới đổi ý. Hôm nay Vươn Tướng Trăm Dặm lấy tính mạng của mọi người ra uy hiếp, vậy thì mình ứng chiến cũng không thể chỉ trích nặng lời.
Vương Tướng Trăm Dặm mừng đến mức râu ria bay lên, đang muốn khoa tay múa chân vận động cơ thể thì nghe Đoan tĩnh nói: Phải sắp xếp xong cho mọi người trước đã.
Được, được, được.
Được được được.... ........ Cái đầu.
Sửa xong cửa sơn trại lại đi sửa chuồng gà, sửa xong chuồng gà thì đi sửa nóc nhà di.ddlqd.... ...... .... Mặc dù phần lớn là do Lợi Đa Binh làm, nhưng hắn đường đường là quốc bảo của Thương Lan, cao thủ đứng thứ tư thiên hạ, lại bị vây cả ngày ở đây làm mấy chuyện vụn vặt, nói ra quả thật làm người khác cười rụng răng hàm.
Không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn muốn tỷ võ! Bây giờ! Lập tức! Lập tức!
Nghĩ tới đây, hắn sải bước về phía Đoan Tĩnh.
Lợi Đa Binh bên cạnh hô lên đầy quái dị: Sư phụ! Để ý dưới chân, con mới xới đấy lên.
Vương Tướng Trăm Dặm lạnh lùng nhìn thoáng qua.
Lợi Đa Binh không lên tiếng —— năm đó, cứ cho rằng làm đồ đệ của sư phụ thì không phải làm việc nhà nông. Tự cảm thấy mình thật ngây thơ!
Vương Tướng Trăm Dặm nói với Đoan Tĩnh: Hôm nay ta nhất định phải tỷ thí với ngươi.
Đoan Tĩnh đang nuốt nước miếng khi nghe Uyển thị và Liễu thị thảo luận về thức ăn ngon cũng không quay đầu lại nói: Được.
. . . . . .
Đồng ý dễ dàng như vậy sao?
Vương Tướng Trăm Dặm không dám tin.
Lại càng không dám tin rằng.... ...... ....
Đoan Tĩnh lại có thể dễ dàng đánh bại hắn.
. . . . . .
Vương Tướng Trăm Dặm nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm.
Sau ba ngày, hắn lại đi tìm Đoan Tĩnh tỷ thí võ công.
Lần này hai người giằng co rất lâu, nhưng Vương Tướng Trăm Dặm vẫn thua.
Hắn không dám tin hỏi: Tại sao lần này ngươi dùng chiêu thức khác với lần trước?
Đoan Tĩnh nói: Bởi vì biết nhiều.
Vương Tướng Trăm Dặm: ... ...... ...... ....
Vương Tướng Trăm Dặm lại thua thêm nhiều lần nữa, mới đầu còn buồn phiền, sau thua nhiều thành quen.
Hai người tỷ võ, lúc đầu người Tuyên gia còn
/40
|