Đừng mơ mộng nữa!
Giờ tự học, Tiểu Thanh ngồi đằng sau vỗ vỗ vào đầu tôi, đưa cho một mảnh giấy.
Tiểu Thanh là bạn tốt nhất của tôi.
Có điều, chúng tôi khác với những đôi bạn thân truyền thống trong trường trung học nữ ở chỗ, cá tính của tôi và Tiểu Thanh đều rất độc lập.
Lúc đi vệ sinh chúng tôi không quen rủ nhau cùng đi, lúc đi trên đường không thích tay khoác tay, kể cả lúc tan học cũng đứa nào đi đường đứa đấy, vì chúng tôi đều đi làm thêm những chỗ khác nhau. Tôi làm ở quán cà phê, Tiểu Thanh giả mạo tuổi đứng quầy ở hiệu sách Kim Thạch Đường.
Chỉ nội điểm này thôi đã đủ chứng minh chúng tôi đều rất chờ mong được trưởng thành.
Tiểu Thanh, cậu nói xem tớ có cơ hội ở bên Trạch Vu không? Tôi quay đầu lại nhìn Tiểu Thanh, cười ngây ngốc.
Mới tiết hai mà cậu đã bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày rồi à, có còn nhớ buổi chiểu phải kiểm tra Cổ văn quan chỉ (9) với cả Văn hóa Trung Quốc cơ bản không? Tiểu Thanh làm ra vẻ không chịu nổi.
(9) Cổ văn quan chỉ là tác phẩm do hai chú cháu Ngô Sở Tài, Ngô Điều Hậu đời Thanh sưu tuyển biên và chú giải các bài văn ký từ đời Chu đến đời Minh, đây là một trong những tuyển tập tản văn được lưu hành rộng rãi nhất từ đời Thanh.
Tôi vẫn cười ngây ngốc, Tiểu Thanh nói chẳng sai, nhưng Trạch Vu, dù chỉ mới trao đổi hai lần vẫn chiếm lĩnh tâm trí tôi, khuấy tung thứ văn ngôn trong sách giáo khoa, biến chúng thành vô số con nòng nọc.
Không được, cứ thế này mình chỉ có thể thi vào trường dân lập thôi, mình phải cần cù học hành, phải thi đỗ vào đại học Giao Thông, như vậy mới làm hậu bối của anh Trạch Vu được. Tôi lẩm bẩm một mình, lấy lọ dầu gió ra hít mạnh một hơi, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Cơ hội chỉ dành cho người chuẩn bị tốt.
Nói đi cũng phải nói lại, Tư Huỳnh, đại học Giao Thông là trường bên khối khoa học tự nhiên đấy, cậu biết học khối xã hội thì có thể thi vào những khoa nào chưa? Tiểu Thanh cầm bút chọc vào lưng tôi, nhắc nhở.
Tôi ngẫm lại, phải, mình chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, có lẽ tại tiềm thức của mình cảm thấy mai sau mở được quán cà phê là rất hay ho rồi, không hề tính tới chuyện trong trường đại học không có khoa cà phê.
Tiểu Thanh lôi trong ngăn kéo ra một cuốn sách dày bịch. Đây là cuốn giới thiệu vắn tắt về các trường đại học, do lớp phụ đạo phát cho chúng tôi tuần trước. Tôi cũng bắt đầu lấy cuốn sách của mình ra, hai đứa chụm đầu nghiên cứu.
Các khoa thuộc khối xã hội bên Thanh Hoa tương đối nhiều này, có khoa Kinh tế, khoa tiếng Trung, khoa Ngoại ngữ. Tiểu Thanh nhìn quyển giới thiệu.
Từ chối, tớ muốn học đại học Giao Thông. Tôi thẳng thắn bày tỏ.
Đặc biệt, tỷ lệ nam nữ trong trường Giao Thông là bảy trên một, nữ sinh viên được coi như bảo bối, chỉ hơi sơ sểnh là biến thành hoa khôi của khoa luôn, đây là cơ hợi tốt để một đứa tướng mạo bình thường như tôi được nổi bật.
Trường Giao Thông chỉ có hai khoa thuộc khối xã hội thôi, Khoa học quản lý với cả Ngoại ngữ, xem ra lựa chọn của cậu không nhiều rồi. Tiểu Thanh di đầu ngón tay dọc theo phần giới thiệu các khoa của trường Giao Thông, ngẩng đầu lên: Khoa Ngoại ngữ học cái gì thì tớ biết, nhưng Khoa học quản lý thì học gì nhỉ? Có phải làm toán nhiều không? Có phải dùng máy tính nhiều không?
Tôi không kỳ thị môn tiếng Anh, nhưng bắt học một mạch bốn năm liền thì tôi không hứng thú cho lắm. Còn bốn chữ Khoa học quản lý vừa dễ lý giải lại vừa rất khó lĩnh hội ý nghĩa, xem ra phải điều tra cẩn thận một phen hòng kiên định chí hướng của mình mới được. Nhưng bốn chữ này hình như hơi quen quen.
Tôi chìm vào trầm tư, lục tìm trong óc xem rốt cuộc mình đã nghe thấy bốn chữ Khoa học quản lý này ở đâu.
Tiểu Thanh lật sách đọc tiếp, dừng lại ở chương về đại học Đài Loan và đại học Chính trị quốc gia.
Giống như hầu hết các học sinh cấp ba, Tiểu Thanh muốn rời khỏi quê hương đến nơi khác học tập trong giai đoạn đại học, trải nghiệm cuộc sống xa nhà, vì vậy các trường Thanh Hoa, Giao Thông, Sư phạm Tân Trúc, Trung Hoa đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu ấy.
Tôi vốn dĩ cũng có suy nghĩ ấy, nhưng cuộc đời này liệu có được bao lần tim đập rộn ràng, nói chẳng nên lời. Tôi chưa yêu bao giờ, nhưng tôi biết, một người có tín ngưỡng với tình yêu, hẳn sẽ trân trọng từng thời khắc trái tim rung động, sau đó dũng cảm truy tầm lần tiếp theo, rồi lần tiếp theo nữa.
Trạch Vu.
Trạch Vu chính là tình yêu mà tôi theo đuổi.
Nếu không, tôi đã không bước vào quán Đợi Một Người mà anh thường hay ghé đến.
Nếu không, anh đã không ghé đến Đợi Một Người uống cà phê Kenya từ trước khi tôi xuất hiện.
Chúng tôi xuất phát từ những cảnh đời khác nhau, đã được số mệnh định sẵn sẽ gặp gỡ ở điểm nào đó. Điểm nào đó ấy có lẽ chính là nơi đây.
Vì vậy, tôi phải ở lại Tân Trúc, ở lại quán cà phê nơi chúng tôi gặp gỡ, nghĩ cách thi vào đại học Giao Thông.
Nếu không tôi sẽ vĩnh viễn không biết được đáp án.
Ê, cậu lại ngây ra rồi kìa! Tiểu Thanh cầm bút xóa gõ vào đầu tôi, đánh thức tôi khỏi giấc mộng hưng phấn giữa ban ngày.
Giờ tự học, Tiểu Thanh ngồi đằng sau vỗ vỗ vào đầu tôi, đưa cho một mảnh giấy.
Tiểu Thanh là bạn tốt nhất của tôi.
Có điều, chúng tôi khác với những đôi bạn thân truyền thống trong trường trung học nữ ở chỗ, cá tính của tôi và Tiểu Thanh đều rất độc lập.
Lúc đi vệ sinh chúng tôi không quen rủ nhau cùng đi, lúc đi trên đường không thích tay khoác tay, kể cả lúc tan học cũng đứa nào đi đường đứa đấy, vì chúng tôi đều đi làm thêm những chỗ khác nhau. Tôi làm ở quán cà phê, Tiểu Thanh giả mạo tuổi đứng quầy ở hiệu sách Kim Thạch Đường.
Chỉ nội điểm này thôi đã đủ chứng minh chúng tôi đều rất chờ mong được trưởng thành.
Tiểu Thanh, cậu nói xem tớ có cơ hội ở bên Trạch Vu không? Tôi quay đầu lại nhìn Tiểu Thanh, cười ngây ngốc.
Mới tiết hai mà cậu đã bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày rồi à, có còn nhớ buổi chiểu phải kiểm tra Cổ văn quan chỉ (9) với cả Văn hóa Trung Quốc cơ bản không? Tiểu Thanh làm ra vẻ không chịu nổi.
(9) Cổ văn quan chỉ là tác phẩm do hai chú cháu Ngô Sở Tài, Ngô Điều Hậu đời Thanh sưu tuyển biên và chú giải các bài văn ký từ đời Chu đến đời Minh, đây là một trong những tuyển tập tản văn được lưu hành rộng rãi nhất từ đời Thanh.
Tôi vẫn cười ngây ngốc, Tiểu Thanh nói chẳng sai, nhưng Trạch Vu, dù chỉ mới trao đổi hai lần vẫn chiếm lĩnh tâm trí tôi, khuấy tung thứ văn ngôn trong sách giáo khoa, biến chúng thành vô số con nòng nọc.
Không được, cứ thế này mình chỉ có thể thi vào trường dân lập thôi, mình phải cần cù học hành, phải thi đỗ vào đại học Giao Thông, như vậy mới làm hậu bối của anh Trạch Vu được. Tôi lẩm bẩm một mình, lấy lọ dầu gió ra hít mạnh một hơi, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Cơ hội chỉ dành cho người chuẩn bị tốt.
Nói đi cũng phải nói lại, Tư Huỳnh, đại học Giao Thông là trường bên khối khoa học tự nhiên đấy, cậu biết học khối xã hội thì có thể thi vào những khoa nào chưa? Tiểu Thanh cầm bút chọc vào lưng tôi, nhắc nhở.
Tôi ngẫm lại, phải, mình chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, có lẽ tại tiềm thức của mình cảm thấy mai sau mở được quán cà phê là rất hay ho rồi, không hề tính tới chuyện trong trường đại học không có khoa cà phê.
Tiểu Thanh lôi trong ngăn kéo ra một cuốn sách dày bịch. Đây là cuốn giới thiệu vắn tắt về các trường đại học, do lớp phụ đạo phát cho chúng tôi tuần trước. Tôi cũng bắt đầu lấy cuốn sách của mình ra, hai đứa chụm đầu nghiên cứu.
Các khoa thuộc khối xã hội bên Thanh Hoa tương đối nhiều này, có khoa Kinh tế, khoa tiếng Trung, khoa Ngoại ngữ. Tiểu Thanh nhìn quyển giới thiệu.
Từ chối, tớ muốn học đại học Giao Thông. Tôi thẳng thắn bày tỏ.
Đặc biệt, tỷ lệ nam nữ trong trường Giao Thông là bảy trên một, nữ sinh viên được coi như bảo bối, chỉ hơi sơ sểnh là biến thành hoa khôi của khoa luôn, đây là cơ hợi tốt để một đứa tướng mạo bình thường như tôi được nổi bật.
Trường Giao Thông chỉ có hai khoa thuộc khối xã hội thôi, Khoa học quản lý với cả Ngoại ngữ, xem ra lựa chọn của cậu không nhiều rồi. Tiểu Thanh di đầu ngón tay dọc theo phần giới thiệu các khoa của trường Giao Thông, ngẩng đầu lên: Khoa Ngoại ngữ học cái gì thì tớ biết, nhưng Khoa học quản lý thì học gì nhỉ? Có phải làm toán nhiều không? Có phải dùng máy tính nhiều không?
Tôi không kỳ thị môn tiếng Anh, nhưng bắt học một mạch bốn năm liền thì tôi không hứng thú cho lắm. Còn bốn chữ Khoa học quản lý vừa dễ lý giải lại vừa rất khó lĩnh hội ý nghĩa, xem ra phải điều tra cẩn thận một phen hòng kiên định chí hướng của mình mới được. Nhưng bốn chữ này hình như hơi quen quen.
Tôi chìm vào trầm tư, lục tìm trong óc xem rốt cuộc mình đã nghe thấy bốn chữ Khoa học quản lý này ở đâu.
Tiểu Thanh lật sách đọc tiếp, dừng lại ở chương về đại học Đài Loan và đại học Chính trị quốc gia.
Giống như hầu hết các học sinh cấp ba, Tiểu Thanh muốn rời khỏi quê hương đến nơi khác học tập trong giai đoạn đại học, trải nghiệm cuộc sống xa nhà, vì vậy các trường Thanh Hoa, Giao Thông, Sư phạm Tân Trúc, Trung Hoa đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu ấy.
Tôi vốn dĩ cũng có suy nghĩ ấy, nhưng cuộc đời này liệu có được bao lần tim đập rộn ràng, nói chẳng nên lời. Tôi chưa yêu bao giờ, nhưng tôi biết, một người có tín ngưỡng với tình yêu, hẳn sẽ trân trọng từng thời khắc trái tim rung động, sau đó dũng cảm truy tầm lần tiếp theo, rồi lần tiếp theo nữa.
Trạch Vu.
Trạch Vu chính là tình yêu mà tôi theo đuổi.
Nếu không, tôi đã không bước vào quán Đợi Một Người mà anh thường hay ghé đến.
Nếu không, anh đã không ghé đến Đợi Một Người uống cà phê Kenya từ trước khi tôi xuất hiện.
Chúng tôi xuất phát từ những cảnh đời khác nhau, đã được số mệnh định sẵn sẽ gặp gỡ ở điểm nào đó. Điểm nào đó ấy có lẽ chính là nơi đây.
Vì vậy, tôi phải ở lại Tân Trúc, ở lại quán cà phê nơi chúng tôi gặp gỡ, nghĩ cách thi vào đại học Giao Thông.
Nếu không tôi sẽ vĩnh viễn không biết được đáp án.
Ê, cậu lại ngây ra rồi kìa! Tiểu Thanh cầm bút xóa gõ vào đầu tôi, đánh thức tôi khỏi giấc mộng hưng phấn giữa ban ngày.
/63
|