Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll
Trong phòng học tối om, ánh đèn giống như cát chìm vào đáy nước, dần dần chìm xuống, chiếu vào mi mắt Lộc Hành Ngâm, một tia sáng dịu dàng bình tĩnh.
Chuông báo hết giờ học vang lên, tiết tự học buổi tối cuối cùng cũng kết thúc, các học sinh từ xa xa giảng đường theo nhóm ba bốn người đi ra, tiếng động truyền đến mơ hồ xa xăm thế giới của bọn họ. Bên ngoài đèn đường lờ mờ, trên cửa sổ thủy tinh treo những hạt mưa trong suốt, phản chiếu mờ mịt màn đêm, hai người bóng lưng lặng lẽ đối diện nhau.
Vào lúc đó, Cố Phóng Vi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, vang lên nặng nề bên tai.
Khi đôi mắt Tiểu Lộc nhìn với ánh mắt dịu dàng, thần tính như vậy, hắn thậm chí đã thất thần trong giây lát.
Sau khi có phản ứng lại, Cố Phóng Vi chỉ nhìn sang chỗ khác để che đậy, mỉm cười, giọng hắn trầm hơi khàn: "—— hát gì vậy?"
Hắn tránh sang một bên, kéo Lộc Hành Ngâm lại ngồi xuống với chính mình, nhìn lên trần nhà lờ mờ của phòng học. Con Tiểu cương thi nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có đèn báo thỉnh thoảng lóe lên, một tia sáng màu lam đậm.
"Em có thể hát bài hát mở đầu phim hoạt hình." Lộc Hành Ngâm hỏi hắn bằng một giọng bình thản, "Anh đã bao giờ xem "Hổ con về nhà" chưa?"
Cậu đã xem nó trên TV trong bệnh viện khi còn rất nhỏ. Đây là lần đầu tiên cậu đến bệnh viện trung y để châm cứu, bị hàng cây kim bạc làm cho sợ đến phát khóc, y tá đã đặc biệt chiếu hoạt hình này cho cậu xem.
Đĩa CD lậu thời đó có giá 10 nhân dân tệ mỗi đĩa, hàng trăm bộ phim điện ảnh và phim truyền hình bị ghi lại, giấy bìa rất thô, giống như sỏi cứng. Từ "Hổ con về nhà" đến "Hoắc Nguyên Giáp", đều không nhớ cốt truyện, chỉ nhớ khi hổ con kiệt sức, cậu nhìn đến tim đau thấu, hay "Hoắc Nguyên Giáp", cậu không nhớ Bi kịch giết cả nhà, chỉ nhớ trong nồi Trứng bác nổi bọt trong lửa, nghĩ rằng đó phải là món ngon nhất trên đời —— nên cậu quay lại năn nỉ bà Lộc rán một quả cho mình.
Cố Phóng Vi lắc đầu.
Hắn về cơ bản không lớn lên ở trong nước, không có tiếng nói chung với bạn cùng lứa về phim hoạt hình ở nước nhà, hắn chỉ xem phim hoạt hình kiểu Hollywood.
Nhưng hắn quay đầu nghiêm túc, im lặng lắng nghe.
Giọng hát của Lộc Hành Ngâm thực ra rất êm tai, nhưng vì sức khỏe không tốt nên nghe không có lực cho lắm, hơi thở đứt quãng, thỉnh thoảng cậu phải dừng lại vì không tìm được giai điệu. Nhưng giọng nói đó ấm áp và mềm mại, không ngừng vang lên bên tai hắn.
"Thế giới trong mắt bạn
Xuyên qua những ngọn núi.
Những giấc mơ và kỳ vọng hiện thực chồng chéo lên nhau
Có rất nhiều điều mà bạn không hiểu...
Lúc bạn không hiểu không rõ,
Nhiệt huyết trần đầy kích động
Mang theo kiên cường và nỗ lực không ngừng của bạn..."
(Lời bài hát trích dẫn-Bài hát mở đầu Hổ con về nhà)
Link: https://www.bilibili.com/video/BV1mb411P7d6/
Giai điệu cũng rất dễ nghe, nhưng Cố Phóng Vi đã cười khi nghe từ này: "Lời bài hát truyền cảm hứng kiểu súp gà cho nhi đồng, ước mơ và lòng dũng cảm. Lúc đó ai biết dũng khí là gì?"
Lộc Hành Ngâm nhẹ nhàng nói: "Em biết."
Uống một hơi gói thuốc là dũng khí, mở to mắt nhìn kim truyền dịch đâm vào là dũng khí, một mình chạy tới chợ bán sỉ thuốc, cùng những người lớn đó mặc cả là dũng khí.
Cậu thích hắn, cũng là dũng khí.
Sau khi hát xong một bài hát, Lộc Hành Ngâm quay sang nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Dễ nghe hay không?"
Cố Phóng Vi đưa tay chạm vào đầu cậu: "Dễ nghe. Hát tiếp đi, anh nghe đến khi đèn tắt, anh đưa em về ký túc xá."
Vì thế, cậu tiếp tục hát cho hắn nghe. Hầu hết là những đoạn nhạc trong phim hoạt hình, phim truyền hình hồi nhỏ cậu xem trong bệnh viện, có lúc không nhớ lời nên chỉ ngâm nga theo giai điệu nhè nhẹ.
Cuối cùng, Lộc Hành Ngâm ngừng hát. Ngoài cửa sổ, tòa nhà dạy học ánh đèn còn chưa tắt.
Cố Phóng Vi nhẹ nhàng hỏi: "Sao không hát nữa?"
"Hát mệt rồi, không muốn hát nữa." Lộc Hành Ngâm nhìn hắn, "Tiểu cương thi của anh sẽ không hoạt động liên tục trong thời gian dài như vậy."
Cố Phóng Vi lại cười. Đôi mắt hoa đào cong cong, cuối cùng cũng mang được chút ấm áp vào trong lòng.
Lộc Hành Ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ nói, "Hôm nay đèn trong tòa giảng dạy sẽ không tắt, các giáo viên đang mở họp."
Cố Phóng Vi nhìn ra ngoài theo ánh mắt của cậu.
"Thầy Tống và những người khác rất vui." Lộc Hành Ngâm nhẹ nhàng nói: "Anh em thi hạng nhất. Em nghe nói rằng bộ giáo dục sẽ đánh giá lại tiến độ sửa biên chế lần này. Bọn em cũng rất vui vì có thể tiếp tục học hành, không tính là bị bỏ rơi nữa."
Cố Phóng Vi nghe thấy "hạng nhất" lần này yên lặng lắng nghe, không có bất kỳ dao động nào.
Đứa em trai này có thể nói bất cứ điều gì cậu nghĩ ra. Đầu tiên là nói học sinh Trung học Ưng Tài diễu võ dương oai thế nào, cảnh công bố kết quả lật kèo qua lại thật thú vị như thế nào, hay Hoằng Phi Kiện mỉa may đối thủ rác rưởi như nào, hoặc là cả khối "Tìm anh" làm sao, qùa tặng hắn chất không hết.
Lại nói về Tống Lê: "Thầy Tống có thể muốn từ chức. Thầy ấy nói với bọn em mấy chuyện này không tốt. Bọn em rất không muốn chia tay thầy, nhưng hy vọng thầy có thể đến một nơi tốt hơn"
"Hôm nay thầy bảo bọn em làm Ngũ Tam sớm thì tốt, nhưng Dịch Thanh Dương nói với em, bọn em giờ có thể làm cuốn màu đỏ để so sánh cơ bản, cuốn màu tím thì nhắm vào lớp 12. Nhưng cậu ấy cũng nói với tiến bộ của bọn em thì có thể trực tiếp làm đề thi tuyển sinh đại học cũng không có vấn đề gì. Anh thấy thế nào?" [1]
[1] Ngũ Tam tên gọi tắt của bộ sách ôn thi đại học 3 năm mô phỏng 5 năm (Ảnh minh hoạ cuối chương)
Cậu bình thường không phải người nói nhiều như vậy, Cố Phóng Vi lắng nghe, thì nghe được —— những góc độ được thuật lại, và cách cậu cố gắng nói một cách nhiệt tình, là những gì Lộc Hành Ngâm đã cố gắng nói cho hắn.
Theo tính khí điềm tĩnh của mình, cậu sẽ không quá quan tâm đến sự khiêu khích của các học sinh trường khác, càng sẽ không rối rắm nên làm sách ôn tập hay đề thi đại học trước —— Lộc Hành Ngâm thậm chí chuẩn bị cho kỳ thi tháng, vừa gặm bài thi đại học.
Cậu đang dỗ dành hắn, nhẹ nhàng khẽ khàng, kể cho hắn những gì hắn đã mang đến cho bọn họ.
Những lời viển vông, mơ hồ, lặp đi lặp lại trong quá khứ dường như giờ đây đã rất xa.
—— không cần nghĩ nhiều như thế nữa, sinh ra trong một gia đình như vậy không phải lỗi của anh, cũng không phải là thứ anh có thể thay đổi, theo một nghĩa nào đó, những gì các cô chú nói đều đúng, nhưng nghe không được hay cho lắm thôi.
—— Là đạo đức bắt cóc đó, Cố Phóng Vi, mày làm sao vậy, mày không nên đắm mình sa đọa như vậy!
—— chẳng lẽ không đúng? Nếu mày không được sinh ra trong cái gia đình này, không có tài nguyên cung cấp từ nhỏ đến lớn từ phòng thí nghiệm hay người trong giới giáo dục, mày có nghĩ mình sẽ có thể đạt được như bây giờ không? Một đống luận văn, không phải mày được ưu tiên chọn để theo học thầy cô trong lĩnh vực này hàng chục năm, nếu không phải vì mày họ Cố, thì mày còn cái thá gì?
Hắn luôn tự do, tự do không bao giờ nghi ngờ mọi thứ xung quanh mình, cho đến khi một sinh mệnh biến mất trước mặt hắn, việc nhảy lầu đó đã phá vỡ sự tự tin và tự do của hắn.
Không thể tìm thấy câu trả lời đó, hắn đi ra ngoài nhà thờ. Hắn không có tín ngưỡng gì cả, mà chỉ ngồi trên băng ghế phủ đầy tuyết cả ngày, để tuyết rơi trên mi mắt. Các cô bác nhảy múa ở quảng trường, âm thanh chói tai ồn ào làm lũ chim bồ câu trắng ở quảng trường sợ hãi bỏ chạy.
Hắn nhắm mắt lại một lần, đôi mắt cuối cùng của người đã chết nhảy lầu xuất hiện trước mắt hắn.
"Dazai Osamu." Lộc Hành Ngâm đột nhiên nói.
Cố Phóng Vi nghiêng đầu, hơi mở mắt ra, nhất thời không đuổi kịp mạch não của cậu: "?"
"Anh từng nói với em rồi." Lộc Hành Ngâm vừa mở miệng, mùa đông khí trời liền tản mát ra, một mảnh trắng xoá. "Lần trước anh nói cho em về Tiểu cương thi, anh có nhắc tới sách ông ấy viết."
"Ừm, vậy thì sao? " Cố Phóng Vi khẽ cười, "Em đã đọc à? Thật chăm chỉ."
"Em rất chắm chỉ." Lộc Hành Ngâm nghiêm túc nói, "Em theo đuổi anh, sẽ thật chăm chỉ."
Cố Phóng Vi sững người, một nụ cười nở trên môi, nhưng lảng tránh tầm mắt cậu, hơi lơ đãng.
"Osamu Dazai sinh ra trong một gia đình quan chức giàu có ở quê hương. Ông ấy đã tiếp xúc với chủ nghĩa Mác và tư tưởng vô sản ở trung học, luôn tin sự ra đời của mình là nguyên tội." Lộc Hành Ngâm nhẹ nhàng nói. "Thái độ tiêu cực này xuất phát từ lúc ông học trung học. Cho đến lần tự sát cuối cùng của ông. Nhưng những gì ông để lại có thể liên quan đến gia đình của ông, nhưng cũng không liên quan gì."
"Anh thích ông ta, nhưng em không thích, ông ta làm em thấy không thoải mái. Em chỉ thích mỗi anh." Giọng nói dịu dàng của Lộc Hành Ngâm lướt qua tai hắn, giống như một lời thì thầm, "Em chỉ đồng ý với một câu trong "Thất lạc cõi người" mà anh nói."
"Cố Phóng Vi mà em biết có tính cách thẳng thắn, là người thông minh, nếu anh ấy không từ chối em..." Lộc Hành Ngâm đọc như một văn bản, "Không, ngay cả khi anh ấy từ chối em... anh ấy vẫn là thần của em, là bé ngoan nhất."
Tâm trạng căng thẳng cả đêm của Cố Phóng Vi biến mất trong câu nói này, hắn phá lên cười —— Lộc Hành Ngâm trịnh trọng thay đổi đoạn kết châm biếm của đoạn cuối cuốn tiểu thuyết, thay thế hắn thành nhân vật chính.
Hắn đưa tay ra, một tay nắm lấy Lộc Hành Ngâm, một tay điên cuồng xoa xoa tóc của cậu, vừa tức giận vừa buồn cười: "Vật nhỏ, hư muốn chết!"
Lộc Hành Ngâm cũng không trốn tránh, chỉ là nhìn hắn, đôi mắt đang tỏa sáng.
Cố Phóng Vi đột nhiên cảm thấy mình không thể chịu nổi ánh mắt như vậy của cậu —— cũng là một đôi mắt trong sáng và dịu dàng, nhưng khi nhìn qua, trái tim hắn như đang bị thiêu đốt.
Động tác của hắn chậm rãi nhẹ nhàng, cuối cùng đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của cậu, nhẹ nhàng nói: "... Giá như em là con gái thì tốt rồi."
"Em không phải con gái." Lộc Hành Ngâm lẳng lặng nhìn hắn, "Lộc Hành Ngâm chính là Lộc Hành Ngâm, anh sau này nếu muốn thích em, cũng phải thích em là con trai."
"..." Cố Phóng Vi giật mình, giọng nói trở nên nghiêm túc, một lúc sau nói, "Anh biết."
Đèn trong tòa nhà giảng dạy sáng suốt đêm đúng như Lộc Hành Ngâm đã nói. Mười phút sau, bên kia đến giờ đèn tắt, ký túc xá cửa đóng lại.
Cố Phóng Vi kéo Lộc Hành Ngâm nhảy khỏi bàn học, liếc nhìn thời gian, đã bỏ lỡ thời gian đóng cửa của ký túc xá, Lộc Hành Ngâm không thể quay lại.
Hắn nói: "Chúng ta ra ngoài ăn gì đi. Có gì muốn ăn gì không?"
Lộc Hành Ngâm nói: "Không có."
Cố Phóng Vi suy nghĩ một lúc: "Vậy thì lẩu cay, hôm trước em nói dẫn anh đi ăn lẩu cay, ở đâu?"
"Thầy Trần mời bọn mình ăn cơm, khen bọn em làm trưởng vẻ vang." Lộc Hành Ngâm nói, "Sau đó, em đã gói một ít thịt viên, bít tết cá, còn nấu mì đao tước điện, nhưng hôm đó anh không có ở nhà."
Trong phòng học tối om, ánh đèn giống như cát chìm vào đáy nước, dần dần chìm xuống, chiếu vào mi mắt Lộc Hành Ngâm, một tia sáng dịu dàng bình tĩnh.
Chuông báo hết giờ học vang lên, tiết tự học buổi tối cuối cùng cũng kết thúc, các học sinh từ xa xa giảng đường theo nhóm ba bốn người đi ra, tiếng động truyền đến mơ hồ xa xăm thế giới của bọn họ. Bên ngoài đèn đường lờ mờ, trên cửa sổ thủy tinh treo những hạt mưa trong suốt, phản chiếu mờ mịt màn đêm, hai người bóng lưng lặng lẽ đối diện nhau.
Vào lúc đó, Cố Phóng Vi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, vang lên nặng nề bên tai.
Khi đôi mắt Tiểu Lộc nhìn với ánh mắt dịu dàng, thần tính như vậy, hắn thậm chí đã thất thần trong giây lát.
Sau khi có phản ứng lại, Cố Phóng Vi chỉ nhìn sang chỗ khác để che đậy, mỉm cười, giọng hắn trầm hơi khàn: "—— hát gì vậy?"
Hắn tránh sang một bên, kéo Lộc Hành Ngâm lại ngồi xuống với chính mình, nhìn lên trần nhà lờ mờ của phòng học. Con Tiểu cương thi nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có đèn báo thỉnh thoảng lóe lên, một tia sáng màu lam đậm.
"Em có thể hát bài hát mở đầu phim hoạt hình." Lộc Hành Ngâm hỏi hắn bằng một giọng bình thản, "Anh đã bao giờ xem "Hổ con về nhà" chưa?"
Cậu đã xem nó trên TV trong bệnh viện khi còn rất nhỏ. Đây là lần đầu tiên cậu đến bệnh viện trung y để châm cứu, bị hàng cây kim bạc làm cho sợ đến phát khóc, y tá đã đặc biệt chiếu hoạt hình này cho cậu xem.
Đĩa CD lậu thời đó có giá 10 nhân dân tệ mỗi đĩa, hàng trăm bộ phim điện ảnh và phim truyền hình bị ghi lại, giấy bìa rất thô, giống như sỏi cứng. Từ "Hổ con về nhà" đến "Hoắc Nguyên Giáp", đều không nhớ cốt truyện, chỉ nhớ khi hổ con kiệt sức, cậu nhìn đến tim đau thấu, hay "Hoắc Nguyên Giáp", cậu không nhớ Bi kịch giết cả nhà, chỉ nhớ trong nồi Trứng bác nổi bọt trong lửa, nghĩ rằng đó phải là món ngon nhất trên đời —— nên cậu quay lại năn nỉ bà Lộc rán một quả cho mình.
Cố Phóng Vi lắc đầu.
Hắn về cơ bản không lớn lên ở trong nước, không có tiếng nói chung với bạn cùng lứa về phim hoạt hình ở nước nhà, hắn chỉ xem phim hoạt hình kiểu Hollywood.
Nhưng hắn quay đầu nghiêm túc, im lặng lắng nghe.
Giọng hát của Lộc Hành Ngâm thực ra rất êm tai, nhưng vì sức khỏe không tốt nên nghe không có lực cho lắm, hơi thở đứt quãng, thỉnh thoảng cậu phải dừng lại vì không tìm được giai điệu. Nhưng giọng nói đó ấm áp và mềm mại, không ngừng vang lên bên tai hắn.
"Thế giới trong mắt bạn
Xuyên qua những ngọn núi.
Những giấc mơ và kỳ vọng hiện thực chồng chéo lên nhau
Có rất nhiều điều mà bạn không hiểu...
Lúc bạn không hiểu không rõ,
Nhiệt huyết trần đầy kích động
Mang theo kiên cường và nỗ lực không ngừng của bạn..."
(Lời bài hát trích dẫn-Bài hát mở đầu Hổ con về nhà)
Link: https://www.bilibili.com/video/BV1mb411P7d6/
Giai điệu cũng rất dễ nghe, nhưng Cố Phóng Vi đã cười khi nghe từ này: "Lời bài hát truyền cảm hứng kiểu súp gà cho nhi đồng, ước mơ và lòng dũng cảm. Lúc đó ai biết dũng khí là gì?"
Lộc Hành Ngâm nhẹ nhàng nói: "Em biết."
Uống một hơi gói thuốc là dũng khí, mở to mắt nhìn kim truyền dịch đâm vào là dũng khí, một mình chạy tới chợ bán sỉ thuốc, cùng những người lớn đó mặc cả là dũng khí.
Cậu thích hắn, cũng là dũng khí.
Sau khi hát xong một bài hát, Lộc Hành Ngâm quay sang nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Dễ nghe hay không?"
Cố Phóng Vi đưa tay chạm vào đầu cậu: "Dễ nghe. Hát tiếp đi, anh nghe đến khi đèn tắt, anh đưa em về ký túc xá."
Vì thế, cậu tiếp tục hát cho hắn nghe. Hầu hết là những đoạn nhạc trong phim hoạt hình, phim truyền hình hồi nhỏ cậu xem trong bệnh viện, có lúc không nhớ lời nên chỉ ngâm nga theo giai điệu nhè nhẹ.
Cuối cùng, Lộc Hành Ngâm ngừng hát. Ngoài cửa sổ, tòa nhà dạy học ánh đèn còn chưa tắt.
Cố Phóng Vi nhẹ nhàng hỏi: "Sao không hát nữa?"
"Hát mệt rồi, không muốn hát nữa." Lộc Hành Ngâm nhìn hắn, "Tiểu cương thi của anh sẽ không hoạt động liên tục trong thời gian dài như vậy."
Cố Phóng Vi lại cười. Đôi mắt hoa đào cong cong, cuối cùng cũng mang được chút ấm áp vào trong lòng.
Lộc Hành Ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ nói, "Hôm nay đèn trong tòa giảng dạy sẽ không tắt, các giáo viên đang mở họp."
Cố Phóng Vi nhìn ra ngoài theo ánh mắt của cậu.
"Thầy Tống và những người khác rất vui." Lộc Hành Ngâm nhẹ nhàng nói: "Anh em thi hạng nhất. Em nghe nói rằng bộ giáo dục sẽ đánh giá lại tiến độ sửa biên chế lần này. Bọn em cũng rất vui vì có thể tiếp tục học hành, không tính là bị bỏ rơi nữa."
Cố Phóng Vi nghe thấy "hạng nhất" lần này yên lặng lắng nghe, không có bất kỳ dao động nào.
Đứa em trai này có thể nói bất cứ điều gì cậu nghĩ ra. Đầu tiên là nói học sinh Trung học Ưng Tài diễu võ dương oai thế nào, cảnh công bố kết quả lật kèo qua lại thật thú vị như thế nào, hay Hoằng Phi Kiện mỉa may đối thủ rác rưởi như nào, hoặc là cả khối "Tìm anh" làm sao, qùa tặng hắn chất không hết.
Lại nói về Tống Lê: "Thầy Tống có thể muốn từ chức. Thầy ấy nói với bọn em mấy chuyện này không tốt. Bọn em rất không muốn chia tay thầy, nhưng hy vọng thầy có thể đến một nơi tốt hơn"
"Hôm nay thầy bảo bọn em làm Ngũ Tam sớm thì tốt, nhưng Dịch Thanh Dương nói với em, bọn em giờ có thể làm cuốn màu đỏ để so sánh cơ bản, cuốn màu tím thì nhắm vào lớp 12. Nhưng cậu ấy cũng nói với tiến bộ của bọn em thì có thể trực tiếp làm đề thi tuyển sinh đại học cũng không có vấn đề gì. Anh thấy thế nào?" [1]
[1] Ngũ Tam tên gọi tắt của bộ sách ôn thi đại học 3 năm mô phỏng 5 năm (Ảnh minh hoạ cuối chương)
Cậu bình thường không phải người nói nhiều như vậy, Cố Phóng Vi lắng nghe, thì nghe được —— những góc độ được thuật lại, và cách cậu cố gắng nói một cách nhiệt tình, là những gì Lộc Hành Ngâm đã cố gắng nói cho hắn.
Theo tính khí điềm tĩnh của mình, cậu sẽ không quá quan tâm đến sự khiêu khích của các học sinh trường khác, càng sẽ không rối rắm nên làm sách ôn tập hay đề thi đại học trước —— Lộc Hành Ngâm thậm chí chuẩn bị cho kỳ thi tháng, vừa gặm bài thi đại học.
Cậu đang dỗ dành hắn, nhẹ nhàng khẽ khàng, kể cho hắn những gì hắn đã mang đến cho bọn họ.
Những lời viển vông, mơ hồ, lặp đi lặp lại trong quá khứ dường như giờ đây đã rất xa.
—— không cần nghĩ nhiều như thế nữa, sinh ra trong một gia đình như vậy không phải lỗi của anh, cũng không phải là thứ anh có thể thay đổi, theo một nghĩa nào đó, những gì các cô chú nói đều đúng, nhưng nghe không được hay cho lắm thôi.
—— Là đạo đức bắt cóc đó, Cố Phóng Vi, mày làm sao vậy, mày không nên đắm mình sa đọa như vậy!
—— chẳng lẽ không đúng? Nếu mày không được sinh ra trong cái gia đình này, không có tài nguyên cung cấp từ nhỏ đến lớn từ phòng thí nghiệm hay người trong giới giáo dục, mày có nghĩ mình sẽ có thể đạt được như bây giờ không? Một đống luận văn, không phải mày được ưu tiên chọn để theo học thầy cô trong lĩnh vực này hàng chục năm, nếu không phải vì mày họ Cố, thì mày còn cái thá gì?
Hắn luôn tự do, tự do không bao giờ nghi ngờ mọi thứ xung quanh mình, cho đến khi một sinh mệnh biến mất trước mặt hắn, việc nhảy lầu đó đã phá vỡ sự tự tin và tự do của hắn.
Không thể tìm thấy câu trả lời đó, hắn đi ra ngoài nhà thờ. Hắn không có tín ngưỡng gì cả, mà chỉ ngồi trên băng ghế phủ đầy tuyết cả ngày, để tuyết rơi trên mi mắt. Các cô bác nhảy múa ở quảng trường, âm thanh chói tai ồn ào làm lũ chim bồ câu trắng ở quảng trường sợ hãi bỏ chạy.
Hắn nhắm mắt lại một lần, đôi mắt cuối cùng của người đã chết nhảy lầu xuất hiện trước mắt hắn.
"Dazai Osamu." Lộc Hành Ngâm đột nhiên nói.
Cố Phóng Vi nghiêng đầu, hơi mở mắt ra, nhất thời không đuổi kịp mạch não của cậu: "?"
"Anh từng nói với em rồi." Lộc Hành Ngâm vừa mở miệng, mùa đông khí trời liền tản mát ra, một mảnh trắng xoá. "Lần trước anh nói cho em về Tiểu cương thi, anh có nhắc tới sách ông ấy viết."
"Ừm, vậy thì sao? " Cố Phóng Vi khẽ cười, "Em đã đọc à? Thật chăm chỉ."
"Em rất chắm chỉ." Lộc Hành Ngâm nghiêm túc nói, "Em theo đuổi anh, sẽ thật chăm chỉ."
Cố Phóng Vi sững người, một nụ cười nở trên môi, nhưng lảng tránh tầm mắt cậu, hơi lơ đãng.
"Osamu Dazai sinh ra trong một gia đình quan chức giàu có ở quê hương. Ông ấy đã tiếp xúc với chủ nghĩa Mác và tư tưởng vô sản ở trung học, luôn tin sự ra đời của mình là nguyên tội." Lộc Hành Ngâm nhẹ nhàng nói. "Thái độ tiêu cực này xuất phát từ lúc ông học trung học. Cho đến lần tự sát cuối cùng của ông. Nhưng những gì ông để lại có thể liên quan đến gia đình của ông, nhưng cũng không liên quan gì."
"Anh thích ông ta, nhưng em không thích, ông ta làm em thấy không thoải mái. Em chỉ thích mỗi anh." Giọng nói dịu dàng của Lộc Hành Ngâm lướt qua tai hắn, giống như một lời thì thầm, "Em chỉ đồng ý với một câu trong "Thất lạc cõi người" mà anh nói."
"Cố Phóng Vi mà em biết có tính cách thẳng thắn, là người thông minh, nếu anh ấy không từ chối em..." Lộc Hành Ngâm đọc như một văn bản, "Không, ngay cả khi anh ấy từ chối em... anh ấy vẫn là thần của em, là bé ngoan nhất."
Tâm trạng căng thẳng cả đêm của Cố Phóng Vi biến mất trong câu nói này, hắn phá lên cười —— Lộc Hành Ngâm trịnh trọng thay đổi đoạn kết châm biếm của đoạn cuối cuốn tiểu thuyết, thay thế hắn thành nhân vật chính.
Hắn đưa tay ra, một tay nắm lấy Lộc Hành Ngâm, một tay điên cuồng xoa xoa tóc của cậu, vừa tức giận vừa buồn cười: "Vật nhỏ, hư muốn chết!"
Lộc Hành Ngâm cũng không trốn tránh, chỉ là nhìn hắn, đôi mắt đang tỏa sáng.
Cố Phóng Vi đột nhiên cảm thấy mình không thể chịu nổi ánh mắt như vậy của cậu —— cũng là một đôi mắt trong sáng và dịu dàng, nhưng khi nhìn qua, trái tim hắn như đang bị thiêu đốt.
Động tác của hắn chậm rãi nhẹ nhàng, cuối cùng đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của cậu, nhẹ nhàng nói: "... Giá như em là con gái thì tốt rồi."
"Em không phải con gái." Lộc Hành Ngâm lẳng lặng nhìn hắn, "Lộc Hành Ngâm chính là Lộc Hành Ngâm, anh sau này nếu muốn thích em, cũng phải thích em là con trai."
"..." Cố Phóng Vi giật mình, giọng nói trở nên nghiêm túc, một lúc sau nói, "Anh biết."
Đèn trong tòa nhà giảng dạy sáng suốt đêm đúng như Lộc Hành Ngâm đã nói. Mười phút sau, bên kia đến giờ đèn tắt, ký túc xá cửa đóng lại.
Cố Phóng Vi kéo Lộc Hành Ngâm nhảy khỏi bàn học, liếc nhìn thời gian, đã bỏ lỡ thời gian đóng cửa của ký túc xá, Lộc Hành Ngâm không thể quay lại.
Hắn nói: "Chúng ta ra ngoài ăn gì đi. Có gì muốn ăn gì không?"
Lộc Hành Ngâm nói: "Không có."
Cố Phóng Vi suy nghĩ một lúc: "Vậy thì lẩu cay, hôm trước em nói dẫn anh đi ăn lẩu cay, ở đâu?"
"Thầy Trần mời bọn mình ăn cơm, khen bọn em làm trưởng vẻ vang." Lộc Hành Ngâm nói, "Sau đó, em đã gói một ít thịt viên, bít tết cá, còn nấu mì đao tước điện, nhưng hôm đó anh không có ở nhà."
/121
|