Chương 17: Đưa cô ta về dạy dỗ cẩn thận.
Người đàn ông càng dùng sức hơn, nắm chặt lấy tay Nguyên Nguyệt Nguyệt kéo đi. Anh ta vốn không cho cô phản kháng lại.
Tóc gáy Nguyên Nguyệt Nguyệt dựng hết cả lên, cô có thể biết trước được rằng nếu như bị bắt về biệt thự thì tối nay nhất định sẽ không thể chạy thoát được.
Chồng của cô hình như không giơ lên được.
Cô lôi điện thoại ra chuẩn bị tiếp tục gọi điện thoại, nhưng đã muộn rồi.
Người đàn ông đó cướp lấy điện thoại của cô, cười lạnh lùng: “Người phụ nữ vô liêm sỉ nhà cô, đã lấy chồng rồi còn quyến rũ trai bao bên ngoài. Hôm nay tôi phải đưa cô về, dạy dỗ cô cẩn thận”
“Đừng mà! Không phải!” Cô khóc lóc nhìn người trên đường: “Cứu tôi với! Thật sự không phải như vậy đâu! Tôi bị ép lấy chồng, tôi không muốn gả cho anh ta. Cứu tôi với! Báo cảnh sát giúp tôi! Nếu như tôi bị anh ta đưa về thì tôi sẽ chết mất! Cứu tôi với! Cứu tôi với!”
Nhưng dù sao đây cũng là chuyện gia đình của hai vợ chồng này nên người đi đường cũng không tiện xen vào. Họ chỉ chỉ chỉ trỏ trỏ vào bọn họ.
Nguyên Nguyệt Nguyệt bị người đàn ông kéo đi như vậy, ngay cả sức để cự quyệt cô cũng không có nên cứ như vậy mà bị đẩy vào trong xe van. Tài xế hàng trước lập tức lái xe, nhanh chóng rời đi.
Nguyên Nguyệt Nguyệt không ngừng gõ vào cửa sổ, người đàn ông ngồi ở bên cạnh hung dữ tóm cô lại, nói lạnh lùng: “Cô lên xe tôi thì không thể thuận theo ý cô được”
“Anh không phải là chồng tôi” Nguyên Nguyệt Nguyệt lắc đầu: “Anh không phải! Người của nhà họ Ôn rất giàu có, họ sẽ không lái xe van”
“Chồng? Chồng chó má gì ở đây? Cô không biết chồng cô là ai sao?” Người đàn ông cười điên cuồng: “Hôm nay bắt cóc được người phụ nữ này thật thuận lợi”
Trong đầu Nguyên Nguyệt Nguyệt vang lên tiếng nổ lớn.
Cô… bị bắt cóc?
Trên ti vi cũng có nói đến mánh khóe lừa người như vậy, tên xấu xa sẽ giả làm chồng đi bắt vợ về. Nhưng thật ra hai người vốn không hề quen biết nhau, mà người đi đường hầu như cũng sẽ không để ý đến chuyện vớ vẩn như vậy.
Nhưng cô còn ngốc nghếch tưởng người đàn ông trước mặt chính là người chồng mà cô chưa từng gặp mặt.
Nguyên Nguyệt Nguyệt điên cuồng đấm đá người đàn ông bên cạnh mình, nhưng chân tay cô lại bị giữ lại ngã nhoài xuống ghế sau, người đàn ông ấy đã đè lên người cô.
“Khách bảo chúng tôi trói cô lại rồi dặn tôi nói với cô vài cô” Ánh mắt người đàn ông đó nhìn cô càng ngày càng không đơn giản: “Trước khi tiếp xúc với người đàn ông đó, trước tiên xem xem có thể ở bên cạnh anh ta được không. Nếu không thì mất sự trong trắng là chuyện nhỏ, mất tính mạng mới là chuyện lớn”
Nói rồi người đàn ông đó cúi xuống chỗ môi của cô.
Nguyên Nguyệt Nguyệt hốt hoảng né tránh, hơi thở buồn nôn ấy lập tức phả xuống bên tai cô khiến tóc gáy cô cũng dựng đứng lên…
Ôn Cận Thần vốn luôn đợi Nguyên Nguyệt Nguyệt bên ngoài nhà vệ sinh. Anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc thì vô thức chạy theo, nhưng đuổi theo rất lâu lại không thấy người nữa.
Anh đứng trên ngã tư đường, đôi mắt sâu sắc đen nhánh lóe lên vẻ đau khổ sâu sắc.
Anh không đi về phía trước nữa mà sải bước quay lại. Nhưng mỗi một bước đi của anh đều đau đớn nặng nề.
Khi anh về chỗ cũ thì không thấy Nguyên Nguyệt Nguyệt đâu, bên cạnh có người già bàn tán có một cô gái bị chồng đưa đi. Bọn họ đoán có thể cô ấy thật sự bị bắt cóc.
Cô gái?
Chồng?
Ôn Cận Thần nhận ra điểm không đúng nên vội vàng gọi điện cho Nguyên Nguyệt Nguyệt.
Không ai bắt máy.
Anh đi đến chỗ những cụ già đang bàn tán, hỏi: “Có phải cô gái ấy mặc quần áo màu trắng, đôi mắt rất to, nhìn rất xinh đẹp đúng không?”
“Đúng vậy, cậu biết cô ấy à?” Một cụ già hỏi.
“Cô ấy bị đưa đi khi nào? Đi về đâu?” Ôn Cận Thần vội nói.
“Bên đó, một chiếc xe van màu xám bạc. Hình như chiếc xe ấy không có biển số” Cụ già nói.
Ôn Cận Thần không dám sững sờ mà cất bước chạy.
/3142
|