Cả Thế Giới Đều Không Bằng Em
Chương 20: Người phụ nữ vừa hiền lành đơn giản lại không có ác ý.
/3142
|
Chương 20: Người phụ nữ vừa hiền lành đơn giản lại không có ác ý.
Khi đoàn người trở về biệt thự, dì Quế sợ hãi đến giật mình, vội vàng hỏi: “Thiếu phu nhân, cô bị sao vậy? bị tai nạn xe sao?”
“Dì Quế” Nguyên Nguyệt Nguyệt cười lúng túng: “Họ là bạn cháu, dì đừng hiểu lầm. Họ chỉ là bạn thôi, thật sự chỉ là bạn thôi”
Bầu không khí bỗng nhiên im lặng, dì Quế và Phương Tử Mạch đều nhìn Ôn Cận Thần, không biết anh sẽ lựa chọn làm thế nào.
Ôn Cận Thần không nói lời nào.
Anh phát hiện đã tự ném mình vào tình hình rất bất lực, đó là bây giờ anh không biết nên mở miệng nói với cô rằng mình là chồng cô như thế nào.
Nhưng Nguyên Nguyệt Nguyệt lại nghĩ rất rõ.
Dù gì chồng cô cũng là người của nhà họ Ôn, nếu như cô vì chuyện ly hôn mà kéo chú xuống nước thì há chẳng phải đem lại cho chú phiền phức.
Là cô bỗng nhiên kích động, không suy nghĩ kỹ nên làm chuyện lỗ mãng.
Nguyên Nguyệt Nguyệt nháy mắt với Ôn Cận Thần: “Chú à, ở đây không có chuyện gì cả, đã có dì Quế chăm sóc tôi rồi. Chú và bạn chú mau về đi”
“Mau lên giường nằm đi” Giọng của Ôn Cận Thần không ổn lắm.
Anh đã gọi điện thoại cho bác sĩ cá nhân đến, có lẽ ông ta sẽ đến đây nhanh thôi.
Đôi mắt Nguyên Nguyệt Nguyệt co lại, anh hung hăng như vậy để làm gì? Người đột nhiên biến mất ở công viên là anh mà.
“Mau đi đi” Ôn Cận Thần dịu giọng lại: “Cơ thể là bạn, cô bị thương thì tôi nào có nguyên tắc rời đi trước”
“Nhưng…”
Dì Quế vội vàng dìu Nguyên Nguyệt Nguyệt, nói: “Thiếu phu nhân, cô đừng nói nhiều nữa. Cô bị thương nghiêm trọng như vậy thì mai về phòng ngủ đi. Nào, tôi dìu cô”
Nguyên Nguyệt Nghuyệt đành chịu, cô chỉ có thể để dì Quế đưa mình lên tầng hai.
Mỗi lần lên bậc thang là đầu gối của cô đau đớn như vỡ vụn ra vậy.
Lông mày Ôn Cận Thần nhíu chặt lại, anh sải bước đi lên ẵm lấy Nguyên Nguyệt Nguyệt với tư thế nhìn rất thô lỗ. Sức của anh cẩn thận dịu dàng hơn, anh bế cô đi đến giường trong phòng ngủ rồi đặt cô nằm xuống.
Nguyên Nguyệt Nguyệt thầm véo Ôn Cận Thần, khẽ nói: “Chú mau đi đi! Tôi không muốn liên lụy đến chú. Chú không chọc nổi chồng tôi đâu, thật đấy. Tôi không muốn chú giúp nữa, tự tôi nghĩ cách khác để ly hôn vậy”
“Tôi chính là chồng cô” Lời nói này đã kêu lên bên miệng, nhưng anh lại thu nó vào.
Anh không muốn lại dọa cô vào lúc này.
Anh chưa chắc chắn cô sẽ phản ứng như thế nào khi mình nói câu này, cho nên sẽ tìm lúc thích hợp hơn mới có thể nói ra.
“Tôi cũng không phải người dễ chọc” Anh hi vọng có thể yên tâm hơn một chút: “Không cần bận tâm thay tôi, chăm sóc tốt bản thân đi”
Cô chớp chớp mắt, rõ ràng là một lời nói rất dễ hiểu nhưng cô lại tiêu tốn rất nhiều.
Rất nhanh bác sĩ đã đến. Sau khi làm một số kiểm tra thay cô, điều trở ngại là một cố máy móc không thể nào đem đến nên ông ta chỉ có thể tạm thời xác định tình hình của cô cũng không tệ lắm.
“Đầu bị chấn thương nhẹ, đầu gối, mắt cá chân và sau lưng bị gãy xương mà ông bảo tình hình của cô ấy không tệ lắm?” Ôn Cận Thần lạnh lùng nói.
Người phụ nữ đáng giận này!
Nhảy từ trên xe xuống ư?
Cô điên rồi sao?
Lỡ như phía sau có xe, cô cứ nhảy xuống như vậy thì sẽ bị đâm chết đó, có biết không?
“Thần” Phương Tử Mạch vội vàng lên tiếng: “Người không xảy ra chuyện lớn là may mắn lắm rồi, trước tiên vào thăm cô ấy đã” Nói rồi anh ta nháy mắt bảo bác sĩ mau xéo đi.
Ôn Cận Thần nhắm mắt lại rồi mở ra, trong đầu vẫn là dáng vẻ cười híp mắt vừa lương thiện đơn giản lại không có hại của cô.
Anh nhìn về hướng dì Quế, giọng nói không ổn định: “Làm chút đồ ăn khuya cho cô ấy đi”
“Tôi đi chuẩn bị ngay” Dì Quế nói rồi vội vàng xuống tầng.
Trong lòng Phương Tử Mạch cũng lo lắng, anh ta quan sát Ôn Cận Thần rồi kéo anh đến một góc xa phòng ngủ một chút, hỏi: “Thật sự động lòng rồi sao?”
/3142
|