Các Ca Ca Ai Cũng Sủng Ái Tôi
Chương 1305: Bùi Gia: Cái này gọi là nộp mạng, Bùi Gia thả thính!
/1610
|
Chương 1305: Bùi Gia: Cái này gọi là nộp mạng, Bùi Gia thả thính!
Lục Viễn Tư hơi nhướng mày, tỏ vẻ thích thú.
"Một sinh viên khoa vật lý mà dám ngông cuồng vậy sao?" Uông Quán Thần lạnh lùng liếc nhìn Lục Viễn Tư và Tống Diêu, sau đó cậu ta xoay người rời đi.
Lục Viễn Tư thấy vậy đã lấy một ổ bánh mì ra và cắn một miếng, "Đây là học sinh chuyển trường đó sao? Tôi nghe đồn là rất ghê gớm, ngay cả giáo sư trong khoa của mình cũng xem thường."
Cậu ta chờ cả buổi không nghe thấy Tống Diêu trả lời, khi quay đầu lại thì thấy Tống Diêu đang nhìn mình.
Cô ấy nói: “Cái này của Doãn Ca mà.”
Lục Viễn Tư: "..."
Sau đó, Lục Viễn Tư đã dồn dập ăn hết ổ này đến ổ khác ở trước mặt Tống Diêu, tỏ vẻ thị uy.
Tống Diêu: "..."
“Đừng ăn nữa.” Tống Diêu lại nhỏ giọng nói, tựa như đang ám chỉ cậu ta.
Nhưng khi Lục Viễn Tư nghe thấy lời này, cậu ta càng ăn ngấu nghiến hơn, không hề giữ hình tượng soái ca của mình.
Cho đến khi —— Có người từ phía sau bất ngờ vỗ mạnh vào gáy cậu ta!
Lục Viễn Tư bị sặc đến đỏ bừng mặt, khi quay đầu lại mới phát hiện Bùi Doãn Ca đang nhìn mình với vẻ mặt không cảm xúc.
Cô cười khẩy: "Anh Lục, muốn thị uy với tôi à?"
Lục Viễn Tư lạnh cả sống lưng: “...”
Chết tiệt.
Vài phút sau...
"Cậu có nghe nói gần đây có một sinh viên Khoa công nghệ vừa chuyển trường đến không? Mọi người đều nói rằng cậu ta là một lão đại có chỉ số IQ cao đấy." Lục Viễn Tư xoa vào đầu, và hỏi cô với vẻ hào hứng.
Bùi Doãn Ca vẫn không tháo chiếc kính gọng bạc mà cô đeo từ phòng thí nghiệm đến, cô chỉ ở dưới sân khấu ăn bánh mì và xem Tống Diêu luyện đàn.
"Không có hứng thú."
"Người ta thì lại rất có hứng thú với cậu, vừa rồi còn đến phá sân cậu đấy." Lục Viễn Tư nhướng mày.
Đột nhiên, Bùi Doãn Ca bật cười và uể oải nhướng mày, từ tốn hỏi "Cậu xem như vậy là phá sân à? Tôi thấy hành động này được gọi là —— nộp mạng."
Lục Viễn Tư: "..."
Đúng là không ai chảnh bằng cô.
...
Hội trường.
Uông Quán Thần vừa bước vào đã gây ra rất nhiều cuộc bàn tán.
"Anh Thần, cậu là người nổi tiếng trong khoa công nghệ của chúng ta đấy, cậu thấy các nữ sinh trong khoa của chúng nhìn cậu với ánh mắt nhiệt tình đến mức nào kìa."
Chàng trai bên cạnh đầy vẻ tự mãn, Uông Quán Thần cũng tỏ vẻ tự tin.
Nhưng cô sinh viên năm hai đang ngồi dặm phấn ở hàng ghế thứ hai lại liếc mắt khinh bỉ.
Có phải hai người này đang hiểu sai ý của từ nhiệt tình không?
Chỉ trong chốc lát, Uông Quán Thần đảo mắt nhìn các cô gái xung quanh rồi cau mày nói, “Trong khoa chúng ta không có mấy ai trông được mắt cả.”
Cứ như thể những cô gái này chỉ là vật trang trí đối với cậu ta.
"Những người trông được mắt đều ở trong phân viện nghệ thuật cả!"
Sau khi mấy người Uông Quán Thần thảo luận xong, họ ngồi xuống và phát hiện ra người mở cuộc họp ở khoa hôm nay chính là nữ giáo sư lớn tuổi, người khó chịu với Uông Quán Thần nhất.
Sắc mặt Uông Quán Thần chợt tối sầm lại, cậu ta khoanh tay lại và cười khẩy, tỏ vẻ không hợp tác.
"Bà già."
Trong cả khoa công nghệ, ngoài Tư Thừa Ngôn ra thì giáo sư Phan này đối với cậu ta có thái độ tệ nhất.
"Ai lại không biết giáo sư Phan thiên vị nữ sinh nhất chứ? Cứ làm như nữ sinh khoa công nghệ chúng ta có thể chống đỡ nửa bầu trời vậy." Vài chàng trai ngồi khoanh tay cười nhạo.
Giáo sư Phan Ngôn Liễu ở trên bục đẩy kính lên và nói, "Mọi người đã có mặt đông đủ chưa?"
Phía dưới khá ồn ào nhưng không trả lời câu hỏi, thậm chí có nam sinh cố tình trò chuyện lớn tiếng.
Cho đến giây tiếp theo, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Mọi người quay sang nhìn thì thấy một cô gái có vẻ ngoài rạng ngời và tươi sáng.
"Giáo sư Phan, giáo sư có phiền thêm một sinh viên dự thính không? Em có mang quà đến."
Bùi Doãn Ca nghiêng đầu, lắc lắc bó hoa hồng trên tay, khóe môi mỉm cười.
Bỗng chốc, các cô gái trong hội trường trở nên nhốn nháo, suýt chút phấn khích đến mức hét lên!
Cô thật biết thả thính đấy! ! !
/1610
|