Tại Tổng bộ Tử Thị
Sếp, hôm nay trên mặt báo đều là anh với bà chủ đó! Trình Lãng hưng phấn đặt một đống báo xuống trước mặt ông chủ. Trước giờ ông chủ cứ giấu bà chủ như bảo bối, mấy lần anh đến nhà đưa tài liệu chỉ cần liếc bà chủ một cái, ông chủ liền lấy việc công trả thù riêng, nhìn một chút có mất mát gì đâu chứ!! Haha, mấy lần bị ông chủ nhét thức ăn cho chó đầy mồm, bây giờ cuối cùng cũng thõa mãn, bà xã của ông chủ bị nhiều người nhìn thấy rồi.
Trình Lãng, gần đây cậu rảnh rỗi lắm nhỉ? Triệu Khắc Minh nhìn lướt qua đống báo trước mặt. Dù sao chuyện này cũng nằm trong dự liệu của anh, trước giờ bà chủ và tiểu thái tử của Tử Thị vốn dĩ chỉ được truyền miệng trong giới, chưa ai từng gặp qua họ. Vì vậy, có một số người thậm chí còn không tin anh đã có vợ, có con. Vốn dĩ đám cưới của họ được tổ chức ở Úc, chỉ có người thân và một vài người bạn, không có ai khác, nên không biết cũng là chuyện thường.
Trước giờ anh không chủ trương cũng không muốn Đàm Tử Tranh xuất hiện trên mặt báo là vì không muốn những người kia tìm thấy và ôm hy vọng gì với cô, nhưng bây giờ thì khác, dù sao cũng gặp rồi, để cho một số người nhìn thấy hiện thực này cũng tốt.
Sếp, em rất bận rất bận. Chuyện bên Studio của bà chủ sếp cho căn dặn đưa giám đốc Mạch sang, nhưng cô ấy hiện không có ở thành phố, tuần trước vừa nhận lệnh đi Pháp giải quyết hợp đồng, nên bây giờ em phải sang đó thay đây. Dù sao chỉ một chuyện doanh thu, em đi xử lí đây! Trình Lãng nói xong rồi chạy biến.
.
.
.
Thiếu phu nhân, có Trần tổng muốn gặp cô. Quản gia nghe gì đó từ cô giúp việc rồi nói với Đàm Tử Tranh.
Trần tổng? Trần Hạo Thiên? Đàm Tử Tranh đặt quyển sổ vẽ trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn quản gia. Nhận được câu trả lời của quản gia thì ngẫm một chút. Được rồi, cho anh ta vào đi.
Trần Hạo Thiên được quản gia đưa vào nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh hai mẹ con đang cùng ngồi trên sofa, mẹ nhìn con trai, con trai lại đang tô tô viết viết cái gì đó. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy tình cảnh khi hai mẹ con ở chung, nhưng trước đây đối với Khâu Thùy Trâm và Ân Ân, anh không cảm nhận được không khí gia đình. Bây giờ thì khác, anh muốn cô, muốn con trai, muốn một gia đình như vậy.
Trần tổng, mời ngồi. Đàm Tử Tranh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Chào chú. Tiểu Hạo cũng ngẩng đầu lên khỏi quyển sổ của mình, ngọt ngào chào một tiếng.
Trần Hạo Thiên đưa tay xoa đầu nó Chào con. Hôm nay chú không biết con có ở nhà, không mang quà cho con, lần sau chú sẽ mang cho con.
Không cần đâu. Đàm Tử Tranh nhìn hắn, thực sự cô không biết phải làm sao để cho hắn tin, Tiểu Hạo không phải con trai hắn, một chút máu mủ cũng không có. Phải rồi, đây là đồ Kiệt mua cho Ân Ân. Hôm qua lúc đi dạo phố tình cờ nhìn thấy, anh mang về cho con bé, xem như quà gặp mặt.
Trần Hạo Thiên đưa tay nhận lấy, thấp giọng nói cảm ơn một tiếng.
Tiểu Hạo, con lên phòng chơi một lát có được không? Mẹ có chuyện muốn nói với chú. Đàm Tử Tranh xoa đầu con trai. Tiểu Hạo rất ngoan, gật đầu một cái rồi ngồi dậy, bò khỏi sofa, trước khi đi còn thơm mẹ một cái.
Anh đến đây có việc gì? Đàm Tử Tranh nhìn theo bóng nhỏ của con trai chạy đi, dịu dàng vẫn còn in ở đáy mắt.
Anh.. Trần Hạo Thiên không biết mở miệng như thế nào, anh ta cũng không biết hôm nay mình đến đây làm gì, chỉ là muốn gặp cô, rất muốn gặp cô. Tiểu Hạo, là con trai của em sao? Của em với Đặng Tuấn Kiệt sao?
Phải.
Anh biết em hận anh, cũng không muốn gặp lại anh. Nhưng Tranh Tranh, anh thật sự biết mình sai rồi, anh sai rồi, em tha thứ cho anh một lần đi... có được không? Trần Hạo Thiên nhìn cô, anh ta biết mình sai rồi, bốn năm qua thượng đế đã quá tàn nhẫn với anh ta rồi. Anh không biết em làm sao trở thành con gái nhà họ Đàm, cũng không quan tâm việc em có phải là vợ của Triệu Khắc Minh hay không. Chỉ cần em bằng lòng tha thứ cho anh.. Anh...
Không cần phải nói nhiều như vậy. Tôi cũng biết chuyện này sẽ không giữ được bao lâu. Tôi thừa nhận, tôi quen biết mọi người, nhưng cũng chỉ quen thôi. Tôi thừa nhận, tôi là Trịnh Khã Hân, nhưng đó đã là người chết rồi, bây giờ tôi và cô ta một chút cũng không can hệ. Triệu Khắc Minh là chồng tôi, Tiểu Hạo là con trai tôi, đây là gia đình của tôi. Tôi có ba, có cậu, có anh trai, có chồng, có con, tôi rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại. Đàm Tử Tranh nhìn anh ta, từng câu từng chữ nói thật rõ ràng, dù là nhẹ như lông hồng, lại như cái chùy sắt đánh vào tim anh ta. Anh nói anh không để ý, nhưng tôi để ý. Cho dù tôi tha thứ cho anh thì sao? Quay lại một lần nữa, anh vẫn sẽ không tin tôi. Trần Hạo Thiên, tôi biết chuyện này chắc anh không nhớ, nhưng tôi vẫn rất nhớ. Lần đầu tiên anh vì Khâu Tử Trâm bỏ mặc tôi ở sân bay, dù biết rằng có thể không gặp lại nhau lần nữa cũng không chọn tôi. Lần thứ hai vẫn là vì cô ta, anh lựa chọn tin cô ta, lựa chọn tin người bỏ lại anh lúc khó khăn cũng không muốn tin người hết lòng vì anh chịu tất cả. Anh biết không, nếu như chờ anh điều tra mọi chuyện rồi mới tin tôi, đó không gọi là tin. Tôi cũng không muốn có một người chồng như vậy, không biết bao giờ thì anh ta phản bội mình, không biết khi nào thì anh ta đạp đổ lòng tin của mình. Trần Hạo Thiên, tôi không còn là con bé ngây ngốc vài năm trước nữa. Tôi không liều mạng như vậy nữa, không nông nỗi như vậy nữa. Trần Hạo Thiên, tôi chơi không nổi, cũng không muốn chơi.
Anh..
Tôi không yêu anh nữa. Từ lúc anh cùng bọn họ ở chung một chỗ, tôi không tin anh, cũng không yêu anh nữa. Trần Hạo Thiên, bản thân anh làm gì có lỗi với tôi anh rõ hơn ai hết. Không phải tôi không biết, chỉ là tôi không còn sức để chất vấn, không còn sức để tranh đoạt gì nữa. Hai tháng trước khi anh bắn tôi phát súng đó, anh đã lên giường với cô ta, số lần không phải ít. Ngay đêm đầu tiên trong tang lễ, anh cùng cô ta lăn qua lộn lại trên chiếc giường từng là của chúng ta, có lẽ Ân Ân cũng là từ lúc đó, nhỉ? Đàm Tử Tranh cười cười, giọng điệu bình thản như đang thuật lại một câu chuyện của người khác. Nếu là cô của mấy năm trước, cô chắc chắn sẽ khóc lóc than thở, nhưng bây giờ, cô cũng không ngờ bản thân đối với chuyện này lại chẳng có phản ứng gì. Anh không cần giải thích gì đâu. Tôi không trách anh, dù sao lúc đó tôi cũng không đáp ứng anh mấy chuyện này, anh lại là đàn ông bình thường, tôi hiểu. Nhưng Trần Hạo Thiên, tôi bây giờ thật sự không yêu anh nữa. Tôi yêu anh Minh, tôi chọn anh ấy. Tim của tôi không phải bằng sắt đá, anh ấy ở bên cạnh tôi bao nhiêu năm tôi đều biết đều hiểu cả. Đến lúc tôi phát hiện ra, tôi cũng không biết mình yêu anh ấy từ lúc nào.
Con gái, cuối cùng con cũng biết ba chọn đúng người cho con phải không? Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên sau lưng Đàm Tử Tranh, cắt ngang lời nói của cô.
Sếp, hôm nay trên mặt báo đều là anh với bà chủ đó! Trình Lãng hưng phấn đặt một đống báo xuống trước mặt ông chủ. Trước giờ ông chủ cứ giấu bà chủ như bảo bối, mấy lần anh đến nhà đưa tài liệu chỉ cần liếc bà chủ một cái, ông chủ liền lấy việc công trả thù riêng, nhìn một chút có mất mát gì đâu chứ!! Haha, mấy lần bị ông chủ nhét thức ăn cho chó đầy mồm, bây giờ cuối cùng cũng thõa mãn, bà xã của ông chủ bị nhiều người nhìn thấy rồi.
Trình Lãng, gần đây cậu rảnh rỗi lắm nhỉ? Triệu Khắc Minh nhìn lướt qua đống báo trước mặt. Dù sao chuyện này cũng nằm trong dự liệu của anh, trước giờ bà chủ và tiểu thái tử của Tử Thị vốn dĩ chỉ được truyền miệng trong giới, chưa ai từng gặp qua họ. Vì vậy, có một số người thậm chí còn không tin anh đã có vợ, có con. Vốn dĩ đám cưới của họ được tổ chức ở Úc, chỉ có người thân và một vài người bạn, không có ai khác, nên không biết cũng là chuyện thường.
Trước giờ anh không chủ trương cũng không muốn Đàm Tử Tranh xuất hiện trên mặt báo là vì không muốn những người kia tìm thấy và ôm hy vọng gì với cô, nhưng bây giờ thì khác, dù sao cũng gặp rồi, để cho một số người nhìn thấy hiện thực này cũng tốt.
Sếp, em rất bận rất bận. Chuyện bên Studio của bà chủ sếp cho căn dặn đưa giám đốc Mạch sang, nhưng cô ấy hiện không có ở thành phố, tuần trước vừa nhận lệnh đi Pháp giải quyết hợp đồng, nên bây giờ em phải sang đó thay đây. Dù sao chỉ một chuyện doanh thu, em đi xử lí đây! Trình Lãng nói xong rồi chạy biến.
.
.
.
Thiếu phu nhân, có Trần tổng muốn gặp cô. Quản gia nghe gì đó từ cô giúp việc rồi nói với Đàm Tử Tranh.
Trần tổng? Trần Hạo Thiên? Đàm Tử Tranh đặt quyển sổ vẽ trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn quản gia. Nhận được câu trả lời của quản gia thì ngẫm một chút. Được rồi, cho anh ta vào đi.
Trần Hạo Thiên được quản gia đưa vào nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh hai mẹ con đang cùng ngồi trên sofa, mẹ nhìn con trai, con trai lại đang tô tô viết viết cái gì đó. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy tình cảnh khi hai mẹ con ở chung, nhưng trước đây đối với Khâu Thùy Trâm và Ân Ân, anh không cảm nhận được không khí gia đình. Bây giờ thì khác, anh muốn cô, muốn con trai, muốn một gia đình như vậy.
Trần tổng, mời ngồi. Đàm Tử Tranh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Chào chú. Tiểu Hạo cũng ngẩng đầu lên khỏi quyển sổ của mình, ngọt ngào chào một tiếng.
Trần Hạo Thiên đưa tay xoa đầu nó Chào con. Hôm nay chú không biết con có ở nhà, không mang quà cho con, lần sau chú sẽ mang cho con.
Không cần đâu. Đàm Tử Tranh nhìn hắn, thực sự cô không biết phải làm sao để cho hắn tin, Tiểu Hạo không phải con trai hắn, một chút máu mủ cũng không có. Phải rồi, đây là đồ Kiệt mua cho Ân Ân. Hôm qua lúc đi dạo phố tình cờ nhìn thấy, anh mang về cho con bé, xem như quà gặp mặt.
Trần Hạo Thiên đưa tay nhận lấy, thấp giọng nói cảm ơn một tiếng.
Tiểu Hạo, con lên phòng chơi một lát có được không? Mẹ có chuyện muốn nói với chú. Đàm Tử Tranh xoa đầu con trai. Tiểu Hạo rất ngoan, gật đầu một cái rồi ngồi dậy, bò khỏi sofa, trước khi đi còn thơm mẹ một cái.
Anh đến đây có việc gì? Đàm Tử Tranh nhìn theo bóng nhỏ của con trai chạy đi, dịu dàng vẫn còn in ở đáy mắt.
Anh.. Trần Hạo Thiên không biết mở miệng như thế nào, anh ta cũng không biết hôm nay mình đến đây làm gì, chỉ là muốn gặp cô, rất muốn gặp cô. Tiểu Hạo, là con trai của em sao? Của em với Đặng Tuấn Kiệt sao?
Phải.
Anh biết em hận anh, cũng không muốn gặp lại anh. Nhưng Tranh Tranh, anh thật sự biết mình sai rồi, anh sai rồi, em tha thứ cho anh một lần đi... có được không? Trần Hạo Thiên nhìn cô, anh ta biết mình sai rồi, bốn năm qua thượng đế đã quá tàn nhẫn với anh ta rồi. Anh không biết em làm sao trở thành con gái nhà họ Đàm, cũng không quan tâm việc em có phải là vợ của Triệu Khắc Minh hay không. Chỉ cần em bằng lòng tha thứ cho anh.. Anh...
Không cần phải nói nhiều như vậy. Tôi cũng biết chuyện này sẽ không giữ được bao lâu. Tôi thừa nhận, tôi quen biết mọi người, nhưng cũng chỉ quen thôi. Tôi thừa nhận, tôi là Trịnh Khã Hân, nhưng đó đã là người chết rồi, bây giờ tôi và cô ta một chút cũng không can hệ. Triệu Khắc Minh là chồng tôi, Tiểu Hạo là con trai tôi, đây là gia đình của tôi. Tôi có ba, có cậu, có anh trai, có chồng, có con, tôi rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại. Đàm Tử Tranh nhìn anh ta, từng câu từng chữ nói thật rõ ràng, dù là nhẹ như lông hồng, lại như cái chùy sắt đánh vào tim anh ta. Anh nói anh không để ý, nhưng tôi để ý. Cho dù tôi tha thứ cho anh thì sao? Quay lại một lần nữa, anh vẫn sẽ không tin tôi. Trần Hạo Thiên, tôi biết chuyện này chắc anh không nhớ, nhưng tôi vẫn rất nhớ. Lần đầu tiên anh vì Khâu Tử Trâm bỏ mặc tôi ở sân bay, dù biết rằng có thể không gặp lại nhau lần nữa cũng không chọn tôi. Lần thứ hai vẫn là vì cô ta, anh lựa chọn tin cô ta, lựa chọn tin người bỏ lại anh lúc khó khăn cũng không muốn tin người hết lòng vì anh chịu tất cả. Anh biết không, nếu như chờ anh điều tra mọi chuyện rồi mới tin tôi, đó không gọi là tin. Tôi cũng không muốn có một người chồng như vậy, không biết bao giờ thì anh ta phản bội mình, không biết khi nào thì anh ta đạp đổ lòng tin của mình. Trần Hạo Thiên, tôi không còn là con bé ngây ngốc vài năm trước nữa. Tôi không liều mạng như vậy nữa, không nông nỗi như vậy nữa. Trần Hạo Thiên, tôi chơi không nổi, cũng không muốn chơi.
Anh..
Tôi không yêu anh nữa. Từ lúc anh cùng bọn họ ở chung một chỗ, tôi không tin anh, cũng không yêu anh nữa. Trần Hạo Thiên, bản thân anh làm gì có lỗi với tôi anh rõ hơn ai hết. Không phải tôi không biết, chỉ là tôi không còn sức để chất vấn, không còn sức để tranh đoạt gì nữa. Hai tháng trước khi anh bắn tôi phát súng đó, anh đã lên giường với cô ta, số lần không phải ít. Ngay đêm đầu tiên trong tang lễ, anh cùng cô ta lăn qua lộn lại trên chiếc giường từng là của chúng ta, có lẽ Ân Ân cũng là từ lúc đó, nhỉ? Đàm Tử Tranh cười cười, giọng điệu bình thản như đang thuật lại một câu chuyện của người khác. Nếu là cô của mấy năm trước, cô chắc chắn sẽ khóc lóc than thở, nhưng bây giờ, cô cũng không ngờ bản thân đối với chuyện này lại chẳng có phản ứng gì. Anh không cần giải thích gì đâu. Tôi không trách anh, dù sao lúc đó tôi cũng không đáp ứng anh mấy chuyện này, anh lại là đàn ông bình thường, tôi hiểu. Nhưng Trần Hạo Thiên, tôi bây giờ thật sự không yêu anh nữa. Tôi yêu anh Minh, tôi chọn anh ấy. Tim của tôi không phải bằng sắt đá, anh ấy ở bên cạnh tôi bao nhiêu năm tôi đều biết đều hiểu cả. Đến lúc tôi phát hiện ra, tôi cũng không biết mình yêu anh ấy từ lúc nào.
Con gái, cuối cùng con cũng biết ba chọn đúng người cho con phải không? Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên sau lưng Đàm Tử Tranh, cắt ngang lời nói của cô.
/73
|