Là người đàn ông xấu xa đó sao? Hạ Ly Ly có chút ngỡ ngàng không giám tin. Không phải anh ta đang nói chuyện với cô gái kia. Tại sao lại ở nơi này. Sau vài giây ngỡ ngàng cô cũng giật mình ý thức được hành động ái muội hiện tại của cả hai người. Thân thể khẽ nhích thoát khỏi lồng ngực ấm áp của Lãnh Thiên, có chút mất tự nhiên không biết nên nói gì
" Ta...ta..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc này đã đỏ lựng. Không khí chung quanh có vài phần lúng túng
Lãnh Thiên tổng cảm thấy thân thể nhỏ bé kia mềm mại như không xương ôm vào trong lòng thật dễ chịu. Khiến anh có chút tham luyến không muốn rời
Hạ Ly Ly mới vừa lùi lại chưa được bao lâu, thân thể liền cảm thấy nhẹ bẫng sau đó lại rơi vào lồng ngực ấm áp mang theo mùi hương bạc hà quen thuộc. Ý thức được cô lại bị tên xấu xa kia ôm lấy. Chân tay không ngừng giãy dụa phản kháng, muốn đẩy người kia ra, nhưng làm sao cũng không thoát được cánh tay rắn chắc của người đàn ông đó, cái miệng bất mãn khẽ câu lên, khuôn mặt đỏ như táo tàu vì tức giận
" Buông ta ra, tên nam nhân không biết xấu hổ"
" Đứng im!" Khuôn mặt Lãnh Thiên khẽ trầm xuống hai cánh tay càng siết chặt thân thể nhỏ nhắn kia
" Buông... "
Mai Nhi ở phía xa không khỏi há hốc miệng nhìn một màn trước mắt. Kẻ đẩy người kéo cứ như vậy dằng co nhau. Không ai chịu nhường ai. Có chút túng quẫn không biết làm sao
" Khụ..khụ..Ông chủ, tiểu thư đến giờ dùng bữa rồi ạ!" Nói xong nhìn hai người thêm vài giây. Sau đó nhanh chóng rời đi. Cô là không muốn ở lại chịu trận a
Hạ Ly Ly nghe thấy giọng nói của Mai Nhi không khỏi xấu hổ. Nhấc chân giẫm xuống chân Lãnh Thiên vài cái. Sau đó trừng mắt nhìn anh ý cảnh cáo
Lãnh Thiên nhìn con mèo hoang đang dơ móng vuốt về phía mình. Có chút đáng yêu! Trên khuôn mặt lạnh băng giờ phút này mang theo một tia ấm áp. Ánh mắt khẽ lướt qua Hạ Ly Ly sau đó trầm giọng nói
" Đi ăn cơm"
Nhìn người đàn ông cao lớn bỏ đi phía trước. Hạ Ly Ly ôm theo cả bụng lửa giận đi phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng tên nam nhân xấu xa, đáng ghét kia. Cô thật muốn giẫm giẫm giẫm. Bàn chân nhỏ của cô oán giận đạp xuống thảm cỏ phía dưới
" A ui..."
Hạ Ly Ly khóc không ra nước mắt nhìn tảng đá dưới chân. Cô thật xui xẻo, xui xẻo mà. Cô bị người đàn ông kia khi dễ đã đành, ngay cả tảng đá cũng còn muốn bắt nạt cô sao. Thật là đau!
" Ta không đi nữa" Hạ Ly Ly bất mãn nói. Sau đó ngồi xổm xuống xoa xoa cái chân bị đau
" Cô muốn làm mồi cho chó thì cứ ở đó." Vứt lại một câu, Lãnh Thiên bước nhanh về phía trước
" Không cần a!" Hạ Ly Ly vội vàng đứng dậy, tập tễnh đuổi theo Lãnh Thiên. Chó sao, nhớ tới con chó dữ đó cô không khỏi rùng mình, lông tơ dựng thẳng đứng, buồn bực đi phía sau Lãnh Thiên ' Ô ô tên nam nhân ác độc'
" Ta...ta..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc này đã đỏ lựng. Không khí chung quanh có vài phần lúng túng
Lãnh Thiên tổng cảm thấy thân thể nhỏ bé kia mềm mại như không xương ôm vào trong lòng thật dễ chịu. Khiến anh có chút tham luyến không muốn rời
Hạ Ly Ly mới vừa lùi lại chưa được bao lâu, thân thể liền cảm thấy nhẹ bẫng sau đó lại rơi vào lồng ngực ấm áp mang theo mùi hương bạc hà quen thuộc. Ý thức được cô lại bị tên xấu xa kia ôm lấy. Chân tay không ngừng giãy dụa phản kháng, muốn đẩy người kia ra, nhưng làm sao cũng không thoát được cánh tay rắn chắc của người đàn ông đó, cái miệng bất mãn khẽ câu lên, khuôn mặt đỏ như táo tàu vì tức giận
" Buông ta ra, tên nam nhân không biết xấu hổ"
" Đứng im!" Khuôn mặt Lãnh Thiên khẽ trầm xuống hai cánh tay càng siết chặt thân thể nhỏ nhắn kia
" Buông... "
Mai Nhi ở phía xa không khỏi há hốc miệng nhìn một màn trước mắt. Kẻ đẩy người kéo cứ như vậy dằng co nhau. Không ai chịu nhường ai. Có chút túng quẫn không biết làm sao
" Khụ..khụ..Ông chủ, tiểu thư đến giờ dùng bữa rồi ạ!" Nói xong nhìn hai người thêm vài giây. Sau đó nhanh chóng rời đi. Cô là không muốn ở lại chịu trận a
Hạ Ly Ly nghe thấy giọng nói của Mai Nhi không khỏi xấu hổ. Nhấc chân giẫm xuống chân Lãnh Thiên vài cái. Sau đó trừng mắt nhìn anh ý cảnh cáo
Lãnh Thiên nhìn con mèo hoang đang dơ móng vuốt về phía mình. Có chút đáng yêu! Trên khuôn mặt lạnh băng giờ phút này mang theo một tia ấm áp. Ánh mắt khẽ lướt qua Hạ Ly Ly sau đó trầm giọng nói
" Đi ăn cơm"
Nhìn người đàn ông cao lớn bỏ đi phía trước. Hạ Ly Ly ôm theo cả bụng lửa giận đi phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng tên nam nhân xấu xa, đáng ghét kia. Cô thật muốn giẫm giẫm giẫm. Bàn chân nhỏ của cô oán giận đạp xuống thảm cỏ phía dưới
" A ui..."
Hạ Ly Ly khóc không ra nước mắt nhìn tảng đá dưới chân. Cô thật xui xẻo, xui xẻo mà. Cô bị người đàn ông kia khi dễ đã đành, ngay cả tảng đá cũng còn muốn bắt nạt cô sao. Thật là đau!
" Ta không đi nữa" Hạ Ly Ly bất mãn nói. Sau đó ngồi xổm xuống xoa xoa cái chân bị đau
" Cô muốn làm mồi cho chó thì cứ ở đó." Vứt lại một câu, Lãnh Thiên bước nhanh về phía trước
" Không cần a!" Hạ Ly Ly vội vàng đứng dậy, tập tễnh đuổi theo Lãnh Thiên. Chó sao, nhớ tới con chó dữ đó cô không khỏi rùng mình, lông tơ dựng thẳng đứng, buồn bực đi phía sau Lãnh Thiên ' Ô ô tên nam nhân ác độc'
/15
|