Quy tắc chuẩn để gái bao lên giường là gì?
Cố Y Thư chẳng hề nhớ rõ nữa, cô chỉ biết là, bản thân phải khiến người chị Cố Nhã Hân kia tức chết trong tay cô. Kể cả những thứ thuộc về ả, dù có đáng sợ đến mức như nào đi nữa, cô cũng liều mạng cướp lấy.
Danh tiếng tệ đến mức cái Hà thành này ai cũng rõ cả. Qua lời đồn, ai cũng hay Cố Y Thư bị chơi đến chẳng còn thứ gì rồi.
Chỉ là, giờ phút này. Trên giường một màn hỗn loạn, người đàn ông ngồi trên giường tầm mắt khép hờ nhìn cô, cơ thể dũng mãnh chẳng hề che giấu, nét cơ thể săn chắc, đôi mắt đen nhánh màu hổ phách mà âm trầm đến đáng sợ.
Người đàn ông hướng nhìn về phía vệt đỏ tương đối bắt mắt trên ga giường. Xung quanh tấm chăn, đầy vết “hỗn dịch” đã khô lại, biểu thị rõ trận chiến đêm qua ác liệt đến mức nào.
Cố Y Thư cười cười, đôi môi vẫn chưa trang điểm nhưng lại thấy rõ vệt cắn đến sưng lên, đều do người đàn ông đêm qua làm thành một bộ dạng như thế. Ngẩng nhìn người đàn ông trên giường, cất giọng bằng điệu bộ ngả ngớn vô cùng.
“Anh rể, anh vậy mà là người mở hàng. Anh rể nói xem, chất lượng của tôi thế nào?”
Chỉ thấy Thẩm Triết Quân khẽ nghiến răng, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, rất lâu sau, mới chậm rãi buông ra một câu.
“Không có một chút kinh nghiệm. Nhàm chán.”
“Nhàm chán sao, để anh rể thất vọng rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng trau dồi kỹ năng để có thể khiến anh đạt được khoái cảm trong lần tới.”
Tầm mắt hẹp dài, người đàn ông ngả lưng ra giường. Nét mặt u ám chẳng hề che giấu. Nhất thiết là đang suy nghĩ, rốt cuộc nữ nhân này sẽ trau dồi kĩ năng như thế nào.
Nhưng rồi hắn lại lần nữa suy nghĩ, sẽ có lần tới sao?
Cánh cửa phòng được đóng lại, chỉ để mỗi người đàn ông ngồi trên giường. Bóng lưng nhỏ nhắn rời đi, đến khi khuất dạng, người đàn ông mới quét mắt nhìn qua.
Người mà Cố Y Thư lên giường, căn bản chính là Thẩm Triết Quân vị hôn phu của Cố Nhã Hân. Nhà tài phiệt lớn mạnh của tập đoàn Đế Quốc, nắm trong tay gia sản hàng chục tỉ. Danh tiếng vang xa vô cùng, luôn dẫn đầu trên thương trường về mọi mặt.
Được lên giường với một người như thế, xem ra Cố Y Thư không lỗ là mấy.
Cố Y Thư thuê một chiếc taxi về biệt thự Cố gia, lại vừa hay cả Cố gia đang náo loạn. Vừa trông thấy sự xuất hiện của cô, Cố Nhã Hân đã tức giận lại gần, thẳng thừng giáng một bạt tai lên mặt khiến cô chẳng thể kịp thích nghi.
“Con khốn!”
Thật tình, toàn bộ sự việc đêm qua. Đều do Cố Nhã Hân một tay dựng lên hòng có thể lên được giường của Thẩm Triết Quân, từ đó đẩy nhanh tiến độ đến việc cùng người Thẩm gia bước vào kết hôn. Chỉ là trăm tính vạn tính, lại không nghĩ được khi cô ta đến phòng, lại thấy người đàn ông đó ở cùng với Cố Y Thư.
Nếu bất ngờ xông vào, chẳng khác nào Cố Nhã Hân bị bắt quả tang thực hiện hành vi đó lên người của Thẩm Triết Quân. Đến cuối cùng, chỉ đành ngậm ngùi chứng kiến Cố Y Thư lên giường với người đàn ông đó.
Cố gia lẫn Thẩm gia có hôn ước, chỉ là mãi Thẩm Triết Quân không hề đá động. Bất quá đêm qua, Cố Nhã Hân liền bày kế.
Cố Y Thư một tay đưa lên xoa gò má, nhìn những người trước mặt. Gương mặt ai nấy đều đang nhìn cô bằng ánh nhìn rất hận thù.
“Mẹ mày nuôi dạy mày kiểu đấy sao?” Ông Cố khinh bạc trào phúng nói ra một câu.
Cố Y Thư khẽ cười, nhìn một nhà ba người họ trước mặt. Cô chỉ là kẻ dư thừa. Nhưng kẻ dư thừa này, vừa bị bọn họ chối bỏ thân thích từ một tháng trước đó. Dù có căm ghét đến tột độ đi chăng nữa, cũng chẳng thể làm được gì cô.
“Mẹ tôi không dạy tôi nha, là hưởng từ ông, ông Cố à.”
Khóe môi người vợ kế Thư Kì khẽ giật giật. Nơi đây ai cũng biết, Cố Nhiệm dắt về người vợ lẻ Thư Kì. Sau đó tống khứ mẹ con Cố Y Thư ra khỏi nơi đây. Nhưng rồi cũng chính ông ta, mặt dày khẳng định chính thất mới là mụ Thư Kì. Để mặc Cố Y Thư cùng mẹ bị người đời phỉ báng là tiểu tam.
Giờ phút này, một mình cô chống chọi với nhà ba người họ. Như đóa bồ công anh mạnh mẽ dưới bão táp vậy. Bị vùi dập nhưng chẳng hề có lấy sự sợ hãi.
Đôi khi, bước vào hang cọp mới giết được cọp.
Đôi mắt nhỏ lóe tia thù hận, rồi khẽ nhìn về phía Cố Nhã Hân, cô nở nụ cười.
“Anh rể, tính ra thật là tốt đấy chị.”
Câu nói này, chỉ Cố Nhã Hân mới hay. Cô ta gằn giọng nhìn về hướng cô, chỉ hận không thể giết ngay lập tức.
“Mày vốn biết, đó là chồng chưa cưới của tao.”
Cố Y Thư khẽ gật đầu mà đồng tình. Ánh mắt lộ ra tia nham hiểm đến cùng cực.
“Đúng vậy, là của chị. Cho nên chị giữ cẩn thận. Thứ gì của chị, tôi sẽ cướp sạch hết đó.”
“Con điếm không có liêm sĩ.”
Chỉ thấy, một nắm tay giơ lên. Cố Nhã Hân định thần sẽ đánh lên gương mặt nhỏ, nhưng ngay lập tức đã bị Cố Y Thư bắt được. Đối diện với ánh mắt đầy sát khí của cô, khiến ả chỉ có thể hoảng sợ mà lùi bước.
“Một lần thành công, không có nghĩa là lần thứ hai cũng như vậy. Cố Y Thư tôi, tuyệt không phải người để các người đụng vào.”
Mẹ cô để bọn họ tuỳ ý nhạo báng, nhưng Cố Y Thư cô, lại là một vấn đề khác!
Cố Y Thư chẳng hề nhớ rõ nữa, cô chỉ biết là, bản thân phải khiến người chị Cố Nhã Hân kia tức chết trong tay cô. Kể cả những thứ thuộc về ả, dù có đáng sợ đến mức như nào đi nữa, cô cũng liều mạng cướp lấy.
Danh tiếng tệ đến mức cái Hà thành này ai cũng rõ cả. Qua lời đồn, ai cũng hay Cố Y Thư bị chơi đến chẳng còn thứ gì rồi.
Chỉ là, giờ phút này. Trên giường một màn hỗn loạn, người đàn ông ngồi trên giường tầm mắt khép hờ nhìn cô, cơ thể dũng mãnh chẳng hề che giấu, nét cơ thể săn chắc, đôi mắt đen nhánh màu hổ phách mà âm trầm đến đáng sợ.
Người đàn ông hướng nhìn về phía vệt đỏ tương đối bắt mắt trên ga giường. Xung quanh tấm chăn, đầy vết “hỗn dịch” đã khô lại, biểu thị rõ trận chiến đêm qua ác liệt đến mức nào.
Cố Y Thư cười cười, đôi môi vẫn chưa trang điểm nhưng lại thấy rõ vệt cắn đến sưng lên, đều do người đàn ông đêm qua làm thành một bộ dạng như thế. Ngẩng nhìn người đàn ông trên giường, cất giọng bằng điệu bộ ngả ngớn vô cùng.
“Anh rể, anh vậy mà là người mở hàng. Anh rể nói xem, chất lượng của tôi thế nào?”
Chỉ thấy Thẩm Triết Quân khẽ nghiến răng, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, rất lâu sau, mới chậm rãi buông ra một câu.
“Không có một chút kinh nghiệm. Nhàm chán.”
“Nhàm chán sao, để anh rể thất vọng rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng trau dồi kỹ năng để có thể khiến anh đạt được khoái cảm trong lần tới.”
Tầm mắt hẹp dài, người đàn ông ngả lưng ra giường. Nét mặt u ám chẳng hề che giấu. Nhất thiết là đang suy nghĩ, rốt cuộc nữ nhân này sẽ trau dồi kĩ năng như thế nào.
Nhưng rồi hắn lại lần nữa suy nghĩ, sẽ có lần tới sao?
Cánh cửa phòng được đóng lại, chỉ để mỗi người đàn ông ngồi trên giường. Bóng lưng nhỏ nhắn rời đi, đến khi khuất dạng, người đàn ông mới quét mắt nhìn qua.
Người mà Cố Y Thư lên giường, căn bản chính là Thẩm Triết Quân vị hôn phu của Cố Nhã Hân. Nhà tài phiệt lớn mạnh của tập đoàn Đế Quốc, nắm trong tay gia sản hàng chục tỉ. Danh tiếng vang xa vô cùng, luôn dẫn đầu trên thương trường về mọi mặt.
Được lên giường với một người như thế, xem ra Cố Y Thư không lỗ là mấy.
Cố Y Thư thuê một chiếc taxi về biệt thự Cố gia, lại vừa hay cả Cố gia đang náo loạn. Vừa trông thấy sự xuất hiện của cô, Cố Nhã Hân đã tức giận lại gần, thẳng thừng giáng một bạt tai lên mặt khiến cô chẳng thể kịp thích nghi.
“Con khốn!”
Thật tình, toàn bộ sự việc đêm qua. Đều do Cố Nhã Hân một tay dựng lên hòng có thể lên được giường của Thẩm Triết Quân, từ đó đẩy nhanh tiến độ đến việc cùng người Thẩm gia bước vào kết hôn. Chỉ là trăm tính vạn tính, lại không nghĩ được khi cô ta đến phòng, lại thấy người đàn ông đó ở cùng với Cố Y Thư.
Nếu bất ngờ xông vào, chẳng khác nào Cố Nhã Hân bị bắt quả tang thực hiện hành vi đó lên người của Thẩm Triết Quân. Đến cuối cùng, chỉ đành ngậm ngùi chứng kiến Cố Y Thư lên giường với người đàn ông đó.
Cố gia lẫn Thẩm gia có hôn ước, chỉ là mãi Thẩm Triết Quân không hề đá động. Bất quá đêm qua, Cố Nhã Hân liền bày kế.
Cố Y Thư một tay đưa lên xoa gò má, nhìn những người trước mặt. Gương mặt ai nấy đều đang nhìn cô bằng ánh nhìn rất hận thù.
“Mẹ mày nuôi dạy mày kiểu đấy sao?” Ông Cố khinh bạc trào phúng nói ra một câu.
Cố Y Thư khẽ cười, nhìn một nhà ba người họ trước mặt. Cô chỉ là kẻ dư thừa. Nhưng kẻ dư thừa này, vừa bị bọn họ chối bỏ thân thích từ một tháng trước đó. Dù có căm ghét đến tột độ đi chăng nữa, cũng chẳng thể làm được gì cô.
“Mẹ tôi không dạy tôi nha, là hưởng từ ông, ông Cố à.”
Khóe môi người vợ kế Thư Kì khẽ giật giật. Nơi đây ai cũng biết, Cố Nhiệm dắt về người vợ lẻ Thư Kì. Sau đó tống khứ mẹ con Cố Y Thư ra khỏi nơi đây. Nhưng rồi cũng chính ông ta, mặt dày khẳng định chính thất mới là mụ Thư Kì. Để mặc Cố Y Thư cùng mẹ bị người đời phỉ báng là tiểu tam.
Giờ phút này, một mình cô chống chọi với nhà ba người họ. Như đóa bồ công anh mạnh mẽ dưới bão táp vậy. Bị vùi dập nhưng chẳng hề có lấy sự sợ hãi.
Đôi khi, bước vào hang cọp mới giết được cọp.
Đôi mắt nhỏ lóe tia thù hận, rồi khẽ nhìn về phía Cố Nhã Hân, cô nở nụ cười.
“Anh rể, tính ra thật là tốt đấy chị.”
Câu nói này, chỉ Cố Nhã Hân mới hay. Cô ta gằn giọng nhìn về hướng cô, chỉ hận không thể giết ngay lập tức.
“Mày vốn biết, đó là chồng chưa cưới của tao.”
Cố Y Thư khẽ gật đầu mà đồng tình. Ánh mắt lộ ra tia nham hiểm đến cùng cực.
“Đúng vậy, là của chị. Cho nên chị giữ cẩn thận. Thứ gì của chị, tôi sẽ cướp sạch hết đó.”
“Con điếm không có liêm sĩ.”
Chỉ thấy, một nắm tay giơ lên. Cố Nhã Hân định thần sẽ đánh lên gương mặt nhỏ, nhưng ngay lập tức đã bị Cố Y Thư bắt được. Đối diện với ánh mắt đầy sát khí của cô, khiến ả chỉ có thể hoảng sợ mà lùi bước.
“Một lần thành công, không có nghĩa là lần thứ hai cũng như vậy. Cố Y Thư tôi, tuyệt không phải người để các người đụng vào.”
Mẹ cô để bọn họ tuỳ ý nhạo báng, nhưng Cố Y Thư cô, lại là một vấn đề khác!
/97
|