Mặt trời cứ lên khoảng lưng chừng, thời điểm đã vào gần 9 giờ.
Cố Y Thư mệt mỏi mở mắt, đôi mắt nhập nhèm nhìn. Vẫn khung cảnh quen thuộc, căn phòng quen thuộc. Lớp vải che cửa kính khép hờ, không để ánh sáng gắt hướng đến phía cô.
Trông thấy sự tỉnh lại, một giọng nói nữ nhân liền vang lên. Cố Y Thư đảo mắt, vậy mà là nữ hầu lúc trước.
“Ông chủ bảo khi nào tỉnh lại, cô hãy thay đồ rồi đi xuống bên dưới. Đồ ăn chuẩn bị sẵn, cả xe chở cô về.”
Nữ hầu đó nói một lúc rồi dừng lại, như ngẫm nghĩ thứ gì. Kế đó đưa tay chỉ về một hộp thuốc bên cạnh giường.
“Ông chủ còn căn dặn, cô phải uống hết thuốc. Mỗi ngày ba cữ, sáng trưa chiều. Đều có ghi lại trên tờ giấy.”
Người đàn ông này, chu đáo quá mức với một tình nhân như cô?
Cố Y Thư nghi hoặc, vươn tay lấy thuốc. Bàn tay không quên cầm lấy tấm chăn, nhìn xuống cơ thể mình bên dưới. Vẫn là không một mảnh vải. Chỉ là lúc này, cô mới phát hiện ra vết bầm ngay phần bụng, nơi mà trước đó vẫn chẳng hề có lấy.
Vị trí này, chính là vị trí va đập mạnh hôm qua, hơn thế khi đưa tay chạm cảm nhận một lớp ươn ướt nước đã được bôi thuốc đủ đầy. Chẳng lẽ, Thẩm Triết Quân biết cô bị thương.
Bản thân hiện tại, cơ thể đã tốt lên rất nhiều. Không cảm giác được sự khó chịu hay đau bụng. Gần như hai ngày tại đây khi cô ngủ quên, đều căn bản do mệt mỏi và không thể đợi được sự trở về của Thẩm Triết Quân.
…
Ngày hôm sau
Trong giờ làm, điện thoại Cố Y Thư đã nhận được tin nhắn của Giang Thiệu Văn. Đại khái chính là muốn đền bù cũng như xin lỗi về việc lần trước muốn hẹn cô đi ăn nhưng rồi lại bận.
Cố Y Thư không từ chối, bởi căn bản cô có vấn đề cần phải nói, đó chính là việc khi mà Giang Thiệu Văn liên tiếp nhận cô là bạn gái. Dường như mọi thứ, càng lúc càng đi quá xa.
Đến tối, khi kết thúc công việc trở ra, đã có sẵn một chiếc xe sang trọng đứng đậu.
Hôm nay không có tin nhắn từ Thẩm Triết Quân, vậy thì chỉ có thể là xe của Giang Thiệu Văn.
Trông thấy Cố Y Thư trở ra rồi đi lại gần, Giang Thiệu Văn cũng liền rời khỏi xe. Anh rất ga lăng, một tay mở cửa xe, đến khi cô bước vào thì đưa tay đóng.
Trên thực tế, Giang Thiệu Văn lúc nào cũng tốt bụng như thế. Hiển nhiên đó chính là lý do khiến bao nữ nhân vây quanh.
Nơi Giang Thiệu Văn dẫn đến, là một khu nhà hàng Hoa Sắc Viên. Thiết kế phong cách kiến trúc cổ xưa nhưng pha lẫn vào sự hiện đại. Chẳng hề ăn nhập với những nhà hàng khác. Và đây cũng là nhà hàng sang trọng mà lần đầu Cố Y Thư được bước vào.
Cô gái nhỏ thở dài một hơi, bàn tay bất giác đặt nơi bụng phải. Ngoài việc thi thoảng nhức lên, thì cũng chẳng quá đau mấy.
Địa điểm Giang Thiệu Văn đặt bàn, là một khu vực nối liền với khung cảnh trời đêm bên sông. Nối với con sông Giang Thành lớn nhất của thành phố này.
Chỉ là, vừa bước vào không lâu. Lại nhận ra sự xuất hiện cùng giọng nói quen thuộc.
Nơi bàn đối diện, chính là người chị tốt của cô, Cố Nhã Hân. Cô ta cùng với một vài người bạn tiểu thư quyền quý đều hiện diện tại nơi đây
Trông thấy hai người, Cố Nhã Hân khi này liền rời bàn. Không mời mà tới, tiến đến nơi hai người. Giang Thiệu Văn trông vậy, mới giơ tay lên tiếng chào.
“Xin chào chị dâu.”
Cố Nhã Hân nghe gọi chị dâu, gương mặt ửng đỏ lên. Ra dáng vẻ thiếu nữ đôi mươi thẹn thùng khi được gọi. Thực chất trong lòng cô ả, chính là rất thích thú điều này. Ngoài cô ả xứng với vị trí Thẩm phu nhân tương lai, còn ai có thể.
“Cậu Giang cùng với em gái tôi là đang hẹn hò sao, đồ ăn ở đây, thật sự là rất ngon. Chỉ là có điều, tôi đang thắc mắc, cậu với Y Thư quen nhau bằng cách nào?”
“Bạn học khóa trên.”
Cố Y Thư vẫn nhấp nước, bộ dáng không đoái hoài.
Chỉ có Giang Thiệu Văn hơi nghiêng đầu rồi tiếp chuyện.
“Bà Thẩm tương lai, chị đúng thật có phúc khi cưới chú tôi đấy.”
Nghe đến đây, Cố Nhã Hân càng đắc ý. Nhưng đến khi nghe câu tiếp theo, nụ cười dần trở nên cứng ngắc.
“Chú tôi chưa bao giờ yêu đương. Trong mắt chú ấy chỉ có công việc với công việc, rất nhàm chán. Nếu sau này kết hôn, vậy cái gì của chú tôi đối với chị, cũng chính là lần đầu đấy.”
Cố Nhã Hân hơi nhíu mày, dường như cố tình không hiểu mà hỏi lại.
“Lần đầu?”
“Lần đầu chú tôi biết yêu. Chậc, đừng trông chú ấy già dặn như thế, đó giờ chưa hề có phụ nữ bên cạnh, thật sự là trang giấy tình trường trắng. Như vậy nếu cưới thì chị là người đầu hưởng thụ rồi, hưởng thụ nhà tài phiệt lớn của Đế Quốc này.”
Ngay cả Cố Y Thư cũng dừng lại giây lát, Thẩm Triết Quân là lần đầu sao?
Gương mặt Cố Nhã Hân tương đối khó coi. Cô ta dần dần liên tưởng đến, đêm xảy ra sự việc hạ thuốc. Khi mà Cố Y Thư ở trên giường với Thẩm Triết Quân.
Chẳng lẽ, lần đầu tiên của Thẩm Triết Quân, sớm đã rơi vào tay Cố Y Thư?
Nháy mắt, sắc mặt của Cố Nhã Hân thật sự rất khó coi. Tầm mắt nhìn về hướng Cố Y Thư, chỉ thấy Cố Y Thư đối diện với cô ả. Khoé môi cong lên cười một cách xinh đẹp vô cùng. Như thể là đang khiêu khích. Kế đó, lại tiếp tục mà nói.
“Chúc mừng chị, trở thành người đầu tiên của nhà tài phiệt lớn Đế Quốc.”
Càng nói, âm điệu về sau lại càng nhấn mạnh như thể chọc tức.
Sắc mặt Cố Nhã Hân đen thêm. Nhưng vẫn rất cố gắng mà giữ bình tĩnh.
Con khốn Cố Y Thư.
Cố Y Thư mệt mỏi mở mắt, đôi mắt nhập nhèm nhìn. Vẫn khung cảnh quen thuộc, căn phòng quen thuộc. Lớp vải che cửa kính khép hờ, không để ánh sáng gắt hướng đến phía cô.
Trông thấy sự tỉnh lại, một giọng nói nữ nhân liền vang lên. Cố Y Thư đảo mắt, vậy mà là nữ hầu lúc trước.
“Ông chủ bảo khi nào tỉnh lại, cô hãy thay đồ rồi đi xuống bên dưới. Đồ ăn chuẩn bị sẵn, cả xe chở cô về.”
Nữ hầu đó nói một lúc rồi dừng lại, như ngẫm nghĩ thứ gì. Kế đó đưa tay chỉ về một hộp thuốc bên cạnh giường.
“Ông chủ còn căn dặn, cô phải uống hết thuốc. Mỗi ngày ba cữ, sáng trưa chiều. Đều có ghi lại trên tờ giấy.”
Người đàn ông này, chu đáo quá mức với một tình nhân như cô?
Cố Y Thư nghi hoặc, vươn tay lấy thuốc. Bàn tay không quên cầm lấy tấm chăn, nhìn xuống cơ thể mình bên dưới. Vẫn là không một mảnh vải. Chỉ là lúc này, cô mới phát hiện ra vết bầm ngay phần bụng, nơi mà trước đó vẫn chẳng hề có lấy.
Vị trí này, chính là vị trí va đập mạnh hôm qua, hơn thế khi đưa tay chạm cảm nhận một lớp ươn ướt nước đã được bôi thuốc đủ đầy. Chẳng lẽ, Thẩm Triết Quân biết cô bị thương.
Bản thân hiện tại, cơ thể đã tốt lên rất nhiều. Không cảm giác được sự khó chịu hay đau bụng. Gần như hai ngày tại đây khi cô ngủ quên, đều căn bản do mệt mỏi và không thể đợi được sự trở về của Thẩm Triết Quân.
…
Ngày hôm sau
Trong giờ làm, điện thoại Cố Y Thư đã nhận được tin nhắn của Giang Thiệu Văn. Đại khái chính là muốn đền bù cũng như xin lỗi về việc lần trước muốn hẹn cô đi ăn nhưng rồi lại bận.
Cố Y Thư không từ chối, bởi căn bản cô có vấn đề cần phải nói, đó chính là việc khi mà Giang Thiệu Văn liên tiếp nhận cô là bạn gái. Dường như mọi thứ, càng lúc càng đi quá xa.
Đến tối, khi kết thúc công việc trở ra, đã có sẵn một chiếc xe sang trọng đứng đậu.
Hôm nay không có tin nhắn từ Thẩm Triết Quân, vậy thì chỉ có thể là xe của Giang Thiệu Văn.
Trông thấy Cố Y Thư trở ra rồi đi lại gần, Giang Thiệu Văn cũng liền rời khỏi xe. Anh rất ga lăng, một tay mở cửa xe, đến khi cô bước vào thì đưa tay đóng.
Trên thực tế, Giang Thiệu Văn lúc nào cũng tốt bụng như thế. Hiển nhiên đó chính là lý do khiến bao nữ nhân vây quanh.
Nơi Giang Thiệu Văn dẫn đến, là một khu nhà hàng Hoa Sắc Viên. Thiết kế phong cách kiến trúc cổ xưa nhưng pha lẫn vào sự hiện đại. Chẳng hề ăn nhập với những nhà hàng khác. Và đây cũng là nhà hàng sang trọng mà lần đầu Cố Y Thư được bước vào.
Cô gái nhỏ thở dài một hơi, bàn tay bất giác đặt nơi bụng phải. Ngoài việc thi thoảng nhức lên, thì cũng chẳng quá đau mấy.
Địa điểm Giang Thiệu Văn đặt bàn, là một khu vực nối liền với khung cảnh trời đêm bên sông. Nối với con sông Giang Thành lớn nhất của thành phố này.
Chỉ là, vừa bước vào không lâu. Lại nhận ra sự xuất hiện cùng giọng nói quen thuộc.
Nơi bàn đối diện, chính là người chị tốt của cô, Cố Nhã Hân. Cô ta cùng với một vài người bạn tiểu thư quyền quý đều hiện diện tại nơi đây
Trông thấy hai người, Cố Nhã Hân khi này liền rời bàn. Không mời mà tới, tiến đến nơi hai người. Giang Thiệu Văn trông vậy, mới giơ tay lên tiếng chào.
“Xin chào chị dâu.”
Cố Nhã Hân nghe gọi chị dâu, gương mặt ửng đỏ lên. Ra dáng vẻ thiếu nữ đôi mươi thẹn thùng khi được gọi. Thực chất trong lòng cô ả, chính là rất thích thú điều này. Ngoài cô ả xứng với vị trí Thẩm phu nhân tương lai, còn ai có thể.
“Cậu Giang cùng với em gái tôi là đang hẹn hò sao, đồ ăn ở đây, thật sự là rất ngon. Chỉ là có điều, tôi đang thắc mắc, cậu với Y Thư quen nhau bằng cách nào?”
“Bạn học khóa trên.”
Cố Y Thư vẫn nhấp nước, bộ dáng không đoái hoài.
Chỉ có Giang Thiệu Văn hơi nghiêng đầu rồi tiếp chuyện.
“Bà Thẩm tương lai, chị đúng thật có phúc khi cưới chú tôi đấy.”
Nghe đến đây, Cố Nhã Hân càng đắc ý. Nhưng đến khi nghe câu tiếp theo, nụ cười dần trở nên cứng ngắc.
“Chú tôi chưa bao giờ yêu đương. Trong mắt chú ấy chỉ có công việc với công việc, rất nhàm chán. Nếu sau này kết hôn, vậy cái gì của chú tôi đối với chị, cũng chính là lần đầu đấy.”
Cố Nhã Hân hơi nhíu mày, dường như cố tình không hiểu mà hỏi lại.
“Lần đầu?”
“Lần đầu chú tôi biết yêu. Chậc, đừng trông chú ấy già dặn như thế, đó giờ chưa hề có phụ nữ bên cạnh, thật sự là trang giấy tình trường trắng. Như vậy nếu cưới thì chị là người đầu hưởng thụ rồi, hưởng thụ nhà tài phiệt lớn của Đế Quốc này.”
Ngay cả Cố Y Thư cũng dừng lại giây lát, Thẩm Triết Quân là lần đầu sao?
Gương mặt Cố Nhã Hân tương đối khó coi. Cô ta dần dần liên tưởng đến, đêm xảy ra sự việc hạ thuốc. Khi mà Cố Y Thư ở trên giường với Thẩm Triết Quân.
Chẳng lẽ, lần đầu tiên của Thẩm Triết Quân, sớm đã rơi vào tay Cố Y Thư?
Nháy mắt, sắc mặt của Cố Nhã Hân thật sự rất khó coi. Tầm mắt nhìn về hướng Cố Y Thư, chỉ thấy Cố Y Thư đối diện với cô ả. Khoé môi cong lên cười một cách xinh đẹp vô cùng. Như thể là đang khiêu khích. Kế đó, lại tiếp tục mà nói.
“Chúc mừng chị, trở thành người đầu tiên của nhà tài phiệt lớn Đế Quốc.”
Càng nói, âm điệu về sau lại càng nhấn mạnh như thể chọc tức.
Sắc mặt Cố Nhã Hân đen thêm. Nhưng vẫn rất cố gắng mà giữ bình tĩnh.
Con khốn Cố Y Thư.
/97
|