Thời điểm này, Cố Y Thư luôn lao đầu vào công việc. Các mẫu thiết kế mới khi khách yêu cầu, thu nhận vật liệu để chỉnh sửa lại hoàn chỉnh những thành phẩm, cả sửa lại những bản thảo bị lỗi. Một vài nơi còn đưa ra đề nghị muốn thực hiện hợp tác với công ty nhỏ bởi có tiềm năng. Nhưng tất cả đều bị Cố Y Thư từ chối.
Không phải Cố Y Thư không muốn đẩy mạnh tiến độ công việc. Nhưng cô biết hiện tại, sẽ tốt nhất nếu cô không vươn xa hơn. Bởi nếu công ty con này trở nên lớn mạnh, sẽ phải chịu sự thu hút không ít từ các tập đoàn lớn. Và nếu lọt vào tầm mắt Cố Nhiệm, chắc chắn ông ta sẽ không để cô phải yên ổn như hiện tại được. Cố Y Thư không có chỗ dựa, cô phải biết lấy lui làm tiến, không để ai nắm thóp được.
Việc thực hiện thu thập tin tức, cả những ý định cô đang ngấm ngầm thực hiện. Nếu Cố Nhiệm biết được, không cần nghĩ đến, chắc chắn ông ta sẽ đem đi tiêu hủy hết không để cô đạt được mục đích.
Cố Y Thư thở dài một hơi.
Khoảng thời gian bận rộn kéo dài, cô lại nhận ra một điều Thẩm Triết Quân vậy mà không kiếm cô trong thời gian này.
Người đàn ông này, chẳng lẽ lại kiếm được một nữ nhân khác.
Nhưng đó không phải điều Cố Y Thư để tâm, bởi cái chính yếu là về việc cô đã lên tiếng chủ động trao đổi với hắn thông qua thám tử Fox. Phải có người đàn ông đó mới có được chút thông tin ít ỏi được điều tra.
Khoảng thời gian từ khi yêu cầu đến hiện tại đã kéo dài cũng khá lâu. Thời gian thoi đưa chỉ trong chớp mắt.
Đường đường là một nhà tài phiệt lớn, chắc chắn sẽ không nuốt lời với cô.
Thỉnh thoảng, Giang Thiệu Văn cũng hay hẹn đi ăn. Nhưng phần lớn thời gian, Cố Y Thư đều từ chối. Cái gì đã dứt ra thì phải rõ ràng, cô không muốn tiếp tục nếu như đó là điều dư thừa. Ở cái ngưỡng này, cô gái nhỏ lại nhận ra chẳng thể dựa ai ngoại trừ chính bản thân mình.
…
Sân bay nội bài.
Một chiếc máy bay vừa đáp cánh, hàng người nhộn nhạo. Chỉ duy một khu vực, chẳng hiểu vì sao trang hoàng tương đối khá nhiều vệ sĩ vây quanh. Từ phía trong, thân ảnh cao lớn người đàn ông bước ra. Bước đi thẳng tắp, phủ lên bộ âu phục đắt tiền. Người đàn ông cứ như thế mà nổi bật giữa sảnh người.
Một tin nhắn khác hiện lên trên điện thoại, là nội dung của Thẩm Trì Dã.
[Con bé Nhã Hân đang ở sân bay chờ con, cũng hao tốn nhiều tâm tư để đón con về nước. Cùng dùng bữa với con bé một lần đi.]
Thẩm Triết Quân hơi nhướng mày không hài lòng, người đàn ông buông điện thoại xuống. Quả thật đảo mắt nhìn về phía sảnh chờ từ xa, Cố Nhã Hân ăn mặc xinh đẹp bước đến nhìn hắn.
Khoảng thời gian này, Cố Nhã Hân đã cật lực không ít chỉ để lấy lòng của Thẩm Trì Dã, từ đó liền biết được thông tin người đàn ông làm việc và kết thúc. Sau đó mới bạo gan nhờ ông Thẩm giúp cô ta có thể hiện diện được ở đây. Thẩm Triết Quân cho dù không có hứng thú, nhưng chắc chắn một điều sẽ vì tôn trọng quyết định của ông Thẩm mà đi với cô ta.
Người đàn ông hiển nhiên ngước nhìn trong chốc lát, rồi rơi vào trầm tư một lúc lâu. Cái tâm tư của Cố Nhã Hân, trong mắt hắn chính là thứ dã tâm lớn chỉ để bước chân được vào Thẩm gia.
Tuy vậy, Thẩm Triết Quân cũng không quá bài xích. Bởi trong đầu người đàn ông dần hình thành suy tính khác.
Cố Nhã Hân đi tới nở nụ cười. Chỉ là không lâu sau, liền có một chiếc xe sang trọng khác dừng lại trước sảnh, người vừa hiện diện là Giang Thiệu Văn. Anh vừa vào, đã lập tức nhìn được vị trí của Thẩm Triết Quân.
Giang Thiệu Văn biết được, lần dự án đầu tư này rất lớn, với chút kinh nghiệm ít ỏi của anh, nếu muốn tiến hành vào đầu tư thời hạn cũng kéo dài đến tận hơn hai tháng. Vậy mà Thẩm Triết Quân lại chỉ vỏn vẹn hai tuần đã xong. Nên đương nhiên cũng muốn đến học hỏi kinh nghiệm.
Cố Nhã Hân lẫn Giang Thiệu Văn không hẹn mà gặp. Trên căn bản thì dự án lớn này chỉ những người chức vị cao mới biết lịch trình. Vậy mà Cố Nhã Hân đã biết thông tin lẫn giờ đáp cánh sân bay, xem ra “chị dâu” tương lai cũng rất được chú của anh yêu mến.
“Chào chú.”
Thẩm Triết Quân một tay bỏ vào túi quần, chỉ nhàn nhạt kiệm lời đáp một câu “Ừ” rồi rời đi. Cố Nhã Hân trông vậy liền chạy theo, nói giọng nhỏ nhẹ.
“Anh Triết Quân chỉ vừa mới đáp cánh, có lẽ đã rất đói. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa để chúc mừng anh thành công trong dự án này, được không?”
Giang Thiệu Văn hơi nhíu mày, cũng cảm thấy hợp tình hợp lý.
“Đúng vậy, để cháu mời chú một bữa ăn mừng nhé.”
Nhưng chẳng hiểu vì sao, Thẩm Triết Quân đã ngừng bước. Người đàn ông hơi nghiêng đầu nhìn Giang Thiệu Văn một lúc, mãi lâu sau mới buông ra một câu.
“Thiệu Văn, bạn gái của cháu đâu?”
Nếu là bình thường khi Giang Thiệu Văn xuất hiện cùng Cố Y Thư thì sẽ khiến hắn khó chịu. Nhưng ở hiện tại, để có thể kêu Cố Y Thư ra hiện diện, thì cũng chỉ có Giang Thiệu Văn mới là người bảo cô ra hợp tình hợp lý nhất.
Thẩm Triết Quân chính là muốn gặp Cố Y Thư.
Không có lý do chính đáng, chỉ đành trông qua Giang Thiệu Văn.
Xem ra, đứa cháu này cũng đôi lúc có ích. Dù cũng chính Giang Thiệu Văn là người khiến tâm trạng hắn trở nên khó chịu hơn.
Không phải Cố Y Thư không muốn đẩy mạnh tiến độ công việc. Nhưng cô biết hiện tại, sẽ tốt nhất nếu cô không vươn xa hơn. Bởi nếu công ty con này trở nên lớn mạnh, sẽ phải chịu sự thu hút không ít từ các tập đoàn lớn. Và nếu lọt vào tầm mắt Cố Nhiệm, chắc chắn ông ta sẽ không để cô phải yên ổn như hiện tại được. Cố Y Thư không có chỗ dựa, cô phải biết lấy lui làm tiến, không để ai nắm thóp được.
Việc thực hiện thu thập tin tức, cả những ý định cô đang ngấm ngầm thực hiện. Nếu Cố Nhiệm biết được, không cần nghĩ đến, chắc chắn ông ta sẽ đem đi tiêu hủy hết không để cô đạt được mục đích.
Cố Y Thư thở dài một hơi.
Khoảng thời gian bận rộn kéo dài, cô lại nhận ra một điều Thẩm Triết Quân vậy mà không kiếm cô trong thời gian này.
Người đàn ông này, chẳng lẽ lại kiếm được một nữ nhân khác.
Nhưng đó không phải điều Cố Y Thư để tâm, bởi cái chính yếu là về việc cô đã lên tiếng chủ động trao đổi với hắn thông qua thám tử Fox. Phải có người đàn ông đó mới có được chút thông tin ít ỏi được điều tra.
Khoảng thời gian từ khi yêu cầu đến hiện tại đã kéo dài cũng khá lâu. Thời gian thoi đưa chỉ trong chớp mắt.
Đường đường là một nhà tài phiệt lớn, chắc chắn sẽ không nuốt lời với cô.
Thỉnh thoảng, Giang Thiệu Văn cũng hay hẹn đi ăn. Nhưng phần lớn thời gian, Cố Y Thư đều từ chối. Cái gì đã dứt ra thì phải rõ ràng, cô không muốn tiếp tục nếu như đó là điều dư thừa. Ở cái ngưỡng này, cô gái nhỏ lại nhận ra chẳng thể dựa ai ngoại trừ chính bản thân mình.
…
Sân bay nội bài.
Một chiếc máy bay vừa đáp cánh, hàng người nhộn nhạo. Chỉ duy một khu vực, chẳng hiểu vì sao trang hoàng tương đối khá nhiều vệ sĩ vây quanh. Từ phía trong, thân ảnh cao lớn người đàn ông bước ra. Bước đi thẳng tắp, phủ lên bộ âu phục đắt tiền. Người đàn ông cứ như thế mà nổi bật giữa sảnh người.
Một tin nhắn khác hiện lên trên điện thoại, là nội dung của Thẩm Trì Dã.
[Con bé Nhã Hân đang ở sân bay chờ con, cũng hao tốn nhiều tâm tư để đón con về nước. Cùng dùng bữa với con bé một lần đi.]
Thẩm Triết Quân hơi nhướng mày không hài lòng, người đàn ông buông điện thoại xuống. Quả thật đảo mắt nhìn về phía sảnh chờ từ xa, Cố Nhã Hân ăn mặc xinh đẹp bước đến nhìn hắn.
Khoảng thời gian này, Cố Nhã Hân đã cật lực không ít chỉ để lấy lòng của Thẩm Trì Dã, từ đó liền biết được thông tin người đàn ông làm việc và kết thúc. Sau đó mới bạo gan nhờ ông Thẩm giúp cô ta có thể hiện diện được ở đây. Thẩm Triết Quân cho dù không có hứng thú, nhưng chắc chắn một điều sẽ vì tôn trọng quyết định của ông Thẩm mà đi với cô ta.
Người đàn ông hiển nhiên ngước nhìn trong chốc lát, rồi rơi vào trầm tư một lúc lâu. Cái tâm tư của Cố Nhã Hân, trong mắt hắn chính là thứ dã tâm lớn chỉ để bước chân được vào Thẩm gia.
Tuy vậy, Thẩm Triết Quân cũng không quá bài xích. Bởi trong đầu người đàn ông dần hình thành suy tính khác.
Cố Nhã Hân đi tới nở nụ cười. Chỉ là không lâu sau, liền có một chiếc xe sang trọng khác dừng lại trước sảnh, người vừa hiện diện là Giang Thiệu Văn. Anh vừa vào, đã lập tức nhìn được vị trí của Thẩm Triết Quân.
Giang Thiệu Văn biết được, lần dự án đầu tư này rất lớn, với chút kinh nghiệm ít ỏi của anh, nếu muốn tiến hành vào đầu tư thời hạn cũng kéo dài đến tận hơn hai tháng. Vậy mà Thẩm Triết Quân lại chỉ vỏn vẹn hai tuần đã xong. Nên đương nhiên cũng muốn đến học hỏi kinh nghiệm.
Cố Nhã Hân lẫn Giang Thiệu Văn không hẹn mà gặp. Trên căn bản thì dự án lớn này chỉ những người chức vị cao mới biết lịch trình. Vậy mà Cố Nhã Hân đã biết thông tin lẫn giờ đáp cánh sân bay, xem ra “chị dâu” tương lai cũng rất được chú của anh yêu mến.
“Chào chú.”
Thẩm Triết Quân một tay bỏ vào túi quần, chỉ nhàn nhạt kiệm lời đáp một câu “Ừ” rồi rời đi. Cố Nhã Hân trông vậy liền chạy theo, nói giọng nhỏ nhẹ.
“Anh Triết Quân chỉ vừa mới đáp cánh, có lẽ đã rất đói. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa để chúc mừng anh thành công trong dự án này, được không?”
Giang Thiệu Văn hơi nhíu mày, cũng cảm thấy hợp tình hợp lý.
“Đúng vậy, để cháu mời chú một bữa ăn mừng nhé.”
Nhưng chẳng hiểu vì sao, Thẩm Triết Quân đã ngừng bước. Người đàn ông hơi nghiêng đầu nhìn Giang Thiệu Văn một lúc, mãi lâu sau mới buông ra một câu.
“Thiệu Văn, bạn gái của cháu đâu?”
Nếu là bình thường khi Giang Thiệu Văn xuất hiện cùng Cố Y Thư thì sẽ khiến hắn khó chịu. Nhưng ở hiện tại, để có thể kêu Cố Y Thư ra hiện diện, thì cũng chỉ có Giang Thiệu Văn mới là người bảo cô ra hợp tình hợp lý nhất.
Thẩm Triết Quân chính là muốn gặp Cố Y Thư.
Không có lý do chính đáng, chỉ đành trông qua Giang Thiệu Văn.
Xem ra, đứa cháu này cũng đôi lúc có ích. Dù cũng chính Giang Thiệu Văn là người khiến tâm trạng hắn trở nên khó chịu hơn.
/97
|