Cố Y Thư khóc rất lâu, đến khi chính Thẩm Triết Quân cũng cảm nhận nước mắt thấm đẫm vạt áo hắn. Bàn tay vẫn cứ đưa lên, khẽ vỗ vai cô gái nhỏ.
Ngay khi trở về, Cố Y Thư chỉ lẳng lặng ngồi bên giường, nhất thời im lặng khiến Thẩm Triết Quân đau xót. Người đàn ông muốn đưa đề nghị dẫn cô tham quan vài nơi, nhưng cô gái nhỏ đều không trả lời.
Khi này, người đàn ông mới để ý ngăn kéo bàn bị mở ra. Tài liệu lục tung, thông tin điều tra bị rơi rớt thì chính hắn cũng ngạc nhiên, đây đều là thông tin liên quan đến Vân gia. Vốn dĩ không muốn nói bởi vì trạng thái Cố Y Thư không tốt, người đàn ông không muốn cô lo nghĩ. Nhưng lại quên sự đề phòng để cô tự tìm đến.
Nơi bộ âu phục khi này ướt một mảng, người đàn ông liền thay ra. Cố Y Thư khi này vẫn ngồi bên giường trạng thái thẫn thờ, Thẩm Triết Quân lại gần vươn tay, chỉ thấy cô gái nhỏ quay sang nhìn, đôi mắt khi này sưng lên đáng thương, sau đó lại hỏi người đàn ông một câu.
“Tại sao những kẻ làm việc xấu lại vẫn cứ sống tốt như thế?”
Thẩm Triết Quân im lặng, nhìn về hướng Cố Y Thư, vươn tay muốn kéo cô vào lòng. Cô khẽ dựa lồng ngực người đàn ông.
“Bọn họ sống tốt có phải vì đều đã thành công đoạt được những thứ vốn dĩ chẳng thuộc về họ từ người khác, bọn họ sống trong những thứ giả tạo, sống trong tội lỗi, chẳng lẽ vẫn không thấy day dứt về những gì họ đã làm sao?”
Cố Y Thư càng nói, lại càng nghẹn ngào. Để rồi, cô gái nhỏ ngẩng nhìn người đàn ông, đôi mắt thoáng qua sự vô hồn, khẽ nói.
“Anh nói xem, bọn họ phải chết mới là kết cục tốt nhất, đúng không? Chết mới trả lại được những thứ vay mượn từ kẻ khác.”
Bàn tay người đàn ông hơi ngừng lại, dường như câu nói Cố Y Thư đi quá xa suy nghĩ. Nhưng chính người đàn ông cũng không nhận ra, sâu thẳm trong ánh mắt cô một tia ác độc dâng lên.
“Bọn họ phải chết.”
Nhất định phải chết.
Giọng nói Cố Y Thư nhỏ dần, rồi dựa vào lồng ngực, dường như cô cũng rất quen thuộc hơi thở của hắn. Vẫn cứ cảm giác an toàn, nhưng cô không muốn dựa dẫm.
Thẩm Triết Quân vươn tay, vuốt lọn tóc cô gái nhỏ sang một bên. Người đàn ông nên làm sao mới phải với cô, làm sao để cô buông hết những thứ gánh nặng này, sống mà không lo nghĩ?
Chừng nào vẫn còn những điều này, Cố Y Thư vẫn sẽ trong trạng thái như vậy.
…
Ngay khi kết thúc trở về nước, cũng là khi Thẩm Triết Quân thu hoạch thành công phần lớn những dự định đặt ra.
Không ngoài dự đoán, toàn bộ hội đồng đều đồng loạt đưa ra quyết định khi ký tên. Bắt Cố Nhiệm từ chức. Khoảnh khắc chính người phụ trách của tập đoàn Đế Quốc tiến đến bắt người đàn ông thực hiện ký kết giao lại quyền, gương mặt Cố Nhiệm thật sự rất suy sụp, thậm chí còn khóc lóc van xin thảm thiết.
Một vài tin tức lớn trong nước rộ lên, cứ thế loan truyền phát tán vô cùng lớn.
Cố Nhiệm cầm quyền Cố gia hoạt động, lại không hoạt động kinh doanh chính đáng. Trong quá trình bộ công an nhà nước tiến hành vào cuộc khám xét, lại phát hiện một vài lỗ hỏng trong công việc, tham mưu quyền, biển thủ công quỹ… Thậm chí sau một tuần ký kết bản hợp đồng giao lại quyền hành, sẽ được mời vào tòa nghị quyết để làm việc và phán quyết mức án phù hợp.
Cố gia tới đây, cũng xem như là là đã sụp đổ.
Cố Y Thư ngước nhìn các tin tức lớn, cảm thấy ngạc nhiên.
Sụp đổ làm sao được, Cố gia vẫn còn lượng lớn gia sản của Vân gia. Và chắc chắn rằng Cố Nhã Hân lẫn mụ Thư Kỳ cho dù không có ông ta, vẫn có thể sung sướng thừa hưởng sản lượng Vân gia mà sống tốt hết đời.
Nếu gây ra nhiều tội như thế, những mức án kia trong đầu cô dần hình thành, chẳng lẽ với những gì ông ta làm, lại chỉ đơn giản là chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi đi tù là xong thôi sao? Như thế này thì đã ăn nhằm gì so với những gì ông ta đã từng làm.
Không hợp tình hợp lý một chút nào.
Cho dù có đi tù cả đời đi chăng nữa, Cố Nhiệm ông ta cũng chưa chắc đã trả lại những gì đã nợ người Vân gia năm xưa.
Ông ta nhất định phải chết, để đền bù vào mạng của những người bị ông ta sát hại.
Ngay khi trở về, Cố Y Thư chỉ lẳng lặng ngồi bên giường, nhất thời im lặng khiến Thẩm Triết Quân đau xót. Người đàn ông muốn đưa đề nghị dẫn cô tham quan vài nơi, nhưng cô gái nhỏ đều không trả lời.
Khi này, người đàn ông mới để ý ngăn kéo bàn bị mở ra. Tài liệu lục tung, thông tin điều tra bị rơi rớt thì chính hắn cũng ngạc nhiên, đây đều là thông tin liên quan đến Vân gia. Vốn dĩ không muốn nói bởi vì trạng thái Cố Y Thư không tốt, người đàn ông không muốn cô lo nghĩ. Nhưng lại quên sự đề phòng để cô tự tìm đến.
Nơi bộ âu phục khi này ướt một mảng, người đàn ông liền thay ra. Cố Y Thư khi này vẫn ngồi bên giường trạng thái thẫn thờ, Thẩm Triết Quân lại gần vươn tay, chỉ thấy cô gái nhỏ quay sang nhìn, đôi mắt khi này sưng lên đáng thương, sau đó lại hỏi người đàn ông một câu.
“Tại sao những kẻ làm việc xấu lại vẫn cứ sống tốt như thế?”
Thẩm Triết Quân im lặng, nhìn về hướng Cố Y Thư, vươn tay muốn kéo cô vào lòng. Cô khẽ dựa lồng ngực người đàn ông.
“Bọn họ sống tốt có phải vì đều đã thành công đoạt được những thứ vốn dĩ chẳng thuộc về họ từ người khác, bọn họ sống trong những thứ giả tạo, sống trong tội lỗi, chẳng lẽ vẫn không thấy day dứt về những gì họ đã làm sao?”
Cố Y Thư càng nói, lại càng nghẹn ngào. Để rồi, cô gái nhỏ ngẩng nhìn người đàn ông, đôi mắt thoáng qua sự vô hồn, khẽ nói.
“Anh nói xem, bọn họ phải chết mới là kết cục tốt nhất, đúng không? Chết mới trả lại được những thứ vay mượn từ kẻ khác.”
Bàn tay người đàn ông hơi ngừng lại, dường như câu nói Cố Y Thư đi quá xa suy nghĩ. Nhưng chính người đàn ông cũng không nhận ra, sâu thẳm trong ánh mắt cô một tia ác độc dâng lên.
“Bọn họ phải chết.”
Nhất định phải chết.
Giọng nói Cố Y Thư nhỏ dần, rồi dựa vào lồng ngực, dường như cô cũng rất quen thuộc hơi thở của hắn. Vẫn cứ cảm giác an toàn, nhưng cô không muốn dựa dẫm.
Thẩm Triết Quân vươn tay, vuốt lọn tóc cô gái nhỏ sang một bên. Người đàn ông nên làm sao mới phải với cô, làm sao để cô buông hết những thứ gánh nặng này, sống mà không lo nghĩ?
Chừng nào vẫn còn những điều này, Cố Y Thư vẫn sẽ trong trạng thái như vậy.
…
Ngay khi kết thúc trở về nước, cũng là khi Thẩm Triết Quân thu hoạch thành công phần lớn những dự định đặt ra.
Không ngoài dự đoán, toàn bộ hội đồng đều đồng loạt đưa ra quyết định khi ký tên. Bắt Cố Nhiệm từ chức. Khoảnh khắc chính người phụ trách của tập đoàn Đế Quốc tiến đến bắt người đàn ông thực hiện ký kết giao lại quyền, gương mặt Cố Nhiệm thật sự rất suy sụp, thậm chí còn khóc lóc van xin thảm thiết.
Một vài tin tức lớn trong nước rộ lên, cứ thế loan truyền phát tán vô cùng lớn.
Cố Nhiệm cầm quyền Cố gia hoạt động, lại không hoạt động kinh doanh chính đáng. Trong quá trình bộ công an nhà nước tiến hành vào cuộc khám xét, lại phát hiện một vài lỗ hỏng trong công việc, tham mưu quyền, biển thủ công quỹ… Thậm chí sau một tuần ký kết bản hợp đồng giao lại quyền hành, sẽ được mời vào tòa nghị quyết để làm việc và phán quyết mức án phù hợp.
Cố gia tới đây, cũng xem như là là đã sụp đổ.
Cố Y Thư ngước nhìn các tin tức lớn, cảm thấy ngạc nhiên.
Sụp đổ làm sao được, Cố gia vẫn còn lượng lớn gia sản của Vân gia. Và chắc chắn rằng Cố Nhã Hân lẫn mụ Thư Kỳ cho dù không có ông ta, vẫn có thể sung sướng thừa hưởng sản lượng Vân gia mà sống tốt hết đời.
Nếu gây ra nhiều tội như thế, những mức án kia trong đầu cô dần hình thành, chẳng lẽ với những gì ông ta làm, lại chỉ đơn giản là chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi đi tù là xong thôi sao? Như thế này thì đã ăn nhằm gì so với những gì ông ta đã từng làm.
Không hợp tình hợp lý một chút nào.
Cho dù có đi tù cả đời đi chăng nữa, Cố Nhiệm ông ta cũng chưa chắc đã trả lại những gì đã nợ người Vân gia năm xưa.
Ông ta nhất định phải chết, để đền bù vào mạng của những người bị ông ta sát hại.
/97
|