Bóng Cố Y Thư rời khỏi nơi đây, Cố Nhiệm đã vì tức giận mà hất hết cả bàn đồ ăn. Tâm tình ông ta, chẳng hề tốt là mấy.
Trên điện thoại lại thông báo, thời điểm này Cố Nhiệm phải đi thực hiện tình nguyện tại các mái ấm tình thương nếu như muốn miễn tội.
Thật là một thứ phiền phức!
Ông ta tức giận, đập vỡ đi cái điện thoại.
…
Nơi đoạn đường Cố Nhiệm thường đi tình nguyện, thời điểm vào mỗi tám giờ sáng đến gần chín giờ tối đều hiện lên nhắc nhở, thậm chí còn được công chiếu lên ti vi, phần lớn thu hút tấm lòng của đông đảo người dân.
Mà Cố Y Thư giờ phút này, cũng ngồi trên chiếc xe nơi đoạn đường đó. Khung cảnh đường vắng, cây rợp cả một đường.
Tài xế chở có vẻ thắc mắc, nhất thời không hiểu sao Cố Y Thư lại thích đi qua đoạn đường này. Tần suất Cố Y Thư đi, cũng ngày một nhiều.
Cố Y Thư lại chỉ vỏn vẹn đáp.
“Nơi đây đường mát mẻ, cháu muốn tâm tình mình ổn định thưa bác.”
Nhưng từ lâu, nơi đồng hồ cô vẫn luôn chạy tích tắc, như thể báo hiệu cho những việc sắp sửa phải xảy ra. Xe của Cố Nhiệm, chuẩn bị đi qua khung đường này.
Bởi vì là đường vắng, ông ta chạy thường không kiêng nể tốc độ.
Cố Y Thư ngồi trên xe, tầm mắt lơ đãng. Lại nhìn về hướng quán nước cách đó không xa, cô gái nhỏ cảm thán kêu lên một câu.
“Bác xuống dưới mua giúp cháu một chai nước nhé?”
Tài xế không nghi ngờ gì liền đi xuống xe. Hướng qua bên vệ đường. Nhưng khi này, Cố Y Thư đã thay đổi vị trí của mình. Tầm mắt nhìn về hướng ngã rẽ phía xa, bóng xe dần hướng tới.
Cô mệt rồi, cô muốn Cố Nhiệm phải chết. Pháp luật không thể giết ông ta, vậy thì cô giết. Dựa vào đâu, ông ta lại phải sống kia chứ?
Mẹ, dì, cả ông bà ngoại nữa, mọi người đợi con nhé.
Ai lại biết đâu, sau sự việc này Cố Y Thư còn sống hay không. Nhưng một điều chắc chắn, là cô đã hạ quyết tâm, chắc chắn không ai có thể cản được.
Chiếc xe di chuyển càng lúc càng gần, ánh mắt Cố Y Thư lạnh lẽo không gợn sóng. Tức khắc, bàn chân đạp chân ga, tay di chuyển vô lăng hướng về phía trước.
Trong một khắc, liền dồn hết trọng tâm. Chiếc xe di chuyển nhanh như vũ bão.
Cứ thế, chiếc xe băng một cách rất nhanh về hướng đối diện.
Trước mắt Cố Y Thư, một mảng sáng hiện lên, cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫng, cứ thế tông vào chiếc xe màu đen lao vun vút trên đường, va chạm rất mạnh, bởi vì tốc độ của cả hai xe đều chạy rất nhanh!
“Cô Cố…”
Trong chớp lát, tài xế hoảng loạn mà hét lên chạy lại.
Khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Một vài người ở gần không khỏi hoảng sợ bởi cú va chạm này.
…
Rất nhanh, xe cấp cứu đã đến. Mà ngay trên đoạn đường, một chiếc xe sang trọng khác cũng chạy nhanh như vũ bão. Ánh mắt người đàn ông hoảng loạn tột cùng, vừa nhận được tin của tài xế thì tức tốc trở tới.
Nơi hiện trường hỗn loạn, cửa kính xe vỡ tứ tung, chiếc xe bốc khói.
Vừa đến nơi, bóng cô gái nhỏ đầy máu me được khiêng lên. Thẩm Triết Quân hoảng loạn lại gần, ngay tức khắc bước lên.
Chiếc xe cấp cứu lần nữa chạy.
Cố Y Thư như một cái xác, toàn thân máu me be bét, cơ thể vài chỗ không lành lặn. Thẩm Triết Quân vươn tay, sự hoảng loạn đến tột cùng nhảy ra khỏi ánh mắt của người đàn ông.
“Y Thư, em tỉnh lại ngay cho tôi.”
Hắn không ngại bẩn, chỉ biết người trước mặt là cả tính mạng của hắn. Bàn tay run rẩy ôm chặt, chốc lát nước mắt chính hắn không kiềm được.
Đến tận bây giờ, Thẩm Triết Quân mới hiểu cảm giác sợ mất đi người trong lòng đến mức nào. Và đến tận bây giờ, cô gái nhỏ đối với hắn, thật sự rất quan trọng, quan trọng hơn hết thảy những thứ trên đời này.
“Tôi không cho em chết, em đã nhận lệnh của tôi chưa mà lại nhắm mắt?”
Thẩm Triết Quân gằn lên, dường như khàn cả cổ họng. Bàn tay run rẩy nắm lấy cơ thể nhỏ.
Cố Y Thư hơi run run, cơ thể cảm nhận như không phải của mình nữa, nó tách rời ra. Cái cảm giác đứng giữa sự sống và cái chết ban nãy, thì ra lại là trải nghiệm như vậy.
Vậy là, mẹ cô và dì cũng trải qua thứ cảm giác đó sao?
Phía trước, một mảng máu đỏ. Cố Y Thư tai ù ù, nhưng lại mập mờ trông thấy Thẩm Triết Quân. Bàn tay nhỏ muốn vươn lên, Thẩm Triết Quân tức khắc nắm lấy.
“Ngài Thẩm… không còn tôi ngài phải sống tốt… ngài cũng phải kiếm một cô gái tốt nữa…”
“Đừng nói nhảm, tôi chỉ cần em. Cố Y Thư, em không được chết!”
Người đàn ông tức khắc gắt lên, giọng nói run run chẳng thể che đậy. Trạng thái hoảng loạn, lo lắng, thứ mà hắn chưa bao giờ trải nghiệm trong đời nay lại rõ rệt đến thế.
“Em còn phải cùng tôi xây dựng một gia đình nữa, em không được chết. Dù thế nào cũng phải sống.”
Quá nhiều lời bộc bạch.
Xây dựng một gia đình sao?
Cố Y Thư hiện tại làm gì còn ai nữa.
Cô gái nhỏ cảm thấy mệt, muốn ngủ.
Trước mặt tối đen lại.
Nhưng Cố Y Thư ngủ, Thẩm Triết Quân biết làm sao?
Chưa bao giờ hắn lại thấy sợ như thế này. Thứ cảm giác trong đời, hắn chưa từng trải nghiệm.
Nếu biết trước sợ mất em như thế, tôi vốn dĩ đã phải trói chặt bên người rồi.
Đâu ai lại kiểm soát được trái tim của mình kia chứ. Trái tim của Thẩm Triết Quân trong chốc lát như bị bóp nghẹn lại.
Trên điện thoại lại thông báo, thời điểm này Cố Nhiệm phải đi thực hiện tình nguyện tại các mái ấm tình thương nếu như muốn miễn tội.
Thật là một thứ phiền phức!
Ông ta tức giận, đập vỡ đi cái điện thoại.
…
Nơi đoạn đường Cố Nhiệm thường đi tình nguyện, thời điểm vào mỗi tám giờ sáng đến gần chín giờ tối đều hiện lên nhắc nhở, thậm chí còn được công chiếu lên ti vi, phần lớn thu hút tấm lòng của đông đảo người dân.
Mà Cố Y Thư giờ phút này, cũng ngồi trên chiếc xe nơi đoạn đường đó. Khung cảnh đường vắng, cây rợp cả một đường.
Tài xế chở có vẻ thắc mắc, nhất thời không hiểu sao Cố Y Thư lại thích đi qua đoạn đường này. Tần suất Cố Y Thư đi, cũng ngày một nhiều.
Cố Y Thư lại chỉ vỏn vẹn đáp.
“Nơi đây đường mát mẻ, cháu muốn tâm tình mình ổn định thưa bác.”
Nhưng từ lâu, nơi đồng hồ cô vẫn luôn chạy tích tắc, như thể báo hiệu cho những việc sắp sửa phải xảy ra. Xe của Cố Nhiệm, chuẩn bị đi qua khung đường này.
Bởi vì là đường vắng, ông ta chạy thường không kiêng nể tốc độ.
Cố Y Thư ngồi trên xe, tầm mắt lơ đãng. Lại nhìn về hướng quán nước cách đó không xa, cô gái nhỏ cảm thán kêu lên một câu.
“Bác xuống dưới mua giúp cháu một chai nước nhé?”
Tài xế không nghi ngờ gì liền đi xuống xe. Hướng qua bên vệ đường. Nhưng khi này, Cố Y Thư đã thay đổi vị trí của mình. Tầm mắt nhìn về hướng ngã rẽ phía xa, bóng xe dần hướng tới.
Cô mệt rồi, cô muốn Cố Nhiệm phải chết. Pháp luật không thể giết ông ta, vậy thì cô giết. Dựa vào đâu, ông ta lại phải sống kia chứ?
Mẹ, dì, cả ông bà ngoại nữa, mọi người đợi con nhé.
Ai lại biết đâu, sau sự việc này Cố Y Thư còn sống hay không. Nhưng một điều chắc chắn, là cô đã hạ quyết tâm, chắc chắn không ai có thể cản được.
Chiếc xe di chuyển càng lúc càng gần, ánh mắt Cố Y Thư lạnh lẽo không gợn sóng. Tức khắc, bàn chân đạp chân ga, tay di chuyển vô lăng hướng về phía trước.
Trong một khắc, liền dồn hết trọng tâm. Chiếc xe di chuyển nhanh như vũ bão.
Cứ thế, chiếc xe băng một cách rất nhanh về hướng đối diện.
Trước mắt Cố Y Thư, một mảng sáng hiện lên, cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫng, cứ thế tông vào chiếc xe màu đen lao vun vút trên đường, va chạm rất mạnh, bởi vì tốc độ của cả hai xe đều chạy rất nhanh!
“Cô Cố…”
Trong chớp lát, tài xế hoảng loạn mà hét lên chạy lại.
Khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Một vài người ở gần không khỏi hoảng sợ bởi cú va chạm này.
…
Rất nhanh, xe cấp cứu đã đến. Mà ngay trên đoạn đường, một chiếc xe sang trọng khác cũng chạy nhanh như vũ bão. Ánh mắt người đàn ông hoảng loạn tột cùng, vừa nhận được tin của tài xế thì tức tốc trở tới.
Nơi hiện trường hỗn loạn, cửa kính xe vỡ tứ tung, chiếc xe bốc khói.
Vừa đến nơi, bóng cô gái nhỏ đầy máu me được khiêng lên. Thẩm Triết Quân hoảng loạn lại gần, ngay tức khắc bước lên.
Chiếc xe cấp cứu lần nữa chạy.
Cố Y Thư như một cái xác, toàn thân máu me be bét, cơ thể vài chỗ không lành lặn. Thẩm Triết Quân vươn tay, sự hoảng loạn đến tột cùng nhảy ra khỏi ánh mắt của người đàn ông.
“Y Thư, em tỉnh lại ngay cho tôi.”
Hắn không ngại bẩn, chỉ biết người trước mặt là cả tính mạng của hắn. Bàn tay run rẩy ôm chặt, chốc lát nước mắt chính hắn không kiềm được.
Đến tận bây giờ, Thẩm Triết Quân mới hiểu cảm giác sợ mất đi người trong lòng đến mức nào. Và đến tận bây giờ, cô gái nhỏ đối với hắn, thật sự rất quan trọng, quan trọng hơn hết thảy những thứ trên đời này.
“Tôi không cho em chết, em đã nhận lệnh của tôi chưa mà lại nhắm mắt?”
Thẩm Triết Quân gằn lên, dường như khàn cả cổ họng. Bàn tay run rẩy nắm lấy cơ thể nhỏ.
Cố Y Thư hơi run run, cơ thể cảm nhận như không phải của mình nữa, nó tách rời ra. Cái cảm giác đứng giữa sự sống và cái chết ban nãy, thì ra lại là trải nghiệm như vậy.
Vậy là, mẹ cô và dì cũng trải qua thứ cảm giác đó sao?
Phía trước, một mảng máu đỏ. Cố Y Thư tai ù ù, nhưng lại mập mờ trông thấy Thẩm Triết Quân. Bàn tay nhỏ muốn vươn lên, Thẩm Triết Quân tức khắc nắm lấy.
“Ngài Thẩm… không còn tôi ngài phải sống tốt… ngài cũng phải kiếm một cô gái tốt nữa…”
“Đừng nói nhảm, tôi chỉ cần em. Cố Y Thư, em không được chết!”
Người đàn ông tức khắc gắt lên, giọng nói run run chẳng thể che đậy. Trạng thái hoảng loạn, lo lắng, thứ mà hắn chưa bao giờ trải nghiệm trong đời nay lại rõ rệt đến thế.
“Em còn phải cùng tôi xây dựng một gia đình nữa, em không được chết. Dù thế nào cũng phải sống.”
Quá nhiều lời bộc bạch.
Xây dựng một gia đình sao?
Cố Y Thư hiện tại làm gì còn ai nữa.
Cô gái nhỏ cảm thấy mệt, muốn ngủ.
Trước mặt tối đen lại.
Nhưng Cố Y Thư ngủ, Thẩm Triết Quân biết làm sao?
Chưa bao giờ hắn lại thấy sợ như thế này. Thứ cảm giác trong đời, hắn chưa từng trải nghiệm.
Nếu biết trước sợ mất em như thế, tôi vốn dĩ đã phải trói chặt bên người rồi.
Đâu ai lại kiểm soát được trái tim của mình kia chứ. Trái tim của Thẩm Triết Quân trong chốc lát như bị bóp nghẹn lại.
/97
|