…Kinh kong…king kong….
Tiếng chuông cửa dai dẳng kéo An ra khỏi giường, giờ này chắc mẹ đã đưa chị đến bệnh viện để kiểm tra rồi, lần nào mẹ cũng lo lắng thái hóa như thế mà.
An uể oải lê bước đi mở cửa, ngôi nhà rộng lớn càng khiến cô cảm thấy trống trải.
-Ba mẹ anh đi du lịch về có gửi cho hai bác ít quà, hai bác có nhà không em?
Vừa nhìn thấy An, Thái vui hẳn nhưng sao sắc mặt cô hôm nay trông nhợt nhạt quá, đôi mắt ươn ướt đượm buồn làm anh lo lắng.
-Em sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?
An lắc đầu không nói, bây giờ ngoài việc của gia đình ra cô chẳng còn tâm trí để quan tâm đến bất cứ việc nào khác. Đôi mắt vô hồn ấy khiến Thái cảm thấy xót xa, anh nắm tay An dắt vào trong nhà. Cô không một chút phản ứng, gương mặt lạnh nhạt hờ hững đến nao lòng.
-An, có chuyện gì nói anh nghe được không? Em cứ như vậy anh lo lắm.
Từng giọt nước trong veo nơi khóe mắt lăn dài, An cố cắn chặt môi để không bật khóc, một đứa con gái yếu đuối như cô thì có thể làm được gì để có thể hàn gắn gia đình này chứ. Cô biết mình chính là nguyên nhân của mọi chuyện, chính cô đã làm cho tình cảm của ba mẹ ngày càng xa cách khi ba luôn bênh vực cô khiến mẹ nổi giận, chính cô khiến cho mối quan hệ giữa hai chị em không còn tươi đẹp như ban đầu và cũng chính cô là nguyên nhân khiến ba mẹ chia tay.
Nhìn thấy nỗi đau trong mắt An, Thái không chịu nổi, anh bước đến ngồi cạnh rồi ôm cô vào lòng, hi vọng có thể an ủi phần nào đau thương mà cô đang gánh chịu. Anh không biết chuyện gì khiến cô trở nên như vậy nhưng anh biết người con gái bé nhỏ kia đang cần một vòng tay đủ rộng để an ủi, chở che.
-Không sao rồi, cho dù có bất cứ chuyện gì anh vẫn luôn ở đây.
Câu nói của Thái làm An khóc nức nở, ít nhất trên đời này vẫn có một nguồn cảm thông cho hoàn cảnh của cô
Không có ba, ai sẽ bảo vệ cho cô khi vấp ngã, ai sẽ chăm sóc khi đau ốm và ai sẽ an ủi khi cô ngã lòng? Cô sợ khi phải nhìn phía trước là tương lai mịt mù, sợ khi mở mắt ra thì mọi thứ trước mặt thảy đều tăm tối, chưa bao giờ cô lại có cảm giác muốn trốn chạy như lúc này.
-Em…sợ….lắm….hức…hức….
Thái cảm nhận hơi thở An đang dần yếu đi, tim đập gấp gáp làm anh lo lắng.
-Đừng sợ, có anh đây rồi.
Cứ thế Thái ôm An vỗ về như một người anh trai đối với cô em gái bé bỏng, nhưng thật không may đúng lúc Thùy An bước vào, cô như lặng người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
-Hai người….
Toàn thân run rẩy, Thùy An gần như không đứng vững nổi, cô em gái đang nằm trọn trong vòng tay của người chồng tương lai, tất cả những gì cô nghi vấn bấy lâu nay đều là sự thật sao?
Thái An cũng hốt hoảng không kém khi thấy chị mình về lúc này, cô đẩy Thái ra rồi chạy lại gần Thùy An giải thích.
-Chị, em với anh Thái hoàn toàn không có gì, chị tin em.
Trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân, Thùy An đẩy em mình thật mạnh làm cô té xuống.
-Không có gì mà giữa ban ngày ban mặt hai người ôm nhau thân mật vậy sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?
Chạy vội đến đỡ An lên, Thái cũng không biết giải thích thế nào với Thùy An, bởi anh thương Thái An thật sự nên làm sao phủ nhận điều này được, nhưng nếu nói ra thì người chịu tổn thương không ai khác ngoài cô bé đáng thương kia, anh phải làm sao mới vẹn cả đôi đường đây.
-Thùy An, em bình tĩnh lại đi, mọi chuyện không giống em nghĩ đâu.
Nhìn thấy Thái quan tâm em gái mình như vậy Thùy An càng tức tối, cô không tin rằng mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này lại về tay của nó, rõ ràng Thái là do cô chiếm hữu trước tại sao lại bị đứa em này cướp một cách dễ dàng như thế chứ.
-Bình tĩnh? Nếu anh là em anh có bình tĩnh nổi không? Hai người nhất định sẽ trả giá cho sự việc ngày hôm nay.
Nói xong Thùy An bực tức chạy ra ngoài.
Còn An khóc nhiều đến nỗi cơ thể mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào, Thái đỡ vội cô lên phòng chăm sóc cẩn thận.
-Đừng nghĩ ngợi nữa, anh sẽ giải thích rõ ràng chuyện này với chị em.
Thái nắm lấy tay An dịu dàng, những ngày qua đối với cô mà nói cứ như địa ngục, bóng tối bao trùm khiến cô sợ hãi không dám bước đi, tại sao mọi chuyện lại đến cùng lúc thế này.
-Em không sao, anh về đi.
Không muốn mình là nguyên nhân khiến chị hiểu lầm nữa nên bảo Thái về, anh cũng không muốn làm cô bé thêm khó xử.
-Vậy anh về, cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt nhé, có chuyện gì phải lập tức gọi cho anh.
Thái ra về mà trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho An, anh nhất định sẽ giải quyết chuyện với Thùy An thật ổn thỏa để sau này hai người sẽ không còn vướng bận bề nhau nữa.
…
Thùy An chạy một mạch ra đường vừa đúng lúc gặp Bảo, nhìn thấy cô vừa chạy vừa khóc như vậy Bảo cũng lo lắng chạy theo giữ cô lại.
-Thùy An, có chuyện gì vậy em?
Không trả lời Bảo, Thùy An ngồi xuống đường khóc nấc lên, cô đau đớn lắm khi bị người yêu phản bội, chẳng thà với một người xa lạ cô còn có thể chấp nhận được, thế mà Thái lại qua lại với em gái sinh đôi của mình. Thái biết cô yêu anh mà tại sao lại độc ác với cô như vậy chứ.
Cảm giác này đúng thật rất tồi tệ, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày mình lại thảm hại như thế này.
-Có chuyện gì nói anh nghe, đừng khóc như vậy nữa.
Bảo nhìn cô khóc mà cũng cảm thấy đau lòng, anh không hiểu vì sao mình lại thích cô nhiều như thế nữa, bất cứ chuyện gì giúp cô vui vẻ anh đều sẵn sàng làm không một chút hối hận.
-Anh Bảo, em đau lòng lắm.
Cứ thế Thùy An khóc lóc thảm thiết, đến khi người lả đi Bảo mới đưa cô về nhà.
Đêm đó, trong hai căn phòng có hai trái tim đang nức nở, một vì bị phản bội trong tình yêu và một vì hiểu lầm tai hại.
Chưa bao giờ An mong muốn đêm cứ kéo dài mãi, mặt trời đừng bao giờ xuất hiện bởi cô không biết phải đối diện với ngày mai như thế nào. Cô không thể đến trường với lời gièm pha của người khác, càng không dám bước ra khỏi cửa phòng vì sợ chạm mặt với chị gái nhưng lại không muốn ở một mình trong phòng vì cô sợ cảm giác lạnh lẽo, trống vắng từ khi ba bỏ đi.
Cô chán ghét cuộc sống này khủng khiếp, ước gì cô có thể quên hết mọi chuyện để có thể bắt đâu một cuộc sống mới mà không bị day dứt bởi cái gọi là quá khứ kia. Ngoài kia, màn đêm tràn về mang theo hơi sương lạnh giá, mỗi một vì sao trên kia tượng trưng cho một số phận khác nhau, có vì sao sáng rực rõ nhưng lại có những vì sao bị lu mờ, cô sẽ là ngôi sao nào trong số đó?
….
Tiếng chuông cửa dai dẳng kéo An ra khỏi giường, giờ này chắc mẹ đã đưa chị đến bệnh viện để kiểm tra rồi, lần nào mẹ cũng lo lắng thái hóa như thế mà.
An uể oải lê bước đi mở cửa, ngôi nhà rộng lớn càng khiến cô cảm thấy trống trải.
-Ba mẹ anh đi du lịch về có gửi cho hai bác ít quà, hai bác có nhà không em?
Vừa nhìn thấy An, Thái vui hẳn nhưng sao sắc mặt cô hôm nay trông nhợt nhạt quá, đôi mắt ươn ướt đượm buồn làm anh lo lắng.
-Em sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?
An lắc đầu không nói, bây giờ ngoài việc của gia đình ra cô chẳng còn tâm trí để quan tâm đến bất cứ việc nào khác. Đôi mắt vô hồn ấy khiến Thái cảm thấy xót xa, anh nắm tay An dắt vào trong nhà. Cô không một chút phản ứng, gương mặt lạnh nhạt hờ hững đến nao lòng.
-An, có chuyện gì nói anh nghe được không? Em cứ như vậy anh lo lắm.
Từng giọt nước trong veo nơi khóe mắt lăn dài, An cố cắn chặt môi để không bật khóc, một đứa con gái yếu đuối như cô thì có thể làm được gì để có thể hàn gắn gia đình này chứ. Cô biết mình chính là nguyên nhân của mọi chuyện, chính cô đã làm cho tình cảm của ba mẹ ngày càng xa cách khi ba luôn bênh vực cô khiến mẹ nổi giận, chính cô khiến cho mối quan hệ giữa hai chị em không còn tươi đẹp như ban đầu và cũng chính cô là nguyên nhân khiến ba mẹ chia tay.
Nhìn thấy nỗi đau trong mắt An, Thái không chịu nổi, anh bước đến ngồi cạnh rồi ôm cô vào lòng, hi vọng có thể an ủi phần nào đau thương mà cô đang gánh chịu. Anh không biết chuyện gì khiến cô trở nên như vậy nhưng anh biết người con gái bé nhỏ kia đang cần một vòng tay đủ rộng để an ủi, chở che.
-Không sao rồi, cho dù có bất cứ chuyện gì anh vẫn luôn ở đây.
Câu nói của Thái làm An khóc nức nở, ít nhất trên đời này vẫn có một nguồn cảm thông cho hoàn cảnh của cô
Không có ba, ai sẽ bảo vệ cho cô khi vấp ngã, ai sẽ chăm sóc khi đau ốm và ai sẽ an ủi khi cô ngã lòng? Cô sợ khi phải nhìn phía trước là tương lai mịt mù, sợ khi mở mắt ra thì mọi thứ trước mặt thảy đều tăm tối, chưa bao giờ cô lại có cảm giác muốn trốn chạy như lúc này.
-Em…sợ….lắm….hức…hức….
Thái cảm nhận hơi thở An đang dần yếu đi, tim đập gấp gáp làm anh lo lắng.
-Đừng sợ, có anh đây rồi.
Cứ thế Thái ôm An vỗ về như một người anh trai đối với cô em gái bé bỏng, nhưng thật không may đúng lúc Thùy An bước vào, cô như lặng người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
-Hai người….
Toàn thân run rẩy, Thùy An gần như không đứng vững nổi, cô em gái đang nằm trọn trong vòng tay của người chồng tương lai, tất cả những gì cô nghi vấn bấy lâu nay đều là sự thật sao?
Thái An cũng hốt hoảng không kém khi thấy chị mình về lúc này, cô đẩy Thái ra rồi chạy lại gần Thùy An giải thích.
-Chị, em với anh Thái hoàn toàn không có gì, chị tin em.
Trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân, Thùy An đẩy em mình thật mạnh làm cô té xuống.
-Không có gì mà giữa ban ngày ban mặt hai người ôm nhau thân mật vậy sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?
Chạy vội đến đỡ An lên, Thái cũng không biết giải thích thế nào với Thùy An, bởi anh thương Thái An thật sự nên làm sao phủ nhận điều này được, nhưng nếu nói ra thì người chịu tổn thương không ai khác ngoài cô bé đáng thương kia, anh phải làm sao mới vẹn cả đôi đường đây.
-Thùy An, em bình tĩnh lại đi, mọi chuyện không giống em nghĩ đâu.
Nhìn thấy Thái quan tâm em gái mình như vậy Thùy An càng tức tối, cô không tin rằng mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này lại về tay của nó, rõ ràng Thái là do cô chiếm hữu trước tại sao lại bị đứa em này cướp một cách dễ dàng như thế chứ.
-Bình tĩnh? Nếu anh là em anh có bình tĩnh nổi không? Hai người nhất định sẽ trả giá cho sự việc ngày hôm nay.
Nói xong Thùy An bực tức chạy ra ngoài.
Còn An khóc nhiều đến nỗi cơ thể mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào, Thái đỡ vội cô lên phòng chăm sóc cẩn thận.
-Đừng nghĩ ngợi nữa, anh sẽ giải thích rõ ràng chuyện này với chị em.
Thái nắm lấy tay An dịu dàng, những ngày qua đối với cô mà nói cứ như địa ngục, bóng tối bao trùm khiến cô sợ hãi không dám bước đi, tại sao mọi chuyện lại đến cùng lúc thế này.
-Em không sao, anh về đi.
Không muốn mình là nguyên nhân khiến chị hiểu lầm nữa nên bảo Thái về, anh cũng không muốn làm cô bé thêm khó xử.
-Vậy anh về, cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt nhé, có chuyện gì phải lập tức gọi cho anh.
Thái ra về mà trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho An, anh nhất định sẽ giải quyết chuyện với Thùy An thật ổn thỏa để sau này hai người sẽ không còn vướng bận bề nhau nữa.
…
Thùy An chạy một mạch ra đường vừa đúng lúc gặp Bảo, nhìn thấy cô vừa chạy vừa khóc như vậy Bảo cũng lo lắng chạy theo giữ cô lại.
-Thùy An, có chuyện gì vậy em?
Không trả lời Bảo, Thùy An ngồi xuống đường khóc nấc lên, cô đau đớn lắm khi bị người yêu phản bội, chẳng thà với một người xa lạ cô còn có thể chấp nhận được, thế mà Thái lại qua lại với em gái sinh đôi của mình. Thái biết cô yêu anh mà tại sao lại độc ác với cô như vậy chứ.
Cảm giác này đúng thật rất tồi tệ, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày mình lại thảm hại như thế này.
-Có chuyện gì nói anh nghe, đừng khóc như vậy nữa.
Bảo nhìn cô khóc mà cũng cảm thấy đau lòng, anh không hiểu vì sao mình lại thích cô nhiều như thế nữa, bất cứ chuyện gì giúp cô vui vẻ anh đều sẵn sàng làm không một chút hối hận.
-Anh Bảo, em đau lòng lắm.
Cứ thế Thùy An khóc lóc thảm thiết, đến khi người lả đi Bảo mới đưa cô về nhà.
Đêm đó, trong hai căn phòng có hai trái tim đang nức nở, một vì bị phản bội trong tình yêu và một vì hiểu lầm tai hại.
Chưa bao giờ An mong muốn đêm cứ kéo dài mãi, mặt trời đừng bao giờ xuất hiện bởi cô không biết phải đối diện với ngày mai như thế nào. Cô không thể đến trường với lời gièm pha của người khác, càng không dám bước ra khỏi cửa phòng vì sợ chạm mặt với chị gái nhưng lại không muốn ở một mình trong phòng vì cô sợ cảm giác lạnh lẽo, trống vắng từ khi ba bỏ đi.
Cô chán ghét cuộc sống này khủng khiếp, ước gì cô có thể quên hết mọi chuyện để có thể bắt đâu một cuộc sống mới mà không bị day dứt bởi cái gọi là quá khứ kia. Ngoài kia, màn đêm tràn về mang theo hơi sương lạnh giá, mỗi một vì sao trên kia tượng trưng cho một số phận khác nhau, có vì sao sáng rực rõ nhưng lại có những vì sao bị lu mờ, cô sẽ là ngôi sao nào trong số đó?
….
/108
|