Gió tuyết lạnh lẽo tựa như lưỡi d.a.o sắc bén, cứa vào da thịt ta từng nhát, vừa lạnh vừa đau.
Ta rụt đôi bàn tay đầy vết nứt nẻ vì lạnh vào trong tay áo của chiếc áo bông cũ kỹ.
Ta đi ngang qua cuối làng, những người dân trong làng dậy sớm ra đồng chỉ trỏ, bàn tán về ta:
"Kia chẳng phải là Trương Tứ Nha sao?"
"Sáng sớm thế này, nó định đi đâu vậy?"
"Các người vẫn chưa biết sao? Trương Đại Nha mấy hôm trước lên trấn trên, được quan huyện coi trọng, lấy về làm thiếp! Chẳng phải là “một người lên trời, gà chó náo loạn” hay sao? Cả nhà đều sắp theo lên trấn trên hưởng phúc rồi..."
"Phì, phải là “Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên”! Trong bụng không có tí mực nào, thì đừng có giả vờ làm người đọc sách ở đây!"
"Nhà họ Trương sắp chuyển lên trấn trên hưởng phúc, nhưng lại chê Tứ Nha là gánh nặng, không cần nó nữa, muốn gả nó cho người ta một cách qua loa. Thấy bà mối bên cạnh nó không? Đó chính là bà mối Lý nổi tiếng khắp vùng đấy!"
"Gả chồng ư? Chẳng phải Trương Tứ Nha sinh ra đã có tướng tay đoạn chưởng sao?"
“Nghe đồn là nữ nhân có tướng tay đoạn chưởng khắc chồng lắm đấy.”
“Từ xưa đến nay, chẳng ai muốn cưới nữ nhi có tướng tay đoạn chưởng cả.”
"Nàng ta trời sinh số mệnh không tốt, đoán chừng là gả cho người còn kém may mắn hơn, như vậy thì ai cũng chẳng khắc ai!"
"Cái miệng nhiều chuyện của ngươi nói trúng rồi đấy! Nghe nói nàng ta được gả cho một tú tài tàn phế hai chân ở làng Lương..."
"Đứa nhỏ này, số mệnh thật là không khổ"
Ta nhịn đau, rút hai tay từ trong tay áo ra, bịt chặt tai lại.
Lời ong tiếng ve, đôi khi còn lạnh lẽo hơn cả gió tuyết.
Các làng xóm vùng này của nhà ta đều không lớn, làng nhỏ thì mười mấy nóc nhà, làng lớn cũng chỉ vài chục nóc nhà mà thôi.
Giữa làng Lương và làng Trương chỉ cách nhau hai khu rừng và một sườn đồi nhỏ.
Rất nhanh, bà mối Lý đã đưa ta đến nhà chồng.
"Tới rồi, tân nương về nhà rồi!" Một giọng nói tràn đầy vui mừng vang lên.
Theo phong tục cưới xin vùng này, người đảm đương việc nhà sẽ đứng ra đón dâu.
Nếu không có gì bất ngờ, người vừa lên tiếng chính là mẹ chồng của ta.
Nhưng, so với sự vui mừng, xúc động của bà ấy, trong lòng ta lại bình lặng, không có sự mong đợi, cũng chẳng có chút e thẹn nào.
Nữ nhân có tướng tay đoạn chưởng thì sẽ khắc chồng khắc con.
Kẻ sinh ra ta còn chẳng đối xử tốt với ta, huống hồ gì người dưng nước lã?
Ta dường như đã nhìn thấy trước tương lai mờ mịt, cơ cực của mình...
"Còn ngây ra đó làm gì, mau xuống xe nào!" bà mối Lý vừa đẩy vừa kéo, giục ta xuống khỏi xe lừa.
Chẳng phải ta cố ý chần chừ, mà là người ta chỉ khoác độc một chiếc áo bông cũ của tỷ tỷ, quần bông thì mỏng dính, dọc đường đi, hai chân lạnh cóng đến tê dại.
"Văn Vũ nương! Ta đã đưa tân nương của nhà ngươi đến đây rồi!" Bà mối Lý cười hớn hở tiến lên.
Ta theo bà ta đi tới cửa, cúi đầu, hai tay bồn chồn đan chặt vào nhau.
"Thẩm đã vất vả rồi!"
Vừa dứt lời, mẹ chồng đã tiến về phía ta, nắm lấy tay ta, mỉm cười nói: "Con à, ngoài trời lạnh lắm, mau vào nhà thôi."
Nhưng bà vừa kéo ta, lại phát hiện ra không kéo được.
"Cảm... cảm ơn người!"
Ta vội vàng rút tay về.
Ta sợ bà ấy sẽ nhìn thấy bàn tay đoạn chưởng của ta.
Ta rụt đôi bàn tay đầy vết nứt nẻ vì lạnh vào trong tay áo của chiếc áo bông cũ kỹ.
Ta đi ngang qua cuối làng, những người dân trong làng dậy sớm ra đồng chỉ trỏ, bàn tán về ta:
"Kia chẳng phải là Trương Tứ Nha sao?"
"Sáng sớm thế này, nó định đi đâu vậy?"
"Các người vẫn chưa biết sao? Trương Đại Nha mấy hôm trước lên trấn trên, được quan huyện coi trọng, lấy về làm thiếp! Chẳng phải là “một người lên trời, gà chó náo loạn” hay sao? Cả nhà đều sắp theo lên trấn trên hưởng phúc rồi..."
"Phì, phải là “Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên”! Trong bụng không có tí mực nào, thì đừng có giả vờ làm người đọc sách ở đây!"
"Nhà họ Trương sắp chuyển lên trấn trên hưởng phúc, nhưng lại chê Tứ Nha là gánh nặng, không cần nó nữa, muốn gả nó cho người ta một cách qua loa. Thấy bà mối bên cạnh nó không? Đó chính là bà mối Lý nổi tiếng khắp vùng đấy!"
"Gả chồng ư? Chẳng phải Trương Tứ Nha sinh ra đã có tướng tay đoạn chưởng sao?"
“Nghe đồn là nữ nhân có tướng tay đoạn chưởng khắc chồng lắm đấy.”
“Từ xưa đến nay, chẳng ai muốn cưới nữ nhi có tướng tay đoạn chưởng cả.”
"Nàng ta trời sinh số mệnh không tốt, đoán chừng là gả cho người còn kém may mắn hơn, như vậy thì ai cũng chẳng khắc ai!"
"Cái miệng nhiều chuyện của ngươi nói trúng rồi đấy! Nghe nói nàng ta được gả cho một tú tài tàn phế hai chân ở làng Lương..."
"Đứa nhỏ này, số mệnh thật là không khổ"
Ta nhịn đau, rút hai tay từ trong tay áo ra, bịt chặt tai lại.
Lời ong tiếng ve, đôi khi còn lạnh lẽo hơn cả gió tuyết.
Các làng xóm vùng này của nhà ta đều không lớn, làng nhỏ thì mười mấy nóc nhà, làng lớn cũng chỉ vài chục nóc nhà mà thôi.
Giữa làng Lương và làng Trương chỉ cách nhau hai khu rừng và một sườn đồi nhỏ.
Rất nhanh, bà mối Lý đã đưa ta đến nhà chồng.
"Tới rồi, tân nương về nhà rồi!" Một giọng nói tràn đầy vui mừng vang lên.
Theo phong tục cưới xin vùng này, người đảm đương việc nhà sẽ đứng ra đón dâu.
Nếu không có gì bất ngờ, người vừa lên tiếng chính là mẹ chồng của ta.
Nhưng, so với sự vui mừng, xúc động của bà ấy, trong lòng ta lại bình lặng, không có sự mong đợi, cũng chẳng có chút e thẹn nào.
Nữ nhân có tướng tay đoạn chưởng thì sẽ khắc chồng khắc con.
Kẻ sinh ra ta còn chẳng đối xử tốt với ta, huống hồ gì người dưng nước lã?
Ta dường như đã nhìn thấy trước tương lai mờ mịt, cơ cực của mình...
"Còn ngây ra đó làm gì, mau xuống xe nào!" bà mối Lý vừa đẩy vừa kéo, giục ta xuống khỏi xe lừa.
Chẳng phải ta cố ý chần chừ, mà là người ta chỉ khoác độc một chiếc áo bông cũ của tỷ tỷ, quần bông thì mỏng dính, dọc đường đi, hai chân lạnh cóng đến tê dại.
"Văn Vũ nương! Ta đã đưa tân nương của nhà ngươi đến đây rồi!" Bà mối Lý cười hớn hở tiến lên.
Ta theo bà ta đi tới cửa, cúi đầu, hai tay bồn chồn đan chặt vào nhau.
"Thẩm đã vất vả rồi!"
Vừa dứt lời, mẹ chồng đã tiến về phía ta, nắm lấy tay ta, mỉm cười nói: "Con à, ngoài trời lạnh lắm, mau vào nhà thôi."
Nhưng bà vừa kéo ta, lại phát hiện ra không kéo được.
"Cảm... cảm ơn người!"
Ta vội vàng rút tay về.
Ta sợ bà ấy sẽ nhìn thấy bàn tay đoạn chưởng của ta.
/14
|