Nhưng mà, ở trong làng thì nữ nhân bị ruồng bỏ là một chuyện xấu hổ.
Người trong làng đàm tiếu về tỷ ấy rất nhiều.
Tỷ ấy chỉ còn biết ở ru rú trong nhà, chẳng dám bước chân ra khỏi cửa.
Đến giữa tháng thứ hai sau khi bị ruồng bỏ, Lương Đại Cường liền cưới Liễu nương kia về.
Lúc đó, Liễu nương đã mang thai bốn tháng.
Ban đầu, mọi chuyện vẫn bình yên vô sự.
Thế nhưng, mới cưới được vài ngày, Liễu nương đã tìm đến cửa.
Ả ta nói với chị chồng ta bằng giọng điệu mỉa mai: "Ngươi còn mặt mũi mà sống sao? Ngươi không biết gà mái không biết đẻ mà chui vào ổ người khác, cũng sẽ khiến gà mái trong ổ mới cũng không đẻ được trứng sao?"
Ả ta ám chỉ ta sẽ bị chị chồng ta lây bệnh, cũng thành gà mái không biết đẻ.
Lúc ấy ta đang cầm chổi, liền ném thẳng về phía ả.
Ả ta giật nảy mình, ngẩng mặt lên định mắng ta.
Ta liền mắng: "Phi! Con tiện nhân nhà ngươi cũng dám tìm đến tận đây à! Ngươi là gà mái thì mặc kệ ngươi, chúng ta là người, đừng có đến đây làm ô uế cửa nhà ta!"
"Ngươi..." Ả ta tức đến mặt mày tím tái, run rẩy chỉ tay vào ta.
Nhưng ta không để ả ta có cơ hội mở miệng, tiếp tục mắng: "Phi phi phi, con gà mái kia, cút đi cho khuất mắt ta!"
Ta chạy tới, nhặt cây chổi lên, quét bụi về phía ả ta, bụi bay mù mịt: "Cút cút cút..."
"Ngươi... ngươi dám mắng ta à!" Ả ta tức giận, vừa lùi lại phía sau vừa chửi, rồi ngã phịch xuống đất!
"Liễu nương!" Lương Đại Cường từ đằng trước chạy tới, cuống quýt đỡ ả ta dậy, rồi ngẩng đầu lên hỏi ta: "Ngươi làm gì vậy? Sao ngươi lại bắt nạt Liễu nương?"
Rốt cuộc là ai bắt nạt ai chứ?
Ta quay sang nhìn chị chồng, thấy tỷ ấy nhìn Lương Đại Cường đang che chở cho Liễu nương, vẻ mặt đau buồn khôn xiết.
Ta bỗng nhớ đến giấc mơ kia, nhớ đến dáng vẻ bụng mang dạ chửa của tỷ ấy...
Nếu chị chồng ta có thể sinh con, vậy thì tại sao gả cho Lương Đại Cường những năm năm trời mà chẳng có con?
Ta nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào bụng Liễu nương.
Một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu ta.
Chồng ta nói, Lương Đại Cường làm nghề áp tiêu.
Tuy rằng hắn luôn lấy cớ áp tiêu để ra ngoài ăn chơi trác táng, nhưng cuối xuân hắn mới đi, cuối thu mới về.
Vậy thì đứa con của Liễu nương đáng lẽ phải được hơn bốn tháng tuổi.
Ta lại nhớ tới một người thím họ trong làng, khi bụng lớn như Liễu nương bây giờ thì đứa nhỏ đã được bảy, tám tháng rồi.
Đứa nhỏ trong bụng Liễu nương dù có lớn đến đâu, thì cũng phải được sáu, bảy tháng rồi chứ?
"Ồ, bụng lớn như vậy, chắc đứa nhỏ cũng được sáu, bảy tháng rồi nhỉ?" Ta cười nhìn Lương Đại Cường, nói, "Chúc mừng ngươi nhé, anh rể cũ, hơn ba tháng nữa là ngươi được làm cha rồi đấy."
Vừa dứt lời, sắc mặt Lương Đại Cường liền biến đổi!
Liễu nương biến sắc, hoảng hốt nói: "Ngươi, ngươi cái con tiện nhân này! Nói bậy bạ gì đó?"
Ngay sau đó, Lương Đại Cường đã kịp phản ứng, hắn giơ tay lên túm tóc ả, hung dữ nói: "Đi! Về nhà nói rõ ràng cho ta chuyện này là thế nào!"
"Đệ muội, đây, đây là..." Chị chồng ta khó hiểu nhìn ta.
Ta tiến đến gần tỷ ấy, nhỏ giọng nói: "Chẳng phải Lương Đại Cường cuối thu mới đi áp tiêu về sao? Nhưng bụng của Liễu nương, nhìn như đã mang thai sáu, bảy tháng rồi..."
Tỷ ấy nghe vậy, cũng chợt hiểu ra.
"Đúng, đúng đúng!"
Quả nhiên, chưa đến hai ngày, cả làng đã đồn ầm lên.
Họ nói Liễu nương bị Lương Đại Cường lôi về nhà, đánh một ngày một đêm, cuối cùng cũng moi ra được sự thật, đứa nhỏ trong bụng ả ta căn bản không phải của Lương Đại Cường, mà là của lão Lý chính làng Hạnh hoa!
Lão lý chính kia năm nay đã gần sáu mươi ba tuổi, cái tuổi ấy có mà làm ông nội Liễu Nương cũng đủ rồi!
Lương Đại Cường nổi cơn thịnh nộ, đánh Liễu nương một trận nên thân rồi ngay trong ngày viết hưu thư đuổi ả ta ra khỏi nhà!
Liễu Nương bơ vơ không nơi nương tựa, đành chạy về thôn Hạnh Hoa, ép lão lý chính nạp mình làm thiếp.
Nhưng mà, vợ của lão lý chính kia lại là một nữ nhân vô cùng hung dữ.
Tuy đã được nạp làm thiếp, nhưng nghe nói Liễu Nương ngày ngày bị vợ cả của lão lý chính hành hạ!
Thật đúng là... ác giả ác báo!
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã một tháng trôi qua.
Lương Đại Cường nửa tháng nay ngày ngày đều đến trước cửa nhà chồng ta quỳ gối cầu xin trưởng tỷ tha thứ cho hắn.
Hừ, đồ cặn bã!
Lần này hắn có thể vì nữ nhân khác mà ruồng bỏ vợ cả thì ắt sẽ có lần sau.
Ta khẽ nói với trưởng tỷ: "Ngựa tốt không quay đầu ăn lại cỏ cũ, tỷ tỷ thấy sao?"
Trưởng tỷ gật đầu, cuối cùng cũng chịu ra gặp hắn, lạnh lùng nói: "Tấm chân tình của ta dành cho ngươi chẳng khác nào đem cho chó ăn cả, ta đã chẳng còn chút tình cảm nào với ngươi nữa rồi, ngươi cút đi!"
Lương Đại Cường đương nhiên không cam tâm, vẫn một mực dây dưa với trưởng tỷ.
Hắn ta còn lớn tiếng tuyên bố, nếu không trả lại tiền cho hắn thì phải để trưởng tỷ quay lại với hắn!
Nghe hắn nói vậy, cha chồng và phu quân ta cuối cùng cũng nổi giận.
Vội vàng gom góp đủ tiền ném cho hắn, cha chồng còn cầm chân ghế đập vào chân hắn.
Người trong làng đàm tiếu về tỷ ấy rất nhiều.
Tỷ ấy chỉ còn biết ở ru rú trong nhà, chẳng dám bước chân ra khỏi cửa.
Đến giữa tháng thứ hai sau khi bị ruồng bỏ, Lương Đại Cường liền cưới Liễu nương kia về.
Lúc đó, Liễu nương đã mang thai bốn tháng.
Ban đầu, mọi chuyện vẫn bình yên vô sự.
Thế nhưng, mới cưới được vài ngày, Liễu nương đã tìm đến cửa.
Ả ta nói với chị chồng ta bằng giọng điệu mỉa mai: "Ngươi còn mặt mũi mà sống sao? Ngươi không biết gà mái không biết đẻ mà chui vào ổ người khác, cũng sẽ khiến gà mái trong ổ mới cũng không đẻ được trứng sao?"
Ả ta ám chỉ ta sẽ bị chị chồng ta lây bệnh, cũng thành gà mái không biết đẻ.
Lúc ấy ta đang cầm chổi, liền ném thẳng về phía ả.
Ả ta giật nảy mình, ngẩng mặt lên định mắng ta.
Ta liền mắng: "Phi! Con tiện nhân nhà ngươi cũng dám tìm đến tận đây à! Ngươi là gà mái thì mặc kệ ngươi, chúng ta là người, đừng có đến đây làm ô uế cửa nhà ta!"
"Ngươi..." Ả ta tức đến mặt mày tím tái, run rẩy chỉ tay vào ta.
Nhưng ta không để ả ta có cơ hội mở miệng, tiếp tục mắng: "Phi phi phi, con gà mái kia, cút đi cho khuất mắt ta!"
Ta chạy tới, nhặt cây chổi lên, quét bụi về phía ả ta, bụi bay mù mịt: "Cút cút cút..."
"Ngươi... ngươi dám mắng ta à!" Ả ta tức giận, vừa lùi lại phía sau vừa chửi, rồi ngã phịch xuống đất!
"Liễu nương!" Lương Đại Cường từ đằng trước chạy tới, cuống quýt đỡ ả ta dậy, rồi ngẩng đầu lên hỏi ta: "Ngươi làm gì vậy? Sao ngươi lại bắt nạt Liễu nương?"
Rốt cuộc là ai bắt nạt ai chứ?
Ta quay sang nhìn chị chồng, thấy tỷ ấy nhìn Lương Đại Cường đang che chở cho Liễu nương, vẻ mặt đau buồn khôn xiết.
Ta bỗng nhớ đến giấc mơ kia, nhớ đến dáng vẻ bụng mang dạ chửa của tỷ ấy...
Nếu chị chồng ta có thể sinh con, vậy thì tại sao gả cho Lương Đại Cường những năm năm trời mà chẳng có con?
Ta nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào bụng Liễu nương.
Một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu ta.
Chồng ta nói, Lương Đại Cường làm nghề áp tiêu.
Tuy rằng hắn luôn lấy cớ áp tiêu để ra ngoài ăn chơi trác táng, nhưng cuối xuân hắn mới đi, cuối thu mới về.
Vậy thì đứa con của Liễu nương đáng lẽ phải được hơn bốn tháng tuổi.
Ta lại nhớ tới một người thím họ trong làng, khi bụng lớn như Liễu nương bây giờ thì đứa nhỏ đã được bảy, tám tháng rồi.
Đứa nhỏ trong bụng Liễu nương dù có lớn đến đâu, thì cũng phải được sáu, bảy tháng rồi chứ?
"Ồ, bụng lớn như vậy, chắc đứa nhỏ cũng được sáu, bảy tháng rồi nhỉ?" Ta cười nhìn Lương Đại Cường, nói, "Chúc mừng ngươi nhé, anh rể cũ, hơn ba tháng nữa là ngươi được làm cha rồi đấy."
Vừa dứt lời, sắc mặt Lương Đại Cường liền biến đổi!
Liễu nương biến sắc, hoảng hốt nói: "Ngươi, ngươi cái con tiện nhân này! Nói bậy bạ gì đó?"
Ngay sau đó, Lương Đại Cường đã kịp phản ứng, hắn giơ tay lên túm tóc ả, hung dữ nói: "Đi! Về nhà nói rõ ràng cho ta chuyện này là thế nào!"
"Đệ muội, đây, đây là..." Chị chồng ta khó hiểu nhìn ta.
Ta tiến đến gần tỷ ấy, nhỏ giọng nói: "Chẳng phải Lương Đại Cường cuối thu mới đi áp tiêu về sao? Nhưng bụng của Liễu nương, nhìn như đã mang thai sáu, bảy tháng rồi..."
Tỷ ấy nghe vậy, cũng chợt hiểu ra.
"Đúng, đúng đúng!"
Quả nhiên, chưa đến hai ngày, cả làng đã đồn ầm lên.
Họ nói Liễu nương bị Lương Đại Cường lôi về nhà, đánh một ngày một đêm, cuối cùng cũng moi ra được sự thật, đứa nhỏ trong bụng ả ta căn bản không phải của Lương Đại Cường, mà là của lão Lý chính làng Hạnh hoa!
Lão lý chính kia năm nay đã gần sáu mươi ba tuổi, cái tuổi ấy có mà làm ông nội Liễu Nương cũng đủ rồi!
Lương Đại Cường nổi cơn thịnh nộ, đánh Liễu nương một trận nên thân rồi ngay trong ngày viết hưu thư đuổi ả ta ra khỏi nhà!
Liễu Nương bơ vơ không nơi nương tựa, đành chạy về thôn Hạnh Hoa, ép lão lý chính nạp mình làm thiếp.
Nhưng mà, vợ của lão lý chính kia lại là một nữ nhân vô cùng hung dữ.
Tuy đã được nạp làm thiếp, nhưng nghe nói Liễu Nương ngày ngày bị vợ cả của lão lý chính hành hạ!
Thật đúng là... ác giả ác báo!
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã một tháng trôi qua.
Lương Đại Cường nửa tháng nay ngày ngày đều đến trước cửa nhà chồng ta quỳ gối cầu xin trưởng tỷ tha thứ cho hắn.
Hừ, đồ cặn bã!
Lần này hắn có thể vì nữ nhân khác mà ruồng bỏ vợ cả thì ắt sẽ có lần sau.
Ta khẽ nói với trưởng tỷ: "Ngựa tốt không quay đầu ăn lại cỏ cũ, tỷ tỷ thấy sao?"
Trưởng tỷ gật đầu, cuối cùng cũng chịu ra gặp hắn, lạnh lùng nói: "Tấm chân tình của ta dành cho ngươi chẳng khác nào đem cho chó ăn cả, ta đã chẳng còn chút tình cảm nào với ngươi nữa rồi, ngươi cút đi!"
Lương Đại Cường đương nhiên không cam tâm, vẫn một mực dây dưa với trưởng tỷ.
Hắn ta còn lớn tiếng tuyên bố, nếu không trả lại tiền cho hắn thì phải để trưởng tỷ quay lại với hắn!
Nghe hắn nói vậy, cha chồng và phu quân ta cuối cùng cũng nổi giận.
Vội vàng gom góp đủ tiền ném cho hắn, cha chồng còn cầm chân ghế đập vào chân hắn.
/14
|