Thuyết Thuyết vừa bước ra thì có một chàng trai bước vào. Anh tựa người vào cửa phòng, nhìn Tuấn Kỷ rồi nhếch miệng cười, nói:
-Đổi style rồi ư?
Tuấn Kỷ không nói gì mà chỉ nhún vai.
-Tuấn Kỷ mà lại quan tâm đến con gái sao? Thật hiếm thấy đó.-Hạo Thần cười nửa miệng
-Cô gái đó bị dính mắt mèo nên tiện tay giúp thôi.
-Mắt mèo sao? Cô ta tên gì?-Hạo Thần nhíu mày
-Lăng Thuyết Thuyết.
-Là cố tình hay vô tình?-Hạo Thần lạnh lùng nói.
-Cái gì mà cố tình hay vô tình.-Tuấn Kỷ khó hiểu.
-Cậu còn nhớ tớ nhắc tới cô gái mới đến "chịu tội" không?
-Là Thuyết Thuyết sao?
Hạo Thần thú vị nhún vai.
-Nhưng cậu lấy đâu ra mắt mèo mà chọc cô ta thế?
-Là cô ta lấy mắt mèo gài tớ nên tớ trả lại thôi.
-Có thật không? Cô gái này có bản lĩnh thật đó! Rất đáng tuyên dương.-Tuấn Kỷ vỗ tay
-Đừng có mà mỉa mai tớ. Kế hoạch như cũ, được chứ?-Hạo Thần lườm Tuấn Kỷ rồi lạnh nhạt nói.
-Xin lỗi nha Thuyết Thuyết, anh không cố ý, chỉ tại em là cô gái xấu số tiếp theo của Hạo Thần thôi. Có trách thì trách cậu ấy đó.-Tuấn Kỷ thầm nghĩ rồi lắc đầu.
Thuyết Thuyết về lớp thì đập vào mắt cô là những gương mặt khó chịu, nhìn cô đầy khinh bỉ. Nhưng cô vẫn không quan tâm, tỏ ra bình thản rồi về chỗ ngồi lấy laptop ra ôn bài. Mọi người vẫn cứ xì xầm to nhỏ nói xấu cô.
-Lúc nãy mày ở phòng y tế với anh Tuấn Kỷ phải không?-Du Hy bước đến trước mặt cô nói với giọng khinh bỉ.
Thuyết Thuyết vẫn không ngước mặt lên mà chỉ nhìn vào màn hình máy tính. Điều này làm cho Du Hy tức đến đỏ mặt.
"Rầm" Du Hy dùng tay đập mạnh vào bàn.
-Tôi không bị điếc.-Thuyết Thuyết vẫn không ngước mặt lên, bình thản nói.
-Tao hỏi mày lại lần nữa. Lúc nãy mày ở trong phòng y tế cùng với anh Tuấn Kỷ phải không?-Du Hy tức giận quát lên
-Đúng thì sao?-Thuyết Thuyết ngẩng mặt lên nói.
-Gan của mày xem ra cũng không nhỏ đâu. Ai cho mày dám tiếp cận anh Tuấn Kỷ của tụi tao?-Du Hy hét lên
-Của tụi tao??? Thật nực cười. Nếu chỉ vì cái tên Tuấn Kỷ gì đó thì mời cô đi chỗ khác, tôi không rãnh để tiếp chuyện đâu.-Thuyết Thuyết nhếch miệng cười.
"Ầm" Du Hy tức giận cực độ mà đạp đổ chiếc bàn mà Thuyết Thuyết đang ngồi. Thuyết Thuyết vì phản xạ không kịp nên cũng bị té ngã theo. Nhưng nhanh chóng đứng dậy, mặt cô lạnh đi hẳn.
-Tiểu thư Du Hy kính yêu. Nếu cô vẫn tiếp tục giữ thái độ đó thì tôi sẽ không làm ngơ đâu.
-Để tao nói cho mày biết. Cách đây hai năm cũng có một tên nghèo kiết xác giống mày đua đòi học trường này nên đã mãi mãi ra đi đó.-Du Hy ghé sát nói vào tai cô.
Thuyết Thuyết gương mặt tái ngắt nhưng cũng lạnh nhạt đáp.
-Vậy thì tôi sẽ nói cho tiểu thư Du Hy nghe rõ. Sẽ không có người thứ hai đâu.
-Anh Tuấn Kỷ là bạn trai của chị Tô Di đó. Mày không yên đâu.-Du Hy trừng mắt nói rồi bỏ đi.
Thuyết Thuyết ung dung dựng lại bàn ghế rồi nhặt cặp sách, laptop lên. Khởi động laptop mãi mà nó vẫn không lên, chắc là bị hư rồi, tất cả là tại Du Hy đó. Giờ mắc công đi sửa nữa.
Giờ ra chơi đến, Thuyết Thuyết không xuống căn tin mà chỉ gục mặt xuống bàn vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cô nào hay Hàn Phong đang ở dưới phòng nhạc chờ đợi cô suốt. Chắc là cô quên rồi, nhưng không sao có chiếc cặp này của cô anh chắc chắn sẽ còn gặp cô lâu dài.
*** Nhà Chính ***
Sau khi phụ chị Hoa nấu ăn, tranh thủ lúc mọi người không để ý, Thuyết Thuyết lấy một gói bột màu trắng đổ vào bát súp của Hạo Thần. Hehe, ai biểu anh đắc tội với Thuyết Thuyết này chi. Tối nay cho anh thức trắng khỏi ngủ luôn nhé.
Hạo Dương và Hạo Thần từ trên lầu bước xuống, ngồi vào bàn, Thuyết Thuyết nở nụ cười rồi đem phần ăn ra bàn.
-Đây là của anh Hạo Dương, đây là của anh Hạo Thần.
-Tại sao lại nhiệt tình như vậy? Có ăn được không đó?-Hạo Thần lạnh nhạt nói.
-Được chứ sao không.-Thuyết Thuyết đáp.
-Thôi. Chị Hoa nấu món khác cho tôi. Ăn của cô bị gì thì khổ.-Hạo Thần đẩy bát súp ra xa, lạnh nhạt nói.
-Ấy ấy, tại sao lại lãng phí thế? Anh mau ăn đi, sợ gì chứ?-Thuyết Thuyết vội đẩy bát súp lại phía Hạo Thần.
-Ý cô là gì? Cô đang bày trò gì mau khai đi.
-Đã nói là không có rồi mà.-Thuyết Thuyết khẽ quát lên.
-Em quá đa nghi rồi đó Hạo Thần. Anh ăn vào chỉ thấy một thứ thôi-Hạo Dương vừa ăn vừa nói.
-Là gì vậy?-Hạo Thần chau mày nói
-Thấy ngon đó. Tài nấu ăn của Thuyết Thuyết đúng là số một nha.-Hạo Dương mỉm cười rồi đưa ngón tay cái ra.
-Đó. Anh thấy không? Tôi đã nói rồi mà không tin. Mau ăn đi.-Thuyết Thuyết lườm Hạo Thần
Thuyết Thuyết cô cái gì chứ giả nai là giỏi nhất, vì từ nhỏ đã phải sống lăn lộn bên ngoài nên cô mới có thể tồn tại được. Đời là vậy mà.
Hạo Thần suy nghĩ một chút rồi cũng cầm thìa lên ăn.
Hehe. Cố Hạo Thần, anh tiêu đời rồi nhé. Đáng đời đồ heo đực đáng ghét.
Như vậy mới nói thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn đắc tội với phụ nữ.
-Đổi style rồi ư?
Tuấn Kỷ không nói gì mà chỉ nhún vai.
-Tuấn Kỷ mà lại quan tâm đến con gái sao? Thật hiếm thấy đó.-Hạo Thần cười nửa miệng
-Cô gái đó bị dính mắt mèo nên tiện tay giúp thôi.
-Mắt mèo sao? Cô ta tên gì?-Hạo Thần nhíu mày
-Lăng Thuyết Thuyết.
-Là cố tình hay vô tình?-Hạo Thần lạnh lùng nói.
-Cái gì mà cố tình hay vô tình.-Tuấn Kỷ khó hiểu.
-Cậu còn nhớ tớ nhắc tới cô gái mới đến "chịu tội" không?
-Là Thuyết Thuyết sao?
Hạo Thần thú vị nhún vai.
-Nhưng cậu lấy đâu ra mắt mèo mà chọc cô ta thế?
-Là cô ta lấy mắt mèo gài tớ nên tớ trả lại thôi.
-Có thật không? Cô gái này có bản lĩnh thật đó! Rất đáng tuyên dương.-Tuấn Kỷ vỗ tay
-Đừng có mà mỉa mai tớ. Kế hoạch như cũ, được chứ?-Hạo Thần lườm Tuấn Kỷ rồi lạnh nhạt nói.
-Xin lỗi nha Thuyết Thuyết, anh không cố ý, chỉ tại em là cô gái xấu số tiếp theo của Hạo Thần thôi. Có trách thì trách cậu ấy đó.-Tuấn Kỷ thầm nghĩ rồi lắc đầu.
Thuyết Thuyết về lớp thì đập vào mắt cô là những gương mặt khó chịu, nhìn cô đầy khinh bỉ. Nhưng cô vẫn không quan tâm, tỏ ra bình thản rồi về chỗ ngồi lấy laptop ra ôn bài. Mọi người vẫn cứ xì xầm to nhỏ nói xấu cô.
-Lúc nãy mày ở phòng y tế với anh Tuấn Kỷ phải không?-Du Hy bước đến trước mặt cô nói với giọng khinh bỉ.
Thuyết Thuyết vẫn không ngước mặt lên mà chỉ nhìn vào màn hình máy tính. Điều này làm cho Du Hy tức đến đỏ mặt.
"Rầm" Du Hy dùng tay đập mạnh vào bàn.
-Tôi không bị điếc.-Thuyết Thuyết vẫn không ngước mặt lên, bình thản nói.
-Tao hỏi mày lại lần nữa. Lúc nãy mày ở trong phòng y tế cùng với anh Tuấn Kỷ phải không?-Du Hy tức giận quát lên
-Đúng thì sao?-Thuyết Thuyết ngẩng mặt lên nói.
-Gan của mày xem ra cũng không nhỏ đâu. Ai cho mày dám tiếp cận anh Tuấn Kỷ của tụi tao?-Du Hy hét lên
-Của tụi tao??? Thật nực cười. Nếu chỉ vì cái tên Tuấn Kỷ gì đó thì mời cô đi chỗ khác, tôi không rãnh để tiếp chuyện đâu.-Thuyết Thuyết nhếch miệng cười.
"Ầm" Du Hy tức giận cực độ mà đạp đổ chiếc bàn mà Thuyết Thuyết đang ngồi. Thuyết Thuyết vì phản xạ không kịp nên cũng bị té ngã theo. Nhưng nhanh chóng đứng dậy, mặt cô lạnh đi hẳn.
-Tiểu thư Du Hy kính yêu. Nếu cô vẫn tiếp tục giữ thái độ đó thì tôi sẽ không làm ngơ đâu.
-Để tao nói cho mày biết. Cách đây hai năm cũng có một tên nghèo kiết xác giống mày đua đòi học trường này nên đã mãi mãi ra đi đó.-Du Hy ghé sát nói vào tai cô.
Thuyết Thuyết gương mặt tái ngắt nhưng cũng lạnh nhạt đáp.
-Vậy thì tôi sẽ nói cho tiểu thư Du Hy nghe rõ. Sẽ không có người thứ hai đâu.
-Anh Tuấn Kỷ là bạn trai của chị Tô Di đó. Mày không yên đâu.-Du Hy trừng mắt nói rồi bỏ đi.
Thuyết Thuyết ung dung dựng lại bàn ghế rồi nhặt cặp sách, laptop lên. Khởi động laptop mãi mà nó vẫn không lên, chắc là bị hư rồi, tất cả là tại Du Hy đó. Giờ mắc công đi sửa nữa.
Giờ ra chơi đến, Thuyết Thuyết không xuống căn tin mà chỉ gục mặt xuống bàn vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cô nào hay Hàn Phong đang ở dưới phòng nhạc chờ đợi cô suốt. Chắc là cô quên rồi, nhưng không sao có chiếc cặp này của cô anh chắc chắn sẽ còn gặp cô lâu dài.
*** Nhà Chính ***
Sau khi phụ chị Hoa nấu ăn, tranh thủ lúc mọi người không để ý, Thuyết Thuyết lấy một gói bột màu trắng đổ vào bát súp của Hạo Thần. Hehe, ai biểu anh đắc tội với Thuyết Thuyết này chi. Tối nay cho anh thức trắng khỏi ngủ luôn nhé.
Hạo Dương và Hạo Thần từ trên lầu bước xuống, ngồi vào bàn, Thuyết Thuyết nở nụ cười rồi đem phần ăn ra bàn.
-Đây là của anh Hạo Dương, đây là của anh Hạo Thần.
-Tại sao lại nhiệt tình như vậy? Có ăn được không đó?-Hạo Thần lạnh nhạt nói.
-Được chứ sao không.-Thuyết Thuyết đáp.
-Thôi. Chị Hoa nấu món khác cho tôi. Ăn của cô bị gì thì khổ.-Hạo Thần đẩy bát súp ra xa, lạnh nhạt nói.
-Ấy ấy, tại sao lại lãng phí thế? Anh mau ăn đi, sợ gì chứ?-Thuyết Thuyết vội đẩy bát súp lại phía Hạo Thần.
-Ý cô là gì? Cô đang bày trò gì mau khai đi.
-Đã nói là không có rồi mà.-Thuyết Thuyết khẽ quát lên.
-Em quá đa nghi rồi đó Hạo Thần. Anh ăn vào chỉ thấy một thứ thôi-Hạo Dương vừa ăn vừa nói.
-Là gì vậy?-Hạo Thần chau mày nói
-Thấy ngon đó. Tài nấu ăn của Thuyết Thuyết đúng là số một nha.-Hạo Dương mỉm cười rồi đưa ngón tay cái ra.
-Đó. Anh thấy không? Tôi đã nói rồi mà không tin. Mau ăn đi.-Thuyết Thuyết lườm Hạo Thần
Thuyết Thuyết cô cái gì chứ giả nai là giỏi nhất, vì từ nhỏ đã phải sống lăn lộn bên ngoài nên cô mới có thể tồn tại được. Đời là vậy mà.
Hạo Thần suy nghĩ một chút rồi cũng cầm thìa lên ăn.
Hehe. Cố Hạo Thần, anh tiêu đời rồi nhé. Đáng đời đồ heo đực đáng ghét.
Như vậy mới nói thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn đắc tội với phụ nữ.
/91
|