(Phương Thiên Không được tôi đổi thành Khắc Giai Thành)
Dạo này cứ tan trường thì Thuyết Thuyết lại tức tốc đi lên hội trường để gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi hát, đi học sớm mà về nhà lại rất trễ. Vì thế mà cô quên mất đi nhiệm vụ chính của mình đến đây là để làm gì.
Cuộc hẹn với Giai Thành cũng bị cho vào lãng quên, cô không nghĩ rằng ngày hôm đó Thiên Không lại ở trên sân thượng chờ cô mang bánh chính tay cô làm đến cho anh ăn. Nhưng thật sự may mắn cho cô, nếu khi đó cô lên sân thượng, thực sự sẽ không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi hát nên không khí trong phòng hội trường rất náo động, không còn tĩnh mịch như lúc trước cô cùng Hàn Phong tập hát nữa. Thuyết Thuyết đứng trong cánh gà đưa mắt ngó ra ngoài, cô hồi hộp đến nỗi bờ vai cứ run run lên, hàng trăm người ngồi đó, ai cũng vui vẻ phấn kích, chờ đợi cuộc thi bắt đầu.
Thuyết Thuyết lúc này thật muốn rút lui, dù cô đã luyện tập thành thạo nhưng tự dưng bây giờ trước mặt cô đông người thế này, cô rất sợ.
-Sắp...sắp bắt đầu rồi sao?-Thuyết Thuyết quay lại hỏi Hàn Phong.
-Không sao. Chỉ cần chúng ta cố gắng, mọi chuyện sẽ ổn.-Hàn Phong vỗ vai trấn an,
-Được.-Cô gật đầu.
Chuông điện thoại vang lên, Thuyết Thuyết vội nghe máy.
(Chị đang làm gì vậy? Dạo này vẫn khỏe chứ? Có ai bắt nạt chị không?-Trọng Minh giọng nói đầy sự quan tâm)
-Chị khỏe. Em thì sao?-Thuyết Thuyết cảm động, đáy mắt ươn ướt.
(Em nhớ chị. Tuần này chị không về được sao? Chị không nhớ sinh nhật em sao?)
-Chị cũng nhớ em lắm. Chị sẽ cố gắng về dự sinh nhật của em.-Thuyết Thuyết chột dạ, cô bận bịu đến nỗi sinh nhật em trai mình cũng quên đi, cô thật là một người chị xấu xa mà.
(Vậy được rồi. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Phải luôn mang theo thuốc bên mình. Chị nhớ chưa?-Trọng Minh nói với giọng ra lệnh nhưng cô biết đều là sự quan tâm của em trai dành cho chị gái.)
-Ừm. Tạm biệt em. Chị yêu em.
Thuyết thuyết dập máy, cố kìm nén bản thân không cho nước mắt chảy ra. Cuộc thi này, nhất định cô phải thắng, nhất định.
-Là ai vậy?-Hàn Phong đứng bên cạnh đã chứng kiến cuộc hội thoại, hỏi.
-Là em trai của em.
-Chắc nhóc nhớ nó lắm, nhỉ?
Thuyết Thuyết không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cô đã nghĩ ra điều kiện rồi, cô sẽ yêu cầu Hạo Thần cho mình ba ngày để về thăm Trọng Minh và cả hai cô bạn thân yêu kia nữa. Đã lâu rồi cô không quay về, cô rất nhớ, thực sự rất nhớ họ.
-Em đi thay đồ.-Nói rồi Thuyết Thuyết cầm lấy bộ trang phục đi vào phòng thay đồ,
Hàn Phong nhìn cô, khẽ cười. Khuôn mặt đẹp trai đến mức hoàn hảo lộ ra giữa những tia nắng xuyên qua khung cửa kính.
-Chào mừng các bạn đã đến ủng hộ cuộc thi hát của trường Tùng Bách chúng ta.-Thầy Vương đứng trên sân khấu, giọng nói rất phấn khởi.
-Thầy xin giới thiệu với các em thành phần ban giám khảo. Thầy hiệu trưởng Hạ Bột Văn, hội trưởng hội học sinh em Cố Hạo Thần và nữ ca sĩ Tư Mạn.-Thầy Vương vừa nói xong, ba người được gọi tên đứng dậy cuối chào. Mọi khán giả gần như hò hét phấn khởi.
-Các em đã sẵn sàng chưa nào? Vậy thì bắt đầu thôi.-Thầy tiếp tục hô to.
Hai bạn học sinh khối mười bước ra trình bày phần thi của mình. Trên gương mặt của họ không một chút gì gọi là lo lắng, hồi họp cả, có lẽ họ đã biểu diễn chuyên nghiệp rồi.
-Nhóc sợ à?-Hàn Phong có vẻ trêu chọc cô.
-Ai...ai nói. Em không có.-Thuyết Thuyết đang quan sát hai người kia biểu diễn bị anh hỏi đột ngột nên có hơi giật mình.
-Anh chỉ sợ nhóc lên sân khấu rồi run cầm cập không hát được thôi. Haha-Hàn Phong dường như cười phá lên.
-Anh xem thường em quá nha. Lát nữa anh sẽ biết được bản lĩnh của em thôi.-Thuyết Thuyết bĩu môi.
-Làm được hãy nói.
Cô đánh nhẹ vào tay anh một cái, cô biết anh nói như vậy là để cô bớt hồi hộp thôi.
Vừa lúc hai bạn lớp mười thi xong, thầy Vương giới thiệu người dự thi tiếp theo chính là Thuyết Thuyết. Thuyết Thuyết vừa nghe nhắc đến tên mình, cô giật mình nhìn ra khán đài, bây giờ thi sao?
-Nhóc cố lên. Anh ra trước đây.-Hàn Phong xoa xoa đầu cô rồi ngồi vào chiếc đàn piano sau tấm màn trên sân khấu
Anh ngồi đó, bộ tây trang thẳng tắp, không một vết nhăn, mái tóc màu nâu đồng kia được vuốt keo gọn gàng, để lộ gương mặt không góc chết kia. Hôm nay anh đẹp hơn ai hết, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cùng lúc đó, một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi bước ra, kiểu dáng trễ vai, phía trước dài đến đầu gối để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, phía sau váy dài chạm đất. Đúng như người ta nói con gái mặt váy trắng là đẹp nhất, thuần khiết nhất. Gương mặt trái xoan chỉ phủ nhẹ một lớp phấn trắng, đôi môi son màu cam san hô trở nên căng mọng, quyến rũ,. Mái tóc thẳng nay lại thay bằng mái tóc xoăn nhẹ dài đến ngang eo, trên đầu còn đội một vòng hoa.
Cô bây giờ không khác gì một thiên thần trong sáng được thượng đế phái xuống nhân gian, làm biết bao chàng trai đắm say. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, rồi cả hai gật đầu mỉm cười. Cô từ từ cất tiếng hát trong trẻo của mình lên, giọng hát du dương làm trái tim người nghe như được sưởi ấm, ấm áp biết chừng nào.
Đến giờ hồn vía mọi người mới quay trở lại, người ngồi đánh đàn piano đó, không phải là Hàn Phong sao? Mọi người trong khán đài kinh ngạc mở to mắt, tiếng đàn êm ái du dương này chỉ có anh mới có thể đánh.
-Anh Hàn Phong cũng thi sao?-Mọi người râm ran xì xầm.
-Nếu thi, tại sao lại thi cùng con nhỏ đó. Đáng ghét.
Thuyết Thuyết đứng trên sân khấu, không hiểu sao mọi người lại nhìn Hàn Phong một cách kinh ngạc, thực sự anh là ai?
Hàn Phong ngừng đánh đàn, đứng dậy tiến về phía cô, cùng cô hát nên những giai điệu du dương.
Ba vị giám khảo cùng nhau quan sát, khẽ nheo mắt. Tư Mạn ngồi cạnh Hạo thần, kề môi về phía tai của anh, nói:
-Hạo Thần! Đây không phải là bài hát hai năm trước sao?
-Hắn ta lại đang bày trò rồi.-Hạo Thần vẻ mặt lãnh đạm đáp.
-Tôi cũng muốn xem thử Hàn Phong lại bày trò gì.-Tư Mạn cũng hiểu được một vài phần.
Tiếng hát hai người vừa dứt, Thuyết Thuyết nhìn Hàn Phong vô thức mỉm cười.
Bên dưới khán đài, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, mọi người còn hô to "Hàn Phong, Hàn Phong" một cách cuồng nhiệt nữa.
Thuyết Thuyết khó hiểu, anh là ai mà nhận được sự quan tâm từ nhiều người như vậy? Rốt cuộc anh là ai? Cô ngay từ đầu nghĩ anh không phải là người cùng giai cấp với mình, mà là ở một vị trí rất cao, ngang bằng với Hạo Thần.
-Bí mật của anh, có lẽ bây giờ sẽ được giải đáp.-Hàn Phòng nhếch miệng cười, sau đó nắm tay cô, cuối chào rồi đi vào cánh gà.
Dạo này cứ tan trường thì Thuyết Thuyết lại tức tốc đi lên hội trường để gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi hát, đi học sớm mà về nhà lại rất trễ. Vì thế mà cô quên mất đi nhiệm vụ chính của mình đến đây là để làm gì.
Cuộc hẹn với Giai Thành cũng bị cho vào lãng quên, cô không nghĩ rằng ngày hôm đó Thiên Không lại ở trên sân thượng chờ cô mang bánh chính tay cô làm đến cho anh ăn. Nhưng thật sự may mắn cho cô, nếu khi đó cô lên sân thượng, thực sự sẽ không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi hát nên không khí trong phòng hội trường rất náo động, không còn tĩnh mịch như lúc trước cô cùng Hàn Phong tập hát nữa. Thuyết Thuyết đứng trong cánh gà đưa mắt ngó ra ngoài, cô hồi hộp đến nỗi bờ vai cứ run run lên, hàng trăm người ngồi đó, ai cũng vui vẻ phấn kích, chờ đợi cuộc thi bắt đầu.
Thuyết Thuyết lúc này thật muốn rút lui, dù cô đã luyện tập thành thạo nhưng tự dưng bây giờ trước mặt cô đông người thế này, cô rất sợ.
-Sắp...sắp bắt đầu rồi sao?-Thuyết Thuyết quay lại hỏi Hàn Phong.
-Không sao. Chỉ cần chúng ta cố gắng, mọi chuyện sẽ ổn.-Hàn Phong vỗ vai trấn an,
-Được.-Cô gật đầu.
Chuông điện thoại vang lên, Thuyết Thuyết vội nghe máy.
(Chị đang làm gì vậy? Dạo này vẫn khỏe chứ? Có ai bắt nạt chị không?-Trọng Minh giọng nói đầy sự quan tâm)
-Chị khỏe. Em thì sao?-Thuyết Thuyết cảm động, đáy mắt ươn ướt.
(Em nhớ chị. Tuần này chị không về được sao? Chị không nhớ sinh nhật em sao?)
-Chị cũng nhớ em lắm. Chị sẽ cố gắng về dự sinh nhật của em.-Thuyết Thuyết chột dạ, cô bận bịu đến nỗi sinh nhật em trai mình cũng quên đi, cô thật là một người chị xấu xa mà.
(Vậy được rồi. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Phải luôn mang theo thuốc bên mình. Chị nhớ chưa?-Trọng Minh nói với giọng ra lệnh nhưng cô biết đều là sự quan tâm của em trai dành cho chị gái.)
-Ừm. Tạm biệt em. Chị yêu em.
Thuyết thuyết dập máy, cố kìm nén bản thân không cho nước mắt chảy ra. Cuộc thi này, nhất định cô phải thắng, nhất định.
-Là ai vậy?-Hàn Phong đứng bên cạnh đã chứng kiến cuộc hội thoại, hỏi.
-Là em trai của em.
-Chắc nhóc nhớ nó lắm, nhỉ?
Thuyết Thuyết không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cô đã nghĩ ra điều kiện rồi, cô sẽ yêu cầu Hạo Thần cho mình ba ngày để về thăm Trọng Minh và cả hai cô bạn thân yêu kia nữa. Đã lâu rồi cô không quay về, cô rất nhớ, thực sự rất nhớ họ.
-Em đi thay đồ.-Nói rồi Thuyết Thuyết cầm lấy bộ trang phục đi vào phòng thay đồ,
Hàn Phong nhìn cô, khẽ cười. Khuôn mặt đẹp trai đến mức hoàn hảo lộ ra giữa những tia nắng xuyên qua khung cửa kính.
-Chào mừng các bạn đã đến ủng hộ cuộc thi hát của trường Tùng Bách chúng ta.-Thầy Vương đứng trên sân khấu, giọng nói rất phấn khởi.
-Thầy xin giới thiệu với các em thành phần ban giám khảo. Thầy hiệu trưởng Hạ Bột Văn, hội trưởng hội học sinh em Cố Hạo Thần và nữ ca sĩ Tư Mạn.-Thầy Vương vừa nói xong, ba người được gọi tên đứng dậy cuối chào. Mọi khán giả gần như hò hét phấn khởi.
-Các em đã sẵn sàng chưa nào? Vậy thì bắt đầu thôi.-Thầy tiếp tục hô to.
Hai bạn học sinh khối mười bước ra trình bày phần thi của mình. Trên gương mặt của họ không một chút gì gọi là lo lắng, hồi họp cả, có lẽ họ đã biểu diễn chuyên nghiệp rồi.
-Nhóc sợ à?-Hàn Phong có vẻ trêu chọc cô.
-Ai...ai nói. Em không có.-Thuyết Thuyết đang quan sát hai người kia biểu diễn bị anh hỏi đột ngột nên có hơi giật mình.
-Anh chỉ sợ nhóc lên sân khấu rồi run cầm cập không hát được thôi. Haha-Hàn Phong dường như cười phá lên.
-Anh xem thường em quá nha. Lát nữa anh sẽ biết được bản lĩnh của em thôi.-Thuyết Thuyết bĩu môi.
-Làm được hãy nói.
Cô đánh nhẹ vào tay anh một cái, cô biết anh nói như vậy là để cô bớt hồi hộp thôi.
Vừa lúc hai bạn lớp mười thi xong, thầy Vương giới thiệu người dự thi tiếp theo chính là Thuyết Thuyết. Thuyết Thuyết vừa nghe nhắc đến tên mình, cô giật mình nhìn ra khán đài, bây giờ thi sao?
-Nhóc cố lên. Anh ra trước đây.-Hàn Phong xoa xoa đầu cô rồi ngồi vào chiếc đàn piano sau tấm màn trên sân khấu
Anh ngồi đó, bộ tây trang thẳng tắp, không một vết nhăn, mái tóc màu nâu đồng kia được vuốt keo gọn gàng, để lộ gương mặt không góc chết kia. Hôm nay anh đẹp hơn ai hết, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cùng lúc đó, một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi bước ra, kiểu dáng trễ vai, phía trước dài đến đầu gối để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, phía sau váy dài chạm đất. Đúng như người ta nói con gái mặt váy trắng là đẹp nhất, thuần khiết nhất. Gương mặt trái xoan chỉ phủ nhẹ một lớp phấn trắng, đôi môi son màu cam san hô trở nên căng mọng, quyến rũ,. Mái tóc thẳng nay lại thay bằng mái tóc xoăn nhẹ dài đến ngang eo, trên đầu còn đội một vòng hoa.
Cô bây giờ không khác gì một thiên thần trong sáng được thượng đế phái xuống nhân gian, làm biết bao chàng trai đắm say. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, rồi cả hai gật đầu mỉm cười. Cô từ từ cất tiếng hát trong trẻo của mình lên, giọng hát du dương làm trái tim người nghe như được sưởi ấm, ấm áp biết chừng nào.
Đến giờ hồn vía mọi người mới quay trở lại, người ngồi đánh đàn piano đó, không phải là Hàn Phong sao? Mọi người trong khán đài kinh ngạc mở to mắt, tiếng đàn êm ái du dương này chỉ có anh mới có thể đánh.
-Anh Hàn Phong cũng thi sao?-Mọi người râm ran xì xầm.
-Nếu thi, tại sao lại thi cùng con nhỏ đó. Đáng ghét.
Thuyết Thuyết đứng trên sân khấu, không hiểu sao mọi người lại nhìn Hàn Phong một cách kinh ngạc, thực sự anh là ai?
Hàn Phong ngừng đánh đàn, đứng dậy tiến về phía cô, cùng cô hát nên những giai điệu du dương.
Ba vị giám khảo cùng nhau quan sát, khẽ nheo mắt. Tư Mạn ngồi cạnh Hạo thần, kề môi về phía tai của anh, nói:
-Hạo Thần! Đây không phải là bài hát hai năm trước sao?
-Hắn ta lại đang bày trò rồi.-Hạo Thần vẻ mặt lãnh đạm đáp.
-Tôi cũng muốn xem thử Hàn Phong lại bày trò gì.-Tư Mạn cũng hiểu được một vài phần.
Tiếng hát hai người vừa dứt, Thuyết Thuyết nhìn Hàn Phong vô thức mỉm cười.
Bên dưới khán đài, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, mọi người còn hô to "Hàn Phong, Hàn Phong" một cách cuồng nhiệt nữa.
Thuyết Thuyết khó hiểu, anh là ai mà nhận được sự quan tâm từ nhiều người như vậy? Rốt cuộc anh là ai? Cô ngay từ đầu nghĩ anh không phải là người cùng giai cấp với mình, mà là ở một vị trí rất cao, ngang bằng với Hạo Thần.
-Bí mật của anh, có lẽ bây giờ sẽ được giải đáp.-Hàn Phòng nhếch miệng cười, sau đó nắm tay cô, cuối chào rồi đi vào cánh gà.
/91
|