Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Chương 41: Chăm Sóc Bệnh Nhân

/91


Thuyết Thuyết thức dậy, trên người mặc chiếc váy ngủ trắng ngắn đến đầu gối để lộ cặp chân thon trắng mịn, dưới chân là đôi dép lê. Mặt ngái ngủ đi ra khỏi phòng, liền bị giật mình bởi vì Trọng Minh ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi trắng thấm máu, vết đỏ kia loang lỗ khắp áo, mắt mở chằm chằm nhìn cô.

-Trọng Minh. Em bị sao vậy?-Thuyết Thuyết sợ hãi nói.

-Chị! Em không sao.-Trọng Minh tuy bị thương nhưng giọng nói với chị của mình rất dịu nhẹ, êm tai.

-Không. Chị đưa em đi bệnh viện.-Thuyết Thuyết bước nhanh đến chỗ chiếc ghế sofa, cố gắng đỡ em trai mình đứng dậy.

Trọng Minh vẫn cứ ngồi lì ra đó, không chịu nhúc nhích, để mặc cho Thuyết Thuyết lôi kéo.

-Em đừng làm chị sợ. Em tại sao lại thành ra như thế này?-Thuyết Thuyết khóe mắt đã ửng hồng, giọng nói nghẹn lại.

-Không có gì quan trọng.-Trọng Minh cố nén đau đớn nói, còn khẽ ho lên vài tiếng.

Chuyện này xảy ra đâu phải lần một lần hai, trước kia Thuyết Thuyết chưa đến nhà Chính, cậu mỗi lần đi đánh nhau giúp anh Hàn Phong đều bị thương, tối đó cậu không về nhà mà ở nhà của anh Hàn Phong đợi chữa trị vết thương xong mới trở về, không để Thuyết Thuyết phát hiện. Nhưng hôm nay cậu thua thê thảm, đàn em đều bị hạ gục bởi đàn em của Hạo Thần, cậu chỉ có thể trở về đây.

-Em xem kìa, người em khắp nơi đều là máu, còn bảo không quan trọng.-Thuyết Thuyết lần này đã nhịn hết nỗi, từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má trắng hồng.

-Em thực sự không sao.-Trọng Minh kéo Thuyết Thuyết ngồi xuống, đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị mình, tay cậu vẫn còn vết máu đã khô lại, đụng vào nước mà tan ra, dính lên mặt Thuyết Thuyết.

Nhưng cô không quan tâm đến chuyện mặt mình có dính máu hay không? Điều mà cô quan tâm nhất bây giờ chính là đứa em trai ngỗ ngược này.

-Nghe chị. Đi bệnh viện, vết thương của em nặng như thế, không đến bệnh viện chữa trị kịp thời sẽ nhiễm trùng.-Cô cầm lấy tay em mình, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Trọng Minh đau lòng nhìn chị mình, chỉ vì một thằng em trai cùng mẹ khác cha này mà lại lo lắng đến thế sao? Thực sự không đáng. Nếu ngay từ đầu cậu đã chọn con đường này thì có lẽ đã không thể rút ra được, cứ thế mà đắm chìm trong đó.

-Được. Em nghe chị.-Trọng Minh gật đầu.

Thuyết Thuyết đỡ Trọng Minh dậy, đi ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện, một chiếc taxi dừng lại.

-Bác tài, cho chúng cháu đến bệnh viện A.-Thuyết Thuyết nói.

Tài xế vừa nhìn thấy trên người Trọng Minh đầy máu, ông ta nhăn trán.

-Không được. Cô bắt chiếc khác đi.-Tài xế chuẩn bị nổ máy.

-Tại sao? Làm ơn đi.-Thuyết Thuyết vội vàng cầm lấy cửa xe, giọng nói nghẹn ngào.

-Người cậu ta máu me thế kia, tôi không thể chở được.-Nói rồi tài xế phóng xe đi.

-Chúng ta về thôi.-Trọng Minh khó chịu nói.

-Không được. Chị sẽ cố gắng bắt được xe.-Thuyết Thuyết quyết tâm.

Thế mà bắt chiếc này đến chiếc taxi khác đều không ai đồng ý chở hai người họ đến bệnh viện, Thuyết Thuyết đỡ Trọng Minh nặng hơn mình rất khó khăn, cô bây giờ thực muốn khóc, tại sao không ai giúp họ? Tại sao chứ?

"Bing bing" Một chiếc Lamborghini veneno vàng chói dừng lại trước mặt hai người, cửa sổ xe được hạ xuống, một chàng trai có mái tóc màu đỏ rượu đeo chiếc kính phi công màu vàng chui đầu ra ngoài, nói:

-Lên xe đi. Anh đưa cậu ta đến bệnh viện.

-Anh Giai Thành. Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn.-Thuyết Thuyết cười rồi đỡ Trọng Minh vào trong xe.

-Có gì đâu. Bạn bè mà.-Khắc Giai Thành cười cười.

Trọng Minh được đưa đến bệnh viện, được các y bác sĩ cứu chữa, hiện đang chuyền nước trong phòng bệnh.

-Anh Giai Thành, may nhờ có anh, nếu không em trai em đã không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tiền viện phí em sẽ trả lại cho anh sau.-Thuyết Thuyết đứng ngoài phòng bệnh, nói với giọng cảm kích.

-Không cần phải như vậy. Em với anh đều là bạn bè cả mà.-Giai Thành xoa xoa đầu cô.

-Không được, bạn bè nhưng vẫn không được như vậy.--Thuyết Thuyết nói.

-Không sao. Tiền viện phí không nhiều lắm, hay là khi nào em đãi anh một bữa, vậy là huề. Lời hứa lần trước em còn chưa thực hiện đó, còn nhớ không?

-Được thôi. Lời hứa nào nữa nhỉ?

-Nha đầu ngốc, nhanh quên vậy sao?-Giai Thành khẽ gõ đầu cô.

-À! Em nhớ rồi, làm bánh chứ gì. Được rồi, khi nào rãnh em sẽ trả luôn một lượt. Được chứ?

-Được.

Thuyết Thuyết cười cười, đưa mắt nhìn vào phòng bệnh, Trọng Minh đang nhắm mắt ngủ, vẻ mặt tái nhợt, chỉ trong một đêm mà em ấy đã gầy đi rất nhiều.

-Nhưng mà em...mặc đồ như thế này không thấy bất tiện sao?-Giai Thành nhìn cô từ trên xuống dưới, khẽ nói.

-A! Xấu hổ quá đi mất. Lúc nãy em vì quá lo lắng nên không kịp thay quần áo.

Trên Người Thuyết Thuyết vẫn là chiếc váy ngủ trắng, đôi dép lê màu hồng, mặc như vậy đi ra đường thật không thích hợp chút nào.

-Em về thay đồ đi, anh ở đây canh chừng Trọng Minh giúp em. Được chứ?-Giai Thành mỉm cười, mái tóc đỏ rượu khẽ bay bay để lộ cặp chân mày hoàn mĩ.

-Vậy thì cảm ơn anh. Em thay đồ xong liền quay lại.-Thuyết Thuyết nói rồi quay gót bước đi.

Giai Thành nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia, khẽ nhếch môi cười sau đó cũng mở cửa phòng bệnh bước vào. Trong Minh nghe tiếng động liền mở mắt.

-Anh là bạn của chị tôi sao?-Trọng Minh nói giọng khàn khàn.

-Đúng.-Giai Thành gật đầu.

-Vậy thì hôm nay cảm ơn anh.

-Cậu là đàn em của Hàn Phong?

-Sao anh biết?

-Cậu rất hận tên Cố Hạo Thần, có phải không?-Giai Thành không trả lời mà hỏi tiếp.

-Đúng vậy. Tên đó rất đáng chết.-Nhắc đến cái tên Cố Hạo Thần là máu trong người anh lại chảy cuồn cuộn, sôi sục lên.

-Cậu có muốn hợp tác với tôi để trừ khử tên đáng chết đó không?-Giai Thành giọng nói lạnh lẽo đến mức người đối diện cũng phải sợ hãi,

-Được sao? Tên đó thế lực rất mạnh, ngay cả anh Hàn Phong cũng chưa đấu lại.-Trọng Minh kinh ngạc.

-Không có gì là không thể. Cậu chỉ cần nói muốn hay không thôi?

-Tất nhiên muốn, tên đó, tôi rất muốn chính tay giết hắn.-Gương mặt điển trai của Trọng Minh hiện lên tia hung dữ trông rất đáng sợ,

-Tốt. Tốt lắm. Đợi cậu khỏe hẳn, chúng ta sẽ bắt đầu.-Giai thành nói xong rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, rút ra trong túi quần một gói thuốc thượng hạng, châm lửa đốt điếu thuốc trong miệng, rít một hơi dài, đưa đôi mắt đen láy thả vào một không gian nào đó.

Trọng Minh miệng tuy nói vậy nhưng cũng rất cảnh giác, người con trai trước mặt, thật không đơn giản chút nào. Muốn trừ khử được Cố Hạo Thần chắc chắc phải có một thế lực rất lớn, cậu không hiểu tại sao chị mình lại quen được một người như vậy?

Thuyết Thuyết sau khi thay một bộ đồ đơn giản, cô nấu một nồi cháo tôm rồi vội bỏ vào cặp lồng giữ nhiệt, trong lúc vội vàng, tay cô bị bỏng vì cháo đổ lên tay. Nhưng vết bỏng không nặng lắm, chỉ bị đỏ một mảng ở mu bàn tay.

Từ tầng năm, Giai Thành thấy bóng dáng Thuyết Thuyết xuất hiện ở dưới, vội dập điếu thuốc trong tay đi, quay lại ngồi xuống chiếc ghế dựa trong phòng.

Chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng đủ khiến Trọng Minh chú ý, tại sao phải dấu diếm hút thuốc? Người con trai này, thực sự không đơn giản như chị mình nghĩ đâu.

-Em tỉnh rồi hả? Vậy thì ăn chút cháo tôm đi.-Thuyết Thuyết mở cửa bước vào, liền nói.

-Tay chị bị sao vậy?-Trọng Minh tinh mắt nhìn thấy vết bỏng trên tay Thuyết Thuyết, chau mày hỏi.

-Không sao. Lúc nấu cháo vô tình bị bỏng thôi. Em ăn đi.-Thuyết Thuyết vừa múc cháo vào bát vừa nói.

Trọng Minh cầm lấy bát cháo từ tay Thuyết Thuyết, chậm rãi ăn từng muỗng từng muỗng.

-Có ngon không?-Thuyết Thuyết hỏi.

-Rất ngon.

-Ngon lắm hả? Anh cũng muốn ăn.-Giai Thành như con nít vòi kẹo lao tới chỗ Thuyết Thuyết.

-Anh này. Đây là cháo nấu cho người bệnh, anh ăn được sao?-Thuyết Thuyết buồn cười nói.

-Không sao. Anh cũng đang bị bệnh đây này. Em xem thử.-Giai Thành vừa nói vừa cầm tay cô đặt lên trán mình.

-Anh thật là.-Thuyết Thuyết cười cười rồi cũng múc ra một bát cháo đưa cho Giai Thành.

Giai Thành vui vẻ ăn hết bát cháo, anh mỉm cười nói:

-Em rất có tài nấu nướng, hay là không cần đi ăn, bữa nào làm cơm sáng mang đến trường cho anh là được.

-Đồ tham ăn.-Thuyết Thuyết bĩu môi.

Giai Thành ngồi một lát nữa rồi cũng rời đi, đến giờ Trọng Minh mới lên tiếng.

-Chị. Chị đừng nên tin anh ta quá.

-Ý em là gì? Anh ấy vừa mới giúp em đó.-Thuyết Thuyết khó hiểu.

-Tóm lại chị đối với anh ta phải luôn cảnh giác, kể cả với tên Cố Hạo Thần nữa.

-Lời em nói, chị không hiểu gì cả.

-Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa.

Thuyết đối với những lời nói của em trai mình, cô hoàn toàn không hiểu, chỉ ngồi gọt táo đưa cho cậu ăn.

Cứ thế, cô ở trong bệnh viện chăm sóc cho em trai minh, cậu ta thì được cô chăm sóc đến béo ra, còn bản thân mình thì lại gầy rộc, sút đến mấy cân.

Hai chị em cô cư như rất có duyên với bệnh viện, cứ thay phiên chăm sóc nhau ơt trong bệnh viện thế này chắc cả hai nghe mùi thuốc xát trùng thôi cũng ngán đến tận não rồi.

Đến thứ tư thì Trọng Minh được xuất viện, hôm nay Hàn Phong điện thoại rủ cô đi chơi, cũng có thể coi như sinh nhật bù cho Trọng Minh.


/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status