-Thằng nhãi ranh! Nó là con tao, tao muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Mày tránh ra-Lăng Thiệu Đình hất tay của Hạo Thần ra, tức giận quát.
Lúc nảy định đến quán cà phê của cô uống nhưng tiệm đóng cửa, không hiểu sao anh lại muốn đi dạo mát, bèn đỗ xe ở lề đường rồi đi dạo quanh quẩn ở đây, vì gần đây có một đường cây bạch quả, mùa thu lá vàng óng mê hoặc, vừa đi dạo vừa ngắm cảnh, thật thoải mái.
Nào ngờ lại gặp được cảnh này.
-Thằng nhãi ranh?-Tuy bị Lăng Thiệu Đình hất tay ra nhưng anh ngược lại không buông ra mà còn nắm chặt hơn, chặt đến nỗi tay của ông ta sắp gãy nát.
-Hạo Thần, anh đi đi. Đừng lo cho tôi.
Thuyết Thuyết mím môi nói, cô cảm thấy rất bất an, sợ chuyện gì sẽ xảy ra nên vội vàng đuổi khéo anh đi. Anh lạnh lẽo đến vậy, mà cha cô còn gọi anh là thằng nhãi ranh nữa, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Hạo Thần coi những lời Thuyết Thuyết nói như là gió thoảng bay qua, không lọt vào lỗ tai, anh chỉ khẽ nhếch khóe môi, mắt phượng hẹp dài sâu thăm thẳm, hàn khí từ người anh bốc lên, lạnh lẽo đến tột cùng.
-Mày...mày muốn gì? Ông đây không rảnh để giỡn với mày, cút đi.-Lăng Thiệu Đình ban đầu tuy hùng hồn nhưng bị khí thế của Hạo Thần làm cho sợ hãi.
-Trên đời này tôi ghét nhất là cảm giác bị chính người thân của mình sỉ vả, tước đoạt hết những yêu thương vốn có, họ đánh đập, chửi mắng con cháu mình.-Hạo Thần cay nghiệt nói, đôi mắt lạnh lẽo đen láy.
Anh chính là bị ông mình cả cha mẹ tước đoạt hết những yêu thương, họ đã khiến chính con mình rơi vào hoàn cảnh này, chính họ.
Thuyết Thuyết nghe được lời nói của Hạo Thần cũng hiểu được nỗi đau của anh, hèn chi anh lúc nào cũng lạnh lùng, trầm mặc ít nói. Thì ra còn có một vài chuyện cô chưa được biết.
Đột nhiên một tiếng "Bốp" vang lên làm chấm dứt hồi suy nghĩ của cô, Thuyết Thuyết sợ hãi nhìn xuống đất, là Hạo Thần đấm cha cô một cái làm ông ấy ngã lăn quay dưới đất. Hạo Thần đôi mắt lạnh lẽo, hiện lên sự chán ghét cùng căm hận.
-Cha!-Thuyết Thuyết sợ hãi ngồi xuống đỡ ông ta dậy.
-Đừng nói tôi đến người già cũng đánh. Loại người như ông không xứng để tôi đánh, huống chi ông không phải người, mà chỉ là đồ cầm thú.-Hạo Thần ung dung xoa xoa tay của mình, khóe miệng cười khinh bỉ.
-Thằng ranh này! Mày dám?-Lăng Thiệu Đình giận quá hóa thẹn, liền rút một con dao thủ sẵn trong người ra, chĩa về phía Hạo Thần mà gào lên.
-Cha! Người bình tĩnh lại đi, anh ấy sẽ không làm gì người đâu. Người mau cất dao đi.-Thuyết Thuyết kinh ngạc, sau đó trấn an Lăng Thiệu Đình
-Mày ngậm mồm mau, không thì tao cho mày một nhát bây giờ.-Lăng Thiệu Đình vừa nắm lấy tóc Thuyết Thuyết giật mạnh ra sau vừa gào lên.
Thuyết Thuyết bị dọa đến trắng bệch cả mặt, chỉ biết đứng trơ ra đó không dám làm gì.
Hạo Thần không biểu hiện thái độ gì, anh chỉ khẽ nhếch môi rồi nói:
-Tốt nhất ông cất dao đi, không thì đừng trách tôi.
-Mày dọa tao à? Ông đây bây giờ cái gì cũng không còn, còn sợ mày nữa sao?-Lăng Thiệu Đình rống lên như một con thú, sau đó chĩa dao xông đến Hạo Thần.
Ông ta chưa kịp ra tay đã bị Hạo Thần cầm lấy cánh tay cầm dao vặn ngược ra đằng sau, ông ta đau đớn rên lên.
-Đã bảo cất dao rồi không chịu nghe.-Hạo Thần lắc lắc đầu tiếc nuối nói sau đó nắm lấy tay Thuyết Thuyết dẫn cô đi đến xe của mình.
Mở cửa ghế phụ ra, anh đẩy mạnh cô ngồi xuống chứng tỏ anh đã rất tức giận. Còn Thuyết Thuyết chỉ biết im lặng mặc anh làm gì thì làm. Anh cũng ngồi vào ghế lái xe, không lái xe đi mà chỉ ngồi đó nhìn cô chằm chằm, một lúc sau không nhịn được bèn lên tiếng:
-Cô có phải là đồ ngốc không? Ông ta đối xử với cô như thế nào cô còn không nhớ sao? Tại sao lại còn đối tốt với ông ta?
-Phải, tôi là đồ ngốc, rất ngốc.-Thuyết Thuyết cười chua xót.
Hạo Thần giật mình nhưng sau đó thở dài rồi nói:
-Được rồi. Ông ta không xứng để cô đối tốt như vậy.
-Anh có phải thấy tôi rất đáng ghét không?-Giọng Thuyết Thuyết nghẹn lại.
-...
-Từ khi sinh ra đã không biết cha ruột là ai? Sự có mặt của tôi chỉ là bất đắc dĩ, không ai muốn tôi có mặt trên cõi đời này cả, tôi thật là một đứa con gái đáng ghét.
Giọt lệ mang theo sự chát đắng lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp của Thuyết Thuyết, Hạo Thần khẽ đưa mắt phượng nhìn cô, không nói gì, nghe cô nói tiếp.
-Ông ấy từ khi nợ công ty của ông anh liền cuốn gói bỏ trốn biệt tăm, không nói với chị em tôi một tiếng, bây giờ đột ngột xuất hiện, còn đòi tiền, nhưng tôi đương nhiên phải đưa cho ông ấy, vì ông ấy chính là cha của tôi, dù ông ấy có ghét tôi, mắng tôi, đánh đập tôi, ông ấy vẫn là cha tôi, ông ấy đã nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Làm sao tôi có thể bỏ mặt ông ấy? Làm sao có thể? Làm sao có thể?-Cô cắn môi kiềm nén những giọt nước mắt, nhưng chúng không hề nghe lời, chúng cứ thế mà tuôn trào.
Nước mắt quả nhiên là thứ vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Giờ thì Cố Hạo Thần đã lĩnh hội được chân lí này rồi. Những bực bội tức giận đã tan thành mây khói.
-Được rồi. Đừng khóc nữa.-Hạo Thần đưa tay vỗ vỗ lưng cô an ủi nhưng cánh tay chưa kịp chạm vào lưng cô đã vội rút về.
-Tại sao...
Thuyết Thuyết im lặng một lúc rồi nói tiếp:
-Trên đời này lại có những người cha, người mẹ sinh con ra rồi lại bỏ rơi chúng?
-Chính tôi đây cũng thắc mắc. Có nhiều người mẹ vừa sinh con ra đã mất đi, thành ra đứa bé ấy mồ côi mẹ, có ba cũng vậy thôi, thiếu thốn tình thương của mẹ, thật là khó chịu.-Hạo Thần khẽ cười.
Hai người ngồi trên xe, động cơ đã tắt, cũng không mở đèn, dưới ánh trăng yếu ớt, cô có thể thấy rõ đường nét trên khuôn mặt anh, nó quá đỗi hoàn hảo, như một bức tượng được tạc một cách tỉ mỉ.Thuyết Thuyết nhìn thấy nụ cười của anh, nó không kêu ngạo, không lạnh lùng, mà chỉ chứa sự thê lương.
-Ít nhất cũng không bằng bị chính người mẹ ruột của mình bỏ rơi, mà thôi, không nói chuyện này nữa.
-Lúc nãy cảm ơn anh đã giúp tôi.-Thuyết Thuyết dùng tay quệt hết nước mắt trên mặt, gượng cười nói.
-Còn cảm ơn!
-Vậy thì xin lỗi!-Thuyết Thuyết mím môi.
-Ngoài hai câu nói cảm ơn và xin lỗi ra thì cô còn câu nào để nói nữa không?
-Anh muốn tôi nói gì nữa đây?-Thuyết Thuyết lí nhí nói.
-Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Không hiểu nổi con gái ai lại đi ra đường vào giờ này, chỉ có gà mái cô mới dám như vậy thôi.-Hạo Thần chuyển chủ đề nhanh như gió.
-Ở con hẻm kia, trong đó có một khu chung cư, đi bộ mười phút là tới.-Thuyết Thuyết chỉ tay về phía con hẻm trước mặt.
Đây là cuộc đối thoại dài nhất mà hai người nói, không ngờ cũng có lúc Hạo Thần cao ngạo kia cũng có thể nói nhiều như vậy, thê lương như vậy.
Đi cầu thang lên căn hộ của cô, đèn điện ở hành lang bị hư hỏng, chỉ sáng mập mờ, phải vịn tay vào tường mà đi, khắp nơi đều có những hộp giấy to nhỏ để ngổn ngang, nhưng vẫn đi được. Thuyết Thuyết quen đường nên đi trước rất tự tin, Hạo Thần hai tay bỏ vào túi ung dung đi theo cô, ai nhìn vào có thể nghĩ rằng anh là người sống ở đây, quen thuộc mọi thứ.
-Tới rồi, đây là nhà tôi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về.-Thuyết Thuyết đứng trước nhà mình, mỉm cười cúi đầu cảm ơn.
-Vậy thì tôi về đây.-Hạo Thần cũng khẽ mỉm cười rồi quay người rời đi.
Thuyết Thuyết nhìn bóng lưng của anh, nó rất rộng, lại rất bi thương, cô độc...
Lúc nảy định đến quán cà phê của cô uống nhưng tiệm đóng cửa, không hiểu sao anh lại muốn đi dạo mát, bèn đỗ xe ở lề đường rồi đi dạo quanh quẩn ở đây, vì gần đây có một đường cây bạch quả, mùa thu lá vàng óng mê hoặc, vừa đi dạo vừa ngắm cảnh, thật thoải mái.
Nào ngờ lại gặp được cảnh này.
-Thằng nhãi ranh?-Tuy bị Lăng Thiệu Đình hất tay ra nhưng anh ngược lại không buông ra mà còn nắm chặt hơn, chặt đến nỗi tay của ông ta sắp gãy nát.
-Hạo Thần, anh đi đi. Đừng lo cho tôi.
Thuyết Thuyết mím môi nói, cô cảm thấy rất bất an, sợ chuyện gì sẽ xảy ra nên vội vàng đuổi khéo anh đi. Anh lạnh lẽo đến vậy, mà cha cô còn gọi anh là thằng nhãi ranh nữa, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Hạo Thần coi những lời Thuyết Thuyết nói như là gió thoảng bay qua, không lọt vào lỗ tai, anh chỉ khẽ nhếch khóe môi, mắt phượng hẹp dài sâu thăm thẳm, hàn khí từ người anh bốc lên, lạnh lẽo đến tột cùng.
-Mày...mày muốn gì? Ông đây không rảnh để giỡn với mày, cút đi.-Lăng Thiệu Đình ban đầu tuy hùng hồn nhưng bị khí thế của Hạo Thần làm cho sợ hãi.
-Trên đời này tôi ghét nhất là cảm giác bị chính người thân của mình sỉ vả, tước đoạt hết những yêu thương vốn có, họ đánh đập, chửi mắng con cháu mình.-Hạo Thần cay nghiệt nói, đôi mắt lạnh lẽo đen láy.
Anh chính là bị ông mình cả cha mẹ tước đoạt hết những yêu thương, họ đã khiến chính con mình rơi vào hoàn cảnh này, chính họ.
Thuyết Thuyết nghe được lời nói của Hạo Thần cũng hiểu được nỗi đau của anh, hèn chi anh lúc nào cũng lạnh lùng, trầm mặc ít nói. Thì ra còn có một vài chuyện cô chưa được biết.
Đột nhiên một tiếng "Bốp" vang lên làm chấm dứt hồi suy nghĩ của cô, Thuyết Thuyết sợ hãi nhìn xuống đất, là Hạo Thần đấm cha cô một cái làm ông ấy ngã lăn quay dưới đất. Hạo Thần đôi mắt lạnh lẽo, hiện lên sự chán ghét cùng căm hận.
-Cha!-Thuyết Thuyết sợ hãi ngồi xuống đỡ ông ta dậy.
-Đừng nói tôi đến người già cũng đánh. Loại người như ông không xứng để tôi đánh, huống chi ông không phải người, mà chỉ là đồ cầm thú.-Hạo Thần ung dung xoa xoa tay của mình, khóe miệng cười khinh bỉ.
-Thằng ranh này! Mày dám?-Lăng Thiệu Đình giận quá hóa thẹn, liền rút một con dao thủ sẵn trong người ra, chĩa về phía Hạo Thần mà gào lên.
-Cha! Người bình tĩnh lại đi, anh ấy sẽ không làm gì người đâu. Người mau cất dao đi.-Thuyết Thuyết kinh ngạc, sau đó trấn an Lăng Thiệu Đình
-Mày ngậm mồm mau, không thì tao cho mày một nhát bây giờ.-Lăng Thiệu Đình vừa nắm lấy tóc Thuyết Thuyết giật mạnh ra sau vừa gào lên.
Thuyết Thuyết bị dọa đến trắng bệch cả mặt, chỉ biết đứng trơ ra đó không dám làm gì.
Hạo Thần không biểu hiện thái độ gì, anh chỉ khẽ nhếch môi rồi nói:
-Tốt nhất ông cất dao đi, không thì đừng trách tôi.
-Mày dọa tao à? Ông đây bây giờ cái gì cũng không còn, còn sợ mày nữa sao?-Lăng Thiệu Đình rống lên như một con thú, sau đó chĩa dao xông đến Hạo Thần.
Ông ta chưa kịp ra tay đã bị Hạo Thần cầm lấy cánh tay cầm dao vặn ngược ra đằng sau, ông ta đau đớn rên lên.
-Đã bảo cất dao rồi không chịu nghe.-Hạo Thần lắc lắc đầu tiếc nuối nói sau đó nắm lấy tay Thuyết Thuyết dẫn cô đi đến xe của mình.
Mở cửa ghế phụ ra, anh đẩy mạnh cô ngồi xuống chứng tỏ anh đã rất tức giận. Còn Thuyết Thuyết chỉ biết im lặng mặc anh làm gì thì làm. Anh cũng ngồi vào ghế lái xe, không lái xe đi mà chỉ ngồi đó nhìn cô chằm chằm, một lúc sau không nhịn được bèn lên tiếng:
-Cô có phải là đồ ngốc không? Ông ta đối xử với cô như thế nào cô còn không nhớ sao? Tại sao lại còn đối tốt với ông ta?
-Phải, tôi là đồ ngốc, rất ngốc.-Thuyết Thuyết cười chua xót.
Hạo Thần giật mình nhưng sau đó thở dài rồi nói:
-Được rồi. Ông ta không xứng để cô đối tốt như vậy.
-Anh có phải thấy tôi rất đáng ghét không?-Giọng Thuyết Thuyết nghẹn lại.
-...
-Từ khi sinh ra đã không biết cha ruột là ai? Sự có mặt của tôi chỉ là bất đắc dĩ, không ai muốn tôi có mặt trên cõi đời này cả, tôi thật là một đứa con gái đáng ghét.
Giọt lệ mang theo sự chát đắng lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp của Thuyết Thuyết, Hạo Thần khẽ đưa mắt phượng nhìn cô, không nói gì, nghe cô nói tiếp.
-Ông ấy từ khi nợ công ty của ông anh liền cuốn gói bỏ trốn biệt tăm, không nói với chị em tôi một tiếng, bây giờ đột ngột xuất hiện, còn đòi tiền, nhưng tôi đương nhiên phải đưa cho ông ấy, vì ông ấy chính là cha của tôi, dù ông ấy có ghét tôi, mắng tôi, đánh đập tôi, ông ấy vẫn là cha tôi, ông ấy đã nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Làm sao tôi có thể bỏ mặt ông ấy? Làm sao có thể? Làm sao có thể?-Cô cắn môi kiềm nén những giọt nước mắt, nhưng chúng không hề nghe lời, chúng cứ thế mà tuôn trào.
Nước mắt quả nhiên là thứ vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Giờ thì Cố Hạo Thần đã lĩnh hội được chân lí này rồi. Những bực bội tức giận đã tan thành mây khói.
-Được rồi. Đừng khóc nữa.-Hạo Thần đưa tay vỗ vỗ lưng cô an ủi nhưng cánh tay chưa kịp chạm vào lưng cô đã vội rút về.
-Tại sao...
Thuyết Thuyết im lặng một lúc rồi nói tiếp:
-Trên đời này lại có những người cha, người mẹ sinh con ra rồi lại bỏ rơi chúng?
-Chính tôi đây cũng thắc mắc. Có nhiều người mẹ vừa sinh con ra đã mất đi, thành ra đứa bé ấy mồ côi mẹ, có ba cũng vậy thôi, thiếu thốn tình thương của mẹ, thật là khó chịu.-Hạo Thần khẽ cười.
Hai người ngồi trên xe, động cơ đã tắt, cũng không mở đèn, dưới ánh trăng yếu ớt, cô có thể thấy rõ đường nét trên khuôn mặt anh, nó quá đỗi hoàn hảo, như một bức tượng được tạc một cách tỉ mỉ.Thuyết Thuyết nhìn thấy nụ cười của anh, nó không kêu ngạo, không lạnh lùng, mà chỉ chứa sự thê lương.
-Ít nhất cũng không bằng bị chính người mẹ ruột của mình bỏ rơi, mà thôi, không nói chuyện này nữa.
-Lúc nãy cảm ơn anh đã giúp tôi.-Thuyết Thuyết dùng tay quệt hết nước mắt trên mặt, gượng cười nói.
-Còn cảm ơn!
-Vậy thì xin lỗi!-Thuyết Thuyết mím môi.
-Ngoài hai câu nói cảm ơn và xin lỗi ra thì cô còn câu nào để nói nữa không?
-Anh muốn tôi nói gì nữa đây?-Thuyết Thuyết lí nhí nói.
-Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Không hiểu nổi con gái ai lại đi ra đường vào giờ này, chỉ có gà mái cô mới dám như vậy thôi.-Hạo Thần chuyển chủ đề nhanh như gió.
-Ở con hẻm kia, trong đó có một khu chung cư, đi bộ mười phút là tới.-Thuyết Thuyết chỉ tay về phía con hẻm trước mặt.
Đây là cuộc đối thoại dài nhất mà hai người nói, không ngờ cũng có lúc Hạo Thần cao ngạo kia cũng có thể nói nhiều như vậy, thê lương như vậy.
Đi cầu thang lên căn hộ của cô, đèn điện ở hành lang bị hư hỏng, chỉ sáng mập mờ, phải vịn tay vào tường mà đi, khắp nơi đều có những hộp giấy to nhỏ để ngổn ngang, nhưng vẫn đi được. Thuyết Thuyết quen đường nên đi trước rất tự tin, Hạo Thần hai tay bỏ vào túi ung dung đi theo cô, ai nhìn vào có thể nghĩ rằng anh là người sống ở đây, quen thuộc mọi thứ.
-Tới rồi, đây là nhà tôi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về.-Thuyết Thuyết đứng trước nhà mình, mỉm cười cúi đầu cảm ơn.
-Vậy thì tôi về đây.-Hạo Thần cũng khẽ mỉm cười rồi quay người rời đi.
Thuyết Thuyết nhìn bóng lưng của anh, nó rất rộng, lại rất bi thương, cô độc...
/91
|