Bác sĩ có nói Thuyết Thuyết sau khi phẫu thuật sẽ ổn, không có gì đáng lo nên trong khi chờ đợi, Tuấn Kỷ đã đi đến nhà của Tô Di để giải quyết chuyện cũ lẫn chuyện mới, anh từ từ đi vào nhà cô ta, lên thẳng phòng và mở cửa bước vào. Tô Di đang ôm mặt khóc nức nở khi thấy Tuấn Kỷ thì tưởng rằng anh đã tha lỗi cho mình liền mừng rỡ chạy về phía Tuấn Kỷ.
-Anh có phải là đã tha lỗi cho em? Em biết anh yêu em mà.-Tô Di cười mừng rỡ.
-Câm miệng! Ai nói tôi sẽ tha lỗi cho cô?-Tuấn Kỷ lạnh lẽo nói.
Nụ cười trên môi nâng lên chưa được bao lâu thì đã bị anh dập tắt, hơi nhăn mặt nhưng sau đó cô ta giữ bình tĩnh và nói:
-Anh là yêu em nên mới đến gặp em?
Khóe môi nhếch lên, Tuấn Kỷ nói: "Từ trước tới nay tôi chưa từng nói yêu cô. Tôi đến gặp cô là để xử lí những chuyện cô gây ra thôi.
-Không. Anh đừng làm vậy, bởi vì em quá yêu anh nên em mới...-Tô Di vội cầm lấy tay của Tuấn Kỷ, giọng nghẹn lại.
-Yêu tôi! Cô đủ tư cách sao? Tôi nói cho cô biết, tôi bây giờ không muốn nhìn thấy cô nữa, biết điều thì biến khỏi đây đi.
-Em không thể để con nhỏ đó đến gần anh được. Không thể được, em không cho phép.-Tô Di không cam lòng.
-Im đi. Cô làm em ấy ra nông nỗi này mà còn dám lên giọng với tôi sao? Tôi chưa đánh cô là may rồi đấy.-Tuấn Kỷ cũng bị chọc giận, quát lên.
-Em thật sự rất yêu anh. Cho dù anh có chán ghét em có yêu ai đi nữa thì xin anh đừng xua đuổi em, em không thể nào sống thiếu anh, không thể nào.-Tô Di òa khóc.
-Nhưng thật xin lỗi, tôi căn bản là không có yêu cô.
-Nhưng mà em yêu anh, anh có biết không?
Dứt lời liền nhón chân lên hôn vào môi Tuấn Kỷ, anh lúc đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó liền đẩy cô ta ra nhưng cô ta không chấp nhận sự xua đuổi này, càng hôn sâu hơn, Tuấn Kỷ thực sự tức giận, dùng sức đẩy mạnh một cái, cô ta liền ngã xuống sàn nhà, người này đúng là được nước lấn tới, anh đã cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ rồi mà cô ta còn làm tới.
Anh đưa tay quệt lấy miệng của mình, lạnh lùng nói : "Cút ra nước ngoài đi!"
-Anh không còn yêu em nữa chính là vì con nhỏ đó phải không?-Tô Di nín khóc, nói.
Hơi sững người trước câu hỏi của Tô Di, nhưng Tuấn Kỷ nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh ban đầu, nói:
-Tôi đã nói rồi, tôi không hề yêu cô. Còn là vì em ấy hay không thì cô không cần biết.
-Anh yêu nó phải không?
-Đúng vậy. Tôi yêu Thuyết Thuyết đó, đã hài lòng chưa? Bây giờ mau thu dọn hành lí rồi cút khỏi cái đất nước này đi, không thì cô đừng có hối hận.-Nói rồi anh quay người rời khỏi căn nhà này.
-Lăng Thuyết Thuyết, tao hận mày, mày sẽ chết không toàn thây. Ha ha ha
Tô Di bỗng cười lên như một người điên rồi đập phá đồ đạc, đập phá mọi thứ có thể đập phá.
_____________
Tuấn Kỷ quay về bệnh viện thì mặt trời cũng đã lặn, Thuyết Thuyết sau khi được bác sĩ khâu lại vết thương, băng bó và truyền máu thì anh đã bảo bác sĩ chuyển cô đến phòng vip của bệnh viện để y tá tiện chăm sóc hơn. Thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng nên cô vẫn còn đang ngủ, bác sĩ nói lát nữa sẽ tỉnh dậy.
Anh lặng lẽ đi đến bên giường bệnh của cô, mặt cô trắng bệch, môi tím tái, lòng anh rất đau, có lẽ cô không biết khi anh nghe tin cô bị bắt thì anh đã lo lắng và sợ hãi như thế nào đâu, sợ cô gặp chuyện, sợ cô sẽ không còn bên anh nữa.
Anh lúc đó như một kẻ điên lật tung cái trường để tìm cô, hỏi hết người này đến người khác, khi nghe họ nói cô bị Tô Di bắt đến nhà kho của khu B thì liều mạng chạy đến đó, may là kịp lúc chứ không là anh sẽ hối hận cả đời rồi.
Tất cả là tại anh, ban đầu anh nói sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cô nhưng giờ cô bị như thế này cũng tại anh hết. Bây giờ anh mới hiểu lúc cô ở bệnh viện đã tức giận với anh là vì lí do này. Lúc ấy thực sự anh rất sợ hãi, cảm giác sợ hãi tột cùng ấy cứ thế mà xâm chiếm lấy cơ thể anh, tim như có mũi dao găm vào, đau nhói.
-Lăng Thuyết Thuyết, anh nghĩ mình đã yêu em mất rồi. Em nói xem, anh phải làm sao đây?-Tuấn Kỷ cầm lấy đôi bàn tay gầy gò của cô mà nói.
-Em biết không? Mỗi lần nhìn thấy em cười thì tim anh như ngừng đập, em có biết em cười rất đẹp không? Còn lúc em giận dỗi nhìn em rất đáng yêu, anh cứ thế mà chọc ghẹo em.
-Em là người con gái đầu tiên anh yêu, người đầu tiên khiến anh quan tâm, lo lắng và nhớ nhung, vì người con gái này mà tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, bắt đầu biết đau nhói.-Tuấn Kỷ vẫn tiếp tục độc thoại.
Im lặng một lúc rồi Tuấn Kỷ nói tiếp, câu này anh đã giữ trong tim mình rất lâu rồi.
-Anh yêu em, Lăng Thuyết Thuyết.
Nói rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn không quá mãnh liệt và không có sự đáp trả của đối phương, nhưng đối với anh như vậy là quá đủ rồi. chỉ thế thôi cũng khiến anh hạnh phúc và vui vẻ rồi.
Cứ như vậy, nỗi nhớ mặc nhiên trở thành tình yêu. Yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt nhưng mặc nhiên cũng chỉ mình mình biết.
Sau đó anh định đi ra ngoài mua chút đồ ăn phòng khi Thuyết Thuyết tỉnh dậy đói bụng, vừa mở cửa thì Hạo Thần đã đứng đó từ lúc nào rồi, không biết có nghe được gì không nữa? Tuấn Kỷ hơi bất ngờ nhưng sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh, cười cười và nói:
-Có chuyện gì mà hội trưởng đại nhân đến đây vậy?
-Đừng giỡn mặt với tớ. Tô Di và Thuyết Thuyết, giải quyết ổn thỏa rồi chứ?-Hạo Thần không nhanh không chậm nói.
-Giải quyết xong rồi. Kể từ ngày mai, cô ta sẽ không còn được phép xuất hiện ở cái đất nước này.-Tuấn Kỷ nghiêm túc nói.
-Ừ. Làm vậy sẽ tốt cho cả hai.
Hạo Thần thuận theo ý của Tuấn Kỷ, dù anh không đồng ý thì tên này cũng sẽ giải quyết như vậy thôi, tên này một khi đã nổi nóng thì không ai cản được, nhưng mà đây là lần nóng giận nhất của Tuấn Kỷ mà anh thấy, không lẽ...
-Tuấn Kỷ! Cậu yêu Lăng Thuyết Thuyết sao?-Hạo Thần đa nghi hỏi.
Tuấn Kỷ hơi bối rối vì câu hỏi của Hạo thần, anh có nên thừa nhận hay không? Lúc đầu Hạo Thần kêu anh tiếp cận Thuyết Thuyết là để đuổi em ấy đi, không thể hoàn thành hợp đồng. (Tuấn Kỷ là một tay sát gái-Play Boy chuyên nghiệp đó nha)
Anh chưa kịp ra tay thì đã bị cô ra tay trước rồi, anh lại đi yêu cô, anh là lần đầu tiên thất bại trong việc này.
-Không ngờ con gà mái như cô ta lại lọt vào mắt xanh của Cao thiếu gia đây! Nên chúc mừng hay chia buồn đây ta?-Hạo Thần cười mỉa mai.
-Đừng tưởng là bạn thân thì tớ sẽ không dám làm gì cậu nha! Hội trưởng tớ cũng không nể.-Tuấn Kỷ giơ nắm đấm ra dọa.
-Được rồi. Cô ta sao rồi?-Hạo Thần nói rồi đưa mắt nhìn Thuyết Thuyết đang ngủ trong phòng.
-Không sao rồi. Nhưng mà Phùng Tô Di ra tay tàn độc, đã cắt một đường trên cổ của em ấy rồi còn dùng cà vạt siết cổ em ấy. Cô ta thật là độc ác.-Tuấn Kỷ nhìn thuyết Thuyết rồi tay nắm chặt thành quyền.
-Đúng là tàn độc thật.-Hạo thần cũng cảm thấy con gái thời nay, tại sao lại độc ác như thế?
-Thôi, cậu chăm sóc cho cô ta đi, tớ có việc phải đi trước.-Hạo Thần chuẩn bị rời đi, trước khi xoay người thì không quên nhìn Thuyết Thuyết một cái.
-À. Chuyện này cậu giữ bí mật giúp tớ nhé. Sẽ tốt cho Thuyết Thuyết hơn nếu mọi người không biết.-Tuấn Kỷ vội nhắc.
-Biết rồi.
Hạo Thần nói vừa đi vừa nói, một lúc sau thì khuất dạng.
-Anh có phải là đã tha lỗi cho em? Em biết anh yêu em mà.-Tô Di cười mừng rỡ.
-Câm miệng! Ai nói tôi sẽ tha lỗi cho cô?-Tuấn Kỷ lạnh lẽo nói.
Nụ cười trên môi nâng lên chưa được bao lâu thì đã bị anh dập tắt, hơi nhăn mặt nhưng sau đó cô ta giữ bình tĩnh và nói:
-Anh là yêu em nên mới đến gặp em?
Khóe môi nhếch lên, Tuấn Kỷ nói: "Từ trước tới nay tôi chưa từng nói yêu cô. Tôi đến gặp cô là để xử lí những chuyện cô gây ra thôi.
-Không. Anh đừng làm vậy, bởi vì em quá yêu anh nên em mới...-Tô Di vội cầm lấy tay của Tuấn Kỷ, giọng nghẹn lại.
-Yêu tôi! Cô đủ tư cách sao? Tôi nói cho cô biết, tôi bây giờ không muốn nhìn thấy cô nữa, biết điều thì biến khỏi đây đi.
-Em không thể để con nhỏ đó đến gần anh được. Không thể được, em không cho phép.-Tô Di không cam lòng.
-Im đi. Cô làm em ấy ra nông nỗi này mà còn dám lên giọng với tôi sao? Tôi chưa đánh cô là may rồi đấy.-Tuấn Kỷ cũng bị chọc giận, quát lên.
-Em thật sự rất yêu anh. Cho dù anh có chán ghét em có yêu ai đi nữa thì xin anh đừng xua đuổi em, em không thể nào sống thiếu anh, không thể nào.-Tô Di òa khóc.
-Nhưng thật xin lỗi, tôi căn bản là không có yêu cô.
-Nhưng mà em yêu anh, anh có biết không?
Dứt lời liền nhón chân lên hôn vào môi Tuấn Kỷ, anh lúc đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó liền đẩy cô ta ra nhưng cô ta không chấp nhận sự xua đuổi này, càng hôn sâu hơn, Tuấn Kỷ thực sự tức giận, dùng sức đẩy mạnh một cái, cô ta liền ngã xuống sàn nhà, người này đúng là được nước lấn tới, anh đã cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ rồi mà cô ta còn làm tới.
Anh đưa tay quệt lấy miệng của mình, lạnh lùng nói : "Cút ra nước ngoài đi!"
-Anh không còn yêu em nữa chính là vì con nhỏ đó phải không?-Tô Di nín khóc, nói.
Hơi sững người trước câu hỏi của Tô Di, nhưng Tuấn Kỷ nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh ban đầu, nói:
-Tôi đã nói rồi, tôi không hề yêu cô. Còn là vì em ấy hay không thì cô không cần biết.
-Anh yêu nó phải không?
-Đúng vậy. Tôi yêu Thuyết Thuyết đó, đã hài lòng chưa? Bây giờ mau thu dọn hành lí rồi cút khỏi cái đất nước này đi, không thì cô đừng có hối hận.-Nói rồi anh quay người rời khỏi căn nhà này.
-Lăng Thuyết Thuyết, tao hận mày, mày sẽ chết không toàn thây. Ha ha ha
Tô Di bỗng cười lên như một người điên rồi đập phá đồ đạc, đập phá mọi thứ có thể đập phá.
_____________
Tuấn Kỷ quay về bệnh viện thì mặt trời cũng đã lặn, Thuyết Thuyết sau khi được bác sĩ khâu lại vết thương, băng bó và truyền máu thì anh đã bảo bác sĩ chuyển cô đến phòng vip của bệnh viện để y tá tiện chăm sóc hơn. Thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng nên cô vẫn còn đang ngủ, bác sĩ nói lát nữa sẽ tỉnh dậy.
Anh lặng lẽ đi đến bên giường bệnh của cô, mặt cô trắng bệch, môi tím tái, lòng anh rất đau, có lẽ cô không biết khi anh nghe tin cô bị bắt thì anh đã lo lắng và sợ hãi như thế nào đâu, sợ cô gặp chuyện, sợ cô sẽ không còn bên anh nữa.
Anh lúc đó như một kẻ điên lật tung cái trường để tìm cô, hỏi hết người này đến người khác, khi nghe họ nói cô bị Tô Di bắt đến nhà kho của khu B thì liều mạng chạy đến đó, may là kịp lúc chứ không là anh sẽ hối hận cả đời rồi.
Tất cả là tại anh, ban đầu anh nói sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cô nhưng giờ cô bị như thế này cũng tại anh hết. Bây giờ anh mới hiểu lúc cô ở bệnh viện đã tức giận với anh là vì lí do này. Lúc ấy thực sự anh rất sợ hãi, cảm giác sợ hãi tột cùng ấy cứ thế mà xâm chiếm lấy cơ thể anh, tim như có mũi dao găm vào, đau nhói.
-Lăng Thuyết Thuyết, anh nghĩ mình đã yêu em mất rồi. Em nói xem, anh phải làm sao đây?-Tuấn Kỷ cầm lấy đôi bàn tay gầy gò của cô mà nói.
-Em biết không? Mỗi lần nhìn thấy em cười thì tim anh như ngừng đập, em có biết em cười rất đẹp không? Còn lúc em giận dỗi nhìn em rất đáng yêu, anh cứ thế mà chọc ghẹo em.
-Em là người con gái đầu tiên anh yêu, người đầu tiên khiến anh quan tâm, lo lắng và nhớ nhung, vì người con gái này mà tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, bắt đầu biết đau nhói.-Tuấn Kỷ vẫn tiếp tục độc thoại.
Im lặng một lúc rồi Tuấn Kỷ nói tiếp, câu này anh đã giữ trong tim mình rất lâu rồi.
-Anh yêu em, Lăng Thuyết Thuyết.
Nói rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn không quá mãnh liệt và không có sự đáp trả của đối phương, nhưng đối với anh như vậy là quá đủ rồi. chỉ thế thôi cũng khiến anh hạnh phúc và vui vẻ rồi.
Cứ như vậy, nỗi nhớ mặc nhiên trở thành tình yêu. Yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt nhưng mặc nhiên cũng chỉ mình mình biết.
Sau đó anh định đi ra ngoài mua chút đồ ăn phòng khi Thuyết Thuyết tỉnh dậy đói bụng, vừa mở cửa thì Hạo Thần đã đứng đó từ lúc nào rồi, không biết có nghe được gì không nữa? Tuấn Kỷ hơi bất ngờ nhưng sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh, cười cười và nói:
-Có chuyện gì mà hội trưởng đại nhân đến đây vậy?
-Đừng giỡn mặt với tớ. Tô Di và Thuyết Thuyết, giải quyết ổn thỏa rồi chứ?-Hạo Thần không nhanh không chậm nói.
-Giải quyết xong rồi. Kể từ ngày mai, cô ta sẽ không còn được phép xuất hiện ở cái đất nước này.-Tuấn Kỷ nghiêm túc nói.
-Ừ. Làm vậy sẽ tốt cho cả hai.
Hạo Thần thuận theo ý của Tuấn Kỷ, dù anh không đồng ý thì tên này cũng sẽ giải quyết như vậy thôi, tên này một khi đã nổi nóng thì không ai cản được, nhưng mà đây là lần nóng giận nhất của Tuấn Kỷ mà anh thấy, không lẽ...
-Tuấn Kỷ! Cậu yêu Lăng Thuyết Thuyết sao?-Hạo Thần đa nghi hỏi.
Tuấn Kỷ hơi bối rối vì câu hỏi của Hạo thần, anh có nên thừa nhận hay không? Lúc đầu Hạo Thần kêu anh tiếp cận Thuyết Thuyết là để đuổi em ấy đi, không thể hoàn thành hợp đồng. (Tuấn Kỷ là một tay sát gái-Play Boy chuyên nghiệp đó nha)
Anh chưa kịp ra tay thì đã bị cô ra tay trước rồi, anh lại đi yêu cô, anh là lần đầu tiên thất bại trong việc này.
-Không ngờ con gà mái như cô ta lại lọt vào mắt xanh của Cao thiếu gia đây! Nên chúc mừng hay chia buồn đây ta?-Hạo Thần cười mỉa mai.
-Đừng tưởng là bạn thân thì tớ sẽ không dám làm gì cậu nha! Hội trưởng tớ cũng không nể.-Tuấn Kỷ giơ nắm đấm ra dọa.
-Được rồi. Cô ta sao rồi?-Hạo Thần nói rồi đưa mắt nhìn Thuyết Thuyết đang ngủ trong phòng.
-Không sao rồi. Nhưng mà Phùng Tô Di ra tay tàn độc, đã cắt một đường trên cổ của em ấy rồi còn dùng cà vạt siết cổ em ấy. Cô ta thật là độc ác.-Tuấn Kỷ nhìn thuyết Thuyết rồi tay nắm chặt thành quyền.
-Đúng là tàn độc thật.-Hạo thần cũng cảm thấy con gái thời nay, tại sao lại độc ác như thế?
-Thôi, cậu chăm sóc cho cô ta đi, tớ có việc phải đi trước.-Hạo Thần chuẩn bị rời đi, trước khi xoay người thì không quên nhìn Thuyết Thuyết một cái.
-À. Chuyện này cậu giữ bí mật giúp tớ nhé. Sẽ tốt cho Thuyết Thuyết hơn nếu mọi người không biết.-Tuấn Kỷ vội nhắc.
-Biết rồi.
Hạo Thần nói vừa đi vừa nói, một lúc sau thì khuất dạng.
/91
|