Hai người chạy mãi mới thấy một căn phòng, sau đó nhanh chân nấp vào cánh cửa.
-Đâu rồi, mới đây mà.-Đám người đó chạy tới không thấy thì bực bội nói.
-Nếu không tìm thấy nhất định sẽ bị chủ tịch đuổi việc cho coi.-Một người trong đám đó lên tiếng.
-Giờ sao bây giờ?-Một người hỏi.
-Còn sao nữa, lục soát khắp trường đi.-Nói rồi họ mau chóng chia nhau ra khắp trường tìm.
Chàng trai và Thuyết Thuyết thở phào nhẹ nhõm. Giờ nhìn lại mới thấy, cô và anh đang đứng rất sát nhau, cô thấp hơn nên chỉ đứng đến ngực anh, cô có thể nghe rõ được tiếng đập đều đều của tim anh. Mặt cô khẽ đỏ lên rồi ngượng ngùng thoát ra khỏi bờ ngực săn chắc ấy.
-Họ đi rồi.-Thuyết Thuyết nói rồi từ từ quan sát xung quanh, căn phòng này có rất nhiều dụng cụ như piano, ghita, trống,..còn có nhiều hàng ghế ngồi và một chỗ cho dàn diễn xướng. Thuyết Thuyết vốn rất yêu thích âm nhạc nhưng vì gia đình khó khăn nên không thể học tiếp.
-Này! Sao đứng im ra đó vậy?-Chàng trai lên tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó
-Đây là phòng nhạc sao?-Thuyết Thuyết nghĩ là vậy nhưng cũng muốn hỏi cho chắc.
-Trước đây là thế, nhưng bây giờ thì hết rồi.-Chàng trai nói, gương mặt mang một nỗi bi ai.
-Tại sao vậy?-Thuyết Thuyết không nhanh không chậm ngồi xuống cạnh chàng trai.
-Chuyện này cô không cần biết. Mà cô hát được không?-Chàng trai nhìn cô hỏi.
-Cũng không rành mấy. Có thể hát nhưng đàn thì không tốt lắm.-Thuyết Thuyết mỉm cười.
-Vậy thì hát thử xem. Tôi sẽ đàn giúp cô.
-Không thích. Tại sao tôi phải hát chứ?-Thuyết Thuyết chau mày.
-Thì tại cô hại tôi xém nữa bị bắt, giờ trái tim bé nhỏ của tôi vẫn còn đập mạnh đây này. Cô hát xem như bù đắp cho tôi.-Chàng trai làm mặt oán trách nói.
-Không. Tôi mặc kệ anh-Cô nói xong chuẩn bị đi thì chàng trai kéo tay cô khiến cô ngồi lại xuống ghế.
-Giờ cô có hát hay là không?-Chàng trai nửa thật nữa đùa.
-Được, được, xem như tôi sợ anh đi.-Thuyết Thuyết nói
-Phải vậy chứ.
-Anh biết bài Giữ em đi không?
-Giữ em đi? Tôi chưa nghe qua bao giờ.
-Bài này mẹ tôi sáng tác đấy, anh không biết cũng đúng. Thôi để tôi tự đàn tự hát luôn.-Thuyết Thuyết nói rồi đi đến bên cây đàn piano và ngồi xuống, chàng trai cũng đến đứng dựa người vào cây đàn.
Mười ngón tay Thuyết Thuyết lướt nhẹ trên phím đàn, cô bắt đầu nhập tâm vào giai điệu.
Đôi khi, em vô thức gọi tên ai dẫu kề vai bên anh.
Có đôi khi, em nén tâm tư một mình đêm trắng đêm trong tuyệt vọng.
do em cố chấp… Cho rằng mình đúng.
Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỉ niệm cũ.
rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.
Vì em cũng đang lạc lối.
Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn.
Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại.
Giữ em đi và nói.. yêu em. (Giữ em đi-Thùy Chi)
Tiếng hát trong veo kết hợp với tiếng đàn du dương mang một nỗi buồn chất chứa bên trong Thuyết Thuyết. Bản nhạc ấy làm những người xung quanh cũng không kiềm lòng được mà rơi lệ.
Chàng trai tựa người vào cây đàn đưa mắt nhìn Thuyết Thuyết khẽ chau mày. Cô gái này tại sao anh cảm thấy rất quen. Quen đến nỗi làm cho anh nhớ đến người không nên nhớ, trái tim như có con dao đâm vào, đau nhói.
Tiếng nhạc từ từ kết thúc, đến giờ Thuyết Thuyết cảm thấy sóng mũi cay cay, chắc cô điên mất thôi. Tại sao lại hát bài này? Mỗi khi hát nó cô lại nhớ đến bà ta, người mà cô nghĩ suốt đời này sẽ không tha thứ.
-Mẹ cô sáng tác rất hay!-Chàng trai nói.
-Hát cũng hát xong rồi, tôi đi đây.-Thuyết Thuyết cố kiềm nén cho giọng nói không bị lạc đi.
-Khoan đã, tại sao lại vội như vậy?-Chàng trai nói rồi vội níu tay cô.
-Gì nữa?-Thuyết Thuyết chau mày
-Cô còn chưa cho tôi biết tên?-Chàng trai nói mà vẫn không buông tay cô ra.
-Tên hả? Tôi lên là Lăng Thuyết Thuyết.Còn anh?
-Tôi tên là Hàn Phong.-Chàng trai mỉm cười, một nụ cười làm bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt.
Mặt Thuyết Thuyết bỗng dưng đỏ ửng lên, tim thì cứ đập liên hồi. Ôi chết thật! Khi về cô phải lấy nhiệt kế đo mới được.
-Cô bao nhiêu tuổi rồi?
-Tôi mười bảy tuổi.
-Vậy thì từ giờ tôi sẽ gọi cô là nhóc nhé, kêu bằng tên thì tôi không thích lắm. Dù gì cô cũng nhỏ tuổi hơn.-Hàn Phong nói
-Ơ hay! Tôi cũng chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi, nhóc gì chứ?-Thuyết Thuyết bễu môi phản đối.
-Nhóc nghe cũng hay đấy chứ. Nhưng mà khi giận dỗi trông nhóc càng đáng yêu hơn-Hàn Phong vui vẻ bẹo má cô.
-Không đùa với anh nữa, tôi đi đây.-Thuyết Thuyết thật là tức chết đi, mới vừa thấy anh ta dễ thương đây sao giờ lại đáng ghét thế.
Thuyết Thuyết rời đi bỏ lại phía sau là tiếng cười đắc ý của Hàn Phong, trông cô thật giống một người anh từng yêu rất sâu nặng, yêu đến nỗi chỉ muốn cô là của riêng mình mà thôi. Nhưng đáng tiếc, cô ấy không yêu anh, chưa từng.
Không hiểu sao khi nhìn Thuyết Thuyết, anh lại cao hứng muốn chọc phá cô.
Chợt anh nhìn lại cây đàn piano thấy một chiếc balo nhỏ nhắn màu đen cô để quên. Anh cầm lên thì chợt tờ giấy gì trong cặp rơi ra ngoài.
Cầm tờ giấy lên đọc, Hàn Phong rất đỗi ngạc nhiên, Cố Nhuận Lâm lại giở trò gì đây? Đưa một cô bé đến thuyết phục Cố Hạo Thần sao? Thật là thú vị nha.
-Trò chơi, bắt đầu.-Hàn Phong cười nụ cười nửa miệng nhàn nhạc nhổ ra bốn từ.
Còn Thuyết Thuyết thì đang tức giận phồng mang trợn má, không hiểu hôm nay cô bị sao chổi chiếu trúng hay sao mà xui xẻo không thôi. Hết heo đực phụ tình mất tính người đến người vô lí hết sức. Thật là một ngôi trường kì lạ và phiền phức Tốt hơn hết là về nhà ngay lập tức, không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.
-Chết thật rồi.
-Cặp đâu mất rồi, cặp yêu dấu ơi, mày đang ở nơi đâu?-Thuyết Thuyết nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm. Ví tiền và bản hợp đồng đều ở trong đó, nhưng tiền thì không quan trọng, bản hợp đồng mà để người khác nhìn thấy thì không hay cho lắm.
Thuyết Thuyết chán nản đi bộ về nhà chính. Vừa đi vừa nhìn xuống chân thì thấy chỉ còn lại một chiêc giày. À! Đúng rồi lúc nãy cô là dùng chiếc giày kia để ném vào đầu cái tên heo đực ấy. Ôi! Tiếc quá, dôi giày ấy là do Chi Nguyên tặng cô mà. Cô bèn tháo luôn chiếc giày còn lại rồi đi chân đất, đi chân đất thật không thoải mái chút nào, nó làm chân cô bị phồng lên đau nhức không thôi.
Vừa tập tễnh về đến nhà thì tiếng bà quản gia lại vang lên:
-Cô đi đâu giờ này mới về hả? Còn phải chuẩn bị bữa tối cho nhị thiếu gia nữa đó. Cậu ấy mới điện về bảo là đang trên đường về đó.
-Dạ cháu xin lỗi, cháu sẽ nấu ngay ạ.-Thuyết Thuyết xuýt xoa cúi đầu xin lỗi.
Cô thật không hiểu cô có điểm gì khiến bà ấy không ưa chứ? Thật là điên cái đầu mà.
-Đâu rồi, mới đây mà.-Đám người đó chạy tới không thấy thì bực bội nói.
-Nếu không tìm thấy nhất định sẽ bị chủ tịch đuổi việc cho coi.-Một người trong đám đó lên tiếng.
-Giờ sao bây giờ?-Một người hỏi.
-Còn sao nữa, lục soát khắp trường đi.-Nói rồi họ mau chóng chia nhau ra khắp trường tìm.
Chàng trai và Thuyết Thuyết thở phào nhẹ nhõm. Giờ nhìn lại mới thấy, cô và anh đang đứng rất sát nhau, cô thấp hơn nên chỉ đứng đến ngực anh, cô có thể nghe rõ được tiếng đập đều đều của tim anh. Mặt cô khẽ đỏ lên rồi ngượng ngùng thoát ra khỏi bờ ngực săn chắc ấy.
-Họ đi rồi.-Thuyết Thuyết nói rồi từ từ quan sát xung quanh, căn phòng này có rất nhiều dụng cụ như piano, ghita, trống,..còn có nhiều hàng ghế ngồi và một chỗ cho dàn diễn xướng. Thuyết Thuyết vốn rất yêu thích âm nhạc nhưng vì gia đình khó khăn nên không thể học tiếp.
-Này! Sao đứng im ra đó vậy?-Chàng trai lên tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó
-Đây là phòng nhạc sao?-Thuyết Thuyết nghĩ là vậy nhưng cũng muốn hỏi cho chắc.
-Trước đây là thế, nhưng bây giờ thì hết rồi.-Chàng trai nói, gương mặt mang một nỗi bi ai.
-Tại sao vậy?-Thuyết Thuyết không nhanh không chậm ngồi xuống cạnh chàng trai.
-Chuyện này cô không cần biết. Mà cô hát được không?-Chàng trai nhìn cô hỏi.
-Cũng không rành mấy. Có thể hát nhưng đàn thì không tốt lắm.-Thuyết Thuyết mỉm cười.
-Vậy thì hát thử xem. Tôi sẽ đàn giúp cô.
-Không thích. Tại sao tôi phải hát chứ?-Thuyết Thuyết chau mày.
-Thì tại cô hại tôi xém nữa bị bắt, giờ trái tim bé nhỏ của tôi vẫn còn đập mạnh đây này. Cô hát xem như bù đắp cho tôi.-Chàng trai làm mặt oán trách nói.
-Không. Tôi mặc kệ anh-Cô nói xong chuẩn bị đi thì chàng trai kéo tay cô khiến cô ngồi lại xuống ghế.
-Giờ cô có hát hay là không?-Chàng trai nửa thật nữa đùa.
-Được, được, xem như tôi sợ anh đi.-Thuyết Thuyết nói
-Phải vậy chứ.
-Anh biết bài Giữ em đi không?
-Giữ em đi? Tôi chưa nghe qua bao giờ.
-Bài này mẹ tôi sáng tác đấy, anh không biết cũng đúng. Thôi để tôi tự đàn tự hát luôn.-Thuyết Thuyết nói rồi đi đến bên cây đàn piano và ngồi xuống, chàng trai cũng đến đứng dựa người vào cây đàn.
Mười ngón tay Thuyết Thuyết lướt nhẹ trên phím đàn, cô bắt đầu nhập tâm vào giai điệu.
Đôi khi, em vô thức gọi tên ai dẫu kề vai bên anh.
Có đôi khi, em nén tâm tư một mình đêm trắng đêm trong tuyệt vọng.
do em cố chấp… Cho rằng mình đúng.
Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỉ niệm cũ.
rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.
Vì em cũng đang lạc lối.
Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn.
Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại.
Giữ em đi và nói.. yêu em. (Giữ em đi-Thùy Chi)
Tiếng hát trong veo kết hợp với tiếng đàn du dương mang một nỗi buồn chất chứa bên trong Thuyết Thuyết. Bản nhạc ấy làm những người xung quanh cũng không kiềm lòng được mà rơi lệ.
Chàng trai tựa người vào cây đàn đưa mắt nhìn Thuyết Thuyết khẽ chau mày. Cô gái này tại sao anh cảm thấy rất quen. Quen đến nỗi làm cho anh nhớ đến người không nên nhớ, trái tim như có con dao đâm vào, đau nhói.
Tiếng nhạc từ từ kết thúc, đến giờ Thuyết Thuyết cảm thấy sóng mũi cay cay, chắc cô điên mất thôi. Tại sao lại hát bài này? Mỗi khi hát nó cô lại nhớ đến bà ta, người mà cô nghĩ suốt đời này sẽ không tha thứ.
-Mẹ cô sáng tác rất hay!-Chàng trai nói.
-Hát cũng hát xong rồi, tôi đi đây.-Thuyết Thuyết cố kiềm nén cho giọng nói không bị lạc đi.
-Khoan đã, tại sao lại vội như vậy?-Chàng trai nói rồi vội níu tay cô.
-Gì nữa?-Thuyết Thuyết chau mày
-Cô còn chưa cho tôi biết tên?-Chàng trai nói mà vẫn không buông tay cô ra.
-Tên hả? Tôi lên là Lăng Thuyết Thuyết.Còn anh?
-Tôi tên là Hàn Phong.-Chàng trai mỉm cười, một nụ cười làm bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt.
Mặt Thuyết Thuyết bỗng dưng đỏ ửng lên, tim thì cứ đập liên hồi. Ôi chết thật! Khi về cô phải lấy nhiệt kế đo mới được.
-Cô bao nhiêu tuổi rồi?
-Tôi mười bảy tuổi.
-Vậy thì từ giờ tôi sẽ gọi cô là nhóc nhé, kêu bằng tên thì tôi không thích lắm. Dù gì cô cũng nhỏ tuổi hơn.-Hàn Phong nói
-Ơ hay! Tôi cũng chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi, nhóc gì chứ?-Thuyết Thuyết bễu môi phản đối.
-Nhóc nghe cũng hay đấy chứ. Nhưng mà khi giận dỗi trông nhóc càng đáng yêu hơn-Hàn Phong vui vẻ bẹo má cô.
-Không đùa với anh nữa, tôi đi đây.-Thuyết Thuyết thật là tức chết đi, mới vừa thấy anh ta dễ thương đây sao giờ lại đáng ghét thế.
Thuyết Thuyết rời đi bỏ lại phía sau là tiếng cười đắc ý của Hàn Phong, trông cô thật giống một người anh từng yêu rất sâu nặng, yêu đến nỗi chỉ muốn cô là của riêng mình mà thôi. Nhưng đáng tiếc, cô ấy không yêu anh, chưa từng.
Không hiểu sao khi nhìn Thuyết Thuyết, anh lại cao hứng muốn chọc phá cô.
Chợt anh nhìn lại cây đàn piano thấy một chiếc balo nhỏ nhắn màu đen cô để quên. Anh cầm lên thì chợt tờ giấy gì trong cặp rơi ra ngoài.
Cầm tờ giấy lên đọc, Hàn Phong rất đỗi ngạc nhiên, Cố Nhuận Lâm lại giở trò gì đây? Đưa một cô bé đến thuyết phục Cố Hạo Thần sao? Thật là thú vị nha.
-Trò chơi, bắt đầu.-Hàn Phong cười nụ cười nửa miệng nhàn nhạc nhổ ra bốn từ.
Còn Thuyết Thuyết thì đang tức giận phồng mang trợn má, không hiểu hôm nay cô bị sao chổi chiếu trúng hay sao mà xui xẻo không thôi. Hết heo đực phụ tình mất tính người đến người vô lí hết sức. Thật là một ngôi trường kì lạ và phiền phức Tốt hơn hết là về nhà ngay lập tức, không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.
-Chết thật rồi.
-Cặp đâu mất rồi, cặp yêu dấu ơi, mày đang ở nơi đâu?-Thuyết Thuyết nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm. Ví tiền và bản hợp đồng đều ở trong đó, nhưng tiền thì không quan trọng, bản hợp đồng mà để người khác nhìn thấy thì không hay cho lắm.
Thuyết Thuyết chán nản đi bộ về nhà chính. Vừa đi vừa nhìn xuống chân thì thấy chỉ còn lại một chiêc giày. À! Đúng rồi lúc nãy cô là dùng chiếc giày kia để ném vào đầu cái tên heo đực ấy. Ôi! Tiếc quá, dôi giày ấy là do Chi Nguyên tặng cô mà. Cô bèn tháo luôn chiếc giày còn lại rồi đi chân đất, đi chân đất thật không thoải mái chút nào, nó làm chân cô bị phồng lên đau nhức không thôi.
Vừa tập tễnh về đến nhà thì tiếng bà quản gia lại vang lên:
-Cô đi đâu giờ này mới về hả? Còn phải chuẩn bị bữa tối cho nhị thiếu gia nữa đó. Cậu ấy mới điện về bảo là đang trên đường về đó.
-Dạ cháu xin lỗi, cháu sẽ nấu ngay ạ.-Thuyết Thuyết xuýt xoa cúi đầu xin lỗi.
Cô thật không hiểu cô có điểm gì khiến bà ấy không ưa chứ? Thật là điên cái đầu mà.
/91
|