Thuyết Thuyết khóc một hồi rồi cũng ngừng khóc, ngước gương mặt lấm lem nước mắt lên nhìn Hàn Phong, cô nở nụ cười thật tươi với anh, nói.
-Bây giờ em lại là Lăng Thuyết Thuyết hay vui hay cười rồi.
-Nhóc con, vui buồn thất thường coi chừng bị trầm cảm đấy.-Hàn Phong buồn cười nói
-Thật sao? Em không muốn bị trầm cảm đâu.-Thuyết Thuyết hoảng hốt.
Hàn Phong bị thái độ của cô làm cho phì cười.
-A, anh ghẹo.-Thuyết Thuyết đánh nhẹ vào ngực anh một cái, mặt khẽ đỏ lên.
Hàn Phong càng cười lớn, đúng lúc thang máy mở cửa, anh bế cô đi thẳng ra ngoài và dừng lại trước một chiếc xe Lamborghini màu cam, bây giờ cô mới thấy anh đi xe ô tô, trước giờ anh chỉ toàn đi xe mô tô phân khối lớn.
Hàn Phong mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt cô vào ghế phụ, sau đó chạy qua ghế lái ngồi xuống.
-Có thể không đến bệnh viện được không?-Thuyết Thuyết kéo kéo tay áo Hàn Phong.
-Tại sao?
-Em không thích nơi đó.
-Chỉ đến kiểm tra chân em một chút rồi sẽ về ngay.-Hàn Phong ôn tồn nói, giọng có phần vỗ về.
-Không muốn đâu.-Thuyết Thuyết xệ mặt.
-Kiểm tra xong anh đưa em đi ăn kem, chịu không?
-Còn phải có bánh macaron, bánh rán vòng Doughnut và cả trà sữa nữa.-Thuyết Thuyết tinh ranh đòi hỏi.
-Giỏi lắm nhóc con.-Hàn Phong buồn cười véo má cô.
Thuyết Thuyết cười hì hì. Hàn Phong nhấn chân ga chạy chầm chậm, sau đó xe dừng lại trước một bệnh viện tư nhân, Hàn Phong bế cô vào trong, đến khi cô được bác sĩ kiểm tra thì mới biết đây là một chi nhánh của tập đoàn Hàn Canh.
-Tiểu thư bị thương không nghiêm trọng lắm, không bị gãy xương hay vấn đề gì về xương, chỉ bị bong gân cấp độ hai, chúng tôi sẽ dùng phương pháp RICE (*) là phương pháp hiệu quả nhất.-Vị bác sĩ trung niên ôn tồn nói.
(*) Chữ này là chữ viết tắt của 4 chữ Rest là nghỉ ngơi, Ice là chườm lạnh, Compression là băng ép và Elevation là nâng cao chi bị bong gân.
(Thực ra thời gian điều trị là sáu tuần nếu bệnh nhân bất động, nhưng sáu tuần thì Thuyết Thuyết của chúng ta sẽ phải chép bài mệt lắm đó, nên tôi sẽ rút ngắn khoảng thời gian phục hồi nha. )
-Vậy thì ông mau điều trị cho cô ấy đi.-Hàn Phong không nóng không lạnh nói.
Thuyết Thuyết được bác sĩ chữa trị xong thì Hàn Phong bước vào. Anh chầm chậm nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Thuyết Thuyết đang ngồi trên ghế.
-Sao rồi? Em còn đau không?-Hàn Phong dịu dàng hỏi.
-Cũng đỡ hơn lúc nãy rồi.-Thuyết Thuyết cười cười nói.
-Cần bao nhiêu thời gian để phục hồi?-Hàn Phong nhìn vị bác sĩ kia rồi hỏi.
-Nếu tiểu thư này không cử động chân thì thời gian phục hồi sẽ là hai tuần, còn ngược lại thì sẽ là bốn đến sáu tuần.
-Vậy bây giờ cô ấy có thể đi được chưa?
-Được rồi. Nhớ là không được cử động chân, nếu không sẽ gây khó khăn trong việc phục hồi.-Bác Sĩ nói xong, gấp bệnh án lại rồi đi ra ngoài.
-Đi đi, em muốn ăn, em đói bụng.-Thuyết Thuyết khèo cánh tay Hàn Phong rồi nói.
-Em đúng là đồ con heo.-Hàn Phong gõ nhẹ đầu cô.
-Không thích heo. Em không phải heo, em chỉ là cô gái thích ăn thôi.-Thuyết Thuyết ngây thơ phản bác.
-Được rồi, được rồi. Em không phải heo, chỉ là cô gái thích ăn.-Hàn Phong buồn cười nói.
-Vậy mình đi đi, em đói lắm rồi.-Cô lay lay tay anh năn nỉ.
Hàn Phong cũng phải chịu thua tính khí trẻ con của cô, không còn cách nào khác, cẩn thận bế cô ra xe. Anh cho xe dừng lại trước Cake World, cả hai lên trên tầng hai ngồi gần cửa sổ bằng kính, có thể ngắm nhìn mọi thứ.
Một nữ phục vụ mang menu đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn chờ hai người gọi món, lâu lâu còn lén lút nhìn Hàn Phong.
-Một cà phê không đường.-Hàn Phong không nhìn vào menu mà gọi luôn.
-Em ăn gì gọi đi.-Hàn Phong nhìn cô nói, sau đó nhấp môi uống một ngụm nước lọc.
-Cho em một trà sữa, một kem Baskin Robbins, bánh macaron và bánh rán vòng Doughnut ạ.-Thuyết Thuyết nói xong, đóng menu lại mỉm cười trả cho chị phục vụ.
-Vâng, chúng tôi sẽ mang lên ngay.
Vài phút sau thì phục vụ mang những thứ vừa gọi lên, trải ra đầy bàn. Nhưng người phục vụ này không vội đi, thấy vậy Hàn Phong nhìn cô ta, không nhanh không chậm nói.
-Có việc gì sao?
-À không có gì. Chỉ là tôi muốn hỏi vị tiểu thư này có muốn gói bánh sinh nhật mang về như lần trước không?-Cô phục vụ hơi đỏ mặt khi được Hạo Thần nhìn, nhưng sau đó mỉm cười nhìn Thuyết Thuyết nói.
Thuyết Thuyết đang ăn bánh cũng suýt nữa bị sặc, phục vụ ở đây nhớ dai đến vậy sao?
Nhớ trước ngày sinh nhật Hạo Thần, cô không biết mình nghĩ gì lại tới đây mua một cái bánh sinh nhật nho nhỏ, nghĩ bụng sau khi cùng hắn dự tiệc sẽ tặng hắn, ai ngờ hắn lại đối xử với cô như vậy. Kết quả là sau khi bỏ về từ buổi tiệc, cô một mình ăn hết cái bánh đó, vừa ăn vừa khóc.
Thuyết Thuyết nhận thấy ánh mắt bất thường của Hàn Phong đang hướng về phía mình.
-Cái đó, không cần đâu ạ.-Thuyết Thuyết vội vã xua tay.
Người phục vụ gập người rồi đi xuống.
Hàn PHong cứ nhìn cô suốt, làm cô cứ thấy bất an trong lòng.
-Em, mua bánh sinh nhật cho ai sao?-Hàn Phong khuấy đều ly cà phê rồi hỏi cô.
-À, cho bạn đó mà, cũng lâu lắm rồi. Phục vụ ở đây có trí nhớ tốt thật.-Thuyết Thuyết cười cười nói.
Thật ra sinh nhật của Hạo Thần cũng mới đây vài ngày thôi.
-À
Rõ ràng chữ à phát ra từ cổ họng anh được kéo dài đến thế.
-Anh ăn đi.
Thuyết Thuyết đưa một muỗng kem về phía anh, cười tươi nói.
Hàn Phong thật khâm phục sự đánh trống lãng của cô, cô không muốn nói, anh cũng không ép, há miễng ăn muỗng kem của cô.
-Mà anh có thể dịch giúp em câu này được không?
-Là câu gì? Em nói đi.
-I was a stupid hen, i was always annoying, so people say me is a hen.-Thuyết Thuyết nhớ như in câu này. Vì tối hôm dịch từ điển, Hạo Thần nói nếu cô dịch được câu này, hắn sẽ giải thích cho cô câu kia.
-Tôi là một con gà mái ngốc nghếch, tôi luôn luôn gây phiền phức nên mọi người gọi tôi là gà mái.-Hàn Phong mặc dù không hiểu câu này từ đâu ra nhưng vẫn dịch cho cô.
Thuyết Thuyết nghe xong, tay nắm chặt cái muỗng ăn kem, đồ heo đực chết bần, nếu tôi mà biết tiếng Anh tôi sẽ mắng thẳng vào mặt anh "Heo đực phụ tình, không có tính người, heo đực chết bầm"
-Còn câu của anh?-Cô hõi tiếp,
-Anh tưởng em biết chứ.-Hàn Phong có hơi bất ngờ.
-À, cái đó...cái đó...
Thuyết Thuyết gãi gãi đầu ngượng ngùng nhìn anh. Anh có vẻ hơi đề cao cô, nếu biết ý nghĩa câu đó thì cô đã không phải ngồi cả một buổi tối trong phòng Hạo Thần để tra từ điển rồi.
-Có thể dịch cho em được không?
-Em không biết sao?
Thuyết Thuyết khẽ gật đầu, nâng ly trà sữa lên uống một ngụm.
-I thought carefully, i did distinguish what are you, where is she, i will love you little by little, make you the happiest girl.-
-Em cứ biết như vậy là được rồi.-Hàn Phong mỉm cười.
-Gì chứ? Vậy em kêu anh dịch làm gì chứ?-Thuyết Thuyết bĩu môi.
-Đến khi nào anh hiểu rõ được bản thân mình thì anh sẽ nói cho em.
Lời nói của anh quá cao siêu, làm cho người ngốc nghếch như cô không thể nào hiểu nổi, thôi cứ để anh từ từ giải thích vậy.
Hàn Phong nhấp một ngụm cà phê, khẽ đưa mắt quan sát người con gái trước mặt, ý cười trong đuôi mắt không hề che đậy.
-Bây giờ em lại là Lăng Thuyết Thuyết hay vui hay cười rồi.
-Nhóc con, vui buồn thất thường coi chừng bị trầm cảm đấy.-Hàn Phong buồn cười nói
-Thật sao? Em không muốn bị trầm cảm đâu.-Thuyết Thuyết hoảng hốt.
Hàn Phong bị thái độ của cô làm cho phì cười.
-A, anh ghẹo.-Thuyết Thuyết đánh nhẹ vào ngực anh một cái, mặt khẽ đỏ lên.
Hàn Phong càng cười lớn, đúng lúc thang máy mở cửa, anh bế cô đi thẳng ra ngoài và dừng lại trước một chiếc xe Lamborghini màu cam, bây giờ cô mới thấy anh đi xe ô tô, trước giờ anh chỉ toàn đi xe mô tô phân khối lớn.
Hàn Phong mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt cô vào ghế phụ, sau đó chạy qua ghế lái ngồi xuống.
-Có thể không đến bệnh viện được không?-Thuyết Thuyết kéo kéo tay áo Hàn Phong.
-Tại sao?
-Em không thích nơi đó.
-Chỉ đến kiểm tra chân em một chút rồi sẽ về ngay.-Hàn Phong ôn tồn nói, giọng có phần vỗ về.
-Không muốn đâu.-Thuyết Thuyết xệ mặt.
-Kiểm tra xong anh đưa em đi ăn kem, chịu không?
-Còn phải có bánh macaron, bánh rán vòng Doughnut và cả trà sữa nữa.-Thuyết Thuyết tinh ranh đòi hỏi.
-Giỏi lắm nhóc con.-Hàn Phong buồn cười véo má cô.
Thuyết Thuyết cười hì hì. Hàn Phong nhấn chân ga chạy chầm chậm, sau đó xe dừng lại trước một bệnh viện tư nhân, Hàn Phong bế cô vào trong, đến khi cô được bác sĩ kiểm tra thì mới biết đây là một chi nhánh của tập đoàn Hàn Canh.
-Tiểu thư bị thương không nghiêm trọng lắm, không bị gãy xương hay vấn đề gì về xương, chỉ bị bong gân cấp độ hai, chúng tôi sẽ dùng phương pháp RICE (*) là phương pháp hiệu quả nhất.-Vị bác sĩ trung niên ôn tồn nói.
(*) Chữ này là chữ viết tắt của 4 chữ Rest là nghỉ ngơi, Ice là chườm lạnh, Compression là băng ép và Elevation là nâng cao chi bị bong gân.
(Thực ra thời gian điều trị là sáu tuần nếu bệnh nhân bất động, nhưng sáu tuần thì Thuyết Thuyết của chúng ta sẽ phải chép bài mệt lắm đó, nên tôi sẽ rút ngắn khoảng thời gian phục hồi nha. )
-Vậy thì ông mau điều trị cho cô ấy đi.-Hàn Phong không nóng không lạnh nói.
Thuyết Thuyết được bác sĩ chữa trị xong thì Hàn Phong bước vào. Anh chầm chậm nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Thuyết Thuyết đang ngồi trên ghế.
-Sao rồi? Em còn đau không?-Hàn Phong dịu dàng hỏi.
-Cũng đỡ hơn lúc nãy rồi.-Thuyết Thuyết cười cười nói.
-Cần bao nhiêu thời gian để phục hồi?-Hàn Phong nhìn vị bác sĩ kia rồi hỏi.
-Nếu tiểu thư này không cử động chân thì thời gian phục hồi sẽ là hai tuần, còn ngược lại thì sẽ là bốn đến sáu tuần.
-Vậy bây giờ cô ấy có thể đi được chưa?
-Được rồi. Nhớ là không được cử động chân, nếu không sẽ gây khó khăn trong việc phục hồi.-Bác Sĩ nói xong, gấp bệnh án lại rồi đi ra ngoài.
-Đi đi, em muốn ăn, em đói bụng.-Thuyết Thuyết khèo cánh tay Hàn Phong rồi nói.
-Em đúng là đồ con heo.-Hàn Phong gõ nhẹ đầu cô.
-Không thích heo. Em không phải heo, em chỉ là cô gái thích ăn thôi.-Thuyết Thuyết ngây thơ phản bác.
-Được rồi, được rồi. Em không phải heo, chỉ là cô gái thích ăn.-Hàn Phong buồn cười nói.
-Vậy mình đi đi, em đói lắm rồi.-Cô lay lay tay anh năn nỉ.
Hàn Phong cũng phải chịu thua tính khí trẻ con của cô, không còn cách nào khác, cẩn thận bế cô ra xe. Anh cho xe dừng lại trước Cake World, cả hai lên trên tầng hai ngồi gần cửa sổ bằng kính, có thể ngắm nhìn mọi thứ.
Một nữ phục vụ mang menu đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn chờ hai người gọi món, lâu lâu còn lén lút nhìn Hàn Phong.
-Một cà phê không đường.-Hàn Phong không nhìn vào menu mà gọi luôn.
-Em ăn gì gọi đi.-Hàn Phong nhìn cô nói, sau đó nhấp môi uống một ngụm nước lọc.
-Cho em một trà sữa, một kem Baskin Robbins, bánh macaron và bánh rán vòng Doughnut ạ.-Thuyết Thuyết nói xong, đóng menu lại mỉm cười trả cho chị phục vụ.
-Vâng, chúng tôi sẽ mang lên ngay.
Vài phút sau thì phục vụ mang những thứ vừa gọi lên, trải ra đầy bàn. Nhưng người phục vụ này không vội đi, thấy vậy Hàn Phong nhìn cô ta, không nhanh không chậm nói.
-Có việc gì sao?
-À không có gì. Chỉ là tôi muốn hỏi vị tiểu thư này có muốn gói bánh sinh nhật mang về như lần trước không?-Cô phục vụ hơi đỏ mặt khi được Hạo Thần nhìn, nhưng sau đó mỉm cười nhìn Thuyết Thuyết nói.
Thuyết Thuyết đang ăn bánh cũng suýt nữa bị sặc, phục vụ ở đây nhớ dai đến vậy sao?
Nhớ trước ngày sinh nhật Hạo Thần, cô không biết mình nghĩ gì lại tới đây mua một cái bánh sinh nhật nho nhỏ, nghĩ bụng sau khi cùng hắn dự tiệc sẽ tặng hắn, ai ngờ hắn lại đối xử với cô như vậy. Kết quả là sau khi bỏ về từ buổi tiệc, cô một mình ăn hết cái bánh đó, vừa ăn vừa khóc.
Thuyết Thuyết nhận thấy ánh mắt bất thường của Hàn Phong đang hướng về phía mình.
-Cái đó, không cần đâu ạ.-Thuyết Thuyết vội vã xua tay.
Người phục vụ gập người rồi đi xuống.
Hàn PHong cứ nhìn cô suốt, làm cô cứ thấy bất an trong lòng.
-Em, mua bánh sinh nhật cho ai sao?-Hàn Phong khuấy đều ly cà phê rồi hỏi cô.
-À, cho bạn đó mà, cũng lâu lắm rồi. Phục vụ ở đây có trí nhớ tốt thật.-Thuyết Thuyết cười cười nói.
Thật ra sinh nhật của Hạo Thần cũng mới đây vài ngày thôi.
-À
Rõ ràng chữ à phát ra từ cổ họng anh được kéo dài đến thế.
-Anh ăn đi.
Thuyết Thuyết đưa một muỗng kem về phía anh, cười tươi nói.
Hàn Phong thật khâm phục sự đánh trống lãng của cô, cô không muốn nói, anh cũng không ép, há miễng ăn muỗng kem của cô.
-Mà anh có thể dịch giúp em câu này được không?
-Là câu gì? Em nói đi.
-I was a stupid hen, i was always annoying, so people say me is a hen.-Thuyết Thuyết nhớ như in câu này. Vì tối hôm dịch từ điển, Hạo Thần nói nếu cô dịch được câu này, hắn sẽ giải thích cho cô câu kia.
-Tôi là một con gà mái ngốc nghếch, tôi luôn luôn gây phiền phức nên mọi người gọi tôi là gà mái.-Hàn Phong mặc dù không hiểu câu này từ đâu ra nhưng vẫn dịch cho cô.
Thuyết Thuyết nghe xong, tay nắm chặt cái muỗng ăn kem, đồ heo đực chết bần, nếu tôi mà biết tiếng Anh tôi sẽ mắng thẳng vào mặt anh "Heo đực phụ tình, không có tính người, heo đực chết bầm"
-Còn câu của anh?-Cô hõi tiếp,
-Anh tưởng em biết chứ.-Hàn Phong có hơi bất ngờ.
-À, cái đó...cái đó...
Thuyết Thuyết gãi gãi đầu ngượng ngùng nhìn anh. Anh có vẻ hơi đề cao cô, nếu biết ý nghĩa câu đó thì cô đã không phải ngồi cả một buổi tối trong phòng Hạo Thần để tra từ điển rồi.
-Có thể dịch cho em được không?
-Em không biết sao?
Thuyết Thuyết khẽ gật đầu, nâng ly trà sữa lên uống một ngụm.
-I thought carefully, i did distinguish what are you, where is she, i will love you little by little, make you the happiest girl.-
-Em cứ biết như vậy là được rồi.-Hàn Phong mỉm cười.
-Gì chứ? Vậy em kêu anh dịch làm gì chứ?-Thuyết Thuyết bĩu môi.
-Đến khi nào anh hiểu rõ được bản thân mình thì anh sẽ nói cho em.
Lời nói của anh quá cao siêu, làm cho người ngốc nghếch như cô không thể nào hiểu nổi, thôi cứ để anh từ từ giải thích vậy.
Hàn Phong nhấp một ngụm cà phê, khẽ đưa mắt quan sát người con gái trước mặt, ý cười trong đuôi mắt không hề che đậy.
/91
|