Tại bệnh viện XYZ …
Sau khi nghe được 1 cuộc gọi khẩn cấp từ 1 người , tất cả các bác sĩ , y tá đều có mặt từ ngoài cổng để chờ đợi 1 nhân vật mà theo mọi người nghĩ rất là uy quyền . Khoảng 5 phút sau thì có 1 chiếc Ferrari đỗ trước mặt mọi người , bước xuống là Nhật Phong , trên tay là 1 cô gái với khuôn mặt như thiên thần nhưng trên người lại có rất nhiều vết thương . Thấy hắn đi vào , các bác sĩ liền điều động nhân viên trong bệnh viện ra đỡ lấy nó và đưa vào phòng cấp cứu .
– Tôi cho các người thời gian để cứu sống cô ấy , nếu như cô ấy có chuyện gì thì các người và cả cái bệnh viện này nữa sẽ không còn nguyên vẹn nữa đâu .
Hắn lạnh lùng nói với viện trưởng của bệnh viện . Cung kính chào hắn rồi vội vàng chạy vào trong phòng cấp cứu . Vào thời điểm này , thời gian như chậm lại , hắn ngồi ngoài chờ nó mà lòng lo lắng như lửa đốt . 1 lúc sau thì Minh Nhật cũng chạy vào bệnh viện , thấy hắn ngồi ngoài phòng cấp cứu liền chạy lại hỏi tình hình của nó . Nhưng rồi đáp lại Minh Nhật chỉ là cái lắc đầu trong vô vọng của Nhật Phong . Thời gian cứ từ từ trôi qua , mới đó mà đã gần 4 tiếng nó ở trong đó , nhìn bác sĩ và y tá chạy ra chạy vào nhưng bản thân lại không giúp được gì . Hắn ngồi đó như người vô hồn , hắn biết Hân Hân mạnh mẽ lắm nhưng vẫn không làm giảm đi được nỗi lo lắng của hắn dành cho nó . Cuối cùng sau 5 tiếng ở phòng cấp cứu thì nó cũng được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt .
– Thiếu gia , tiểu thư khắp người đều có vết thương cộng thêm phần đầu bị 1 cú va chạm khá mạnh nên khiến cho não có 1 phần máu bầm . Trong lúc phẫu thuật thì tiểu thư mất rất nhiều máu nhưng may mắn là đã được truyền máu kịp thời . Quan trọng bây giờ là ý chí của tiểu thư mạnh mẽ tới đâu . 1 là sẽ tỉnh , 2 là phải sống như người thực vật suốt phần đời còn lại .
Nhật Phong nghe xong như người mất hồn , từng lời từng câu của viện trưởng cứ vang vọng bên tai . Thất thần đi hướng về phòng chăm sóc đặc biệt . Nó nằm đó , vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng liệu sau này hắn có còn nghe được giọng nói của nó , được thấy nụ cười như thiên thần của nó ? Nhật Phong ngồi bên giường bệnh , nhẹ nhàng nắm tay nó , hắn cứ ngồi như vậy yên lặng nhìn nó . Ngắm nhìn khuôn mặt như đã khắc sâu trong trái tim hắn .
– Nhóc con , mau tỉnh dậy em nhé . Anh sẽ chờ em , chờ 1 ngày em sẽ tỉnh lại và sẽ lại yêu anh thêm 1 lần nữa …
1 năm sau …
Sau sự kiện đó , mọi thứ đã quay về với vị trí vốn có của nó . Ngọc Nhi sau khi gây chuyện đã được papa của cô xin Nhật Phong tha thứ cho Ngọc Nhi . 1 thời gian sau thì Ngọc Nhi đi ra nước ngoài và định cư bên đó . Ba mẹ Hân Hân biết chuyện cũng đau buồn và thương xót cho đứa con gái cưng của họ . Minh Nhật và Nhật Phong thì bây giờ đã là chủ tịch của 2 công ty lớn nhất nước . Tommy thì sau khi quyết định buông tay cũng trở về New York , học tập và làm việc tại đó .
Tại 1 nơi nào đó …
Nhật Phong cầm trên tay bó hoa hồng Scottland , loài hoa mà Hân Hân thích nhất . Vẫn như mọ ngày , khi có thời gian rãnh rỗi là Nhật Phong lại gác hết công việc sang 1 bên và về thăm nó .
– Nhóc con , hôm nay trời trong xanh lắm . Em có muốn đi dạo 1 chút hay không ? Cũng đã hơn 1 năm rồi đó nhóc con à ! Em có biết mọi người ai cũng đang chờ đợi em hay không ?
Nhật Phong ngồi bên giường , nhẹ nắm tay nó và trò chuyện cùng nó . Phải , cũng đã hơn 1 năm rồi , Hân Hân từ bệnh viện đã được chuyển về nhà hắn để hắn có thể ngày ngày được ở bên chăm sóc cho nó . Mỗi khi rãnh rỗi là hắn lại trò chuyện cùng nó . Mặc dù đáp lại hắn chỉ là khoảng không im lặng nhưng hắn vẫn kiên trì từng ngày . Nhật Phong kể cho nó nghe mọi thứ , nhắc nó nhớ về những kỉ niệm mà cả 2 đã từng trải qua . Tính buông tay nó xuống thì bỗng hắn cảm nhận được sự cử động của bàn tay nó , hơi bất ngờ khi nhận ra điều này , lòng hắn bỗng cảm thấy hồi hộp và bất an . Như cảm nhận được , hắn trông chờ nhìn nó và ….
End chap 42
~ Chewry ~
Sau khi nghe được 1 cuộc gọi khẩn cấp từ 1 người , tất cả các bác sĩ , y tá đều có mặt từ ngoài cổng để chờ đợi 1 nhân vật mà theo mọi người nghĩ rất là uy quyền . Khoảng 5 phút sau thì có 1 chiếc Ferrari đỗ trước mặt mọi người , bước xuống là Nhật Phong , trên tay là 1 cô gái với khuôn mặt như thiên thần nhưng trên người lại có rất nhiều vết thương . Thấy hắn đi vào , các bác sĩ liền điều động nhân viên trong bệnh viện ra đỡ lấy nó và đưa vào phòng cấp cứu .
– Tôi cho các người thời gian để cứu sống cô ấy , nếu như cô ấy có chuyện gì thì các người và cả cái bệnh viện này nữa sẽ không còn nguyên vẹn nữa đâu .
Hắn lạnh lùng nói với viện trưởng của bệnh viện . Cung kính chào hắn rồi vội vàng chạy vào trong phòng cấp cứu . Vào thời điểm này , thời gian như chậm lại , hắn ngồi ngoài chờ nó mà lòng lo lắng như lửa đốt . 1 lúc sau thì Minh Nhật cũng chạy vào bệnh viện , thấy hắn ngồi ngoài phòng cấp cứu liền chạy lại hỏi tình hình của nó . Nhưng rồi đáp lại Minh Nhật chỉ là cái lắc đầu trong vô vọng của Nhật Phong . Thời gian cứ từ từ trôi qua , mới đó mà đã gần 4 tiếng nó ở trong đó , nhìn bác sĩ và y tá chạy ra chạy vào nhưng bản thân lại không giúp được gì . Hắn ngồi đó như người vô hồn , hắn biết Hân Hân mạnh mẽ lắm nhưng vẫn không làm giảm đi được nỗi lo lắng của hắn dành cho nó . Cuối cùng sau 5 tiếng ở phòng cấp cứu thì nó cũng được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt .
– Thiếu gia , tiểu thư khắp người đều có vết thương cộng thêm phần đầu bị 1 cú va chạm khá mạnh nên khiến cho não có 1 phần máu bầm . Trong lúc phẫu thuật thì tiểu thư mất rất nhiều máu nhưng may mắn là đã được truyền máu kịp thời . Quan trọng bây giờ là ý chí của tiểu thư mạnh mẽ tới đâu . 1 là sẽ tỉnh , 2 là phải sống như người thực vật suốt phần đời còn lại .
Nhật Phong nghe xong như người mất hồn , từng lời từng câu của viện trưởng cứ vang vọng bên tai . Thất thần đi hướng về phòng chăm sóc đặc biệt . Nó nằm đó , vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng liệu sau này hắn có còn nghe được giọng nói của nó , được thấy nụ cười như thiên thần của nó ? Nhật Phong ngồi bên giường bệnh , nhẹ nhàng nắm tay nó , hắn cứ ngồi như vậy yên lặng nhìn nó . Ngắm nhìn khuôn mặt như đã khắc sâu trong trái tim hắn .
– Nhóc con , mau tỉnh dậy em nhé . Anh sẽ chờ em , chờ 1 ngày em sẽ tỉnh lại và sẽ lại yêu anh thêm 1 lần nữa …
1 năm sau …
Sau sự kiện đó , mọi thứ đã quay về với vị trí vốn có của nó . Ngọc Nhi sau khi gây chuyện đã được papa của cô xin Nhật Phong tha thứ cho Ngọc Nhi . 1 thời gian sau thì Ngọc Nhi đi ra nước ngoài và định cư bên đó . Ba mẹ Hân Hân biết chuyện cũng đau buồn và thương xót cho đứa con gái cưng của họ . Minh Nhật và Nhật Phong thì bây giờ đã là chủ tịch của 2 công ty lớn nhất nước . Tommy thì sau khi quyết định buông tay cũng trở về New York , học tập và làm việc tại đó .
Tại 1 nơi nào đó …
Nhật Phong cầm trên tay bó hoa hồng Scottland , loài hoa mà Hân Hân thích nhất . Vẫn như mọ ngày , khi có thời gian rãnh rỗi là Nhật Phong lại gác hết công việc sang 1 bên và về thăm nó .
– Nhóc con , hôm nay trời trong xanh lắm . Em có muốn đi dạo 1 chút hay không ? Cũng đã hơn 1 năm rồi đó nhóc con à ! Em có biết mọi người ai cũng đang chờ đợi em hay không ?
Nhật Phong ngồi bên giường , nhẹ nắm tay nó và trò chuyện cùng nó . Phải , cũng đã hơn 1 năm rồi , Hân Hân từ bệnh viện đã được chuyển về nhà hắn để hắn có thể ngày ngày được ở bên chăm sóc cho nó . Mỗi khi rãnh rỗi là hắn lại trò chuyện cùng nó . Mặc dù đáp lại hắn chỉ là khoảng không im lặng nhưng hắn vẫn kiên trì từng ngày . Nhật Phong kể cho nó nghe mọi thứ , nhắc nó nhớ về những kỉ niệm mà cả 2 đã từng trải qua . Tính buông tay nó xuống thì bỗng hắn cảm nhận được sự cử động của bàn tay nó , hơi bất ngờ khi nhận ra điều này , lòng hắn bỗng cảm thấy hồi hộp và bất an . Như cảm nhận được , hắn trông chờ nhìn nó và ….
End chap 42
~ Chewry ~
/43
|