Đoàn Quảng Tông là người đàn ông trưởng thành phóng khoáng, dáng vẻ cao lớn. Khuyển Tử thấy hắn ta mới nhớ ra đấy chính là người cưỡi ngựa ở bên kia sông đêm hôm nọ.
Nhà họ Đoàn cũ nát, phòng khách nhỏ hẹp. Vợ Đoàn Quảng Tông mang chiếu trúc ra trải trong sân rồi mời mọi người ngồi chiếu. Nàng ấy ăn mặc giản dị, bên cạnh người còn có một cô bé đi theo. Trông cũng xấp xỉ Trang Lan, người gầy tong. Cô bé ngoan ngoãn đi theo sau mẹ, bày bàn gỗ và đồ chặn chiếu ra.
“Em mấy tuổi rồi?”
“Trang Dương vừa giúp cô bé bày bàn gỗ vừa hỏi.
“Mười tuổi ạ.”
“Thế tên em là gì?”
“Tiểu Tư.”
Quảng Hư Phủ|
Cô bé không thân thiện lắm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cha. Có điều Trang Dương hỏi câu nào cô bé cũng đều đáp lại.
Trang Dương lấy một bao mứt đào từ trong ngực ra, bốc một nắm đặt vào lòng bàn tay cô bé. Cô bé không dám nhận, ngoảnh đầu tìm người lớn.
“Cầm lấy đi, cho em ăn đó.” Trang Dương dịu dàng nói.
Lúc này hội Trang Bỉnh đang trò chuyện với lão Đoàn nên cũng không để ý đến tình cảnh của Trang Dương ở bên này. Chỉ có mình Khuyển Tử là thấy rõ.
Trang Dương có sở thích riêng, anh thích ăn mứt đào nên thường hay mang theo một bao nhỏ trên người.
Mứt đào mềm mềm ngọt ngon, nhấm trong miệng còn có vị chua dịu.
Khuyển Tử chăm chăm nhìn mứt đào trong tay cô bé. Thực ra không phải muốn ăn, mà là tò mò không biết đó là cái gì.
Đợi cô bé chạy đi, Khuyển Tử cũng không nhìn theo nữa thì lại thấy Trang Dương đang nhìn nó.
“Giơ tay ra đây.”
Đối diện với nụ cười của Trang Dương, Khuyển Tử cũng ngoan ngoãn xòe tay ra. Trang Dương thả bốn, năm miếng tròn dẹt vào lòng bàn tay mở ra của Khuyển Tử, đó là món gì đó màu vàng.
“Đây là mứt đào.”
Anh nghĩ là Khuyển Tử cũng muốn ăn nên cũng cho nó mấy miếng.
Khuyển Tử không thanh minh gì, đồ Trang Dương cho nó sẽ rất trân trọng. Nó nhận lấy rồi nhón một miếng cho vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt, Khuyển Tử cũng không thích ăn lắm. Dưới cái nhìn chăm chú của Trang Dương nói không còn cách nào khác đành ăn thêm một miếng nữa.
Lai lý rất gần huyện nội, nghĩ là vì lý do này mà Viên An Thế và Vũ Đình Trường ở trong huyện mới lững thững đến muộn.
“Để mọi người phải đợi lâu rồi.”
Viên An Thế áy náy chắp tay hành lễ, anh ta khoác theo một cây cung cũ kỹ.
“Cũng đến đủ hết rồi, đi nào, đi săn thú thôi.”
Vũ Đình Trường nhảy xuống xe bò, cầm theo một cây thương bằng đồng thau, hứng chí bừng bừng hô hào. Gã nhìn mọi người, thấy có Khuyển Tử gã lại phùng mang trợn mắt. Khuyển Tử mặt không cảm xúc mà nhìn lại.
Quảng Hư Phủ|
“Sao lại còn mang cả trẻ con theo thế này. Nhóc con có biết lợn rừng sẽ húc bụng mày không? Chỉ cần xiên một cái thôi thì có mà lòi ruột đấy.”
“…”
Khuyển Tử không đáp lại gã, ngậm mứt đào không nói năng gì.
“Ái chà, thằng nhóc mày cũng khinh người gớm.”
Vũ Đình Trường thấy không dọa được Khuyển Tử, thích thú cũng giảm bớt.
Lão Đoàn dắt ngựa ra, lưng khoác một cây cung lớn, trong tay còn cầm theo một cây đao đầu vòng sắc lạnh, tràn đầy sức chiến đấu.
Lão Đoàn là du kiếu. Cuộc sống hàng ngày của du kiếu thường là bắt trộm cướp, thỉnh thoảng phải đánh nhau với kẻ khác, khá là mạo hiểm. Cho nên trên người luôn trang bị nhiều vũ khí.
“Không nói đến lợn rừng, dù là hổ mà thấy lão Đoàn thì cũng phải chạy xa.”
khiến người ta yêu quý. Nhưng nói đến tài bắn cung, gã không tin một thằng nhóc choai lại có thể vô cùng lợi hại.
“Lão Đoàn, có bốn con liền, bên này một con, ở kia một con, ở trong có hai con.”
Lão Vũ tinh mắt, nhìn ra được có bốn con lợn rừng trong bụi rậm.
“Nhẹ nhàng qua thôi, không ai được bắn cung trước đâu đó.”
Lão Đoàn dặn dò Khuyển Tử, hắn ta cho rằng Khuyển Tử còn nhỏ tuổi, dễ kích động.
“A Dương, đệ muốn đi không?”
Trang Bỉnh ngoảnh đầu nhìn em trai, hội lão Đoàn đang lội suối qua, đi ở phía trước.
“Đệ đứng từ xa xem là được rồi.”
Trang Dương chỉ đến một gò đất nhỏ bên bờ suối. Anh bắn cung không tốt, cây cung mang theo là của A Bình, bắt mấy con thỏ rừng còn được chứ lợn rừng thì cũng không dám đi bớt gây phiền toái.
“Qua đây, cậu cả và Viên An Thế đi cùng nhau, tôi ở chỗ này, lão Vũ qua kia đi. Cậu nhóc theo tôi.”
Lão Đoàn phân công vị trí, hắn ta ham thú không nhỏ, định đánh bọc. Hiếm khi dẫn nhiều người đi như thế này, tất nhiên là phải tận dụng cơ hội rồi.
“Nếu chẳng may bị đuổi thì phải leo lên cây ngay, Viên An Thế nhớ nhé.”
Viên An Thế chưa săn lợn rừng bao giờ, lão Đoàn nhắc nhở riêng.
Lợn rừng khác với hươu, thỏ rừng, chúng nó mà điên lên thì rất nguy hiểm. Bọn họ là thợ săn có kinh nghiệm phong phú tất nhiên sẽ biết phải xử lý như thế nào.
Phân vị trí xong lão Đoàn ra hiệu bằng tay chỉ huy mọi người. Năm người chầm chậm đến gần bầy lợn rừng, đều tự tìm chỗ ẩn núp. Lão Đoàn bắn một phát, đồng loạt các mũi tên khác bay vút ra. Lợn rừng phẫn nộ kêu gào, có con quằn quại đau đớn do trúng tên, có con lại may mắn tránh thoát lại lao về phía người, cũng có con đang húc đất quăng rễ va vào gốc cây rầm rầm, khiến cho Viên An Thế đang trốn trên cây sợ đến trắng bệch cái khuôn mặt cháy nắng.
Tình cảnh rất hỗn loạn, Khuyển Tử vừa bắn cung vừa lùi về sau. Nó không hoảng không loạn bình tĩnh tính xem có mấy con lợn rừng xuất hiện. Lợn rừng thấy người chắc chắn sẽ tấn công huống chi là trong tình huống bị tập kích, hung hãn vô cùng.
“Bắt được rồi, mau tới đây.”
Lão Vũ dùng lưới bao lại một con, gã nâng cây thương định đâm một phát, không ngờ con thú đang bị nhốt lại giãy giụa điên cuồng bất ngờ xé thủng lưới, đụng ngã Vũ Đình Trường lao thẳng lên đồi như một mũi tên căng dây.
Lúc này lão Đoàn và Trang Bỉnh đang qua giải vây giúp Viên An Thế, bắn chết con lợn rừng “ôm cây đợi A Thế”. Bọn họ không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn con lợn phát điên kia lao về phía đồi chỗ Trang Dương đang đứng.
Nhưng đồi núi cây cối um tùm, Trang Dương không nhìn thấy có lợn rừng đang tấn công lao về phía anh, anh không hề có chút đề phòng nào.
Lão Vũ và lão Đoàn ở đằng sau liều mạng đuổi theo nhưng lại không đuổi nổi con lợn to khỏe đó. Trang Bỉnh đứng cách con thú khoảng hai ba mươi bước ra sức bắn tên. Vật di chuyển nhanh rất khó bắn trúng, tên bắn ra đều rơi vào khoảng không. Mắt thấy con lợn rừng phát điên kia sắp tiến sát Trang Dương rồi thì bỗng một bóng người nhỏ con từ đâu vọt ra, chính là Khuyển Tử. Khuyển Tử bắn ra một tên trúng mông lợn rừng. Con lợn sau khi trúng tên lại bật dậy, nhưng tốc độ công kích cũng đã giảm. Khuyển Tử che trước người Trang Dương, kéo căng dây cung bắn ra mũi tên thứ hai.
“Phập” một tiếng lợn rừng rú lên co quắp ngã xuống đất, chết ngay lập tức. Mũi tên trí mạng này bắn trúng tim lợn rừng, là từ cây cung lớn bay ra, do lão Đoàn bắn.
Lão Đoàn tiến lên xem con lợn, xác nhận đã chết hẳn. Khuyển Tử tiến lên rút lấy mũi tên của mình, lại lau vết máu trên mũi tên đó đi.
“Nhóc con, cậu bái ai học bắn cung đấy?”
Một lão binh ở Phong hương, là thúc Vương què.”
Tên nhóc là Lưu Hoằng đúng không.”
“Đúng.”
Khuyển Tử cất tên vào bao, nó đứng dậy, nhìn về phía Trang Dương ở bên kia, mà Trang Dương cũng đang nhìn nó.
Lúc mọi người đang ở đây săn lợn rừng thỉnh thoảng Khuyển Tử sẽ để ý đến chỗ Trang Dương. Cũng chẳng phải do lo lợn rừng sẽ tấn công anh, chỉ là không tự chủ nhìn đến anh. Vì vậy khi lợn rừng thoát khỏi lưới lao về phía đồi, Khuyển Tử đã phản ứng nhanh nhất.
Mới vừa rồi khi lợn rừng lao về phía Trang Dương, tim của nó đập như trống dồn, nó bắn mũi tên kia chỉ trong chớp mắt. Lúc ấy trong lòng chỉ có một ý nghĩ, bất kể thế nào cũng phải ngăn lợn rừng lại, nếu không Trang Dương sẽ bị thương.
“Thật khiến người ta tin phục!”
Trang Bỉnh thán phục, không chỉ vì tài bắt cung của cậu nhóc này, ấn tượng hơn cả chính là dũng khí của nó!
“Lợi hại đó. Lão Đoàn, không phải cậu đang muốn tìm một đồ đệ sao? Tôi thấy thằng nhóc này rất phù hợp!”
Lão Vũ hồng hộc chạy tới, chỉ Khuyển Tử vô cùng kích động nói.
“Nhân tài kiệt xuất!”
Viên An Thế lớn tiếng khen ngợi. Anh ta một tay đỡ lấy cái eo già của mình, quần áo rồi đầu tóc dính đầy bùn đất, bộ dáng có hơi chật vật. Anh ta vội trèo cây xuống nên ngã lộn nhào một cái.
“A Hoằng, cậu có chỗ nào bị thương.”
Trang Dương cầm tay Khuyển Tử, anh vẫn còn đang khiếp sợ. Vừa rồi quá mức nguy hiểm, cậu chàng này lại chạy đến cản trước mặt anh. Ngón tay Trang Dương hơi run, vì căng thẳng và nghĩ lại mà sợ.
“Cậu hai, đây không phải máu của tôi.”
Trên người Khuyển Tử có vết máu, mặc dù lúc nó chạy có bị gai quệt thương nhưng máu trên quần áo là từ lợn rừng.
Nhà họ Đoàn cũ nát, phòng khách nhỏ hẹp. Vợ Đoàn Quảng Tông mang chiếu trúc ra trải trong sân rồi mời mọi người ngồi chiếu. Nàng ấy ăn mặc giản dị, bên cạnh người còn có một cô bé đi theo. Trông cũng xấp xỉ Trang Lan, người gầy tong. Cô bé ngoan ngoãn đi theo sau mẹ, bày bàn gỗ và đồ chặn chiếu ra.
“Em mấy tuổi rồi?”
“Trang Dương vừa giúp cô bé bày bàn gỗ vừa hỏi.
“Mười tuổi ạ.”
“Thế tên em là gì?”
“Tiểu Tư.”
Quảng Hư Phủ|
Cô bé không thân thiện lắm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cha. Có điều Trang Dương hỏi câu nào cô bé cũng đều đáp lại.
Trang Dương lấy một bao mứt đào từ trong ngực ra, bốc một nắm đặt vào lòng bàn tay cô bé. Cô bé không dám nhận, ngoảnh đầu tìm người lớn.
“Cầm lấy đi, cho em ăn đó.” Trang Dương dịu dàng nói.
Lúc này hội Trang Bỉnh đang trò chuyện với lão Đoàn nên cũng không để ý đến tình cảnh của Trang Dương ở bên này. Chỉ có mình Khuyển Tử là thấy rõ.
Trang Dương có sở thích riêng, anh thích ăn mứt đào nên thường hay mang theo một bao nhỏ trên người.
Mứt đào mềm mềm ngọt ngon, nhấm trong miệng còn có vị chua dịu.
Khuyển Tử chăm chăm nhìn mứt đào trong tay cô bé. Thực ra không phải muốn ăn, mà là tò mò không biết đó là cái gì.
Đợi cô bé chạy đi, Khuyển Tử cũng không nhìn theo nữa thì lại thấy Trang Dương đang nhìn nó.
“Giơ tay ra đây.”
Đối diện với nụ cười của Trang Dương, Khuyển Tử cũng ngoan ngoãn xòe tay ra. Trang Dương thả bốn, năm miếng tròn dẹt vào lòng bàn tay mở ra của Khuyển Tử, đó là món gì đó màu vàng.
“Đây là mứt đào.”
Anh nghĩ là Khuyển Tử cũng muốn ăn nên cũng cho nó mấy miếng.
Khuyển Tử không thanh minh gì, đồ Trang Dương cho nó sẽ rất trân trọng. Nó nhận lấy rồi nhón một miếng cho vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt, Khuyển Tử cũng không thích ăn lắm. Dưới cái nhìn chăm chú của Trang Dương nói không còn cách nào khác đành ăn thêm một miếng nữa.
Lai lý rất gần huyện nội, nghĩ là vì lý do này mà Viên An Thế và Vũ Đình Trường ở trong huyện mới lững thững đến muộn.
“Để mọi người phải đợi lâu rồi.”
Viên An Thế áy náy chắp tay hành lễ, anh ta khoác theo một cây cung cũ kỹ.
“Cũng đến đủ hết rồi, đi nào, đi săn thú thôi.”
Vũ Đình Trường nhảy xuống xe bò, cầm theo một cây thương bằng đồng thau, hứng chí bừng bừng hô hào. Gã nhìn mọi người, thấy có Khuyển Tử gã lại phùng mang trợn mắt. Khuyển Tử mặt không cảm xúc mà nhìn lại.
Quảng Hư Phủ|
“Sao lại còn mang cả trẻ con theo thế này. Nhóc con có biết lợn rừng sẽ húc bụng mày không? Chỉ cần xiên một cái thôi thì có mà lòi ruột đấy.”
“…”
Khuyển Tử không đáp lại gã, ngậm mứt đào không nói năng gì.
“Ái chà, thằng nhóc mày cũng khinh người gớm.”
Vũ Đình Trường thấy không dọa được Khuyển Tử, thích thú cũng giảm bớt.
Lão Đoàn dắt ngựa ra, lưng khoác một cây cung lớn, trong tay còn cầm theo một cây đao đầu vòng sắc lạnh, tràn đầy sức chiến đấu.
Lão Đoàn là du kiếu. Cuộc sống hàng ngày của du kiếu thường là bắt trộm cướp, thỉnh thoảng phải đánh nhau với kẻ khác, khá là mạo hiểm. Cho nên trên người luôn trang bị nhiều vũ khí.
“Không nói đến lợn rừng, dù là hổ mà thấy lão Đoàn thì cũng phải chạy xa.”
khiến người ta yêu quý. Nhưng nói đến tài bắn cung, gã không tin một thằng nhóc choai lại có thể vô cùng lợi hại.
“Lão Đoàn, có bốn con liền, bên này một con, ở kia một con, ở trong có hai con.”
Lão Vũ tinh mắt, nhìn ra được có bốn con lợn rừng trong bụi rậm.
“Nhẹ nhàng qua thôi, không ai được bắn cung trước đâu đó.”
Lão Đoàn dặn dò Khuyển Tử, hắn ta cho rằng Khuyển Tử còn nhỏ tuổi, dễ kích động.
“A Dương, đệ muốn đi không?”
Trang Bỉnh ngoảnh đầu nhìn em trai, hội lão Đoàn đang lội suối qua, đi ở phía trước.
“Đệ đứng từ xa xem là được rồi.”
Trang Dương chỉ đến một gò đất nhỏ bên bờ suối. Anh bắn cung không tốt, cây cung mang theo là của A Bình, bắt mấy con thỏ rừng còn được chứ lợn rừng thì cũng không dám đi bớt gây phiền toái.
“Qua đây, cậu cả và Viên An Thế đi cùng nhau, tôi ở chỗ này, lão Vũ qua kia đi. Cậu nhóc theo tôi.”
Lão Đoàn phân công vị trí, hắn ta ham thú không nhỏ, định đánh bọc. Hiếm khi dẫn nhiều người đi như thế này, tất nhiên là phải tận dụng cơ hội rồi.
“Nếu chẳng may bị đuổi thì phải leo lên cây ngay, Viên An Thế nhớ nhé.”
Viên An Thế chưa săn lợn rừng bao giờ, lão Đoàn nhắc nhở riêng.
Lợn rừng khác với hươu, thỏ rừng, chúng nó mà điên lên thì rất nguy hiểm. Bọn họ là thợ săn có kinh nghiệm phong phú tất nhiên sẽ biết phải xử lý như thế nào.
Phân vị trí xong lão Đoàn ra hiệu bằng tay chỉ huy mọi người. Năm người chầm chậm đến gần bầy lợn rừng, đều tự tìm chỗ ẩn núp. Lão Đoàn bắn một phát, đồng loạt các mũi tên khác bay vút ra. Lợn rừng phẫn nộ kêu gào, có con quằn quại đau đớn do trúng tên, có con lại may mắn tránh thoát lại lao về phía người, cũng có con đang húc đất quăng rễ va vào gốc cây rầm rầm, khiến cho Viên An Thế đang trốn trên cây sợ đến trắng bệch cái khuôn mặt cháy nắng.
Tình cảnh rất hỗn loạn, Khuyển Tử vừa bắn cung vừa lùi về sau. Nó không hoảng không loạn bình tĩnh tính xem có mấy con lợn rừng xuất hiện. Lợn rừng thấy người chắc chắn sẽ tấn công huống chi là trong tình huống bị tập kích, hung hãn vô cùng.
“Bắt được rồi, mau tới đây.”
Lão Vũ dùng lưới bao lại một con, gã nâng cây thương định đâm một phát, không ngờ con thú đang bị nhốt lại giãy giụa điên cuồng bất ngờ xé thủng lưới, đụng ngã Vũ Đình Trường lao thẳng lên đồi như một mũi tên căng dây.
Lúc này lão Đoàn và Trang Bỉnh đang qua giải vây giúp Viên An Thế, bắn chết con lợn rừng “ôm cây đợi A Thế”. Bọn họ không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn con lợn phát điên kia lao về phía đồi chỗ Trang Dương đang đứng.
Nhưng đồi núi cây cối um tùm, Trang Dương không nhìn thấy có lợn rừng đang tấn công lao về phía anh, anh không hề có chút đề phòng nào.
Lão Vũ và lão Đoàn ở đằng sau liều mạng đuổi theo nhưng lại không đuổi nổi con lợn to khỏe đó. Trang Bỉnh đứng cách con thú khoảng hai ba mươi bước ra sức bắn tên. Vật di chuyển nhanh rất khó bắn trúng, tên bắn ra đều rơi vào khoảng không. Mắt thấy con lợn rừng phát điên kia sắp tiến sát Trang Dương rồi thì bỗng một bóng người nhỏ con từ đâu vọt ra, chính là Khuyển Tử. Khuyển Tử bắn ra một tên trúng mông lợn rừng. Con lợn sau khi trúng tên lại bật dậy, nhưng tốc độ công kích cũng đã giảm. Khuyển Tử che trước người Trang Dương, kéo căng dây cung bắn ra mũi tên thứ hai.
“Phập” một tiếng lợn rừng rú lên co quắp ngã xuống đất, chết ngay lập tức. Mũi tên trí mạng này bắn trúng tim lợn rừng, là từ cây cung lớn bay ra, do lão Đoàn bắn.
Lão Đoàn tiến lên xem con lợn, xác nhận đã chết hẳn. Khuyển Tử tiến lên rút lấy mũi tên của mình, lại lau vết máu trên mũi tên đó đi.
“Nhóc con, cậu bái ai học bắn cung đấy?”
Một lão binh ở Phong hương, là thúc Vương què.”
Tên nhóc là Lưu Hoằng đúng không.”
“Đúng.”
Khuyển Tử cất tên vào bao, nó đứng dậy, nhìn về phía Trang Dương ở bên kia, mà Trang Dương cũng đang nhìn nó.
Lúc mọi người đang ở đây săn lợn rừng thỉnh thoảng Khuyển Tử sẽ để ý đến chỗ Trang Dương. Cũng chẳng phải do lo lợn rừng sẽ tấn công anh, chỉ là không tự chủ nhìn đến anh. Vì vậy khi lợn rừng thoát khỏi lưới lao về phía đồi, Khuyển Tử đã phản ứng nhanh nhất.
Mới vừa rồi khi lợn rừng lao về phía Trang Dương, tim của nó đập như trống dồn, nó bắn mũi tên kia chỉ trong chớp mắt. Lúc ấy trong lòng chỉ có một ý nghĩ, bất kể thế nào cũng phải ngăn lợn rừng lại, nếu không Trang Dương sẽ bị thương.
“Thật khiến người ta tin phục!”
Trang Bỉnh thán phục, không chỉ vì tài bắt cung của cậu nhóc này, ấn tượng hơn cả chính là dũng khí của nó!
“Lợi hại đó. Lão Đoàn, không phải cậu đang muốn tìm một đồ đệ sao? Tôi thấy thằng nhóc này rất phù hợp!”
Lão Vũ hồng hộc chạy tới, chỉ Khuyển Tử vô cùng kích động nói.
“Nhân tài kiệt xuất!”
Viên An Thế lớn tiếng khen ngợi. Anh ta một tay đỡ lấy cái eo già của mình, quần áo rồi đầu tóc dính đầy bùn đất, bộ dáng có hơi chật vật. Anh ta vội trèo cây xuống nên ngã lộn nhào một cái.
“A Hoằng, cậu có chỗ nào bị thương.”
Trang Dương cầm tay Khuyển Tử, anh vẫn còn đang khiếp sợ. Vừa rồi quá mức nguy hiểm, cậu chàng này lại chạy đến cản trước mặt anh. Ngón tay Trang Dương hơi run, vì căng thẳng và nghĩ lại mà sợ.
“Cậu hai, đây không phải máu của tôi.”
Trên người Khuyển Tử có vết máu, mặc dù lúc nó chạy có bị gai quệt thương nhưng máu trên quần áo là từ lợn rừng.
/40
|