Edit: Pingki
Thật đúng như Diệp Sơ đã nói.
Vệ Đông Hải sau biết con trai mình lại đánh nhau với con người ta, tức đến điên người, thế nhưng lúc này hắn lại không hề đi tìm cây chổi lông gà như trước kia, mà là trực tiếp đưa ra một quyết định kinh người: hắn muốn đem con trai chuyển vào trường dạy võ.
Kỳ thật Vệ Đông Hải đưa ra quyết định này là đã có cân nhắc từ trước rồi. Với thành tích như bây giờ của con trai, muốn vượt qua kỳ thi lên trung học phổ thông quả thực không khác gì nằm mơ! Có điều, cũng may thần kinh vận động của thằng nhóc này rất phát triển, từng đoạt không ít cúp ở các đại hội thể dục thể thao, hơn nữa mẹ lại là giáo viên của trường trung học trọng điểm, cử đi học một thời gian chắc không có vấn đề gì.
Nếu chuyện lên lớp của con đã không thành vấn đề, vậy tại sao lại không bỏ ra thời gian một năm này, để cho nó đến trường dạy võ rèn luyện bản thân, đỡ cho đến lúc nó lên trung học phổ thông (tương đương với cao trung bên đó) vẫn còn vô tổ chức, vô kỉ luật như lúc này.
Ý tưởng này của Vệ Đông Hải được vợ là Tần Dao ủng hộ hết mình, đứa con trai này suốt ngày đánh nhau không phải chuyện hay, dù sao cũng chỉ là một năm đi rèn luyện, cho dù tính nết không được mài giũa bớt chút nào thì ít nhất lúc về nhà có đánh nhau với con nhà người ta thì cũng không đến mức bị đánh cho bầm dập mặt mũi a!
Suy qua tính lại như thế, hai vợ chồng quyết đinh nhất quyết phải đưa con vào học trường võ thôi.
Chờ đến khi Vệ Bắc được biết mình sắp bị đưa vào trường võ, thì cũng chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc kì nghỉ hè. Thằng nhóc này ở nhà ăn sung ở sướng, ở trong trường thì xưng vương xưng bá làm đại ca, làm sao mà chịu đi được? Có điều một khi Vệ Đông Hải đã quyết định chuyện gì, con không chịu đi cũng phải đánh cho lúc nào chịu mới thôi, không còn biện pháp, Vệ Bắc đành phải thỏa hiệp.
Nhưng mà có một người này, trước khi đi hắn không gặp không được.
Buổi tối trước hôm lên đường nhập học trường võ, trong nhà Diệp Sơ vừa lúc không có người lớn ở nhà, bỗng nhiên nghe thấy cửa sổ phòng bị ai ném đá lên kêu ‘cốp’ một tiếng.
Nhà Diệp Sơ ở ngay lầu một, cô ló đầu ra muốn xem sao lại bị ném đá, liền nhìn thấy Vệ Bắc đang đứng dưới lầu, ngoắc ngoắc tay với cô.
“Có chuyện gì sao?” Diệp Sơ hỏi.
“Xuống đây” Vệ Bắc nói.
“Làm gì a?”
“Bảo cậu xuống dưới thì cậu cứ xuống đi, nói nhiều lời vô nghĩa vậy làm gì chứ? Bằng không tôi lên bây giờ a!”
Diệp Sơ nhớ đến lời mẹ từng nói trước mặt mình hình như là không thích Vệ Bắc, nghĩ tới nếu hắn đến nhà mình, đúng lúc mẹ trở về nhất định là sẽ không vui, vì thế nói vọng xuống dưới: “Cậu chờ một chút”, liền khoác áo ngủ vào, lạch bạch đi xuống lầu.
Đến khi xuống đến nơi, A Bảo còn chắn trước cửa kêu ‘gâu gâu’ với cô.
Diệp Sơ nói khẽ: “A Bảo, tránh ra nào!”
A Bảo lúc này mới cúi gục đầu, hậm hực đi sang một bên, ngồi chồm hổm trong góc mà kêu ấm ức.
Vệ Bắc ở dưới lầu không có gì làm đi đá đá mấy cục đá dưới chân cho đỡ buồn chán, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân lại gần, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đứa con gái mặc áo ngủ đang đi đến, trên áo có hình một cái đầu con gấu thật to, dưới chân mang dép lê hình hai con thỏ đang nằm úp sấp, không khỏi ‘hừ’ một tiếng: “Ngây thơ”.
Diệp Sơ không nghe thấy lời hắn nói, đi đến trước mặt hỏi: “Có việc gì sao?”
“Không có gì.” Vệ Bắc đút hai tay vào túi quần, thân người cao dỏng như cây sào trúc, chân vẫn cứ tiếp tục đá hòn đá dưới chân, đá vài cái thì hòn đá rớt vào cái vũng đất dưới gốc cây.
“Không có chuyện gì thì tôi đi lên đây”, Diệp Sơ nói xong liền muốn quay đi.
“Aiz! Cậu đừng đi a!” Vệ Bắc quýnh lên, một phen kéo tay cô lại.
“Rốt cuộc cậu có chuyện gì?” Diệp Sơ kỳ quái nhìn hắn.
“Cái kia….” tay hắn đang nắm kéo tay cô, mềm mềm, mịn mịn, cơn gió khẽ lướt qua, trên người cô thoang thoảng một làn hương thơm ngát nhè nhẹ của sữa tắm, mặt Vệ Bắc đỏ bừng, tự nhiên lại bị nghẹn lời.
Tiếng ve râm ran trên tán cây, còn phía dưới là hai người đứng nhìn nhau lặng lẽ, không biết đã thời gian trôi qua được bao lâu, cuối cùng Vệ Bắc đành lên tiếng phá vỡ trầm mặc: “Thực ra, ngày mai tôi phải đến trường…”
Diệp Sơ gật gật đầu: “Tôi biết a, ngày mai khai giảng rồi”.
“Không phải trường học đó”, Vệ Bắc giải thích, “Ba tôi bắt tôi phải chuyển vào học trường võ”.
Trường võ? Diệp Sơ đối với cái tên này không chút khái niệm nào, chỉ biết gật gật đầu, cất tiếng: “À…”
Phản ứng này của cô làm cho Vệ Bắc có chút buồn bực: “À cái gì mà à, tôi phải đi rồi, học kỳ sau sẽ không được học cùng lớp với cậu nữa.”
Diệp Sơ lại “À…” một tiếng nữa.
Thế này, hoàn toàn chọc giận Vệ Bắc: “Diệp Phì, chẳng lẽ cậu không có lời nào muốn nói với tôi sao?”
“Tôi…” Diệp Sơ nghiêng đầu, nghĩ ngợi thật lâu, cuối cùng trước ánh mắt chờ mong của Vệ Bắc nói ra một câu khiến hắn muốn hộc máu ngay lập tức, nói: “Đi học trường mới cậu nhớ phải nộp bài tập đúng hạn nha”.
“Đồ Diệp Phì, cậu liệu liệu mà giảm béo đi!” Vệ Bắc vò tóc cô rối tung lên, lại hung hăng nhéo má cô một cái, đen mặt bỏ đi.
Để lại Diệp Sơ một mình đứng tại chỗ cũ xoa xoa cái má bị nhéo phát hồng, vô cùng ấm ức, cô nói sai chỗ nào chứ, chẳng phải đi học là phải nộp bài tập đầy đủ đúng giờ sao, bằng không sẽ bị giáo viên phê bình…..
Ngày hôm sau, Vệ Bắc đã khăn gói tới trường mới.
Diệp Sơ đến trường đi học, quả nhiên không gặp lại Vệ Bắc nữa, cuối cùng thì cũng không còn ai ‘ngâm’ bài tập đến mức làm người ta phát bực, không còn ai chạy theo sau cô luôn miệng gọi cô Diệp Phì, không còn tên nghịch ngợm đi theo cô về nhà, vò tóc cô rối tung, còn chọc cô mau đi giảm béo.
Diệp Sơ năm mười lăm tuổi, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống có chút tịch mịch cô đơn.
Nhưng cô đơn thì cô đơn, sách chung quy vẫn phải đọc, kỳ thi lên trung học phổ thông vẫn là thời điểm quan trọng mà học trò phải đối mặt, cho dù thành tích học tập của Diệp Sơ rất tốt thì mẹ cô vẫn lo lắng con gái thi không tốt. Vì để đảm bảo cho con gái có một sức khỏe dồi dào để nghênh đón kì thi sắp tới, Lưu Mĩ Lệ thậm chí còn đóng cửa tạm thời “Tiệm may Mĩ Lệ” mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy kiêu ngạo kia của cô, về nhà chuyên tâm nấu nướng cái món ăn ngon bồi bổ cho con gái.
Nhưng với hành động trái với thực tế này, trực tiếp dẫn tới chuyện trong khi các bạn cùng lớp đều vì kì thi này mà ốm đi thì Diệp Sơ vẫn cứ một mực duy trì biệt danh ‘phì’ này không thay đổi, mãi cho đến lúc kì thi chấm dứt.
Mấy tuần sau, kết quả của kì thi trung học được công bố, không chút bất ngờ, thành tích của Diệp Sơ vẫn là xuất sắc nhất.
Lại qua vài ngày, điểm chuẩn của các trường trung học phổ thông cũng được công bố, tuy thành thích môn thể dục của Diệp Sơ không được lý tưởng cho lắm, nhưng với tổng số điểm vượt xa điểm chuẩn, cô đậu thẳng vào trường trung học trọng điểm duy nhất trong vùng.
Ngày đó nhận được giấy báo trúng tuyển, Lưu Mĩ Lệ mừng rơi nước mắt, con gái nhà mình quả nhiên không phụ công đèn sách, năm đó cũng may là nghe lời ba con bé, không đụng đến cái chảo kia.
So với Lưu Mĩ Lệ đang kích động vô cùng thì Diệp Sơ lại có vẻ bình tĩnh hơn, suốt một chặng thời gian nghỉ hè ở nhà, cô đều ở trong nhà chơi đùa cùng A Bảo.
Nói đến A Bảo, không thể không nhắc tới ba ba A Bảo một chút, chính là cậu bé Thẩm Nam Thành, đại ca trong khu hồi trước lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Sơ đã đỏ mặt. Năm đó cậu ta bởi vì vội vã cùng cha mẹ bay sang nước Mĩ chủ nghĩa đế quốc để tìm nơi nương tựa, thắt cho A Bảo một cái nơ bướm thật là to mang sang nhà Diệp Sơ, đến lúc này giơ ngón tay lên lẩm nhẩm cũng đã được gần mười năm rồi a.
Trong mười năm này, Diệp Sơ từ một cô bé mũm mĩm đã trưởng thành thành một cô gái thông minh đa tài, nhưng A Bảo thì lại mất đi vẻ hào hoa phong nhã của một chú chó trước kia, như biến thành một ông lão chỉ thích ở nhà, không có việc gì hừ hừ hai tiếng cho qua ngày.
Năm tháng qua đi thường sẽ không còn được yêu thích như cũ, kể cả chó nuôi cũng thế, nhưng không, chỉ sau mấy ngày Diệp Sơ nhận được giấy báo trúng tuyển, A Bảo liền bị bệnh, nằm ở trên mặt đất run rẩy không ngừng.
Tính tình Diệp Sơ tuy rằng lạnh nhạt, nhưng với con chó này lại có tình cảm rất sâu nặng, chỉ cần A Bảo sinh bệnh, người sốt ruột nhất trong nhà chính là cô, ôm A Bảo đi bệnh viện thú y, còn tìm rất nhiều sách viết về thú cưng trong nhà, làm cơm dinh dưỡng cho A Bảo ăn, nếu tên nhóc Vệ Bắc đang khổ luyện ở trường võ kia mà biết được, thái độ của Diệp Sơ đối với hắn còn không bằng một con chó, không chừng lại lấy miếng đậu hũ mà đập vào đầu đến chết mất thôi.
Sau khi được Diệp Sơ cẩn thận chăm nom, rốt cục A Bảo cũng hồi phục, chẳng những vậy, tinh thần so với trước kia còn phấn chấn hơn trước rất nhiều, trong nhà lâu lâu còn nghe được tiếng chó kêu, cả nhà ai nấy đều rất vui vẻ.
Cứ như vậy thấm thoát hai tháng nghỉ hè đã trôi qua, học trò đã đến lúc đến trường bắt đầu năm học mới.
Trường Diệp Sơ đậu vào chính là một trường trung học phổ thông A tốt nhất trong vùng, ngôi trường này là trường cấp 3 trọng điểm duy nhất ở đây, tỉ lệ lên lớp cao vô cùng, hiệu trưởng vì để giữ vững ưu thế này, đặc biệt chọn từ trong lứa học trò mới vào trường rồi phân loại ra theo từng nhóm thành tích, mỗi nhóm là một lớp mới.
Điểm thi của Diệp Sơ nổi bật như vậy, được phân đến lớp đầu là chuyện đương nhiên, không chỉ có như thế, cô còn được chủ nhiệm lớp chọn ra từ bốn mươi mấy học trò trong lớp lên làm lớp trưởng. Có thể nói, cô vừa vào lớp đã lọt vào mắt xanh để đào tạo của chủ nhiệm.
Thế nhưng đối với chuyện này Diệp Sơ quả thực là vui không nổi.
Phải biết rằng, cô rất phiền lòng khi phải làm lớp trưởng, không phải là vì cô hay giao những chuyện khó cho làm, mà chính là việc nhớ hết tên của hơn bốn mươi bạn học trong lớp, đủ để khiến cô phải hao hết tâm tư.
Đã vậy khi làm quen lớp mới, chủ nhiệm lớp còn giao cho cô việc ghi tên bạn học vào sơ đồ lớp.
Diệp Sơ nhìn thấy danh sách lớp dài cả hai trang giấy kia, đầu như muốn nở to, ngay tại thời khắc mấu chốt này, bỗng nhiên có người từ sau lưng đi lên, nói: “Lớp trưởng, để tôi giúp cậu”.
Diệp Sơ vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người đi tới là một nam sinh cao gầy, khuôn mặt trắng trẻo, trên mũi còn đeo một cặp kính gọng đen, bộ dạng thực xa lạ.
Vì thế cô liền gật đầu: “Cảm ơn cậu nha, bạn học”.
Đối phương ngượng ngùng cười đáp, nhận lấy sơ đồ lớp, ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu xuống bắt đầu ghi tên. Cậu ta vừa ghi ghi chép chép, lại vừa ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Diệp Sơ, một bộ muốn nói lại thôi.
Cứ ngẩng lên cúi xuống vài lần, nam sinh kia rốt cục không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Lớp trưởng, cậu còn….nhớ tôi không?”
Diệp Sơ vốn đang xem sách, ngẩng đầu lên đánh giá cậu ta một phen, thành thật lắc lắc đầu.
Nam sinh kia có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi: “Cậu quên rồi sao? Trước kia học tiểu học, chúng ta từng học chung lớp …”
Diệp Sơ tiếp tục lắc đầu: “Tôi thực sự không nhớ”
Nam sinh đáng thương kia, vừa thẹn vừa quýnh: “Lớp trưởng, tôi là Triệu Anh Tuấn a!”
“À!” Diệp Sơ làm bộ như nhớ ra, chớp mắt hai cái.
Hai hàng lông mày đang nhăn nhúm lại của Triệu Anh Tuấn lúc này mới giãn ra được một chút, khóe miệng ngượng ngùng nhếch lên cười, làm lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má.
“Ah, sao cậu lại mang mắt kính thế?” Diệp Sơ đột nhiên hỏi.
Má lúm đồng tiền của Triệu Anh Tuấn đông cứng luôn trên mặt, thật lâu sau mới đau khổ nói: “Lớp trưởng, từ lúc trước tôi đã mang mắt kính mà…”
“À~~, cậu chính là người ngồi ở phía trước tôi phải không?”
“Tôi ngồi ở đằng sau cậu…..”
Diệp Sơ nín lặng, nghiêm túc tự hỏi chính mình xem rốt cục có nên đoán tiếp hay không, nhìn bộ dạng nam sinh này, giống như sắp khóc đến nơi rồi. Ngay tại lúc cô đang lâm vào tình trạng khó xử, bên ngoài phòng học bỗng nhiên rộ lên một trận ồn ào.
Có người hô: “Mau mau mau, ngoài kia có đánh nhau!” Sau đó một đám người chen nhau ra ngoài.
Diệp Sơ nghĩ, có tiếp tục ngồi ở trong này cũng đoán không ra, thế nên cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói: “Tôi cũng đi xem” Sau đó, trước ánh mắt thúc giục vô cùng đau đớn của Triệu Anh Tuấn, thành công chuồn ra ngoài.
Thật đúng như Diệp Sơ đã nói.
Vệ Đông Hải sau biết con trai mình lại đánh nhau với con người ta, tức đến điên người, thế nhưng lúc này hắn lại không hề đi tìm cây chổi lông gà như trước kia, mà là trực tiếp đưa ra một quyết định kinh người: hắn muốn đem con trai chuyển vào trường dạy võ.
Kỳ thật Vệ Đông Hải đưa ra quyết định này là đã có cân nhắc từ trước rồi. Với thành tích như bây giờ của con trai, muốn vượt qua kỳ thi lên trung học phổ thông quả thực không khác gì nằm mơ! Có điều, cũng may thần kinh vận động của thằng nhóc này rất phát triển, từng đoạt không ít cúp ở các đại hội thể dục thể thao, hơn nữa mẹ lại là giáo viên của trường trung học trọng điểm, cử đi học một thời gian chắc không có vấn đề gì.
Nếu chuyện lên lớp của con đã không thành vấn đề, vậy tại sao lại không bỏ ra thời gian một năm này, để cho nó đến trường dạy võ rèn luyện bản thân, đỡ cho đến lúc nó lên trung học phổ thông (tương đương với cao trung bên đó) vẫn còn vô tổ chức, vô kỉ luật như lúc này.
Ý tưởng này của Vệ Đông Hải được vợ là Tần Dao ủng hộ hết mình, đứa con trai này suốt ngày đánh nhau không phải chuyện hay, dù sao cũng chỉ là một năm đi rèn luyện, cho dù tính nết không được mài giũa bớt chút nào thì ít nhất lúc về nhà có đánh nhau với con nhà người ta thì cũng không đến mức bị đánh cho bầm dập mặt mũi a!
Suy qua tính lại như thế, hai vợ chồng quyết đinh nhất quyết phải đưa con vào học trường võ thôi.
Chờ đến khi Vệ Bắc được biết mình sắp bị đưa vào trường võ, thì cũng chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc kì nghỉ hè. Thằng nhóc này ở nhà ăn sung ở sướng, ở trong trường thì xưng vương xưng bá làm đại ca, làm sao mà chịu đi được? Có điều một khi Vệ Đông Hải đã quyết định chuyện gì, con không chịu đi cũng phải đánh cho lúc nào chịu mới thôi, không còn biện pháp, Vệ Bắc đành phải thỏa hiệp.
Nhưng mà có một người này, trước khi đi hắn không gặp không được.
Buổi tối trước hôm lên đường nhập học trường võ, trong nhà Diệp Sơ vừa lúc không có người lớn ở nhà, bỗng nhiên nghe thấy cửa sổ phòng bị ai ném đá lên kêu ‘cốp’ một tiếng.
Nhà Diệp Sơ ở ngay lầu một, cô ló đầu ra muốn xem sao lại bị ném đá, liền nhìn thấy Vệ Bắc đang đứng dưới lầu, ngoắc ngoắc tay với cô.
“Có chuyện gì sao?” Diệp Sơ hỏi.
“Xuống đây” Vệ Bắc nói.
“Làm gì a?”
“Bảo cậu xuống dưới thì cậu cứ xuống đi, nói nhiều lời vô nghĩa vậy làm gì chứ? Bằng không tôi lên bây giờ a!”
Diệp Sơ nhớ đến lời mẹ từng nói trước mặt mình hình như là không thích Vệ Bắc, nghĩ tới nếu hắn đến nhà mình, đúng lúc mẹ trở về nhất định là sẽ không vui, vì thế nói vọng xuống dưới: “Cậu chờ một chút”, liền khoác áo ngủ vào, lạch bạch đi xuống lầu.
Đến khi xuống đến nơi, A Bảo còn chắn trước cửa kêu ‘gâu gâu’ với cô.
Diệp Sơ nói khẽ: “A Bảo, tránh ra nào!”
A Bảo lúc này mới cúi gục đầu, hậm hực đi sang một bên, ngồi chồm hổm trong góc mà kêu ấm ức.
Vệ Bắc ở dưới lầu không có gì làm đi đá đá mấy cục đá dưới chân cho đỡ buồn chán, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân lại gần, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đứa con gái mặc áo ngủ đang đi đến, trên áo có hình một cái đầu con gấu thật to, dưới chân mang dép lê hình hai con thỏ đang nằm úp sấp, không khỏi ‘hừ’ một tiếng: “Ngây thơ”.
Diệp Sơ không nghe thấy lời hắn nói, đi đến trước mặt hỏi: “Có việc gì sao?”
“Không có gì.” Vệ Bắc đút hai tay vào túi quần, thân người cao dỏng như cây sào trúc, chân vẫn cứ tiếp tục đá hòn đá dưới chân, đá vài cái thì hòn đá rớt vào cái vũng đất dưới gốc cây.
“Không có chuyện gì thì tôi đi lên đây”, Diệp Sơ nói xong liền muốn quay đi.
“Aiz! Cậu đừng đi a!” Vệ Bắc quýnh lên, một phen kéo tay cô lại.
“Rốt cuộc cậu có chuyện gì?” Diệp Sơ kỳ quái nhìn hắn.
“Cái kia….” tay hắn đang nắm kéo tay cô, mềm mềm, mịn mịn, cơn gió khẽ lướt qua, trên người cô thoang thoảng một làn hương thơm ngát nhè nhẹ của sữa tắm, mặt Vệ Bắc đỏ bừng, tự nhiên lại bị nghẹn lời.
Tiếng ve râm ran trên tán cây, còn phía dưới là hai người đứng nhìn nhau lặng lẽ, không biết đã thời gian trôi qua được bao lâu, cuối cùng Vệ Bắc đành lên tiếng phá vỡ trầm mặc: “Thực ra, ngày mai tôi phải đến trường…”
Diệp Sơ gật gật đầu: “Tôi biết a, ngày mai khai giảng rồi”.
“Không phải trường học đó”, Vệ Bắc giải thích, “Ba tôi bắt tôi phải chuyển vào học trường võ”.
Trường võ? Diệp Sơ đối với cái tên này không chút khái niệm nào, chỉ biết gật gật đầu, cất tiếng: “À…”
Phản ứng này của cô làm cho Vệ Bắc có chút buồn bực: “À cái gì mà à, tôi phải đi rồi, học kỳ sau sẽ không được học cùng lớp với cậu nữa.”
Diệp Sơ lại “À…” một tiếng nữa.
Thế này, hoàn toàn chọc giận Vệ Bắc: “Diệp Phì, chẳng lẽ cậu không có lời nào muốn nói với tôi sao?”
“Tôi…” Diệp Sơ nghiêng đầu, nghĩ ngợi thật lâu, cuối cùng trước ánh mắt chờ mong của Vệ Bắc nói ra một câu khiến hắn muốn hộc máu ngay lập tức, nói: “Đi học trường mới cậu nhớ phải nộp bài tập đúng hạn nha”.
“Đồ Diệp Phì, cậu liệu liệu mà giảm béo đi!” Vệ Bắc vò tóc cô rối tung lên, lại hung hăng nhéo má cô một cái, đen mặt bỏ đi.
Để lại Diệp Sơ một mình đứng tại chỗ cũ xoa xoa cái má bị nhéo phát hồng, vô cùng ấm ức, cô nói sai chỗ nào chứ, chẳng phải đi học là phải nộp bài tập đầy đủ đúng giờ sao, bằng không sẽ bị giáo viên phê bình…..
Ngày hôm sau, Vệ Bắc đã khăn gói tới trường mới.
Diệp Sơ đến trường đi học, quả nhiên không gặp lại Vệ Bắc nữa, cuối cùng thì cũng không còn ai ‘ngâm’ bài tập đến mức làm người ta phát bực, không còn ai chạy theo sau cô luôn miệng gọi cô Diệp Phì, không còn tên nghịch ngợm đi theo cô về nhà, vò tóc cô rối tung, còn chọc cô mau đi giảm béo.
Diệp Sơ năm mười lăm tuổi, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống có chút tịch mịch cô đơn.
Nhưng cô đơn thì cô đơn, sách chung quy vẫn phải đọc, kỳ thi lên trung học phổ thông vẫn là thời điểm quan trọng mà học trò phải đối mặt, cho dù thành tích học tập của Diệp Sơ rất tốt thì mẹ cô vẫn lo lắng con gái thi không tốt. Vì để đảm bảo cho con gái có một sức khỏe dồi dào để nghênh đón kì thi sắp tới, Lưu Mĩ Lệ thậm chí còn đóng cửa tạm thời “Tiệm may Mĩ Lệ” mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy kiêu ngạo kia của cô, về nhà chuyên tâm nấu nướng cái món ăn ngon bồi bổ cho con gái.
Nhưng với hành động trái với thực tế này, trực tiếp dẫn tới chuyện trong khi các bạn cùng lớp đều vì kì thi này mà ốm đi thì Diệp Sơ vẫn cứ một mực duy trì biệt danh ‘phì’ này không thay đổi, mãi cho đến lúc kì thi chấm dứt.
Mấy tuần sau, kết quả của kì thi trung học được công bố, không chút bất ngờ, thành tích của Diệp Sơ vẫn là xuất sắc nhất.
Lại qua vài ngày, điểm chuẩn của các trường trung học phổ thông cũng được công bố, tuy thành thích môn thể dục của Diệp Sơ không được lý tưởng cho lắm, nhưng với tổng số điểm vượt xa điểm chuẩn, cô đậu thẳng vào trường trung học trọng điểm duy nhất trong vùng.
Ngày đó nhận được giấy báo trúng tuyển, Lưu Mĩ Lệ mừng rơi nước mắt, con gái nhà mình quả nhiên không phụ công đèn sách, năm đó cũng may là nghe lời ba con bé, không đụng đến cái chảo kia.
So với Lưu Mĩ Lệ đang kích động vô cùng thì Diệp Sơ lại có vẻ bình tĩnh hơn, suốt một chặng thời gian nghỉ hè ở nhà, cô đều ở trong nhà chơi đùa cùng A Bảo.
Nói đến A Bảo, không thể không nhắc tới ba ba A Bảo một chút, chính là cậu bé Thẩm Nam Thành, đại ca trong khu hồi trước lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Sơ đã đỏ mặt. Năm đó cậu ta bởi vì vội vã cùng cha mẹ bay sang nước Mĩ chủ nghĩa đế quốc để tìm nơi nương tựa, thắt cho A Bảo một cái nơ bướm thật là to mang sang nhà Diệp Sơ, đến lúc này giơ ngón tay lên lẩm nhẩm cũng đã được gần mười năm rồi a.
Trong mười năm này, Diệp Sơ từ một cô bé mũm mĩm đã trưởng thành thành một cô gái thông minh đa tài, nhưng A Bảo thì lại mất đi vẻ hào hoa phong nhã của một chú chó trước kia, như biến thành một ông lão chỉ thích ở nhà, không có việc gì hừ hừ hai tiếng cho qua ngày.
Năm tháng qua đi thường sẽ không còn được yêu thích như cũ, kể cả chó nuôi cũng thế, nhưng không, chỉ sau mấy ngày Diệp Sơ nhận được giấy báo trúng tuyển, A Bảo liền bị bệnh, nằm ở trên mặt đất run rẩy không ngừng.
Tính tình Diệp Sơ tuy rằng lạnh nhạt, nhưng với con chó này lại có tình cảm rất sâu nặng, chỉ cần A Bảo sinh bệnh, người sốt ruột nhất trong nhà chính là cô, ôm A Bảo đi bệnh viện thú y, còn tìm rất nhiều sách viết về thú cưng trong nhà, làm cơm dinh dưỡng cho A Bảo ăn, nếu tên nhóc Vệ Bắc đang khổ luyện ở trường võ kia mà biết được, thái độ của Diệp Sơ đối với hắn còn không bằng một con chó, không chừng lại lấy miếng đậu hũ mà đập vào đầu đến chết mất thôi.
Sau khi được Diệp Sơ cẩn thận chăm nom, rốt cục A Bảo cũng hồi phục, chẳng những vậy, tinh thần so với trước kia còn phấn chấn hơn trước rất nhiều, trong nhà lâu lâu còn nghe được tiếng chó kêu, cả nhà ai nấy đều rất vui vẻ.
Cứ như vậy thấm thoát hai tháng nghỉ hè đã trôi qua, học trò đã đến lúc đến trường bắt đầu năm học mới.
Trường Diệp Sơ đậu vào chính là một trường trung học phổ thông A tốt nhất trong vùng, ngôi trường này là trường cấp 3 trọng điểm duy nhất ở đây, tỉ lệ lên lớp cao vô cùng, hiệu trưởng vì để giữ vững ưu thế này, đặc biệt chọn từ trong lứa học trò mới vào trường rồi phân loại ra theo từng nhóm thành tích, mỗi nhóm là một lớp mới.
Điểm thi của Diệp Sơ nổi bật như vậy, được phân đến lớp đầu là chuyện đương nhiên, không chỉ có như thế, cô còn được chủ nhiệm lớp chọn ra từ bốn mươi mấy học trò trong lớp lên làm lớp trưởng. Có thể nói, cô vừa vào lớp đã lọt vào mắt xanh để đào tạo của chủ nhiệm.
Thế nhưng đối với chuyện này Diệp Sơ quả thực là vui không nổi.
Phải biết rằng, cô rất phiền lòng khi phải làm lớp trưởng, không phải là vì cô hay giao những chuyện khó cho làm, mà chính là việc nhớ hết tên của hơn bốn mươi bạn học trong lớp, đủ để khiến cô phải hao hết tâm tư.
Đã vậy khi làm quen lớp mới, chủ nhiệm lớp còn giao cho cô việc ghi tên bạn học vào sơ đồ lớp.
Diệp Sơ nhìn thấy danh sách lớp dài cả hai trang giấy kia, đầu như muốn nở to, ngay tại thời khắc mấu chốt này, bỗng nhiên có người từ sau lưng đi lên, nói: “Lớp trưởng, để tôi giúp cậu”.
Diệp Sơ vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người đi tới là một nam sinh cao gầy, khuôn mặt trắng trẻo, trên mũi còn đeo một cặp kính gọng đen, bộ dạng thực xa lạ.
Vì thế cô liền gật đầu: “Cảm ơn cậu nha, bạn học”.
Đối phương ngượng ngùng cười đáp, nhận lấy sơ đồ lớp, ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu xuống bắt đầu ghi tên. Cậu ta vừa ghi ghi chép chép, lại vừa ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Diệp Sơ, một bộ muốn nói lại thôi.
Cứ ngẩng lên cúi xuống vài lần, nam sinh kia rốt cục không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Lớp trưởng, cậu còn….nhớ tôi không?”
Diệp Sơ vốn đang xem sách, ngẩng đầu lên đánh giá cậu ta một phen, thành thật lắc lắc đầu.
Nam sinh kia có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi: “Cậu quên rồi sao? Trước kia học tiểu học, chúng ta từng học chung lớp …”
Diệp Sơ tiếp tục lắc đầu: “Tôi thực sự không nhớ”
Nam sinh đáng thương kia, vừa thẹn vừa quýnh: “Lớp trưởng, tôi là Triệu Anh Tuấn a!”
“À!” Diệp Sơ làm bộ như nhớ ra, chớp mắt hai cái.
Hai hàng lông mày đang nhăn nhúm lại của Triệu Anh Tuấn lúc này mới giãn ra được một chút, khóe miệng ngượng ngùng nhếch lên cười, làm lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má.
“Ah, sao cậu lại mang mắt kính thế?” Diệp Sơ đột nhiên hỏi.
Má lúm đồng tiền của Triệu Anh Tuấn đông cứng luôn trên mặt, thật lâu sau mới đau khổ nói: “Lớp trưởng, từ lúc trước tôi đã mang mắt kính mà…”
“À~~, cậu chính là người ngồi ở phía trước tôi phải không?”
“Tôi ngồi ở đằng sau cậu…..”
Diệp Sơ nín lặng, nghiêm túc tự hỏi chính mình xem rốt cục có nên đoán tiếp hay không, nhìn bộ dạng nam sinh này, giống như sắp khóc đến nơi rồi. Ngay tại lúc cô đang lâm vào tình trạng khó xử, bên ngoài phòng học bỗng nhiên rộ lên một trận ồn ào.
Có người hô: “Mau mau mau, ngoài kia có đánh nhau!” Sau đó một đám người chen nhau ra ngoài.
Diệp Sơ nghĩ, có tiếp tục ngồi ở trong này cũng đoán không ra, thế nên cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói: “Tôi cũng đi xem” Sau đó, trước ánh mắt thúc giục vô cùng đau đớn của Triệu Anh Tuấn, thành công chuồn ra ngoài.
/64
|