Edit: Pingki
Bởi vì có bài học lần về trước nên lần này Vệ Bắc về có vẻ suôn sẻ hơn nhiều.
Về đến nhà, Tần Dao đã chuẩn bị xong xuôi quần áo tham dự hôn lễ cho con trai, một chiếc áo sơmi thời thượng trắng tinh, trên cổ thắt một chiếc cà vạt mảnh màu đen, phối cùng quần tây đen. Cả người nhìn qua đẹp trai đến chói mắt, lại không mất đi sự trang trọng, so với hình tượng lần đầu tiên đến nhà Diệp Sơ quả là một trời một vực khác nhau.
Dường như là duyên phận vậy, bữa tiệc hôn lễ ngày đó, Diệp Sơ cũng vừa khéo mặc một chiếc đầm cánh bằng lụa màu đen, trên cổ thắt một chiếc khăn lụa mỏng màu trắng, hai người đứng chung một chỗ, một đen một trắng, ấy vậy mà lại xứng đôi vô cùng.
Trong lòng Lưu Mĩ Lệ hối hận muốn chết, sớm biết thế này đã không để con gái mặc thành thế kia, nhưng lại không nhịn được mà suy nghĩ, thằng nhóc này giá mà trước kia ngoan ngoãn một chút, không lắm tội trạng thì giờ này thật đúng là làm cho người ta sướng mắt đẹp lòng mà.
Tuy là nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng chuyện từ xưa đến nay, phàm là người có diện mạo đẹp đẽ là ắt sẽ nổi tiếng.
Tên nhóc Vệ Bắc này vừa hay lại có ưu thế ở điểm đó, bình thường không ăn diện đã đẹp trai ngất trời rồi, bây giờ có cơ hội được chải chuốt một lần, đến cả mẹ vợ tương lai vốn không vừa mắt hắn cũng không nhịn được mà âm thầm cảm thán một phen: Diện mạo thật là đẹp trai a!
Chính vì đã được đầy đủ chu đáo từ đầu tới cuối, lần gặp mặt này hiển nhiên đã được lòng hơn hẳn so với lần đầu tiên.
Vì đây là buổi tiệc hôn lễ của anh họ, nên khách khứa đến mừng đa phần là bạn bè thân thích, tụ họp lại một chỗ thì đều là người quen, vừa thấy Diệp Sơ từ nhỏ vốn đã ngoan ngoãn thế nhưng hôm nay lại dẫn theo bạn trai tới cùng, nhóm người kia bỗng nhiên trở nên nhiệt tình thì khỏi phải nói.
Cô bảy dì tám túm lại một chỗ, một hồi thì nói hai người xứng đôi, lát sau lại hỏi khi nào hai người mới cho họ uống rượu mừng, khiến Diệp Sơ nghe xong đỏ mặt tía tai, còn Vệ Bắc thì ngược lại, vô cùng thản nhiên, làm vẻ mặt “Cô gái này về sau nhất định là vợ của tôi, mấy người cứ chờ uống rượu mừng đi!” khiến những người xung quanh hâm mộ không thôi.
“Nghe nói ba cậu ta làm cán bộ trong khu.”
“Phải không? Diện mạo cũng thật là đẹp trai a!”
“Chẳng phải đã nói là học trường cảnh sát sao? Sau này ra trường làm cảnh sát, tiền đồ đúng là thênh thang mà.”
“Thấy bảo là hai người họ quen biết nhau từ nhỏ, tình cảm thắm thiết vô cùng.”
“Mĩ Lệ, nửa đời sau của cô không phải lo nữa, con gái giỏi giang như vậy, con rể lại danh giá, tha hồ hưởng phúc đi thôi!”
…
Giữa những tiếng khen tặng tâng bốc, trong lòng Lưu Mĩ Lệ bắt đầu trở nên mâu thuẫn, thầm nói với mình: “Chỉ là bạn trai thôi, con gái tôi cũng chưa chắc là sẽ gả cho nhà họ.” Nhưng bà lại không nhịn được mà nghĩ, thật ra điều kiện của tên nhóc này không hề thua kém gì với con rể lý tưởng của bà, chỉ có điều là không hiểu chuyện, có lẽ sau này có thể từ từ sửa được chăng?
Con người ấy mà, ý nghĩ một khi có lỗ hổng rồi thì rất dễ bị dao động.
Lưu Mĩ Lệ càng nghĩ càng rối rắm, cuối cùng là dứt khoát không nghĩ đến nữa, dù sao con gái cũng đang còn học chưa xong, ngày sau còn dài, kết quả thế nào chẳng ai đoán trước được.
Thôi thì mắt nhắm mắt mở, thuận theo tự nhiên đi.
Bà nghĩ như vậy, cuối cùng cũng chịu đem lực chú ý của mình rời khỏi hai đứa nhỏ, chuyên tâm cùng nhóm bạn tốt của mình đi kính rượu.
“Mẹ em hôm nay hình như rất vui.” Thừa dịp Lưu Mĩ Lệ đi sang bàn bên cạnh kính rượu, Vệ Bắc liền ghé sát vào bên tai Diệp Sơ mà nói.
“Uhm.” Diệp Sơ gật gật đầu.
“Sao thế, vẫn còn giận anh sao?” Vệ Bắc hỏi.
Nói là giận thì không đúng, chỉ là có chút buồn bực mà thôi.
“Đừng giận nữa, hôm đó anh chỉ nói giỡn thôi, em đừng để bụng.”
Ai thèm giận mấy câu đó của anh a? Trong lòng Diệp Sơ nghĩ, hơn một tháng qua, nếu em không đi tìm anh, anh định bụng không thèm để ý đến em nữa phải không? Đúng vậy, cô vẫn còn đang buồn bực chuyện này đấy.
Vệ Bắc thấy cô không trả lời liền ôm lấy eo cô mà dỗ dành: “Vậy em cứ xem như lúc đó anh bị thần kinh đi, quên đi nha.”
Quên từ lâu rồi, Diệp Sơ rầu rĩ nghĩ.
Hôn lễ kéo dài đến chín giờ tối thì kết thúc, bởi vì không khí rất vui nên mấy ông uống không ít rượu, trong đó có cả Diệp Kiến Quốc.
Ông lái xe đưa cả gia đình đến đây nhưng giờ say khướt như vậy nên không thể lái về được.
Cũng may Tần Dao đã dặn trước Vệ Bắc là phải cố gắng để lại ấn tượng tốt nên hắn không dám uống rượu, thế cho nên được gánh trọng trách lái xe đưa cả nhà Diệp Sơ về nhà.
Xe chạy đến dưới lầu, Vệ Bắc nói: “Con phải đi đậu xe, mọi người cứ lên trước đi ạ.”
Diệp Sơ vừa nghe, liền ngoan ngoãn đứng dậy muốn ra ngoài, liền bị Vệ Bắc một phen kéo lại, nháy mắt ra hiệu cho cô một cái, trong lòng cô lập tức hiểu ngay, nói với ba mẹ ngoài xe: “Mẹ, mẹ đưa ba lên nhà trước đi, bọn con đi đậu xe.”
Lưu Mĩ Lệ đang ra sức kéo ông xã say khướt đi, nào còn lòng dạ đâu mà đi quản hai đứa nhỏ, không nghĩ ngợi nhiều liền đỡ ông xã đi lên.
Vệ Bắc chậm rãi đưa xe vào gara dưới lầu, Diệp Sơ thì ngồi ở vị trí phó lái, trong bụng đang nghĩ, chắc hắn có gì muốn nói với mình đây, vì thế quay đầu sang hỏi: “Anh có chuyện…”
Lời còn chưa nói xong đã bị chặn lại trong cổ họng.
Bờ vai bị giữ lại, một trận hương vị quen thuộc xông tới, nháy mắt liền hóa thành một nụ hôn mãnh liệt.
Trong đầu Diệp Sơ nhất thời trống rỗng, chỉ cảm thấy thân mình bị đè mạnh lên ghế xe, hàm răng chốc chốc đã bị Vệ Bắc nạy mở, đầu lưỡi của hắn không ngừng khuấy động trong miệng cô, tay cũng không hề nhàn rỗi, một tay hắn giữ lấy cổ của cô, còn tay kia dò xét bên hông, không ngừng vuốt ve lưng eo của cô.
Suốt một tháng nghẹn khuất cùng với bao buồn bực rốt cục ở tại một khắc này đã bùng nổ mãnh liệt, toàn bộ thiêu rụi trong vòng triền miên, tựa như muốn từng chút một nuốt cô vào bụng mình.
Điều này khiến Diệp Sơ không còn sức lực nào nữa, thân thể cô trước sự trêu chọc của hắn trở nên mềm mại yếu ớt, nếu hắn không giữ lại, e rằng cô ngay cả ngồi cũng ngồi không nổi nữa.
Vệ Bắc rất nhanh đã nhận ra, đưa tay nâng eo của cô lên, nhẹ nhàng dùng một chút lực kéo cô từ ghế bên kia ngồi lên đùi mình, tiếp tục đắm chìm vào nụ hôn.
Dần dần, Diệp Sơ cảm thấy được dưới thân mình có vật gì đó cứng rắn nhô lên, khiến cô khó chịu khẽ dịch chuyển mình một chút.
Khẽ động một cái, Vệ Bắc giống như bị điện giật mà nhất thời ngừng lại, đôi mắt đen như hùm như sói nhìn cô chằm chằm không rời mắt.
Trong nháy mắt Diệp Sơ hiểu được đó là gì thì nhất thời cả mặt đỏ bừng, lại nhìn đến tư thế của hai người lúc này, trong đầu như có tiếng nổ rầm rầm, cô thế nhưng lại quần áo không chỉnh tề ngồi trên đùi hắn, còn hắn thì cũng không hơn là mấy, áo sơmi bị cởi hai nút trên cùng làm lộ ra vòm ngực tinh tráng bên trong.
Tư thế kì quái này, chẳng trách lại khó chịu như vậy, gương mặt Diệp Sơ đỏ bừng, đầu hơi cúi xuống muốn thoát khỏi người hắn, nhưng rốt cục lại bị một đôi tay cứng rắn giữ chặt lấy eo, không thể nào động đậy được gì nữa.
“Em TMD đừng nhúc nhích!” Vệ Bắc mắng một tiếng, sắc mặt nhìn qua có chút mất tự nhiên.
Diệp Sơ hiểu ra ý hắn, sợ tới mức không dám ngọ nguậy lung tung, thế nên hai người vẫn tiếp tục giằng co với loại tư thế ái muội này, ánh đèn đường ảm đạm từ ngoài gara hắt vào trong, chiếu lên trên người bọn họ, trong không khí tràn ngập hương vị kích thích.
“Còn như vậy lần nào nữa, sớm muộn gì anh cũng bệnh mất thôi.” Vệ Bắc căm giận lầm bầm một câu.
Diệp Sơ muốn nói gì đó, lại sợ kích thích đến hắn nên đành tiếp tục bất động chờ đợi.
Cứ như vậy qua một hồi lâu, bỗng nghe thấy tiếng Lưu Mĩ Lệ ở trên lầu gọi xuống: “Chưa xong hay sao mà còn chưa lên?”
Diệp Sơ vội vàng đáp lại: “Xong rồi, con lên ngay đây!” Nói xong, vô tội nhìn sang Vệ Bắc chớp mắt một cái: “Bọn mình lên trước rồi nói sau được không?”
Vệ Bắc khóc không ra nước mắt, con mẹ nó từ đầu tới cuối anh có nói với em câu nào sao? Chúng ta đang “làm”, là đang “làm” đó! Chẳng lẽ em muốn anh lên đó rồi lại làm tiếp sao?!
Thấy Vệ Bắc không có phản ứng gì, Diệp Sơ đành phải thật cẩn thận mà nói: “Để mẹ em sốt ruột chờ, không hay lắm.”
“Vậy em để anh thành như vậy mới hay đúng không?” Vệ Bắc hỏi lại.
Diệp Sơ 囧, lí nhí nói: “Nhưng anh vẫn còn trẻ mà.”
Vệ Bắc: “…”
“Nếu không, tự anh giải quyết trước một chút được không?”
“Giải cái đầu em ấy!” Vệ Bắc bị chọc cho nổi khùng, hung hăng cốc nhẹ một cái lên trán Diệp Sơ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho nợ trước! Sau này phải trả cả vốn lẫn lãi nghe chưa!”
Nợ?!!!
Diệp Sơ xoa xoa cái trán, bỗng nhiên có một loại ảo giác tương lai mình sau này…. nhất định sẽ rất thảm.
Tuy rằng quá trình có hơi gập ghềnh, kết quả sau cùng cũng không thỏa lòng người cho lắm. Nhưng mối quan hệ của Diệp Sơ và Vệ Bắc cuối cùng từ vụng trộm cũng chính thức được chuyển thành công khai.
Trước giờ quen yêu trộm rồi, bỗng nhiên giờ được công khai, Diệp Sơ và Vệ Bắc lại có chút không quen.
Đặc biệt là Diệp Sơ, suốt kì nghỉ hè bị mẹ cô tra khảo không ngừng, lúc nào cũng nói: “Hai đứa bắt đầu khi nào, con khai thật cho mẹ, từ đầu tới cuối, một chút cũng không được giấu diếm!”
Diệp Sơ sắp bị mẹ ép đến phát điên rồi, bởi vì ngay cả cô cũng không biết hai người bắt đầu từ khi nào, từ chán ghét dần biến thành thói quen, từ ỷ lại thành thích, đến tột cùng là vì sao, cô cũng không biết nói thế nào cho đúng chứ đừng nói là giải thích rõ ràng cho mẹ biết.
Thật may là đúng dịp này, hoạt động của hội thiên văn của trường cô bắt đầu rồi.
Mượn lấy lý do này, Diệp Sơ mừng rỡ vì rốt cục cũng thoát khỏi ma chưởng của mẹ già, chạy như bay tới trường tham gia hoạt động.
Hoạt động lần này của hội thiên văn kéo dài trong ba ngày, chủ yếu là đi thăm trạm khí tượng ở tỉnh, nhân tiện tổ chức thêm vài hoạt động giải trí làm phong phú thêm cuộc sống những ngày nghỉ hè.
Bởi vì nội dung rất hấp dẫn, bên trường lại đứng ra chi trả toàn bộ chi phí, cho nên trừ những thành viên trong hội thiên văn ra còn có thêm mấy người ở hội khác “đi cửa sau” cũng được tham gia cùng.
Lúc Diệp Sơ chạy tới đây liền nhìn thấy một kẻ mà cô cực kì không muốn thấy, chính là người đã từng theo đuổi cô ráo riết, còn ở trước mặt giảng viên nói xấu cô————- Lục Lượng.
Một kẻ phải nói là đê tiện đến vô cùng, từng hãm hại Diệp Sơ sau lưng, thế mà bây giờ lại làm bộ mặt như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười toe toét đến chào hỏi với cô.
“Đàn em, lâu rồi chưa gặp a.”
Bộ mặt giả dối của hắn khiến Diệp Sơ cảm thấy trong người dâng lên một trận ghê tởm, hoạt động vài ngày tiếp theo, cô đều xem tên này như người vô hình, gắng hết sức cách hắn càng xa càng tốt.
Cũng may lúc này Lục Lượng đã có mục tiêu mới, đối tượng xui xẻo kia là một em gái năm nhất, tên là Trương Vi, một cô gái có lá gan phải nói là vô cùng bé, lúc nói chuyện chỉ dám nói nhỏ nhẹ. Lục Lượng quấn quít lấy cô ấy, cô ấy cũng tức giận nhưng không dám nói gì, có mấy lần Diệp Sơ nhìn thấy tên Lục Lượng kia tìm cớ ăn đậu hũ của người ta, cô gái kia giận đến đỏ cả mặt, nhưng không dám tố cáo với mọi người.
Diệp Sơ dù sao cũng là người từng trải, vô cùng đồng cảm với những gì Trương Vi gặp phải, vì thế mỗi lần tham gia hoạt động, cô đều cố ý gọi Trương Vi vào cùng một đội với mình, đội của họ có hai giảng viên ở cùng nên Lục Lượng kia cũng không dám làm càn quá đáng.
Cứ thế cho tới ngày thứ ba.
Ngày thứ ba hoạt động của hội đã xong, để chúc mừng, buổi chiều mọi người cùng tổ chức tiệc nướng.
Nghe nói có thể mang theo người nhà, thế nên Diệp Sơ đã gọi Vệ Bắc đến đi cùng, không nghĩ tới tên kia vừa tới đây đã trở thành tiêu điểm thu hút mọi ánh nhìn. Tất cả mọi người ở đây đều là người trong hội, quan hệ cũng không tệ lắm, rủ nhau kéo lại đây vây quanh “người nhà” của Diệp Sơ, sau đó người nào người nấy cùng đồng thanh cảm thán: “Thực đẹp trai a!”
Diệp Sơ hết chỗ nói luôn, mấy người chưa từng thấy qua trai đẹp lần nào sao? Nhìn bộ dạng đắc ý dào dạt của tên kia, thực đúng là làm người ta khó chịu!
Rốt cục Diệp Sơ nhìn không nổi nữa, quyết định phải đi toilet rửa mắt một cái.
Nơi họ tổ chức nướng đồ ăn là ở trên núi, toilet cách đó hơi xa, Diệp Sơ đi một mình, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cãi vã đâu đó, giọng nói nghe có chút quen quen.
Diệp Sơ kinh ngạc, lần theo tiếng cãi nhau mà đi, rất nhanh liền nhìn thấy hai bóng người đang xô xô đẩy đẩy, cô liếc mắt một cái liền nhận ra hai người bọn họ, đúng là Lục Lượng và Trương Vi.
Chỉ thấy Lục Lượng chắn trước mặt Trương Vi không cho cô ấy đi, Trương Vi liến ra sức đẩy hắn ra, thế nhưng sức lực con gái làm sao có thể đọ lại sức lực của con trai đây? Cổ tay của Trương Vi chốc chốc đã bị Lục Lượng bắt được, hắn giống như muốn cường hôn cô ấy,
Lại là tên khốn nạn này, được đằng chân lại lân đằng đầu mà!
Đầu óc Diệp Sơ lúc ấy nóng lên, đang muốn lao ra, thì có Vệ Bắc nãy giờ đi tìm cô đã lao ra trước, không nói hai lời liền nện cho tên Lục Lượng kia một cú đấm thật đau.
Chỉ nghe “Ahhhh” một tiếng hét thật thảm thiết, Lục Lượng ngã lăn ra đất, tư thế như chó ăn phân. (Nguyên văn nha @@)
Diệp Sơ chạy nhanh qua, đưa tay kéo Trương Vi đang còn sợ hãi sang một bên.
Lục Lượng kia bị phá hỏng chuyện tốt, lại bị đánh đau, lảo đảo từ mặt đất bò dậy, mắng cha mắng mẹ, còn chưa kịp mắng xong, Vệ Bắc lại xông qua cho hắn thêm một đạp nữa.
Tên khốn kia không giả vờ được nữa, nằm gục trên mặt đất rên hừ hừ.
Bởi vì có bài học lần về trước nên lần này Vệ Bắc về có vẻ suôn sẻ hơn nhiều.
Về đến nhà, Tần Dao đã chuẩn bị xong xuôi quần áo tham dự hôn lễ cho con trai, một chiếc áo sơmi thời thượng trắng tinh, trên cổ thắt một chiếc cà vạt mảnh màu đen, phối cùng quần tây đen. Cả người nhìn qua đẹp trai đến chói mắt, lại không mất đi sự trang trọng, so với hình tượng lần đầu tiên đến nhà Diệp Sơ quả là một trời một vực khác nhau.
Dường như là duyên phận vậy, bữa tiệc hôn lễ ngày đó, Diệp Sơ cũng vừa khéo mặc một chiếc đầm cánh bằng lụa màu đen, trên cổ thắt một chiếc khăn lụa mỏng màu trắng, hai người đứng chung một chỗ, một đen một trắng, ấy vậy mà lại xứng đôi vô cùng.
Trong lòng Lưu Mĩ Lệ hối hận muốn chết, sớm biết thế này đã không để con gái mặc thành thế kia, nhưng lại không nhịn được mà suy nghĩ, thằng nhóc này giá mà trước kia ngoan ngoãn một chút, không lắm tội trạng thì giờ này thật đúng là làm cho người ta sướng mắt đẹp lòng mà.
Tuy là nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng chuyện từ xưa đến nay, phàm là người có diện mạo đẹp đẽ là ắt sẽ nổi tiếng.
Tên nhóc Vệ Bắc này vừa hay lại có ưu thế ở điểm đó, bình thường không ăn diện đã đẹp trai ngất trời rồi, bây giờ có cơ hội được chải chuốt một lần, đến cả mẹ vợ tương lai vốn không vừa mắt hắn cũng không nhịn được mà âm thầm cảm thán một phen: Diện mạo thật là đẹp trai a!
Chính vì đã được đầy đủ chu đáo từ đầu tới cuối, lần gặp mặt này hiển nhiên đã được lòng hơn hẳn so với lần đầu tiên.
Vì đây là buổi tiệc hôn lễ của anh họ, nên khách khứa đến mừng đa phần là bạn bè thân thích, tụ họp lại một chỗ thì đều là người quen, vừa thấy Diệp Sơ từ nhỏ vốn đã ngoan ngoãn thế nhưng hôm nay lại dẫn theo bạn trai tới cùng, nhóm người kia bỗng nhiên trở nên nhiệt tình thì khỏi phải nói.
Cô bảy dì tám túm lại một chỗ, một hồi thì nói hai người xứng đôi, lát sau lại hỏi khi nào hai người mới cho họ uống rượu mừng, khiến Diệp Sơ nghe xong đỏ mặt tía tai, còn Vệ Bắc thì ngược lại, vô cùng thản nhiên, làm vẻ mặt “Cô gái này về sau nhất định là vợ của tôi, mấy người cứ chờ uống rượu mừng đi!” khiến những người xung quanh hâm mộ không thôi.
“Nghe nói ba cậu ta làm cán bộ trong khu.”
“Phải không? Diện mạo cũng thật là đẹp trai a!”
“Chẳng phải đã nói là học trường cảnh sát sao? Sau này ra trường làm cảnh sát, tiền đồ đúng là thênh thang mà.”
“Thấy bảo là hai người họ quen biết nhau từ nhỏ, tình cảm thắm thiết vô cùng.”
“Mĩ Lệ, nửa đời sau của cô không phải lo nữa, con gái giỏi giang như vậy, con rể lại danh giá, tha hồ hưởng phúc đi thôi!”
…
Giữa những tiếng khen tặng tâng bốc, trong lòng Lưu Mĩ Lệ bắt đầu trở nên mâu thuẫn, thầm nói với mình: “Chỉ là bạn trai thôi, con gái tôi cũng chưa chắc là sẽ gả cho nhà họ.” Nhưng bà lại không nhịn được mà nghĩ, thật ra điều kiện của tên nhóc này không hề thua kém gì với con rể lý tưởng của bà, chỉ có điều là không hiểu chuyện, có lẽ sau này có thể từ từ sửa được chăng?
Con người ấy mà, ý nghĩ một khi có lỗ hổng rồi thì rất dễ bị dao động.
Lưu Mĩ Lệ càng nghĩ càng rối rắm, cuối cùng là dứt khoát không nghĩ đến nữa, dù sao con gái cũng đang còn học chưa xong, ngày sau còn dài, kết quả thế nào chẳng ai đoán trước được.
Thôi thì mắt nhắm mắt mở, thuận theo tự nhiên đi.
Bà nghĩ như vậy, cuối cùng cũng chịu đem lực chú ý của mình rời khỏi hai đứa nhỏ, chuyên tâm cùng nhóm bạn tốt của mình đi kính rượu.
“Mẹ em hôm nay hình như rất vui.” Thừa dịp Lưu Mĩ Lệ đi sang bàn bên cạnh kính rượu, Vệ Bắc liền ghé sát vào bên tai Diệp Sơ mà nói.
“Uhm.” Diệp Sơ gật gật đầu.
“Sao thế, vẫn còn giận anh sao?” Vệ Bắc hỏi.
Nói là giận thì không đúng, chỉ là có chút buồn bực mà thôi.
“Đừng giận nữa, hôm đó anh chỉ nói giỡn thôi, em đừng để bụng.”
Ai thèm giận mấy câu đó của anh a? Trong lòng Diệp Sơ nghĩ, hơn một tháng qua, nếu em không đi tìm anh, anh định bụng không thèm để ý đến em nữa phải không? Đúng vậy, cô vẫn còn đang buồn bực chuyện này đấy.
Vệ Bắc thấy cô không trả lời liền ôm lấy eo cô mà dỗ dành: “Vậy em cứ xem như lúc đó anh bị thần kinh đi, quên đi nha.”
Quên từ lâu rồi, Diệp Sơ rầu rĩ nghĩ.
Hôn lễ kéo dài đến chín giờ tối thì kết thúc, bởi vì không khí rất vui nên mấy ông uống không ít rượu, trong đó có cả Diệp Kiến Quốc.
Ông lái xe đưa cả gia đình đến đây nhưng giờ say khướt như vậy nên không thể lái về được.
Cũng may Tần Dao đã dặn trước Vệ Bắc là phải cố gắng để lại ấn tượng tốt nên hắn không dám uống rượu, thế cho nên được gánh trọng trách lái xe đưa cả nhà Diệp Sơ về nhà.
Xe chạy đến dưới lầu, Vệ Bắc nói: “Con phải đi đậu xe, mọi người cứ lên trước đi ạ.”
Diệp Sơ vừa nghe, liền ngoan ngoãn đứng dậy muốn ra ngoài, liền bị Vệ Bắc một phen kéo lại, nháy mắt ra hiệu cho cô một cái, trong lòng cô lập tức hiểu ngay, nói với ba mẹ ngoài xe: “Mẹ, mẹ đưa ba lên nhà trước đi, bọn con đi đậu xe.”
Lưu Mĩ Lệ đang ra sức kéo ông xã say khướt đi, nào còn lòng dạ đâu mà đi quản hai đứa nhỏ, không nghĩ ngợi nhiều liền đỡ ông xã đi lên.
Vệ Bắc chậm rãi đưa xe vào gara dưới lầu, Diệp Sơ thì ngồi ở vị trí phó lái, trong bụng đang nghĩ, chắc hắn có gì muốn nói với mình đây, vì thế quay đầu sang hỏi: “Anh có chuyện…”
Lời còn chưa nói xong đã bị chặn lại trong cổ họng.
Bờ vai bị giữ lại, một trận hương vị quen thuộc xông tới, nháy mắt liền hóa thành một nụ hôn mãnh liệt.
Trong đầu Diệp Sơ nhất thời trống rỗng, chỉ cảm thấy thân mình bị đè mạnh lên ghế xe, hàm răng chốc chốc đã bị Vệ Bắc nạy mở, đầu lưỡi của hắn không ngừng khuấy động trong miệng cô, tay cũng không hề nhàn rỗi, một tay hắn giữ lấy cổ của cô, còn tay kia dò xét bên hông, không ngừng vuốt ve lưng eo của cô.
Suốt một tháng nghẹn khuất cùng với bao buồn bực rốt cục ở tại một khắc này đã bùng nổ mãnh liệt, toàn bộ thiêu rụi trong vòng triền miên, tựa như muốn từng chút một nuốt cô vào bụng mình.
Điều này khiến Diệp Sơ không còn sức lực nào nữa, thân thể cô trước sự trêu chọc của hắn trở nên mềm mại yếu ớt, nếu hắn không giữ lại, e rằng cô ngay cả ngồi cũng ngồi không nổi nữa.
Vệ Bắc rất nhanh đã nhận ra, đưa tay nâng eo của cô lên, nhẹ nhàng dùng một chút lực kéo cô từ ghế bên kia ngồi lên đùi mình, tiếp tục đắm chìm vào nụ hôn.
Dần dần, Diệp Sơ cảm thấy được dưới thân mình có vật gì đó cứng rắn nhô lên, khiến cô khó chịu khẽ dịch chuyển mình một chút.
Khẽ động một cái, Vệ Bắc giống như bị điện giật mà nhất thời ngừng lại, đôi mắt đen như hùm như sói nhìn cô chằm chằm không rời mắt.
Trong nháy mắt Diệp Sơ hiểu được đó là gì thì nhất thời cả mặt đỏ bừng, lại nhìn đến tư thế của hai người lúc này, trong đầu như có tiếng nổ rầm rầm, cô thế nhưng lại quần áo không chỉnh tề ngồi trên đùi hắn, còn hắn thì cũng không hơn là mấy, áo sơmi bị cởi hai nút trên cùng làm lộ ra vòm ngực tinh tráng bên trong.
Tư thế kì quái này, chẳng trách lại khó chịu như vậy, gương mặt Diệp Sơ đỏ bừng, đầu hơi cúi xuống muốn thoát khỏi người hắn, nhưng rốt cục lại bị một đôi tay cứng rắn giữ chặt lấy eo, không thể nào động đậy được gì nữa.
“Em TMD đừng nhúc nhích!” Vệ Bắc mắng một tiếng, sắc mặt nhìn qua có chút mất tự nhiên.
Diệp Sơ hiểu ra ý hắn, sợ tới mức không dám ngọ nguậy lung tung, thế nên hai người vẫn tiếp tục giằng co với loại tư thế ái muội này, ánh đèn đường ảm đạm từ ngoài gara hắt vào trong, chiếu lên trên người bọn họ, trong không khí tràn ngập hương vị kích thích.
“Còn như vậy lần nào nữa, sớm muộn gì anh cũng bệnh mất thôi.” Vệ Bắc căm giận lầm bầm một câu.
Diệp Sơ muốn nói gì đó, lại sợ kích thích đến hắn nên đành tiếp tục bất động chờ đợi.
Cứ như vậy qua một hồi lâu, bỗng nghe thấy tiếng Lưu Mĩ Lệ ở trên lầu gọi xuống: “Chưa xong hay sao mà còn chưa lên?”
Diệp Sơ vội vàng đáp lại: “Xong rồi, con lên ngay đây!” Nói xong, vô tội nhìn sang Vệ Bắc chớp mắt một cái: “Bọn mình lên trước rồi nói sau được không?”
Vệ Bắc khóc không ra nước mắt, con mẹ nó từ đầu tới cuối anh có nói với em câu nào sao? Chúng ta đang “làm”, là đang “làm” đó! Chẳng lẽ em muốn anh lên đó rồi lại làm tiếp sao?!
Thấy Vệ Bắc không có phản ứng gì, Diệp Sơ đành phải thật cẩn thận mà nói: “Để mẹ em sốt ruột chờ, không hay lắm.”
“Vậy em để anh thành như vậy mới hay đúng không?” Vệ Bắc hỏi lại.
Diệp Sơ 囧, lí nhí nói: “Nhưng anh vẫn còn trẻ mà.”
Vệ Bắc: “…”
“Nếu không, tự anh giải quyết trước một chút được không?”
“Giải cái đầu em ấy!” Vệ Bắc bị chọc cho nổi khùng, hung hăng cốc nhẹ một cái lên trán Diệp Sơ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho nợ trước! Sau này phải trả cả vốn lẫn lãi nghe chưa!”
Nợ?!!!
Diệp Sơ xoa xoa cái trán, bỗng nhiên có một loại ảo giác tương lai mình sau này…. nhất định sẽ rất thảm.
Tuy rằng quá trình có hơi gập ghềnh, kết quả sau cùng cũng không thỏa lòng người cho lắm. Nhưng mối quan hệ của Diệp Sơ và Vệ Bắc cuối cùng từ vụng trộm cũng chính thức được chuyển thành công khai.
Trước giờ quen yêu trộm rồi, bỗng nhiên giờ được công khai, Diệp Sơ và Vệ Bắc lại có chút không quen.
Đặc biệt là Diệp Sơ, suốt kì nghỉ hè bị mẹ cô tra khảo không ngừng, lúc nào cũng nói: “Hai đứa bắt đầu khi nào, con khai thật cho mẹ, từ đầu tới cuối, một chút cũng không được giấu diếm!”
Diệp Sơ sắp bị mẹ ép đến phát điên rồi, bởi vì ngay cả cô cũng không biết hai người bắt đầu từ khi nào, từ chán ghét dần biến thành thói quen, từ ỷ lại thành thích, đến tột cùng là vì sao, cô cũng không biết nói thế nào cho đúng chứ đừng nói là giải thích rõ ràng cho mẹ biết.
Thật may là đúng dịp này, hoạt động của hội thiên văn của trường cô bắt đầu rồi.
Mượn lấy lý do này, Diệp Sơ mừng rỡ vì rốt cục cũng thoát khỏi ma chưởng của mẹ già, chạy như bay tới trường tham gia hoạt động.
Hoạt động lần này của hội thiên văn kéo dài trong ba ngày, chủ yếu là đi thăm trạm khí tượng ở tỉnh, nhân tiện tổ chức thêm vài hoạt động giải trí làm phong phú thêm cuộc sống những ngày nghỉ hè.
Bởi vì nội dung rất hấp dẫn, bên trường lại đứng ra chi trả toàn bộ chi phí, cho nên trừ những thành viên trong hội thiên văn ra còn có thêm mấy người ở hội khác “đi cửa sau” cũng được tham gia cùng.
Lúc Diệp Sơ chạy tới đây liền nhìn thấy một kẻ mà cô cực kì không muốn thấy, chính là người đã từng theo đuổi cô ráo riết, còn ở trước mặt giảng viên nói xấu cô————- Lục Lượng.
Một kẻ phải nói là đê tiện đến vô cùng, từng hãm hại Diệp Sơ sau lưng, thế mà bây giờ lại làm bộ mặt như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười toe toét đến chào hỏi với cô.
“Đàn em, lâu rồi chưa gặp a.”
Bộ mặt giả dối của hắn khiến Diệp Sơ cảm thấy trong người dâng lên một trận ghê tởm, hoạt động vài ngày tiếp theo, cô đều xem tên này như người vô hình, gắng hết sức cách hắn càng xa càng tốt.
Cũng may lúc này Lục Lượng đã có mục tiêu mới, đối tượng xui xẻo kia là một em gái năm nhất, tên là Trương Vi, một cô gái có lá gan phải nói là vô cùng bé, lúc nói chuyện chỉ dám nói nhỏ nhẹ. Lục Lượng quấn quít lấy cô ấy, cô ấy cũng tức giận nhưng không dám nói gì, có mấy lần Diệp Sơ nhìn thấy tên Lục Lượng kia tìm cớ ăn đậu hũ của người ta, cô gái kia giận đến đỏ cả mặt, nhưng không dám tố cáo với mọi người.
Diệp Sơ dù sao cũng là người từng trải, vô cùng đồng cảm với những gì Trương Vi gặp phải, vì thế mỗi lần tham gia hoạt động, cô đều cố ý gọi Trương Vi vào cùng một đội với mình, đội của họ có hai giảng viên ở cùng nên Lục Lượng kia cũng không dám làm càn quá đáng.
Cứ thế cho tới ngày thứ ba.
Ngày thứ ba hoạt động của hội đã xong, để chúc mừng, buổi chiều mọi người cùng tổ chức tiệc nướng.
Nghe nói có thể mang theo người nhà, thế nên Diệp Sơ đã gọi Vệ Bắc đến đi cùng, không nghĩ tới tên kia vừa tới đây đã trở thành tiêu điểm thu hút mọi ánh nhìn. Tất cả mọi người ở đây đều là người trong hội, quan hệ cũng không tệ lắm, rủ nhau kéo lại đây vây quanh “người nhà” của Diệp Sơ, sau đó người nào người nấy cùng đồng thanh cảm thán: “Thực đẹp trai a!”
Diệp Sơ hết chỗ nói luôn, mấy người chưa từng thấy qua trai đẹp lần nào sao? Nhìn bộ dạng đắc ý dào dạt của tên kia, thực đúng là làm người ta khó chịu!
Rốt cục Diệp Sơ nhìn không nổi nữa, quyết định phải đi toilet rửa mắt một cái.
Nơi họ tổ chức nướng đồ ăn là ở trên núi, toilet cách đó hơi xa, Diệp Sơ đi một mình, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cãi vã đâu đó, giọng nói nghe có chút quen quen.
Diệp Sơ kinh ngạc, lần theo tiếng cãi nhau mà đi, rất nhanh liền nhìn thấy hai bóng người đang xô xô đẩy đẩy, cô liếc mắt một cái liền nhận ra hai người bọn họ, đúng là Lục Lượng và Trương Vi.
Chỉ thấy Lục Lượng chắn trước mặt Trương Vi không cho cô ấy đi, Trương Vi liến ra sức đẩy hắn ra, thế nhưng sức lực con gái làm sao có thể đọ lại sức lực của con trai đây? Cổ tay của Trương Vi chốc chốc đã bị Lục Lượng bắt được, hắn giống như muốn cường hôn cô ấy,
Lại là tên khốn nạn này, được đằng chân lại lân đằng đầu mà!
Đầu óc Diệp Sơ lúc ấy nóng lên, đang muốn lao ra, thì có Vệ Bắc nãy giờ đi tìm cô đã lao ra trước, không nói hai lời liền nện cho tên Lục Lượng kia một cú đấm thật đau.
Chỉ nghe “Ahhhh” một tiếng hét thật thảm thiết, Lục Lượng ngã lăn ra đất, tư thế như chó ăn phân. (Nguyên văn nha @@)
Diệp Sơ chạy nhanh qua, đưa tay kéo Trương Vi đang còn sợ hãi sang một bên.
Lục Lượng kia bị phá hỏng chuyện tốt, lại bị đánh đau, lảo đảo từ mặt đất bò dậy, mắng cha mắng mẹ, còn chưa kịp mắng xong, Vệ Bắc lại xông qua cho hắn thêm một đạp nữa.
Tên khốn kia không giả vờ được nữa, nằm gục trên mặt đất rên hừ hừ.
/64
|