“Tiểu Hàn, sao con lại ngồi dưới đất như vậy?”, giọng nói của bà Tố Lan vang lên ngoài cửa khiến Lâm Hàn giật thót người, muốn giấu chiếc áo dài xường xám và bộ tóc giả đi nhưng không kịp nữa nên đành cầm chúng trong tay, đứng dậy.
Cô đưa hai thứ đó ra trước mặt mẹ nuôi, ấp a ấp úng: “Không hiểu vì sao trong tủ của con lại có mấy thứ này, ban nãy lúc con lấy áo quần còn tưởng là có người trốn bên trong đó, sợ muốn chết”.
“Ấy, sao mấy thứ này lại có ở trong phòng con được?”, bà Tố Lan cầm lấy, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.
“Mẹ, mẹ biết chúng ở đâu ra à?”.
“Chiếc xường xám này là do Lý Ảnh tặng Thanh Lâm trong dịp sinh nhật lần thứ hai mươi của con bé mà. Hồi đó Thanh Lâm vừa mới đ cắt tóc ngắn cũn cỡn giống hệt một thằng con trai vậy, thế nên hoàn toàn không hợp với việc mặc xường xám chút nào, song nó lại đặc biệt thích bộ này”, bà Tố Lan cầm chiếc áo dài xường xám, nhớ lại dáng vẻ và giọng nói của con gái yêu ngày đó, tất cả giống như vừa mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy, “Vừa thấy tấm kỳ bào này, nó lập tức chán ngay tất cả những bộ quần áo nghịch ngợm kiểu con trai đã từng đặt may trước đó. Khi đó vì kiểu tóc không hợp nên trước hôm tổ chức sinh nhật một ngày, con bé còn lo lắng đến mức trốn trong phòng khóc mãi như đứa trẻ”.
“Tính Thanh Lâm vẫn luôn cẩu thả, từ nhỏ đã được bà ngoại với mẹ chiều chuộng nên đâm hư. Cuối cùng Tiểu Ánh nảy ra sáng kiến mua về bộ tóc giả này. Tiểu Ảnh được hưởng di truyền từ gia đình nên bất luận cắt may hay làm tóc đều rất khéo tay, bộ xường xám này Thanh Lâm mặc lên cực kỳ vừa vặn. Một con bé vừa tròn hai mươi tuổi, mang đầy những vẻ duyên dáng, thông minh ngọt ngào, sôi nổi, tràn đầy sức sống, lại vẫn chưa hết vẻ nũng nịu của trẻ con. Hôm sinh nhật nó vốn đã là chủ bữa tiệc rồi, lại đang vui vẻ nữa nên trở nên vô cùng nổi bật. Nuôi dưỡng nó suốt hai mươi năm, đó là lần đầu tiên mẹ thấy tự hào về nó, tự hào vì thiên sứ của niềm vui đó lại chính là con gái của mình…”.
Bà Tố Lan hoàn toàn đắm chìm trong miền ký ức, nghe mẹ nuôi mô tả, Lâm Hàn dường như cũng trông thấy cảnh tượng của bữa tiệc tưng bừng ngày hôm đó. Cô gái trẻ cực kỳ bắt mắt đi lại rộn ràng giữa đám đông thực khách như một chú bướm đùa trên hoa. Niềm vui của cô ấy rực rỡ tới mức khiến cho mọi người đều phải để mắt tới, tất cả những sắc màu đẹp đẽ trong bữa tiệc đều trở thành phông nền để tôn lên thêm vẻ đẹp của cô. Khi đó nhà họ Hà dù không có mấy người nhưng cũng vẫn tràn đầy sức sống.
Một người bình thường gặp phải hoàn cảnh đó thì thế nào cũng sẽ an ủi bà Tố Lan lấy một vài câu, song Lâm Hàn từ nhỏ đã sống trong môi trường mà tình cảm mẹ con lạnh nhạt, nên cơ bản không thể hiểu được phải làm thế nào để tỏ ra gần gũi hơn với mẹ nuôi. Cô chỉ biết ngồi ngẩn ra đó, cùng chìm trong nỗi buồn thương với bà Tố Lan.
Một lúc lâu sau, bà Tố Lan đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng lau nước mắt, thậm chí còn hơi tỏ ra hoảng hốt: “Xem mẹ làm gì này? Sao có thể nói những chuyện đó với con kia chứ”.
Biểu hiện của bà Tố Lan hơi lúng túng và cả áy náy. Áy náy? Nghĩ đến từ đó, Lâm Hàn đột nhiên sững lại, sau đó chợt hiểu ra: Bà ấy đã nhận cô làm con nuôi, vậy mà giờ đây lại tỏ ra nhớ thương con gái đã chết trước mặt cô, chắc là sợ cô thấy không thoải mái trong lòng.
Song Lâm Hàn cũng hiểu, máu thịt ruột rà với nhau, làm sao có thể nói quên là quên được? Cũng giống như cô vậy, dù cho bố mẹ cô có xấu hơn đi chăng nữa thì cô vẫn thường nhớ tới họ còn gì? Lâm Hàn nhủ thầm: Mẹ nuôi không cần thiết phải quá cẩn thận tới như vậy đâu, liền quay sang an ủi: “Mẹ, mẹ nói với con những chuyện đó, con còn mừng không kịp ấy chứ. Chứng tỏ là mẹ đã không coi Tiểu Hàn là người ngoài nữa rồi. Mẹ, con có thể xem ảnh của em gái được không?”
“Em gái?”, bà Tố Lan ngẩn người không hiểu.
“Vâng, là ảnh của em Thanh Lâm ấy. Chẳng phải mẹ nói Thanh Lâm nhỏ hơn con một năm rưỡi hay sao, không gọi là em gái thì gọi bằng gì?”.
“Phải, phải, phải. là em gái”, thấy Lâm Hàn nói vậy, bà Tố Lan tỏ ra hết sức vui mừng, mừng như Lâm Hàn vừa mới thông báo một chuyện cực kỳ tuyệt vời vậy. Bà bối rối cầm chiếc áo dài cùng bộ tóc giả không biết phải làm gì, ôm gọn lại trước ngực rồi lại đưa ra sau người.
Đến nhà họ Hà lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Lâm Hàn thấy bà Tố Lan vui mừng đến mức đó. Trong lòng cô không khỏi thắc mắc: Vì sao mẹ nuôi lại vui đến vậy khi mình gọi Thanh Lâm là em gái? Mấy người trong nhà này quả thực kỳ quái thật.
Bà Tố Lan đưa Lâm Hàn lên tầng ba, vì lâu ngày không có người ở nên hành lang trông có vẻ càng trống trải. Gian phòng trước đây vốn thuộc về Thanh Lâm nằm ở cuối hành lang. Bên trong vẫn rất ngăn nắp và sạch sẽ, không hề có dấu hiệu gì cho thấy đã lâu không có người ở, chứng tỏ hàng ngày vẫn có người lên đây dọn dẹp.
Cả gian phòng được trang trí thuần một màu hồng phấn ngọt ngào. Giấy dám tường màu hồng, sàn nhà màu hồng, chăn ga gối đệm, rèm cửa sổ đều là màu hồng đậm nhạt, phối hợp với đủ kiểu họa tiết khác nhau, đến cả đèn bàn cũng có hình một cây nấm màu hồng. Trên giường chất đống các con thú nhồi bông, tất cả cũng có cùng màu sắc đó. Trên cửa sổ còn treo một chiếc chuông gió nhiều màu làm bằng tay, khi gió thổi qua phát ra những âm thanh trong trẻo nghe hết sức vui tai.
Màu phấn hồng đại diện cho sự ngọt ngào, đồng thời cũng là màu của sự ấm áp và hạnh phúc, nhìn qua là biết ngay từ nhỏ Hà Thanh Lâm đã được sống trong hạnh phúc hệt như một công chúa vậy.
Chỉ tiếc là hạnh phúc đó hơi ngắn ngủi.
Kỳ lạ thật, một người yêu cái đẹp như vậy vì sao trong phòng ngủ lại không hề có lấy một bức hình? Lâm Hàn đang thầm hỏi mình thì thấy bà Tố Lan đã mở tủ và lôi ra một cuốn album dày cộp: “Sau khi Thanh Lâm đi, mẹ đã thu dọn hết ảnh của nó cất vào đây, sợ nếu bà nhìn thấy sẽ đau lòng.”
Chỉ nhìn vào số lượng ảnh thì cũng có thể đoán ra được cuốn album đã khá nhiều tuổi. Trang đầu tiên là ảnh Thanh Lâm mới chào đời. Lật giở từng trang, người trong ảnh cũng dần dần lớn lên.
Khi nhìn thấy ảnh Thanh Lâm lúc trưởng thành, Lâm Hàn lập tức cứng đờ người lại. Một tiếng kêu vang lên trong đầu cô: Sao lại như thế được, sao lại như thế được?
Cô gái trong bức ảnh xinh đẹp yêu kiều, đang tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt này chính xác là khuôn mặt mà Lâm Hàn đã nhìn thấy trên kính cửa sổ đêm qua.
Bà Tố Lan thấy Lâm Hàn đờ đẫn ra khi nhìn vào bức ảnh, đột nhiên cảm thấy hơi bối rối, vội vàng gấp quyển album lại: “Chúng ta đi xuống nhà thôi”.
Lâm Hàn nhìn theo dáng đi đầy vẻ hoảng hốt của mẹ nuôi, không hiểu sao bà lại đột nhiên lúng túng như vậy, trong lòng đầy những nghi ngờ: Mình nhìn chăm chú và bức ảnh của Thanh Lâm, vì sao mẹ nuôi lại căng thẳng như vậy? Lẽ nào… Không thể nào, mẹ nuôi và lão phu nhân đối xử với mình rất tốt, sao có thể tốn bao nhiêu công sức để bày những trò dối gạt làm gì? Lẽ nào còn có bí mật gì bên trong mọi chuyện mà mình không biết nữa?
Bà Tố Lan cảm thấy ánh mắt dõi theo của Lâm Hàn nên trong lòng càng hoảng hốt, không dám quay đầu lại, đành mượn cớ sắp xếp lại mấy thứ đồ trên giá treo tường. Khi cầm đến chiếc khung ảnh chụp bản thân của Thanh Lâm, bà đột nhiên giật mình buông tay ra, “cạch”, chiếc khung ảnh rơi xuống đất vỡ tan.
“Mẹ nuôi”, Lâm Hàn thấy vậy liền chạy đến. Cô nhìn theo hướng ánh mắt của bà Tố Lan, lập tức cũng giật thót người khi thấy bức ảnh vừa rời ra khỏi khung hình bị vỡ. Không có đầu. Bức ảnh đã bị ai đó cắt rời phần đầu, thậm chí còn chơi ác tới mức rắc thứ thuốc màu gì đó có màu hệt như màu máu lên đúng chỗ bị cắt rời. Chắc thứ màu nước đó đã được đổ vào theo khe khung ảnh, nó bám vào mặt kính chảy ngoằng ngoèo xuống đến trước ngực người trong tấm hình, làm thành một bông hoa máu đỏ tươi trên nền chiếc váy trắng tinh của người đó. Nhìn qua đã thấy khiếp đảm, nếu như đó không phải là một bức hình thì quả thực rất giống hiện trường một vụ án mạng.
“Ôi…”, bà Tố Lan đau lòng kêu lên một tiếng, sau đó than vãn một cách yếu ớt: “Thanh Lâm, Thanh Lâm, đứa con gái đáng thương của tôi…”.
Ánh mắt của bà đã bắt đầu lạc đi, mặc cho Lâm Hàn gọi thế nào cũng không nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Bà cứ vậy kêu tên con gái hết tiếng này đến tiếng khác, tiếng kêu mỗi lúc một yếu hơn, như thể chúng theo nhau rút hết sức lực trên toàn cơ thể vậy. Cuối cùng sau một tiếng kêu khẽ đến mức không ai nghe thấy nữa, bà mềm nhũn ngã vật ra sàn nhà, ngất đi.
Cô đưa hai thứ đó ra trước mặt mẹ nuôi, ấp a ấp úng: “Không hiểu vì sao trong tủ của con lại có mấy thứ này, ban nãy lúc con lấy áo quần còn tưởng là có người trốn bên trong đó, sợ muốn chết”.
“Ấy, sao mấy thứ này lại có ở trong phòng con được?”, bà Tố Lan cầm lấy, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.
“Mẹ, mẹ biết chúng ở đâu ra à?”.
“Chiếc xường xám này là do Lý Ảnh tặng Thanh Lâm trong dịp sinh nhật lần thứ hai mươi của con bé mà. Hồi đó Thanh Lâm vừa mới đ cắt tóc ngắn cũn cỡn giống hệt một thằng con trai vậy, thế nên hoàn toàn không hợp với việc mặc xường xám chút nào, song nó lại đặc biệt thích bộ này”, bà Tố Lan cầm chiếc áo dài xường xám, nhớ lại dáng vẻ và giọng nói của con gái yêu ngày đó, tất cả giống như vừa mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy, “Vừa thấy tấm kỳ bào này, nó lập tức chán ngay tất cả những bộ quần áo nghịch ngợm kiểu con trai đã từng đặt may trước đó. Khi đó vì kiểu tóc không hợp nên trước hôm tổ chức sinh nhật một ngày, con bé còn lo lắng đến mức trốn trong phòng khóc mãi như đứa trẻ”.
“Tính Thanh Lâm vẫn luôn cẩu thả, từ nhỏ đã được bà ngoại với mẹ chiều chuộng nên đâm hư. Cuối cùng Tiểu Ánh nảy ra sáng kiến mua về bộ tóc giả này. Tiểu Ảnh được hưởng di truyền từ gia đình nên bất luận cắt may hay làm tóc đều rất khéo tay, bộ xường xám này Thanh Lâm mặc lên cực kỳ vừa vặn. Một con bé vừa tròn hai mươi tuổi, mang đầy những vẻ duyên dáng, thông minh ngọt ngào, sôi nổi, tràn đầy sức sống, lại vẫn chưa hết vẻ nũng nịu của trẻ con. Hôm sinh nhật nó vốn đã là chủ bữa tiệc rồi, lại đang vui vẻ nữa nên trở nên vô cùng nổi bật. Nuôi dưỡng nó suốt hai mươi năm, đó là lần đầu tiên mẹ thấy tự hào về nó, tự hào vì thiên sứ của niềm vui đó lại chính là con gái của mình…”.
Bà Tố Lan hoàn toàn đắm chìm trong miền ký ức, nghe mẹ nuôi mô tả, Lâm Hàn dường như cũng trông thấy cảnh tượng của bữa tiệc tưng bừng ngày hôm đó. Cô gái trẻ cực kỳ bắt mắt đi lại rộn ràng giữa đám đông thực khách như một chú bướm đùa trên hoa. Niềm vui của cô ấy rực rỡ tới mức khiến cho mọi người đều phải để mắt tới, tất cả những sắc màu đẹp đẽ trong bữa tiệc đều trở thành phông nền để tôn lên thêm vẻ đẹp của cô. Khi đó nhà họ Hà dù không có mấy người nhưng cũng vẫn tràn đầy sức sống.
Một người bình thường gặp phải hoàn cảnh đó thì thế nào cũng sẽ an ủi bà Tố Lan lấy một vài câu, song Lâm Hàn từ nhỏ đã sống trong môi trường mà tình cảm mẹ con lạnh nhạt, nên cơ bản không thể hiểu được phải làm thế nào để tỏ ra gần gũi hơn với mẹ nuôi. Cô chỉ biết ngồi ngẩn ra đó, cùng chìm trong nỗi buồn thương với bà Tố Lan.
Một lúc lâu sau, bà Tố Lan đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng lau nước mắt, thậm chí còn hơi tỏ ra hoảng hốt: “Xem mẹ làm gì này? Sao có thể nói những chuyện đó với con kia chứ”.
Biểu hiện của bà Tố Lan hơi lúng túng và cả áy náy. Áy náy? Nghĩ đến từ đó, Lâm Hàn đột nhiên sững lại, sau đó chợt hiểu ra: Bà ấy đã nhận cô làm con nuôi, vậy mà giờ đây lại tỏ ra nhớ thương con gái đã chết trước mặt cô, chắc là sợ cô thấy không thoải mái trong lòng.
Song Lâm Hàn cũng hiểu, máu thịt ruột rà với nhau, làm sao có thể nói quên là quên được? Cũng giống như cô vậy, dù cho bố mẹ cô có xấu hơn đi chăng nữa thì cô vẫn thường nhớ tới họ còn gì? Lâm Hàn nhủ thầm: Mẹ nuôi không cần thiết phải quá cẩn thận tới như vậy đâu, liền quay sang an ủi: “Mẹ, mẹ nói với con những chuyện đó, con còn mừng không kịp ấy chứ. Chứng tỏ là mẹ đã không coi Tiểu Hàn là người ngoài nữa rồi. Mẹ, con có thể xem ảnh của em gái được không?”
“Em gái?”, bà Tố Lan ngẩn người không hiểu.
“Vâng, là ảnh của em Thanh Lâm ấy. Chẳng phải mẹ nói Thanh Lâm nhỏ hơn con một năm rưỡi hay sao, không gọi là em gái thì gọi bằng gì?”.
“Phải, phải, phải. là em gái”, thấy Lâm Hàn nói vậy, bà Tố Lan tỏ ra hết sức vui mừng, mừng như Lâm Hàn vừa mới thông báo một chuyện cực kỳ tuyệt vời vậy. Bà bối rối cầm chiếc áo dài cùng bộ tóc giả không biết phải làm gì, ôm gọn lại trước ngực rồi lại đưa ra sau người.
Đến nhà họ Hà lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Lâm Hàn thấy bà Tố Lan vui mừng đến mức đó. Trong lòng cô không khỏi thắc mắc: Vì sao mẹ nuôi lại vui đến vậy khi mình gọi Thanh Lâm là em gái? Mấy người trong nhà này quả thực kỳ quái thật.
Bà Tố Lan đưa Lâm Hàn lên tầng ba, vì lâu ngày không có người ở nên hành lang trông có vẻ càng trống trải. Gian phòng trước đây vốn thuộc về Thanh Lâm nằm ở cuối hành lang. Bên trong vẫn rất ngăn nắp và sạch sẽ, không hề có dấu hiệu gì cho thấy đã lâu không có người ở, chứng tỏ hàng ngày vẫn có người lên đây dọn dẹp.
Cả gian phòng được trang trí thuần một màu hồng phấn ngọt ngào. Giấy dám tường màu hồng, sàn nhà màu hồng, chăn ga gối đệm, rèm cửa sổ đều là màu hồng đậm nhạt, phối hợp với đủ kiểu họa tiết khác nhau, đến cả đèn bàn cũng có hình một cây nấm màu hồng. Trên giường chất đống các con thú nhồi bông, tất cả cũng có cùng màu sắc đó. Trên cửa sổ còn treo một chiếc chuông gió nhiều màu làm bằng tay, khi gió thổi qua phát ra những âm thanh trong trẻo nghe hết sức vui tai.
Màu phấn hồng đại diện cho sự ngọt ngào, đồng thời cũng là màu của sự ấm áp và hạnh phúc, nhìn qua là biết ngay từ nhỏ Hà Thanh Lâm đã được sống trong hạnh phúc hệt như một công chúa vậy.
Chỉ tiếc là hạnh phúc đó hơi ngắn ngủi.
Kỳ lạ thật, một người yêu cái đẹp như vậy vì sao trong phòng ngủ lại không hề có lấy một bức hình? Lâm Hàn đang thầm hỏi mình thì thấy bà Tố Lan đã mở tủ và lôi ra một cuốn album dày cộp: “Sau khi Thanh Lâm đi, mẹ đã thu dọn hết ảnh của nó cất vào đây, sợ nếu bà nhìn thấy sẽ đau lòng.”
Chỉ nhìn vào số lượng ảnh thì cũng có thể đoán ra được cuốn album đã khá nhiều tuổi. Trang đầu tiên là ảnh Thanh Lâm mới chào đời. Lật giở từng trang, người trong ảnh cũng dần dần lớn lên.
Khi nhìn thấy ảnh Thanh Lâm lúc trưởng thành, Lâm Hàn lập tức cứng đờ người lại. Một tiếng kêu vang lên trong đầu cô: Sao lại như thế được, sao lại như thế được?
Cô gái trong bức ảnh xinh đẹp yêu kiều, đang tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt này chính xác là khuôn mặt mà Lâm Hàn đã nhìn thấy trên kính cửa sổ đêm qua.
Bà Tố Lan thấy Lâm Hàn đờ đẫn ra khi nhìn vào bức ảnh, đột nhiên cảm thấy hơi bối rối, vội vàng gấp quyển album lại: “Chúng ta đi xuống nhà thôi”.
Lâm Hàn nhìn theo dáng đi đầy vẻ hoảng hốt của mẹ nuôi, không hiểu sao bà lại đột nhiên lúng túng như vậy, trong lòng đầy những nghi ngờ: Mình nhìn chăm chú và bức ảnh của Thanh Lâm, vì sao mẹ nuôi lại căng thẳng như vậy? Lẽ nào… Không thể nào, mẹ nuôi và lão phu nhân đối xử với mình rất tốt, sao có thể tốn bao nhiêu công sức để bày những trò dối gạt làm gì? Lẽ nào còn có bí mật gì bên trong mọi chuyện mà mình không biết nữa?
Bà Tố Lan cảm thấy ánh mắt dõi theo của Lâm Hàn nên trong lòng càng hoảng hốt, không dám quay đầu lại, đành mượn cớ sắp xếp lại mấy thứ đồ trên giá treo tường. Khi cầm đến chiếc khung ảnh chụp bản thân của Thanh Lâm, bà đột nhiên giật mình buông tay ra, “cạch”, chiếc khung ảnh rơi xuống đất vỡ tan.
“Mẹ nuôi”, Lâm Hàn thấy vậy liền chạy đến. Cô nhìn theo hướng ánh mắt của bà Tố Lan, lập tức cũng giật thót người khi thấy bức ảnh vừa rời ra khỏi khung hình bị vỡ. Không có đầu. Bức ảnh đã bị ai đó cắt rời phần đầu, thậm chí còn chơi ác tới mức rắc thứ thuốc màu gì đó có màu hệt như màu máu lên đúng chỗ bị cắt rời. Chắc thứ màu nước đó đã được đổ vào theo khe khung ảnh, nó bám vào mặt kính chảy ngoằng ngoèo xuống đến trước ngực người trong tấm hình, làm thành một bông hoa máu đỏ tươi trên nền chiếc váy trắng tinh của người đó. Nhìn qua đã thấy khiếp đảm, nếu như đó không phải là một bức hình thì quả thực rất giống hiện trường một vụ án mạng.
“Ôi…”, bà Tố Lan đau lòng kêu lên một tiếng, sau đó than vãn một cách yếu ớt: “Thanh Lâm, Thanh Lâm, đứa con gái đáng thương của tôi…”.
Ánh mắt của bà đã bắt đầu lạc đi, mặc cho Lâm Hàn gọi thế nào cũng không nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Bà cứ vậy kêu tên con gái hết tiếng này đến tiếng khác, tiếng kêu mỗi lúc một yếu hơn, như thể chúng theo nhau rút hết sức lực trên toàn cơ thể vậy. Cuối cùng sau một tiếng kêu khẽ đến mức không ai nghe thấy nữa, bà mềm nhũn ngã vật ra sàn nhà, ngất đi.
/48
|