– Quý Anh Đường do lão gia và lão phu nhân gây dựng nên. Ở đó thu nhận rất nhiều cô nhi, còn mời Tiết đại nho khi đó đã có chút thanh danh đến giảng bài cho chúng. Nghe nói đại gia, nhị gia, tiểu thư đều học ở Quý Anh Đường. Lúc đó nam nữ học cùng nhau đã khiến cho bao nhiêu người lên án, nhưng sau đó Tiết tiên sinh được Hoàng thượng trọng dụng, mời đến kinh thành dạy học cho các Hoàng tử, đây là việc rất vinh quang. Chính vì lẽ ấy, Quý Anh Đường dần dần thanh danh hiển hách, Tiết tiên sinh từng đứng giữa Kim Loan điện mà nói, tư chất của Hoàng tử kém xa Ngũ Tử của Quý Anh Đường, năm người đó chính là đại gia, nhị gia, Tề tiên sinh, phò mã đã qua đời của Kiêu Dương công chúa – Trữ Nguyên Hạo, còn có Sở Du mà tiểu thư đã nghe nói. – Tuy Thải Ngọc còn nhỏ tuổi, không biết nhiều việc, nhưng nàng lớn lên tại nhà họ Quý cho nên vẫn biết một hai.
Kiều Kiều nghe thấy vài điểm quan trọng trong lời kể của Thải Ngọc:
– Vậy hắn hiện giờ đang ở đâu?
Thải Ngọc thở dài:
– Nghe nói bây giờ hắn đã là Hình bộ Tả Thị Lang.
Kiều Kiều cũng không biết rõ bộ máy quan lại thời này cho lắm, nhưng điều này cũng không quan trọng:
– Thế quan hệ của hắn với Quý gia thế nào?
Thải Ngọc hơi do dự, cuối cùng đáp:
– Không tốt! Hai vị công tử nhà chúng ta ủng hộ Tứ Vương gia, nhưng Sở Du lại phản bội, đi theo Bát Vương gia. Hơn nữa trong kinh thành còn truyền tai nhau rằng, phò mã gia bị Sở Du hại chết, hai công tử nhà chúng ta thậm chí còn ân đoạn nghĩa tuyệt với Sở Du.
Kiều Kiều chau mày:
– Thì ra là câu chuyện nuôi sói trong nhà.
Kiều Kiều nhúng tay vào bát trà, lấy nước vẽ tranh, tuy vẽ rất bình thường, nhưng cũng có thể nhận ra là một con sói.
– Tiểu thư…
– Vậy biểu thiếu gia hôm nay thì sao – Kiều Kiều hỏi.
Thải Ngọc nhìn Linh Lan, Linh Lan bĩu môi:
– Biểu thiếu gia là công tử nhà đại cữu gia*. Nếu không có lão phu nhân giúp đỡ, đại cữu gia và tiểu cữu gia như thế nào có ngày hôm nay. Chuyện vừa rồi, bọn họ ăn hiếp người khác quá đáng. Nô tỳ thấy, họ chính là coi khinh nhà chúng ta không có đàn ông làm chủ.
(cữu gia: anh em trai nhà vợ, ở đây là anh trai của lão phu nhân)
Linh Lan vốn là tiểu nha đầu từ nhà cũ, đương nhiên cũng biết nhiều về chuyện này hơn một chút.
– Được rồi, đừng nói vậy, hai người lui xuống đi. – Kiều Kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt trấn tĩnh.
– Dạ!
Tuy hai người biết rõ tiểu thư nhà mình rất thông minh, nhưng hiện giờ các nàng đang nhìn thấy một mặt mà tiểu thư không muốn ai thấy: bình tĩnh, trí tuệ, lạnh lùng. Hai người không nhiều lời, lập tức lui ra.
Kiều Kiều nằm trên nhuyễn tháp nhìn cây cối ngoài cửa sổ, thất thần.
Có vài điều Thải Ngọc không dám nói, nhưng Kiều Kiều cũng hiểu được chút ít. Nam nữ ngồi học chung, cho nên Vãn Tình thích Sở Du. Thế còn Sở Du? Hắn có tình cảm với Vãn Tình không? Triều đại này nữ tử mười lăm đã tính chuyện hôn nhân, mười sáu là rất bình thường, nhưng mười bảy mười tám thì đã là quá tuổi rồi.
Để thành thân phải chuẩn bị khá nhiều thứ, nếu không tốn một năm thì không thể suôn sẻ được, mà giờ Vãn Tình còn không nhắc gì đến chuyện này, tức là trong vòng một năm nữa không thành thân, đối với việc này, Kiều Kiều đoán, có phải nàng đang đợi Sở Du hay không?
Hay là do vết thương lòng khó lành?
Tuy giờ nhìn Quý gia có vẻ ít người đơn giản, mọi người chung sống hòa thuận, nhưng giờ xem ra, gia đình nào cũng sẽ có chuyện khó nói. Chưa biết chừng nhà họ Quý này còn nhiều hơn!
Rồi lại nghĩ tới Tiết lão tiên sinh nói Hoàng tử không bằng Ngũ Tử Quý Anh trên Kim Loan điện, Kiều Kiều bĩu môi, người này không phải cố ý hại người thì là chỉ số thông minh cực thấp. Ông ta nói như vậy, trong lòng Hoàng thượng sao có thể thoải mái, và cả mấy vị Hoàng tử đang tuổi trẻ nông nổi bị chê kia nữa.
Ngũ Tử Quý Anh? Nay hai người đã chết, một người sống thực vật, một người chưa ra trường, nhìn qua đúng là chỉ có Sở Du đang làm quan trong triều.
Kiều Kiều không nghĩ ra uẩn khúc lòng vòng trong đó, chỉ biết thở dài, thôi, mấy việc này cũng không phải chuyện nàng có thể can thiệp nổi, nàng chỉ là một bé gái, nên làm mấy chuyện trẻ con hay làm thì hơn.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Kiều Kiều dịu lại.
Nói vậy, Anh Tuấn Khanh qua chuyện hôm nay cũng sẽ không từ bỏ ý đồ! Tuy không nhìn thấy hắn bị đánh, nhưng tâm trạng Kiều Kiều vẫn cực kì sung sướng, không biết tên vô lại đó có giở trò gì nữa không.
– Linh Lan…
– Tiểu thư có gì dặn dò ạ?
Kiều Kiều vươn vai:
– Ta buồn ngủ quá, Linh Lan à, có một số việc ta không cần nói quá nhiều, nhưng mà ngươi nên hiểu.
Linh Lan nghiêm túc gật đầu:
– Nô tỳ hiểu.
Linh Lan cũng dần dần hiểu được vài chuyện, tiểu thư nhà mình tuyệt đối không giống vẻ bề ngoài của cô ấy.
…
Sáng sớm, không khí tươi mát.
Kiều Kiều vào cửa thỉnh an, cung kính vén váy làm lễ.
– Nha đầu, ngày nào cũng đến sớm quá. – Lão phu nhân cười kéo nàng ngồi xuống cạnh mình.
– Bà cũng dậy sớm mà, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe ạ. – Kiều Kiều cười tủm tỉm đáp.
Đúng lúc này, ba vị tiểu thư của chi thứ hai cũng đến thỉnh an.
Ba cô nương đồng thanh:
– Chào buổi sáng tổ mẫu ạ!
Lão phu nhân cười hòa ái, bảo ba người ngồi xuống. Kiều Kiều khiêm tốn mở miệng:
– Tú Ninh chào đại tỷ, nhị tỷ, tiểu muội.
– Chào buổi sáng Tú Ninh muội muội. – Tú Nhã ôn hòa đáp.
Năm nay Tú Nhã chín tuổi, so với Tú Tuệ lạnh lùng cao ngạo, Tú Mỹ trẻ con đáng yêu thì nàng mang đến cảm giác của một bé gái nhỏ. Nàng mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, cài trâm ngọc bích, mắt ngọc mày ngài rất giống nhị phu nhân. Chắc là khi nhị phu nhân còn nhỏ cũng giống nàng ấy.
Lão phu nhân tỉ mỉ nhìn bốn cô gái hồi lâu rồi nói:
– Bốn đứa bé nhà họ Quý chúng ta quả nhiên đều xinh đẹp tinh tế. Các con hòa thuận thân thiết là điều tổ mẫu mong đợi nhất.
– Tổ mẫu đừng lo lắng, chúng con nhất định sẽ yêu thương lẫn nhau. – Tú Nhã đáp, mấy tiểu nha đầu khác cũng không ngừng gật đầu.
Lão phu nhân cười, gật gù.
– Tú Ninh.
– Tổ mẫu có gì dạy bảo ạ? – Kiều Kiều vội vàng ngẩng đầu.
Lão phu nhân xoa đầu nàng, nhìn mấy đứa trẻ rồi mới nói:
– Hôm qua ta đã bàn bạc với Tề tiên sinh của các con rồi, từ mai trở đi, Tú Ninh đến học cùng Tú Nhã và Tú Tuệ.
Thấy mấy đứa nhỏ há hốc miệng khó hiểu, bà nói tiếp:
– Tú Ninh, vừa bắt đầu học có thể sẽ khó khăn, nhưng bà tin chỉ cần con chăm chỉ thì có thể theo được, con sẽ cố gắng, đúng không?
Kiều Kiều vội vàng đứng dậy, cúi người một cái:
– Tú Ninh nhất định sẽ cố hết sức.
Lão phu nhân khen:
– Ừ, tổ mẫu tin ở con. Tú Nhã Tú Tuệ, hai con là tỷ tỷ, hãy giúp đỡ muội muội nhiều hơn. Lúc trước Tú Ninh học với Tử Ngư, Tú Mỹ, hai đứa nhỏ cũng giúp nó không ít, các con là tỷ tỷ, không thể thua hai em nhé.
– Chúng con hiểu rồi ạ.
– Tổ mẫu, Tú Mỹ cũng muốn học với tỷ tỷ. – Nghe lão phu nhân nói thế, Tú Mỹ bĩu môi giận dỗi. Nàng cũng muốn học với tỷ tỷ.
Lão phu nhân cười:
– Đứa nhỏ này, con với Tú Ninh sao giống nhau được? Con còn nhỏ, phải chăm chỉ cùng Tử Ngư theo Tề tiên sinh học tập. Tú Ninh tỷ tỷ của con bảy tuổi rồi, không thích hợp học với các con nữa.
Lão phu nhân khéo léo đáp, bà chỉ nói đến tuổi tác chứ không nhắc chuyện khác, nhưng lại khiến tâm trạng của mấy cô nương tốt hơn.
Kiều Kiều thấy Tú Tuệ cứ nhìn nàng chăm chăm thì cười ngại ngùng:
– Tú Ninh tư chất ngu dốt, chắc sẽ phải phiền hai vị tỷ tỷ nhiều lắm, tỷ tỷ đừng ghét bỏ muội muội nha.
– Muội muội nói gì vậy, chúng ta là người một nhà, có thể giúp chúng ta sẽ giúp hết mình! Tổ mẫu, người xem Tú Ninh đi, phải dạy dỗ lại mới được, còn nói bản thân ngu dốt, con lại thấy Tú Ninh muội muội cực kì thông minh! – Tú Nhã trêu ghẹo nói.
Lão phu nhân không nói gì mà chỉ cười.
Khi Tử Ngư biết Kiều Kiều chuyển sang lớp của đại tỷ thì hơi hụt hẫng một chút. Cậu nhóc đương nhiên thích ở cùng Tú Ninh.
– Con thích học với tỷ tỷ cơ, đừng để tỷ tỷ học với các tỷ tỷ khác mà. – Tử Ngư than thở.
Lúc đó đại phu nhân đang ở bên cạnh:
– Tử Ngư ngoan, Tú Ninh tỷ tỷ học giỏi, về sau có thể dạy Ngư Nhi học mà.
– Nhưng con học hết rồi, con không cần người khác dạy. À! Con có cách rồi, nếu con học hết tất cả, có phải có thể chuyển lên lớp đại tỷ và nhị tỷ không ạ? – Cậu nhóc hưng phấn hỏi, đôi mắt trong suốt vụt sáng.
Đại phu nhân nhìn lão phu nhân, lão phu nhân bật cười.
– Con đứa nhỏ này nghĩ gì vậy hả! Con với Tú Mỹ ngoan ngoãn học lớp buổi sáng với Tề tiên sinh đi, không phải có thể hay không, mà là tuổi Tú Ninh tỷ tỷ không thích hợp học với hai nhóc các con nữa, nghe lời.
Mọi người đều biết tính lão phu nhân, nhìn như dịu dàng rộng lượng, nhưng đồng thời cũng là người nắm quyền ở Quý gia, một khi bà đã quyết định thì người khác rất khó có thể khiến bà thay đổi.
Tử Ngư đương nhiên không dám cãi lời tổ mẫu, nhào vào lòng bà than thở:
– Vậy có phải về sau cháu lớn rồi thì sẽ được học với tỷ tỷ không ạ?
– Ừ
Nghe lời nói ngây thơ của trẻ nhỏ, mọi người đều bật cười.
Kiều Kiều giống như một người trong suốt trong mắt mọi người, ngoan ngoãn đứng trong một góc, không nói nhiều, ngẫu nhiên đáp một hai câu cũng rất khiêm tốn.
– Lão phu nhân, đại phu nhân, tiểu thiếu gia, tiểu thư nhỏ, có thể dùng đồ ăn sáng rồi ạ. – Cũng chỉ Trần ma ma mới nói thẳng như vậy.
Kiều Kiều nhìn thoáng qua, phát hiện hôm nay thiếu hai người là nhị phu nhân và tam tiểu thư, nhưng thấy lão phu nhân không để ý đến bèn biết đã có người qua báo trước, nếu không sẽ không như vậy.
– Sau này Tú Ninh học xong thì qua chỗ bà, Trần ma ma sẽ nói rõ cho con một số việc, chương trình học của con đổi thành giống Tú Nhã Tú Tuệ thì những việc khác cũng phải điều chỉnh cho thích hợp.
– Con biết rồi ạ. – Tiểu cô nương lễ phép đáp, thấy sau lưng có người nhìn nàng, Kiều Kiều quay đầu thì thấy là nhị tiểu thư Tú Tuệ, bèn cười ngượng ngùng với nàng.
Không ngờ Tú Tuệ lại nhăn mày quay mặt đi.
Kiều Kiều nghe thấy vài điểm quan trọng trong lời kể của Thải Ngọc:
– Vậy hắn hiện giờ đang ở đâu?
Thải Ngọc thở dài:
– Nghe nói bây giờ hắn đã là Hình bộ Tả Thị Lang.
Kiều Kiều cũng không biết rõ bộ máy quan lại thời này cho lắm, nhưng điều này cũng không quan trọng:
– Thế quan hệ của hắn với Quý gia thế nào?
Thải Ngọc hơi do dự, cuối cùng đáp:
– Không tốt! Hai vị công tử nhà chúng ta ủng hộ Tứ Vương gia, nhưng Sở Du lại phản bội, đi theo Bát Vương gia. Hơn nữa trong kinh thành còn truyền tai nhau rằng, phò mã gia bị Sở Du hại chết, hai công tử nhà chúng ta thậm chí còn ân đoạn nghĩa tuyệt với Sở Du.
Kiều Kiều chau mày:
– Thì ra là câu chuyện nuôi sói trong nhà.
Kiều Kiều nhúng tay vào bát trà, lấy nước vẽ tranh, tuy vẽ rất bình thường, nhưng cũng có thể nhận ra là một con sói.
– Tiểu thư…
– Vậy biểu thiếu gia hôm nay thì sao – Kiều Kiều hỏi.
Thải Ngọc nhìn Linh Lan, Linh Lan bĩu môi:
– Biểu thiếu gia là công tử nhà đại cữu gia*. Nếu không có lão phu nhân giúp đỡ, đại cữu gia và tiểu cữu gia như thế nào có ngày hôm nay. Chuyện vừa rồi, bọn họ ăn hiếp người khác quá đáng. Nô tỳ thấy, họ chính là coi khinh nhà chúng ta không có đàn ông làm chủ.
(cữu gia: anh em trai nhà vợ, ở đây là anh trai của lão phu nhân)
Linh Lan vốn là tiểu nha đầu từ nhà cũ, đương nhiên cũng biết nhiều về chuyện này hơn một chút.
– Được rồi, đừng nói vậy, hai người lui xuống đi. – Kiều Kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt trấn tĩnh.
– Dạ!
Tuy hai người biết rõ tiểu thư nhà mình rất thông minh, nhưng hiện giờ các nàng đang nhìn thấy một mặt mà tiểu thư không muốn ai thấy: bình tĩnh, trí tuệ, lạnh lùng. Hai người không nhiều lời, lập tức lui ra.
Kiều Kiều nằm trên nhuyễn tháp nhìn cây cối ngoài cửa sổ, thất thần.
Có vài điều Thải Ngọc không dám nói, nhưng Kiều Kiều cũng hiểu được chút ít. Nam nữ ngồi học chung, cho nên Vãn Tình thích Sở Du. Thế còn Sở Du? Hắn có tình cảm với Vãn Tình không? Triều đại này nữ tử mười lăm đã tính chuyện hôn nhân, mười sáu là rất bình thường, nhưng mười bảy mười tám thì đã là quá tuổi rồi.
Để thành thân phải chuẩn bị khá nhiều thứ, nếu không tốn một năm thì không thể suôn sẻ được, mà giờ Vãn Tình còn không nhắc gì đến chuyện này, tức là trong vòng một năm nữa không thành thân, đối với việc này, Kiều Kiều đoán, có phải nàng đang đợi Sở Du hay không?
Hay là do vết thương lòng khó lành?
Tuy giờ nhìn Quý gia có vẻ ít người đơn giản, mọi người chung sống hòa thuận, nhưng giờ xem ra, gia đình nào cũng sẽ có chuyện khó nói. Chưa biết chừng nhà họ Quý này còn nhiều hơn!
Rồi lại nghĩ tới Tiết lão tiên sinh nói Hoàng tử không bằng Ngũ Tử Quý Anh trên Kim Loan điện, Kiều Kiều bĩu môi, người này không phải cố ý hại người thì là chỉ số thông minh cực thấp. Ông ta nói như vậy, trong lòng Hoàng thượng sao có thể thoải mái, và cả mấy vị Hoàng tử đang tuổi trẻ nông nổi bị chê kia nữa.
Ngũ Tử Quý Anh? Nay hai người đã chết, một người sống thực vật, một người chưa ra trường, nhìn qua đúng là chỉ có Sở Du đang làm quan trong triều.
Kiều Kiều không nghĩ ra uẩn khúc lòng vòng trong đó, chỉ biết thở dài, thôi, mấy việc này cũng không phải chuyện nàng có thể can thiệp nổi, nàng chỉ là một bé gái, nên làm mấy chuyện trẻ con hay làm thì hơn.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Kiều Kiều dịu lại.
Nói vậy, Anh Tuấn Khanh qua chuyện hôm nay cũng sẽ không từ bỏ ý đồ! Tuy không nhìn thấy hắn bị đánh, nhưng tâm trạng Kiều Kiều vẫn cực kì sung sướng, không biết tên vô lại đó có giở trò gì nữa không.
– Linh Lan…
– Tiểu thư có gì dặn dò ạ?
Kiều Kiều vươn vai:
– Ta buồn ngủ quá, Linh Lan à, có một số việc ta không cần nói quá nhiều, nhưng mà ngươi nên hiểu.
Linh Lan nghiêm túc gật đầu:
– Nô tỳ hiểu.
Linh Lan cũng dần dần hiểu được vài chuyện, tiểu thư nhà mình tuyệt đối không giống vẻ bề ngoài của cô ấy.
…
Sáng sớm, không khí tươi mát.
Kiều Kiều vào cửa thỉnh an, cung kính vén váy làm lễ.
– Nha đầu, ngày nào cũng đến sớm quá. – Lão phu nhân cười kéo nàng ngồi xuống cạnh mình.
– Bà cũng dậy sớm mà, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe ạ. – Kiều Kiều cười tủm tỉm đáp.
Đúng lúc này, ba vị tiểu thư của chi thứ hai cũng đến thỉnh an.
Ba cô nương đồng thanh:
– Chào buổi sáng tổ mẫu ạ!
Lão phu nhân cười hòa ái, bảo ba người ngồi xuống. Kiều Kiều khiêm tốn mở miệng:
– Tú Ninh chào đại tỷ, nhị tỷ, tiểu muội.
– Chào buổi sáng Tú Ninh muội muội. – Tú Nhã ôn hòa đáp.
Năm nay Tú Nhã chín tuổi, so với Tú Tuệ lạnh lùng cao ngạo, Tú Mỹ trẻ con đáng yêu thì nàng mang đến cảm giác của một bé gái nhỏ. Nàng mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, cài trâm ngọc bích, mắt ngọc mày ngài rất giống nhị phu nhân. Chắc là khi nhị phu nhân còn nhỏ cũng giống nàng ấy.
Lão phu nhân tỉ mỉ nhìn bốn cô gái hồi lâu rồi nói:
– Bốn đứa bé nhà họ Quý chúng ta quả nhiên đều xinh đẹp tinh tế. Các con hòa thuận thân thiết là điều tổ mẫu mong đợi nhất.
– Tổ mẫu đừng lo lắng, chúng con nhất định sẽ yêu thương lẫn nhau. – Tú Nhã đáp, mấy tiểu nha đầu khác cũng không ngừng gật đầu.
Lão phu nhân cười, gật gù.
– Tú Ninh.
– Tổ mẫu có gì dạy bảo ạ? – Kiều Kiều vội vàng ngẩng đầu.
Lão phu nhân xoa đầu nàng, nhìn mấy đứa trẻ rồi mới nói:
– Hôm qua ta đã bàn bạc với Tề tiên sinh của các con rồi, từ mai trở đi, Tú Ninh đến học cùng Tú Nhã và Tú Tuệ.
Thấy mấy đứa nhỏ há hốc miệng khó hiểu, bà nói tiếp:
– Tú Ninh, vừa bắt đầu học có thể sẽ khó khăn, nhưng bà tin chỉ cần con chăm chỉ thì có thể theo được, con sẽ cố gắng, đúng không?
Kiều Kiều vội vàng đứng dậy, cúi người một cái:
– Tú Ninh nhất định sẽ cố hết sức.
Lão phu nhân khen:
– Ừ, tổ mẫu tin ở con. Tú Nhã Tú Tuệ, hai con là tỷ tỷ, hãy giúp đỡ muội muội nhiều hơn. Lúc trước Tú Ninh học với Tử Ngư, Tú Mỹ, hai đứa nhỏ cũng giúp nó không ít, các con là tỷ tỷ, không thể thua hai em nhé.
– Chúng con hiểu rồi ạ.
– Tổ mẫu, Tú Mỹ cũng muốn học với tỷ tỷ. – Nghe lão phu nhân nói thế, Tú Mỹ bĩu môi giận dỗi. Nàng cũng muốn học với tỷ tỷ.
Lão phu nhân cười:
– Đứa nhỏ này, con với Tú Ninh sao giống nhau được? Con còn nhỏ, phải chăm chỉ cùng Tử Ngư theo Tề tiên sinh học tập. Tú Ninh tỷ tỷ của con bảy tuổi rồi, không thích hợp học với các con nữa.
Lão phu nhân khéo léo đáp, bà chỉ nói đến tuổi tác chứ không nhắc chuyện khác, nhưng lại khiến tâm trạng của mấy cô nương tốt hơn.
Kiều Kiều thấy Tú Tuệ cứ nhìn nàng chăm chăm thì cười ngại ngùng:
– Tú Ninh tư chất ngu dốt, chắc sẽ phải phiền hai vị tỷ tỷ nhiều lắm, tỷ tỷ đừng ghét bỏ muội muội nha.
– Muội muội nói gì vậy, chúng ta là người một nhà, có thể giúp chúng ta sẽ giúp hết mình! Tổ mẫu, người xem Tú Ninh đi, phải dạy dỗ lại mới được, còn nói bản thân ngu dốt, con lại thấy Tú Ninh muội muội cực kì thông minh! – Tú Nhã trêu ghẹo nói.
Lão phu nhân không nói gì mà chỉ cười.
Khi Tử Ngư biết Kiều Kiều chuyển sang lớp của đại tỷ thì hơi hụt hẫng một chút. Cậu nhóc đương nhiên thích ở cùng Tú Ninh.
– Con thích học với tỷ tỷ cơ, đừng để tỷ tỷ học với các tỷ tỷ khác mà. – Tử Ngư than thở.
Lúc đó đại phu nhân đang ở bên cạnh:
– Tử Ngư ngoan, Tú Ninh tỷ tỷ học giỏi, về sau có thể dạy Ngư Nhi học mà.
– Nhưng con học hết rồi, con không cần người khác dạy. À! Con có cách rồi, nếu con học hết tất cả, có phải có thể chuyển lên lớp đại tỷ và nhị tỷ không ạ? – Cậu nhóc hưng phấn hỏi, đôi mắt trong suốt vụt sáng.
Đại phu nhân nhìn lão phu nhân, lão phu nhân bật cười.
– Con đứa nhỏ này nghĩ gì vậy hả! Con với Tú Mỹ ngoan ngoãn học lớp buổi sáng với Tề tiên sinh đi, không phải có thể hay không, mà là tuổi Tú Ninh tỷ tỷ không thích hợp học với hai nhóc các con nữa, nghe lời.
Mọi người đều biết tính lão phu nhân, nhìn như dịu dàng rộng lượng, nhưng đồng thời cũng là người nắm quyền ở Quý gia, một khi bà đã quyết định thì người khác rất khó có thể khiến bà thay đổi.
Tử Ngư đương nhiên không dám cãi lời tổ mẫu, nhào vào lòng bà than thở:
– Vậy có phải về sau cháu lớn rồi thì sẽ được học với tỷ tỷ không ạ?
– Ừ
Nghe lời nói ngây thơ của trẻ nhỏ, mọi người đều bật cười.
Kiều Kiều giống như một người trong suốt trong mắt mọi người, ngoan ngoãn đứng trong một góc, không nói nhiều, ngẫu nhiên đáp một hai câu cũng rất khiêm tốn.
– Lão phu nhân, đại phu nhân, tiểu thiếu gia, tiểu thư nhỏ, có thể dùng đồ ăn sáng rồi ạ. – Cũng chỉ Trần ma ma mới nói thẳng như vậy.
Kiều Kiều nhìn thoáng qua, phát hiện hôm nay thiếu hai người là nhị phu nhân và tam tiểu thư, nhưng thấy lão phu nhân không để ý đến bèn biết đã có người qua báo trước, nếu không sẽ không như vậy.
– Sau này Tú Ninh học xong thì qua chỗ bà, Trần ma ma sẽ nói rõ cho con một số việc, chương trình học của con đổi thành giống Tú Nhã Tú Tuệ thì những việc khác cũng phải điều chỉnh cho thích hợp.
– Con biết rồi ạ. – Tiểu cô nương lễ phép đáp, thấy sau lưng có người nhìn nàng, Kiều Kiều quay đầu thì thấy là nhị tiểu thư Tú Tuệ, bèn cười ngượng ngùng với nàng.
Không ngờ Tú Tuệ lại nhăn mày quay mặt đi.
/19
|