Trên gò má có một số chỗ da mỏng, huyết mạch nhỏ cũng nhiều, cũng sẽ hiện ra màu đỏ đậm nhạt không đồng nhất.
Đây là chứng cớ quyết định phán đoán trúng độc oxide carbon.
Tần Lâm đem những lời này giải thích với A Sa một lần, dùng phương thức mà nó có thể nghe hiểu được.
- Thì ra là như vậy, ta biết rồi!
A Sa cúi người, cúi đầu nhìn vào trong bục ngủ, sau đó dứt khoát chui nửa người vào, rất nhanh đã móc ra một mảnh vải bố dính đầy tro than:
- Đại thúc, phải chăng là vật này ngăn chận ống khói, Cẩu Đản cùng gia gia nó mới bị ngộp chết?
Tần Lâm gật đầu một cái, đưa cho A Sa một đôi bao tay để nó đeo vào. Vừa rồi hắn cũng chuẩn bị dùng móc sắt để moi tìm, không ngờ rằng thân thể A Sa nhỏ gọn có thể chui vào, cũng đỡ cho hắn phải mất công.
Cầm mảnh vải quan sát cẩn thận, Tần Lâm có chút thất vọng, đi ra bên ngoài bảo Lục Viễn Chí lấy trong túi công cụ pháp y ra cọ quét vân tay và bột vàng bạc, tỉ mỉ quét trên mảnh vải bố này.
Hồi lâu sau hắn thật dài thở dài, buông cọ quét vân tay xuống. Mảnh vải bố này quá thô ráp, với kỹ thuật thủ đoạn trước mắt không thể lấy được vân tay. Đời sau có phương pháp nung nóng để lấy vân tay trên vật thô ráp, nhưng phải có máy móc chuyên dụng và các loại hóa chất cần thiết.
Mới vừa rồi Vương Tượng Càn bị Ngưu Đại Lực ngăn ngoài cửa, bèn nghển cổ kiễng chân nhìn vào trong. Mặc dù bất mãn với Tần Lâm nhưng thấy hắn chuyên tâm dồn chí vào công việc, tâm không tạp niệm, cũng biết hắn làm như vậy nhất định có thâm ý, cho nên vẫn đợi ở bên ngoài.
Chờ Tần Lâm đi ra, thất vọng buông mảnh vải xuống, y mới chắp tay hỏi:
- Không biết Tần tướng quân có tra ra được vấn đề gì không? Tuy rằng vụ án này liên quan với Bạch Liên giáo, nhưng dù sao cũng xảy ra trong khu vực cai quản của bản quan, người chết là con dân bản quan cai trị, cho nên ngài xem có thể…
Lần này Tần Lâm cũng không ngăn cản nữa, cho phép bọn họ phái hai người đi vào, nhưng không cho chạm vào bất kỳ vật gì.
Vương Tượng Càn suy nghĩ một chút, mang theo một tên lão Ngọ Tác đi vào, chỉ chốc lát sau lão Ngọ Tác liền khẽ kêu lên:
- Ủa, đây là trúng độc than củi, trong Tẩy Oan Tập Lục có nói, phàm là người trúng độc than củi, khí thối từ kẽ đất đá bốc lên, sẽ bị ngộp chết mà không hay biết, thi thể mềm nhũn mà không có thương tích, tương tự người bị bóng đè mà không hay biết.
Nghe thấy lời nói này, sắc mặt Vương Tượng Càn có hơi tái đi, đi ra bèn chắp tay thi lễ Tần Lâm thật sâu:
- Xin hỏi phải chăng là mảnh vải này lấy ra từ ống khói trong bục ngủ?
Tần Lâm không ngẩng đầu:
- Không sai, hơn nữa còn là đầu dưới ống khói, cách chỗ đốt lửa không xa.
Sắc mặt Vương Tượng Càn lập tức trở nên khổ sở, nếu như ống khói bị bịt lại ở đầu trên, còn có thể chết bởi mưu sát, nhưng ống khói bị bịt lại ở đầu dưới, đương nhiên chính là người trong nhà tự sát.
Thân là quan phụ mẫu một phương, con dân trị hạ lại bởi vì thúc giục nộp thuế mà bị bức tử. Nếu như chuyện này báo lên trên, một câu ‘Tàn ngược hại dân’ là không thể nào tránh khỏi. Cho dù là gia tộc Vương Tượng Càn là sĩ lâm danh môn Sơn Đông, e rằng lần này cũng phải náo loạn mất hết thể diện, quá nửa là không giữ được cái ghế Tri Châu Kế Châu.
Huống chi y còn đắc tội với Tần tướng quân Cẩm Y Vệ được xưng ‘Lấy đức báo oán’?
Tần Lâm không để ý đến Vương Tượng Càn, bắt đầu quan sát ngôi nhà này.
Hắn không hề lấy vân tay trên bàn, cửa, trên bục ngủ, hay tìm dấu chân dưới đất, bởi vì thời này căn bản không có khái niệm bảo vệ hiện trường. Trên đường tới đây hắn đã hỏi Chu Dụ Đức, sáng sớm rất nhiều hương thân đi vào cố gắng cứu viện, không biết bao nhiêu người đạp lên sờ qua, cho dù là tìm được dấu chân cùng vân tay cũng hoàn toàn không có ý nghĩa.
- Lục Viễn Chí!
Tần Lâm kêu một tiếng, Lục mập liền ôm túi da trâu hăng hái chạy tới, biết được đã đến lúc trổ tài. Chỉ bất quá lần này là Chu Lão Hàm cùng Cẩu Đản đã từng gặp mặt hai lần, cảm giác trong lòng y khác xa những lúc kiểm nghiệm thi thể kẻ khác.
- Đệ đi vào tra nghiệm thời gian tử vong, kiểm tra có bị trói, bị đánh thuốc mê hay không, nếu như bị điểm huyệt, trên vị trí huyệt cũng sẽ có máu bầm…
Hoàn toàn khác với những lần trước để mặc cho Lục mập tự mình phát huy, sau đó mình mới bổ sung, lần này Tần Lâm ra lệnh cặn kẽ.
Thậm chí sau khi nói xong, Lục Viễn Chí đáp ứng tiến vào, Tần Lâm nhớ tới chuyện gì bèn gọi y lại:
- Cắt khí quản ra xem thử, nếu như khi còn sống hít khói độc mà chết, trong khí quản hẳn sẽ đóng bụi màu đen.
Lục Viễn Chí gật đầu một cái, y nhìn ra được Tần Lâm coi trọng đối với vụ án này, ngay cả bản thân y cũng hết sức nóng lòng muốn mau mau báo thù tuyết hận cho Chu Lão Hàm cùng Cẩu Đản.
- Chẳng lẽ còn có vấn đề khác sao?
Lão Ngọ Tác cũng từ bên trong nhà đi ra, nghe đến đó cảm thấy hết sức kỳ quái, không nhịn được hỏi Tần Lâm nguyên nhân.
- Da nổi màu đỏ, thân thể mềm nhũn thần sắc an nhiên mà chết, quả thật là dấu hiệu trúng độc than củi. Nhưng nếu như sau khi bị người giết hại lập tức đặt thi thể vào trong ngôi nhà tràn đầy khí độc này, khí vẫn sẽ xuyên thấu qua da, niêm mạc tiến vào huyết dịch, vì vậy da thi thể vẫn sẽ hiện ra màu đỏ anh đào...
Tần Lâm dứt lời liền vung tay một cái:
- Cho nên bản quan nhất định phải loại bỏ hết thảy khả năng khác!
Lão Ngọ Tác nghe tới nỗi ngây dại, thật sự không nghĩ tới độc than củi còn liên quan nhiều như vậy, nếu không phải là Tần Lâm quan bái tam phẩm cẩm y Chỉ Huy Sứ, lão thật sự muốn bái sư học nghệ.
Thừa dịp Lục Viễn Chí cặn kẽ kiểm tra thi thể, Tần Lâm bắt đầu tra hỏi kẻ phát hiện thi thể và các hương thân biết tình huống Chu Lão Hàm gần đây.
Kẻ phát hiện thi thể chính là hàng xóm Chu Vượng, y là một hán tử nhà nông gương mặt thật thà chất phác, thấy một vị đại quan như Tần Lâm vô cùng sợ hãi, an ủi y hồi lâu mới lắp bắp nói:
- Sáng… sáng sớm ta đã nhìn thấy đại môn ông cháu Chu Lão Hàm còn đang đóng, quan gia ngài phải biết, Lão Hàm hay dậy sớm đốt lửa làm điểm tâm cho cháu trai lão. Hôm nay thấy đã trễ mà lão vẫn chưa thức, trong lòng ta lập tức cảm thấy khác thường. Ta gọi vài tiếng không nghe thấy ai đáp lại, vội vàng chạy tới bên này đập cửa nhưng bên trong vẫn không có thanh âm gì.
- Ta thầm nhủ không tốt, bèn phá lớp giấy cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy hai ông cháu nằm trên bục ngủ, trong nhà có mùi khí than củi. Ôi chao, ta vội vàng kêu to lên, gọi người tới phá cửa. Còn có mấy vị hương thân phá cửa với ta, bọn họ cũng có thể chứng minh cửa nhà được đóng chặt từ bên trong.
Tần Lâm gật đầu một cái, mới vừa rồi hắn cũng đã kiểm tra cây gài cửa, là cây gỗ khá to, dấu vết gãy còn mới hết sức tự nhiên, dấu vết để lại lúc bọn họ phá cửa cũng hoàn toàn phù hợp đặc thù động lực học, không có gì khả nghi.
Đây là chứng cớ quyết định phán đoán trúng độc oxide carbon.
Tần Lâm đem những lời này giải thích với A Sa một lần, dùng phương thức mà nó có thể nghe hiểu được.
- Thì ra là như vậy, ta biết rồi!
A Sa cúi người, cúi đầu nhìn vào trong bục ngủ, sau đó dứt khoát chui nửa người vào, rất nhanh đã móc ra một mảnh vải bố dính đầy tro than:
- Đại thúc, phải chăng là vật này ngăn chận ống khói, Cẩu Đản cùng gia gia nó mới bị ngộp chết?
Tần Lâm gật đầu một cái, đưa cho A Sa một đôi bao tay để nó đeo vào. Vừa rồi hắn cũng chuẩn bị dùng móc sắt để moi tìm, không ngờ rằng thân thể A Sa nhỏ gọn có thể chui vào, cũng đỡ cho hắn phải mất công.
Cầm mảnh vải quan sát cẩn thận, Tần Lâm có chút thất vọng, đi ra bên ngoài bảo Lục Viễn Chí lấy trong túi công cụ pháp y ra cọ quét vân tay và bột vàng bạc, tỉ mỉ quét trên mảnh vải bố này.
Hồi lâu sau hắn thật dài thở dài, buông cọ quét vân tay xuống. Mảnh vải bố này quá thô ráp, với kỹ thuật thủ đoạn trước mắt không thể lấy được vân tay. Đời sau có phương pháp nung nóng để lấy vân tay trên vật thô ráp, nhưng phải có máy móc chuyên dụng và các loại hóa chất cần thiết.
Mới vừa rồi Vương Tượng Càn bị Ngưu Đại Lực ngăn ngoài cửa, bèn nghển cổ kiễng chân nhìn vào trong. Mặc dù bất mãn với Tần Lâm nhưng thấy hắn chuyên tâm dồn chí vào công việc, tâm không tạp niệm, cũng biết hắn làm như vậy nhất định có thâm ý, cho nên vẫn đợi ở bên ngoài.
Chờ Tần Lâm đi ra, thất vọng buông mảnh vải xuống, y mới chắp tay hỏi:
- Không biết Tần tướng quân có tra ra được vấn đề gì không? Tuy rằng vụ án này liên quan với Bạch Liên giáo, nhưng dù sao cũng xảy ra trong khu vực cai quản của bản quan, người chết là con dân bản quan cai trị, cho nên ngài xem có thể…
Lần này Tần Lâm cũng không ngăn cản nữa, cho phép bọn họ phái hai người đi vào, nhưng không cho chạm vào bất kỳ vật gì.
Vương Tượng Càn suy nghĩ một chút, mang theo một tên lão Ngọ Tác đi vào, chỉ chốc lát sau lão Ngọ Tác liền khẽ kêu lên:
- Ủa, đây là trúng độc than củi, trong Tẩy Oan Tập Lục có nói, phàm là người trúng độc than củi, khí thối từ kẽ đất đá bốc lên, sẽ bị ngộp chết mà không hay biết, thi thể mềm nhũn mà không có thương tích, tương tự người bị bóng đè mà không hay biết.
Nghe thấy lời nói này, sắc mặt Vương Tượng Càn có hơi tái đi, đi ra bèn chắp tay thi lễ Tần Lâm thật sâu:
- Xin hỏi phải chăng là mảnh vải này lấy ra từ ống khói trong bục ngủ?
Tần Lâm không ngẩng đầu:
- Không sai, hơn nữa còn là đầu dưới ống khói, cách chỗ đốt lửa không xa.
Sắc mặt Vương Tượng Càn lập tức trở nên khổ sở, nếu như ống khói bị bịt lại ở đầu trên, còn có thể chết bởi mưu sát, nhưng ống khói bị bịt lại ở đầu dưới, đương nhiên chính là người trong nhà tự sát.
Thân là quan phụ mẫu một phương, con dân trị hạ lại bởi vì thúc giục nộp thuế mà bị bức tử. Nếu như chuyện này báo lên trên, một câu ‘Tàn ngược hại dân’ là không thể nào tránh khỏi. Cho dù là gia tộc Vương Tượng Càn là sĩ lâm danh môn Sơn Đông, e rằng lần này cũng phải náo loạn mất hết thể diện, quá nửa là không giữ được cái ghế Tri Châu Kế Châu.
Huống chi y còn đắc tội với Tần tướng quân Cẩm Y Vệ được xưng ‘Lấy đức báo oán’?
Tần Lâm không để ý đến Vương Tượng Càn, bắt đầu quan sát ngôi nhà này.
Hắn không hề lấy vân tay trên bàn, cửa, trên bục ngủ, hay tìm dấu chân dưới đất, bởi vì thời này căn bản không có khái niệm bảo vệ hiện trường. Trên đường tới đây hắn đã hỏi Chu Dụ Đức, sáng sớm rất nhiều hương thân đi vào cố gắng cứu viện, không biết bao nhiêu người đạp lên sờ qua, cho dù là tìm được dấu chân cùng vân tay cũng hoàn toàn không có ý nghĩa.
- Lục Viễn Chí!
Tần Lâm kêu một tiếng, Lục mập liền ôm túi da trâu hăng hái chạy tới, biết được đã đến lúc trổ tài. Chỉ bất quá lần này là Chu Lão Hàm cùng Cẩu Đản đã từng gặp mặt hai lần, cảm giác trong lòng y khác xa những lúc kiểm nghiệm thi thể kẻ khác.
- Đệ đi vào tra nghiệm thời gian tử vong, kiểm tra có bị trói, bị đánh thuốc mê hay không, nếu như bị điểm huyệt, trên vị trí huyệt cũng sẽ có máu bầm…
Hoàn toàn khác với những lần trước để mặc cho Lục mập tự mình phát huy, sau đó mình mới bổ sung, lần này Tần Lâm ra lệnh cặn kẽ.
Thậm chí sau khi nói xong, Lục Viễn Chí đáp ứng tiến vào, Tần Lâm nhớ tới chuyện gì bèn gọi y lại:
- Cắt khí quản ra xem thử, nếu như khi còn sống hít khói độc mà chết, trong khí quản hẳn sẽ đóng bụi màu đen.
Lục Viễn Chí gật đầu một cái, y nhìn ra được Tần Lâm coi trọng đối với vụ án này, ngay cả bản thân y cũng hết sức nóng lòng muốn mau mau báo thù tuyết hận cho Chu Lão Hàm cùng Cẩu Đản.
- Chẳng lẽ còn có vấn đề khác sao?
Lão Ngọ Tác cũng từ bên trong nhà đi ra, nghe đến đó cảm thấy hết sức kỳ quái, không nhịn được hỏi Tần Lâm nguyên nhân.
- Da nổi màu đỏ, thân thể mềm nhũn thần sắc an nhiên mà chết, quả thật là dấu hiệu trúng độc than củi. Nhưng nếu như sau khi bị người giết hại lập tức đặt thi thể vào trong ngôi nhà tràn đầy khí độc này, khí vẫn sẽ xuyên thấu qua da, niêm mạc tiến vào huyết dịch, vì vậy da thi thể vẫn sẽ hiện ra màu đỏ anh đào...
Tần Lâm dứt lời liền vung tay một cái:
- Cho nên bản quan nhất định phải loại bỏ hết thảy khả năng khác!
Lão Ngọ Tác nghe tới nỗi ngây dại, thật sự không nghĩ tới độc than củi còn liên quan nhiều như vậy, nếu không phải là Tần Lâm quan bái tam phẩm cẩm y Chỉ Huy Sứ, lão thật sự muốn bái sư học nghệ.
Thừa dịp Lục Viễn Chí cặn kẽ kiểm tra thi thể, Tần Lâm bắt đầu tra hỏi kẻ phát hiện thi thể và các hương thân biết tình huống Chu Lão Hàm gần đây.
Kẻ phát hiện thi thể chính là hàng xóm Chu Vượng, y là một hán tử nhà nông gương mặt thật thà chất phác, thấy một vị đại quan như Tần Lâm vô cùng sợ hãi, an ủi y hồi lâu mới lắp bắp nói:
- Sáng… sáng sớm ta đã nhìn thấy đại môn ông cháu Chu Lão Hàm còn đang đóng, quan gia ngài phải biết, Lão Hàm hay dậy sớm đốt lửa làm điểm tâm cho cháu trai lão. Hôm nay thấy đã trễ mà lão vẫn chưa thức, trong lòng ta lập tức cảm thấy khác thường. Ta gọi vài tiếng không nghe thấy ai đáp lại, vội vàng chạy tới bên này đập cửa nhưng bên trong vẫn không có thanh âm gì.
- Ta thầm nhủ không tốt, bèn phá lớp giấy cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy hai ông cháu nằm trên bục ngủ, trong nhà có mùi khí than củi. Ôi chao, ta vội vàng kêu to lên, gọi người tới phá cửa. Còn có mấy vị hương thân phá cửa với ta, bọn họ cũng có thể chứng minh cửa nhà được đóng chặt từ bên trong.
Tần Lâm gật đầu một cái, mới vừa rồi hắn cũng đã kiểm tra cây gài cửa, là cây gỗ khá to, dấu vết gãy còn mới hết sức tự nhiên, dấu vết để lại lúc bọn họ phá cửa cũng hoàn toàn phù hợp đặc thù động lực học, không có gì khả nghi.
/1145
|