Tần Lâm nghe vậy thật là dở khóc dở cười, chẳng lẽ ta làm chính tam phẩm Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, còn giúp Ngô gia gì đó tới mưu đoạt khu đất sét của nàng sao? Cho dù là tặng không khu đất sét này cho ta, ta cũng không thèm.
Điêu Thế Quý ghé vào bên tai Tần Lâm nói nhỏ:
- Khu đất sét này là của Trịnh gia, lão gia bọn họ có bệnh trên người, Đại ca mải lo ăn chơi trác táng, để cho tiểu cô nương này đứng ra quản sự, đã bị người khác xem như một miếng thịt béo.
Trong lời còn có ẩn ý, thịt béo trong lời Điêu Thế Quý rốt cục là chỉ khu đất sét hay là chỉ tiểu cô nương Trịnh gia?
Tần Lâm nghiêm mặt trợn mắt nhìn Điêu Thế Quý một cái, sau đó chắp tay nói với bên trên:
- Trịnh cô nương, bản quan là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty Tần Lâm, vì phá án muốn lấy đất sét, xin chớ nên hiểu lầm. Nếu so với làm gạch, thật ra số đất sét chúng ta cần cũng không đáng kể gì…
Lời còn chưa nói hết, Trịnh cô nương cười nghiêng ngửa, giơ tay chỉ vào mặt Tần Lâm, sắp sửa chảy nước mắt:
- Ha ha ha, tên phu đào đất như ngươi lại có giọng điệu lớn tới mức có thể lấy trời xuống. Nếu ngươi là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, vậy cô nương ta chính là Hoàng hậu nương nương!
- Lớn mật!
Đám Cẩm Y Vệ quan giáo rối rít lên tiếng quát tháo, vào thời Vạn Lịch luật pháp đã trở nên lỏng lẻo, dân gian tùy tiện nói lung tung cũng không ai quản. Nhưng nói hươu nói vượn trước mặt cẩm y quan giáo, mọi người cũng không khỏi không ra vẻ trung thành đối với Hoàng gia một phen.
- Người không biết không có tội...
Tần Lâm cười ngăn các vị thân binh, chỉ chỉ lỗ mũi mình:
- Cô nương, bản quan thật sự rất giống phu đào sao?
Đáng thương chop Tần trưởng quan không biết hình ảnh của mình vào giờ phút này, mặc áo ngắn, trên người dính đầy bùn đất, ngay cả trên mặt, trên tóc đều có đất sét, nói là phu đào đất sẽ tuyệt đối không ai nghi ngờ.
Trịnh cô nương chống nạnh, đưa ngón tay ra chỉ đang chuẩn bị mắng to Tần Lâm một trận, chợt sắc mặt nhanh chóng xụ xuống, thanh âm mang theo chút hốt hoảng:
- Hỏng bét, người Ngô gia đến!
Tần Lâm cũng không để ý Trịnh gia dây dưa cùng Ngô gia, vẫn chăm chú đào đất dưới hố. Số đất sét này không đáng kể gì, đến lúc đó cho chủ nhân mấy lượng bạc, chuyện gì cũng giải quyết xong.
Trịnh cô nương lại không nghĩ như vậy, thấy bọn xấu Ngô gia mang theo hai mươi mấy hán tử cường tráng, Tần Lâm dưới hố làm bộ đào đất cũng có mười mấy tên thủ hạ, gia đinh, phu đào bên mình cộng lại cũng chưa tới hai mươi, nhất thời trong lòng hốt hoảng.
Cầm đầu Ngô gia là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, dáng vẻ hùng hổ, mặc một thân áo bông màu lục thêu hoa, trên đầu đội lệch Anh Hùng cân, còn cắm một đóa hồng nhung cầu.
Xa xa nhìn thấy Trịnh cô nương, y đã bật cười vô cùng gian giảo:
- Đây không phải là tiểu muội muội Trịnh gia sao? Ha ha ha, lần trước Đại ca nàng đánh cuộc thua, đã gán khu đất sét này cho ta, nàng mau mau về nhà trông chừng y đi thôi, bằng không ngay cả nàng y cũng sẽ thua mất.
- Ngô Đức, ngươi đừng quá kiêu ngạo!
Trịnh cô nương chống nạnh, tức giận mắng to:
- Ngô gia các ngươi hoành hành ngang ngược, khi dễ huynh đệ phu đào ở khu đất sét, làm bao nhiêu chuyện xấu, tự ngươi hiểu rõ trong lòng. Ca ca ta bị các ngươi giở trò lừa gạt, cái gì thua hết khu đất sét chứ, không tính! Ngươi nói suông không có bằng chứng, có giấy tờ đất đai hay không?
- Nàng…!
Ngô Đức trừng mắt, đang chuẩn bị ra tay động thủ, chợt nhìn thấy ‘phu đào’ dưới hố Trịnh gia nhiều gấp đôi so với bình thường, không khỏi lấy làm kinh hãi, lòng thầm nghi ngờ đối phương có phòng bị.
Vì vậy y liền xoay người, tạm thời không để ý tới Trịnh cô nương, nhỏ giọng thương lượng biện pháp với mấy tên tay sai bên cạnh.
Tần Lâm đâu để ý tới những chuyện vặt này, hắn chỉ lo đào đất, nếu có chuyện gì xảy ra tự nhiên có Cẩm Y Vệ ra mặt giải quyết.
Ngược lại Lục mập chọt vào hông hắn, chỉ Trịnh cô nương phía trên chống nạnh mắng to:
- Xem thử, Tần ca xem thử, phải chăng là khí thế kia có ba phần giống Từ Đại tiểu thư?
Tần Lâm ngẩng đầu xem thử, cười hắc hắc, tức tối vì câu nói của tên mập.
Trịnh cô nương cũng coi là một mỹ nhân, nhưng vẻ quyến rũ nũng nịu không bằng Thanh Đại, nóng bỏng không bằng Từ Tân Di, khí chất không bì kịp Trương Tử Huyên, cũng không phong tình vạn chủng được như Kim Anh Cơ. Hơn nữa nàng vừa xuất hiện đã mắng một trận, theo ấn tượng của Tần Lâm quả thật hết sức điêu ngoa dữ tợn.
Ngô Đức đã thương lượng xong với đám tay sai y. Thấy tuy rằng phu đào đất Trịnh gia đang đào dưới hố hơi nhiều, nhưng toàn là đám phu lao lực nhát gan sợ chuyện. Bên mình toàn là lưu manh côn đồ, đã quen ức hiếp phu đào trong khu đất sét này, bèn nổi lòng can đảm.
- Các huynh đệ, đuổi những người Trịnh gia này đi...
Ngô Đức phất tay một cái, hung thần ác sát nói:
- Ai dám ngăn trở, các huynh đệ cứ đánh!
Mười mấy tên đả thủ vọt xuống hố đất, bắt đầu xô đẩy đám phu đào đất. Quả nhiên những phu đào này không có bao nhiêu sức lực, lại không dám phản kháng, nhất thời khiến cho Ngô Đức yên tâm.
Trịnh cô nương gấp đến độ giậm chân, thiếu chút nữa bật khóc lên:
- Các ngươi toàn là bại hoại, bản cô nương, bản cô nương...
- A Trinh nàng muốn thế nào? Đừng khóc đừng khóc, thân ca ca nàng không cần nàng, còn có tình ca ca là ta đây.
Ngô Đức cười cợt nhả, mang theo đám đả thủ còn lại ép tới.
Thì ra nàng tên Trịnh Trinh, Tần Lâm ở đáy hố nghe vậy, lại nghe thấy Ngô Đức tự xưng ‘tình ca ca’, nhất thời hắn có cảm giác bị động chạm.
Lúc này đám đả thủ Ngô gia xuống hố đã đuổi đi hết đám phu đào, bắt đầu vây quanh đám người Tần Lâm.
Mấy tên thân binh Hiệu Úy mơ hồ bảo vệ Tần Lâm ở chính giữa, chính hắn lại ung dung điềm tĩnh, chỉ lo cắm đầu đào đất giống như không có chuyện gì.
Nhưng phàm là người có chút nhãn lực lập tức nhìn ra hắn là đầu lãnh của nhóm người này, đám tay sai Ngô gia quát tháo:
- Đám phu đào kia cút mau cho ta, đây là hố của nhà ta.
Tần Lâm cũng không quay đầu lại, vẫn tiếp tục đào đất:
- Nếu ta không đi, các ngươi muốn làm gì?
Đám đả thủ vung gậy gộc đe dọa:
- Tiểu tử, chớ giở trò ở trước mặt chúng ta, nếu không chịu đi vậy chặt tay ngươi, xem ngươi làm thế nào đào đất!
- Vậy thì chặt tay...
Tần Lâm đứng lên đấm lưng mấy cái, quay người lại, ánh mắt long lên nhìn thẳng khiến cho đám đả thủ cảm thấy lạnh toát trong lòng.
Một lúc lâu sau đám đả thủ mới phục hồi tinh thần lại: chẳng lẽ tên này bị bệnh rồi sao? Đầu lãnh liền huýt sáo một tiếng, dẫn dắt thủ hạ quơ múa gậy gộc nhào tới.
- Trưởng quan có lệnh, chặt tay hết!
Ngưu Đại Lực hét lớn một tiếng, giống như một tiếng sét giáng xuống giữa không trung, chấn động lỗ tai mọi người kêu ùng oàng không dứt.
Sau đó y xông lên, một tên lưu manh đối diện lập tức vung côn lên bổ xuống, mang theo tiếng gió vù vù, nhìn qua khí thế cũng không nhỏ.
Tên lưu manh này không biết mình gặp phải ông tổ chơi côn, Ngưu Đại Lực đi theo học côn pháp đệ nhất thiên hạ Du Đại Du, côn pháp người này dưới mắt y chẳng khác nào múa que cời lò, lập tức mở ra bàn tay to như quạt lá bồ, chộp lấy thân côn kéo mạnh về phía sau một cái.
Người nọ tay cầm côn, hai cánh tay không tự chủ được bị kéo, còn chưa kịp buông tay, hữu quyền Ngưu Đại Lực đã như búa sắt nện xuống. Chỉ nghe rắc một tiếng vang lên, cánh tay người nọ giống như rắn chết rũ xuống mềm nhũn, ánh mắt sững sờ quan sát một chút, cảm giác đau đớn mới truyền tới trung tâm thần kinh, lập tức lăn lộn dưới đất, ôm lấy cánh tay kêu trời kêu đất.
Các thân binh Hiệu Úy còn lại cũng bắt chước theo, bọn họ đều là binh sĩ vào sinh ra tử chốn sa trường, tinh nhuệ trong cẩm y thân quân, đánh đám lưu manh địa phương này giống như giết gà dùng dao mổ trâu. Đối phương chưa kịp phục hồi tinh thần lại đã bị đánh ngã toàn bộ, bất kể là tay trái hay tay phải, tên nào cũng bị gãy một cánh tay, kẻ xui xẻo còn bị gãy cả hai tay.
Chậc chậc... Lục Viễn Chí hất mặt mập lên như hát trống chầu:
- Trưởng quan đã bỏ qua cho các ngươi, các ngươi lại yêu cầu chặt tay, thật là hạ tiện.
Tần Lâm nhún nhún vai, hết sức bất đắc dĩ nói:
- Đúng vậy, loại người có khuynh hướng tự ngược mạnh mẽ như vậy, ta cũng mới thấy lần đầu tiên. Ôi, không thỏa mãn bọn họ cũng không được.
Ngưu Đại Lực và các thân binh Hiệu Úy cười cợt không dứt, công phu diễn trò của trưởng quan chúng ta quả thật là cái thế.
Tần Lâm làm bộ thở dài, từng bước từng bước từ trong hố đi ra ngoài.
Ngô Đức dẫn dắt mấy tên thủ hạ ép Trịnh Trinh lui về phía sau liên tục, đám tay sai dùng lời ô uế không ngừng trêu chọc nàng. Bọn họ kẻ tiến người lui đi sang bên một đoạn, không nhìn thấy tình cảnh xảy ra dưới hố nãy giờ.
- Các ngươi… các ngươi không được làm loạn!
Bất kể bề ngoài Trịnh Trinh điêu ngoa hung dữ tới mức nào, rốt cục cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa ra khuê các, bởi vì cha bệnh anh kém cỏi mới đứng ra chống đỡ, lúc này bị Ngô Đức công khai bức bách, không khỏi sợ hãi.
Hố đất khác cũng có phu đào và công nhân nung gạch, thấy cảnh tượng này ai nấy đều tránh ra xa một chút, đối với Ngô gia chỉ có thể giận mà không dám nói gì.
Trịnh Trinh gấp đến độ nước mắt rơi xuống giọt giọt, vừa tức mình chỉ là một cô nương, lại oán Đại ca chỉ lo ăn chơi không chịu chống đỡ gia nghiệp, để bị người ta ức hiếp.
- Đừng khóc, đừng khóc, khóc sẽ không còn đẹp nữa!
Ngô Đức dương dương đắc ý, đưa tay ra sờ cằm Trịnh Trinh.
Sau lưng đột nhiên có một thanh âm trầm ổn như núi truyền tới:
- Thật ra cho dù là khóc cũng vẫn xinh đẹp. Bất quá họ Ngô kia ban ngày ban mặt lại dám tùy ý làm loạn, không sợ vương pháp sâm nghiêm, luật pháp vô tình sao?
- Là ai?
Ngô Đức quay đầu lại xem thử, lập tức nổi giận mũi bốc khói, phì cười một tiếng:
- Khẩu khí lớn hơn trời, ta còn tưởng là nhân vật gì ghê gớm lắm, thì ra chẳng qua là tên phu đào. Ha ha, các huynh đệ nghe khẩu khí tên này là Phủ Doãn Thuận Thiên hay là Thiên Hộ Cẩm Y Vệ?
- Đoán như vậy cũng gần đúng…
Tần Lâm khẽ mỉm cười, phủi phủi bùn đất dính trên người.
Lục mập cũng từ trong hố đi ra, chĩa ngón tay cái lên:
- Trưởng quan nhà ta chính là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, quan húy thượng Tần hạ Lâm, các ngươi còn không mau buông khí giới đầu hàng?
Ha ha ha... Ngô Đức cùng tất cả tay sai y đều ôm bụng cười to, có người cười nước mắt nước mũi đều phun ra ngoài.
- Buồn cười như vậy sao?
Tần Lâm sờ sờ mũi, không nghĩ tới trên tay dính đất, sờ vào mặt lập tức dính đen, ngược lại càng giống như phu đào.
Người này thật là không đáng tin cậy, Trịnh Trinh trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, đột nhiên thoáng động trong lòng, thừa dịp Ngô Đức cùng tay sai cười như điên, lặng lẽ đi vòng qua bên Tần Lâm, ôm hắn cánh tay lắc lắc, nũng nịu nói:
- Biểu ca, huynh cản bọn họ lại, muội đi báo quan!
Báo quan cái gì, ta chính là quan đây, Tần Lâm không hiểu vì sao, nàng làm gì ôm cánh tay ta như vậy, chẳng lẽ chúng ta quen biết sao?
Trịnh Trinh vừa nói như vậy, bọn Ngô Đức lập tức để mắt tới Tần Lâm, bảy tám thủ hạ xông về phía hắn.
Trịnh Trinh giơ tay ra hiệu đa tạ Tần Lâm, sau đó co giò bỏ chạy như làn khói.
Lục Viễn Chí thấy vậy xụi lơ:
- Tiểu cô nương này quả nhiên không đáng tin cậy, thật là không có nghĩa khí!
Ngô Đức hung thần ác sát, nhìn chằm chằm Tần Lâm cơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống hắn:
- Tiểu tạp chủng, ta vẫn không hiểu vì sao A Trinh không chịu đi theo bản thiếu gia, thì ra là ngươi cản trở bên trong. Các huynh đệ, phế hắn cho ta!
Tần Lâm ôm đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, nở một nụ cười khổ:
- Trời ơi, vì sao nhiều kẻ tự ngược như vậy? Được, hiện tại tâm trạng ta đang vui vẻ, thỏa mãn y đi!
- Tuân lệnh!
Ngưu Đại Lực vừa đúng mang theo các thân binh Hiệu Úy từ dưới hố đất xông lên, nghe thấy câu này nhất thời mặt mũi tươi cười, giơ lên hai nắm tay to như miệng bát, gầm lên như hổ xông tới.
Ngô Đức cùng tay sai y nhìn thấy một đại hán giống như thần giữ cửa, ánh mắt trợn trừng to như chuông đồng, cánh tay còn to hơn cả đùi người bình thường đang kêu to vọt về phía mình, ai nấy đều cảm thấy lạnh toát trong lòng.
- Các huynh đệ, ngăn y lại!
Ngô Đức thét to.
Không thét không sao, vừa thét đột nhiên phát hiện ra người trước mặt mình biến đi đâu mất, bọn lâu la vô cùng tự giác vọt sang hai bên, không ai muốn liều mạng với đại hán thế như hổ điên này.
Vì vậy Ngô Đức vô cùng bi ai nhìn quả đấm của Ngưu Đại Lực phóng đại lớn dần trước mặt mình, cuối cùng đã che kín toàn bộ tầm nhìn.
Binh!
Quyền trái Ngưu Đại Lực nện ở trên mặt Ngô Đức, quyền phải hung hăng nện vào giữa bụng y. Nhất thời Ngô Đức giống như bị tê giác chạy như điên húc phải, bay lên cao như diều đứt dây, thật xa mới rơi xuống.
Một đám Cẩm Y Hiệu Úy ùa lên, quyền cước cùng xuất, gạch đá bay ào ào, giở ra uy phong đập phá mà Tần Lâm đích thân huấn luyện. Tài nghệ chuyên nghiệp quả nhiên mạnh mẽ, lập tức đánh cho đám lưu manh nghiệp dư này mềm như bún.
Nhìn lại Trịnh Trinh đã chạy mất dạng từ lâu.
Thật là không hiểu được cuộc chiến này… Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lệnh cho thuộc hạ đẩy đất sét về nhà.
Trở lại phủ, Tần Lâm cố ý gọi Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Hồng Dương Thiện cùng mấy tên cao thủ Bắc Trấn Phủ Ty tới, cho bọn họ quan sát toàn bộ quá trình phục hồi đầu mặt của đầu lâu. Về phần mọi người có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy thì phải xem tạo hóa của bọn họ.
Đầu tiên Tần Lâm nhớ lại một hồi, điểm qua quá trình phục hồi đầu mặt mà mình đã biết lại một lần.
Hắn nhìn đầu lâu, không có răng cố định, có vài cái răng đã rớt ra ngoài, bèn dùng keo dán chúng trở lại vào xương hàm, rốt cục đầu lâu đã có lại một hàm răng chỉnh tề xinh đẹp.
Điêu Thế Quý ghé vào bên tai Tần Lâm nói nhỏ:
- Khu đất sét này là của Trịnh gia, lão gia bọn họ có bệnh trên người, Đại ca mải lo ăn chơi trác táng, để cho tiểu cô nương này đứng ra quản sự, đã bị người khác xem như một miếng thịt béo.
Trong lời còn có ẩn ý, thịt béo trong lời Điêu Thế Quý rốt cục là chỉ khu đất sét hay là chỉ tiểu cô nương Trịnh gia?
Tần Lâm nghiêm mặt trợn mắt nhìn Điêu Thế Quý một cái, sau đó chắp tay nói với bên trên:
- Trịnh cô nương, bản quan là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty Tần Lâm, vì phá án muốn lấy đất sét, xin chớ nên hiểu lầm. Nếu so với làm gạch, thật ra số đất sét chúng ta cần cũng không đáng kể gì…
Lời còn chưa nói hết, Trịnh cô nương cười nghiêng ngửa, giơ tay chỉ vào mặt Tần Lâm, sắp sửa chảy nước mắt:
- Ha ha ha, tên phu đào đất như ngươi lại có giọng điệu lớn tới mức có thể lấy trời xuống. Nếu ngươi là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, vậy cô nương ta chính là Hoàng hậu nương nương!
- Lớn mật!
Đám Cẩm Y Vệ quan giáo rối rít lên tiếng quát tháo, vào thời Vạn Lịch luật pháp đã trở nên lỏng lẻo, dân gian tùy tiện nói lung tung cũng không ai quản. Nhưng nói hươu nói vượn trước mặt cẩm y quan giáo, mọi người cũng không khỏi không ra vẻ trung thành đối với Hoàng gia một phen.
- Người không biết không có tội...
Tần Lâm cười ngăn các vị thân binh, chỉ chỉ lỗ mũi mình:
- Cô nương, bản quan thật sự rất giống phu đào sao?
Đáng thương chop Tần trưởng quan không biết hình ảnh của mình vào giờ phút này, mặc áo ngắn, trên người dính đầy bùn đất, ngay cả trên mặt, trên tóc đều có đất sét, nói là phu đào đất sẽ tuyệt đối không ai nghi ngờ.
Trịnh cô nương chống nạnh, đưa ngón tay ra chỉ đang chuẩn bị mắng to Tần Lâm một trận, chợt sắc mặt nhanh chóng xụ xuống, thanh âm mang theo chút hốt hoảng:
- Hỏng bét, người Ngô gia đến!
Tần Lâm cũng không để ý Trịnh gia dây dưa cùng Ngô gia, vẫn chăm chú đào đất dưới hố. Số đất sét này không đáng kể gì, đến lúc đó cho chủ nhân mấy lượng bạc, chuyện gì cũng giải quyết xong.
Trịnh cô nương lại không nghĩ như vậy, thấy bọn xấu Ngô gia mang theo hai mươi mấy hán tử cường tráng, Tần Lâm dưới hố làm bộ đào đất cũng có mười mấy tên thủ hạ, gia đinh, phu đào bên mình cộng lại cũng chưa tới hai mươi, nhất thời trong lòng hốt hoảng.
Cầm đầu Ngô gia là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, dáng vẻ hùng hổ, mặc một thân áo bông màu lục thêu hoa, trên đầu đội lệch Anh Hùng cân, còn cắm một đóa hồng nhung cầu.
Xa xa nhìn thấy Trịnh cô nương, y đã bật cười vô cùng gian giảo:
- Đây không phải là tiểu muội muội Trịnh gia sao? Ha ha ha, lần trước Đại ca nàng đánh cuộc thua, đã gán khu đất sét này cho ta, nàng mau mau về nhà trông chừng y đi thôi, bằng không ngay cả nàng y cũng sẽ thua mất.
- Ngô Đức, ngươi đừng quá kiêu ngạo!
Trịnh cô nương chống nạnh, tức giận mắng to:
- Ngô gia các ngươi hoành hành ngang ngược, khi dễ huynh đệ phu đào ở khu đất sét, làm bao nhiêu chuyện xấu, tự ngươi hiểu rõ trong lòng. Ca ca ta bị các ngươi giở trò lừa gạt, cái gì thua hết khu đất sét chứ, không tính! Ngươi nói suông không có bằng chứng, có giấy tờ đất đai hay không?
- Nàng…!
Ngô Đức trừng mắt, đang chuẩn bị ra tay động thủ, chợt nhìn thấy ‘phu đào’ dưới hố Trịnh gia nhiều gấp đôi so với bình thường, không khỏi lấy làm kinh hãi, lòng thầm nghi ngờ đối phương có phòng bị.
Vì vậy y liền xoay người, tạm thời không để ý tới Trịnh cô nương, nhỏ giọng thương lượng biện pháp với mấy tên tay sai bên cạnh.
Tần Lâm đâu để ý tới những chuyện vặt này, hắn chỉ lo đào đất, nếu có chuyện gì xảy ra tự nhiên có Cẩm Y Vệ ra mặt giải quyết.
Ngược lại Lục mập chọt vào hông hắn, chỉ Trịnh cô nương phía trên chống nạnh mắng to:
- Xem thử, Tần ca xem thử, phải chăng là khí thế kia có ba phần giống Từ Đại tiểu thư?
Tần Lâm ngẩng đầu xem thử, cười hắc hắc, tức tối vì câu nói của tên mập.
Trịnh cô nương cũng coi là một mỹ nhân, nhưng vẻ quyến rũ nũng nịu không bằng Thanh Đại, nóng bỏng không bằng Từ Tân Di, khí chất không bì kịp Trương Tử Huyên, cũng không phong tình vạn chủng được như Kim Anh Cơ. Hơn nữa nàng vừa xuất hiện đã mắng một trận, theo ấn tượng của Tần Lâm quả thật hết sức điêu ngoa dữ tợn.
Ngô Đức đã thương lượng xong với đám tay sai y. Thấy tuy rằng phu đào đất Trịnh gia đang đào dưới hố hơi nhiều, nhưng toàn là đám phu lao lực nhát gan sợ chuyện. Bên mình toàn là lưu manh côn đồ, đã quen ức hiếp phu đào trong khu đất sét này, bèn nổi lòng can đảm.
- Các huynh đệ, đuổi những người Trịnh gia này đi...
Ngô Đức phất tay một cái, hung thần ác sát nói:
- Ai dám ngăn trở, các huynh đệ cứ đánh!
Mười mấy tên đả thủ vọt xuống hố đất, bắt đầu xô đẩy đám phu đào đất. Quả nhiên những phu đào này không có bao nhiêu sức lực, lại không dám phản kháng, nhất thời khiến cho Ngô Đức yên tâm.
Trịnh cô nương gấp đến độ giậm chân, thiếu chút nữa bật khóc lên:
- Các ngươi toàn là bại hoại, bản cô nương, bản cô nương...
- A Trinh nàng muốn thế nào? Đừng khóc đừng khóc, thân ca ca nàng không cần nàng, còn có tình ca ca là ta đây.
Ngô Đức cười cợt nhả, mang theo đám đả thủ còn lại ép tới.
Thì ra nàng tên Trịnh Trinh, Tần Lâm ở đáy hố nghe vậy, lại nghe thấy Ngô Đức tự xưng ‘tình ca ca’, nhất thời hắn có cảm giác bị động chạm.
Lúc này đám đả thủ Ngô gia xuống hố đã đuổi đi hết đám phu đào, bắt đầu vây quanh đám người Tần Lâm.
Mấy tên thân binh Hiệu Úy mơ hồ bảo vệ Tần Lâm ở chính giữa, chính hắn lại ung dung điềm tĩnh, chỉ lo cắm đầu đào đất giống như không có chuyện gì.
Nhưng phàm là người có chút nhãn lực lập tức nhìn ra hắn là đầu lãnh của nhóm người này, đám tay sai Ngô gia quát tháo:
- Đám phu đào kia cút mau cho ta, đây là hố của nhà ta.
Tần Lâm cũng không quay đầu lại, vẫn tiếp tục đào đất:
- Nếu ta không đi, các ngươi muốn làm gì?
Đám đả thủ vung gậy gộc đe dọa:
- Tiểu tử, chớ giở trò ở trước mặt chúng ta, nếu không chịu đi vậy chặt tay ngươi, xem ngươi làm thế nào đào đất!
- Vậy thì chặt tay...
Tần Lâm đứng lên đấm lưng mấy cái, quay người lại, ánh mắt long lên nhìn thẳng khiến cho đám đả thủ cảm thấy lạnh toát trong lòng.
Một lúc lâu sau đám đả thủ mới phục hồi tinh thần lại: chẳng lẽ tên này bị bệnh rồi sao? Đầu lãnh liền huýt sáo một tiếng, dẫn dắt thủ hạ quơ múa gậy gộc nhào tới.
- Trưởng quan có lệnh, chặt tay hết!
Ngưu Đại Lực hét lớn một tiếng, giống như một tiếng sét giáng xuống giữa không trung, chấn động lỗ tai mọi người kêu ùng oàng không dứt.
Sau đó y xông lên, một tên lưu manh đối diện lập tức vung côn lên bổ xuống, mang theo tiếng gió vù vù, nhìn qua khí thế cũng không nhỏ.
Tên lưu manh này không biết mình gặp phải ông tổ chơi côn, Ngưu Đại Lực đi theo học côn pháp đệ nhất thiên hạ Du Đại Du, côn pháp người này dưới mắt y chẳng khác nào múa que cời lò, lập tức mở ra bàn tay to như quạt lá bồ, chộp lấy thân côn kéo mạnh về phía sau một cái.
Người nọ tay cầm côn, hai cánh tay không tự chủ được bị kéo, còn chưa kịp buông tay, hữu quyền Ngưu Đại Lực đã như búa sắt nện xuống. Chỉ nghe rắc một tiếng vang lên, cánh tay người nọ giống như rắn chết rũ xuống mềm nhũn, ánh mắt sững sờ quan sát một chút, cảm giác đau đớn mới truyền tới trung tâm thần kinh, lập tức lăn lộn dưới đất, ôm lấy cánh tay kêu trời kêu đất.
Các thân binh Hiệu Úy còn lại cũng bắt chước theo, bọn họ đều là binh sĩ vào sinh ra tử chốn sa trường, tinh nhuệ trong cẩm y thân quân, đánh đám lưu manh địa phương này giống như giết gà dùng dao mổ trâu. Đối phương chưa kịp phục hồi tinh thần lại đã bị đánh ngã toàn bộ, bất kể là tay trái hay tay phải, tên nào cũng bị gãy một cánh tay, kẻ xui xẻo còn bị gãy cả hai tay.
Chậc chậc... Lục Viễn Chí hất mặt mập lên như hát trống chầu:
- Trưởng quan đã bỏ qua cho các ngươi, các ngươi lại yêu cầu chặt tay, thật là hạ tiện.
Tần Lâm nhún nhún vai, hết sức bất đắc dĩ nói:
- Đúng vậy, loại người có khuynh hướng tự ngược mạnh mẽ như vậy, ta cũng mới thấy lần đầu tiên. Ôi, không thỏa mãn bọn họ cũng không được.
Ngưu Đại Lực và các thân binh Hiệu Úy cười cợt không dứt, công phu diễn trò của trưởng quan chúng ta quả thật là cái thế.
Tần Lâm làm bộ thở dài, từng bước từng bước từ trong hố đi ra ngoài.
Ngô Đức dẫn dắt mấy tên thủ hạ ép Trịnh Trinh lui về phía sau liên tục, đám tay sai dùng lời ô uế không ngừng trêu chọc nàng. Bọn họ kẻ tiến người lui đi sang bên một đoạn, không nhìn thấy tình cảnh xảy ra dưới hố nãy giờ.
- Các ngươi… các ngươi không được làm loạn!
Bất kể bề ngoài Trịnh Trinh điêu ngoa hung dữ tới mức nào, rốt cục cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa ra khuê các, bởi vì cha bệnh anh kém cỏi mới đứng ra chống đỡ, lúc này bị Ngô Đức công khai bức bách, không khỏi sợ hãi.
Hố đất khác cũng có phu đào và công nhân nung gạch, thấy cảnh tượng này ai nấy đều tránh ra xa một chút, đối với Ngô gia chỉ có thể giận mà không dám nói gì.
Trịnh Trinh gấp đến độ nước mắt rơi xuống giọt giọt, vừa tức mình chỉ là một cô nương, lại oán Đại ca chỉ lo ăn chơi không chịu chống đỡ gia nghiệp, để bị người ta ức hiếp.
- Đừng khóc, đừng khóc, khóc sẽ không còn đẹp nữa!
Ngô Đức dương dương đắc ý, đưa tay ra sờ cằm Trịnh Trinh.
Sau lưng đột nhiên có một thanh âm trầm ổn như núi truyền tới:
- Thật ra cho dù là khóc cũng vẫn xinh đẹp. Bất quá họ Ngô kia ban ngày ban mặt lại dám tùy ý làm loạn, không sợ vương pháp sâm nghiêm, luật pháp vô tình sao?
- Là ai?
Ngô Đức quay đầu lại xem thử, lập tức nổi giận mũi bốc khói, phì cười một tiếng:
- Khẩu khí lớn hơn trời, ta còn tưởng là nhân vật gì ghê gớm lắm, thì ra chẳng qua là tên phu đào. Ha ha, các huynh đệ nghe khẩu khí tên này là Phủ Doãn Thuận Thiên hay là Thiên Hộ Cẩm Y Vệ?
- Đoán như vậy cũng gần đúng…
Tần Lâm khẽ mỉm cười, phủi phủi bùn đất dính trên người.
Lục mập cũng từ trong hố đi ra, chĩa ngón tay cái lên:
- Trưởng quan nhà ta chính là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, quan húy thượng Tần hạ Lâm, các ngươi còn không mau buông khí giới đầu hàng?
Ha ha ha... Ngô Đức cùng tất cả tay sai y đều ôm bụng cười to, có người cười nước mắt nước mũi đều phun ra ngoài.
- Buồn cười như vậy sao?
Tần Lâm sờ sờ mũi, không nghĩ tới trên tay dính đất, sờ vào mặt lập tức dính đen, ngược lại càng giống như phu đào.
Người này thật là không đáng tin cậy, Trịnh Trinh trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, đột nhiên thoáng động trong lòng, thừa dịp Ngô Đức cùng tay sai cười như điên, lặng lẽ đi vòng qua bên Tần Lâm, ôm hắn cánh tay lắc lắc, nũng nịu nói:
- Biểu ca, huynh cản bọn họ lại, muội đi báo quan!
Báo quan cái gì, ta chính là quan đây, Tần Lâm không hiểu vì sao, nàng làm gì ôm cánh tay ta như vậy, chẳng lẽ chúng ta quen biết sao?
Trịnh Trinh vừa nói như vậy, bọn Ngô Đức lập tức để mắt tới Tần Lâm, bảy tám thủ hạ xông về phía hắn.
Trịnh Trinh giơ tay ra hiệu đa tạ Tần Lâm, sau đó co giò bỏ chạy như làn khói.
Lục Viễn Chí thấy vậy xụi lơ:
- Tiểu cô nương này quả nhiên không đáng tin cậy, thật là không có nghĩa khí!
Ngô Đức hung thần ác sát, nhìn chằm chằm Tần Lâm cơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống hắn:
- Tiểu tạp chủng, ta vẫn không hiểu vì sao A Trinh không chịu đi theo bản thiếu gia, thì ra là ngươi cản trở bên trong. Các huynh đệ, phế hắn cho ta!
Tần Lâm ôm đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, nở một nụ cười khổ:
- Trời ơi, vì sao nhiều kẻ tự ngược như vậy? Được, hiện tại tâm trạng ta đang vui vẻ, thỏa mãn y đi!
- Tuân lệnh!
Ngưu Đại Lực vừa đúng mang theo các thân binh Hiệu Úy từ dưới hố đất xông lên, nghe thấy câu này nhất thời mặt mũi tươi cười, giơ lên hai nắm tay to như miệng bát, gầm lên như hổ xông tới.
Ngô Đức cùng tay sai y nhìn thấy một đại hán giống như thần giữ cửa, ánh mắt trợn trừng to như chuông đồng, cánh tay còn to hơn cả đùi người bình thường đang kêu to vọt về phía mình, ai nấy đều cảm thấy lạnh toát trong lòng.
- Các huynh đệ, ngăn y lại!
Ngô Đức thét to.
Không thét không sao, vừa thét đột nhiên phát hiện ra người trước mặt mình biến đi đâu mất, bọn lâu la vô cùng tự giác vọt sang hai bên, không ai muốn liều mạng với đại hán thế như hổ điên này.
Vì vậy Ngô Đức vô cùng bi ai nhìn quả đấm của Ngưu Đại Lực phóng đại lớn dần trước mặt mình, cuối cùng đã che kín toàn bộ tầm nhìn.
Binh!
Quyền trái Ngưu Đại Lực nện ở trên mặt Ngô Đức, quyền phải hung hăng nện vào giữa bụng y. Nhất thời Ngô Đức giống như bị tê giác chạy như điên húc phải, bay lên cao như diều đứt dây, thật xa mới rơi xuống.
Một đám Cẩm Y Hiệu Úy ùa lên, quyền cước cùng xuất, gạch đá bay ào ào, giở ra uy phong đập phá mà Tần Lâm đích thân huấn luyện. Tài nghệ chuyên nghiệp quả nhiên mạnh mẽ, lập tức đánh cho đám lưu manh nghiệp dư này mềm như bún.
Nhìn lại Trịnh Trinh đã chạy mất dạng từ lâu.
Thật là không hiểu được cuộc chiến này… Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lệnh cho thuộc hạ đẩy đất sét về nhà.
Trở lại phủ, Tần Lâm cố ý gọi Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Hồng Dương Thiện cùng mấy tên cao thủ Bắc Trấn Phủ Ty tới, cho bọn họ quan sát toàn bộ quá trình phục hồi đầu mặt của đầu lâu. Về phần mọi người có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy thì phải xem tạo hóa của bọn họ.
Đầu tiên Tần Lâm nhớ lại một hồi, điểm qua quá trình phục hồi đầu mặt mà mình đã biết lại một lần.
Hắn nhìn đầu lâu, không có răng cố định, có vài cái răng đã rớt ra ngoài, bèn dùng keo dán chúng trở lại vào xương hàm, rốt cục đầu lâu đã có lại một hàm răng chỉnh tề xinh đẹp.
/1145
|