Giống như nhận ra cậu bỗng nhiên vô cớ khó xử, Hạng Nghiêm không biết nói sao cho phải, chỉ đành cưỡng ép thay đổi không khí. Hắn đứng dậy nói: “Anh đã ổn chưa?”
“Có muốn lên lớp nữa không?”
Bỗng nhiên bị hắn nhắc nhở, Cố Giản muộn màng nhớ ra chuyện này mà giật mình ngồi bật dậy trên giường. Dáng vẻ có hơi hoảng hốt.
Thật ra làm sinh viên như bọn họ thiếu một lần lên lớp cũng không sao cả, miễn là không bỏ lỡ kiến thức, tiếp thu được bài giảng là được rồi. Mặc dù cũng có không ít giáo sư thích điểm danh để gây khó dễ cho sinh viên nhưng vẫn không phải là chuyện khó gì. Đương nhiên nếu có thể chăm chỉ lên lớp là tốt nhất.
Làm một học bá như Cố Giản, bỏ tiết không phải hành vi có quy luật của cậu.
“Cậu... Tên gì?”
Bỗng nhiên lúc này Cố Giản mới nhớ ra mình còn chưa biết tên hắn, lúc bước xuống giường thì ngập ngùng hỏi. Lúc nhìn vào ánh mắt hắn, cậu nói: “Cố Giản.”
“Hạng Nghiêm.”
Hạng Nghiêm tùy tiện nhìn cậu đáp, còn nói thêm: “Sinh viên năm nhất khoa thể dục thể thao.”
Khoa thể dục thể thao?
Cố Giản vô thức lập lại cái tên này trong lòng, còn đưa mắt nhìn người trước mặt, cảm thấy cũng đúng. Cao to như thế.
Nhưng mà...
“Enigma không phải rất thông minh sao?”
“...”
Hạng Nghiêm không lường được sẽ nghe cậu hỏi như thế, biểu tình nhất thời có chút vi diệu.
Một đỗi hắn mới không chút xấu hổ nói: “Ai bảo tất cả Alpha đều phải tài giỏi?”
“...”
Cố Giản cạn lời.
“Cứ cho là thông minh đi, nhưng tôi không muốn hoạt động não thì sao?”
Thì não sẽ dần dần biến đần chứ sao.
Cố Giản ngậm miệng không đáp.
Cậu xem như hiểu rồi, thằng nhóc to xác này còn là một học tra.
Quá phản khoa học.
Hạng Nghiêm không bận tâm cậu nghĩ cái gì, dẫn trước đi ra cửa.
“Dù sao thì tôi vẫn phải lên lớp. Tiết đầu xem như bỏ nhưng mấy tiết sau vẫn phải học. Chắc anh cũng thế đi.”
Đợi cậu ra khỏi phòng hắn mới nói: “Tôi đưa anh về ký túc xá.”
Cố Giản không phản đối, hai người cùng nhau xuống lầu.
Đồng dạng là đi xuống lầu mà thôi... Ặc, đây là... Lầu bốn???
Lúc này Cố Giản mới để ý bản thân bị thằng nhóc này vác lên tận tầng bốn. Làm một Alpha cao lớn một mét tám ba, Cố Giản cảm thấy mặt mũi không biết nên vứt đi chỗ nào.
Tên này mặc dù là học tra nhưng sức lực kinh người, mười phần biểu hiện hắn là một Enigma không thể sai được. Còn về việc hắn có thông minh vượt bậc hay không... Cậu cảm thấy không nhất định phải truy tới cùng.
Hạng Nghiêm không biết khốn đốn trong lòng cậu, một đường theo cậu xuống lầu.
Phòng của Cố Giản tuy không nằm cùng tòa nhà ký túc xá với hắn nhưng cũng nằm bên cạnh. Quan trọng là phòng còn ở tầng trệt, sát bên hành lang giữa hai tòa nhà. Cho nên vừa xuống tới nơi Cố Giản đã có thể vào phòng được rồi.
Nhưng đợi Cố Giản mở cửa vào phòng, Hạng Nghiêm mới phát hiện một vấn đề vô cùng không thể cho qua được.
“Đây là phòng hai người.”
Đó là một câu khẳng định.
Bởi vì chỉ cần nhìn kết cấu căn phòng là đủ hiểu rồi.
Cố Giản không nghĩ tới bất thình lình nghe hắn nói như vậy, hơi ngẩn ra, vô thức hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Hạng Nghiêm nín thinh. Ánh mắt nhìn Cố Giản dần dần tối sầm xuống.
Cố Giản bị ánh mắt này của hắn làm giật mình, nhưng vẫn chưa hiểu vấn đề ở đâu cho lắm.
Thấy cậu vẫn chưa hiểu, Hạng thiếu gia bực bội ra mặt, nhưng vẫn nặng nề nói: “Anh là Omega.”
“...”
Lần này đến phiên Cố Giản nín thinh.
Hạng Nghiêm cứ nghĩ cậu đã hiểu, kết quả một đỗi chính là nghe thấy cậu bướng bỉnh nói: “Tôi là Alpha.”
“...”
“Tôi chỉ là Omega trong mắt cậu thôi.”
“...”
“Tôi sẽ không chịu ảnh hưởng bởi Alpha khác.”
“...”
Hạng Nghiêm câm nín nhìn cậu liên tù tì nói một mạch, mi tâm giật thình thịch.
Rốt cuộc là ai mới là học tra. Người này sau khi bị chuyển hóa thì đâm ra ngốc đi hay gì?
Có khả năng.
Cố Giản không biết ý nghĩa của hắn, nếu không cậu sẽ đánh vỡ đầu chó hắn ngay. Nhưng sau đó cậu vẫn nghe hắn nghiến răng nói: “Anh không bị ảnh hưởng bởi đối phương, nhưng anh sẽ ảnh hưởng đến đối phương.”
“...”
Cố Giản câm nín.
Chính là không phản bác nổi.
Hạng Nghiêm nhìn mặt cậu, bất giác bật cười một cách bực bội: “Đây là điều tôi muốn nói sao?”
Cố Giản khó hiểu nhìn hắn.
“Tôi mẹ nó ý chính là không muốn anh ở cùng tên Alpha nào khác. Không muốn trên người anh lây nhiễm mùi vị của kẻ khác, anh hiểu chưa?”
“...”
Mẹ...
Hạng Nghiêm không nhìn cậu nữa, quay lưng bỏ đi.
Trước khi đi, hắn nói: “Anh ở tạm một ngày đi, tôi đi tìm quản lý đổi phòng cho anh.”
Thật ra hắn vừa nói xong đã có ý nghĩ tối nay để Cố Giản ở cùng hắn, mai tính tiếp.
“Không được!”
Cố Giản vừa nghe liền xông ra giữ chặt lấy hắn.
Hạng Nghiêm tức đến không muốn nói chuyện, chỉ âm u nhìn cậu.
...
Tiểu kịch trường:
Hạng Nghiêm: Phải được =.=
Cố Giản: =.=
“Có muốn lên lớp nữa không?”
Bỗng nhiên bị hắn nhắc nhở, Cố Giản muộn màng nhớ ra chuyện này mà giật mình ngồi bật dậy trên giường. Dáng vẻ có hơi hoảng hốt.
Thật ra làm sinh viên như bọn họ thiếu một lần lên lớp cũng không sao cả, miễn là không bỏ lỡ kiến thức, tiếp thu được bài giảng là được rồi. Mặc dù cũng có không ít giáo sư thích điểm danh để gây khó dễ cho sinh viên nhưng vẫn không phải là chuyện khó gì. Đương nhiên nếu có thể chăm chỉ lên lớp là tốt nhất.
Làm một học bá như Cố Giản, bỏ tiết không phải hành vi có quy luật của cậu.
“Cậu... Tên gì?”
Bỗng nhiên lúc này Cố Giản mới nhớ ra mình còn chưa biết tên hắn, lúc bước xuống giường thì ngập ngùng hỏi. Lúc nhìn vào ánh mắt hắn, cậu nói: “Cố Giản.”
“Hạng Nghiêm.”
Hạng Nghiêm tùy tiện nhìn cậu đáp, còn nói thêm: “Sinh viên năm nhất khoa thể dục thể thao.”
Khoa thể dục thể thao?
Cố Giản vô thức lập lại cái tên này trong lòng, còn đưa mắt nhìn người trước mặt, cảm thấy cũng đúng. Cao to như thế.
Nhưng mà...
“Enigma không phải rất thông minh sao?”
“...”
Hạng Nghiêm không lường được sẽ nghe cậu hỏi như thế, biểu tình nhất thời có chút vi diệu.
Một đỗi hắn mới không chút xấu hổ nói: “Ai bảo tất cả Alpha đều phải tài giỏi?”
“...”
Cố Giản cạn lời.
“Cứ cho là thông minh đi, nhưng tôi không muốn hoạt động não thì sao?”
Thì não sẽ dần dần biến đần chứ sao.
Cố Giản ngậm miệng không đáp.
Cậu xem như hiểu rồi, thằng nhóc to xác này còn là một học tra.
Quá phản khoa học.
Hạng Nghiêm không bận tâm cậu nghĩ cái gì, dẫn trước đi ra cửa.
“Dù sao thì tôi vẫn phải lên lớp. Tiết đầu xem như bỏ nhưng mấy tiết sau vẫn phải học. Chắc anh cũng thế đi.”
Đợi cậu ra khỏi phòng hắn mới nói: “Tôi đưa anh về ký túc xá.”
Cố Giản không phản đối, hai người cùng nhau xuống lầu.
Đồng dạng là đi xuống lầu mà thôi... Ặc, đây là... Lầu bốn???
Lúc này Cố Giản mới để ý bản thân bị thằng nhóc này vác lên tận tầng bốn. Làm một Alpha cao lớn một mét tám ba, Cố Giản cảm thấy mặt mũi không biết nên vứt đi chỗ nào.
Tên này mặc dù là học tra nhưng sức lực kinh người, mười phần biểu hiện hắn là một Enigma không thể sai được. Còn về việc hắn có thông minh vượt bậc hay không... Cậu cảm thấy không nhất định phải truy tới cùng.
Hạng Nghiêm không biết khốn đốn trong lòng cậu, một đường theo cậu xuống lầu.
Phòng của Cố Giản tuy không nằm cùng tòa nhà ký túc xá với hắn nhưng cũng nằm bên cạnh. Quan trọng là phòng còn ở tầng trệt, sát bên hành lang giữa hai tòa nhà. Cho nên vừa xuống tới nơi Cố Giản đã có thể vào phòng được rồi.
Nhưng đợi Cố Giản mở cửa vào phòng, Hạng Nghiêm mới phát hiện một vấn đề vô cùng không thể cho qua được.
“Đây là phòng hai người.”
Đó là một câu khẳng định.
Bởi vì chỉ cần nhìn kết cấu căn phòng là đủ hiểu rồi.
Cố Giản không nghĩ tới bất thình lình nghe hắn nói như vậy, hơi ngẩn ra, vô thức hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Hạng Nghiêm nín thinh. Ánh mắt nhìn Cố Giản dần dần tối sầm xuống.
Cố Giản bị ánh mắt này của hắn làm giật mình, nhưng vẫn chưa hiểu vấn đề ở đâu cho lắm.
Thấy cậu vẫn chưa hiểu, Hạng thiếu gia bực bội ra mặt, nhưng vẫn nặng nề nói: “Anh là Omega.”
“...”
Lần này đến phiên Cố Giản nín thinh.
Hạng Nghiêm cứ nghĩ cậu đã hiểu, kết quả một đỗi chính là nghe thấy cậu bướng bỉnh nói: “Tôi là Alpha.”
“...”
“Tôi chỉ là Omega trong mắt cậu thôi.”
“...”
“Tôi sẽ không chịu ảnh hưởng bởi Alpha khác.”
“...”
Hạng Nghiêm câm nín nhìn cậu liên tù tì nói một mạch, mi tâm giật thình thịch.
Rốt cuộc là ai mới là học tra. Người này sau khi bị chuyển hóa thì đâm ra ngốc đi hay gì?
Có khả năng.
Cố Giản không biết ý nghĩa của hắn, nếu không cậu sẽ đánh vỡ đầu chó hắn ngay. Nhưng sau đó cậu vẫn nghe hắn nghiến răng nói: “Anh không bị ảnh hưởng bởi đối phương, nhưng anh sẽ ảnh hưởng đến đối phương.”
“...”
Cố Giản câm nín.
Chính là không phản bác nổi.
Hạng Nghiêm nhìn mặt cậu, bất giác bật cười một cách bực bội: “Đây là điều tôi muốn nói sao?”
Cố Giản khó hiểu nhìn hắn.
“Tôi mẹ nó ý chính là không muốn anh ở cùng tên Alpha nào khác. Không muốn trên người anh lây nhiễm mùi vị của kẻ khác, anh hiểu chưa?”
“...”
Mẹ...
Hạng Nghiêm không nhìn cậu nữa, quay lưng bỏ đi.
Trước khi đi, hắn nói: “Anh ở tạm một ngày đi, tôi đi tìm quản lý đổi phòng cho anh.”
Thật ra hắn vừa nói xong đã có ý nghĩ tối nay để Cố Giản ở cùng hắn, mai tính tiếp.
“Không được!”
Cố Giản vừa nghe liền xông ra giữ chặt lấy hắn.
Hạng Nghiêm tức đến không muốn nói chuyện, chỉ âm u nhìn cậu.
...
Tiểu kịch trường:
Hạng Nghiêm: Phải được =.=
Cố Giản: =.=
/78
|