“Cậu…”
Đào Bạch mở cửa phòng, vừa nhìn thấy khuôn mặt bên ngoài thì đã có chút giật mình, sau đó là không mấy thân thiệt hỏi: “Cậu tìm tôi làm gì?”
Ai biết hắn vừa hỏi xong cái tên vốn đang đứng bên ngoài đã dán tới, định chui vào phòng hắn.
Thời điểm đó dây thần kinh vận động của Đào Bạch phản ứng quá nhanh, lập tức lấy thân hình chưa cao tới một mét tám còn trắng mềm của mình chặn cửa, đồng thời đóng cửa lại.
Hai người họ suýt thì đụng vào nhau nhưng ít nhất đã chặn được ý đồ của Hứa Văn. Có điều Đào Bạch cũng đã tự nhốt mình ngoài cửa.
Dù sao vẫn tốt hơn để tên khốn này vào cửa. Hắn có cảm giác nếu để cho hắn vào sẽ không có chuyện gì hay ho hết.
“Cậu muốn làm gì đấy hả!?”
Nét mặt Đào Bạch lại càng không thân thiện.
“Tôi muốn gì, trò chuyện với anh chứ làm gì.”
Còn Hứa Văn chui lỗ chó bất thành liền thuận thế đặt một tay lên ván cửa, nhìn từ bên ngoài giống như đang ép Đào Bạch lên đó giở trò lưu manh.
Chứ còn gì nữa!
Lúc nói hắn còn cúi đầu ghé vào tai Đào Bạch, giọng điệu ép đến thấp. Nếu Đào Bạch là Omega nào thì nhất định sẽ bị hắn rù quyến đến u mê rồi.
Nhưng đổi thành Đào Bạch lại khác.
Bởi vì chiều cao, ở trong tư thế này Đào Bạch trông càng thêm lép vế, hắn chỉ hận không cách mấy tên khốn cao hơn hắn xa một chút, như vậy mấy em Omega mới có thể nhìn thấy hắn. Đào thiếu gia đã từng có lịch sử không được tốt đẹp hận nhất là mấy tên cợt nhã lại được mấy em Omega yêu thích này lập tức phát hỏa.
Ỷ mình cao chứ gì!
Bốp!
“Ui!”
Hứa Văn không kịp đề phòng bị Đào Bạch thụi cho một cú vào bụng.
Cho dù Đào Bạch không cao nhưng hắn vẫn là Alpha, lực tay dùng để kéo cung, không thể coi thường được. Hắn lại dùng toàn lực, nếu không phải thời điểm cuối cùng Hứa Văn dựa vào bản năng lùi về thì hắn nhất định phải vào viện với một cú này rồi.
Dù vậy bầm là không thể thoát khỏi.
“Cho cậu vênh váo này! Tưởng cao là ngon hả!”
Đào tiểu Bạch thành công đẩy lùi được Hứa tặc, biểu tình tàn bạo bên trên khuôn mặt bánh bao kia quả thật như tiểu nhân đắc chí, chỉ thiếu khắc hai chữ đắc ý trên mặt.
“Phụt!”
Hứa Văn bị ăn một cú vốn không có tức giận lại bị dáng vẻ này của hắn chọc cười. Vừa ôm bụng vừa nhếch môi cười phì ra. Nói thật là đến lúc này Hứa Văn vẫn không ngờ Đào Bạch lại ghim vụ cao thấp kia lâu đến thế. Ơ, lúc đó hắn rõ ràng khen Đào Bạch kia mà… Nói mà đến hắn cũng không tin luôn, Hứa Văn càng cười dữ nữa: “Ha ha hả!”
Đào Bạch bị tiếng cười không rõ đầu cua tai nheo của hắn chọc cho sượng mặt.
Có mẹ gì hay mà cười!? Tên này bị ngáo à?
Đào Bạch càng nghe càng tức, lại không thể đánh đến ngươi sống ta chết với “người nhà” của chồng bạn, ngẫm lại mắt không thấy tâm không phiền, hắn rầm một cái chui tọt vào phòng, đóng cửa.
Hắn điên mới đứng bên ngoài với tên kia.
Hứa Văn nhìn cánh cửa đã đóng lại một đỗi mới không cười nữa, thẳng lưng đứng lên. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ mà lại đi tới tiếp tục gõ cửa phòng Đào Bạch.
“Đàn anh tiểu Bạch, tôi thật sự không phải vì cậu lùn mà trêu cậu… Phụt!”
Nói một hồi hắn lại không nhịn được cười.
Bên trong cánh cửa, Đào Bạch thiếu điều tức thành cá óc nóc cách cánh cửa cho hắn một cái ngón giữa đầy thù hận.
Hứa Văn ở ngoài nghẹn cười tiếp tục cố gắng: “Khụ… Tôi nói thật đấy, anh mở cửa đi.”
Nhưng Đào Bạch kiểu gì cũng không chịu đói hòi tới hắn nữa.
Hứa Văn lại gõ mấy cái, đến khi phòng bên cạnh bị hắn phiền ló ra xem thử hắn mới thôi.
Nhìn cửa phòng đóng kín, hắn vẫn buồn cười, lại cũng buồn bực.
Này không biết có nên nói là tự bê đá đập vào chân mình không. Lúc đó hắn chỉ là đớp lại một câu, không nghĩ Đào Bạch thù dai như thế, ghim nó trong lòng, đến mức không nhận ra ý đồ muốn tán tỉnh của hắn. Bây giờ có khả năng cứ mình sáp tới là Đào Bạch sẽ xem đó thành trò đùa quái ác của mình với ý đồ bắt nạt hắn lùn…
Chậc…
Hứa Văn bị tình huống này làm cho dở khóc dở cười.
Cảm thấy tương lai muốn lừa được người tới tay vốn đã có một tầng lá chắn giữa A và A, bây giờ càng thêm mù mịt.
…
“Dạo này cậu với Hứa Văn sao rồi?”
Phập!
Cố Giản nhìn mũi tên không quá lệch hồng tâm, trong lòng xem như hài lòng quay sang nhìn tên bạn thân bên cạnh hỏi.
Phập!
Người bên cạnh cũng vừa bắn ra một mũi tên, trúng hồng tâm. Tư thế bắn cung không chút nào bị chiều cao không bằng người của hắn ảnh hưởng, mà dưới tác dụng của ánh sáng trong phòng tập, Đào Bạch trông lại càng đẹp trai xuất sắc.
Nếu Hứa Văn có ở đây thì hắn nhất định sẽ càng thêm gấp gáp muốn đoạt được người tới tay cho xem.
Cách một thời gian không luyện, Đào Bạch vẫn bắn được chính xác như thường. Họ chỉ thiếu một cuộc thi bộc lộ tài năng thôi, nhưng tiếc là không ai có ý nghĩ này. Đam mê không có nghĩa là đi cùng với vinh quang.
Cố Giản sau khi bị cắn lại càng không. Trước đây cậu cũng không thua kém gì Đào Bạch, nhưng sau khi bị cắn độ dẻo dai của cơ bắp rõ rằng không bằng trước nữa. Vài hôm nay chăm kéo lắm mới lấy lại được chút phong độ, nhưng thể lực rất mau xuống.
Đương nhiên nó vẫn hơn khối Omega trong xã hội này rồi.
“Cậu hỏi tên đó làm gì? Tôi thì có mẹ gì liên quan tới hắn?”
“…”
Cố Giản nín thinh.
…
P/s: Cứ phải cắn nhau một cái thì tình cảm nó mới bền được.
Đào Bạch mở cửa phòng, vừa nhìn thấy khuôn mặt bên ngoài thì đã có chút giật mình, sau đó là không mấy thân thiệt hỏi: “Cậu tìm tôi làm gì?”
Ai biết hắn vừa hỏi xong cái tên vốn đang đứng bên ngoài đã dán tới, định chui vào phòng hắn.
Thời điểm đó dây thần kinh vận động của Đào Bạch phản ứng quá nhanh, lập tức lấy thân hình chưa cao tới một mét tám còn trắng mềm của mình chặn cửa, đồng thời đóng cửa lại.
Hai người họ suýt thì đụng vào nhau nhưng ít nhất đã chặn được ý đồ của Hứa Văn. Có điều Đào Bạch cũng đã tự nhốt mình ngoài cửa.
Dù sao vẫn tốt hơn để tên khốn này vào cửa. Hắn có cảm giác nếu để cho hắn vào sẽ không có chuyện gì hay ho hết.
“Cậu muốn làm gì đấy hả!?”
Nét mặt Đào Bạch lại càng không thân thiện.
“Tôi muốn gì, trò chuyện với anh chứ làm gì.”
Còn Hứa Văn chui lỗ chó bất thành liền thuận thế đặt một tay lên ván cửa, nhìn từ bên ngoài giống như đang ép Đào Bạch lên đó giở trò lưu manh.
Chứ còn gì nữa!
Lúc nói hắn còn cúi đầu ghé vào tai Đào Bạch, giọng điệu ép đến thấp. Nếu Đào Bạch là Omega nào thì nhất định sẽ bị hắn rù quyến đến u mê rồi.
Nhưng đổi thành Đào Bạch lại khác.
Bởi vì chiều cao, ở trong tư thế này Đào Bạch trông càng thêm lép vế, hắn chỉ hận không cách mấy tên khốn cao hơn hắn xa một chút, như vậy mấy em Omega mới có thể nhìn thấy hắn. Đào thiếu gia đã từng có lịch sử không được tốt đẹp hận nhất là mấy tên cợt nhã lại được mấy em Omega yêu thích này lập tức phát hỏa.
Ỷ mình cao chứ gì!
Bốp!
“Ui!”
Hứa Văn không kịp đề phòng bị Đào Bạch thụi cho một cú vào bụng.
Cho dù Đào Bạch không cao nhưng hắn vẫn là Alpha, lực tay dùng để kéo cung, không thể coi thường được. Hắn lại dùng toàn lực, nếu không phải thời điểm cuối cùng Hứa Văn dựa vào bản năng lùi về thì hắn nhất định phải vào viện với một cú này rồi.
Dù vậy bầm là không thể thoát khỏi.
“Cho cậu vênh váo này! Tưởng cao là ngon hả!”
Đào tiểu Bạch thành công đẩy lùi được Hứa tặc, biểu tình tàn bạo bên trên khuôn mặt bánh bao kia quả thật như tiểu nhân đắc chí, chỉ thiếu khắc hai chữ đắc ý trên mặt.
“Phụt!”
Hứa Văn bị ăn một cú vốn không có tức giận lại bị dáng vẻ này của hắn chọc cười. Vừa ôm bụng vừa nhếch môi cười phì ra. Nói thật là đến lúc này Hứa Văn vẫn không ngờ Đào Bạch lại ghim vụ cao thấp kia lâu đến thế. Ơ, lúc đó hắn rõ ràng khen Đào Bạch kia mà… Nói mà đến hắn cũng không tin luôn, Hứa Văn càng cười dữ nữa: “Ha ha hả!”
Đào Bạch bị tiếng cười không rõ đầu cua tai nheo của hắn chọc cho sượng mặt.
Có mẹ gì hay mà cười!? Tên này bị ngáo à?
Đào Bạch càng nghe càng tức, lại không thể đánh đến ngươi sống ta chết với “người nhà” của chồng bạn, ngẫm lại mắt không thấy tâm không phiền, hắn rầm một cái chui tọt vào phòng, đóng cửa.
Hắn điên mới đứng bên ngoài với tên kia.
Hứa Văn nhìn cánh cửa đã đóng lại một đỗi mới không cười nữa, thẳng lưng đứng lên. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ mà lại đi tới tiếp tục gõ cửa phòng Đào Bạch.
“Đàn anh tiểu Bạch, tôi thật sự không phải vì cậu lùn mà trêu cậu… Phụt!”
Nói một hồi hắn lại không nhịn được cười.
Bên trong cánh cửa, Đào Bạch thiếu điều tức thành cá óc nóc cách cánh cửa cho hắn một cái ngón giữa đầy thù hận.
Hứa Văn ở ngoài nghẹn cười tiếp tục cố gắng: “Khụ… Tôi nói thật đấy, anh mở cửa đi.”
Nhưng Đào Bạch kiểu gì cũng không chịu đói hòi tới hắn nữa.
Hứa Văn lại gõ mấy cái, đến khi phòng bên cạnh bị hắn phiền ló ra xem thử hắn mới thôi.
Nhìn cửa phòng đóng kín, hắn vẫn buồn cười, lại cũng buồn bực.
Này không biết có nên nói là tự bê đá đập vào chân mình không. Lúc đó hắn chỉ là đớp lại một câu, không nghĩ Đào Bạch thù dai như thế, ghim nó trong lòng, đến mức không nhận ra ý đồ muốn tán tỉnh của hắn. Bây giờ có khả năng cứ mình sáp tới là Đào Bạch sẽ xem đó thành trò đùa quái ác của mình với ý đồ bắt nạt hắn lùn…
Chậc…
Hứa Văn bị tình huống này làm cho dở khóc dở cười.
Cảm thấy tương lai muốn lừa được người tới tay vốn đã có một tầng lá chắn giữa A và A, bây giờ càng thêm mù mịt.
…
“Dạo này cậu với Hứa Văn sao rồi?”
Phập!
Cố Giản nhìn mũi tên không quá lệch hồng tâm, trong lòng xem như hài lòng quay sang nhìn tên bạn thân bên cạnh hỏi.
Phập!
Người bên cạnh cũng vừa bắn ra một mũi tên, trúng hồng tâm. Tư thế bắn cung không chút nào bị chiều cao không bằng người của hắn ảnh hưởng, mà dưới tác dụng của ánh sáng trong phòng tập, Đào Bạch trông lại càng đẹp trai xuất sắc.
Nếu Hứa Văn có ở đây thì hắn nhất định sẽ càng thêm gấp gáp muốn đoạt được người tới tay cho xem.
Cách một thời gian không luyện, Đào Bạch vẫn bắn được chính xác như thường. Họ chỉ thiếu một cuộc thi bộc lộ tài năng thôi, nhưng tiếc là không ai có ý nghĩ này. Đam mê không có nghĩa là đi cùng với vinh quang.
Cố Giản sau khi bị cắn lại càng không. Trước đây cậu cũng không thua kém gì Đào Bạch, nhưng sau khi bị cắn độ dẻo dai của cơ bắp rõ rằng không bằng trước nữa. Vài hôm nay chăm kéo lắm mới lấy lại được chút phong độ, nhưng thể lực rất mau xuống.
Đương nhiên nó vẫn hơn khối Omega trong xã hội này rồi.
“Cậu hỏi tên đó làm gì? Tôi thì có mẹ gì liên quan tới hắn?”
“…”
Cố Giản nín thinh.
…
P/s: Cứ phải cắn nhau một cái thì tình cảm nó mới bền được.
/78
|