Cắn Nhầm Một Cái Thôi Mà, Làm Gì Căng
Chương 51 - Lộ Kiều là mẹ của Tô Đan Chi chứ không phải Cố Giản
/78
|
“Bọn họ không tìm về lần nào? Cả lúc bà ngoại Cố Giản qua đời?”
Hạng Nghiêm bắt đúng trọng điểm hỏi.
Đào Bạch vừa nghe liền khinh miệt đáp: “Hai năm sau khi bà ngoại Cố Giản qua đời mẹ của Cố Giản mới xuất hiện. Nói là cái gì… Lúc đó không có ở trong thành phố, Cố Giản lại không liên hệ với bà ta nên bà ta không kịp trở về.”
Rõ ràng lúc bà ta đi chưa từng để lại bất cứ tin tức gì của mình, là sợ Cố Giản làm liên lụy, lúc về lại nói thật ngon! Phi!
“Vậy rồi sao?”
Hạng Nghiêm từ đầu chí cuối không có nhiều biểu tình cho lắm, vẫn kiên trì hỏi hết tất cả.
“Còn sao? Bà ta tìm được bến đỗ mới nên nhớ đến Cố Giản, nghĩ mình nên ban ơn muốn đón Cố Giản đi. Nói ra nói vào, bà ta làm một Beta cũng chịu cố gắng, lần này đi làm vợ hai cho một Alpha khác, còn nghĩ mình tốt đẹp, muốn cho Đào Bạch đi hưởng phúc.”
Đào Bạch khinh miệt: “Là hưởng phúc hay nhảy vào hố lửa thì khó mà nói. Thân là con riêng, Cố Giản có thể hưởng cái phúc gì, còn không phải bị mắng là ăn nhờ ở đậu, đem ra sỉ nhục thì có!”
“So với bà ta, ba cậu ta tuy không mặn mà gì nhưng vẫn chu cấp cho Cố Giản tới bây giờ. Còn bà ta chỉ biết giả mù mưa sa thôi chứ có từng làm tốt trách nhiệm của mình.”
“Lần này không biết lại muốn cái gì nữa.”
“Bà ta từng muốn cái gì sao?”
Hạng Nghiêm bắt được điểm mấu chốt.
Sắc mặc Đào Bạch còn xấu hơn: “Muốn cái gì! Sau khi biết Cố Giản phân hóa thành một Alpha thì nghĩ muốn dựa vào cậu ấy để tạo dựng chỗ đứng trong gia đình mới của bà ta. Còn muốn giới thiệu bạn đời cho cậu ấy. Nói nghe hay, chỉ là muốn nắm cậu ấy trong lòng bàn tay, tiện làm việc cho bà ta thôi.”
“Nếu bà ta chịu đua đòi như vậy sao năm xưa còn ly hôn với ba của Cố Giản. Suy cho cùng bà ta chỉ mê vinh hoa, mà ba của Cố Giản không cho được. Cho dù Alpha kia có già rồi, miễn là cho bà ta được cuộc sống tốt thì bà ta bám lấy thôi.”
Bên trong một tiệm cafe nằm ở trung tâm thành phố, cách trường đại học khá xa, Lộ Kiều ngồi trước mặt Cố Giản, biểu tình không giống như mọi khi mà đầy chê trách: “A Giản con làm sao vậy? Một Alpha đàng hoàng không làm, lại muốn đi con đường khác người, cho người ta nói ra nói vào…”
“Bà muốn nói gì nói thẳng.”
Cố Giản đã qua cái thời còn ấp ủ một chút hi vọng đối với tình yêu thương của người mẹ. Cậu không kiên nhẫn cắt ngang lời bà ta cằn nhằn. Càng không nói đến việc cậu nghe không hiểu.
Bà ta lại muốn làm trò gì nữa đây?
Thời điểm cậu tự hỏi như vậy, Cố Giản nghe Lộ Kiều đanh giọng nói: “Không có gì. Mẹ chỉ muốn con nghe lời chút, đừng gây thêm chuyện cho mẹ nữa.”
“Gây chuyện?”
Cố Giản cười nhạt.
Lộ Kiều lại có vẻ thiếu kiên nhẫn, không thèm giải thích đã mắng vào mặt Cố Giản: “Không dưng con đi gây chuyện với Tô Đan Chi làm gì!?”
Khóe mắt Cố Giản hơi nháy, ngoài mặt lại tĩnh lặng nhìn bà ta.
“Đó là anh trai của con…”
“Bà thật biết nói đùa, tôi làm gì có anh trai nào.”
Cố Giản rốt cuộc vẫn không nhịn được cười gằn một tiếng.
Lộ Kiều sắp không giữ được biểu tình cao quý giả tạo trên cái sự đê hèn của mình nữa, vẻ mặt vặn vẹo một hồi, cảm thấy không thể dạy dỗ được Cố Giản thì hậm hực nói cho xong: “Tóm lại mẹ chỉ muốn con bớt chọc vào nó lại, như vậy mẹ con sẽ không phải khó xử ở Tô gia!”
“Tại sao tôi phải bận tâm khó xử của bà?”
Cố Giản đến đây xem như hiểu rồi. Lần này bà ta xuất hiện trước mặt cậu là để chống lưng cho đứa con riêng của chồng kế. Mà nói cũng khéo, Tô Đan Chi kia với cậu thật là có duyên mà.
Cứ nghĩ chẳng qua là một mối quan hệ giữa tình địch với nhau thôi… Đúng là thói đời khó lường.
Anh ta ở ngoài đấu không lại cậu thì về nhà méc cha méc “mẹ”? Khó tin thật.
“Con nói năng cái kiểu gì vậy hả!?”
Lộ Kiều rốt cuộc không chịu nổi thái độ của cậu nữa, chửi ầm lên: “Mấy năm nay con không có người dạy dỗ liền quên mất đạo hiếu…”
“Là do mấy người không chịu dạy dỗ đấy.”
Lộ Kiều tắt tiếng, cổ họng nghẹn lại.
Cố Giản tự nói quá đủ rồi, không muốn nghe nữa: “Từ thời điểm mấy người vứt bỏ tôi thì cũng đừng nói đến mấy chữ đạo hiếu kia với tôi nữa. Còn muốn tôi hiếu thảo với bà, cảm thấy tôi còn chịu gặp bà thì còn xem bà là mẹ, còn nghe lời bà?”
“Mày…”
Lộ Kiều rốt cuộc không giữ được vẻ đạo mạo nữa: “Mày có biết Tô gia là người nào không? Mày tưởng mẹ mày muốn tìm mày à? Mày biết điều thì ngoan ngoãn cách xa thiếu gia Hạng gia ra. Nếu mày không chịu nghe không những mẹ mày sống không được ở Tô gia mà tao cũng không giữ được mày đâu.”
Cố Giản không thèm nghe nữa, đứng dậy bỏ đi.
“Mày có nghe không hả!?”
Âm thanh của Lộ Kiều đuổi theo phía sau nhưng cái bóng của Cố Giản vẫn sớm mất dạng.
Bà ta tức muốn chết nhưng lại không thể đuổi theo Cố Giản. Ngẫm lại không biết nên nói thế nào với Tô Định, bà ta lại ngồi một đỗi mới đứng dậy rời khỏi quán cafe.
Tô gia.
“Dì, ra ngoài sao?”
Vừa về tới Tô gia Lộ Kiều đã đụng phải Tô Đan Chi ở dưới lầu.
Tô Đan Chi làm một Omega đạo mạo thật sự là làm đến không chỗ chê trách. Bên ngoài anh ta luôn bày ra một bộ mặt hoàn hảo nhất, cho dù trong lòng có cay nghiệt, khinh miệt Lộ Kiều thế nào.
Nhìn Tô Đan Chi dịu ngoan gọi bà ta là dì, lại nhớ đến đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra lại không nghe lời mình, trong lòng Lộ Kiều chẳng thể cân bằng. Cho dù Tô Đan Chi không phải con bà, bà ta lấy lòng người này Tô gia cũng vì cuộc sống sung túc, cán cân trong lòng vốn đã nghiêng nay còn nghiêng hơn. Bà ta nhìn Tô Đan Chi dịu dàng nói: “Dì không bận việc, chỉ đi gặp… Em trai con thôi.”
Vừa nghe hai chữ em trai này biểu tình của Tô Đan Chi khẽ khựng lại. Nhưng chưa đợi anh ta phản ứng thì đã nghe Lộ Kiều nói: “Đan Chi, con yên tâm. Dì đã khuyên nó. Nó sẽ không làm phiền con nữa đâu.”
Tô Đan Chi đảo một vòng trong lòng, sau đó giả tạo nói: “Dì không cần để trong lòng, đây là duyên phận của con thôi. Nếu Hạng Nghiêm không thích con thì cho dù không có Cố Giản hắn cũng sẽ không đồng ý quen con.”
“Sao có thể không thích được!”
Lộ Kiều cật lực lấy lòng: “Đan Chi của nhà ta là tốt nhất.”
Mặc dù không phải thật thích Lộ Kiều, nhưng những lời này Tô Đan Chi vẫn là nghe được bùi tai.
“Dì, dù sao đây cũng là vấn đề của con. Dì không cần khó xử. Nếu Cố Giản không chịu thì dì cũng đừng làm khó cậu ấy.”
“Con không cần lo cho nó, đã có dì.”
Lộ Kiều vừa nghe như vậy chỉ thiếu vỗ ngực đảm bảo. Bà ta lại không nhớ trước đó mình còn không nói chuyện đàng hoàng với Cố Giản. À không, bà ta là cho rằng Cố Giản không có cửa đấu với Tô Đan Chi, cũng như tình yêu AA là cái gì, vốn không hề tồn tại. Bà ta cố gắng như vậy là muốn thể hiện lập trường của mình mà thôi.
…
P/s: Làm cái mẹ mà làm tốt đến mức không dám nhận luôn á trời.
Hạng Nghiêm bắt đúng trọng điểm hỏi.
Đào Bạch vừa nghe liền khinh miệt đáp: “Hai năm sau khi bà ngoại Cố Giản qua đời mẹ của Cố Giản mới xuất hiện. Nói là cái gì… Lúc đó không có ở trong thành phố, Cố Giản lại không liên hệ với bà ta nên bà ta không kịp trở về.”
Rõ ràng lúc bà ta đi chưa từng để lại bất cứ tin tức gì của mình, là sợ Cố Giản làm liên lụy, lúc về lại nói thật ngon! Phi!
“Vậy rồi sao?”
Hạng Nghiêm từ đầu chí cuối không có nhiều biểu tình cho lắm, vẫn kiên trì hỏi hết tất cả.
“Còn sao? Bà ta tìm được bến đỗ mới nên nhớ đến Cố Giản, nghĩ mình nên ban ơn muốn đón Cố Giản đi. Nói ra nói vào, bà ta làm một Beta cũng chịu cố gắng, lần này đi làm vợ hai cho một Alpha khác, còn nghĩ mình tốt đẹp, muốn cho Đào Bạch đi hưởng phúc.”
Đào Bạch khinh miệt: “Là hưởng phúc hay nhảy vào hố lửa thì khó mà nói. Thân là con riêng, Cố Giản có thể hưởng cái phúc gì, còn không phải bị mắng là ăn nhờ ở đậu, đem ra sỉ nhục thì có!”
“So với bà ta, ba cậu ta tuy không mặn mà gì nhưng vẫn chu cấp cho Cố Giản tới bây giờ. Còn bà ta chỉ biết giả mù mưa sa thôi chứ có từng làm tốt trách nhiệm của mình.”
“Lần này không biết lại muốn cái gì nữa.”
“Bà ta từng muốn cái gì sao?”
Hạng Nghiêm bắt được điểm mấu chốt.
Sắc mặc Đào Bạch còn xấu hơn: “Muốn cái gì! Sau khi biết Cố Giản phân hóa thành một Alpha thì nghĩ muốn dựa vào cậu ấy để tạo dựng chỗ đứng trong gia đình mới của bà ta. Còn muốn giới thiệu bạn đời cho cậu ấy. Nói nghe hay, chỉ là muốn nắm cậu ấy trong lòng bàn tay, tiện làm việc cho bà ta thôi.”
“Nếu bà ta chịu đua đòi như vậy sao năm xưa còn ly hôn với ba của Cố Giản. Suy cho cùng bà ta chỉ mê vinh hoa, mà ba của Cố Giản không cho được. Cho dù Alpha kia có già rồi, miễn là cho bà ta được cuộc sống tốt thì bà ta bám lấy thôi.”
Bên trong một tiệm cafe nằm ở trung tâm thành phố, cách trường đại học khá xa, Lộ Kiều ngồi trước mặt Cố Giản, biểu tình không giống như mọi khi mà đầy chê trách: “A Giản con làm sao vậy? Một Alpha đàng hoàng không làm, lại muốn đi con đường khác người, cho người ta nói ra nói vào…”
“Bà muốn nói gì nói thẳng.”
Cố Giản đã qua cái thời còn ấp ủ một chút hi vọng đối với tình yêu thương của người mẹ. Cậu không kiên nhẫn cắt ngang lời bà ta cằn nhằn. Càng không nói đến việc cậu nghe không hiểu.
Bà ta lại muốn làm trò gì nữa đây?
Thời điểm cậu tự hỏi như vậy, Cố Giản nghe Lộ Kiều đanh giọng nói: “Không có gì. Mẹ chỉ muốn con nghe lời chút, đừng gây thêm chuyện cho mẹ nữa.”
“Gây chuyện?”
Cố Giản cười nhạt.
Lộ Kiều lại có vẻ thiếu kiên nhẫn, không thèm giải thích đã mắng vào mặt Cố Giản: “Không dưng con đi gây chuyện với Tô Đan Chi làm gì!?”
Khóe mắt Cố Giản hơi nháy, ngoài mặt lại tĩnh lặng nhìn bà ta.
“Đó là anh trai của con…”
“Bà thật biết nói đùa, tôi làm gì có anh trai nào.”
Cố Giản rốt cuộc vẫn không nhịn được cười gằn một tiếng.
Lộ Kiều sắp không giữ được biểu tình cao quý giả tạo trên cái sự đê hèn của mình nữa, vẻ mặt vặn vẹo một hồi, cảm thấy không thể dạy dỗ được Cố Giản thì hậm hực nói cho xong: “Tóm lại mẹ chỉ muốn con bớt chọc vào nó lại, như vậy mẹ con sẽ không phải khó xử ở Tô gia!”
“Tại sao tôi phải bận tâm khó xử của bà?”
Cố Giản đến đây xem như hiểu rồi. Lần này bà ta xuất hiện trước mặt cậu là để chống lưng cho đứa con riêng của chồng kế. Mà nói cũng khéo, Tô Đan Chi kia với cậu thật là có duyên mà.
Cứ nghĩ chẳng qua là một mối quan hệ giữa tình địch với nhau thôi… Đúng là thói đời khó lường.
Anh ta ở ngoài đấu không lại cậu thì về nhà méc cha méc “mẹ”? Khó tin thật.
“Con nói năng cái kiểu gì vậy hả!?”
Lộ Kiều rốt cuộc không chịu nổi thái độ của cậu nữa, chửi ầm lên: “Mấy năm nay con không có người dạy dỗ liền quên mất đạo hiếu…”
“Là do mấy người không chịu dạy dỗ đấy.”
Lộ Kiều tắt tiếng, cổ họng nghẹn lại.
Cố Giản tự nói quá đủ rồi, không muốn nghe nữa: “Từ thời điểm mấy người vứt bỏ tôi thì cũng đừng nói đến mấy chữ đạo hiếu kia với tôi nữa. Còn muốn tôi hiếu thảo với bà, cảm thấy tôi còn chịu gặp bà thì còn xem bà là mẹ, còn nghe lời bà?”
“Mày…”
Lộ Kiều rốt cuộc không giữ được vẻ đạo mạo nữa: “Mày có biết Tô gia là người nào không? Mày tưởng mẹ mày muốn tìm mày à? Mày biết điều thì ngoan ngoãn cách xa thiếu gia Hạng gia ra. Nếu mày không chịu nghe không những mẹ mày sống không được ở Tô gia mà tao cũng không giữ được mày đâu.”
Cố Giản không thèm nghe nữa, đứng dậy bỏ đi.
“Mày có nghe không hả!?”
Âm thanh của Lộ Kiều đuổi theo phía sau nhưng cái bóng của Cố Giản vẫn sớm mất dạng.
Bà ta tức muốn chết nhưng lại không thể đuổi theo Cố Giản. Ngẫm lại không biết nên nói thế nào với Tô Định, bà ta lại ngồi một đỗi mới đứng dậy rời khỏi quán cafe.
Tô gia.
“Dì, ra ngoài sao?”
Vừa về tới Tô gia Lộ Kiều đã đụng phải Tô Đan Chi ở dưới lầu.
Tô Đan Chi làm một Omega đạo mạo thật sự là làm đến không chỗ chê trách. Bên ngoài anh ta luôn bày ra một bộ mặt hoàn hảo nhất, cho dù trong lòng có cay nghiệt, khinh miệt Lộ Kiều thế nào.
Nhìn Tô Đan Chi dịu ngoan gọi bà ta là dì, lại nhớ đến đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra lại không nghe lời mình, trong lòng Lộ Kiều chẳng thể cân bằng. Cho dù Tô Đan Chi không phải con bà, bà ta lấy lòng người này Tô gia cũng vì cuộc sống sung túc, cán cân trong lòng vốn đã nghiêng nay còn nghiêng hơn. Bà ta nhìn Tô Đan Chi dịu dàng nói: “Dì không bận việc, chỉ đi gặp… Em trai con thôi.”
Vừa nghe hai chữ em trai này biểu tình của Tô Đan Chi khẽ khựng lại. Nhưng chưa đợi anh ta phản ứng thì đã nghe Lộ Kiều nói: “Đan Chi, con yên tâm. Dì đã khuyên nó. Nó sẽ không làm phiền con nữa đâu.”
Tô Đan Chi đảo một vòng trong lòng, sau đó giả tạo nói: “Dì không cần để trong lòng, đây là duyên phận của con thôi. Nếu Hạng Nghiêm không thích con thì cho dù không có Cố Giản hắn cũng sẽ không đồng ý quen con.”
“Sao có thể không thích được!”
Lộ Kiều cật lực lấy lòng: “Đan Chi của nhà ta là tốt nhất.”
Mặc dù không phải thật thích Lộ Kiều, nhưng những lời này Tô Đan Chi vẫn là nghe được bùi tai.
“Dì, dù sao đây cũng là vấn đề của con. Dì không cần khó xử. Nếu Cố Giản không chịu thì dì cũng đừng làm khó cậu ấy.”
“Con không cần lo cho nó, đã có dì.”
Lộ Kiều vừa nghe như vậy chỉ thiếu vỗ ngực đảm bảo. Bà ta lại không nhớ trước đó mình còn không nói chuyện đàng hoàng với Cố Giản. À không, bà ta là cho rằng Cố Giản không có cửa đấu với Tô Đan Chi, cũng như tình yêu AA là cái gì, vốn không hề tồn tại. Bà ta cố gắng như vậy là muốn thể hiện lập trường của mình mà thôi.
…
P/s: Làm cái mẹ mà làm tốt đến mức không dám nhận luôn á trời.
/78
|