Hạng Nghiêm nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không bức ra khỏi mấy vị trưởng bối, chỉ là hắn ỷ hắn cao, ánh mắt quay đi quay lại sẽ lại về trên người cậu, như đang canh chừng.
Hứa Văn làm người hóng hớt cũng không lường trước được việc này, không khỏi nhíu mày nhìn thân ảnh cô đơn của Cố Giản. Nhưng ở lúc hắn định đi tới, không nghĩ để cậu đứng một mình thì Cố Giản lại tiến về phía bàn tiệc dùng để bày đồ uống và thức ăn phục vụ cho khách nhân trong bữa tiệc.
Nếu chỉ như vậy thì không nói, vấn đề là bàn tiệc đứng kia có Tô Đan Chi.
Bước chân Hứa Văn khẽ ngừng lại, ánh mắt đánh về phía Hạng Nghiêm đang bị vây trong đám gia trưởng. Bất thình lình chạm vào ánh mắt của Hạng Nghiêm, hai người âm thầm trao đổi một vài ý nghĩ. Sau đó Hạng Nghiêm đã bị giọng điệu oán trách của mẹ hắn kéo sự chú ý về.
“Sao con không chịu nói gì vậy? Rốt cuộc nó có phải như chúng ta nghĩ không?”
“Đúng đó a Nghiêm.”
Bà nội Hạng cũng nóng vội gặng hỏi.
Mấy người còn lại không nói gì nhưng đều nhìn hắn.
Làm người thân của Hạng Nghiêm, người ngoài có thể không nắm được thân phận của Cố Giản khi cậu xuất hiện cùng Hạng Nghiêm nhưng bọn họ lại khác. Họ biết Hạng Nghiêm là Enigma. Cho nên ánh mắt họ nhìn Cố Giản cũng sẽ mang ý vị khác. Cho dù trong mắt người ngoài họ giống như không vui lòng khi thấy hai người đi chung, thì họ chỉ là vì giật mình cùng bất thình lình không kịp tiếp thu nên mới không biết nên làm thế nào mà muốn dò hỏi Hạng Nghiêm trước thôi.
Đương nhiên khi nhìn thấy Cố Giản đứng lẻ loi một mình như vậy, về tình về lý là không nên, nhưng họ xuất phát từ ý đồ muốn dò xét cậu hay thử thách cậu mà làm như không thấy luôn.
Thành ra lại khiến người ta hiểu lầm họ không vui vì sự xuất hiện của Cố Giản.
Cả Hạng Nghiêm còn nghĩ như vậy thì sao người khác có thể nghĩ xa hơn, thậm chí là Gét được ý nghĩ thật sự của người nhà họ Hạng đây.
“Tôi không nghĩ cậu lại tự kiêu ngu ngốc như vậy.”
Tô Đan Chi vừa thấy cậu đi tới liền mở miệng trào phúng: “Giờ thì đã thấy mất mặt chưa?”
Cố Giản không có đáp liền mà cầm một ly nước lên uống, sau đó mới nói: “Chưa gì mà anh đã khẳng định như vậy rồi à?”
Tô Đan Chi ngờ vực nhìn cậu.
Anh ta không hiểu, chuyện rành rành như vậy rồi, đến lúc này Cố Giản còn lấy đâu ra tự tin mà không chịu tự hiểu rõ.
“Lúc nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây chắc anh đã rất khó chịu nhỉ.”
Ánh mắt Tô Đan Chi như phun lửa nhìn cậu: “Rốt cuộc cậu lấy cái tự tin đó ở đâu ra?”
Từng chữ như bị anh ta nghiến ra, nghe thật âm trầm.
Cố Giản lại vẫn ung dung như trước: “Trước tiên không nói đến bọn họ nhìn tôi như thế nào, nhưng mà bước đầu tiên anh đã lại thua rồi.”
Hứa Văn may mắn âm thầm đến gần được một chút nghe thấy cuộc nói chuyện của họ trong lòng không khỏi kinh dị. Cố Giản nói như vậy… Rõ ràng là biết bữa tiệc hôm nay của ai. Vậy mà cậu lại làm như không biết, còn bình tĩnh như vậy, Hứa Văn không khỏi bội phục Cố Giản.
Đến lúc này hắn cũng có thắc mắc như Tô Đan Chi, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì. Cậu lại mang cái tâm tư gì mà thản nhiên đến bữa tiệc này cùng Hạng Nghiêm.
Nói thật là khi biết Hạng Nghiêm muốn dẫn Cố Giản đến đây hắn đã từng rất kinh ngạc mà hỏi Hạng Nghiêm: “Cậu thật sự nghiêm túc với anh ta?”
Hạng Nghiêm khi đó nói: “Trông tôi giống như đang chơi đùa sao?”
Không, Hạng Nghiêm có chơi đùa không Hứa Văn nhận thức được rõ ràng nhất. Nhưng hắn vẫn không thấu đáo được. Cho dù là mối quan hệ của hắn và Đào Bạch còn có tương lai hơn hai người Hạng Nghiêm. Nhưng khi họ chưa đi tới một bước gặp gia trưởng thì mọi thứ vẫn có thể làm lơ không đề cập tới.
Khi đó Hạng Nghiêm đã nói với hắn: “Sau này cậu sẽ hiểu thôi.”
Hắn thật sự là tò mò chết đi được, rốt cuộc đã có chuyện gì mà hắn không biết. Cho nên đối với cuộc gặp mặt ngày hôm nay hắn vô cùng mong đợi.
Không nghĩ tới thái độ của Cố Giản lại khiến hắn giật mình trước.
Rốt cuộc điểm mấu chốt mà Hạng Nghiêm đã nói là gì, Cố Giản rõ ràng rất tin tưởng vào mối quan hệ này, hoặc nói là thái độ nghiêm túc của Hạng Nghiêm đối với mình, chứng tỏ cậu biết điểm mấu chốt để duy trì tình cảm đó của họ.
Thú vị. Càng ngày càng thú vị. Hứa Văn ngược lại càng thêm hứng thú dỏng tai lên nghe tiếp cuộc nói chuyện của hai người Tô - Cố.
“Tôi biết đám con em thế gia các người rất tự tin vào bản thân, tôi không có ý kiến gì với suy nghĩ của các anh hết. Các anh sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, đó là lợi thế của các anh, dại gì mà không dựa vào nó chứ.”
Cố Giản ung dung hớp một ngụm cocktail có vị khá giống mùi cam thảo, cũng không biết bartender làm sao làm ra được, nhưng xem như vừa ý Cố Giản.
Cậu nhấp một ngụm xong thì khẽ lắc cái ly khiến dung dịch bên trong sóng sánh trông thật vui mắt. Khi đó sóng lưng cậu thẳng tắp, chiếc cằm còn hơi giương lên. Trên người mặc một bộ vest hoàn mỹ phô bày thân hình cao ráo, tư thái cậu bày ra không khác gì một nữ vương đang hạ mắt kiêu ngạo nhìn chúng sinh: “Nhưng mà các người lấy cơ sở nào mà cho rằng đã nắm chắc được tất cả vậy.”
Sắc mặt Tô Đan Chi vô cùng không dễ xem. Ánh mắt Cố Giản như đang nhìn một con kiến vậy. Nó có bao nhiêu sỉ nhục lòng tự kiêu của anh ta, nhưng chính là anh ta thấy mình không đấu lại khí thế của Cố Giản. Đó mới là điều khiến anh ta khó chịu.
Hứa Văn lại giật mình, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Cố Giản. Hắn cảm thấy Cố Giản lúc này thật khác lạ.
Thật mẹ nó kiêu căng.
Phấn khích a!
Bá đạo nữ vương, vừa ngang tàng vừa hống hách.
“Anh còn có tự tin mà khiêu khích tôi.”
Cố Giản không biết bọn họ nghĩ gì về mình, cậu vẫn thản nhiên như thường nói: “Tôi đã dám đến thì sao để anh cười được.”
Vẻ mặt Tô Đan Chi khỏi nói có bao nhiêu đặc sắc.
“Tôi muốn anh phải khóc chạy ra.”
Cố Giản nói đến đây thì cười khinh khỉnh nhìn anh ta.
Quả thật không phải Cố Giản thật tự tin như mình đã nói. Khi bị cô lập ở một nơi xa lạ, cậu đã lường trước cho mình kết cục xấu nhất. Cũng giống như trước khi đến đây cậu đã củng cố tư tưởng cho mình xong xuôi rồi vậy, mặc dù lúc đối mặt với tình huống bị cô lập cậu vẫn rất khó chịu. Nhưng khi đứng trước mặt Tô Đan Chi, cậu nghĩ thông suốt rồi.
Người nhà họ Hạng chê bai cậu thì sao? Họ vẫn phải chấp nhận cậu thôi.
Tại sao cậu phải sợ, trong khi cậu có cơ sở để tự tin.
Đời này của cậu đã định làm người cô đơn, không thân không thế. Còn cái gì khiến cậu ngã xuống một cách chật vật nữa?
Khi không có những sự phiền phức kia, cậu sống được tiêu dao khoái hoạt nhất.
Cậu chưa từng ao ước cái gì. Bây giờ cậu chỉ muốn cột chặt thằng gấu kia bên cạnh. Ai đến cậu cũng chấp hết.
“Anh không biết vì sao tôi lại tự tin vậy đúng không?”
“Anh rất muốn biết chứ gì?”
Cố Giản nói tù tì hai câu, sau đó cười đáng đánh nhìn Tô Đan Chi: “Nhưng tôi cứ không muốn nói cho anh biết đó.”
“…”
“…”
Mẹ thằng khốn!
Hứa Văn đang hóng hớt cũng muốn chửi tục thái độ ngông cuồng ngang tàng bất lương của Cố Giản chứ nói chi là Tô Đan Chi.
“Tôi muốn anh ôm khó hiểu này mà cắn chặt răng không cam lòng nhìn tôi đạt được thứ mà anh muốn lại không thể làm được gì.”
Cố Giản nói tới đây thì không thèm nhìn Tô Đan Chi nữa mà đặt ly nước xuống rồi bước về phía Hạng Nghiêm cũng đang đi về phía cậu.
…
p/s: Muốn cười chụy hả? Muốn thấy chụy xấu mặt hả? Đừng mơ nha em. Ngậm một búng máu chưa em.
Hứa Văn làm người hóng hớt cũng không lường trước được việc này, không khỏi nhíu mày nhìn thân ảnh cô đơn của Cố Giản. Nhưng ở lúc hắn định đi tới, không nghĩ để cậu đứng một mình thì Cố Giản lại tiến về phía bàn tiệc dùng để bày đồ uống và thức ăn phục vụ cho khách nhân trong bữa tiệc.
Nếu chỉ như vậy thì không nói, vấn đề là bàn tiệc đứng kia có Tô Đan Chi.
Bước chân Hứa Văn khẽ ngừng lại, ánh mắt đánh về phía Hạng Nghiêm đang bị vây trong đám gia trưởng. Bất thình lình chạm vào ánh mắt của Hạng Nghiêm, hai người âm thầm trao đổi một vài ý nghĩ. Sau đó Hạng Nghiêm đã bị giọng điệu oán trách của mẹ hắn kéo sự chú ý về.
“Sao con không chịu nói gì vậy? Rốt cuộc nó có phải như chúng ta nghĩ không?”
“Đúng đó a Nghiêm.”
Bà nội Hạng cũng nóng vội gặng hỏi.
Mấy người còn lại không nói gì nhưng đều nhìn hắn.
Làm người thân của Hạng Nghiêm, người ngoài có thể không nắm được thân phận của Cố Giản khi cậu xuất hiện cùng Hạng Nghiêm nhưng bọn họ lại khác. Họ biết Hạng Nghiêm là Enigma. Cho nên ánh mắt họ nhìn Cố Giản cũng sẽ mang ý vị khác. Cho dù trong mắt người ngoài họ giống như không vui lòng khi thấy hai người đi chung, thì họ chỉ là vì giật mình cùng bất thình lình không kịp tiếp thu nên mới không biết nên làm thế nào mà muốn dò hỏi Hạng Nghiêm trước thôi.
Đương nhiên khi nhìn thấy Cố Giản đứng lẻ loi một mình như vậy, về tình về lý là không nên, nhưng họ xuất phát từ ý đồ muốn dò xét cậu hay thử thách cậu mà làm như không thấy luôn.
Thành ra lại khiến người ta hiểu lầm họ không vui vì sự xuất hiện của Cố Giản.
Cả Hạng Nghiêm còn nghĩ như vậy thì sao người khác có thể nghĩ xa hơn, thậm chí là Gét được ý nghĩ thật sự của người nhà họ Hạng đây.
“Tôi không nghĩ cậu lại tự kiêu ngu ngốc như vậy.”
Tô Đan Chi vừa thấy cậu đi tới liền mở miệng trào phúng: “Giờ thì đã thấy mất mặt chưa?”
Cố Giản không có đáp liền mà cầm một ly nước lên uống, sau đó mới nói: “Chưa gì mà anh đã khẳng định như vậy rồi à?”
Tô Đan Chi ngờ vực nhìn cậu.
Anh ta không hiểu, chuyện rành rành như vậy rồi, đến lúc này Cố Giản còn lấy đâu ra tự tin mà không chịu tự hiểu rõ.
“Lúc nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây chắc anh đã rất khó chịu nhỉ.”
Ánh mắt Tô Đan Chi như phun lửa nhìn cậu: “Rốt cuộc cậu lấy cái tự tin đó ở đâu ra?”
Từng chữ như bị anh ta nghiến ra, nghe thật âm trầm.
Cố Giản lại vẫn ung dung như trước: “Trước tiên không nói đến bọn họ nhìn tôi như thế nào, nhưng mà bước đầu tiên anh đã lại thua rồi.”
Hứa Văn may mắn âm thầm đến gần được một chút nghe thấy cuộc nói chuyện của họ trong lòng không khỏi kinh dị. Cố Giản nói như vậy… Rõ ràng là biết bữa tiệc hôm nay của ai. Vậy mà cậu lại làm như không biết, còn bình tĩnh như vậy, Hứa Văn không khỏi bội phục Cố Giản.
Đến lúc này hắn cũng có thắc mắc như Tô Đan Chi, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì. Cậu lại mang cái tâm tư gì mà thản nhiên đến bữa tiệc này cùng Hạng Nghiêm.
Nói thật là khi biết Hạng Nghiêm muốn dẫn Cố Giản đến đây hắn đã từng rất kinh ngạc mà hỏi Hạng Nghiêm: “Cậu thật sự nghiêm túc với anh ta?”
Hạng Nghiêm khi đó nói: “Trông tôi giống như đang chơi đùa sao?”
Không, Hạng Nghiêm có chơi đùa không Hứa Văn nhận thức được rõ ràng nhất. Nhưng hắn vẫn không thấu đáo được. Cho dù là mối quan hệ của hắn và Đào Bạch còn có tương lai hơn hai người Hạng Nghiêm. Nhưng khi họ chưa đi tới một bước gặp gia trưởng thì mọi thứ vẫn có thể làm lơ không đề cập tới.
Khi đó Hạng Nghiêm đã nói với hắn: “Sau này cậu sẽ hiểu thôi.”
Hắn thật sự là tò mò chết đi được, rốt cuộc đã có chuyện gì mà hắn không biết. Cho nên đối với cuộc gặp mặt ngày hôm nay hắn vô cùng mong đợi.
Không nghĩ tới thái độ của Cố Giản lại khiến hắn giật mình trước.
Rốt cuộc điểm mấu chốt mà Hạng Nghiêm đã nói là gì, Cố Giản rõ ràng rất tin tưởng vào mối quan hệ này, hoặc nói là thái độ nghiêm túc của Hạng Nghiêm đối với mình, chứng tỏ cậu biết điểm mấu chốt để duy trì tình cảm đó của họ.
Thú vị. Càng ngày càng thú vị. Hứa Văn ngược lại càng thêm hứng thú dỏng tai lên nghe tiếp cuộc nói chuyện của hai người Tô - Cố.
“Tôi biết đám con em thế gia các người rất tự tin vào bản thân, tôi không có ý kiến gì với suy nghĩ của các anh hết. Các anh sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, đó là lợi thế của các anh, dại gì mà không dựa vào nó chứ.”
Cố Giản ung dung hớp một ngụm cocktail có vị khá giống mùi cam thảo, cũng không biết bartender làm sao làm ra được, nhưng xem như vừa ý Cố Giản.
Cậu nhấp một ngụm xong thì khẽ lắc cái ly khiến dung dịch bên trong sóng sánh trông thật vui mắt. Khi đó sóng lưng cậu thẳng tắp, chiếc cằm còn hơi giương lên. Trên người mặc một bộ vest hoàn mỹ phô bày thân hình cao ráo, tư thái cậu bày ra không khác gì một nữ vương đang hạ mắt kiêu ngạo nhìn chúng sinh: “Nhưng mà các người lấy cơ sở nào mà cho rằng đã nắm chắc được tất cả vậy.”
Sắc mặt Tô Đan Chi vô cùng không dễ xem. Ánh mắt Cố Giản như đang nhìn một con kiến vậy. Nó có bao nhiêu sỉ nhục lòng tự kiêu của anh ta, nhưng chính là anh ta thấy mình không đấu lại khí thế của Cố Giản. Đó mới là điều khiến anh ta khó chịu.
Hứa Văn lại giật mình, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Cố Giản. Hắn cảm thấy Cố Giản lúc này thật khác lạ.
Thật mẹ nó kiêu căng.
Phấn khích a!
Bá đạo nữ vương, vừa ngang tàng vừa hống hách.
“Anh còn có tự tin mà khiêu khích tôi.”
Cố Giản không biết bọn họ nghĩ gì về mình, cậu vẫn thản nhiên như thường nói: “Tôi đã dám đến thì sao để anh cười được.”
Vẻ mặt Tô Đan Chi khỏi nói có bao nhiêu đặc sắc.
“Tôi muốn anh phải khóc chạy ra.”
Cố Giản nói đến đây thì cười khinh khỉnh nhìn anh ta.
Quả thật không phải Cố Giản thật tự tin như mình đã nói. Khi bị cô lập ở một nơi xa lạ, cậu đã lường trước cho mình kết cục xấu nhất. Cũng giống như trước khi đến đây cậu đã củng cố tư tưởng cho mình xong xuôi rồi vậy, mặc dù lúc đối mặt với tình huống bị cô lập cậu vẫn rất khó chịu. Nhưng khi đứng trước mặt Tô Đan Chi, cậu nghĩ thông suốt rồi.
Người nhà họ Hạng chê bai cậu thì sao? Họ vẫn phải chấp nhận cậu thôi.
Tại sao cậu phải sợ, trong khi cậu có cơ sở để tự tin.
Đời này của cậu đã định làm người cô đơn, không thân không thế. Còn cái gì khiến cậu ngã xuống một cách chật vật nữa?
Khi không có những sự phiền phức kia, cậu sống được tiêu dao khoái hoạt nhất.
Cậu chưa từng ao ước cái gì. Bây giờ cậu chỉ muốn cột chặt thằng gấu kia bên cạnh. Ai đến cậu cũng chấp hết.
“Anh không biết vì sao tôi lại tự tin vậy đúng không?”
“Anh rất muốn biết chứ gì?”
Cố Giản nói tù tì hai câu, sau đó cười đáng đánh nhìn Tô Đan Chi: “Nhưng tôi cứ không muốn nói cho anh biết đó.”
“…”
“…”
Mẹ thằng khốn!
Hứa Văn đang hóng hớt cũng muốn chửi tục thái độ ngông cuồng ngang tàng bất lương của Cố Giản chứ nói chi là Tô Đan Chi.
“Tôi muốn anh ôm khó hiểu này mà cắn chặt răng không cam lòng nhìn tôi đạt được thứ mà anh muốn lại không thể làm được gì.”
Cố Giản nói tới đây thì không thèm nhìn Tô Đan Chi nữa mà đặt ly nước xuống rồi bước về phía Hạng Nghiêm cũng đang đi về phía cậu.
…
p/s: Muốn cười chụy hả? Muốn thấy chụy xấu mặt hả? Đừng mơ nha em. Ngậm một búng máu chưa em.
/78
|