Bữa hôm nay theo hắn thấy đúng là kinh tâm động phách mà. Nhưng chỉ cần mọi sự đều ổn là tốt.
Nói thật hắn vẫn muốn thấy mọi chuyện an ổn thôi. Nếu Cố Giản không được người nhà họ Hạng chấp nhận, mối quan hệ giữa Cố Giản và Hạng Nghiêm phải chấm dứt sẽ ảnh hưởng đến chuyện của hắn và quả đào kia mất.
“Làm sao mà cậu thuyết phục được họ thế?”
Hứa Văn không nhịn được hỏi.
Sau khi mọi chuyện an ổn rồi nổi tò mò của hắn càng thêm dữ dội. Ánh mắt hắn sáng như hai cái đèn pha nhìn chằm chằm Hạng Nghiêm như muốn nói, mau nói cho hắn biết, nếu không hắn sẽ không bỏ qua cho đâu.
Hai người Cố Hạng nhìn nhau. Sau đó do Cố Giản nói: “Đợi mai đi, nói cho Đào Bạch nghe luôn.”
“…”
Nổi hưng phấn trong lòng Hứa Văn xì một cái, tịt luôn.
Mặc dù khó chịu vô cùng nhưng mà hắn không thể nói gì được. Cũng chỉ là nhịn tới ngày mai thôi mà, quan trọng nhất là cả Đào Bạch kia Cố Giản cũng giấu, tâm lý hắn cảm thấy vô cùng thăng bằng.
“Được. Tôi đợi.”.
Hứa Văn chỉ thiếu nước đập tay hứa hẹn.
“À, tôi nói với cậu chưa nhỉ?”
Bỗng nhiên hắn quay qua nói với Hạng Nghiêm: “Buổi tiệc này nhà cậu dự định nhân tiện giới thiệu đối tượng cho cậu làm quen đấy.”
“…”
“…”
Cố ý.
Hai người Cố - Hạng không hẹn mà nghĩ, tên này nhất định là cố ý chứ mẹ gì quên ở đây.
Hắn đợi đến giờ này mới nói là muốn xem trò bẻ mặt của ai??
Cái tên lòng dạ đen như mực này.
Hạng Nghiêm chán chẳng muốn nhìn hắn nữa, lại quay qua nhìn Cố Giản.
Ai biết Cố Giản lại bình thản như không, khiến Hạng Nghiêm hơi bất ngờ.
Cố Giản thấy hắn nhìn mình thì cũng nói: “Chuyện này tôi biết sớm rồi.”
“…”
“Quả nhiên tôi đoán đúng rồi mà.”
So với Hạng Nghiêm câm nín, Hứa Văn vỗ đùi cái bép nói: “Là Tô Đan Chi nói với anh đúng không?”
Cố Giản nhìn hắn một cái, không nói nhưng không khác gì thừa nhận.
“Anh ta nói lúc nào?”
Hạng Nghiêm đanh giọng hỏi. Lòng dạ hắn không cần nghĩ cũng biết Tô Đan Chi nói với Cố Giản chuyện này chẳng phải vì ý tốt gì cả.
Đến lúc này Cố Giản cũng không né tránh, có gì nói nấy: “Mười ngày trước.”
“…”
“…”
Nghe xong đến Hứa Văn còn cảm thấy Tô Đan Chi lòng dạ hiểm ác nữa chứ nói chi.
“Vậy sao anh không nói gì với tôi?”
Hạng Nghiêm sắc mặt không tốt lắm.
“Nói với cậu làm gì.”
“.”
Hứa Văn đỡ trán. Hắn xem như kiến thức quá Cố Giản người này, tính tình ương ngạnh quá chừng.
“Cũng may là cậu biết điều.”
“…”
“…”
Họ đương nhiên hiểu biết điều mà Cố Giản nói là gì, cho nên mới càng trộm đổ mồ hôi trong lòng.
Hứa Văn còn chân thật vỗ vai Hạng Nghiêm đồng tình cho hắn. Cũng may mà Hạng Nghiêm không có định tiếp tục giấu Cố Giản đi, nếu không…
Hậu quả khôn lường a…
Hạng Nghiêm cũng trộm lạnh sống lưng mà. Tên gấu mặc dù tó nhưng vẫn sợ con sói không bị ràng buộc kia. Nó mà ương lên à…
Nhưng hắn vẫn giận Cố Giản thử hắn mà hờn giận nắm lấy tay cậu cố ý dùng lực bóp một cái như trừng phạt.
Cố Giản không thèm tính toán, dù sao hôm nay cậu cũng lấy được toàn thắng rồi. Có ai biết được trong lòng cậu cũng không dễ dàng đâu.
Không, Hạng Nghiêm biết.
Nhưng hắn không nói. Hắn muốn dùng cách khác bù đắp cho Cố Giản, so với nói nhiều còn có thành ý hơn.
“Cậu nói xem lần này Tô Đan Chi có từ bỏ không?”
Hứa Văn thấy mọi chuyện êm thấm rồi cái miệng không nhịn được bép xép.
“Khó mà nói.”
Hạng Nghiêm trầm giọng nói: “Tôi nghe ba tôi nói Tô gia chủ Tô Định có đánh tiếng bóng gió với ông về việc kết thông gia.”
“Hả? Từ lúc nào?”
Hứa Văn hứng thủ nổi lên gặng hỏi.
Cố Giản đang ăn mì ý cũng đưa mắt nhìn anh. Người nhạy cảm lại tưởng cậu đang xem Hạng Nghiêm là mì ý mà ăn.
Đừng nghĩ nhiều nha, ý Cố Giản chỉ là nếu Hạng Nghiêm không nói được lời hay sẽ cho hắn đẹp mặt thôi.
Nhưng Hạng Nghiêm không có nhiều tâm tư nhỏ nhen như cậu, hắn thản nhiên nói: “Cách đây vài ngày.”
“Chính vì vậy nên tôi mới nghĩ không nên để lâu mà càng phải đưa anh về càng sớm càng tốt.”
Hạng Nghiêm nói tới đây thì nhìn Cố Giản: “Chỉ là tôi sợ anh chưa chuẩn bị sẵn tâm lý nên mãi mà không nói được.”
Cố Giản nghe xong im lặng.
Quả thật nếu không có chuyện của Tô Đan Chi kích thích thì có khi cậu cũng không muốn bất thình lình gặp người nhà họ Hạng. Nhát gan cũng được, cậu cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của mình, không nghĩ chịu chà đạp của những người có thể thân nhân tương lai của cậu.
Mặc dù nếu họ không thích cậu thật thì có để bao lâu cũng thế thôi.
May mà ông trời không có ác ý với cậu thêm nữa.
“Ban đầu tôi còn định dẫn Đào Bạch đi cùng, nhưng nghĩ phong ba lớn quá nên thôi.”
Hứa Văn nhún vai tỏ vẻ.
Bỗng nhiên hắn nhắc tới Đào Bạch, Cố Giản không nhịn được nhìn Hứa Văn hỏi: “Nghe nói cậu bị Đào Bạch đánh dấu?”
“Khụ khụ khụ!!!”
Hứa Văn không kịp đề phòng che miệng ho một cách kịch liệt.
Mặc dù không phải cố ý, nhưng nhìn hắn ăn quả đắng, Cố Giản ác ý cảm thấy rất thoải mái.
Đừng tưởng cậu không biết hôm nay Hứa Văn trộm giấu tâm tư hóng chuyện trong cái lòng dạ âm hiểm của hắn nha. Tưởng hóng chuyện của cậu dễ lắm hả.
Trả giá đi!
Hứa Văn không biết Cố Giản ghim mình, mãi một hồi mới không còn sặc nữa.
“Đánh dấu gì vậy? Đào Bạch là E? Cậu bị biến thành O rồi?”
Hắn còn chưa kịp nói gì thì thằng bạn thân bên cạnh đã chọt thêm một đao. Hắn ngã lảo đảo.
Thứ bạn tó gì!
Hứa Văn mém chút là bỏ mình tại chỗ, mặt nghẹn đến đỏ.
Nhưng lần này hắn may mắn, không bị sặc nữa. Nếu không sẽ sặc cả phổi ra luôn.
Đúng là đắc ý quá hóa buồn mà.
“Đào Bạch nói với anh rồi à?”
Hứa Văn bực bội hỏi.
“Chưa nói rõ ràng, nhưng mà đúng.”
Mặc dù giỡn giỡn vậy nhưng Cố Giản vẫn rất để bụng chuyện này nên nghiêm túc nói rõ.
“Đúng là bị đánh dấu.”
Hứa Văn làm người phóng túng, đôi khi còn có chút tùy tiện, hắn cảm thấy chuyện này thừa nhận với bạn bè cũng không có gì mất mặt nên thẳng thắn gật đầu: “Tôi cũng không biết anh ta là gì, nhưng nhất định không phải Enigma.”
Nói xong còn trừng thằng bạn tó một cái.
Hạng Nghiêm không để bụng, càng sẽ không nói mình cố ý hùa theo vợ bắt nạt bạn.
“Chỉ cần nhìn bề ngoài của anh ta là biết.”
Điều này quả thật là đúng.
Có ví dụ là Hạng Nghiêm ở đây, mặc dù không phải Enigma nào cũng vượt trội về ngoại hình nhưng sức mạnh nhất định kinh khủng. Đào Bạch không hề có biểu hiện của E, ngược lại ngoại hình còn khiến người ta nghi ngờ cậu là O. Không thiếu O cao như hắn, mà dáng vẻ lại càng giống hơn.
Có lẽ đây là một biểu hiện chăng? Cho thấy hắn không giống Alpha bình thường?
Đúng, Alpha nào mà bị Alpha cắn một cái liền trở tay đánh dấu ngược người ta?
“Cảm giác đó là thế nào?”
Hạng Nghiêm nghiêm túc hỏi.
“Nói sao nhỉ…”
Hứa Văn sờ cằm cảm tưởng lại: “Ban đầu pheromone của tôi và anh ta vẫn bài xích, sau đó thì bỗng nhiên trở nên hòa hợp, rồi có phần áp chế ngược lại. Chính là nói pheromone của anh ta có thể áp chế tôi, khiến cho tôi phục tùng, ỷ lại anh ta. Như biểu hiện của O đối với A vậy. Cái này sau nhiều ngày tôi cho ra một kết luận là nó giống như đánh dấu tạm thời, một thời gian sẽ nhạt đi bớt nhưng không biến mất hoàn toàn, chỉ là ảnh hưởng với tôi càng nhỏ.”
“Không biết nhiều cái đánh dấu tạm thời có thể thành đánh dấu trọn đời hay không.”
“Có thời gian cậu tìm cách dẫn anh ta đi kiểm tra thử xem, tôi có thể giúp cậu liên hệ bác sĩ riêng.”
Hạng Nghiêm ngẫm lại cũng thấy li kì, nhưng để chắc ăn cho nên hắn đề nghị.
“Tôi cũng muốn vậy.”
Hứa Văn tỏ vẻ.
“Có lẽ chúng ta cũng phải đi. Hay là lúc đó đi chung?”
Cố Giản bỗng nhiên nói.
Hạng Nghiêm được nhắc nhở, cũng thấy rất ổn.
“Hai người cần gặp bác sĩ làm gì?”
Hứa Văn mũi thính bắt được điểm mấu chốt hỏi.
Mặc dù đã nói là mai nhưng không ngại hắn vẫn muốn truy lùng bí mật.
“Mai sẽ nói cho cậu nghe.”
“.”
Hứa đại gia âm thầm cho hai người họ một ngón giữa đầy đê tiện.
Nói thật hắn vẫn muốn thấy mọi chuyện an ổn thôi. Nếu Cố Giản không được người nhà họ Hạng chấp nhận, mối quan hệ giữa Cố Giản và Hạng Nghiêm phải chấm dứt sẽ ảnh hưởng đến chuyện của hắn và quả đào kia mất.
“Làm sao mà cậu thuyết phục được họ thế?”
Hứa Văn không nhịn được hỏi.
Sau khi mọi chuyện an ổn rồi nổi tò mò của hắn càng thêm dữ dội. Ánh mắt hắn sáng như hai cái đèn pha nhìn chằm chằm Hạng Nghiêm như muốn nói, mau nói cho hắn biết, nếu không hắn sẽ không bỏ qua cho đâu.
Hai người Cố Hạng nhìn nhau. Sau đó do Cố Giản nói: “Đợi mai đi, nói cho Đào Bạch nghe luôn.”
“…”
Nổi hưng phấn trong lòng Hứa Văn xì một cái, tịt luôn.
Mặc dù khó chịu vô cùng nhưng mà hắn không thể nói gì được. Cũng chỉ là nhịn tới ngày mai thôi mà, quan trọng nhất là cả Đào Bạch kia Cố Giản cũng giấu, tâm lý hắn cảm thấy vô cùng thăng bằng.
“Được. Tôi đợi.”.
Hứa Văn chỉ thiếu nước đập tay hứa hẹn.
“À, tôi nói với cậu chưa nhỉ?”
Bỗng nhiên hắn quay qua nói với Hạng Nghiêm: “Buổi tiệc này nhà cậu dự định nhân tiện giới thiệu đối tượng cho cậu làm quen đấy.”
“…”
“…”
Cố ý.
Hai người Cố - Hạng không hẹn mà nghĩ, tên này nhất định là cố ý chứ mẹ gì quên ở đây.
Hắn đợi đến giờ này mới nói là muốn xem trò bẻ mặt của ai??
Cái tên lòng dạ đen như mực này.
Hạng Nghiêm chán chẳng muốn nhìn hắn nữa, lại quay qua nhìn Cố Giản.
Ai biết Cố Giản lại bình thản như không, khiến Hạng Nghiêm hơi bất ngờ.
Cố Giản thấy hắn nhìn mình thì cũng nói: “Chuyện này tôi biết sớm rồi.”
“…”
“Quả nhiên tôi đoán đúng rồi mà.”
So với Hạng Nghiêm câm nín, Hứa Văn vỗ đùi cái bép nói: “Là Tô Đan Chi nói với anh đúng không?”
Cố Giản nhìn hắn một cái, không nói nhưng không khác gì thừa nhận.
“Anh ta nói lúc nào?”
Hạng Nghiêm đanh giọng hỏi. Lòng dạ hắn không cần nghĩ cũng biết Tô Đan Chi nói với Cố Giản chuyện này chẳng phải vì ý tốt gì cả.
Đến lúc này Cố Giản cũng không né tránh, có gì nói nấy: “Mười ngày trước.”
“…”
“…”
Nghe xong đến Hứa Văn còn cảm thấy Tô Đan Chi lòng dạ hiểm ác nữa chứ nói chi.
“Vậy sao anh không nói gì với tôi?”
Hạng Nghiêm sắc mặt không tốt lắm.
“Nói với cậu làm gì.”
“.”
Hứa Văn đỡ trán. Hắn xem như kiến thức quá Cố Giản người này, tính tình ương ngạnh quá chừng.
“Cũng may là cậu biết điều.”
“…”
“…”
Họ đương nhiên hiểu biết điều mà Cố Giản nói là gì, cho nên mới càng trộm đổ mồ hôi trong lòng.
Hứa Văn còn chân thật vỗ vai Hạng Nghiêm đồng tình cho hắn. Cũng may mà Hạng Nghiêm không có định tiếp tục giấu Cố Giản đi, nếu không…
Hậu quả khôn lường a…
Hạng Nghiêm cũng trộm lạnh sống lưng mà. Tên gấu mặc dù tó nhưng vẫn sợ con sói không bị ràng buộc kia. Nó mà ương lên à…
Nhưng hắn vẫn giận Cố Giản thử hắn mà hờn giận nắm lấy tay cậu cố ý dùng lực bóp một cái như trừng phạt.
Cố Giản không thèm tính toán, dù sao hôm nay cậu cũng lấy được toàn thắng rồi. Có ai biết được trong lòng cậu cũng không dễ dàng đâu.
Không, Hạng Nghiêm biết.
Nhưng hắn không nói. Hắn muốn dùng cách khác bù đắp cho Cố Giản, so với nói nhiều còn có thành ý hơn.
“Cậu nói xem lần này Tô Đan Chi có từ bỏ không?”
Hứa Văn thấy mọi chuyện êm thấm rồi cái miệng không nhịn được bép xép.
“Khó mà nói.”
Hạng Nghiêm trầm giọng nói: “Tôi nghe ba tôi nói Tô gia chủ Tô Định có đánh tiếng bóng gió với ông về việc kết thông gia.”
“Hả? Từ lúc nào?”
Hứa Văn hứng thủ nổi lên gặng hỏi.
Cố Giản đang ăn mì ý cũng đưa mắt nhìn anh. Người nhạy cảm lại tưởng cậu đang xem Hạng Nghiêm là mì ý mà ăn.
Đừng nghĩ nhiều nha, ý Cố Giản chỉ là nếu Hạng Nghiêm không nói được lời hay sẽ cho hắn đẹp mặt thôi.
Nhưng Hạng Nghiêm không có nhiều tâm tư nhỏ nhen như cậu, hắn thản nhiên nói: “Cách đây vài ngày.”
“Chính vì vậy nên tôi mới nghĩ không nên để lâu mà càng phải đưa anh về càng sớm càng tốt.”
Hạng Nghiêm nói tới đây thì nhìn Cố Giản: “Chỉ là tôi sợ anh chưa chuẩn bị sẵn tâm lý nên mãi mà không nói được.”
Cố Giản nghe xong im lặng.
Quả thật nếu không có chuyện của Tô Đan Chi kích thích thì có khi cậu cũng không muốn bất thình lình gặp người nhà họ Hạng. Nhát gan cũng được, cậu cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của mình, không nghĩ chịu chà đạp của những người có thể thân nhân tương lai của cậu.
Mặc dù nếu họ không thích cậu thật thì có để bao lâu cũng thế thôi.
May mà ông trời không có ác ý với cậu thêm nữa.
“Ban đầu tôi còn định dẫn Đào Bạch đi cùng, nhưng nghĩ phong ba lớn quá nên thôi.”
Hứa Văn nhún vai tỏ vẻ.
Bỗng nhiên hắn nhắc tới Đào Bạch, Cố Giản không nhịn được nhìn Hứa Văn hỏi: “Nghe nói cậu bị Đào Bạch đánh dấu?”
“Khụ khụ khụ!!!”
Hứa Văn không kịp đề phòng che miệng ho một cách kịch liệt.
Mặc dù không phải cố ý, nhưng nhìn hắn ăn quả đắng, Cố Giản ác ý cảm thấy rất thoải mái.
Đừng tưởng cậu không biết hôm nay Hứa Văn trộm giấu tâm tư hóng chuyện trong cái lòng dạ âm hiểm của hắn nha. Tưởng hóng chuyện của cậu dễ lắm hả.
Trả giá đi!
Hứa Văn không biết Cố Giản ghim mình, mãi một hồi mới không còn sặc nữa.
“Đánh dấu gì vậy? Đào Bạch là E? Cậu bị biến thành O rồi?”
Hắn còn chưa kịp nói gì thì thằng bạn thân bên cạnh đã chọt thêm một đao. Hắn ngã lảo đảo.
Thứ bạn tó gì!
Hứa Văn mém chút là bỏ mình tại chỗ, mặt nghẹn đến đỏ.
Nhưng lần này hắn may mắn, không bị sặc nữa. Nếu không sẽ sặc cả phổi ra luôn.
Đúng là đắc ý quá hóa buồn mà.
“Đào Bạch nói với anh rồi à?”
Hứa Văn bực bội hỏi.
“Chưa nói rõ ràng, nhưng mà đúng.”
Mặc dù giỡn giỡn vậy nhưng Cố Giản vẫn rất để bụng chuyện này nên nghiêm túc nói rõ.
“Đúng là bị đánh dấu.”
Hứa Văn làm người phóng túng, đôi khi còn có chút tùy tiện, hắn cảm thấy chuyện này thừa nhận với bạn bè cũng không có gì mất mặt nên thẳng thắn gật đầu: “Tôi cũng không biết anh ta là gì, nhưng nhất định không phải Enigma.”
Nói xong còn trừng thằng bạn tó một cái.
Hạng Nghiêm không để bụng, càng sẽ không nói mình cố ý hùa theo vợ bắt nạt bạn.
“Chỉ cần nhìn bề ngoài của anh ta là biết.”
Điều này quả thật là đúng.
Có ví dụ là Hạng Nghiêm ở đây, mặc dù không phải Enigma nào cũng vượt trội về ngoại hình nhưng sức mạnh nhất định kinh khủng. Đào Bạch không hề có biểu hiện của E, ngược lại ngoại hình còn khiến người ta nghi ngờ cậu là O. Không thiếu O cao như hắn, mà dáng vẻ lại càng giống hơn.
Có lẽ đây là một biểu hiện chăng? Cho thấy hắn không giống Alpha bình thường?
Đúng, Alpha nào mà bị Alpha cắn một cái liền trở tay đánh dấu ngược người ta?
“Cảm giác đó là thế nào?”
Hạng Nghiêm nghiêm túc hỏi.
“Nói sao nhỉ…”
Hứa Văn sờ cằm cảm tưởng lại: “Ban đầu pheromone của tôi và anh ta vẫn bài xích, sau đó thì bỗng nhiên trở nên hòa hợp, rồi có phần áp chế ngược lại. Chính là nói pheromone của anh ta có thể áp chế tôi, khiến cho tôi phục tùng, ỷ lại anh ta. Như biểu hiện của O đối với A vậy. Cái này sau nhiều ngày tôi cho ra một kết luận là nó giống như đánh dấu tạm thời, một thời gian sẽ nhạt đi bớt nhưng không biến mất hoàn toàn, chỉ là ảnh hưởng với tôi càng nhỏ.”
“Không biết nhiều cái đánh dấu tạm thời có thể thành đánh dấu trọn đời hay không.”
“Có thời gian cậu tìm cách dẫn anh ta đi kiểm tra thử xem, tôi có thể giúp cậu liên hệ bác sĩ riêng.”
Hạng Nghiêm ngẫm lại cũng thấy li kì, nhưng để chắc ăn cho nên hắn đề nghị.
“Tôi cũng muốn vậy.”
Hứa Văn tỏ vẻ.
“Có lẽ chúng ta cũng phải đi. Hay là lúc đó đi chung?”
Cố Giản bỗng nhiên nói.
Hạng Nghiêm được nhắc nhở, cũng thấy rất ổn.
“Hai người cần gặp bác sĩ làm gì?”
Hứa Văn mũi thính bắt được điểm mấu chốt hỏi.
Mặc dù đã nói là mai nhưng không ngại hắn vẫn muốn truy lùng bí mật.
“Mai sẽ nói cho cậu nghe.”
“.”
Hứa đại gia âm thầm cho hai người họ một ngón giữa đầy đê tiện.
/78
|