“Như đã nói mới đầu, pheromone bản chất là như nhau, có thể hòa hợp. Nhưng vì một đoạn tính chất không giống mà thường Alpha với Alpha chỉ có tỉ lệ dưới năm mươi phần trăm. Mà trên năm mươi phần trăm là Alpha và Omega.”
Bốn người gật gù, cảm thấy cách giải thích này họ hiểu.
“Khi chúng tôi đem pheromone trong kho lưu trữ trước đó của hai người ra tiến hành so sánh thì độ tương thích của hai người đã vượt qua mốc đánh dấu này rồi. Dù chỉ là một phần trăm.”
Bác sĩ Hạ nghiêm nghị nói: “Đừng xem thường một phần trăm này, bởi vì một khi vượt qua nó đã lọt ra khỏi phạm trù vốn có, tiến vào một phạm trù khác.”
“Trước đó khi Hạng gia báo tin này cho tôi tôi đã cẩn thận suy xét qua tình huống của nhóm người đi cùng cậu Hạng hôm đó. Quả thật rất xảo dịu là mặc dù trong đó có hai Omega nhưng độ tương thích lại không phù hợp với cậu Hạng.”
“Ủa, không phải nói xuất phát điểm của Alpha và Omega luôn trên năm mươi sao?”
Hứa Văn lù đù giơ tay hỏi.
Bác sĩ Hạ đẩy đẩy mắt kính trên mặt lên, rất khôn lường nói: “Bộ tôi có nói hai cái tỉ lệ này nối tiếp với nhau à?”
“…”
Bốn người đù ngây.
Bác sĩ Từ đúng ra giải thích: “Nói thế này, giữa AA một phần trăm sẽ tương đương với AO năm mươi mốt phần trăm. Nghe hiểu chưa?”
Bốn người mắt chữ A mồm chữ O.
Sau khi được thông não xong vấn đề lại nãy sinh trong cái đầu lắm thứ lộn xộn của Hứa Văn nữa: “Vậy không phải AO vượt mức một trăm phần trăm mới được sao?”
“…”
Hai vị bác sĩ vẻ mặt chán chẳng muốn giải thích thêm về vấn đề chuyên môn cho mấy tên ngoại tộc này nữa, chốt hạ một câu: “Cậu hiểu vậy cũng được.”
“…”
“Quay lại chuyện trước đó, về vấn đề pheromone xem như rõ ràng, không có gì để khó hiểu. Hiện tại nói tới vấn đề thân thể.”
Bác sĩ Hạ vừa nói tới đây hai người Cố - Hạng đã bất giác thẳng lưng. Cũng phải thôi, việc này liên quan đến tương lai của họ mà, phải coi trọng thôi.
“Có thể nói là may mắn khi tuổi của các cậu còn chưa đủ lớn. Nam sinh thường thường sẽ phát dục muộn hơn nữ sinh, các này nhìn chung vẫn không khác gì đánh giá y học loài người thời kỳ đầu. Mà nam sinh đến năm mười tám mới kết thúc quá trình trưởng thành của cơ thể. Kết hợp với tình huống của kỳ phân hóa thứ hai bắt đầu từ năm mười sáu, nam sinh phân hóa thành Omega cơ thể liền sẽ biến đổi cho phù hợp với tình huống của họ. Lúc đó khung xương sẽ ngừng phát triển, cơ quan sinh dục sẽ được cải tạo hoàn chỉnh.”
“Quá trình cải tạo này sẽ hoàn thiện vào kỳ phát tình đầu tiên của Omega.”
“Ý là nói khi cậu Cố đây phát tình lần đầu tiên sau kỳ phân hóa lại thì chính là lúc cậu ấy có thể mang thai.”
“…”
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Giống như cảm nhận được không khí có chút lúng túng, bác sĩ Hạ tằng hắng nói: “Khụ, tạm thời chúng tôi không xác định được quá trình đó dài hay ngắn. Nhưng theo kinh nghiệm nghiên cứu nhiều năm của chúng tôi, thời điểm hai người trao đổi pheromone với nhau sẽ thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn.”
“Phụt!”
Cố Giản không kịp đề phòng bị sặc tới rồi.
Cậu quả thật không nói được lúc này nên thấy thẹn hay quẫn bách nữa.
Hạng Nghiêm ở bên cạnh cũng khó hiểu vô thức cúi đầu gãi mũi.
Hai người còn lại đưa hai cặp mắt vừa tò mò vừa quái dị nhìn họ, khiến Cố Giản càng không có đường sống.
“Xong rồi, giờ tới hai cậu.”
“Khụ khụ!”
Lần này tới phiên Đào Bạch nghẹn đỏ mặt.
Bác sĩ Hạ không bất ngờ nhận được cái trừng mắt ai oán của anh Đào.
Ông cười ha hả, vẫn tiếp tục nói: “Tình huống của hai vị mới lạ vô cùng, trước mắt chúng tôi chỉ mới thấy chuyện này ở cậu Đào.”
“Có thể nói toàn bộ vấn đề xuất phát từ cậu. Giống như cậu Hạng đây vậy.”
Bác sĩ Từ chen vào: “Nếu phải phân loại, cậu có thể là một giới tính khác không giống những giới tính trước đó. Mặc dù nhìn chung nó không có quá nhiều điểm đặc thù nhưng nó thật sự là một loại khác.”
“Khả năng đánh dấu ngược của cậu xem như là một cơ chế tự vệ của thân thể khi bị tấn công. Mà thân là người bị tấn công, cậu sẽ không phải chịu bất cập của chuyện này. Tỉ như nói Alpha đánh dấu Omega thì Omega sẽ ỷ lại họ, cả đời không thoát ra được. Alpha bị cậu đánh dấu ngược cũng sẽ giống như Omega trên. Alpha có thể đánh dấu nhiều người thì cậu cũng vậy.”
Rắc!
Lời bác sĩ vừa dứt, một tiếng vang thật khẽ nhưng rõ ràng chui vào tai mấy người trong phòng.
Như một phản xạ, những người còn lại đều quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Chỉ có người gây ra tiếng vang này sắc mặt trở nên lạnh lùng trầm giọng hỏi bác sĩ: “Còn người bị đánh dấu thì sao?”
Bác sĩ Hạ có lẽ biết thân phận của Hứa Văn cho nên ông ấy có chút chần chừ, nhưng mà vẫn nói: “Giống như Omega bị đánh dấu, cả đời chỉ nhận Alpha kia. Điều khác biệt ở đây là người bị đánh dấu sẽ không xảy ra tình huống phân hóa ngược như khi Enigma đánh dấu Alpha. Alpha vẫn là Alpha, chỉ là Alpha đó không thể đánh dấu Omega khác được nữa.”
Chính là nói cho dù Hứa Văn có muốn từ bỏ Đào Bạch đi tìm Omega sinh ra đời sau cũng không được nữa.
Ai cũng nghĩ chuyện này sẽ đả kích Hứa Văn, kể cả Đào Bạch.
Ai ngờ…
Thanh niên phản nghịch Hứa cười gằn một tiếng như tên biến thái có vấn đề về tâm lý: “Vậy thì tốt.”
“…”
Không khí trong phòng trở nên quái lạ vô cùng.
Hắn còn ung dung hỏi tiếp: “Vậy là xong rồi?”
Bác sĩ Hạ bị hỏi bất ngờ bối rối đáp: “À đúng, xong rồi.”
“Xong rồi thì đi về.”
Hắn giống như gấp đi đầu thai vậy, đứng lên, còn không quên xách Đào Bạch dậy, đi thẳng ra cửa.
Lúc ra đến cửa còn không quên nói: “Sau khi có giấy tổng kết thì nhớ chuyển cho tôi một tờ.”
“Hứa Văn cậu…”
Rầm!
Cửa phòng bị đóng một cái thật mạnh, cũng ngăn cách giọng nói của Đào Bạch với người trong phòng.
“…”
Hai người Cố Giản bị bỏ lại cùng hai vị bác sĩ im lặng một hồi.
“Hứa Văn hắn…”
Cố Giản khó hiểu nhìn Hạng Nghiêm, người vẫn đang nhìn cửa phòng, vẻ mặt khó lường hỏi.
Hạng Nghiêm giật mình thật khẽ, nhưng sau đó sắc mặt liền bình thường trở lại không sao cả nói: “Mặc kệ hắn.”
“Chuyện này đối với Đào Bạch là kết quả tốt nhất, anh không lo lắng nữa đi.”
Cố Giản im lặng.
Mặc dù hơi ác đối với Hứa Văn nhưng cậu quả thật nghĩ như vậy. Chung quy ra cậu vẫn thiên vị Đào Bạch hơn. Bởi vì nhìn vào mối quan hệ này Đào Bạch đang là người chịu thiệt. Hiện tại thì…
“Có khi Hứa Văn cũng muốn nhìn thấy kết quả này.”
Hạng Nghiêm khó lường nói.
Cố Giản giật mình ngây ra.
Nhưng Hạng Nghiêm không có đợi cho cậu hiểu rõ đã kéo tay cậu, từ biệt hai vị bác sĩ rồi rời khỏi phòng.
Hai người Hứa Văn đã sớm mất bóng, Hạng Nghiêm cũng không đợi họ nữa mà dẫn theo Cố Giản tự mình đi về.
Lúc đi là Hứa Văn lái xe, cho nên lúc về hai người Hạng Nghiêm đi tàu điện ngầm.
“Cậu nói Hứa Văn là muốn…”
Đợi ngồi được trên tàu điện ngầm Cố Giản mới nghĩ xong chuyện này: “Dựa vào chuyện này để người Hứa gia không còn đường bắt bẻ, Đào Bạch cũng sẽ chấp nhận hắn?”
“Ừm.”
Hạng Nghiêm dùng thân hình cao lớn đi ngăn Cố Giản ở đầu ghế, như vậy ai cũng không đụng vào cậu được vừa nhẹ giọng đáp.
Đối với Hứa Văn mà nói vấn đề khiến hắn đau đầu là Hứa gia sẽ phản đối. Nhưng bây giờ Hứa gia có thể làm gì được nữa đâu trừ việc đánh cho Hứa Văn một trận vì cái tính hướng không giống ai. Nếu hắn không thích Alpha thì đâu có chuyện gì.
“Thật ra tôi thấy Đào Bạch không phải không có cảm xúc với Hứa Văn, chỉ là…”
Chỉ là Đào Bạch cũng đã nghĩ tới rào cản giữa họ nên mới luôn vòng vèo ở giữa rằng danh kia không chịu bước qua thôi.
Hạng Nghiêm dựa vào người cậu, hơi thở gần như quanh quẩn bên tai: “Đừng bận tâm đến họ nữa, cứ để họ tự giải quyết.”
Cố Giản không nói có thôi hay không nhưng mà cậu không có nói nữa.
Có lẽ hiện tại đã là rất tốt…
Ý nghĩ này dừng lại tại lúc Cố Giản đụng độ Tô Đan Chi trong phòng thay đồ chung của nhà văn hóa.
…
P/s: Tới nữa. Thôi, giải quyết một lần luôn đi, rách việc quá.
Bốn người gật gù, cảm thấy cách giải thích này họ hiểu.
“Khi chúng tôi đem pheromone trong kho lưu trữ trước đó của hai người ra tiến hành so sánh thì độ tương thích của hai người đã vượt qua mốc đánh dấu này rồi. Dù chỉ là một phần trăm.”
Bác sĩ Hạ nghiêm nghị nói: “Đừng xem thường một phần trăm này, bởi vì một khi vượt qua nó đã lọt ra khỏi phạm trù vốn có, tiến vào một phạm trù khác.”
“Trước đó khi Hạng gia báo tin này cho tôi tôi đã cẩn thận suy xét qua tình huống của nhóm người đi cùng cậu Hạng hôm đó. Quả thật rất xảo dịu là mặc dù trong đó có hai Omega nhưng độ tương thích lại không phù hợp với cậu Hạng.”
“Ủa, không phải nói xuất phát điểm của Alpha và Omega luôn trên năm mươi sao?”
Hứa Văn lù đù giơ tay hỏi.
Bác sĩ Hạ đẩy đẩy mắt kính trên mặt lên, rất khôn lường nói: “Bộ tôi có nói hai cái tỉ lệ này nối tiếp với nhau à?”
“…”
Bốn người đù ngây.
Bác sĩ Từ đúng ra giải thích: “Nói thế này, giữa AA một phần trăm sẽ tương đương với AO năm mươi mốt phần trăm. Nghe hiểu chưa?”
Bốn người mắt chữ A mồm chữ O.
Sau khi được thông não xong vấn đề lại nãy sinh trong cái đầu lắm thứ lộn xộn của Hứa Văn nữa: “Vậy không phải AO vượt mức một trăm phần trăm mới được sao?”
“…”
Hai vị bác sĩ vẻ mặt chán chẳng muốn giải thích thêm về vấn đề chuyên môn cho mấy tên ngoại tộc này nữa, chốt hạ một câu: “Cậu hiểu vậy cũng được.”
“…”
“Quay lại chuyện trước đó, về vấn đề pheromone xem như rõ ràng, không có gì để khó hiểu. Hiện tại nói tới vấn đề thân thể.”
Bác sĩ Hạ vừa nói tới đây hai người Cố - Hạng đã bất giác thẳng lưng. Cũng phải thôi, việc này liên quan đến tương lai của họ mà, phải coi trọng thôi.
“Có thể nói là may mắn khi tuổi của các cậu còn chưa đủ lớn. Nam sinh thường thường sẽ phát dục muộn hơn nữ sinh, các này nhìn chung vẫn không khác gì đánh giá y học loài người thời kỳ đầu. Mà nam sinh đến năm mười tám mới kết thúc quá trình trưởng thành của cơ thể. Kết hợp với tình huống của kỳ phân hóa thứ hai bắt đầu từ năm mười sáu, nam sinh phân hóa thành Omega cơ thể liền sẽ biến đổi cho phù hợp với tình huống của họ. Lúc đó khung xương sẽ ngừng phát triển, cơ quan sinh dục sẽ được cải tạo hoàn chỉnh.”
“Quá trình cải tạo này sẽ hoàn thiện vào kỳ phát tình đầu tiên của Omega.”
“Ý là nói khi cậu Cố đây phát tình lần đầu tiên sau kỳ phân hóa lại thì chính là lúc cậu ấy có thể mang thai.”
“…”
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Giống như cảm nhận được không khí có chút lúng túng, bác sĩ Hạ tằng hắng nói: “Khụ, tạm thời chúng tôi không xác định được quá trình đó dài hay ngắn. Nhưng theo kinh nghiệm nghiên cứu nhiều năm của chúng tôi, thời điểm hai người trao đổi pheromone với nhau sẽ thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn.”
“Phụt!”
Cố Giản không kịp đề phòng bị sặc tới rồi.
Cậu quả thật không nói được lúc này nên thấy thẹn hay quẫn bách nữa.
Hạng Nghiêm ở bên cạnh cũng khó hiểu vô thức cúi đầu gãi mũi.
Hai người còn lại đưa hai cặp mắt vừa tò mò vừa quái dị nhìn họ, khiến Cố Giản càng không có đường sống.
“Xong rồi, giờ tới hai cậu.”
“Khụ khụ!”
Lần này tới phiên Đào Bạch nghẹn đỏ mặt.
Bác sĩ Hạ không bất ngờ nhận được cái trừng mắt ai oán của anh Đào.
Ông cười ha hả, vẫn tiếp tục nói: “Tình huống của hai vị mới lạ vô cùng, trước mắt chúng tôi chỉ mới thấy chuyện này ở cậu Đào.”
“Có thể nói toàn bộ vấn đề xuất phát từ cậu. Giống như cậu Hạng đây vậy.”
Bác sĩ Từ chen vào: “Nếu phải phân loại, cậu có thể là một giới tính khác không giống những giới tính trước đó. Mặc dù nhìn chung nó không có quá nhiều điểm đặc thù nhưng nó thật sự là một loại khác.”
“Khả năng đánh dấu ngược của cậu xem như là một cơ chế tự vệ của thân thể khi bị tấn công. Mà thân là người bị tấn công, cậu sẽ không phải chịu bất cập của chuyện này. Tỉ như nói Alpha đánh dấu Omega thì Omega sẽ ỷ lại họ, cả đời không thoát ra được. Alpha bị cậu đánh dấu ngược cũng sẽ giống như Omega trên. Alpha có thể đánh dấu nhiều người thì cậu cũng vậy.”
Rắc!
Lời bác sĩ vừa dứt, một tiếng vang thật khẽ nhưng rõ ràng chui vào tai mấy người trong phòng.
Như một phản xạ, những người còn lại đều quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Chỉ có người gây ra tiếng vang này sắc mặt trở nên lạnh lùng trầm giọng hỏi bác sĩ: “Còn người bị đánh dấu thì sao?”
Bác sĩ Hạ có lẽ biết thân phận của Hứa Văn cho nên ông ấy có chút chần chừ, nhưng mà vẫn nói: “Giống như Omega bị đánh dấu, cả đời chỉ nhận Alpha kia. Điều khác biệt ở đây là người bị đánh dấu sẽ không xảy ra tình huống phân hóa ngược như khi Enigma đánh dấu Alpha. Alpha vẫn là Alpha, chỉ là Alpha đó không thể đánh dấu Omega khác được nữa.”
Chính là nói cho dù Hứa Văn có muốn từ bỏ Đào Bạch đi tìm Omega sinh ra đời sau cũng không được nữa.
Ai cũng nghĩ chuyện này sẽ đả kích Hứa Văn, kể cả Đào Bạch.
Ai ngờ…
Thanh niên phản nghịch Hứa cười gằn một tiếng như tên biến thái có vấn đề về tâm lý: “Vậy thì tốt.”
“…”
Không khí trong phòng trở nên quái lạ vô cùng.
Hắn còn ung dung hỏi tiếp: “Vậy là xong rồi?”
Bác sĩ Hạ bị hỏi bất ngờ bối rối đáp: “À đúng, xong rồi.”
“Xong rồi thì đi về.”
Hắn giống như gấp đi đầu thai vậy, đứng lên, còn không quên xách Đào Bạch dậy, đi thẳng ra cửa.
Lúc ra đến cửa còn không quên nói: “Sau khi có giấy tổng kết thì nhớ chuyển cho tôi một tờ.”
“Hứa Văn cậu…”
Rầm!
Cửa phòng bị đóng một cái thật mạnh, cũng ngăn cách giọng nói của Đào Bạch với người trong phòng.
“…”
Hai người Cố Giản bị bỏ lại cùng hai vị bác sĩ im lặng một hồi.
“Hứa Văn hắn…”
Cố Giản khó hiểu nhìn Hạng Nghiêm, người vẫn đang nhìn cửa phòng, vẻ mặt khó lường hỏi.
Hạng Nghiêm giật mình thật khẽ, nhưng sau đó sắc mặt liền bình thường trở lại không sao cả nói: “Mặc kệ hắn.”
“Chuyện này đối với Đào Bạch là kết quả tốt nhất, anh không lo lắng nữa đi.”
Cố Giản im lặng.
Mặc dù hơi ác đối với Hứa Văn nhưng cậu quả thật nghĩ như vậy. Chung quy ra cậu vẫn thiên vị Đào Bạch hơn. Bởi vì nhìn vào mối quan hệ này Đào Bạch đang là người chịu thiệt. Hiện tại thì…
“Có khi Hứa Văn cũng muốn nhìn thấy kết quả này.”
Hạng Nghiêm khó lường nói.
Cố Giản giật mình ngây ra.
Nhưng Hạng Nghiêm không có đợi cho cậu hiểu rõ đã kéo tay cậu, từ biệt hai vị bác sĩ rồi rời khỏi phòng.
Hai người Hứa Văn đã sớm mất bóng, Hạng Nghiêm cũng không đợi họ nữa mà dẫn theo Cố Giản tự mình đi về.
Lúc đi là Hứa Văn lái xe, cho nên lúc về hai người Hạng Nghiêm đi tàu điện ngầm.
“Cậu nói Hứa Văn là muốn…”
Đợi ngồi được trên tàu điện ngầm Cố Giản mới nghĩ xong chuyện này: “Dựa vào chuyện này để người Hứa gia không còn đường bắt bẻ, Đào Bạch cũng sẽ chấp nhận hắn?”
“Ừm.”
Hạng Nghiêm dùng thân hình cao lớn đi ngăn Cố Giản ở đầu ghế, như vậy ai cũng không đụng vào cậu được vừa nhẹ giọng đáp.
Đối với Hứa Văn mà nói vấn đề khiến hắn đau đầu là Hứa gia sẽ phản đối. Nhưng bây giờ Hứa gia có thể làm gì được nữa đâu trừ việc đánh cho Hứa Văn một trận vì cái tính hướng không giống ai. Nếu hắn không thích Alpha thì đâu có chuyện gì.
“Thật ra tôi thấy Đào Bạch không phải không có cảm xúc với Hứa Văn, chỉ là…”
Chỉ là Đào Bạch cũng đã nghĩ tới rào cản giữa họ nên mới luôn vòng vèo ở giữa rằng danh kia không chịu bước qua thôi.
Hạng Nghiêm dựa vào người cậu, hơi thở gần như quanh quẩn bên tai: “Đừng bận tâm đến họ nữa, cứ để họ tự giải quyết.”
Cố Giản không nói có thôi hay không nhưng mà cậu không có nói nữa.
Có lẽ hiện tại đã là rất tốt…
Ý nghĩ này dừng lại tại lúc Cố Giản đụng độ Tô Đan Chi trong phòng thay đồ chung của nhà văn hóa.
…
P/s: Tới nữa. Thôi, giải quyết một lần luôn đi, rách việc quá.
/78
|