Bên trên màn hình siêu âm của bệnh viện đang hiển thị hình ảnh của hai đứa nhỏ đang nắm tay nhau.
Chúng nó rất nhỏ, còn chưa thành hình rõ ràng nhưng cơ bản đã có thể nhìn thấy được như vậy, rất kỳ diệu.
Còn người đang nhìn chúng vẻ mặt cũng kỳ diệu nốt.
“Đây là… Trong bụng tôi đó à?”
Cố Giản đần mặt nằm trên giường siêu âm của bệnh viện, không tin được nhìn màn hình đối diện.
“Chúng nó… Hai đứa à?”
Sau khi khiếp sợ là cảm thấy thần kỳ vô cùng.
Cũng phải. Người sống còn chưa hết nửa đời người như Cố Giản đương nhiên là mới thấy cảnh tượng này lần đầu rồi, cho nên sẽ cảm thấy rất mới mẻ, lại không đến mức tiếp thu không được.
Bác sĩ Từ còn đang dùng cây soi lăn lăn trên cái bụng tuy mới gần ba tháng nhưng bởi vì sinh đôi mà hiện tại đã hơi phồng lên một chút của cậu vừa cười đáp: “Đúng là hai đứa đấy.”
“Nói thật là tôi còn khá bất ngờ vì cơ thể cậu có thể sinh hai được đấy. Xem ra bình thường hai người rất cố gắng nha.”
Nói xong ông cười nham nhở.
Cố Giản nhìn mà mắt trợn trắng. Nói cái quần què gì không biết. Đây là lời bác sĩ y đức nên nói à???
“Sao lại nói vậy?”
Hạng Nghiêm ngược lại bận tâm lời nói của ông mà nghiêm túc gặng hỏi. Ánh mắt của người cha còn chưa tới mười chín tuổi như hắn vẫn có đầy đủ sự dịu dàng đối với hai đứa nhỏ trên màn hình siêu âm.
“Cậu cũng biết trước đây cậu ta là Alpha mà.”
“.”
Ai mượn nhắc!
Hạng Nghiêm buồn cười xoa xoa túm lông xù lên của bạn đời để cậu không dùng ánh mắt trừng chết bác sĩ nữa vừa vội vàng hưởng ứng theo: “Bác sĩ nói tiếp đi.”
Bác sĩ Từ không có sợ Cố Giản mà tiếp tục cười nói: “Alpha là giới tính có tỷ lệ mang thai thấp nhất, thậm chí trên cơ bản là không thể mang thai được vì tử cung đã tiêu biến theo quá trình tiến hóa. Tuy rằng sau này nhờ pheromone cường đại của Enigma khiến nội tiết tố trong cơ thể thay đổi nhưng tử cung của cậu ta cũng không lớn như Omega bình thường.”
“Vậy có thể ra vấn đề không?”
Hạng Nghiêm vừa nghe liền nhận ra tính nghiêm trọng mà nghiêm mặt hỏi.
“Không có vấn đề.”
Bác sĩ Từ không có làm bộ treo hắn, nói ngay: “Tử cung của cậu ta vốn có thể trưởng thành theo quá trình sinh hoạt thân mật của hai người. Có điều bởi vì có quá ít tư liệu nên chúng ta cũng không biết nó có thể phát triển đến mức nào. Nhưng theo chỉ tiêu đang hiển thị thì mọi thứ đều rất tốt. Hai đứa nhỏ song sinh cùng trứng, thai vị hoàn hảo không sợ bị lệch như khác trứng. Thân thể cậu ta cũng rất tốt, còn toàn không có bệnh ẩn.”
Cứ nhìn Cố Giản gần ba tháng mới phát hiện mình mang thai là hiểu.
Thật ra Omega chỉ cần mang thai cỡ sáu tuần là có thể biểu hiện ra trạng huống từ những chi tiết sinh hoạt bình thường như thai nghén, thiếu máu, tụt huyết áp rồi. Hơn thế nữa khi Omega đang mang thai liền vô cùng dính người, pheromone thiếu hụt khiến cho họ hay rơi vào kỳ phát tình tạm thời, đòi hỏi phải có bạn đời đến bổ sung pheromone cho. Nếu không cả cơ thể mẹ lẫn con đều có nguy hiểm. Những vấn đề bất thường đó chỉ cần là Omega bình thường, nhạy cảm tí là phát hiện ra được.
Cố tình Cố Giản không phải Omega bình thường. Sức lực của cậu chẳng khác gì Alpha, ăn chơi bay nhảy không giới hạn cho dù bản thân tự biết mình là Omega vẫn không có chút bận tâm nào. Thành ra cậu chơi vẫn chơi, học vẫn học, có phát tình cũng chỉ nghĩ đó là ham muốn bình thường, làm một nháy là được.
“.”
Cố Giản nghe xong mặt đần thối ra, vô cùng buồn cười.
Hạng Nghiêm thì lại không dám cười, ôm bạn đời hở tí là ngạo kiều của mình tiếp tục hỏi chuyện bác sĩ: “Nói vậy anh ấy thật sự không có vấn đề gì rồi?”
“Không có vấn đề. Nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi…”
Bác sĩ Từ nói tới đây thì nhận ra mình nói lố, “khụ” một tiếng đổi lời: “Không phải, sau này thai sẽ càng lớn, nên chú ý một chút.”
Mặt Cố Giản kiểu: “.”
Đồ lang băm!
Hạng Nghiêm nhịn cười đến vất vả.
Cũng may chuyện nên làm đều làm cả rồi, hắn vội vàng mang bạn đời rời khỏi bệnh viện. Biết rõ Cố Giản mỗi lần gặp bác sĩ Từ là sẽ có ký ức không tốt nhưng quả thật rất buồn cười.
Lại nói vốn dĩ hai người họ cũng là không biết gì, chính là Cố Giản nói bụng cậu dạo này hơi trướng, Hạng Nghiêm mới đưa cậu đi kiểm tra thử. Kết quả lại kiểm tra ra cái thai đấy chứ.
Hai kẻ làm cha thật sự đã bị dọa cho hết hồn.
Trên đường rời khỏi bệnh viện Cố Giản vẫn không ngừng sờ bụng, không tin được hỏi: “Thật sự có rồi à?”
Hạng Nghiêm nghiêm túc gật đầu vừa ôm eo cậu vừa nói: “Thật sự.”
“Trách tôi không để ý đến anh nhiều chút.”
“Thôi đi, ai mà nghĩ đến chứ.”
Mặc dù rất không tin nổi nhưng Cố Giản vẫn biết không phải do họ. Tuy rằng trong thế giới này chỉ cần phân hóa xong liền đại biểu cho họ có thể làm cha mẹ nhưng không có mấy người sẽ làm cha mẹ sớm như thế. Omega cũng sẽ vì lựa chọn bạn đời tốt nhất mà thủ thân như ngọc. Có điều họ đã là bạn đời của nhau rồi, còn làm tình mạnh bạo như vậy, không có mới là lạ.
“Gần ba tháng chính là lúc tôi phát tình à?”
Bỗng nhiên Cố Giản lại lội ngược dòng về tới căn nguyên.
Hạng Nghiêm nghĩ nghĩ một chút, thấy đúng rồi nên gật đầu.
“Vậy càng không đáng nói.”
Omega trong kỳ phát tình có tỉ lệ dính bầu cao tới một trăm lẻ một phần trăm mà. Bất cứ một biện pháp phòng tránh nào đều không thể dùng, trừ khi tự họ chịu đựng qua quá trình này.
Nhưng điều đó đối với Omega khác thì được, với Cố Giản thì không. Bởi vì pheromone của cậu đặc thù, chỉ có bạn đời đã thay đổi cậu mới có thể xoa dịu kỳ phát tình cho cậu.
“Thôi đi, có cũng đã có, lại không thể vứt chúng ra được.”
“…”
Nói cái gì vậy nè?
Hạng Nghiêm buồn cười tợn, nổ lực lái câu chuyện đi: “Như vậy có lẽ sẽ khiến anh không thể đi học tiếp được.”
“Ờ ha.”
Cố Giản giật mình tỉnh ngộ.
“Không sao, có thể bảo lưu điểm. Năm sau chúng ta có thể học chung.”
Trước khi cậu kịp nói cái gì đó vô trách nhiệm nữa hắn liền cản trước.
Quả nhiên đã ngăn được cái miệng mắm muối tiêu đường của Cố Giản. Từ lúc bị biến đổi, cậu làm người càng ngày càng vô tư, không suy nghĩ thêm liền chịu luôn.
Lúc ở trên đường trở về, Cố Giản hớn hở lấy điện thoại ra nhắn tin cho thằng bạn tri kỷ: “Ê tiểu Bạch, cậu sắp làm chú rồi này.”
“…”
Hả???
Đào Bạch đang ở trên lớp vừa đọc được tin nhắn mặt liền ngu ngay. Còn chưa kịp tính toán với cậu việc cậu gọi hắn là tiểu Bạch đã bị mấy chữ sau lôi kéo, đầy mặt khó hiểu lộc cộc hỏi lại: “Cậu nói cái gì thế?”
“Ông đây nghe không hiểu.”
“Cho cậu xem.”
Cố Giản không thèm giải thích, nhắn xong liền chụp một tấm ảnh có bức hình siêu âm của mình cho hắn xem.
Lần này Đào Bạch không kịp phòng bị, mém thì rớt cả cằm. Điện thoại cũng lộc cộc rớt xuống bàn phát ra một tiếng vang không lớn không nhỏ.
Người ngồi gần hắn đều quay sang nhìn hắn. Nhưng Đào Bạch nào có thời gian bận tâm, sau giây phút giật mình kia hắn liền vội vàng cầm diện thoại lên dán mắt vào xem cho kỹ, đến cả việc giáo sư trên kia nói gì hắn cũng không nghe vào.
“Quát!! Hai đứa luôn hả???”
Cố Giản hớn hở đáp: “Ừm.”
Cậu cho rằng mình đã kinh ngạc đủ rồi, sau đó nhìn thấy Đào Bạch giật mình như vậy cậu lại cảm thấy rất mĩ mãn.
Một hồi cậu lại nhớ ra chưa có thông báo cho người nhà họ Hạng. Thế là cậu lại mở nhóm nhỏ kia ra, không nhiều lời quăng luôn tấm hình mới nãy đã gửi cho Đào Bạch vào.
Lời ít mà ý nhiều ha.
Hạng Nghiêm lái xe ở bên cạnh liếc thấy hành vi không được phúc hậu của cậu thì buồn cười, nhưng trong mắt đều là chiều chuộng.
Chuyện vui mà, ai cũng cần lấy mười thành tâm tình ra đi cảm nhận vậy mới đúng chứ.
Nhưng không giống như hắn và Cố Giản đã nghĩ, phong cách trả lời trong nhóm nhỏ lại rất khác.
“Mẹ biết ngay mà.”
“Đúng, chỉ có hai đứa nó vô tâm vô phế thôi. May mà cháu em ngoan cường như vậy, chịu được chúng bỏ bê, còn cho ra những hai đứa.”
Dì Hạng cũng hưởng ứng theo.
Ông nội Hạng ngược lại thì hớn hở đòi tiền: “Nào, ai đoán sai trực tiếp móc tiền ra.”
“Hầy! Đều cho ông. Xem như ông mắt tinh, thấy được cả hai đứa!”
Bà nội Hạng tâm không cam tình không nguyện nhưng vẫn móc lì xì ra đưa cho ông nội Hạng.
Sau đó mẹ Hạng, dì Hạng, ba Hạng cũng góp vô. Mới một tí mà ông nội Hạng đã giàu rồi.
Ông hớn hở nói: “Này để cho cháu tôi làm tiền ăn vặt, hớ hớ!”
Mấy người khác nghe vậy cũng không cảm thấy tiền này ra không đúng. Sau đó liền tụm đầu lại bắt đầu tính toán xem nên chuẩn bị cái gì cho cháu nhỏ.
Chẳng ai thèm quan tâm vẻ mặt đần ngay của Cố Giản.
Hạng Nghiêm lại nhịn cười muốn nội thương.
“Này là họ đều tự nhìn ra được luôn hả?”
Cậu ngây ngốc quay qua hỏi.
“Họ đều là người từng trải mà.”
Có nhìn ra được cũng không có gì lạ.
Cái đáng nói ở đây là họ còn thông đồng với nhau, mở sòng cá cược đoán xem cháu mình mấy đứa nữa. Vậy mà không nói với họ tiếng nào hết, Hạng Nghiêm cũng chịu thua.
Cố Giản ngu ngay, một đỗi cậu lại không nhịn được chêm vào cuộc bàn luận của nhóm gia trưởng: “Vậy mọi người có đoán chúng nó là gái hay trai không?”
Trong nhóm nhất thời im lặng một chút.
Sau đó do mẹ Hạng cười hớ hớ nói: “Vậy phải đợi có kết quả siêu âm rồi mới nói được.”
“…”
Cố Giản nghe cái là hiểu họ nhất định còn một vụ cá cược nữa. Chỉ là chưa biết kết quả nên chưa tính toán ai thắng ai thua thôi.
Muốn biết giới tính của bé thì phải đợi đến tháng thứ tư cơ. Khi đó thai nhi thành hình hoàn chỉnh mới biết được.
“Vậy chắc phải đoán xem chúng là Alpha hay Omega luôn chứ?”
Cả nhà bật cười: “Con tính xa quá rồi đấy, ha hả!”
Vốn dĩ còn có chút bấp bênh trong lòng, Cố Giản bị không khí náo nhiệt trong nhà ảnh hưởng, tự nhiên lại rất mong đứa nhỏ mau ra đời.
Bởi người ta nói cá cược rất có sức hấp dẫn.
Đủ để con người ta nhìn nhận một vấn đề theo hướng tích cực hơn. Đương nhiên cá cược này chỉ ở trong phạm vi mang tính giải trí thôi, thiết thực quá liền sẽ tiền mất tật mang tán gia bại sản.
Hạng Nghiêm im lặng không nói gì, chỉ đầy mặt cưng chiều nhìn bạn đời. Hắn biết lâu nay Cố Giản luôn cố gắng tiếp nhận hiện thực dù cậu luôn vô tâm vô phế. Cậu càng vô tư thì hắn càng muốn cưng chiều cậu nhiều hơn.
“Phía trước là tiệm gà nướng hạt dẻ, anh muốn ăn không?”
“Ăn!”
Cố đại gia vừa nghe liền hai mắt sáng rực nhìn hắn. Nước miếng chỉ thiếu chảy ròng ròng nữa thôi.
Hạng Nghiêm không nói tiếng nào tắp xe vào tiệm gà. Nhìn lại thì thấy đúng là hắn vẫn còn chưa có đủ kinh nghiệm, thật ra có nhiều chi tiết vẫn luôn hiển hiện ở đó nhưng do hắn không đủ hiểu biết nên mới không phát hiện ra.
Cũng không sao, từ giờ hắn lại học là được.
Chúng nó rất nhỏ, còn chưa thành hình rõ ràng nhưng cơ bản đã có thể nhìn thấy được như vậy, rất kỳ diệu.
Còn người đang nhìn chúng vẻ mặt cũng kỳ diệu nốt.
“Đây là… Trong bụng tôi đó à?”
Cố Giản đần mặt nằm trên giường siêu âm của bệnh viện, không tin được nhìn màn hình đối diện.
“Chúng nó… Hai đứa à?”
Sau khi khiếp sợ là cảm thấy thần kỳ vô cùng.
Cũng phải. Người sống còn chưa hết nửa đời người như Cố Giản đương nhiên là mới thấy cảnh tượng này lần đầu rồi, cho nên sẽ cảm thấy rất mới mẻ, lại không đến mức tiếp thu không được.
Bác sĩ Từ còn đang dùng cây soi lăn lăn trên cái bụng tuy mới gần ba tháng nhưng bởi vì sinh đôi mà hiện tại đã hơi phồng lên một chút của cậu vừa cười đáp: “Đúng là hai đứa đấy.”
“Nói thật là tôi còn khá bất ngờ vì cơ thể cậu có thể sinh hai được đấy. Xem ra bình thường hai người rất cố gắng nha.”
Nói xong ông cười nham nhở.
Cố Giản nhìn mà mắt trợn trắng. Nói cái quần què gì không biết. Đây là lời bác sĩ y đức nên nói à???
“Sao lại nói vậy?”
Hạng Nghiêm ngược lại bận tâm lời nói của ông mà nghiêm túc gặng hỏi. Ánh mắt của người cha còn chưa tới mười chín tuổi như hắn vẫn có đầy đủ sự dịu dàng đối với hai đứa nhỏ trên màn hình siêu âm.
“Cậu cũng biết trước đây cậu ta là Alpha mà.”
“.”
Ai mượn nhắc!
Hạng Nghiêm buồn cười xoa xoa túm lông xù lên của bạn đời để cậu không dùng ánh mắt trừng chết bác sĩ nữa vừa vội vàng hưởng ứng theo: “Bác sĩ nói tiếp đi.”
Bác sĩ Từ không có sợ Cố Giản mà tiếp tục cười nói: “Alpha là giới tính có tỷ lệ mang thai thấp nhất, thậm chí trên cơ bản là không thể mang thai được vì tử cung đã tiêu biến theo quá trình tiến hóa. Tuy rằng sau này nhờ pheromone cường đại của Enigma khiến nội tiết tố trong cơ thể thay đổi nhưng tử cung của cậu ta cũng không lớn như Omega bình thường.”
“Vậy có thể ra vấn đề không?”
Hạng Nghiêm vừa nghe liền nhận ra tính nghiêm trọng mà nghiêm mặt hỏi.
“Không có vấn đề.”
Bác sĩ Từ không có làm bộ treo hắn, nói ngay: “Tử cung của cậu ta vốn có thể trưởng thành theo quá trình sinh hoạt thân mật của hai người. Có điều bởi vì có quá ít tư liệu nên chúng ta cũng không biết nó có thể phát triển đến mức nào. Nhưng theo chỉ tiêu đang hiển thị thì mọi thứ đều rất tốt. Hai đứa nhỏ song sinh cùng trứng, thai vị hoàn hảo không sợ bị lệch như khác trứng. Thân thể cậu ta cũng rất tốt, còn toàn không có bệnh ẩn.”
Cứ nhìn Cố Giản gần ba tháng mới phát hiện mình mang thai là hiểu.
Thật ra Omega chỉ cần mang thai cỡ sáu tuần là có thể biểu hiện ra trạng huống từ những chi tiết sinh hoạt bình thường như thai nghén, thiếu máu, tụt huyết áp rồi. Hơn thế nữa khi Omega đang mang thai liền vô cùng dính người, pheromone thiếu hụt khiến cho họ hay rơi vào kỳ phát tình tạm thời, đòi hỏi phải có bạn đời đến bổ sung pheromone cho. Nếu không cả cơ thể mẹ lẫn con đều có nguy hiểm. Những vấn đề bất thường đó chỉ cần là Omega bình thường, nhạy cảm tí là phát hiện ra được.
Cố tình Cố Giản không phải Omega bình thường. Sức lực của cậu chẳng khác gì Alpha, ăn chơi bay nhảy không giới hạn cho dù bản thân tự biết mình là Omega vẫn không có chút bận tâm nào. Thành ra cậu chơi vẫn chơi, học vẫn học, có phát tình cũng chỉ nghĩ đó là ham muốn bình thường, làm một nháy là được.
“.”
Cố Giản nghe xong mặt đần thối ra, vô cùng buồn cười.
Hạng Nghiêm thì lại không dám cười, ôm bạn đời hở tí là ngạo kiều của mình tiếp tục hỏi chuyện bác sĩ: “Nói vậy anh ấy thật sự không có vấn đề gì rồi?”
“Không có vấn đề. Nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi…”
Bác sĩ Từ nói tới đây thì nhận ra mình nói lố, “khụ” một tiếng đổi lời: “Không phải, sau này thai sẽ càng lớn, nên chú ý một chút.”
Mặt Cố Giản kiểu: “.”
Đồ lang băm!
Hạng Nghiêm nhịn cười đến vất vả.
Cũng may chuyện nên làm đều làm cả rồi, hắn vội vàng mang bạn đời rời khỏi bệnh viện. Biết rõ Cố Giản mỗi lần gặp bác sĩ Từ là sẽ có ký ức không tốt nhưng quả thật rất buồn cười.
Lại nói vốn dĩ hai người họ cũng là không biết gì, chính là Cố Giản nói bụng cậu dạo này hơi trướng, Hạng Nghiêm mới đưa cậu đi kiểm tra thử. Kết quả lại kiểm tra ra cái thai đấy chứ.
Hai kẻ làm cha thật sự đã bị dọa cho hết hồn.
Trên đường rời khỏi bệnh viện Cố Giản vẫn không ngừng sờ bụng, không tin được hỏi: “Thật sự có rồi à?”
Hạng Nghiêm nghiêm túc gật đầu vừa ôm eo cậu vừa nói: “Thật sự.”
“Trách tôi không để ý đến anh nhiều chút.”
“Thôi đi, ai mà nghĩ đến chứ.”
Mặc dù rất không tin nổi nhưng Cố Giản vẫn biết không phải do họ. Tuy rằng trong thế giới này chỉ cần phân hóa xong liền đại biểu cho họ có thể làm cha mẹ nhưng không có mấy người sẽ làm cha mẹ sớm như thế. Omega cũng sẽ vì lựa chọn bạn đời tốt nhất mà thủ thân như ngọc. Có điều họ đã là bạn đời của nhau rồi, còn làm tình mạnh bạo như vậy, không có mới là lạ.
“Gần ba tháng chính là lúc tôi phát tình à?”
Bỗng nhiên Cố Giản lại lội ngược dòng về tới căn nguyên.
Hạng Nghiêm nghĩ nghĩ một chút, thấy đúng rồi nên gật đầu.
“Vậy càng không đáng nói.”
Omega trong kỳ phát tình có tỉ lệ dính bầu cao tới một trăm lẻ một phần trăm mà. Bất cứ một biện pháp phòng tránh nào đều không thể dùng, trừ khi tự họ chịu đựng qua quá trình này.
Nhưng điều đó đối với Omega khác thì được, với Cố Giản thì không. Bởi vì pheromone của cậu đặc thù, chỉ có bạn đời đã thay đổi cậu mới có thể xoa dịu kỳ phát tình cho cậu.
“Thôi đi, có cũng đã có, lại không thể vứt chúng ra được.”
“…”
Nói cái gì vậy nè?
Hạng Nghiêm buồn cười tợn, nổ lực lái câu chuyện đi: “Như vậy có lẽ sẽ khiến anh không thể đi học tiếp được.”
“Ờ ha.”
Cố Giản giật mình tỉnh ngộ.
“Không sao, có thể bảo lưu điểm. Năm sau chúng ta có thể học chung.”
Trước khi cậu kịp nói cái gì đó vô trách nhiệm nữa hắn liền cản trước.
Quả nhiên đã ngăn được cái miệng mắm muối tiêu đường của Cố Giản. Từ lúc bị biến đổi, cậu làm người càng ngày càng vô tư, không suy nghĩ thêm liền chịu luôn.
Lúc ở trên đường trở về, Cố Giản hớn hở lấy điện thoại ra nhắn tin cho thằng bạn tri kỷ: “Ê tiểu Bạch, cậu sắp làm chú rồi này.”
“…”
Hả???
Đào Bạch đang ở trên lớp vừa đọc được tin nhắn mặt liền ngu ngay. Còn chưa kịp tính toán với cậu việc cậu gọi hắn là tiểu Bạch đã bị mấy chữ sau lôi kéo, đầy mặt khó hiểu lộc cộc hỏi lại: “Cậu nói cái gì thế?”
“Ông đây nghe không hiểu.”
“Cho cậu xem.”
Cố Giản không thèm giải thích, nhắn xong liền chụp một tấm ảnh có bức hình siêu âm của mình cho hắn xem.
Lần này Đào Bạch không kịp phòng bị, mém thì rớt cả cằm. Điện thoại cũng lộc cộc rớt xuống bàn phát ra một tiếng vang không lớn không nhỏ.
Người ngồi gần hắn đều quay sang nhìn hắn. Nhưng Đào Bạch nào có thời gian bận tâm, sau giây phút giật mình kia hắn liền vội vàng cầm diện thoại lên dán mắt vào xem cho kỹ, đến cả việc giáo sư trên kia nói gì hắn cũng không nghe vào.
“Quát!! Hai đứa luôn hả???”
Cố Giản hớn hở đáp: “Ừm.”
Cậu cho rằng mình đã kinh ngạc đủ rồi, sau đó nhìn thấy Đào Bạch giật mình như vậy cậu lại cảm thấy rất mĩ mãn.
Một hồi cậu lại nhớ ra chưa có thông báo cho người nhà họ Hạng. Thế là cậu lại mở nhóm nhỏ kia ra, không nhiều lời quăng luôn tấm hình mới nãy đã gửi cho Đào Bạch vào.
Lời ít mà ý nhiều ha.
Hạng Nghiêm lái xe ở bên cạnh liếc thấy hành vi không được phúc hậu của cậu thì buồn cười, nhưng trong mắt đều là chiều chuộng.
Chuyện vui mà, ai cũng cần lấy mười thành tâm tình ra đi cảm nhận vậy mới đúng chứ.
Nhưng không giống như hắn và Cố Giản đã nghĩ, phong cách trả lời trong nhóm nhỏ lại rất khác.
“Mẹ biết ngay mà.”
“Đúng, chỉ có hai đứa nó vô tâm vô phế thôi. May mà cháu em ngoan cường như vậy, chịu được chúng bỏ bê, còn cho ra những hai đứa.”
Dì Hạng cũng hưởng ứng theo.
Ông nội Hạng ngược lại thì hớn hở đòi tiền: “Nào, ai đoán sai trực tiếp móc tiền ra.”
“Hầy! Đều cho ông. Xem như ông mắt tinh, thấy được cả hai đứa!”
Bà nội Hạng tâm không cam tình không nguyện nhưng vẫn móc lì xì ra đưa cho ông nội Hạng.
Sau đó mẹ Hạng, dì Hạng, ba Hạng cũng góp vô. Mới một tí mà ông nội Hạng đã giàu rồi.
Ông hớn hở nói: “Này để cho cháu tôi làm tiền ăn vặt, hớ hớ!”
Mấy người khác nghe vậy cũng không cảm thấy tiền này ra không đúng. Sau đó liền tụm đầu lại bắt đầu tính toán xem nên chuẩn bị cái gì cho cháu nhỏ.
Chẳng ai thèm quan tâm vẻ mặt đần ngay của Cố Giản.
Hạng Nghiêm lại nhịn cười muốn nội thương.
“Này là họ đều tự nhìn ra được luôn hả?”
Cậu ngây ngốc quay qua hỏi.
“Họ đều là người từng trải mà.”
Có nhìn ra được cũng không có gì lạ.
Cái đáng nói ở đây là họ còn thông đồng với nhau, mở sòng cá cược đoán xem cháu mình mấy đứa nữa. Vậy mà không nói với họ tiếng nào hết, Hạng Nghiêm cũng chịu thua.
Cố Giản ngu ngay, một đỗi cậu lại không nhịn được chêm vào cuộc bàn luận của nhóm gia trưởng: “Vậy mọi người có đoán chúng nó là gái hay trai không?”
Trong nhóm nhất thời im lặng một chút.
Sau đó do mẹ Hạng cười hớ hớ nói: “Vậy phải đợi có kết quả siêu âm rồi mới nói được.”
“…”
Cố Giản nghe cái là hiểu họ nhất định còn một vụ cá cược nữa. Chỉ là chưa biết kết quả nên chưa tính toán ai thắng ai thua thôi.
Muốn biết giới tính của bé thì phải đợi đến tháng thứ tư cơ. Khi đó thai nhi thành hình hoàn chỉnh mới biết được.
“Vậy chắc phải đoán xem chúng là Alpha hay Omega luôn chứ?”
Cả nhà bật cười: “Con tính xa quá rồi đấy, ha hả!”
Vốn dĩ còn có chút bấp bênh trong lòng, Cố Giản bị không khí náo nhiệt trong nhà ảnh hưởng, tự nhiên lại rất mong đứa nhỏ mau ra đời.
Bởi người ta nói cá cược rất có sức hấp dẫn.
Đủ để con người ta nhìn nhận một vấn đề theo hướng tích cực hơn. Đương nhiên cá cược này chỉ ở trong phạm vi mang tính giải trí thôi, thiết thực quá liền sẽ tiền mất tật mang tán gia bại sản.
Hạng Nghiêm im lặng không nói gì, chỉ đầy mặt cưng chiều nhìn bạn đời. Hắn biết lâu nay Cố Giản luôn cố gắng tiếp nhận hiện thực dù cậu luôn vô tâm vô phế. Cậu càng vô tư thì hắn càng muốn cưng chiều cậu nhiều hơn.
“Phía trước là tiệm gà nướng hạt dẻ, anh muốn ăn không?”
“Ăn!”
Cố đại gia vừa nghe liền hai mắt sáng rực nhìn hắn. Nước miếng chỉ thiếu chảy ròng ròng nữa thôi.
Hạng Nghiêm không nói tiếng nào tắp xe vào tiệm gà. Nhìn lại thì thấy đúng là hắn vẫn còn chưa có đủ kinh nghiệm, thật ra có nhiều chi tiết vẫn luôn hiển hiện ở đó nhưng do hắn không đủ hiểu biết nên mới không phát hiện ra.
Cũng không sao, từ giờ hắn lại học là được.
/78
|