Sau một hồi cố gắng anh cuối cùng cũng đã thành công, nhìn ngọn lửa bùng sáng trước mặt trong lòng anh không khỏi nặng nề trong đôi mắt chứa đầy ưu thương và mệt mỏi. Thân thể như bị một thứ gì đó đè nặng lên, mất hết sức lực nặng nề ngã xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về một hướng nhưng lại như xuyên thấu và không có điểm dừng. Mệt mỏi, thật mệt mỏi, một giọt lệ chảy ra nhưng chỉ có một con mắt, dù chỉ là một giọt lệ nhỏ nhưng lại lung linh đến kì lạ.
Dưới sàn đất, nhìn người nam nhân kia làm Từ Tiểu Phong không khỏi buồn bã, anh trai cô là một người rất mạnh mẽ, luôn là người giúp cô thoát khỏi khó khăn nhưng bây giờ anh thật là tiều tụy, thân thể bị suy nhược trở nên gầy yếu hơn trước, dù khuôn mặt vẫn đẹp như vậy nhưng lại mang một nổi buồn thầm kín.
-Anh hai, anh khóc sao?
Cô là một người có tính rất thẳng thắn nhưng lại bị người khác nói là vô tình ngay cả người thân cô vẫn vậy luôn hỏi một cách rất thẳng thắn, nói như vậy vì cô thích sự thật ghét giả dối và vòng vo nhưng thực chất ra cô lại là một thiên tài về lừa dối người khác. Sau khi nghe xong câu hỏi Từ Thiên Long đứng bật dậy, giơ nắm đấm lên trước mặt ánh mắt hung tợn đe dọa nhìn đứa em gái của mình.
-Tiểu Phong muốn chết sao, anh mày không phải như mấy thằng con trai yếu đuối nhút nhát kia đâu, nghe chưa nhóc con.
Dù bị anh cốc vào đầu một cái nhưng cô vẫn nở một nụ cười vui vẻ làm tan đi một phần về sự lo lắng và buồn rầu của cô suốt ngày hôm qua. Cô bất mãn nói:
-Em không phải nhóc con, em 20 tuổi rồi không là đứa em gái hay bị bắt nạt nữa đâu nha.
-Hahaha, đúng là mày không phải nhóc con của anh mày nữa rồi nhưng mày vẫn là đứa em gái bé bỏng của anh đấy, biết chưa nào.
Anh cười vui vẻ nhìn em gái mình, nhìn cô hờn giận làm anh thật nhớ tới những ngày hai người còn nhỏ, lúc mà hai người còn ngây thơ và chỉ biết vui đùa dù có chuyện gì xảy ra. Lúc đó thật là một kỉ niệm đáng nhớ và anh muốn trở lại để có thể không cần đau buồn về một chuyện gì đó mà chỉ cần vui chơi cùng với em gái của mình thôi.
-Muốn ăn mì loại gì hả anh nấu.
Anh vội đặt nước lên để nấu, không quên hỏi cô ăn gì nhưng thực chất ra dù có hỏi hay không thì anh vẫn biết em gái của mình thích ăn gì nhưng anh lại thật thích khi nhìn thấy em của mình nhắc đến đồ ăn, thật buồn cười.
-Dai giòn hương thịt bò nước sốt cay cay mặn mặn.
Cô vừa nói vừa chảy nước dãi thèm thuồng nhìn anh mình, nói về nấu mì thì anh trai của mình đứng đầu số một thế giới.
-Anh hai nấu là ngon nhất.
-Chỉ biết nịnh, anh không nấu ngon thì trên đời này chả ai ngon nữa đâu nhá nên khen cho nhiều vô không thì đừng mong được ăn.
Trong lúc hai người vẫn đang nói chuyện thì Thi Thi nằm trong căn phòng bên cạnh đã tỉnh.
Thi Thi nhăn mặt, đau đớn rên một tiếng cảm thấy cơ thể mệt mỏi đau nhức không còn một chút sức lực nào nữa, da thịt và xương cốt như rã rời, cơ thể của cô bây giờ như là cơ thể của người sống đời thực vật trong bệnh viện chỉ khác ở đôi mắt mở ra và miệng không ngừng mấp máy mà thôi.
-Tiểu Phong, Thiên Long.
Cô mấp máy mệt mỏi kêu, đáp lại cô không phải là tiếng nói mà là một trận tiếng bước chân nhanh chóng vội vã chạy vào phòng, cánh cửa vội bật mở bằng một lực rất mạnh giống như muốn đá văng thứ phiền phức đang cảng trở trước mặt này
Sau khi cửa được mở ra một cách thô lỗ thì một bóng dáng bay nhanh vào phòng, Từ Tiểu Phong chạy như bay đến bên Thi Thi, trên khuôn mặt lo âu và mất bình tĩnh giờ đã trở nên vui mừng và bình tĩnh hơn trước. Cô cười ngây ngô nhìn Thi Thi trên khuôn mặt đầy ý cười và vui mừng, ngay bây giờ cô chỉ muốn bay vào ôm Thi Thi mà thôi, ôm người bạn mà cô dùng cả tính mạng để bảo vệ mà thôi
Dưới sàn đất, nhìn người nam nhân kia làm Từ Tiểu Phong không khỏi buồn bã, anh trai cô là một người rất mạnh mẽ, luôn là người giúp cô thoát khỏi khó khăn nhưng bây giờ anh thật là tiều tụy, thân thể bị suy nhược trở nên gầy yếu hơn trước, dù khuôn mặt vẫn đẹp như vậy nhưng lại mang một nổi buồn thầm kín.
-Anh hai, anh khóc sao?
Cô là một người có tính rất thẳng thắn nhưng lại bị người khác nói là vô tình ngay cả người thân cô vẫn vậy luôn hỏi một cách rất thẳng thắn, nói như vậy vì cô thích sự thật ghét giả dối và vòng vo nhưng thực chất ra cô lại là một thiên tài về lừa dối người khác. Sau khi nghe xong câu hỏi Từ Thiên Long đứng bật dậy, giơ nắm đấm lên trước mặt ánh mắt hung tợn đe dọa nhìn đứa em gái của mình.
-Tiểu Phong muốn chết sao, anh mày không phải như mấy thằng con trai yếu đuối nhút nhát kia đâu, nghe chưa nhóc con.
Dù bị anh cốc vào đầu một cái nhưng cô vẫn nở một nụ cười vui vẻ làm tan đi một phần về sự lo lắng và buồn rầu của cô suốt ngày hôm qua. Cô bất mãn nói:
-Em không phải nhóc con, em 20 tuổi rồi không là đứa em gái hay bị bắt nạt nữa đâu nha.
-Hahaha, đúng là mày không phải nhóc con của anh mày nữa rồi nhưng mày vẫn là đứa em gái bé bỏng của anh đấy, biết chưa nào.
Anh cười vui vẻ nhìn em gái mình, nhìn cô hờn giận làm anh thật nhớ tới những ngày hai người còn nhỏ, lúc mà hai người còn ngây thơ và chỉ biết vui đùa dù có chuyện gì xảy ra. Lúc đó thật là một kỉ niệm đáng nhớ và anh muốn trở lại để có thể không cần đau buồn về một chuyện gì đó mà chỉ cần vui chơi cùng với em gái của mình thôi.
-Muốn ăn mì loại gì hả anh nấu.
Anh vội đặt nước lên để nấu, không quên hỏi cô ăn gì nhưng thực chất ra dù có hỏi hay không thì anh vẫn biết em gái của mình thích ăn gì nhưng anh lại thật thích khi nhìn thấy em của mình nhắc đến đồ ăn, thật buồn cười.
-Dai giòn hương thịt bò nước sốt cay cay mặn mặn.
Cô vừa nói vừa chảy nước dãi thèm thuồng nhìn anh mình, nói về nấu mì thì anh trai của mình đứng đầu số một thế giới.
-Anh hai nấu là ngon nhất.
-Chỉ biết nịnh, anh không nấu ngon thì trên đời này chả ai ngon nữa đâu nhá nên khen cho nhiều vô không thì đừng mong được ăn.
Trong lúc hai người vẫn đang nói chuyện thì Thi Thi nằm trong căn phòng bên cạnh đã tỉnh.
Thi Thi nhăn mặt, đau đớn rên một tiếng cảm thấy cơ thể mệt mỏi đau nhức không còn một chút sức lực nào nữa, da thịt và xương cốt như rã rời, cơ thể của cô bây giờ như là cơ thể của người sống đời thực vật trong bệnh viện chỉ khác ở đôi mắt mở ra và miệng không ngừng mấp máy mà thôi.
-Tiểu Phong, Thiên Long.
Cô mấp máy mệt mỏi kêu, đáp lại cô không phải là tiếng nói mà là một trận tiếng bước chân nhanh chóng vội vã chạy vào phòng, cánh cửa vội bật mở bằng một lực rất mạnh giống như muốn đá văng thứ phiền phức đang cảng trở trước mặt này
Sau khi cửa được mở ra một cách thô lỗ thì một bóng dáng bay nhanh vào phòng, Từ Tiểu Phong chạy như bay đến bên Thi Thi, trên khuôn mặt lo âu và mất bình tĩnh giờ đã trở nên vui mừng và bình tĩnh hơn trước. Cô cười ngây ngô nhìn Thi Thi trên khuôn mặt đầy ý cười và vui mừng, ngay bây giờ cô chỉ muốn bay vào ôm Thi Thi mà thôi, ôm người bạn mà cô dùng cả tính mạng để bảo vệ mà thôi
/13
|